247Truyen.com

Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều! Chương 106: Nợ quá nhiều....

Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều! Chương 106: Nợ quá nhiều.... online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong thư phòng rộng lớn được bao quanh bởi tầng tầng lớp lớp những giá sách cao ngút trời, không gian rơi vào tĩnh lặng vô cùng, ngoại trừ Hạ Thi Văn và ông ngoại cô ra, không còn có bất cứ ai ở cạnh làm phiền họ nữa cả.

Cô ngồi một bên, ông ngoại cô ngồi một bên, hai người ngồi đối diện nhau, nhưng vẫn chưa ai mở miệng nói câu nào.

“Ông, con nhớ hết lại chuyện quá khứ rồi. Cũng biết rõ mình không phải con của dì Hạ Uyển, không phải cháu của ông, càng không phải là người Hạ gia. Hiện tại con chỉ muốn biết tại sao ông lại nhận nuôi con năm đó!”

Cô nhớ lại tất cả mọi chuyện, nhưng cô cũng không rõ lí do vì sao mà ông lại đón cô về.

Có lẽ lúc đó cô đang quá sốc nên không hề quan tâm đến việc đó, cũng có thể là cô thật sự không biết.

“Ta không biết gì hết, chỉ là nhặt được con ở một cánh rừng nên đưa về, chỉ vậy thôi.”

“Ông, đến giờ ông còn định nói dối con ư? Khúc Thiên Minh đã điều tra được năm đó ông có liên quan đến vụ việc kia, ông không thể nói thật với con ư?”

“Nói thật với con? Được, ta chính là liên quan đến việc kia. Chính là người xấu đó, con chỉ cần biết vậy là đủ!”

Ông vẫn một mực kiên định.

“Ông ngoại, từ bé đến tận bây giờ, con đều là do một tay ông nuôi lớn, ông là người như thế nào, con là người hiểu rõ nhất. Con không tin ông lại làm việc một cách cảm tính như vậy, càng không tin, nếu như ông thật sự là người hại chết ba mẹ con, vậy thì vì cái gì còn đưa con về đây, chăm sóc cho con cơ chứ?

Con vẫn luôn tin tưởng ông, tin ông không phải người xấu, dù kết quả điều tra của Khúc Thiên Minh có như thế nào đi chăng nữa, con vẫn tin vào cảm giác của con đối với người con thân thuộc nhất. Con biết chuyện này không phải do ông làm, ông cho con biết lí do thật sự được không? Xin ông… đừng dấu con nữa!”

Cô đau khổ cầu xin.

Cô tin tưởng ông, nhưng những bằng chứng mà Khúc Thiên Minh tìm được tất cả lại chỉ có hướng đến ông, nếu như bảo ông không có lỗi, cô phải tìm được ra chứng cứ thật sự để giải thích. Như vậy thì Tư Hạo Hiên cùng Khúc Thiên Minh mới dừng lại việc nhắm vào tập đoàn Hạ gia và ông cô.

Sự việc năm đó hoàn toàn không hề đơn giản một chút nào, chỉ vì sự việc đó mà làm chấn động đến rất nhiều người, ảnh hưởng đến nhiều tập đoàn lớn nhỏ trong giới chính trị, cũng khiến cho tập đoàn Verne đâm vào khủng hoảng, làm cho một gia tộc vì như vậy mà bị chính phủ xóa xổ khỏi Trung Quốc…, chuyện này rõ ràng có người xấu cố tình nhắm tới!

Dù sao người gặp tai nạn chính là viên kim cương sáng giá của ngành thương mại Quốc tế, là tên lửa tiên phong cho thị trường thương mại của Trung Quốc ở nước ngoài. Vậy nên, việc Khúc thiếu ẩn hôn, gặp tai nạn và những đứa con của ông lập tức trở thành đối tượng cho đám chó săn đi săn mồi.

“Thi Thi, có những chuyện con không cần phải biết rõ, vì sự thật chỉ có thể làm cho người ta đau khổ mà thôi. Ta nợ ba của con, cũng nợ người kia rất nhiều, cả đời này của ta cũng không thể nào trả hết được….

Nếu tiểu tử Khúc Thiên Minh đó muốn trả thù, vậy thì cứ mặc nó, dù sao ông già này cũng có thể sống được bao lâu nữa? Giao tập đoàn vào tay cậu của con thì cũng hỏng hết mà thôi!”

Ông vừa nói, ánh mắt vừa nhìn xa xăm, sâu trong đáy mắt còn có chút đau đớn. Vết thương tưởng chừng như đã bị thời gian vùi lấp của ông lại một lần nữa bị đào lên, tưởng nó không hề đau, nhưng thật ra là đau đến không thở nổi.

“Ông…”

“Được rồi, đừng nói về vấn đề này nữa. Ta còn có việc phải làm, không thể nói chuyện này cùng con được. Con về đi!”

Nói rồi, ông đứng lên đi về chiếc ghế da đen đặt ở giữa khung cửa sổ sát đất, tiếp tục đeo kính lên làm việc.

“Vậy được rồi. Ông, con về trước, hôm khác sẽ đến tìm người!”

Thấy ông kiên quyết như vậy, cô cũng không thể cứ lẽo đẽo bám theo được nữa, đành cắn răng rời khỏi phòng, ánh mắt thất vọng vẫn ngoái lại nhìn ông…

“Tiểu thư, Tư thiếu đã ở ngoài chờ người rồi!”

“Tư Hạo Hiên? Sao anh ta lại ở đây?”

Cô nghe tin mà như bị sét đánh, giật nảy người lên một cách không tự chủ.

“Là Tư thiếu gọi đến Hạ gia, vậy nên tôi đã nói cho cậu ấy biết người ở đây, cậu ấy bảo sẽ đến đón, giờ đang chờ ở bên ngoài rồi!”

“Được rồi, cảm ơn ông, ông Andy. Con về đây, tạm biệt!”

Chuyện của Hạ lão gia chưa xong, giờ cô còn phải xử lí xem nên đối mặt với hắn như thế nào.

Cô thở dài thườn thượt, trong lòng lo lắng cộng buồn rầu khiến bước chân cũng trở nên nặng trĩu, bước từng bước thật chậm ra ngoài cổng. Ở bên ngoài, cô nhìn thấy một chiếc xe đã chờ sẵn ở cổng, nhưng không phải chiếc Maybach của hắn, mà là chiếc xe thể thao vàng chóe của…

“Hey, cô nàng bắt cướp, chúng ta lại gặp nhau rồi!”

Từ kính cửa sổ của xe ô tô, Vu Ngạo Ân đưa tay lên vẫy chào cô, gương mặt nở nụ cười hồ ly giảo hoạt đẹp đến độ khiến cô có chút ngây người.

Người này cô có chút ấn tượng, nhưng hình như, cô lại không nhớ ra anh rồi?

Cô đứng ngẩn người ra, khiến Vu Ngạo Ân lập tức nhận định được vấn đề, giọng giả bộ đau khổ hỏi cô.

“Mỹ nhân, em vậy mà lại quên tôi nhanh như vậy sao? Chúng ta cũng đâu phải không có giao tình? Tôi đã từng cứu em những hai lần đó.”

“Nhớ chứ nhớ chứ! Vu tiên sinh đã cứu tôi hai lần, phần giao tình này sao có thể quên! Nhưng sao anh lại ở trước cửa nhà tôi vậy?”

Thực ra lúc đầu thực sự là cô không có nhớ đâu nha!

Nhưng cũng may não cô cũng không phải “cá vàng” đến mức độ không chữa được, chỉ cần anh nhắc lại cho cô một chút là cô sẽ nhớ liền.

“Anh hùng tới chở mỹ nhân đi trốn, nguyện ý lên không?”

Anh vừa nháy mắt vừa nói vẻ vô cùng hư hỏng, nhưng điều này lại làm cho cô bật cười.

Anh rõ ràng đang dùng ngữ điệu trêu đùa nói với cô, sao cô có thể không nghe ra chứ!

“Không đi a, anh trông không có giống anh hùng chút nào nha, ngộ nhỡ gặp phải sắc lang thì tôi biết làm sao đây?”

Cô cũng hùa theo trò đùa của anh, đôi mắt biết cười híp lại, miệng nở nụ cười vô cùng tươi tắn. Tâm tình căng thẳng lúc nãy được giải tỏa bớt.

Tư Hạo Hiên không đến, khiến cô vừa thắc mắc cũng vừa cảm thấy may….

“Ây da, em thật là… tại sao không phối hợp gì hết vậy? Tóm lại lên đây đi, anh được Boss điều động đến chở em về!”

“Boss anh?”

Cô thắc mắc, không phải ý chỉ là Tư Hạo Hiên đó chứ? Anh vậy mà lại quen hắn hả? Trái đất không có tròn vậy chứ?

“Đúng vậy! Em không đi theo tôi về, ân nhân của em liền bị tên cầm thú đó hành quyết ngay tại chỗ đó.”

Nghe đến đây, cô càng khẳng định hơn. Vì ông Andy nói rằng hắn sẽ đến đón, vậy nên đây chắc chắn là Tư Hạo Hiên hắn bảo anh đến rồi! Cô không nói gì cả, trực tiếp mở cửa đi lên xe, anh cũng không hỏi thêm hay ba hoa câu gì nữa, cô vừa thắt dây an toàn thì anh cũng phóng đi….

- Nếu Vu Ngạo Ân bị nam9 “hành quyết” sẽ thế nào ta????

- Nhớ like với bỏ phiếu để hóng truyện đó!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều! Chương 106: Nợ quá nhiều....

Bạn đang xem Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều!. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện Vip. Tác giả: Mộng Dao Chi Hạ. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.