247Truyen.com

Hồng Phai Xanh Thắm Chương 188: Đạo thế gian nàng vẫn không hiểu

Hồng Phai Xanh Thắm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hồng Phai Xanh Thắm Chương 188: Đạo thế gian nàng vẫn không hiểu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vừa đặt chân vào phủ Uy Bắc hầu, Minh Lan liền cảm thấy bầu không khí không ổn, theo bản năng muốn bỏ chạy, lúc này mới cười nói: “Mợ tôi mới tặng vò dưa muối, mang biếu chị Trương. Không có gì quan trọng, tôi cáo từ luôn.”

Ra đón ở ngoài là ma ma bên người Trương thị, họ Phàn, Minh Lan đã gặp mấy lần, rất thận trọng, lúc này viền mắt bà ta lại đang đỏ ửng: “Phu nhân Cố hầu là khách quý, nếu như đi rồi phu nhân tôi sẽ trách chúng tôi không hiểu lễ nghi.”

Minh Lan bất đắc dĩ, đành đi theo vào trong, vừa đi vừa hỏi: “Sức khỏe chị Trương thế nào?”

Phàn ma ma nghẹn ngào: “Có phần không ổn.” Dừng một chút lại nói: “Phu nhân quốc công cũng tới rồi, đã đi mời quốc công gia, tôi đang chờ ở bên ngoài.”

Nghe được ngay cả Anh quốc công cũng sắp đến, trong đầu Minh Lan vang lên hồi chuông báo động mãnh liệt, nhưng phía trước đã là viện của Trương thị, giờ quay đầu rời đi thì thực quá mức vô lễ, đành phải đi tiếp vào, trong lòng tự mắng bản thân mình một vạn lần, sớm biết vậy đã nghe lời Cố Đình Diệp cho rồi!

Đi vào giữa viện, bên trong không một bóng người, Phàn ma ma dẫn Minh Lan thẳng vào chái phòng bên nhà chính phía tây, nơi này lại đang đầy kẻ hầu người hạ đi ra đi vào, ai ai cũng đang vội vàng bưng nước bưng chậu lại không phát ra âm thanh nào. Đi tiếp vào trong, còn chưa tới cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện vẳng ra, còn có tiếng nén khóc nghèn nghẹn.

“…Cậu nhớ thương phu nhân quá cố, ta cũng không trách cậu, tình nghĩa vợ chồng mười mấy năm, cũng là chuyện thường tình.” Là tiếng của Trương phu nhân, “Nhưng con gái ta cũng đủ tam thư lục lễ, thánh thượng tứ hôn, chẳng nhẽ con gái nhà họ Trương ta không ai thèm, phải nhờ Thẩm quốc cữu cậu đến thương hại!”

Sau đó là tiếng đàn ông trầm thấp, “Mẹ vợ bớt giận, đây là không lường trước…”

Minh Lan cực kỳ lúng túng, quay sang liếc nhìn Phàn ma ma nói nhỏ: “Hôm nay quý phủ bận rộn, chi bằng hôm khác tôi quay lại…” Lời còn chưa nói xong, đứa hầu giữ cửa đã hất màn báo tin vào trong, “Cố hầu phu nhân tới.”

Thật cmn nhanh mồm nhanh miệng, Minh Lan thầm nghiến răng.

Trong phòng hoàn toàn im ắng, sau một hồi bên trong truyền ra tiếng của Trương phu nhân: “Mau mau cho mời.”

Minh Lan đành nhắm mắt đi vào, bên trong đã đầy ắp người. Trương phu nhân ngồi trên ghế bành, tay cầm khăn đang chấm khóe mắt. Uy Bắc hầu Thẩm Tòng Hưng đứng hầu ở một bên, sắc mặt cực khó coi. Cô Trâu nhỏ nép ở một góc khóc nghẹn nức nở.

Minh Lan nhanh nhanh làm lễ chào Trương phu nhân, lại nói: “Bác gái mạnh khỏe, quốc cữu gia mạnh khỏe.”

Thẩm Tòng Hưng kỳ thực nhìn không tệ, tuổi tầm ba mươi lăm, ba mơi sáu, sống lưng vẫn thẳng tắp, thân hình cao lớn, dáng vẻ anh tuấn hiên ngang. Minh Lan trước kia có gặp mấy lần. Giờ sắc mặt anh ta đang mờ mịt, nhìn thấy Minh Lan trong mắt lại hơi có ý nhẹ nhõm. Sau này Minh Lan mới biết, trước khi mình đến Trương phu nhân đã khóc một hồi lâu, ở trước mặt mọi người giáo huấn làm Thẩm Tòng Hưng rất khó xử.

Bầu không khí trong phòng hơi lúng túng, Minh Lan đành mở lời trước: “Hôm nay có bình dưa muối, nhớ ra chị Trương thích ăn nên cháu đưa tới. Chị Trương… có ổn không?” Nàng cảm thấy mình hỏi thật ngốc, nhìn tình hình này có thể ổn sao.

Trương phu nhân rơi lệ: “Cháu ngoan, cháu nghĩ cho con bé như vậy, ta nhớ kỹ.” Lại nghẹn ngào nói, “Quế Phân nó … sắp sinh…”

Minh Lan kỳ thực cũng hơi đoán ra nhưng vẫn sợ hãi: “Không phải còn hơn nửa tháng sao.” Nàng nhớ rõ vợ Trường Phong là Liễu thị dự sinh sớm hơn Trương thị nửa tháng, giờ Liễu thị còn chưa sinh đâu.

Nghe lời này, Trương phu nhân lập tức nổi giận, hung hăng trừng mắt nhìn cô Trâu nhỏ đang nép ở một góc, lại che khăn khóc ròng: “Con gái của ta số khổ…”

Nhà họ Thẩm vốn nhân khẩu đơn bạc, không có mẹ già chị dâu cũng không có họ hàng lớn tuổi. Trương phu nhân giờ lại khóc lóc đến đau lòng, Thẩm Tòng Hưng không tiện khuyên nhủ, cũng không có người khác tới an ủi, Minh Lan nhìn quanh một vòng đành phải tới đỡ Trương phu nhân, nhẹ nhàng nói: “Bác ơi dù gì cũng phải vững vàng, giờ chị đang lúc sinh nở là lúc cần bác đỡ đần, bác không thể rối bời lúc này.”

Trương phu nhân nghe hiểu, dần chỉ còn tiếng nỉ non, tựa vào người Minh Lan thấm nước mắt, Thẩm Tòng Hưng khẽ thả lỏng.

Tiếc là, còn chưa được bao lâu, một bà hầu áo quần dính máu vội vàng xông vào phòng, bịch một tiếng quỳ xuống gào thảm thiết: “Phu nhân mau đi xem, cô nương không xong rồi…”

Trong đầu Minh Lan đoành một tiếng, Trương phu nhân đã lảo đảo bước ra ngooài, vì nàng đang được Trương phu nhân vịn vào nên trong vô thức cũng đi theo.

Đi qua nửa viện vào một gian sương phòng, chỉ thấy bên ngoài đứng đầy đứa ở bà hầu, đang bưng ra ngoài từng chậu từng chậu nước lẫn máu, đừng nói là phụ nữ, đến Thẩm Tòng Hưng nhìn mà tim cũng đập không thôi.

Trong phòng truyền ra từng tiếng rên đau đớn yếu ớt, Trương phu nhân cách cửa kêu lên: “Phân nhi, con không thể có việc gì…” Nói rồi liền muốn đi vào, nhưng lúc này một gã sai vặt trang phục chỉnh tề mang vẻ mặt lo lắng xông vào trong viện, trên tay còn nắm roi ngựa, quỳ gối xuống nền đá xanh trước mặt Trương phu nhân kêu lên, “Phu nhân, quốc công gia đến rồi!”

Trương phu nhân dừng bước, vội nói vọng vào trong phòng: “Con ngoan, cha con sắp tới rồi! Con phải cố gắng!”

Trương thị dường như nghe thấy lời này, tiếng gào đau đớn thoáng ngừng trong, nhưng chỉ được chốc lát, bà hầu trong phòng chợt hô toáng: “Không được! Mau dùng khăn!” Lập tức tiếng kêu đau đớn thảm thiết, tan nát cõi lòng, như găm vào tim từng người …

“Cha, con gái tận hiếu!”

“Quốc công gia!” Trong đình viện, gã sai vặt đang quỳ chợt kêu lên.

Đám người quay sang nhìn, chỉ thấy một lão trung niên mặc đồ nhung đầy bụi đất đang dựa vào cột hành lang đứng, thân hình có chút run rẩy.

Vẻ mặt cô Thẩm nhỏ thê lương, siết chặt ngón tay đang cầm khăn đến trắng bệch, “Chị dâu, thật sự nói như vậy?”

Minh Lan lau mồ hôi lạnh trên trán, yếu ớt nói: “Em chưa từng nghe tiếng hét như vậy, khi trở về đến nửa đêm vẫn không ngủ được.”

Nàng nhìn cô Thẩm nhỏ vẻ mặt bị dọa, lại an ủi thêm, “Cuối cùng vẫn sinh được, mẹ con đều giữ được mạng, chị đừng nghĩ ngợi nhiều.”

Hôm qua hoảng hồn, sau đó ngay cả thái y cũng tới, cuối cùng tới lúc chạng vạng tối Trương thị sinh ra một bé trai, Minh Lan thấy tình hình có vẻ ổn rồi, tranh thủ chuồn về nhà. Gặp Cố Đình Diệp nói mình đúng là xui tám đời, việc xấu trong nhà người ta như vậy mà cũng dính vào, sau đó kể lại hết chuyện vừa chứng kiến, hai vợ chồng sụt sùi một hồi lâu.

Minh Lan lo lắng không biết có vấn đề gì không, sẽ không bị giết người diệt khẩu đi.

Cố Đình Dệp bật cười, nghĩ rồi nói: “Tôi đoán chừng việc này nhà họ Trương muốn cho vỡ lở.”

Vì trong đêm ngủ không ngon, ngày hôm sau Minh Lan quyết tâm ngủ hết buổi sáng, tới buổi chiều phủ Trịnh tướng quân cho người mời nàng tới.

“Đang tốt đẹp sao lại náo loạn thành như vậy?” Cô Thẩm nhỏ nghe được tin đêm qua, người nhà họ Trịnh lại không cho chị ta động đậy, phái mấy bà hầu qua hỏi thăm, trở về truyền lời cũng không rõ ràng.

Minh Lan thở dài: “Cũng là do chuyện nhỏ mà thành.”

Từ lúc bắt đầu mang bầu, hàng tuần đều có đại phu đến xem mạch cho Trương thị một lần. Cô Trâu nhỏ mỗi lần đều kêu đau đầu đau chân một hồi, giữ vị đai phu kia lại tầm nửa chén trà, sau đó mới thả người ra, dù không ảnh hưởng đến sự tình nhưng khiến Trương thị thêm phần ngột ngạt, ả ta cũng dễ chịu.

Tính tình Trương thị lạnh nhạt, lười cùng ả ta dông dài, nhưng ma ma bên người chị ta lại không cam lòng.

Hôm qua đại phu kia lại tới, cô Trâu nhỏ theo thường lệ giả bộ bệnh giữ người một lát, ai ngờ đúng lúc vợ chồng cậu cả nhà họ Trâu tới chơi, biết đại phu này là danh y ở kinh thành đến bắt mạch cho Trương thị, lập tức ra vẻ ta đây, kêu đại phu kia khám từ đâu đến chân hai vợ chồng một lượt, tiện thể đòi kê thêm mấy vị thuốc quý (đương nhiên ghi tiền cho phủ quốc cữu).

Dây dưa một hồi mất hơn nửa ngày, giờ thì đừng nói là mấy ma ma kia, ngay cả Trương thị cũng bị chọc giận, qua một thời gian dài, chị ta với cô Trâu nhỏ ngầm hiểu với nhau, thường ngày chẳng qua là bị giữ lại một lúc, lần này lại đợi mãi không thấy tới.

Trương thị liền để người bên cạnh đi gọi, sau một hồi đứa hầu trở về khóc lóc, nói ông cậu nhà họ Trâu nói nó bất kính, sai đứa hầu trói lại đánh cho một trận. Trương thị cuối cùng cũng giận thật, không thèm để ý người ngăn cản, ôm bụng tự mình đi nói phải trái.

Vợ chồng nhà họ Trâu kia rất phách lối, nói không ít lời khó nghe, khiến Trương thị xuống đài không được. Trương thị vô cùng tức giận, người hai bên liền xô đẩy, cô Trâu nhỏ thấy tình hình không ổn mau mau ra hòa giải. Trong lúc hỗn loạn, Trương thị không hiểu vì sao bị đẩy ngã trên mặt đất, sau đó náo loạn lên, vợ chồng họ Trâu thừa dịp lỉnh về nhà.

Minh Lan sở dĩ biết rõ như vậy là vì hôm qua, lúc nàng bị dọa đến nhũn cả hai chân, ngồi tại một góc vắng vẻ uống trà cho ổn định tinh thần liền nghe được.

“Làm sao sớm như vậy đã sinh?” Nàng lúc ấy chẳng qua là thuận miệng hỏi một câu, ai ngờ Phàn ma ma đứng hầu bên cạnh lại không chút do dự, lập tức kể mọi chuyện một năm một mười rõ ràng, dọa cho nàng một trận. Sau này nghĩ lại, ma ma mà Trương phu nhân cho theo con gái khi đi lấy chồng sao có thể là người tùy tiện, bà ta đã dám nói ra, xem ra việc này nhà họ Trương không định cho qua.

Chuyện hay còn ở phía sau.

Trương thị sinh xong, Trương phu nhân đi vào an ủi mấy câu. Đợi con gái ngủ rồi, bà chợt như hóa dại, điên cuồng mắng mỏ cô Trâu nhỏ. Thẩm Tòng Hưng vừa mới thanh minh cho một, hai câu liền bị Trương phu nhân chỉ vào mũi mắng ‘có mắt không tròng’.

Sau đó một ma ma quỳ xuống nói to: “Hầu gia vẫn coi dì Trâu là người tốt sao? Không biết ả ta đã lừa gạt ngài đã lâu.”

Tiếp theo kể lại lúc trước Trâu thị lội xuống nước cứu con của cô Trâu lớn, tất cả đều là lừa gạt cả. Hóa ra là lúc đó thai của ả ta đã bất ổn rồi, đại phu đã nói từ lâu là thai nhi không giữ được, người nhà họ Trâu bàn bạc rồi diễn một màn kịch để Thẩm Tòng Hưng mãi nhớ chỗ tốt của cô Trâu nhỏ.

Cô Trâu nhỏ đương nhiên không chịu thừa nhận. Trương phu nhân nói con gái bà sớm đã tra rõ trắng đen, chẳng qua muốn để cửa nhà yên tĩnh mới không nói ra, giờ đến mức này, bà không quan tâm đến cái gì khác nữa, lôi ra đại phu trước kia bắt mạch cho cô Trâu nhỏ, đại phu khám bệnh cho cô Trâu nhỏ sau khi rớt xuống nước, còn có phương thuốc trước và sau, còn cả bà hầu lừa đứa nhỏ tới bên ao.

Minh Lan chính là thừa dịp Trương phu nhân gọi nhân chứng vật chứng mới tranh thủ chuồn đi.

Bờ môi cô Thẩm nhỏ run rẩy: “… Nhà họ Trâu… thế mà dám lừa gạt chúng tôi!”

Minh Lan an ủi xoa tay chị ta: “Chị cũng chỉ là nhớ thương chị dâu quá cố mới đối xử tốt với nhà họ Trâu, không trách chị.”

Cô Thẩm nhỏ ngây người một hồi, vẻ mặt thoáng thay đổi, bỗng nhào xuống giường khóc nghẹn ngào, Minh Lan giật nẩy mình, vội hỏi vì sao, chị ta mới nức nở nói.

“…Chị, chị không phải vì chị dâu quá cố mà ghét chị ấy! Chị cố tình đối xử tốt với dì Trâu, là vì… trước khi chúng ta vào kinh, họ Trương và họ Trịnh đã nghị hôn, vì tiên hoàng qua đời mới trì hoãn. Tướng… tướng công vốn muốn cưới Trương thị!”

Cô Thẩm nhỏ khóc đỏ cả mặt, giống như vô cùng xấu hổ, “Vào cửa rồi, cha mẹ chồng anh trai và chị dâu đều không thể tốt hơn, tướng công lại càng tốt với chị. Mỗi lần nghĩ đến chị dâu sống không tốt, chị liền cảm giác mình giống như kẻ trộm, càng nghĩ càng thấy chán ghét.”

Minh Lan há miệng, trong đầu hỗn loạn: “Chị là đồ vô lương tâm, đã như vậy, chị càng nên đối xử tốt với chị ấy mới phải!”

“Chị biết sai rồi, biết sai rồi! Về sau nhất định sẽ tốt với chị ấy… không gây chuyện…”

Cô Thẩm nhỏ khóc không ra lời, ngã vào cánh tay Minh Lan không ngừng thổn thức, Minh Lan bất đắc dĩ, xoa lưng chị ta an ủi mãi, cô Thẩm nhỏ mới dần ổn định.

Trịnh đại phu nhân tới, phía sau có bà hầu bưng hai chén canh, đặt bát xuống rồi cho người lui. Chị ta ngồi vào bên giường cô Thẩm nhỏ dịu dàng nói: “Con bé này, đã bảo em đừng có nghe, lại cứ nhất định phải hỏi cho ra nhẽ, giờ đã biết hết rồi, không được canh cánh trong lòng nữa… Còn khóc nữa, đúng là đứa nhỏ…”

Cô Thẩm nhỏ tựa vào lòng Trịnh đại phu nhân thẽ thọt: “Cám ơn chị dâu quan tâm, em sẽ giữ gìn sức khỏe.”

“Thế là được rồi.” Trịnh đại phu nhân vuốt tóc chị ta, lại cười với Minh Lan: “Khiến em chê cười rồi.”

Minh Lan liền khoát tay liên tục nói không sao, nghĩ đến người phụ nữ kia tái nhợt mệt mỏi, nếu không phải tạo hóa trêu đùa, người giờ đang rúc vào lòng chị dâu trưởng phúc hậu, an tâm dưỡng thai hẳn đã là Trương thị.

Trở lại trong phủ, Cố Đình Diệp đã trở về nhà, ngồi trên ghế mây chơi với nhóc mập. Minh Lan thay trang phục, cũng dựa vào ngồi rồi kể chuyện hôm nay. Cố Đình Diệp nghe, lắc đầu nói: “Ồn ào một phen như vậy, lão công gia cũng ngã bệnh, hôm nay triều tan sớm.”

Anh quốc công vốn không còn tráng niên, vì được hoàng đế tin dùng nên càng ra sức bội phần.

Trương thị kia là vợ chồng Anh quốc công đến già mới sinh, trước giờ vẫn luôn yêu thương, giữ đến mười bảy, mười tám tuổi vẫn chưa chọn được rể, gả cho Thẩm Tòng Hưng quả thực là bất đắc dĩ. Hôm qua lão Anh quốc công đi Tây đại doanh ở ngoại thành nhanh chóng phi trăm dặm trở về, vừa bước chân vào sân viện của con gái đã nghe lời thê lương như vậy, cộng thêm mấy ngày vất vả, trở về liền ngã bệnh.

“Hoàng thượng phái thái y đi xem, nói là ông lão đã nhiều ngày lao lực, lại đột nhiên nghe tin dữ, bị xuất huyết trong (huyết bất quy kinh), nội thương.”

Cố Đình Diệp đặt con trai trên đùi lắc qua lắc lại, nhóc mập vui vẻ cười khanh khách không thôi, hai cánh tay mập choàng ôm cổ cha. Minh Lan nâng khăn lau mồ hôi rịn trên trán con trai.

“Hoàng thượng rời triều liền đi tẩm cung hoàng hậu, chỉ qua hai canh giờ trong cung liền có ý chỉ đi phủ quốc cữu, tước đoạt sắc phong của dì Trâu, còn cho hai ma ma trong cung vả miệng năm mươi cái, cưỡng chế ả ta sau này phải an phận thủ thường, không được càn rỡ.”

Minh Lan nhẹ thở dài: “Em nghe Trịnh đại phu nhân nói, kỳ thật quốc cữu gia đã giam dì Trâu lại.” Năm mươi cái vả miệng, đoán chừng mặt cũng hỏng.

Cố Đình Diệp nói: “Hoàng thượng gần đây muốn dùng binh, là lúc cần đến Anh quốc công, đúng lúc này anh Thẩm lại lộ sơ suất. Hoàng thượng sao có thể không thất vọng?” Hắn cũng không đồng ý với thái độ họ Thẩm đối với họ Trâu, ân tình là ân tình, đạo lý là đạo lý, cất nhắc một ả lẽ có thể diện hơn cả phu nhân chính phòng là làm loạn gia phong. Muốn báo đáp ơn của cô Trâu lớn, có nhiều cách, dùng cách này vừa hại cô Trâu nhỏ, vừa liên lụy đến chính mình, làm không tốt còn ảnh hưởng tới mấy đứa con của cô Trâu lớn.

“Trong cung truyền tin ra, Hoàng thượng dường như khiển trách hoàng hậu.”

Trong ngoài cung đều mọc đầy lỗ tai, các nhà quyền quý đều ít nhiều lưu tai mắt, Cố Đình Diệp cũng không phải là ngoại lệ.

“Trâu phu nhân quá cố, thực sự tốt như vậy?” Minh Lan nhịn không được nói.

Cố Đình Diệp thở dài: “Là người phụ nữ hiền đức, đối xử với mọi người chân thành, móc tim móc phổi. Lúc chị ấy qua đời, anh Thẩm suýt chút nữa không sống nổi.”

Minh Lan chớp đôi mi thanh tú, khẽ giễu cợt: “Không phải vẫn sống đó sao, giờ lại còn quyền cao chức trọng, đủ kiều thê mỹ thiếp.”

Có bản lĩnh gánh vác nhé, đừng có quản cái gì mà rạng rỡ tổ tông, vinh hoa phú quý, nửa đời sau đừng có lấy vợ nữa, cắt, còn giả bộ thâm tình, ai mà không biết! Nàng cũng không tin Thẩm Tòng Hưng không chịu tái giá, hoàng đế sẽ chặt đầu anh ta.

Cố Đình Diệp bình tĩnh nhìn nàng, thấy nàng hơi bĩu môi, cau mày, còn không tự chủ mà lộ ra vẻ khịt mũi coi thường.

“Tình sâu duyên cạn, vẫn là việc đáng tiếc…” Hắn cảm khái nói.

“Nhưng tình cạn duyên sâu lại sinh ra vợ chồng bất hòa.” Minh Lan chợt nhanh miệng.

Cố Đình Diệp lập tức trợn mắt: “Thế gian cũng có tình sâu duyên sâu, bạch đầu giai lão!”

Minh Lan vội vàng nói: “Đúng đó đúng đó.” Chỉ nhận sai còn chưa đủ, nàng còn nhiệt tình lấy ví dụ, “Giống như vợ chồng già Dư các lão chẳng phải ân ái một đời sao.”

Cố Đình Diệp chán nản, nhướng mày rậm trừng nàng một hồi, chợt cười hắt ra, bất đắc dĩ xoa tóc trên trán Minh Lan, lại ôm cả đôi mẹ con không hiểu chuyện vào lồng ngực, vợ chồng bất hòa thì bất hòa đi, chỉ cần được sống bên nhau đến già.

Giờ phút này, đôi vợ chồng đang cần khuyên bảo không chỉ có một.

Phủ Uy Bắc hầu, cạnh chính viện, trong phòng vẫn phảng phất mùi máu tanh, Trương phu nhân ngồi vững vàng trong ghế bành trước giường, mặt đã phai bớt vẻ đau thương.

“Giờ cha của con cũng ngã bệnh rồi, con vẫn không hiểu ra sao, đừng đánh mất danh tiếng con gái nhà họ Trương.”

Trương thị vừa đổi một thân quần áo sạch sẽ, vừa đã nghe một hồi rồi, ngập ngừng nói: “Mẹ cần gì phải…”

“Mẹ cần gì?!” Trương phu nhân giận tím mặt, chỉ tay vào đứa nhỏ đang nằm trong lồng ngực ma ma, cao giọng nói, “Con là con gái nhà họ Trương, là phu nhân chính phòng của phủ hầu, nô tài trong phủ cũng dám động tay chân, có thể thấy họ Trâu đã vươn tay tới đâu rồi? Hôm nay họ dám xô đẩy con, ngày mai liền muốn mạng đứa nhỏ này!”

Nhìn con gái cúi đầu không nói, Trương phu nhân cười lạnh nói: “Con rõ ràng chút! Con đã gả đi rồi, nhà mẹ đẻ có thể giúp con ít nhiều nhưng có thể mạnh đến đâu, còn phải do chính con. Giờ cha mẹ còn ở đây, sau chúng ta không còn, anh trai chị dâu đương gia cách một tầng. Tương lai đứa nhỏ này sẽ thế nào?”

Trương thị ngẩng đầu lên, thần sắc có chút thay đổi.

Trương phu nhân tận tình khuyên bảo: “Phụ nữ dù có yếu đuối nhưng làm mẹ rồi phải mạnh mẽ lên. Nếu con chỉ có một mình, chết thì chết thôi, chẳng qua chỉ có hai ông bà già chúng ta đau lòng. Nhưng giờ con có đứa nhỏ rồi, con nhẫn tâm nhìn nó uất ức mà sống sao, không được cha thương yêu, bị anh chị khác mẹ khinh rẻ, bị hạ nhân ngược đãi?!”

Đứa nhỏ dường như nghe hiểu, phát ra tiếng kêu nhỏ như mèo con, Trương thị vội ôm con, nhìn khuôn mặt đỏ còn nhăn nheo của bé, bao lòng dạ cao ngạo của chị ta cùng tan biến hết, chỉ còn lại tình mẫu tử.

Chị ta hôn lên khuôn mặt nhỏ, rơi lệ nói: “Mẹ nói đúng lắm, là con sai rồi, nhưng hôm nay…”

Ma ma lúc nãy ôm đứa nhỏ vội giúp nàng lau nước mắt, lại đón đứa nhỏ: “Cô của tôi ơi, đang ở cữ ngàn vạn lần không thể rơi lệ. Hôm nay người trong cung tới vả miệng, đánh cho tiện nhân kia rớt mấy cái răng. Chỉ cần cô có lòng, những cái khác đều dễ nói, nhà họ Trâu kia của nhà đã lụi bại, còn dám đấu cùng nhà ta? Hừ, chán sống chắc!”

Trương phu nhân thấy con gái đã hồi tâm chuyển ý mới nở nụ cười nhàn nhạt: “Chúng ta không phải người ác độc, lúc trước nghĩ tới Trâu phu nhân mất sớm, con cùng em gái cô ta ở chung cũng không phải không thể. Ai ngờ ả kia dám dùng chính con của chị gái mình để diễn trò, khi đó mẹ đã biết ả đó tâm không tốt, phải trừng trị…”

Trương thị chợt ngẩng đâu lên nói: “Mẹ, lúc đó con muốn nói cho hầu gia, vì sao mẹ không cho con nói?”

“Đứa ngốc, lúc đó có gì tốt mà nói ra. Khi đó ả ta mới mất con, không chừng nói ra quốc cữu gia còn thương xót. Loại nhược điểm này phải lưu tới thời điểm quan trọng, một đao là trúng đích!”

Nhìn gương mặt lạnh băng của mẹ, Trương thị run lên trong lòng.

Ma ma kia thấy vẻ mặt Trương thị mờ mịt, cung kính nói với Trương phu nhân: “Cô chủ là do sữa tôi nuôi lớn, vốn là tính tình thuần hậu, sao biết những điều này, phu nhân từ từ dạy.”

Bà ta vừa vỗ đứa nhỏ vừa nói: “Họ Thẩm cũng quá khinh người, cho con ả kia sắc phong không nói, còn cất nhắc khắp nơi. cô chủ không những không thể động vào, còn phải chịu ả ta ép uổng, có thể không giận sao. Tốt rồi, về sau nhìn con ả đó còn dám không thành thật?”

Trương phu nhân nói: “Chính là như vậy, về sau các người ai cũng không được động vào ả ta!”

Ma ma ngạc nhiên nói: “Phu nhân, đây là vì sao?”

“Nếu nó chết thật, quốc cữu gia lại đau lòng.” Trịnh phu nhân cười lạnh, “Ta muốn giữ lại họ Trâu để mấy thằng cậu kia không ngừng gây chuyện, lúc nào cũng liên lụy phủ hầu, lúc nào cũng phải nhờ hầu gia thu dọn mớ bòng bong. Con còn phải ra sức khuyên con rể giúp đỡ, hừ, mẹ còn muốn nhìn xem, tình thâm ý trọng của con rể bị mài mòn đến nhường nào?”

Ma ma cười nói: “Nô tỳ hiểu rồi, chúng nô tỳ nhất định không gây thêm phiền hà cho phu nhân.” Dừng một chút lại nói, “Hừ, phu nhân cùng cô chủ đều mềm lòng, họ Trâu như vậy mà cũng dám giẫm lên đầu chúng ta, không đi hỏi một chút xem? May mà phu nhân sớm có đề phòng.”

Trương thị khẽ khàng: “Mẹ, con không sao rồi, bảo các đại phu trở về đi.”

Kỳ thực lúc đó bị ngã cũng không đau, lúc sinh cũng không tới nỗi ảnh hưởng đến tính mạng, chẳng qua là lúc đó đau không chịu nổi, cảm thấy mình số khổ, tuyệt vọng tới cùng cực mới hét lớn như vậy, giờ mới biết đều là mẹ mình sắp xếp.

“Cô chủ, cái này không được.” Ma ma nhanh nói, “Đã làm phải làm cho tới nơi tới chốn. Đại phu kia là người của nhà chúng ta, dù không chữa bệnh cũng phải bảo dưỡng thân thể cho tốt. Sau này cô chủ sinh thêm mấy thằng nhóc, bà già này lại bế cho ngài.”

Trương thị nhìn vẻ mặt vú nuôi hiền hậu mà chua xót trong lòng.

“Con cùng con rể lạnh nhạt như vậy cũng không được. Da mặt con mỏng, không chịu hạ mình, ta cho con bậc thang, không phải lúc này thì cũng có dịp khác.” Trịnh phu nhân nghiêm mặt nói, “Lần này là cái cớ cực tốt, chẳng những trừ được nửa tai họa cho con, giờ trong lòng con rể cũng đang áy náy, nếu cậu ta đến thăm, con không được lạnh lùng. Vì đứa nhỏ, con phải nhận phần thua, cần khóc thì khóc, cần kể khổ thì kể khổ, cần yếu đuối thì yếu đuối, phải giữ lòng người lại, có nghe thấy không!”

Mặt Trương thị đỏ lên, cảm thấy vô cùng khó xử: “Mẹ, con gái sợ là không được…”

“Không được cũng phải được!” Trương phu nhân lớn giọng cả giận nói.

Thân thể Trương thị run rẩy, đứa nhỏ sợ quá khóc, ma ma liền liên tục dỗ dành.

Trương phu nhân chậm rãi hạ giọng nói: “Phân nhi, con có nhớ Lương phu nhân phủ Vĩnh Xương hầu không?”

Trương thị gật đầu: “Mẹ có nhắc tới.”

Trương phu nhân nhớ tới chuyện cũ mà phiền lòng: “Ôi, người đó là chị em tốt của mẹ từ nhỏ, tính tình cũng thành thật giống con. Lúc đó chị ta gả cho người không hợp ý liền tỏ vẻ, làm mặt lạnh ba ngày đầu, vợ chồng sinh lòng hiềm khích khiến hầu ngủ chen chân, sinh ra con trai trước chị ta. Ôi, mẹ đi khuyên chị ta không nghe, náo loạn tới giờ con trưởng dòng thứ leo cả lên đầu mẹ con họ.”

Kỳ thực nhà cao cửa rộng có con trưởng dòng thứ cũng không phải là chuyện hiếm, nhưng nếu đã có con ruột của mình thì vợ cả nên sớm tính toán, hoặc là giữ con dòng thứ bên người nuôi cho thân thiết, hoặc là dứt khoát nuôi cho hỏng, ngăn ngừa hậu hoạn. Tính tình giống như Lương phu nhân lạnh nhạt thanh cao, khoanh tay đứng nhìn, kết quả là sinh ra con trưởng dòng thứ khôn khéo tài giỏi lại biết ẩn nhẫn thù dai, cũng coi như hiếm thấy.

Sự tình phủ Vĩnh Xương hầu Trương thị đương nhiên đã nghe qua, giờ hiểu nội tình, trong lòng có chút chua xót.

Trương phu nhân đứng dậy ngồi xuống bên cạnh con gái, vuốt lưng chị dịu dàng nói: “Phân nhi à, trên đời làm gì mọi chuyện đều như ý. Ngày lành phải sống, ngày xấu cũng phải sống, còn phải sống cho tốt.”

Trương thị nén nước mắt, gật đầu.

Trương phu nhân ôm vai con gái chậm rãi nói: “Năm đó lúc mẹ gặp Tĩnh An hoàng hậu, ngài có nói một câu nói với đám con gái chúng ta, dù không muốn nhưng đều do mệnh, anh không đặt mệnh trên đầu, mệnh cũng sẽ ép tới trên đầu anhi.”

Trương phu nhân của thường ngày vốn tao nhã dịu dàng đã không còn bóng dáng, ánh mắt quả quyết, trầm giọng nói: “Tĩnh An hoàng hậu là người tốt, đáng tiếc bị kẻ gian ám hại, ông trời không cho sống lâu. Nhưng câu nói kia của bà, mẹ đến giờ vẫn nhớ rõ, cả một đời không quên! Con, cũng phải nhớ kỹ!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hồng Phai Xanh Thắm Chương 188: Đạo thế gian nàng vẫn không hiểu

Bạn đang xem Hồng Phai Xanh Thắm. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Quan Tâm Tắc Loạn. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.