247Truyen.com

Hôn Ước Tuổi 16! Chương 81: Tiểu bảo, sao lại ở đây?

Hôn Ước Tuổi 16! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hôn Ước Tuổi 16! Chương 81: Tiểu bảo, sao lại ở đây? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sáng hôm sau!

An Vy dậy sớm làm đồ ăn sáng chế cho Tiểu Bảo, đang loay hoay trong bếp thì có tiếng chuông cửa, An Vy mặc luôn tạp dề chạy ra mở cửa. Hải Minh đứng trước cửa vui vẻ đưa hai túi xách lên nhìn nó.

" Cái gì đấy? " - An Vy nghiêng người một bên cho Hải Minh đi vào bên trong.

" Đồ ăn sáng. Tiểu Bảo đã dậy chưa? " - Hải Minh đi vào đặt hai túi xách xuống chiếc bàn trong bếp.

" Vẫn chưa. Để mình vào gọi Tiểu Bảo " - An Vy đi vào bên trong bếp gỡ bỏ tạp dề rồi đi vào phòng gọi Tiểu Bảo. Còn Hải Minh thì nhìn theo nó cười nhẹ rồi đi vào bên trong dọn đồ ăn ra dĩa.

" A! Người anh em " - Tiểu Bảo vừa bước ra khỏi bậc cửa nhìn thấy Hải Minh đã reo lên chạy tới ôm lấy chân cậu vui vẻ.

" Tiểu Bảo, người anh em hôm nay đưa Tiểu Bảo đi học, có chịu không? " - Hải Minh cũng vui vẻ cúi người xuống bế Tiểu Bảo ngồi vào bàn ăn.

" Chịu " - Tiểu Bảo dơ hai tay lên trời nhìn Hải Minh với điệu bộ rất bằng lòng, bằng lòng cả hai bàn tay làm cậu cũng phải bật cười xoa xoa đầu Tiểu Bảo - " Nào, bây giờ ăn đi "

An Vy bây giờ mới đi tới ngồi vào ghế đối diện với Hải Minh và Tiểu Bảo. Tiểu Bảo lúc này mới nhìn xuống bàn ăn rồi ngước lên nhìn mẹ sau đó nhìn sang Hải Minh, nói:

" Người anh em, sáng nào chú cũng tới đây cùng ăn sáng với mẹ và Tiểu Bảo được không? "

" Được chứ, người anh em rất sẵn lòng " - Hải Minh dơ bàn tay lên, Tiểu Bảo đã vui vẻ đập mạnh bàn tay nhỏ của cậu vào tay Hải Minh - " Tốt quá, Tiểu Bảo không phải ăn trứng ốp lết mỗi ngày nữa rồi "

" Nè nè, Tiểu Bảo. " - An Vy lườm yêu cậu bé một cái rồi gắp thức ăn vào bát cậu bé - " Con có cần phải mỗi ngày đều lên án cái việc Vy Vy chỉ biết nấu trứng ốp lết không thôi hửm? "

Tiểu Bảo chỉ nhún vai lắc đầu ra vẻ người lớn rồi ngồi ăn ngon lành làm Hải Minh và An Vy cũng phải bật cười.

***

Tập đoàn K.A!

" Xin chào " - An Vy tươi cười nhìn vào phòng thiết kế vẫy tay.

" Chào chị " - Mọi người cũng vui vẻ nhìn ra bên ngoài chào nó. Đó là điều mọi người đều thích ở nó. Phong cách làm việc nghiêm túc, nhanh gọn, quyết đoán nhưng những lúc bình thường lại rất vui vẻ, hòa đồng.

An Vy gật đầu vui vẻ rồi đi thẳng vào phòng làm việc của mình. Đặt chiếc túi lên ghế xoay, nó ngồi xuống ghế rút lấy tập giấy trên bàn tiếp tục thiết kế những mẫu váy cưới và đặc biệt là chiếc váy cưới đặc biệt nó làm riêng cho Bích Thảo cũng sẽ là điểm nhấn của bộ sưu tập. Trong chín năm qua, nó không chỉ học được kĩ năng

* Cộc cộc *

" Vào đi " - An Vy nói, mắt vẫn dán chặt vào mẫu thiết kế còn chưa hoàn thiện trên bàn.

" Emily, cafe của chị đây " - Lạc Lạc mở cửa bước vào bưng một tách cafe machiato đến chỗ nó rồi nhẹ nhàng đặt xuống.

" Cảm ơn cô, Lạc Lạc " - An Vy nói mà tay vẫn không ngừng sáng tạo.

" Cô đang làm gì vậy? " - Lạc Lạc lúc này mới chú ý đến bản thiết kế của nó, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn vào bản vẽ rồi vô thức hỏi.

An Vy từ nãy giờ không thể tập trung được, trong căn phòng này... Thực sự nó không thể sáng tạo nổi, lúc này An Vy mới dừng lại vò đầu bứt tóc chán nản, ngẩng đầu lên nhìn Bích Thảo:

" Bích Thảo, cô ở đây lâu như vậy rồi, có thể giúp tôi một việc không? "

***

Một lúc sau, An Vy được Bích Thảo dẫn tới một sân vườn thu nhỏ ở trên tầng cao nhất của công ty. Ánh nắng nhẹ nhàng chan hòa chiếu xuống những nhành lá rung rinh trong gió.

" Chị thấy thế nào? Rất đẹp, rất thoải mái phải không? " - Lạc Lạc bước hẳn lên phía trước hít một ngụm hơi thật lớn rồi vui vẻ quay người về phía sau lưng nói.

An Vy cũng phấn khích bước lên nhìn xung quanh một lượt, khung cảnh này thật sự rất tốt để sáng tạo. An Vy quay sang nhìn Lạc Lạc tươi tỉnh:

" Cảm ơn cô, Lạc Lạc "

" Để em giúp chị đưa chiếc bàn kia qua đây nhé " - Lạc Lạc vui vẻ nói rồi cả hai cùng bắt tay nhau vào " Thiết kế " lại nơi này.

Khánh Anh đứng ở bên trong khoanh tay nhìn ra bên ngoài, đôi đồng tử hơi nhíu lại, dõi theo từng hành động của bọn nó. Một lúc sau, khuôn mày chợt giãn ra khi nhìn thấy nó đang ngả người về phía sau ghế nhắm mắt lại, gương mặt lộ rõ sự vui vẻ nhắm mắt lại thưởng thức không khí này. Đã lâu lắm rồi hắn đã không thấy được bộ dạng này của nó. Nếu như tâm kính này có thể nhìn từ bên ngoài vào thì liệu hắn có thể nhìn thấy được những gì đang diễn ra hay không? Cũng may, chỉ có hắn mới nhìn thấy! Hắn cứ đứng lặng người nhìn ngắm nó như vậy.

" Chủ tịch "

Đột nhiên có tiếng gọi hắn phát ra từ cửa. Khánh Anh không quay vội đầu lại lên tiếng:

" Chuyện gì? "

" Có một cậu bé đang tìm mẹ ở bên dưới, trông cậu bé không ổn cho lắm. " - Trợ lí của hắn bước vào nói.

" Gọi bảo vệ! Từ lúc nào những chuyện nhỏ nhặt như này lại phải tìm đến tôi? " - Hắn vẫn chăm chú vào nó qua tấm kính.

" Cậu bé ấy nhìn vào tấm hình của chủ tịch ở trên tờ báo lại không ngừng gọi Chủ tịch là Daddy cho nên... " - Người trợ lí ấp úng khó nói nhìn về phía hắn.

Hắn trầm tư một lúc rồi quay người đi thẳng ra bên ngoài không nhìn anh trợ lí của hắn lấy một lần, cao giọng nói:

" Cho người lau sạch tấm kính kia cho tôi "

Dứt lời hắn đã ra khỏi phòng. Trợ lí của hắn cũng vội đi theo sau lưng hắn không quên căn dặn cô thư kí ở bên ngoài những lời hắn nói.

Xuống đến sảnh lớn, hắn tiến về phía cậu bé đang ngồi cùng một cô nhân viên ở nơi tiếp khách của công ty. Vừa nhìn thấy hắn, Cậu bé đã chạy tới ôm lấy chân hắn khóc nấc lên:

" Daddy "

Tiếng gọi của cậu bé làm mọi người xung quanh đều phải ngỡ ngàng dừng hình. Đứa trẻ này tại sao lại gọi chủ tịch là Daddy?

Khánh Anh cúi đầu xuống nhìn cậu bé sau đó lại chĩa ánh mắt sắc lạnh đến những người xung quanh khiến họ đều không ai bảo ai mà tiếp tục công việc của mình.

Bây giờ, hắn mới cúi người xuống gỡ tay cậu bé ra sau đó đẩy cậu bé ra xa, nói:

" Sao lại ở đây? "

Chất giọng lạnh lùng vốn có của hắn hôm nay lại có gì đó mềm dịu hơn rất nhiều.

" Daddy, sáng nay Người anh em và Vy Vy đưa con đi học. Tiểu Luân hỏi Người anh em có phải là Daddy không? Nhưng người anh em đâu phải là Daddy. Cho nên Tiểu Bảo đã nói với Tiểu Luân là Người anh em không phải là Daddy. Tiểu Luân lại hỏi vì sao Daddy và Vy Vy không ở cùng nhau, Tiểu Luân nói rằng Mẹ Vy Vy lăng nhăng nên Daddy không ở cùng Vy Vy và Tiểu Bảo. Tiểu Bảo không thích người khác nói xấu Mẹ Vy Vy nên đã cắn tay Tiểu Luân rồi chạy về đây " - Tiểu Bảo nói trong nước mắt nhìn hắn.

Hắn vẫn đang không hiểu chuyện gì thì trợ lí của nó đi tới.

" Chủ tịch, thật xin lỗi. Tôi tìm chị Emily nãy giờ không thấy cho nên để tạm Tiểu Bảo ở đây cùng cô nhân viên... "

Hắn không nói năng gì chỉ đưa tay ra kí hiệu cho cô trợ lí của nó yên lặng rồi dẫn Tiểu Bảo đến ngồi lên ghế.

" Người anh em của cháu là ai? " - Khánh Anh cúi đầu nhìn Tiểu Bảo hỏi, khuôn mặt lạnh băng vẫn không thể dịu dàng hơn được chút nào. Cô trợ lí của nó vội lên tiếng trả lời thay Tiểu Bảo:

" Là anh Hải Minh. Bao năm qua sống ở bên Pháp, anh ấy mặc dù rất tốt với Tiểu Bảo nhưng anh ấy không phải là ba Tiểu Bảo. Tiểu Bảo vẫn luôn khao khát tìm thấy ba cho nên nếu có làm phiền chủ tịch thì xin anh hãy hiểu cho cậu bé " - Cô trợ lí của nó nhìn Tiểu Bảo đáng thương đang ngồi bên cạnh hắn. Mọi người xung quanh nghe được hiểu ra ngay mọi chuyện, ai cũng đều nhìn cậu bé thương cảm.

" Hải Minh... Không phải là Ba của Tiểu Bảo hay sao? " - Khánh Anh đột nhiên quay đầu sang nhìn cô trợ lí của nó, ánh mắt sắc lẻm dò xét cô.

" Không, không phải đâu ạ. Tôi đã làm việc với chị ấy từ lúc chị ấy lập nghiệp nên hiểu rất rõ ạ. Tuyệt đối không thể là Hải Minh " - Cô trợ lí như bị điện rẹt ngang nói vội.

Tại sao bọn họ đã bỏ đi cùng nhau, lại không phải...? Vậy đêm trước khi nó bỏ đi không phải là đã ở cùng Hải Minh hay sao? Bọn họ thực sự không có gì hay sao? Vậy Tiểu Bảo...?

Trong đầu đang một đống suy nghĩ chưa kịp phân tích thì hắn cảm nhận ai đó đang cầm lấy tay mình liền nhìn xuống. Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Bảo đan xen vào bàn tay lớn của hắn sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn cười rồi nghiêng đầu dựa vào tay hắn. Hắn dường như bất động trước hành động này của cậu bé. Ở cậu bé có một thứ gì đó rất kì lạ như sợi dây vô hình gắn chặt hai người mà hắn không thể hiểu được.

" Tiểu Bảo "

An Vy từ đầu chạy tới như một luồn điện chạy qua người hắn, hắn vội hất cậu bé ra.

Tiểu Bảo có chút sợ hãi trước hành động của hắn nhưng sau đó đã nhanh chóng chạy tới ôm lấy cổ An Vy.

" Vy Vy, Tiểu Luân dám nói xấu mẹ. Tiểu Bảo không thích ai nói xấu mẹ. Tại sao Tiểu Bảo ăn nhiều như vậy mà vẫn không lớn để Tiểu Bảo có thể bảo vệ mẹ vậy? " - Tiểu Bảo dụi mắt vào bờ vai nó.

Nó quỳ một chân xuống sàn, hai bàn tay ôm chặt lấy Tiểu Bảo. Vừa nghe tin nó đã lật đật chạy xuống. Câu nói ngây thơ của cậu bé đều làm mọi người cúi đầu mủi lòng. Thật là một đứa trẻ ngoan.

An Vy gạt nhanh giọt nước mắt đang rơi xuống. Sau đó đẩy nhẹ Tiểu Bảo ra rồi dẫn cậu bé đi tới người trợ lí, nói:

" Tiểu Bảo, con vào phòng làm việc của Vy Vy. Vy Vy sẽ vào ngay với con "

" Dạ. " - Tiểu Bảo ngoan ngoãn trả lời sau đó nhìn sang hắn gọi - " Daddy... " sau đó nhìn thấy gương mặt lạnh băng của hắn, cậu bé chỉ biết cúi đầu buồn bã đi vào cùng cô trợ lí của nó.

Đợi cho cậu bé đi khuất, An Vy bước lên đứng trước mặt hắn, đáy mắt có chút tức giận, nó nói:

" Nếu không thể xem Tiểu Bảo như những đứa trẻ khác thì xin anh đừng lại gần nó "

An Vy nói xong thì quay người lại. Hắn liền lên tiếng:

" Tiểu Bảo gọi tôi là Daddy. Như thế nào là lại gần? "

" Tiểu Bảo còn nhỏ, không hiểu chuyện. Người có lỗi với anh là em. Tiểu Bảo vô can. Nếu anh có hận hãy trút bỏ lên em " - An Vy không quay lại, lạnh lùng nói rồi bỏ đi. Dù là ai thì nó cũng sẽ không để cho bất cứ người nào làm tổn hại đến Tiểu Bảo - nguồn sống duy nhất của nó bây giờ.

Khánh Anh khóe môi có chút cong lên. Trong lòng hắn lại có gì đó rất vui. Nhưng Tiểu Bảo không phải là con trai của nó và Hải Minh thì đã sao? Cũng không thể là con trai hắn. Càng không thể phủ nhận được những việc nó đã gây ra cho hắn!

Nghĩ ngợi một lúc, sau đó hắn cũng xoay người bỏ đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hôn Ước Tuổi 16! Chương 81: Tiểu bảo, sao lại ở đây?

Bạn đang xem Hôn Ước Tuổi 16!. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Ravi. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.