247Truyen.com

Hôn Nhân Máu: Gặp Gỡ Ác Ma Đội Lốt Người Chương 28: Hủy diệt hắn

Hôn Nhân Máu: Gặp Gỡ Ác Ma Đội Lốt Người - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hôn Nhân Máu: Gặp Gỡ Ác Ma Đội Lốt Người Chương 28: Hủy diệt hắn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cô tuyệt vọng nhìn Tô Yến Thâm lăn lộn trong đau đớn mà lòng cô từ lúc nào cũng đau đến không thở được. Đột ngột, cô ngẩng đầu nhìn Uông Hy Vấn đang ngồi trước mắt, giọng run rẩy vì sợ hãi cất lên khẩn cầu:

“Van cầu anh...hãy tha cho anh ấy, anh ấy sẽ đau đến chết!”

“Em đang cầu xin cho hắn sao?” Hắn nhướn mày, nhìn về phía cô.

Không gian xung quanh càng ngày càng mờ ảo...

“Cầu anh...”

Hắn nâng cằm cô lên, đôi mắt màu xanh như cả đại dương rộng lớn từng bước đem cô nhấn chìm, hắn bá đạo nói lớn:

“Lúc này còn xin cho hắn, gan em cũng thật lớn!”

Cô nhíu mày, hỏi:

“Tôi bị anh giam giữ ở đây bao lâu nay, không đủ sao?”

Hắn buông tay, ngoảnh đầu sang một bên, đáp:

“Giam giữ? Em nghĩ tôi giữ em lại chỉ đơn thuần chỉ để giam giữ?”

Cô cười khổ:

“Anh thật giống cha anh. Ngang ngược bắt người khác, ngang ngược chiếm hữu, ngang ngược ghen tuông, vô tri... thật vô tri!”

Hắn nghe cô nói liền trừng mắt, cánh môi run rẩy:

“Em...dám? Ai nói cho em biết về cha tôi? Dì Mai?”

“Là tôi tự biết!” Cô đáp.

“Đúng vậy! Tôi chính là ngang ngược như vậy! Em muốn nói gì?” Hắn hét, đôi mắt trừng trừng nhìn cô.

Cô bặm môi, vung tay tát hắn, nói lớn:

“Ạnh là đồ biến thái, đồ bệnh hoạn...”

Hắn nghiến chặt răng, giơ tay bóp chặt cổ cô, gằn từng chữ một:

“Em đừng tưởng tôi không dám giết em. Hồng Thất, tôi đúng là xem thường em rồi!”

Hắn bóp cổ cô chặt đến mức cô như ngừng thở, mặt tái xanh, nhưng cô hoàn toàn không chống cự, chỉ gắng sức nói:

“Nếu giết chết tôi... mà anh thả... Tô Yến Thâm ra... thì tôi... không chống cự!”

Hắn nhìn lướt qua cổ tay cô, từ đầu đến giờ máu vẫn không ngừng chảy, đột nhiên hắn giật mình, buông tay, cô theo quán tính mà ngã xuống đất.

Hắn vội vã bế cô lên, đi khỏi nơi đó, trong cơn mê man, cô vẫn nói:

“Xem như... tôi van cầu anh, thả Tô... Yến Thâm... ra!”

Uông Hy Vấn hít thở không đều, nói:

“Tiêm giảm đau cho cậu ta!”

Hồng Thất không nhớ mình ngất đi từ lúc nào.

Khi bế cô lên đến phòng, Uông Hy Vấn ngay tức thì gọi điện cho bác sĩ.

Hồng Thất lại nằm mơ, cô nằm mơ thấy lần cô bỏ trốn ở thành phố T, câu nói của Uông Hy Vấn cứ lặp đi lặp lại:

"Không được bỏ trốn, nếu không tôi sẽ bán em ngược lại về chỗ cũ! Cho em sống không bằng một con nô lệ quỳ dưới chân người khác, cuối cùng là chết một cách thê thảm nhất có thể."

Cô tỉnh dậy, mở mắt nhìn trần nhà, người đang nhìn cô chằm chằm chính là Uông Hy Vấn. Hắn thấy cô tỉnh lại liền hỏi:

“Tay còn đau không?”

“Tô Yến Thâm...làm ơn, hãy thả anh ấy ra, tôi chỉ muốn một điều duy nhất!”

Hắn nhỏm người dậy, tiến sát đến cô, hỏi:

“Em thật sự yêu hắn nhiều đến vậy sao?”

“Đúng vậy!” Cô đáp, đôi mắt đen nhìn hắn kiên quyết.

Hắn im lặng, cánh mi khẽ run, hắn không nói lời nào mà quay đi.

Cô định với theo hắn vì sợ hắn sẽ hành hạ Tô Yến Thâm, nhưng cô chợt nghĩ, người như hắn bây giờ sẽ không hành động như thế.

‘Hắn đúng là không dễ dàng từ bỏ đồ của mình, nhưng hắn cũng hoàn toàn muốn bức ép người, hắn sẽ không làm như vậy.’ Cô nghĩ như thế.

Hắn mở cửa phòng đi ra ngoài, trong lòng đau đớn vô cùng. Không hiểu, hắn không hiểu vì sao cô lại đối xử tàn nhẫn với hắn như thế.

Năm năm trước, năm năm sau hắn đều một lòng vì cô.

Trước cục diện phức tạp, Dung Hoa đột nhiên xuất hiện một cách bất ngờ.

Dung Hoa đi vào cửa chính, nhìn thấy dì Mai liền hỏi:

“Anh Hy Vấn đâu hả dì? Cháu muốn tìm anh ấy có chút việc!”

Dì Mai cũng hòa nhã cười, mới Dung Hoa vào phòng khách, vừa đi vừa nói:

“Thiếu gia đang ở trên phòng, tiểu thư mời tự nhiên, tôi sẽ đi báo cho cậu chủ!”

“Vâng, cảm ơn dì!”

Dung Hoa ngồi trên sofa, nhìn ra bên ngoài. Trong lòng cô chợt nghĩ, hôm nay vì sao lại có nhiều người canh giữ như thế.

Phía cầu thang vọng lại tiếng bước chân, Dung Hoa cứ tưởng Uông Hy Vấn liền vui vẻ ngoảnh đầu lại nói:

“Anh Hy Vấn.”

Nhưng hóa ra người phía cầu thang lại không phải là Uông Hy Vấn mà là Hồng Thất.

Dung Hoa thể hiện ngay một chút thất vọng, nói:

“Cậu còn ở đây à?”

Hồng Thất đi về hướng sofa, ngồi xuống rồi nói:

“Mấy năm qua, tớ quên hết mọi việc, khi gặp lại, chúng ta cũng xem nhau như người xa lạ!”

Dung Hoa khoanh tay nói:

“Vậy...cậu nhớ ra rồi sao?”

Hồng Thất im lặng một hồi mới đáp:

“Cậu còn nhớ không? Năm chúng ta 17 tuổi. Lần gặp nhau trên chiếc xe vận chuyển ấy, tớ xem cậu như phao cứu sinh vậy. Đêm chúng ta bỏ trốn, tớ từng nhìn thấy cô bé nhỏ nhất trong chúng ta bị giết và đem chôn xác, cậu có biết tớ nghĩ gì trong đầu không?”

Dung Hoa nhìn Hồng Thất. Thực ra, không phải Dung Hoa lạnh lùng, mà cô không muốn cứ mãi nhớ về quá khứ. Năm đó, cô đi Úc cũng là có lí do, ắt hẳn không hoàn toàn là ích kỷ vì bản thân.

Dung Hoa đáp:

“Cậu...ý cậu là gì? Truy tìm lại người đứng sau đường dây năm đó hay sao?”

Hồng Thất gật đầu.

Dung Hoa hỏi tiếp:

“Nhưng chẳng phải năm năm trước đã bị truy lùng rồi sao?”

Hồng Thất lắc đầu:

“Bị đứt nửa chừng, không tìm ra manh mối!”

“Chúng ta cũng chẳng làm gì được!” Dung Hoa bất lực nhún vai.

Hồng Thất chợt nói:

“Tớ muốn quay về nơi đó, tìm ra nơi chôn cô bé kia, tìm ra cô bé, liên lạc với gia đình để chôn cất tử tế. Vả lại, tớ cũng biết, kẻ tiếp tay cho đường dây này là ai.”

“Là ai?” Dung Hoa hỏi.

Hồng Thất liền đáp:

“Uông Hy Vấn. Anh ta còn buôn bán ma túy nữa. Tớ nhất định sẽ đem tội ác của anh ta ra ánh sáng!”

Dung Hoa chưa kịp nói câu nào thì đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía sau, cô nhận thức được người đó là ai.

Hồng Thất đứng lên khi nhìn thấy Uông Hy Vấn xuất hiện. Hắn không nhìn cô, lặng lẽ ngồi xuống sofa, hỏi Dung Hoa:

“Có việc gì quan trọng lại đến tìm tôi?”

Dung Hoa liền nhanh chóng ứng biến, mở túi xách lấy một tập tài liệu đưa cho hắn và nói:

“Kế hoạch xây dựng cầu DD ở Mat -xcơ- va cần được anh xem xét kĩ lại!”

“Tôi đã phê duyệt thi công rồi...”

Hồng Thất cũng lẳng lặng rời đi khỏi đó.

Cô xuống bếp, gặp dì Mai ở đó, cô có chút ngại ngùng.

Dì Mai nhìn vết thương trên tay cô, cả những vết sẹo khá mờ trên cánh tay bất chợt thấy chua xót trong lòng. Trước đây Hồng Thất luôn mặc áo khoác dài tay chính là để che đi những vết sẹo này. Nói trắng ra, là con gái, cũng chẳng ai muốn bản thân phải lộ diện trước mặt người khác với hàng tá khuyết điểm. Nhưng hôm nay chẳng hiểu vì sao cô lại không mặc áo khoác mỏng bên ngoài, làm lộ hoàn toàn những vết sẹo do lần tự tử lần trước.

Vẫn còn nhớ hôm đó, Uông Hy Vấn nằng nặc buộc bác sĩ phải điều trị cho cô, tuyệt đối không để lại sẹo. Vậy mà, vốn dĩ sẹo không dễ dàng điều trị như thế. Sau cùng ở những vết thương quá sâu, vết sẹo vẫn chính là không cách nào làm mờ đi được.

Một lát sau, Dung Hoa rời đi.

Trong căn phòng tối tăm, chỉ có duy nhất một hướng ánh sáng rọi tới người đàn ông đang ngã người trên ghế, mồ hôi vẫn còn nhễ nhại trên trán anh ta.

Uông Hy Vấn ngồi trên ghế trầm tư, khó khăn lắm mới khạc ra được một câu:

“Eli, chính là Hồng Thất. Tuy nhiên, cô ấy đã mất trí, đúng không?”

Tô Yến Thâm cười nửa miệng:

“Chính là Hồng Thất, thì đã...sao, khụ...ông Uông phải biết cưỡng cầu không bao giờ mang lại kết quả tốt đẹp.”

“Không cần cậu dạy tôi!” Uông Hy Vấn nói, sau đó lại hỏi tiếp:

“Chip định vị trên cổ cô ấy chính là cậu tháo ra?”

Tô Yến Thâm ngẩng đầu nhìn Uông Hy Vấn đầy thách thức:

“Chúng tôi sắp kết hôn rồi!”

Câu trả lời này góp phần như châm ngòi cơn thịnh nộ của Uông Hy Vấn. Hắn không nói lời nào, đi ra khỏi căn phòng tối đen đó.

Thẩm Dịch Đình nhìn theo, trong lòng anh ta lúc này như lửa đốt, có phải Uông Hy Vấn sẽ làm đau Hồng Thất một lần nữa. Anh làm việc cho hắn mười năm, cũng rõ tính cách Uông Hy Vấn, con người hắn rõ ràng tính sở hữu cực kỳ cao, vớ sự đả kích của Tô Yến Thâm, có thể kích động làm hại Hồng Thất không chừng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hôn Nhân Máu: Gặp Gỡ Ác Ma Đội Lốt Người Chương 28: Hủy diệt hắn

Bạn đang xem Hôn Nhân Máu: Gặp Gỡ Ác Ma Đội Lốt Người. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Cô Tịch. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.