247Truyen.com

Hôn Ước Tuổi 16! Chương 69: Sự thật!

Hôn Ước Tuổi 16! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hôn Ước Tuổi 16! Chương 69: Sự thật! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

" Khải Thành? Là con sao? " - người đàn bà ngước nhìn Kevin giọng run rẩy lên tiếng.

Kevin không nói gì thêm chỉ khẽ gật đầu rồi quay đầu nhìn xuống nó và hắn ở phía sau lưng.

" Khải Thanh, con nói cháu gái của Dì? Là... Là cô bé đó sao? " - Người phụ nữ tiếp tục lên tiếng, bàn tay có hơi run chỉ về phía nó

Kevin quay đầu lại nhìn bà, lên tiếng:

" An Vy. "

" Không thể nào, cô bé đó... " - Người phụ nữ thất thần nói

" Cô bé đó sao lại ở đây đúng không? " - Kevin cắt ngang lời bà, nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của bà, anh tiếp lời - " Rain đã tới đây được vài tháng vì có hôn ước với Ken. Dì bận đến mức không có thời gian hỏi thăm về Rain, chỉ tới chào hỏi ông và Dì rồi bỏ đi. Chẳng trách bao năm qua, tôi vẫn không hề hay biết gì về Dì hay mẹ " - Kevin nhếch môi

" Không phải như con nghĩ đâu, Khải Thành. Bọn ta không bỏ rơi con, Khải Thành " - Người phụ nữ bước tới cầm lấy tay Kevin, nước mắt rơi xuống không ngừng nhìn cậu.

" Đến bệnh viện trước đi đã, Rain và Bích Thảo không chịu được lâu nữa đâu " - Thái Điệp lên tiếng làm mọi người đều bây giờ mới sực nhớ ra

" Mau, gọi xe tới đây " - Người phụ nữ gạt nước mắt rồi quay ra nhìn tên trợ lí quát lớn, sau đó đi tới gần Rain, lúc này Khánh Anh đã bế sốc cô lên. Minh Thiên cũng bế Bích Thảo.

" Đưa Rain ra xe đi " - Kevin nghiêng đầu ra phía cổng

Khánh Anh gật nhẹ đầu rồi bế Rain chạy đi. Hai hàng người rẽ lối cho hắn và mọi người đi ra.

Một lúc lâu sau, những chiếc xe sang trọng lần lượt đỗ trước cổng bệnh viện. Hắn bế nó chạy vào bên trong, bác sĩ đang xem bệnh án nhìn thấy hắn đang bế nó chạy vào thì nhanh chóng gọi người tới và đưa nó vào phòng chữa trị.

" Bác sĩ, còn cô bé này nữa " - Minh Thiên bế Bích đi vào gấp gáp nói

" Để tôi " - Một vị bác sĩ khác đi tới và dẫn Minh Thiên đi về hướng khác. Còn tất cả mọi người chạy theo Rain.

Một giờ sau. Vị bác sĩ bước ra, mọi người đều nhanh chóng tiến về phía bác sĩ hỏi thăm.

" Bác sĩ, cháu gái tôi sao rồi? " - Người phụ nữ lên tiếng

" Ồ, là cháu gái của phu nhân sao? Cô bé bị dao đâm, vết thương rất sâu lại mất máu khá nhiều nên cần thời gian bình phục. Tôi đã xử lý xong vết thương, không có gì nguy hiểm cả. Mọi người cứ yên tâm. " - Vị bác sĩ cười phúc hậu

" Bây giờ chúng tôi có thể vào thăm cậu ấy không? " - Thái Điệp lên tiếng nhìn bác sĩ

" Một lát nữa sẽ chuyển cô ấy về phòng khám bình thường, mọi người có thể vào thăm. " - Bác sĩ

" Cảm ơn bác sĩ nhiều " - Người phụ nữ

" Không có gì, phu nhân. Vậy tôi đi trước " - Vị bác sĩ cười nhẹ rồi đi ra dãy hành lang.

" Bây giờ con có thể đến nơi này cùng Dì được không? " - Người phụ nữ lên tiếng nhìn Kevin

Kevin hiểu người phụ nữ này đang muốn đưa anh đi đâu. Anh nửa muốn biết mọi chuyện, nửa lại không muốn rời đi lúc này khi chưa nhìn thấy em gái.

" Em sẽ ở lại đây với cô ấy. Anh đi đi " - Khánh Anh lên tiếng

" Mày cũng bị thương kìa, Ken " - Thái Điệp lo lắng nói

" Vết thương ngoài da thôi, không sao. Bây giờ Rain cũng không tiện gặp đông người. Để tao trông cô ấy cho " - Khánh Anh

" Vậy được, giải quyết xong mọi chuyện anh sẽ tới thăm nó " - Kevin gật nhẹ đầu rồi đi theo người phụ nữ

Mọi người cũng lần lượt đi theo, chỉ còn một mình Khánh Anh ở lại.

- ----------------------------------

Người phụ nữ mở rộng cánh cửa phòng bệnh ra rồi bước vào, lần lượt mọi người cũng bước theo vào trong đứng vòng tròn chiếc giường bệnh trắng toát, có một người phụ nữ gương mặt phúc hậu đang phải thở bình oxi, nhìn bà trông như đang ngủ vậy, có phần rất giống Kevin.

" Đây là? " - Bảo Nam lên tiếng thắc mắc phá tan không khí khó hiểu, ngột ngạt lúc này

Người phụ nữ ấy bước tới ngồi xuống bên cạnh giường bệnh cầm lấy tay người phụ nữ đang nằm lên tiếng.

" Ta là Tuyết Sương, còn đây là chị gái ta, Tuyết Nhàn. Cũng là... Mẹ ruột của Khải Thành " - Tuyết Sương ngước đầu lên nhìn Kevin, anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào người phụ nữ

" Cô ấy bị làm sao thế ạ? " - Thái Điệp nhìn người phụ nữ lên tiếng

" Hai mươi lăm năm về trước, ta vẫn chỉ là tiểu thư của Khổng gia, còn chị ta, Khổng Tuyết Nhàn đã về làm dâu của Trần gia. Vốn dĩ hai nhà môn đăng hộ đối, nhưng chỉ có chị ấy đem lòng yêu thương ông ta, còn ông ta lăng nhăng bên ngoài, lúc đó người phụ nữ phá hoại hạnh phúc của chị ấy chính là Hoàng Phi Yến, em gái của Hoàng Vũ Trọng, chính là ba ruột của cậu " - Người phụ nữ ánh mắt sắc lạnh nhìn Vũ Phong

" Tiếp theo? " - Kevin có phần gấp gáp trong giọng nói, anh thực sự muốn biết rõ mọi chuyện.

Khổng phu nhân cười nhạt rồi nói tiếp:

" Sau đó, Khổng gia làm ăn thô lỗ nên phá sản, ông ta đã lạnh nhạt, vô tâm với chị ấy, hơn nữa tại thời điểm ấy chị không có con. Lúc đó chị mới nhận ra ông ta chẳng yêu thương chị thật lòng. Nhưng mà tình yêu chị dành cho ông ta quá lớn. Chị luôn níu kéo ông ta, còn ông ta lại tàn nhẫn đến mức đưa cả người phụ nữ ấy về nhà. Chị ấy đã có ý định tự tử nhưng ngay lúc này, chị lại nhận ra chị đã có thai với ông ấy. Ông ta vui mừng giữ chị lại trong nhà, chị cứ ngỡ đã níu lại được hạnh phúc nhỏ này. Nhưng khi chị vừa sinh hạ đứa bé, ông ta lập tức đưa đơn li dị bắt chị kí vào, và đòi dành quyền nuôi đứa trẻ. Chị ấy không chịu, nên cô ta cũng không thể đường hoàng gả vào Trần gia. Hoàng Vũ Trọng vì chiều em gái mình đã cho người gây ra tai nạn cho chị. Mặc dù chị giữ lại được mạng sống nhưng chị ấy... " - Khổng phu nhân nghẹn lại. Mọi người đều hiểu khi nhìn người phụ nữ trên dường bệnh. Ai nấy đều nghẹn lại ở cổ họng. Đặc biệt là... Kevin.

Khổng phu nhân gạt dòng nước mắt đang chảy xuống tiếp tục nói, lúc này bà mới nhìn lên Kevin:

" Đứa trẻ ấy chính là con. Dì cùng với chị họ là Khổng Tú Anh, chính là mẹ của An Vy đã thuê người bí mật mang con đi. Vì sự an toàn của con, chị ấy đã đưa con rời khỏi nơi này. Vì muốn che dấu thân phận của con nên chị ấy đã bảo là nhặt được con. Vốn dĩ chị ấy là Dì của con. Còn Dì, trước đó cùng với các mối làm ăn của gia đình, Dì cũng có quan hệ thân với một số người nên ngay sau đó đã bay qua Mĩ, gầy dựng lại sự nghiệp, để có thể trả thù cho chị ấy. "

" Vậy cái chết năm xưa của ba và mẹ... " - Vũ Phong lên tiếng

" Đúng. Nợ máu phải trả bằng máu. " - Khổng phu nhân cười nhạt nói tiếp - " Trong thời gian ấy, ta mới điều tra ra người hãm hại gia đình ta, khiến gia đình ta phá sản chính là Dì của cậu. Cô ta đã cầu xin ông cậu bí mật mua chuộc các cổ đông, tráo đá quí giả vào kho hàng sau đó đã hủy hoại thương hiệu của công ti, tiếp đến lần lượt tất cả các cổ đông rút hết vốn ra, khiến công ti không thể nào vực dậy được, bố ta đã bị sốc và đột quỵ rồi rời bỏ chúng ta. Sau biến cố gia đình, rồi cái chết của bố và tiếp đến là tai nạn của chị ấy, mẹ ta cũng không chịu đựng được mà lâm bệnh rồi cũng không qua khỏi. Vậy cái chết của bọn họ, có đáng không? "

" Vậy còn ba mẹ con? Tại sao Dì lại làm cho bọn họ nghĩ là ba con gây ra vụ tai nạn và lấy trộm hết vốn của công ty để bọn họ hiểu lầm ba? " - Hải Mi lên tiếng

" Bởi vì người đã trộm mất số vốn đó là An Nhất Tùng, không phải ta. Đương nhiên An Nhất Tùng sẽ tạo bằng chứng giả để Hoàng Vũ Hiên nghĩ kẻ phản bội là Huỳnh Hải Dương. Sau khi biết đến vụ tai nạn của anh trai mình, Hoàng Vũ Hiên đã qua đón anh mình về nước, sau đó thì nghe theo lời An Nhất Tùng báo thù Huỳnh thị " - Khổng phu nhân nhẹ giọng.

Bên ngoài, có một cô gái chạy vội tới, vừa mở cửa ra đã nghe được từng lời của người phụ nữ liền khựng lại.

" Thì ra mọi chuyện là như vậy " - Dĩ Mai chớp chớp đôi mắt ngăn cho dòng lệ đang chực trào ra. Cô quay người vội bỏ đi.

Bên trong căn phòng, một sự im lặng đến đáng sợ.

Ai cũng nghẹn ngào, cũng cảm thấy không khí trong căn phòng như ai đó đã hút hết oxi vậy.

Kevin lúc này mới bước tới đặt tay lên vai bà, rồi nhìn vào mẹ mình, trong chất giọng lạnh lùng lại có gì đó nghẹn lại. Gương mặt nhìn người phụ nữ nằm trên giường bệnh đầy yêu thương.

" Dì đã quá mệt mỏi rồi. Hãy buông bỏ đi. "

Khổng phu nhân đưa tay lên cầm lấy tay Kevin sau đó xoay người về hướng đối diện anh, nói:

" Nhưng mỗi lần nhìn thấy chị ấy... "

" Dì con nói đúng, mẹ con không bao giờ lại muốn Dì cứ mãi lún sâu vào thù hận. Bây giờ chúng ta có thể ở bên nhau. Vậy là tốt rồi. "

Khổng phu nhân gạt dòng nước mắt rồi ngước nhìn cháu mình:

" Con đã gặp chị ấy rồi sao? Đã sớm nghi ngờ mọi chuyện? "

Kevin gật nhẹ đầu.

" Con đã quay về tìm ông và Dì nhưng bọn họ muốn chính Dì kể cho con nghe mọi chuyện. Cách đây 1 tuần con cũng đã tới đây gặp mẹ. Bây giờ thì con đã hiểu hết rồi "

Khổng phu nhân ôm lấy cháu mình vuốt vuốt lưng. Ai nấy đều nhìn vào hai người trong lòng đều đã nhẹ nhõm. Dù tốt hay xấu, dù đúng hay sai, buông bỏ tất cả mọi chuyện, quên đi quá khứ sống cho hiện tại và tương lai, đó mới chính là ý nghĩa của cuộc sống!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hôn Ước Tuổi 16! Chương 69: Sự thật!

Bạn đang xem Hôn Ước Tuổi 16!. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Ravi. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.