247Truyen.com

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng Chương 192: Chương 168: Anh là gì của tôi?

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng Chương 192: Chương 168: Anh là gì của tôi? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Xám

Khoảng cách vô cùng căm giận chính là mình đã đến muộn vài năm. Lỡ mất lần gặp gỡ thứ hai với Diêu Hữu Thiên.

Năm đó khi rời đi, làm việc nghĩa không được chùn bược, cho rằng cuối cùng đời này mình có thể chờ được ở bên cạnh Diêu Hữu Thiên lần nữa.

Chỉ cần anh nỗ lực, chỉ cần anh đạt được địa vị có thể tương xứng với cô.

Nhưng dù thế nào cũng không ngờ, cái anh chờ được lại là cô gả cho người khác?

Nếu như lúc trước biết cô sẽ dễ dàng quên mất lời hứa của hai người như vậy, anh có thật sự tuân thủ lời hứa, chờ cô vài năm hay không?

Tâm trạng anh quay vòng, trong mắt hiện ra nỗi thống khổ rõ ràng, Diêu Hữu Thiên lại nhìn mà không thấy.

Đối với người không liên quan, không quan trọng, cô chưa bao giờ đặt ở trong lòng.

Nhất là đối với một người không tôn trọng người đàn ông của cô.

“Nếu như hiểu rồi thì mời anh buông tay.”

Cô gái này, cố chấp đến mức khiến người ta tức giận. Chiến Li nên bỏ đi, nhưng lại không đành lòng.

“Tôi chỉ muốn tiễn cô.”

“Không cần.” Diêu Hữu Thiên từ chối: “Tự tôi biết ngồi xe, không cần anh tiễn.”

“Để tôi tiễn cô.” Chiến Li kiên trì: “Nếu cô không để tôi tiễn cô. Có tin tôi hôn cô ngay ở đây không?”

Anh nheo mắt lại, mang theo vài phần kiên quyết: “Cô biết đấy, tôi làm được.”

Sắc mặt Diêu Hữu Thiên khẽ biến đổi, hận đến mức cắn răng: “Vô liêm sỉ.”

“Vô liêm sỉ cũng là bị cô bức.” Chiến Li túm lấy cánh tay cô tiện thể quay lại: “Đi thôi. Tôi tiễn cô.”

Diêu Hữu Thiên hoàn toàn không muốn để anh tiễn, nhưng lại nghĩ đến cảnh tượng người này hôn mình lần trước.

Lần đó là ở cửa nhà, không có nhiều người thế này.

Đây chính là trên đường cái người đến người đi. Cô biết Chiến Li nhất định sẽ nói được làm được, mà cô tuyệt đối không muốn diễn truyền hình thực tế cùng anh ta.

Cực kỳ căm phẫn trừng mắt nhìn Chiến Li một cái, cuối cùng vẫn thỏa hiệp.

Ngồi trên xe Chiến Li giống như giận dỗi, trên mặt Diêu Hữu Thiên đến một chút lòng biết ơn cũng không có.

Gương mặt lạnh lùng, giống như Chiến Li nợ tiền của cô vậy.

Chiến Li nhìn nửa bên mặt của Diêu Hữu Thiên, trong lòng một nửa chua xót, một nửa vui mừng.

Đổi lại trước kia, đâu cần anh dùng thủ đoạn thế này? Cô đã tự mình áp đến.

Điều vui mừng đương nhiên là anh lại có thể ở chung với cô thêm một chút. Cho dù chỉ là chút chuyện nhỏ như tiễn cô.

“Thiên Thiên, cô về Bắc Đô khi nào?” Không phải thời gian tan tầm, nhưng rõ ràng trên đường hơi đông.

Chiến Li không chuyện nói nhảm, chỉ hi vọng nói thêm vài câu với Diêu Hữu Thiên, nghe giọng cô một chút cũng được.

Diêu Hữu Thiên lại không trả lời anh, ánh mắt chỉ dừng trên đường phố bên ngoài cửa sổ xe.

Đã sắp đến năm mới, đến một nơi mang màu sắc vui mừng, mà cô lại không hề bị bầu không khí này cuốn hút chút nào.

Cố Thừa Diệu, rốt cuộc anh ấy có biết Bạch Yên Nhiên đã quay về hay không?

Cô không hề tin tưởng hoàn toàn lời Bạch Yên Nhiên nói hôm nay, có điều hẳn là có một vài chuyện cô ta nói là thật.

Về phần đâu là thật, cô cần chút thời gian để suy xét cẩn thận một chút.

Sau khi suy xét thì sao? Phải làm thế nào? Ly hôn với Cố Thừa Diệu sao? Cô không biết, cô thật sự không biết.

“Cố Thừa Diệu, đối xử với em tốt không?”

Vừa nghĩ đến Cố Thừa Diệu, không ngờ đã nghe thấy câu hỏi của Chiến Li, mi tâm cô khẽ nhíu lại: “Chuyện không liên quan đến anh.”

Mỗi lần cô có thái độ lời nói lạnh nhạt như vậy, đều sẽ khiến Chiến Li cảm thấy tổn thương.

Cô đối với anh, đã giống như hoa trên vách núi.

Hái xuống, anh tan xương nát thịt, không hái, anh lại không kiềm chế được khát vọng trong lòng.

Cuối cùng lại đẩy chính mình vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Bất đắc dĩ cười lạnh, giọng của anh chuyên tâm mà thâm tình. Chỉ là Diêu Hữu Thiên nghe không hiểu.

Hoặc là có nghe ra, cô cũng sẽ chọn coi như không biết.

“Nếu, tôi nói là nếu, Cố Thừa Diệu đối xử với cô không tốt, cô nhất định phải nói với tôi.”

Cuối cùng ánh mắt Diêu Hữu Thiên đã trở lại trên người Chiến Li, khóe mắt cô nhẹ nhàng nhướn lên, nhìn Chiến Li giống như đang nhìn quái vật.

“Anh Chiến, xin hỏi anh có thân phận gì? Anh là gì của tôi?”

Trước tiên không nói quan hệ của cô và Cố Thừa Diệu đã hoàn toàn rất ổn, cho dù thật sự có gì đó, ở trên cô có ba mẹ, trái phải còn có bốn anh trai.

Dù thế nào không đến lượt Chiến Li ra mặt giùm cô đâu?

Anh nói như vậy, không cảm thấy xấu hổ sao? Anh là gì của cô chứ?

Chiến Li bị cô chặn đứng, lại nói không ra lời, cứng mặt nhìn lên phía trước, hai tay nắm vô lăng siết lại rất chặt.

Diêu Hữu Thiên nói xong, mới cảm thấy lỡ lời, nhưng không phải vì cô đã nói gì sai.

Mà là cô cảm thấy lúc này mình kích động Chiến Li, ngộ nhỡ anh ta nổi điên, bọn họ lại đang ở trên xe.

Quả thật lúc này Chiến Li hận không thể cứ nhắm mắt lại, liều mạng nhấn chân ga xông về phía trước.

Nói vậy, cho dù anh và Diêu Hữu Thiên không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, ít nhất có thể chết cùng ngày cùng tháng cùng năm.

Có thể vào lúc sắp chết, cô sẽ nhớ ra mình.

Nhưng anh không làm, tốc độ xe của anh vẫn rất chậm, rất chậm. Trong lòng biết, Diêu Hữu Thiên chán ghét tăng tốc độ đến mức nào.

Mà trong lòng anh lại hi vọng ở bên cạnh cô thêm một chút đến nhường nào.

Bầu không khí trong xe yên tĩnh cực độ.

Đưa tay ra ấn radio, vừa hay lúc này là thời gian âm nhạc, chương nhạc tuôn chảy, âm nhạc nhẹ nhàng chầm chậm kèm theo giọng hát nhẹ bẫng của nữ ca sĩ chậm rãi chảy ra:

Không thể không thỏa mãn ý tốt của anh, không thể cứ mặt dày như vậy, ngây ngốc nhìn anh, vẫn muốn đến gần hơn.

Chỉ sợ gần thêm chút nữa, sẽ tiếp tục mắc thêm lỗi lầm.

Không thể quấn quýt bóng hình anh, không thể để anh sốt ruột lo lắng cho em.

Muốn nói với anh đến mức nào, rằng em rất thích anh.

Đều do em không thể khống chế nổi bản thân, em cố gắng kiềm chế.

Thế nhưng tình yêu sao có thể kêu ngừng, độ ấm trên người anh vẫn ở trong lòng em.

Ra sức lau dấu vết, đối diện với ánh mắt nghiêm túc của anh.

Thứ lỗi cho em đã nhịn rơi lệ, lạnh lùng vô tình.

Em nỗ lực quên đi, nhưng tình yêu sao có thể kêu ngừng. Ở bên cạnh anh, giống như ở trong ánh dương.

Vui vẻ đến mức chẳng muốn chia xa, nguyện làm tất thảy vì anh.

Lần này hãy để em che giấu lương tâm, rời đi trước.

... ... ...

Ca từ này, mỗi một câu, mỗi một chữ đều nói đến nội tâm của Chiến Li

Gần bảy năm, hơn hai nghìn ngày đêm.

Mỗi một ngày, mỗi một bước nỗ lực, đều là vì ngày hôm nay.

Lấy diện mạo hoàn toàn mới, làm bản thân mình trở nên lớn mạnh, đứng ở trước mặt Diêu Hữu Thiên.

Nhưng bây giờ, ngay cả mấy từ thích cô, anh cũng không thể nói thành lời.

Lúc này Diêu Hữu Thiên nghĩ đến một chuyện khác.

Hôn nhân với Cố Thừa Diệu, đã là sự thực đã định. Cô yêu Cố Thừa Diệu, cũng là sự thực.

Hiện giờ trong lòng Cố Thừa Diệu yêu ai, cô không biết.

Nhưng, với cá tính của anh, nếu như thật sự yêu Bạch Yên Nhiên. Khi cô ta vừa quay trở về anh nhất định sẽ ly hôn với mình.

Mà hôm qua anh còn tặng mình lắc tay, chứng tỏ anh không muốn ly hôn.

Chỉ cần anh không muốn ly hôn, vậy thì cô sẽ có lòng tin, sẽ bằng lòng nỗ lực thêm một phen.

Hơn nửa năm ở chung này không phải giả.

Tấm lòng cô đối với Cố Thừa Diệu, cũng không phải giả.

Cho dù anh lựa chọn thế nào, nếu như cô chưa đấu đã thua, vậy thì có phần không có khí phách lắm, cũng nhượng bộ quá dễ dàng rồi.

Cho dù nói như thế nào, cô không cần nhượng bộ như vậy.

Nhất là lúc này Bạch Yên Nhiên tự nói tự thoại, Cố Thừa Diệu hoàn toàn không có chút biểu hiện nào.

Cô cần gì phải buồn lo vô cớ trước? Suy nghĩ vấn đề nghiêm trọng như vậy?

Diêu Hữu Thiên suy nghĩ cẩn thận, tâm trạng cũng tốt lên nhiều.

Mà vào lúc này, xe cũng dừng ở đầu ngõ bên ngoài nhà lớn của nhà họ Cố.

Khi xe dừng lại, Diêu Hữu Thiên đã xuống xe. Trước khi đóng cửa xe, nói với Chiến Li một câu: “Cảm ơn.”

“Thiên Thiên.” Chiến Li nhìn mặt cô, trong mắt tràn đầy quấn quýt: “Tôi ——”

“Cô còn nợ tôi một điệu nhảy.”

Giọng nói cực nhạt, mang theo một chút chờ mong ẩn nhẫn. Tôi thích em, câu nói ở nơi sâu nhất trong cõi lòng, cuối cùng treo ở đầu lưỡi.

Bởi vì anh biết rõ, cho dù cô biết được tình cảm của anh, cũng không thể thay đổi bất kỳ chuyện gì.

Thế nhưng tâm tư lại hi vọng, thời gian bọn họ ở chung với nhau có thể nhiều thêm một chút, rồi lại thêm một chút.

Diêu Hữu Thiên hơi híp mắt lại, liếc con ngươi của Chiến Li một lát, cuối cùng gật gật đầu.

“Nửa tháng sau, khu nghỉ mát Vân Thanh sẽ chính thức khai trương. Đến lúc đó, tôi sẽ gửi thiệp mời cho anh.”

Hoàn trả Chiến Li điệu nhảy đó, đối với cô mà nói, giống như hoàn trả nợ nần.

Bọn họ vốn là quan hệ hợp tác, nếu như không phải Chiến Li sử dụng kế ngầm, cô hoàn toàn không nợ anh ta.

Chiến Li khẽ giật mình, giọng điệu của Diêu Hữu Thiên vô cùng xa cách, giống như hận không thể lập tức phủi sạch quan hệ với anh mới được.

Cô ấy không muốn gặp mình như vậy sao?

Lời cần nói đã nói xong, Diêu Hữu Thiên cũng không dây dưa với anh thêm nữa, đóng cửa xe rời đi.

Bóng lưng thanh lệ biến mất trong cánh cổng màu đỏ ở đầu ngõ.

Khoảng cách ngắn ngủi ngăn cách bọn họ mở rộng ra. Giữa bọn họ có bảy năm bỏ lỡ. Và cả quá khứ rốt cuộc bọn họ không thể quay trở về được nữa.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Cố Thừa Diệu say rượu đã tỉnh. Khi tỉnh lại, đầu đau muốn nứt, cả người khó chịu, ngay cả mở mắt ra anh cũng cảm thấy rất khó chịu.

Nhắm mắt lại, anh có phần không tỉnh táo nổi, có khoảnh khắc không biết mình đang ở đâu. Giữa đau đớn là một khoảng không mịt mờ.

Nhìn trần nhà xa lạ trên đỉnh đầu, chống đầu ngồi dậy. Lúc này mới phát hiện mình vẫn ở căn phòng trên lầu của Play World.

Xoa trán, anh ngồi dậy.

Khi nhìn thấy một bóng người khác ngồi ở trong phòng thì ngẩn ra một lát.

“Thừa Kỳ?”

Cố Thừa Kỳ trông Cố Thừa Diệu cả đêm. Ngày hôm qua anh quá bất thường. Khiến Cố Thừa Kỳ không có cách nào mà cứ để vậy rời đi.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Cố Thừa Kỳ thấy anh đã tỉnh, đứng dậy bước đến trước giường: “Hôm qua anh ra sức ngăn cản, cũng không có cách khiến em uống ít đi một chút. Chuyện gì mà khiến em liều mạng như vậy?”

“...” Im lặng. Cố Thừa Diệu nói không ra lời.

Khuôn mặt ba mẹ, khuôn mặt Bạch Yên Nhiên không ngừng dao động trước mặt anh.

Anh lắc đầu, nói không nên lời.

Cho dù là thân như anh em, anh cũng không thể nói chuyện ba mẹ mình làm ra.

Nhưng làm thế nào sắc mặt xám như tro này cũng không che giấu được lo âu trong lòng anh.

“Cố Thừa Diệu?”

Mặc kệ Cố Thừa Kỳ hỏi gì, Cố Thừa Diệu đều ngồi đó giống như pho tượng, không nói, không mở miệng, cũng không có phản ứng.

Phản ứng của anh khiến khóe môi Cố Thừa Kỳ mím lại thành một đường thẳng, nghĩ đến hình ảnh Cố Thừa Diệu và Diêu Hữu Thiên ở bên nhau vào buổi trưa hôm qua, thản nhiên mở miệng.

“Diêu Hữu Thiên gọi điện tìm em cả một buổi tối, sau đó anh nói với cô ấy em ở cùng với anh.”

Giọng điệu hơi ngừng lại, anh bồi thêm một câi: “Hôm qua, cô ấy đã đợi em cả một buổi tối.”

Diêu Hữu Thiên? Vào lúc nghe thấy cái tên này, cuối cùng hai mắt Cố Thừa Diệu đã có chút phản ứng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng Chương 192: Chương 168: Anh là gì của tôi?

Bạn đang xem Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng. Truyện được dịch bởi nhóm A Cửu. Tác giả: Thiền Tâm Nguyệt. Chapter này đã được 33 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.