247Truyen.com

Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều! Chương 39

Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều! Chương 39 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ông Andy có phần ngạc nhiên.

Gả Hạ Thi Văn? Ông còn chưa hỏi ý kiến của cô ấy mà.

- Việc này.. Hạ lão gia, chuyện này có phần đường đột rồi!

Andy lúng túng nói với Hạ lão gia.

Rầm!

Hạ lão gia đập bàn một cái thật mạnh, mặt phừng phừng tức giận.

Từ trước đến nay, ông đối xử tốt với cô cũng chỉ là để chờ thời cơ lúc này! Thời cơ giờ đã chín mùi, cô cũng phải làm gì đền đáp lại cho ông chứ!

- Đừng nhiều lời, lập tức chuyền lại đi! Đến lúc con bé phải đền đáp công ơn của ta rồi!

Hạ lão gia quát lớn.

Ông Andy không nói gì nữa, chỉ thở dài rồi quay người đi ra ngoài.

Việc này lập tức truyền đến tai Tư Hạo Hiên, hắn nở nụ cười bí hiểm, không ngần ngại nhìn người con gái trên giường bệnh, giọng nói mang theo hơi thở của băng giá:

- Bà nội, con đồng ý!

- Tiểu Hiên, con chắc chứ? Chỉ là một Hạ gia mà thôi, cần phải hạ mình như vậy?

Tư Hạo Hiên đứng lên, đi lại gần phía cửa sổ, giọng vẫn không đổi:

- Chính vì Hạ gia nên mới như vậy a! Bà nói với ông ấy giùm con, không cần ông ấy hao tâm tốn sức, con sẽ tự mình công khai việc này!

Vừa lúc hắn cúp điện thoại thì cũng là lúc Hạ Thi văn lơ mơ mở đôi mắt bồ câu đen láy ra, ngạc nhiên với mọi thứ xung quanh.

- Đây là…

Cô toan ngồi dậy nhưng đầu choáng quá, cơ thể chưa chịu đựng được lập tức ngã xuống. Cũng may, Tư Hạo Hiên mau chóng đi tới, đỡ lấy toàn bộ cơ thể cô, nở nụ cười dịu dàng:

- Cô tỉnh rồi?

- A…a

Đột nhiên mở mắt ra nhìn thấy Tư Hạo Hiên, Hạ Thi Văn không khỏi bất ngờ, cô vùng ra khỏi vòng tay của hắn, không cẩn thận ngã nhào xuống đất, tay còn kéo cả Tư Hạo Hiên cũng lăn xuống.

- Ai da!

Hạ Thi Văn vừa tỉnh dậy, đầu vẫn còn choáng lại bị ngã nhào một cái xuống. Tay chống xuống toan đứng dậy, nhưng thứ đang kê tay của cô không phải là sàn gỗ lạnh lẽo!

Cô cúi đầu xuống, bắt gặp ánh mắt Tư Hạo Hiên đang nhìn mình, nụ cười tỏa nắng, hai tay đặt lên đầu, ánh mắt đầy trìu mến, khác hẳn giọng điệu lạnh lùng trong điện thoại kia:

- Hạ tiểu thư đây là muốn làm gì vậy?

- Tôi..xin lỗi!

Mặt Hạ Thi Văn đỏ bừng, cô cố gắng dùng sức đứng lên, ngồi vào thành giường bệnh, trong lòng lúc này mới có thể bình tĩnh lại một chút nhưng giọng điệu vẫn đầy lúng túng:

- Vậy rốt cuộc tại sao tôi lại ở đây?

- Sau khi đưa cô từ chỗ bọn buôn người về, cô liền ngất xỉu, vết thương sau lưng mất máu quá nhiều nên khiến cô hôn mê đã ba ngày rồi!

Tư Hạo Hiên kiên nhẫn kể cho cô đầu đuôi câu chuyện.

- Tôi…hôn mê ba ngày rồi sao?

- Đúng vậy!

Hắn nhanh chóng gật đầu, quay người lấy cho cô một cốc nước nóng.

- Vậy anh là người chăm sóc tôi!?

Tay đang lấy nước của hắn ngừng lại, trên môi nở một nụ cười giỡn cợt, cầm cốc nước ấm trên tay, cúi sát đầu mình vào tai Hạ Thi Văn, thở một hơi, giọng mê hoặc:

- Nếu không thì tại sao tôi lại ở đây? Cô có nghĩ đến việc báo đáp tôi không? Thí như lấy thân báo đáp?

Giọng của Tư Hạo Hiên như bùa mê thuốc lú rót vào tai của Hạ Thi Văn hơi thở nồng ấm làm cả tai lẫn mặt cô đỏ ửng.

Trời ơi, đây là làm gì vậy?

Thấy phản ứng của Hạ Thi Văn quá sức đáng yêu như vậy, Tư Hạo Hiên không kìm được mà cười hắng lên một tiếng, tiếp tục tiến lại gần cô, ép sát cô xuống giường.

- Tôi…tôi có thể mời anh ăn cơm!

Hạ Thi Văn miệng không ngừng lắp bắp, khuôn mặt đỏ bừng của cô lúc này chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui tọt xuống. Tay theo phản xạ tự nhiên, đẩy người Tư Hạo Hiên ra, tránh va phải ánh mắt mê người của hắn.

- Được thôi, vậy thời gian địa điểm cứ để tôi hẹn!

Tư Hạo Hiên còn muốn tiếp tục trêu cô một chút, nhưng nhìn thấy phản ứng của cô như vậy, mặt cô lúc này đã không thể nào đỏ hơn bèn đứng thẳng dậy, đưa cốc nước cho cô. Hạ Thi Văn cũng không từ chối, mặt cúi xuống tránh để hắn nhìn thấy, tay đưa ra cầm lấy cốc nước.

Nhưng cô quơ tay mãi cũng không thể với được vào cốc nước, cô chỉ cảm thấy có một bàn tay to lớn cầm lấy tay cô, không kìm được, cô hét lên một tiếng:

- A…

Ngẩng mặt lên, vừa đúng lúc chạm ánh mắt với Tư Hạo Hiên. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm của hắn mang vẻ đầy ma mị khiến Hạ Thi Văn cứ muốn nhìn, nhìn mãi.

- Hạ đại tiểu thư, đây là cốc nước nè!

Tư Hạo Hiên không nhịn được bèn lên tiếng trêu chọc. Hạ Thi Văn ngẩn ra, giật lấy cốc nước quay mặt ra ngoài cửa sổ.

Bộp, bộp, bộp!

- Dô! Phá hỏng khoảnh khắc lãng mạn của hai người rồi sao?

Từ cửa phòng bệnh, một giọng nói giễu cợt quỷ dị vọng vào. Hạ Thi Văn bỗng chốc cứng người, tay cầm cốc bắt đầu run lên.

Giọng nói này…không thể nào!

Không cần nhìn cô cũng biết đây là ai.

Từ ngoài cửa, một người mặc bộ vest đỏ bước vào, mỗi bước chân như mang theo tử thần từ dưới địa ngục sâu thẳm lên, khiến sống lưng Hạ Thi Văn cứng ngắc, lạnh buốt.

Cảm giác này không sai, là hắn!

Mallor!

Tư Hạo Hiên híp mắt, nhìn ra phía ngoài cửa, nơi có bóng dáng của anh họ hắn đang chậm rãi vỗ tay bước vào.

Đôi con mắt kia trở về trạng thái lạnh lùng vốn có, cả người Tư Hạo Hiên toát ra phong thái của một vị tổng tài trên vạn người, khí chất không ai bì nổi, khiến Mallor cũng có phần hơi run.

Mallor ngừng vỗ tay, đi thẳng bên giường bệnh, đứng bên cạnh Tư Hạo Hiên, nhìn xuống Hạ Thi Văn đang ngồi cứng đờ trên giường.

- Cô bé, lại gặp nhau rồi!

Giọng của hắn vẫn thế, mang theo phần quỷ quyệt, nhưng lần này còn có vài phần hận thù. Hắn giơ tay lên định chạm vào mái tóc của Hạ Thi Văn thì cô bất ngờ quay đầu lại, đôi mắt bồ câu kiên cường nhìn thẳng vào đôi mắt xanh quỷ dị của hắn.

Mới nãy, Hạ Thi Văn vẫn còn rất sợ, cô sợ hắn vào đây sẽ lại làm điều kinh khủng gì với cô tiếp đây?

Nhưng ở đây là bệnh viện, ở bên cạnh còn có Tư Hạo Hiên, hắn làm gì được cô cơ chứ?

Mặc dù nỗi sợ hãi vẫn còn trong người nhưng cô đã đè chúng xuống, quay lại đối mặt với Mallor, ánh mắt cũng kiên định hơn.

Mallor thấy vậy có phần ngạc nhiên, cô vậy mà lại không sợ?

Tốt, đúng là người mà hắn đã nhắm, quả nhiên cô khác với những người còn lại.

- Đừng đụng vào tôi bằng đôi bàn tay kinh tởm ấy, thưa ngài Mallor!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều! Chương 39

Bạn đang xem Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều!. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện Vip. Tác giả: Mộng Dao Chi Hạ. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.