247Truyen.com

Hư Lộ Chương 111: Bàng Hống trưởng lão

Hư Lộ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hư Lộ Chương 111: Bàng Hống trưởng lão online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi Nguyệt lão rời đi, lần lượt cao tầng của Hắc Điểu Môn cũng giải tán. Trước khi ra khỏi đại điện, không ít người cũng đến ra vẻ trưởng bối để chào hỏi vài câu với Nhã Lệ. Dù gì thì cô bé cũng là thân truyền đệ tử duy nhất của chưởng môn cho đến lúc này, tiền đồ vô lượng. Riêng Nguyên Hạo thì lặng lẽ rời đi cùng với một tên chấp sự già nua, trông rất thảm hại. Rõ ràng hình ảnh về cách đối xử của mọi người chính là hai thái cực vô cùng sắc nét. Vừa lững thững bước đi, hắn cũng cảm thán trong lòng không dứt.

- Thân phận khác nhau, đối xử cũng khác biệt quá đi chứ haiz.

Tuy tỏ ra uể oải bề ngoài, nhưng trong lòng của Nguyên Hạo lại thoải mái vô cùng. Vai diễn của hắn đã hoàn thành khá trót lọt, không để lại nhiều dấu vết cho người ta chú ý. Tất nhiên, không phải ai cũng có thể dễ dàng tin tưởng, chí ít là bọn ám tử trà trộn vào Hắc Điểu Môn sẽ còn theo dõi hắn dài dài. Hiểu được điều này, Nguyên Hạo càng tỏ ra thận trọng trong mỗi hành động, biểu hiện của mình.

- Trông ngươi cũng không tệ. Chỉ cần sau này biết cách làm người một chút thì mới sống yên ổn được. Trưởng lão lo về những việc lặt vặt hậu cần bên trong tông môn tên là Bàng Hống, là người trưởng quản trực tiếp của ta và ngươi. Tốt nhất ngươi nên cẩn trọng, nếu như sai lầm một tí sẽ ăn đau khổ không nhỏ đâu.

Im lặng suốt một quãng đường đi, bỗng nhiên lão già chấp sự phía trước lên tiếng cảnh tỉnh Nguyên Hạo. Nhận ra đối phương có ý tốt nhắc nhở mình, tuy trong lời nói của lão mang theo âm vị ai oán, có lẽ do bị vị Bàng Hống kia tạo nên. Dù vậy, hắn cũng tỏ ra cảm kích, bèn ôm quyền cười tươi nói với lão già:

- Đa tạ vị lão huynh đây đây đã chia sẽ. Không biết lão huynh xưng hô là gì?

- Tạ Huyền.

Lão già chấp sự vẫn mang khuôn mặt khắc khổ trả lời ngắn gọn rồi tiếp tục bước nhanh dẫn đường. Sau khi vòng vèo giới thiệu vài nơi quan trọng trong Hắc Điểu Môn, cuối cùng hai người cũng dừng bước trước một tòa nhà khá to lớn. Nhìn kiến trúc trước mặt, Nguyên Hạo có cảm tưởng đến những trung tâm thư viện hoặc học đường ở địa cầu. Nơi này cũng có rất nhiều cửa ra vào với lượng người nhiều như chảy hội nhưng ai cũng tỏ ra vô cùng bận bịu, vội vã.

Sau khi bước vào bên trong, Tạ Huyền dẫn Nguyên Hạo đi lên một lối cầu thang riêng có hai tên lính canh cửa. Có lẽ đã quá quen thuộc với lão già này nên hai tên này cũng không làm khó dễ mà để cho hai người đi qua một cách dễ dàng. Có điều Nguyên Hạo để ý thấy nét khinh thường nồng đậm sâu trong mắt của đối phương dành cho lão chấp sự già.

"Hừm, xem ra địa vị của lão ca này cũng không quá tốt. Cũng phải thôi, tuổi đã cao mà tu vi cũng chỉ Ngưng Khí tầng mười, còn chưa Trúc Cơ nữa mà. Ở đâu cũng vậy, có thực lực mới được sự tự tôn"

Có thể nói tu vi của lão già chấp sự này nếu so với đám tán tu thì đúng là không tệ nhưng ở trong tông môn hai sao thì quả là có chút thấp kém. Tuy vậy, Tạ Huyền như không quan tâm điều đó, có lẽ lão đã quen với những ánh mắt xem thường kiểu này rồi. Hai người sau khi lên cầu thang xong thì đánh vòng một hành lang dài, sau đó liền gặp một căn phòng có cửa gỗ được điêu khắc hình mãnh hổ nhìn tương đối tinh xảo. Gõ nhẹ vài tiếng, lão chấp sự nhẹ nhàng lên tiếng bẩm báo.

- Kính thưa Bàng trưởng lão, ti chức đã dẫn người mới đến trình diện.

Phía sau cánh cửa vài giây sau liền vang lên một tiếng ừ trầm đục. Tiếp đó Tạ Huyền liếc nhìn Nguyên Hạo một cái rồi rời đi ngay. Hít một hơi thật sâu, Nguyên Hạo liền nhẹ nhàng mở cánh cửa bước vào bên trong.

- Đệ tử Nguyên Hạo xin ra mắt Bàng trưởng lão.

Trình ra một bộ mặt ti tiện vuốt đuôi, Nguyên Hạo khom người thật sâu, kính cẩn trước vị trưởng lão đang ngồi trên chiếc ghế dài trước mặt.

- Được rồi, không cần quá đa lễ. Lúc nãy ở đại điện ta và ngươi đã cũng đã gặp nhau rồi.

Tiếng nói có phần lười nhác của Bành trưởng lão vang lên. Lúc này, Nguyên Hạo mới giả vờ sợ sệt len lén ngước nhìn lên. Sau đó, hai mắt hắn bỗng nhiên sáng rực, miệng cười toe toét, hai tay xoa xoa vào nhau, mở miệng nói:

- Đệ tử cứ ngỡ là vị trưởng lão nào, hóa ra chính là Bàng trưởng lão nổi bật nhất nhì ở đại điện buổi sáng. Khi đó, hào quang của người tỏa sáng nổi bật trước những vị khác làm đệ tử ngưỡng mộ vô cùng. Thiên ân dào dạt, bây giờ đệ tử có được diễm phúc được phục vụ dưới trướng của ngài, đây quả cơ duyên lớn lao vô cùng a.

Trước hàng loạt lời lẽ vuốt mông ngựa hết sức điêu luyện như xuất phát từ tận tâm can của tên thiếu niên trước mặt, vị Bàng trưởng lão hơi có chút sửng sốt bất ngờ. Có điều, lão cũng là hồ ly sống lâu năm nên chỉ thoáng giật mình rồi lại vuốt râu cười lớn:

- Haha, rất có tiền đồ, miệng lưỡi như thế này đúng là nhân tài hiếm có. Ngươi nói xem tại sao lão phu lại nổi bật trước những vị trưởng lão khác, nói khoác quá cũng mang trọng tội đấy?

Ánh mắt mang theo tiếu ý lẫn xảo trá, Bàng Hống muốn thử xem tiểu tử trước mặt trừ nịnh bợ ra thì khả năng ứng đối thế nào. Đồng thời, lão cũng muốn làm khó để thị uy một phen. Đảo tròng mắt một cái, Nguyên Hạo mặt không đổi sắc vẫn dáng vẻ vô cùng thành khẩn đáp lời:

- Hì hì, Bàng trưởng lão tuy dàng người mảnh khảnh nhưng khí thế lại uy vũ vô song, vững như Thái sơn, cuồn cuộn như Hoàng hà. Tuy người đã cố gắng thu liễm lại nhưng cái thần thái của một vị hiền đức, tài mạo tuyệt đỉnh không vì thế mà bị che lấp đi được. Lúc ở đại sảnh, mặc dù trưởng lão đã cố gắng đứng góc bên trái hàng thứ mười lăm, một vị trí rất khiêm tốn. Thế nhưng, người vẫn nổi bật trên tất cả khiến đệ tử khắc ghi kỹ càng trong lòng.

- Ngươi nhớ rõ ta đứng ở đâu trong đại sảnh luôn à?

Hai mắt vị Bàng trưởng lão mở to nhìn tên đệ tử trước mặt mình. Nếu như khi nãy lão còn cho rằng tên nhóc này đang ba hoa khoác lác thì hiện tại lão đã phải suy nghĩ lại. Nếu như không chú ý đến một người thì chắc chắn sẽ không thể nhớ được người đó đứng ở vị trí nào trong đại điện đông người như vậy.

- Dạ vâng, mỗi hành động và thần thái của người, đệ tử luôn ghi sâu trong đầu.

Nguyên Hạo tỏ ra cung kính thành tâm thành ý trả lời. Thực chất trong lòng hắn đang cười lạnh không ngớt.

"Hắc hắc, nhìn thái độ là biết lão quỷ đã bị ta làm cho rung động rồi. Từ khi có cái Hư Vô linh căn thì khả năng quan sát và ghi nhớ của ta ngày một tăng cao đến trình độ siêu đẳng rồi. Bất cứ sự vật gì nhìn lướt qua ta đều có thể nhớ rõ ràng đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất."

- Tốt! Ta nhìn tiểu tử ngươi càng lúc càng thuận mắt. Đã đến Ngoại sự đường này của ta thì cũng xem như người một nhà rồi hắc hắc. Có việc gì cần thì cứ nói với Bàng Hống ta một tiếng là được.

Bàng trưởng lão đôi mắt thâm ý nói một câu với đối phương. Ngay lập tức, Nguyên Hạo lấy một gói đồ từ bên trong túi áo chuẩn bị sẵn mang ra rồi kính cẩn đưa về phía lão.

- Đây là ba viên Định Tâm Đan, đan dược cấp hai, đệ tử tuy chỉ là ngoại môn đệ tử của Vạn Dược Cốc nhưng cũng có chút dành dụm. Loại Đinh Tâm Đan này dược dụng cũng như tên, có thể giúp cho người tu luyện an tĩnh thần trí, giảm khả năng bị tâm ma quấy phá. Do hiểu quả đặc thù nên loại đan dược này thuộc vào loại quý hiếm, đệ tử cực khổ lắm mới sưu tầm được ba viên thôi. Bàng trưởng lão đã lao tâm lao lực vì tông môn bấy lâu nay, không quản cực khổ. Thân là lớp hậu bối, đệ tử xin hiếu kính Bàng trưởng lão để người phục dụng.

Nhìn ba viên đan dược thơm ngát màu xanh trong vắt được đựng trong hộp ngọc bên trong gói đồ, Bàng Hống hai mắt sáng rực lên, cả người đứng bật dậy. Cảm giác được mình hơi thất thố, lão bèn cười xòa một cái rồi như hổ đói vội vàng nhận lấy hộp ngọc từ tay Nguyên Hạo.

- Đúng là đan dược cao cấp, chỉ cần ngửi một tí thôi cũng thấy tâm thần sảng khoái. Tốt, tốt, rất tốt.

Thốt ra liên tục ba chữ tốt, Bàng trưởng lão cẩn thận cất hộp ngọc vào rồi vuốt vuốt chòm râu cười tươi rói nhìn tên tiểu tử trước mặt. Ở trong Hắc Điểu Môn này, đan dược chính là một thứ xa xỉ chứ đừng nói đến loại Định Tâm Đan quý hơn vàng này. Bàng Hống nghĩ đến việc nếu mấy lão già trưởng lão khác mà biết được trong tay lão có mấy viên đan dược cỡ này thì sẽ ghen tị đến rụng cả râu mất.

Nghĩ vậy, trong lòng lão vô cùng đắc ý lẫn hài lòng. Hiện tại lão rất tin tưởng Nguyên Hạo là một tên đã ngoài ba mươi tuổi thật sự. Đùa sao? Một tên nhóc thiếu niên có thể biết cách cư xử như thế mới là lạ đó. Cứ nhìn lão già Tạ Huyền ngu dốt kia thì biết, đầu đã bạc trắng mà chả biết cách sống. Hậu quả là ở tông môn bao nhiêu năm vẫn là tên chấp sự quèn của ngoại các, không có tí thực quyền gì cả. So với tên nhóc này đúng là một trời một vực, rất hiểu chuyện mà không cần phải dạy bảo gì cả.

- Đa tạ trưởng lão đã khen ngợi, sau này Nguyên Hạo có gì tốt nhất định sẽ nghĩ đến người đầu tiên.

Thấy con cá đã yên trong lưới của mình, Nguyên Hạo bồi thêm một câu cưới khiến cho Bàng Hống hài lòng cười đến không khép miệng lại được.

- Haha, hảo tiểu tử. Ngươi cứ yên tâm, Bàng Hống ta xưa nay luôn đối đãi rất tốt với đệ tử thuộc quyền của mình. Đặc biệt là những đệ tử có tư chất thông minh, biết đối nhân xử thế như ngươi. Đây là lần đầu gặp mặt, ta cũng không thể nhận không công lễ vật của ngươi được. Nói đi, chỉ cần ta làm được thì ta sẽ ra tay hỗ trợ cho.

Thống khoái mỉm cười nói với tên đệ tử trước mặt, Bàng trưởng lão thật lòng muốn đáp ứng cho hắn một nguyện vọng. Chỉ cần tên đệ tử này không biết điểm dừng, không đòi hỏi quá đáng là được.

Thấy đối phương đã hoàn toàn thỏa mãn trước biểu hiện của mình, Nguyên Hạo mới giả vờ đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi cung kính trả lời:

- Đệ tử mới chân ướt chân ráo đến nơi này, còn nhiều bỡ ngỡ. Chỉ mong xin Bàng trưởng lão có thể hỗ trợ đệ tử tìm được công việc phù hợp để thuận tiện phát huy "khả năng" của mình hì hì.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hư Lộ Chương 111: Bàng Hống trưởng lão

Bạn đang xem Hư Lộ. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Tam Sinh Mộng. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.