247Truyen.com

Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều! Chương 127: Anh qua đó với em!

Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều! Chương 127: Anh qua đó với em! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tít, tít, tít…

Đã bao lâu, cô vậy mà lại quay về cái nơi nồng nặc mùi thuốc sát trùng này, nhưng người nằm đó bây giờ không phải là Hạ Thi Văn, mà là người đã nuôi dưỡng cô từ ngày còn bé…

Tâm trạng cô bây giờ vô cùng hỗn loạn, không biết rốt cuộc nên làm thế nào mới phải!

Năm đó Hạ lão gia chắc chắn không tránh khỏi liên quan, nhưng ông lại là người nuôi cô lớn lên, chăm sóc cô từ lúc nhỏ, cô nên làm gì đây?

Nhìn cái người đang nằm trên giường bệnh, lại nghĩ đến chuyện cô mới vừa được kể, nhất thời chỉ biết thở dài.

Nếu bây giờ muốn trách, cô thật sự không trách nổi.

Bảo cứ như vậy bỏ qua, cô cũng không thể làm như thế!

Mọi chuyện hiện tại dù đã rõ ràng hơn phân nửa, nhưng đối với cô nó lại lộn xộn như một mớ bòng bong.

Nếu có Tư Hạo Hiên ở đây thì thật tốt biết bao!

Khoan đã! Tư Hạo Hiên!?

Ây da, xém tí nữa cô quên rồi! Lúc nãy vội vàng chạy ra ngoài cũng không có kịp thông báo cho anh một tiếng.

Chắc hẳn lúc này anh đang lo lắng lắm đi?

Sờ vào trong túi tìm điện thoại, Hạ Thi Văn lại phát hiện cô đã vứt điện thoại ở xó nào mất rồi!

Khẽ thở dài một tiếng, cô thật sự cảm thấy bản thân mỗi khi sốt ruột là sẽ không làm được một việc gì nên hồn mà!

Nhìn cái người đang nằm trên giường bệnh, cô khẽ nói:

“Ông, con ra ngoài chút, sau đó lại quay về chăm sóc ông! Con sẽ ở đây chờ tới khi ông tỉnh lại. Ông, chúng ta còn rất nhiều chuyện chưa có nói với nhau mà…”

Khóe mắt cô có chút ướt, liếc nhìn ông lão gầy sụ nằm trên giường bệnh rồi đi ra bên ngoài.

Tìm được một bốt điện thoại công cộng ở ngay đối diện cổng bệnh viện, cô đánh số anh rất nhanh, nhưng nút gọi còn chưa kịp nhấn thì bên đường xuất hiện bóng dáng quen thuộc….

“Tư Hạo Hiên!”

Cô hét lớn, thật ra là dùng tất cả sức lực để hét lên.

Nghe tiếng gọi, anh giật mình quay lưng lại, nhận ra một bóng dáng nhỏ bé đang đứng bên đường vẫy tay gọi anh.

Không chần chừ thêm giây phút nào, Tư Hạo Hiên nhanh chân chạy qua bên đường gặp cô.

Hai người vừa mới gặp nhau, rõ ràng chỉ mới rời nhau có mấy tiếng, vậy mà cảm giác dài như cả thế kỷ chưa có gặp mặt.

Hạ Thi Văn cũng không đợi đến lúc anh chạy tới bên cô, đã định nhào qua nhưng lại bị anh ngăn lại bằng giọng nói có chút khẩn trương:

“Em đừng qua đây, đợi anh sang đó với em.”

Một câu nói rất bình thường, vậy mà Hạ Thi Văn lại cảm thấy lòng mình vô cùng ấm áp.

Anh xuất hiện, như mang theo tất cả những lo toan phiền muộn của cô rời đi, chỉ để lại cho cô một ánh sáng hy vọng đẹp đẽ nhất, đó chính là anh.

Vượt qua cả một con đường dài, Tư Hạo Hiên đã đến đứng đối diện với cô, khuôn mặt tỏ ra chút lo lắng nhìn đôi mắt sưng húp kia. Còn chưa kịp mở lời, cô đã nhào vào lòng anh không chút do dự:

“Em nhớ anh quá!”

“Sao vậy?”

Anh vỗ về xoa đầu cô, giọng ân cần hỏi.

“Đừng nói gì cả, để em ôm anh đã.”

Vì khi ôm anh, mọi muộn phiền của em sẽ bay đi hết!

Giống như là khi xịt một lọ nước hoa, rõ ràng lúc đầu chỉ xịt ở một góc, nhưng sau đó nó lại bay lan tỏa ra khắp nơi.

Rõ ràng lúc nãy cô còn một bụng rối bời, bây giờ nó cũng giống như hương nước hoa tan trong không khí, lo toan đã bay đi đâu hết cả.

Nhưng mà…

Không đúng! Anh tới đây làm gì?

Không phải là đi tìm cô đó chứ!?

Hạ Thi Văn không nhịn được buông tay ra hỏi:

“Ơ! Anh tới đây làm gì?”

Tư Hạo Hiên chẳng chút chột dạ trả lời:

“Đưa giáo sư Tích tới băng bó.”

“Giáo sư Tích? Tích Gia Di? Ui cô ấy làm sao vậy? Anh làm gì cô ấy hả?”

“Anh có thể làm gì cô ấy? Hay em nói xem, anh nên làm gì cô ấy?”

Tư Hạo Hiên tức giận trừng mắt nhìn cô.

Cô nhóc này…

Mà Hạ Thi Văn biết mình vừa mới nãy nói sai rồi, nhất thời bất động không dám nói thêm gì, chỉ lắc đầu lia lịa, nhìn anh với ánh mắt đáng thương.

Cô không cố ý! Thực không có cố ý mà!

Nhìn đến vẻ mặt đáng thương của cô, anh cũng không nỡ trách thêm câu nào nữa, nói khẽ:

“Được rồi, là giáo sư Tích cô ấy….không cẩn thận về đến nhà té ngã xây xước một chút phần động mạch ở cổ tay, anh phải đưa đến đây kiểm tra!”

Thực ra có xây xước hay không, anh là người rõ nhất!

Thời điểm anh vừa mới chạm tay tới cánh cửa, trong phòng Tích Gia Di vang lên tiếng leng keng của kim loại rơi xuống đất. Không an tâm, anh quay lại kiểm tra thì đã thấy vết máu loang lổ ở ga giường, máu ở cổ tay vẫn cứ chảy ra không ngớt.

“Tiểu Di!”

Trong lúc hốt hoảng, anh vô tình gọi lại cái tên đã rất lâu rồi anh chưa hề gọi đó.

Tích Gia Di trong lúc mơ hồ khó khăn mỉm cười, dù là trông đau khổ nhưng cô vẫn vô cùng xinh đẹp.

“Em biết mà, Hạo Hiên, anh vẫn quan tâm em!”

“Vết thương động mạch rất nguy hiểm, tôi giúp em băng bó.”

Anh không trả lời câu hỏi của cô ta, đánh trống lảng sang việc khác.

Anh chạy đi lấy một chiếc khăn tay buộc lại chỗ cổ tay bị dao cắt đứt, tỉ mỉ nhìn vết thương.

“Anh ở lại với em một chút thôi, có được không, đừng đi!”

Dù rằng rất không muốn, nhưng hiện tại anh cũng không thể để cô ta lại một mình, vậy nên gật đầu ưng thuận, lúc này cô ta mới mỉm cười hài lòng nhắm đôi mắt lại.

Anh lập tức đưa cô ta tới bệnh viện, không ngờ lại gặp được Hạ Thi Văn ở đây!

“Sao anh gọi xa lạ vậy? Gọi cô ấy Tích Gia Di là được!”

Hạ Thi Văn còn tốt bụng chỉnh lại lời nói của anh!

Nếu như cô biết được cô ta không phải bị thương, mà là dùng cái chết để ép anh ở lại với cô ta, Hạ Thi Văn sẽ còn tốt bụng như vậy nữa không?

Một con người có thù báo thù, có ân báo ân như cô, ….quả thật có chút khó khăn!

Nhưng mà, Tư Hạo Hiên không nỡ phá hủy hình tượng một người mà vợ anh xem như bạn bè! Càng không muốn cô vì anh mà mất đi bạn!

“Em tới đây làm gì? Không phải bị thương ở đâu chứ?”

Anh cố ý đánh trống lảng câu hỏi của cô.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều! Chương 127: Anh qua đó với em!

Bạn đang xem Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều!. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện Vip. Tác giả: Mộng Dao Chi Hạ. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.