247Truyen.com

Hư Lộ Chương 117: Săn độc thú (Hạ)

Hư Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hư Lộ Chương 117: Săn độc thú (Hạ) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Đông đại lục linh khí suy kiệt, tu tiên giới non yếu hơn những phiến đại lục còn lại. Tuy nhiên, những hiểm địa tàn tích cổ đại thì nhiều vô số, có cái lớn cái nhỏ rải đều ở khắp mọi nơi. Nổi tiếng nhất chính là thập tam hiểm địa được lưu truyền như mười ba địa ngục chết chóc mà không bao nhiêu người nguyện ý đi vào. Trong số đó, đầm lầy tử thần của Bắc Hoang được xếp vị trí thứ chín, nhưng lại thuộc dạng kỳ bí thuộc tốp đứng đầu. Bởi vì ngoại trừ Hắc Điểu Môn xây dựng ngay rìa ngoài của đầm lầy ra thì sâu tận bên trong đầm lầy có những tồn tại gì không ai biết rõ cả. Ngay cả Nguyệt Linh cũng chưa từng có dũng khí thám thính tìm hiểu về vùng đất ngay sát cạnh mình. Có lẽ vì sự sợ hãi và kính trọng đó mà Hắc Điểu Môn mới có thể duy trì qua cả mấy trăm năm mà chưa gặp phải chuyện gì quá đáng sợ xảy ra cả.

- Nghe nói từng có vài đệ tử ỷ mình tài giỏi đã lén dùng pháp khí tiến vào đầm lầy thám hiểm. Kết quả là bọn họ đã biến mất mãi mãi không còn ai có thể gặp lại nữa, kể cả cao tầng tông môn cũng im lặng không hề hé lộ thông tin hay tổ chức một cuộc truy tìm nào cả. Từ đó về sau không một ai dại dột mà nổi máu tò mò anh hùng khám phá đầm lầy đáng sợ đó nữa cả.

- Đừng nói chi cái đầm lầy tử thần kinh khủng đó, ngay cả khu rừng độc này thôi cũng đủ làm biết bao người ăn không tiêu rồi. Dù lần này chúng ta chỉ săn bắn ở vòng ngoài, vốn chỉ có độc thú cấp một nhưng mọi người phải lưu ý kỹ những gì hai chúng ta dặn dò. Có một số loại độc thú sinh sống thành bầy đàn, nếu thấy chúng từ xa thì lập tức báo hiệu tránh đi ngay. Những loại này khi tập hợp thành số lượng lớn thì cả Trúc Cơ kỳ cũng phải e ngại đấy. Ngoài ra mọi người phải đề phòng một số độc thú cấp cao đi lạc vào khu vực này, mặc dù chuyện này rất hiến khi xảy ra. Nếu có thì cũng chỉ có độc thú cấp hai thôi, đến cấp độ độc thú cấp ba chúng đã có trí khôn và địa bàn riêng rồi. Vì vậy chúng sẽ ít khi đi kiếm ăn khỏi khu vực cai quản của mình. Còn về phần độc thú cấp bốn nghe nói chúng chiếm giữ cả một vùng rộng lớn, căn bản là vương giả của khu rừng độc này. Có điều những bá chủ này lại ẩn cư sâu tận bên trong khu rừng, giáp với đầm lầy, nên căn bản chẳng bao giờ chúng ta có thể va chạm phải đâu hắc hắc.

Hồ Bật Trung và Văn Cự thay nhau khoa trương kể lể không ngớt về những điều mà hai người bọn họ biết cho Nguyên Hạo và đám người đi theo hỗ trợ nghe. Có thể thấy khả năng hòa đồng của Nguyên Hạo là lợi hại đến mức nào, chỉ cần một lúc trò chuyện hắn đã lấy được hảo cảm của mọi người và xóa đi khoảng cách giữa hai tên thiên tài kia với những đệ tử ngoại môn. Dùng hai chữ "thiên tài" thì cũng không ngoa chút nào, nhất là khi hắn biết tên Hồ Bật Trung điệu đà kia chỉ mới hai mươi hai tuổi mà thôi. Riêng gã to lớn lưng hùm vai gấu Văn Cự thì sắp bước qua tuổi hai mươi lăm rồi. Ở trong các tông môn dưới ba sao thì việc một đệ tử có thể Trúc Cơ trước ba mươi tuổi có thể gọi là thiên tài, và tương lai những kẻ này còn có thể trùng kích những cảnh giới cao hơn nữa. Còn những ai quá ba mươi, thậm chí bốn mươi trở lên mới Trúc Cơ thì tỉ lệ thành công không cao, nếu vượt qua thì muốn tiến lên Kim Đan kỳ phải nổ lực rất nhiều.

Theo như Văn Cự khoe khoang thì hai người bọn chúng chính là nằm trong nhóm dẫn đầu của nội môn đệ tử. Chỉ cần tích lũy đủ điểm cống hiến cho tông môn thì sẽ được các độc sư hỗ trợ đan dược để tăng thêm khả năng trùng kích Trúc Cơ kỳ. Một khi Trúc Cơ thành công thì bọn họ lập tức bước vào đội ngũ đệ tử nòng cốt của tông môn, được chế độ ưu đãi tài nguyên tu luyện hơn xa hiện tại.

- Tên Hồ Bật Trung này đừng nhìn hắn lòe loẹt như thế, thực lực hắn xếp thứ mười hai trên Địa bảng đấy nhé. Lão tử đây chỉ được xếp thứ mười tám thôi, muốn lọt vào tốp mười thật là không dễ dàng gì, haiz.

Chỉ vào tên điệu đà, Văn Cự cười khổ thở dài nói. Tuy bản thân gã cũng có sự tự tin riêng của mình nhưng gã không phải là kẻ ngông cuồng không thức thời. Núi cao còn có núi cao hơn, chỉ có nỗ lực không ngừng nghỉ mới tạo nên một cường giả thật sự. Thái độ này của gã lọt vào mắt Nguyên Hạo khiến hắn thầm khen một câu. Một kẻ có tâm lí ổn định, trầm ổn như vậy nếu có cơ duyên chắc chắn sẽ phát triển không thấp.

- Địa bảng là gì vậy các huynh đệ?

Nguyên Hạo tò mò hỏi một câu, hắn là người mới nên mù tịt về mọi thứ trong Hắc Điểu Môn.

- Trong tông môn chúng ta có hai bảng đề danh là Địa bảng và Thiên bảng. Địa bảng biểu thị năm mươi người dẫn đầu nội môn đệ tử, Thiên bảng vinh danh năm mươi thiên kiêu, một đời tuổi trẻ đứng đầu toàn môn phái. Hừ, chỉ cần ta có thể Trúc Cơ thì cái đám tốp mười Địa bảng kia có thể kiêu căng được nữa sao?

Hồ Bật Trung tỏ ra không vui khi đối phương nhắc đến vị trí của mình nên cất tiếng giải thích cùng phản bác. Thấy mình hơi hố lời, Văn Cự bèn cười dài rồi xoa xít cho qua chuyện:

- Haha, đúng thế. Đám kia cũng chỉ là tu luyện sớm hơn chúng ta nên đã sớm có tu vi nửa bước Trúc Cơ. Chỉ cần có cơ duyên, hai chúng ta sẽ vượt qua bọn chúng dễ dàng thôi. Mọi người chuẩn bị nuốt đan dược phòng độc vào đi, chúng ta sắp đến nơi rồi.

Sau vài canh giờ bay, cuối cùng đội của Văn Cự và Hồ Bật Trung cũng đến khu vực săn bắn vùng rìa. Bất ngờ cho Nguyên Hạo là ngay trong khu rừng độc này lại có một khu liều trại được có trận pháp bảo hộ lẫn chống không khí độc.

- Đây là nơi báo danh khi làm nhiệm vụ trong khu rừng, cũng là nơi quản lí, cứu nạn khẩn cấp của môn phái.

Giải thích ngắn gọn, Văn Cự đi vào trong một lúc rồi trở ra ngay. Sau đó, cả đám bắt đầu lên phi kiếm phi hành theo hướng đã chọn. Quay đầu nhìn khu vực cứu hộ rồi chuyển tầm mắt sang tổ đội của mình, Nguyên Hạo cảm thấy an tâm không ít. Giờ thì có gặp độc thú cấp cao hắn cũng tin mình có cứu viện kịp thời.

- Được rồi, đã đến khu vực săn bắn lần này, mọi người hãy luôn giữ vững đội hình tác chiến nhé.

Sau khi hô lớn một tiếng, tám người liền nhanh chóng theo kế hoạch mà tiến hành. Do Nguyên Hạo là người mới nên hắn được di chuyển ở giữa các ngoại môn đệ tử. Điều này làm cho hắn có cảm giác mình giống như mấy ông trùm được bảo vệ gắt gao. Cố nén cảm giác tức cười, Nguyên Hạo lặng lẽ thả Phong Ảnh đã ẩn nặc ra thám thính tình hình xung quanh.

"Hắc hắc, có cái vệ tinh này thì việc săn bắt dễ dàng vô cùng."

Di chuyển được một lúc Nguyên Hạo giả vờ hô hào lên. Ban đầu Văn Cự và Hồ Bật Trung không tin tưởng nhưng thấy tên kia cam đoan thì cũng nhíu mày đi theo hướng của hắn nói xem sao. Kết quả ngoài dự đián, lần nào cả đám cũng phát hiện ra độc thú có giá trị, lại đi một mình nên việc vây bắt hoặc giết chết vô cùng thuận lợi.

Cũng may khi lên pháp khí, Nguyên Hạo đã được phát cho một cái ngọc giản chứa thông tin của phần lớn độc thú trong khu rừng. Trong ngọc giản còn ghi chép cấp độ, nhận biết và giá trị cũng như tập quán, mức nguy hiểm của từng loài. Với trí nhớ kinh khủng của mình, chỉ một lát là hắn đã nhớ như in tất cả mọi thứ. Nhờ vậy mà khi lựa chọn mục tiêu, Nguyên Hạo luôn tìm kiếm những độc thú giá trị cao và ít nguy hiểm nhất.

- Haha, lần này thu hoạch tốt hơn dự đoán rất nhiều. Nếu Nguyên Hạo ngươi không phải đệ tử ngoại môn thì lão tử ta còn tưởng nhầm là thần toán tử xuất thế rồi đấy. Ngươi đúng là phúc tinh của bọn ta, lần sau nhất định ngươi phải đi theo bọn ta săn bắt nữa đấy.

Vỗ vỗ vai Nguyên Hạo thật mạnh, Văn Cự hưng phấn đến cười như nở hoa ngày tết. Gã không ngờ quyết định chọn đại tên thiếu niên ở văn phòng của tên đại Cát lại mang lại kinh hỷ lớn như thế. Cứ đà này thì thường xuyên ra ngoài săn bắn sẽ giúp gã kiếm được thêm rất nhiều điểm cống hiến để đổi lấy tài nguyên tu luyện.

- Hắc hắc, ta chỉ là linh cảm mà thôi, không ngờ may mắn như thế. Sau này nếu ngươi cần thì cứ gọi ta, giúp đỡ mọi người chính là niềm vui của Nguyên Hạo này.

Mỉm cười xua xua tay, Nguyên Hạo tỏ ra khiêm tốn và vô cùng hứng khởi khi mọi người có thu hoạch tốt. Điều này khiến hảo cảm của cả nhóm đối với hắn tăng cao nhanh chóng. Đúng lúc này, Phong Ảnh bay qua một rừng bụi cây cách đó không xa thì phát hiện thấy một đóa hoa màu đỏ to bằng đầu người, nụ đang khép lại. Hình ảnh mày truyền về khiến Nguyên Hạo giật mình, hai mắt tực sáng, miệng lhông tự chủ thì thào thốt lên:

- Tinh Thảo Quả, đúng là nó rồi.

Đúng là làm chuyện tốt sẽ có hồi báo, Nguyên Hạo vội vàng dắt mọi người đi về phía Phong Ảnh đang ẩn nặc chờ sẵn. Khi đến gần, đúng y như những gì Phong Ảnh truyền về, bông hoa đang tỏa hương ngào ngạt. Cả đám đi theo cũng bất ngờ, trầm trồ chỉ chỏ, không biết đấy là hoa gì. Việc này cũng không có gì lạ vì Tinh Thảo Quả là một loại quả hiếm. Quả này không dùng để luyện đan mà phục dụng trực tiếp, nó có tác dụng củng cố kinh mạch, tăng cường thể chất, căn cơ của người tu luyện. Có thể nói đây chính là thiên tài địa thảo, muốn cầu cũng không được, vô cùng quý giá.

- Hắc hắc, não nhỏ, lần này ngươi thật là may mắn đó nha, không ngờ lại có phát hiện lớn như vậy.

Đột nhiên tiếng Tiểu Vô vang trong đầu Nguyên Hạo khiến hắn ngừng lại. Bình thường khi có người khác, Tiểu Vô rất ít khi mở miệng trao đổi với hắn. Tuy hơi thấy lạ nhưng Nguyên Hạo cũng vui vẻ đáp lại:

- Do ta ăn ở tốt nên ông trời để ý mà ban lộc chút thôi hắc hắc. Loại quả này mất cả ngàn năm mới nở hoa, nhưng lại chỉ hình thành quả trong ba ngày. Sau khi nụ hoa nở làm lộ ra Tinh Thảo Quả thì sau một canh giờ không hái xuống sẽ héo rủ và hư ngay.

- Những điều này ta biết, nhưng ta không quan tâm cái quả trái gì đó. Ta nói tiểu tử ngươi may mắn chuyện khác cơ hắc hắc.

Tiểu Vô lại cười đầy ẩn ý trả lời khiến Nguyên Hạo khó hiểu. Nhưng ngay lập tức mặt hắn tái nhợt, một cảm giác nguy hiểm đáng sợ bỗng nhiên ập đến.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hư Lộ Chương 117: Săn độc thú (Hạ)

Bạn đang xem Hư Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Tam Sinh Mộng. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.