247Truyen.com

Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng Q.4 - Chương 65: Chương 35: Không thể buông tha, một chân đạp hai thuyền

Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng Q.4 - Chương 65: Chương 35: Không thể buông tha, một chân đạp hai thuyền online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Tâm Thường Lạc

"Chị họ, chị thật bản lãnh nha, lúc này chưa bao lâu, mới vừa ly hôn đã lập tức tìm niềm vui mới rồi!"

Một câu nói của Ngu Thanh Kiều giống như một quả bom nguyên tử phá sập đáy hồ vốn yên tĩnh, bọt nước văng khắp nơi trên mặt hồ, thế nhưng dưới đáy hồ sóng nước đã sớm cuồn cuộn vẩn đục không chịu nổi.

Nụ cười ngoại giao bên khóe miệng Tôn Hạo thoáng chốc cứng đờ, hóa đá ngay tại chỗ, có chút không có kịp phản ứng.

Hiển nhiên, anh ta đối với chuyện Kiều Niệm Chiêu len lén cùng Tô Hành Phong đăng ký không biết được chút nào.

Ngu Thanh Kiều thấy Tôn Hạo biểu hiện như vậy, lập tức đoán được đại khái, liếc nhìn Kiều Niệm Chiêu sắc mặt đã trắng bệch, đằng hắng cuống họng, hướng về phía Tôn Hạo nói: " Hài, vị chị họ này của tôi đây cũng không dễ dàng gì, anh cần phải đối xử với chị ta thật tốt đó nha!"

Móng tay của Kiều Niệm Chiêu bấu lấy ống tay áo của Tôn Hạo, oán hận mà nhìn vẻ mặt hả hê của Ngu Thanh Kiều: "Cô cho rằng cô nói như vậy là có thể khích bác mối quan hệ của chúng tôi sao? Ngu Thanh Kiều, nếu như cô nghĩ như vậy thì cô sai rồi!"

Nói xong, mắt lạnh quét về phía Cận Tử Kỳ đang ôm đứa bé ở bên cạnh: "Chị gái, tôi hi vọng chị có thể quản tốt cô em họ của mình, đừng thả cô ta ra ngoài cắn bậy người khác!"

Nhớ lại chuyện mình ở nhà họ Cận bị Ngu Thanh Kiều cắn, trên mặt Kiều Niệm Chiêu nhất thời bao phủ một tầng sương lạnh.

Tôn Hạo dường như đã từ trong dư chấn của quả bom nguyên tử này tỉnh táo lại, lúng túng quay sang những người khác mỉm cười, sờ sờ cái ót của mình, dáng vẻ có chút xấu hổ, nhưng cũng nắm chặt lấy tay của Kiều Niệm Chiêu.

Một tay anh ta đang cầm ly bỏng ngô hình tình nhân, một tay dắt Kiều Niệm Chiêu, thấy thế nào cũng giống như thiếu nam thiếu nữ đang rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, hơn nữa đối với việc Ngu Thanh Kiều khiêu khích, anh ta trước sau cũng không nổi giận.

"Tôi hiểu, bây giờ rất nhiều cô gái trẻ tuổi vì cự tuyệt người ta theo đuổi, cũng sẽ lấy ly do mình đã kết hôn lấy lệ để từ chối đối phương, nhất là làm việc trong giới giải trí như Niệm Chiêu, khó tránh khỏi muốn tránh đi những ồn ào không cần thiết."

Nhìn gương mặt tuấn tú của Tôn Hạo mang nụ cười, khóe mắt của Cận Tử Kỳ khẽ động, nên nói anh ta thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hay suy cho cùng anh ta là tên đàn ông đầu gỗ ương bướng.

Lúc Kiều Niệm Chiêu nghe anh ta nói những lời này sắc mặt càng thêm khó coi, dù sao, cô và Tô Hành Phong đã đăng ký là sự thật, mà không phải lấy cớ dùng để từ chối người ta theo đuổi như trong miệng Tôn Hạo.

Cô cũng không ham chiến đấu nữa, kéo kéo tay áo của Tôn Hạo: "Đừng nói nữa, chúng ta vào đi thôi!"

Tôn Hạo dịu dàng ngắm nhìn Kiều Niệm Chiêu, nhẹ nhàng mà đáp một tiếng, quay đầu nhìn mấy người Cận Tử Kỳ lễ độ chào từ biệt: "Vậy chúng tôi đi vào trước, tạm biệt."

Hiếm khi, Thanh Kiều cũng đối với Kiều Niệm Chiêu quấn lấy nhau ở cùng chiến tuyến, mặt đầy ý cười đon đả: "Tôi rất bội phục anh, đã thu nhận bà chị họ Niệm Chiêu này của tôi, cũng xem như là tạo phúc cho người, tất cả mọi người rất biết ơn anh."

Lời nói minh bao ám phúng (mặt ngoài ca tụng thật chất bên trong là chế giễu) như vậy, Tôn Hạo sao lại nghe không hiểu, nụ cười trên mặt anh ta có chút mất tự nhiên, nhưng ngại vì phong độ của người đàn ông, chỉ có thể gật gật đầu, nhưng giọng nói khi nói chuyện đã cực kỳ miễn cưỡng.

"Chiêu nhi hiểu chuyện như vậy, cùng cô ấy ở chung một chỗ tôi rất vui vẻ, nếu quả thật theo như lời vị tiểu thư này đã nói, Chiêu nhi nguyện ý gả cho tôi làm vợ, tôi nghĩ đó cũng là phúc phận của tôi, cuộc sống cứ như vậy dài thêm, có một người như thế như vậy đủ rồi."

Tôn Hạo nói xong thì xúc động, vành mắt Kiều Niệm Chiêu đỏ lên, trên mặt chợt lóe lên sự thương cảm, thế nhưng cô cũng càng giữ chặt cánh tay của anh ta, thân thể cũng theo phản năng rúc vào trong lòng anh ta.

Không thể nghi ngờ, lời của Tôn Hạo đã chạm vào một góc yếu ớt nhất dưới đáy lòng của Kiều Niệm Chiêu.

Tô Hành Phong vì một chữ "Hiếu" cũng không quay đầu lại mà ra đi, quên mất bọn họ đã từng thề non hẹn biển, cưới Bạch Tang Tang là nhành cây cao, đẩy cô vào trong nước sôi lửa bỏng.

Thời điểm cô đơn độc bất lực nhất, Tôn Hạo xuất hiện, giống như là ánh mặt trời xuất hiện trong đêm tối, khó tránh khỏi muốn dựa vào đó mà sưởi ấm, hơn nữa, anh ta còn không chút nào so đo những quá khứ kia của cô.

Cận Tử Kỳ nhìn sang hai người tình vững hơn vàng, bốn mắt nhìn nhau thâm tình, nhàn nhạt mà cong lên khóe môi, gật gật đầu: "Tôn thiếu nói không sai, Niệm Chiêu đúng là hiểu chuyện, đem Niệm Chiêu giao cho anh, tôi nghĩ cha tôi cũng nhất định rất yên tâm."

Kiều Niệm Chiêu đột nhiên chìm mặt, một bên cố gắng muốn lôi Tôn Hạo đi, không muốn để cho anh ta nán lại với mấy người Cận Tử Kỳ, càng nói nhiều sẽ càng lộ tẩy nhiều, hơn nữa đối thủ còn là Cận Tử Kỳ người âm hiểm như vậy!

Tôn Hạo nghe được Cận Tử Kỳ đối với mình chấp nhận, đáy mắt thoáng qua ánh sáng vui sướng, nhưng bất đắc dĩ bị Kiều Niệm Chiêu thúc giục gấp, chỉ đành phải vội vã quay sang Cận Tử Kỳ áy náy gật đầu, sau đó tùy Kiều Niệm Chiêu lôi kéo vào phòng chiếu phim.

"Chị họ, sao chị không phá hủy sự ngụy trang của cô ta? Chị biết rõ cô ta đã kết hôn rồi mà!"

Thanh Kiều mua bỏng và coke, bất bình dùm mà nói thầm, nhưng khi bẹo lấy gò má béo mập của Mỗ Mỗ thì buồn bực trong ngực cũng chợt tan đi, thở dài: "Chị quên mẹ con cô ta đã làm gì để chia rẽ hai vợ chồng dượng cả rồi sao?"

Chẳng qua Cận Tử Kỳ chỉ sửa lại mái tóc cho Mỗ Mỗ một chút: "Nếu như người ta cam tâm tình nguyện bị lừa gạt, dù cho em mang giấy chứng nhận ly hôn đến trước mặt anh ta, anh ta cũng sẽ chọn không nhìn đến, nếu như vậy, cần gì tự rước lấy chuyện không vui."

Thanh Kiều không dám tin mà trợn tròn mắt hạnh: "Không phải đâu, chị họ, chị nói cái tên đàn ông đó...."

Cận Tử Kỳ chẳng qua là nhàn nhạt cười cười, coi như là chấp nhận sự suy đoán của cô.

Bất quá, trong lòng của cô cũng trầm trầm, mới vừa rồi, cô đột nhiên nhớ lại một chuyện.

Tôn Hạo là cháu của anh trai Tôn Lan Phương, theo lý thuyết cũng là anh họ của Kiều Niệm Chiêu, quan hệ huyết thống trong vòng ba đời có thể kết hôn sao? Nếu như không thể, Tôn Hạo và Kiều Niệm Chiêu chàng chàng thiếp thiếp như vậy là đang tính toán chuyện gì?

"Chị họ, chị họ?" Ngu Thanh Kiều ở trước mắt Cận Tử Kỳ khoát tay áo một cái, "Đang suy nghĩ gì đấy?"

Cận Tử Kỳ kéo về dòng suy nghĩ của mình đang bay xa, "Chẳng qua là đột nhiên phát hiện, Tôn Hạo hình như là em họ của chị."

Thanh Kiều đang vớt bỏng ngô nhét vào trong cái miệng nhỏ của Mỗ Mỗ, động tác trên tay dừng lại, mắt hạnh tinh quái mà quay một vòng, sau đó động tác há to mồm dường như chậm lại, cũng là vẻ mặt khi phát hiện chuyện bí mật lớn kinh thiên.

"Chị họ, chị nói. . . . . . Kiều Niệm Chiêu là do Kiều Hân Hủy ở sau lưng dượng cả cùng người đàn ông khác vụng trộm sinh ra sao?"

Bên trán Cận Tử Kỳ nhỏ xuống mấy vạch hắc tuyến, đang muốn nói gì, sau lưng từ xa đến gần vang lên tiếng giày cao gót.

"Mua được thế nào rồi?"

Bóng dáng Kiều Niệm Chiêu và Tôn Hạo vừa biến mất ở khúc quanh, Tiêu Tiêu lại cầm bốn tấm vé đi tới.

Ánh mắt của cô cũng là nhìn sang hướng phòng chiếu phim, dường như có hoang mang, cũng có nghi hoặc, không khỏi nhìn về phía Thanh Kiều đang bĩu môi hỏi: "Mới vừa rồi. . . . . . Là gặp phải người quen nào sao?"

"Không phải, là Kiều Niệm Chiêu, cô ta dẫn bạn trai mới đến xem bộ phong hoa tuyết nguyệt này!"

Thanh Kiều khinh thường hừ mấy tiếng, lại bóp bóp mặt của Mỗ Mỗ: "Vẫn là Mỗ Mỗ nhà chúng ta khả ái nhất!"

Mỗ Mỗ cười khanh khách, tránh khỏi nanh vuốt của Thanh Kiều, vùi mặt vào cổ của Cận Tử Kỳ.

"Kiều Niệm Chiêu có bạn trai mới sao?" Tiêu Tiêu có chút kinh ngạc mà đề cao giọng nói.

Thanh Kiều cũng không quá nguyện ý nhiều lời về Kiều Niệm Chiêu này, nhưng Tiêu Tiêu tò mò, cô cũng chỉ phải trả lời, bất quá là vài ba lời mà đã nói ra rồi: "Đúng nha, dường như còn là một ông chủ nhỏ."

Tiêu Tiêu không nói thêm gì nữa, chẳng qua là ánh mắt xa xa mà nhìn sang khúc quanh, hàng lông mày thanh tú nhíu lên, tựa như đang nhớ lại cái gì, đáy mắt thoáng qua không xác định, tinh thần hoảng hốt như vậy bị Cận Tử Kỳ thu vào ở trong mắt.

Cận Tử Kỳ không khỏi cũng nhìn theo tầm mắt của Tiêu Tiêu, lại chỉ thấy trong hành lang tối om.

"Tiêu Tiêu, em gặp được người quen sao?" Cận Tử Kỳ không khỏi quan tâm mà hỏi thăm.

Tiêu Tiêu lấy lại tinh thần, vội vàng cười lắc đầu: "Không có, chẳng qua là mới vừa rồi nhìn thấy người đi vào trong, có một bóng dáng có chút quen thuộc, cho nên mới hỏi thử, phim sắp bắt đầu, chúng ta đi thôi."

Nói xong, dẫn đầu đi qua đó, có chút không yên lòng, dẫn đến nhịp bước dưới chân cũng theo đó hỗn loạn.

Thanh Kiều cũng nhận ra được lúc Tiêu Tiêu xoay người sắc mặt tái nhợt, không khỏi lo lắng mà nhìn sang bóng lưng yếu gầy đó.

"Chị họ, Tiêu Tiêu sao thế?" Cô nghiêng mặt nhìn Cận Tử Kỳ.

Cận Tử Kỳ chẳng qua là quay đầu lại nhìn phòng chiếu phim ở khúc rẽ một cái, "Có thể nhớ đến người quen thôi."

"Em cảm thấy Tiêu Tiêu bây giờ với bộ dáng hồn vía lên mây rất giống nữ chính của một bộ phim truyền hình em đã từng xem qua là không cẩn thận gặp phải chồng của mình cùng Tiểu Tam hẹn hò vừa nói vừa cười ở trong rạp chiếu phim. . . . . ."

Thanh Kiều nói đùa nhưng rồi im bặt, cô chớp mắt xuống, ngạc nhiên mà nhìn về phía Cận Tử Kỳ, hạ thấp giọng kích động nắm tay áo của Cận Tử Kỳ: "Chị họ, thật chẳng lẽ bị em nói trúng?"

"Chớ nói lung tung, Tiêu Tiêu đang chờ, chúng ta vào đi thôi."

Ánh mắt Cận Tử Kỳ ngăn lại Thanh Kiều lung tung suy đoán, hôm nay là sinh nhật Tiêu Tiêu, vốn nên là một ngày vui vẻ, cô cũng không hy vọng em họ mình nói bậy nói bạ phá hư tâm tình tốt đẹp của người được chúc thọ.

--- ------ ------ ---

Đến lúc Cận Tử Kỳ ôm Mỗ Mỗ đến phòng ngoài phòng chiếu phim của các cô, lập tức nhìn thấy Tiêu Tiêu cầm điện thoại di động đứng ở nơi đó.

"Tiêu Tiêu." Cận Tử Kỳ nhìn dáng vẻ cô tâm thần không yên, khẽ gọi cô một cái.

Tiêu Tiêu thu hồi tinh thần rời rạc của mình, bỏ di động vào trong túi, trên mặt đầy ý cười, một bên đem vé cho nhân viên kiểm vé một bên xoay người tới ôm Mỗ Mỗ: "Chị Tử Kỳ, để cho em ôm Mỗ Mỗ một lát nha!"

Lúc Cận Tử Kỳ đưa Mỗ Mỗ cho cô, ngầm kéo tay của Tiêu Tiêu lại: "Tiêu Tiêu, không phải em có gì gạt chị chứ, mới vừa rồi ở phòng chiếu phim bên kia rốt cuộc em nhìn thấy gì?"

Tiêu Tiêu ngẩn mạnh người ra, cô chẳng qua là ôm chặt Mỗ Mỗ trong ngực để cho cô thấy ấm áp, đứng sững tại chỗ không đi, nhìn sang khán giả ở trước mặt đi ngang qua mờ mờ ảo ảo, hồi lâu sau, mới nâng mắt lên nhìn Cận Tử Kỳ.

"Chị Tử Kỳ, lúc trước khi chị phát hiện Tô tổng. . . . . .ở chung một chỗ với Kiều Niệm Chiêu, là tâm trạng gì?"

Cận Tử Kỳ nhíu hàng lông mày đen xinh đẹp lên, bởi vì cô ấy đột nhiên hỏi vấn đề này, trước giờ trong những năm qua, Tiêu Tiêu vì tránh vết thương cũ nên chưa bao giờ từng cùng cô nói nhiều chuyện về Tô Hành Phong và Kiều Niệm Chiêu, bây giờ. . . . . . Coi là có ý gì?

Nhưng Cận Tử Kỳ vẫn bình tĩnh mà trả lời: "Có thể có cái gì, chị cùng anh ta vốn là không có tình cảm gì, cho dù là kết hôn cũng là vì ích lợi gia tộc, không liên quan đến tình yêu, hiển nhiên không cần thiết."

Tiêu Tiêu há miệng, lại phát hiện không biết nói gì, ngược lại Thanh Kiều ở bên cạnh rất nhanh đoán ý qua lời nói và sắc mặt, liền phát hiện Tiêu Tiêu có cái gì không đúng, sáp qua đây nhìn chằm chằm Tiêu Tiêu: "Không phải cô nhìn thấy bạn trai cô chứ?"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng Q.4 - Chương 65: Chương 35: Không thể buông tha, một chân đạp hai thuyền

Bạn đang xem Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Cẩm Tố Lưu Niên. Chapter này đã được 51 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.