247Truyen.com

Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều! Chương 94: Lấy thân báo đáp

Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều! Chương 94: Lấy thân báo đáp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khoan, vậy là hắn định ở đây làm việc luôn đó hả? Nếu cô nhớ không nhầm thì hắn là chủ tịch tập đoàn lớn, chẳng phải sẽ rất bận rộn sao? Sao lại mang cả công việc vào bệnh viện làm vậy!?

“Anh không định về tập đoàn làm việc hả?

“Sao? Mới không bao lâu mà đã muốn đuổi anh đi rồi?”

Mắt hắn vẫn không rời màn hình, miệng mỉm cười, lời nói ra vô cùng dịu dàng.

“Không đuổi chẳng lẽ để anh ở đây chiếm tiện nghi của tôi!?”

Cô khẽ nói thầm, giọng đầy oán trách.

“Anh không đi đâu, bác sĩ bảo hiện giờ em vẫn phải ở lại viện, vậy nên phòng trường hợp em chạy mất, anh sẽ ở đây!”

Ý là, dù em có chạy đâu anh cũng vẫn sẽ lôi em về bằng được!

“Bộ anh định làm vệ sĩ hả?”

Nhưng mà cô lại không hiểu ý đó. Chỉ nghĩ đến việc hắn ở đây thôi cũng khiến cô tâm tình mỗi ngày lên rồi lại xuống, rõ ràng là đã gây cản trở đến việc cô hồi phục rồi.

“Vậy thì em tranh thủ tận hưởng đi, vệ sĩ đẹp trai, lại còn thông minh như anh, không phải ai muốn cũng có được đâu!”

Hơ, anh nói đúng rồi, tôi không phản bác nổi!

“Hơn nữa, lại còn là chồng em!”

Tư Hạo Hiên ngẩng đầu lên, nháy mắt cười xấu xa, rõ ràng là muốn chọc cô một chút cho vui.

Nhưng mà hai chữ “chồng em” vừa nói ra khiến cho Hạ Thi Văn lại lập tức đờ ra. Đúng vậy, giờ trên danh nghĩa hắn là chồng cô mà, chăm sóc cô cũng phải, nếu không lỡ người nhà phát hiện ra là giả vờ thì sao, đúng không?

Mặt cô thoáng chút hiện lên vẻ thất vọng. Thất vọng vì cái gì, cô cũng không biết nữa!

“Lại đang suy nghĩ linh tinh gì rồi?”

Cô mải đắm chìm vào cảm xúc mà còn không biết hắn đã tiến lại gần, ngồi lên giường cô từ lúc nào. Hắn búng vào trán cô một cái, mắt vẫn hiện lên ý cười…

Nụ cười đấy ấm áp như gió mùa thu, không hề có chút nào là giả vờ cả. Cô đối với hắn, quả thật là có cái gì đó rồi! Là biết ơn? Hình như không phải. Cũng không giống cảm giác ấm áp của người nhà, cô đối với hắn….hình như còn vượt qua cả điều đó!

“Vậy thì ra giá vệ sĩ một ngày đi, bổn cô nương đây đủ khả năng chi trả!”

“Anh giàu như vậy, còn lấy tiền của em làm gì?”

Anh hai à, anh cũng không nhất thiết phải ở đây khoe khoang vậy đâu ha!

Cô vẩu môi, vẻ mặt giận dỗi đáng yêu hết sức, làm anh chàng tổng tài nào đó ngồi bên cạnh chỉ muốn nhào tới ôm lấy cô, véo hai cái má của cô, chiếm hết tiện nghi của cô.

Nhìn vẻ mặt cô như vậy, hắn nổi hứng trêu chọc, ghé sát môi vào tai cô, phả ra hơi nóng bỏng khiến cơ thể cô run lên, con ngươi co rút lại.

“Vậy hay là đợi em hồi phục rồi, lấy thân báo đáp anh?”

Lời này của hắn nói ra rõ ràng là biến thái mà! Cô vớ lấy cái gối đằng sau, giơ cao lên rồi đánh không thương tiếc vào khuôn mặt đẹp trai kia để che đi khuôn mặt vừa bị trêu chọc đến đỏ bừng của mình. Cô cứ đánh tới tấp làm hắn phải đau khổ chống cự, nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của hắn, khóe miệng cô bất giác chẳng còn chút xấu hổ hay ngại ngùng nào, mỉm cười rực rỡ như ánh dương dưới ánh mặt trời:

“Biến thái, đại biến thái, anh biến đi!”

“Nè, đừng tưởng em là người bệnh mà anh không dám đánh em nhé! Anh chẳng qua…”

Hắn vừa lấy tay chống đỡ những cú đập của cô, miệng vẫn hùng hổ. Đời nào một chủ tịch tập đoàn kiêu ngạo như hắn lại rơi vào tình cảnh này, bị vợ đánh đến độ trở tay cũng không kịp!

Nhưng hết cách rồi, ai bảo cô là người hắn thích, lại còn là vợ của hắn cơ chứ!

“Được, có giỏi anh ra tay xem, nghĩ tôi đây sợ sao? Tôi là đang diệt gian trừ bạo giúp mọi người thôi, đại biến thái!”

Cô cười rất vui vẻ làm người đối diện là hắn cũng vui lây theo. Đến chính cô còn chẳng thể hiểu tại sao bản thân lại có thể vui vẻ đến như vậy, cảm giác khi cô với hắn như thế này, hình như đã xuất hiện ở đâu đó rồi, rất thân thuộc, nhưng cô lại không thể nào nhớ ra….

Đánh tới tấp được một lúc thì cuối cùng hắn cũng quơ tay bắt được cả tay lẫn chiếc gối của cô. Hắn không dám động tay với cô, vì chỉ là vô tình khiến cô đau cũng sẽ khiến hắn đau lòng vô cùng, vậy nên chỉ có thể nhắm chuẩn thời cơ để bắt cánh tay nghịch ngợm của cô lại.

Lúc nãy vì để dễ tấn công hắn nên cô đang quỳ ở thành giường, còn hắn thì đứng khựng lại, sống lưng thẳng tắp, một tay đón lấy tay cầm gối của cô, một tay ôm lấy eo thon của cô, nhìn thật kĩ khuôn mặt cô….

Ánh mắt trong veo như suối, sống mũi thẳng tắp xinh xắn, đôi môi anh đào chúm chím… đây là lần đầu tiên hắn ngắm nhìn cô kĩ như vậy, quả thật có vài phần giống…

“Em… em có nhớ trước năm em về thành phố JK sống, em ở đâu không?”

Cô sống ở đâu trước năm được đưa về Hạ gia? Cô cũng không nhớ. Cô chỉ nhớ được những kỉ niệm của cô với Khúc Thiên Minh. Nhớ cô lúc bé cứ lúc nào cũng liên mồm gọi “anh hai”, vậy là ngay lập tức hắn sẽ tiến tới dù đang ở bất cứ đâu, điều cô nhớ được cũng chỉ có thế, cô cũng đâu có biết trước năm 6 tuổi cô sống ở đâu đâu!

“Tôi là người Hạ gia, không sống ở Hạ gia thì còn ở đâu được?”

“Vậy em nhớ năm em năm tuổi, Hạ gia có tổ chức sự kiện gì không?”

Cô đờ người ra. Kí ức của cô trước năm 6 tuổi rất không rõ ràng, cô làm sao mà nhớ được cơ chứ?

“Thì chắc là…chắc là khai trương công ty nhỏ, hay đại loại là gì đó nhỉ!? Lúc đó tôi còn quá nhỏ, so mà…”

“Em đừng hòng nói dối!”

“Anh đột nhiên hỏi chuyện này làm gì?”

Cô cúi gằm mặt xuống thật thấp để hắn không nhìn thấy tâm trạng lúc này của cô, thật sự rất tệ. Chuyện quá khứ quả thật một chút cô cũng không nhớ một cái gì, nhưng kí ức với Tuyết Nhi và Lôi Âu Ngạo Thiên từ năm sáu tuổi thì cô lại rất rõ ràng. Vì vậy nên cô mới nhờ Tuyết Nhi tìm cho mình bác sĩ thôi miên, tuy không chắc chắn lắm nhưng cô cũng đã nghi ngờ mình bị thôi miên để khóa kí ức.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều! Chương 94: Lấy thân báo đáp

Bạn đang xem Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều!. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện Vip. Tác giả: Mộng Dao Chi Hạ. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.