247Truyen.com

Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm Chương 507: Chương 176.4

Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm Chương 507: Chương 176.4 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Dáng vẻ không còn gì để mất kia đều khiến cho A Vĩ cảm thấy bản thân chính là kẻ thù giết cha của Kiều Trác Phàm!

Sau khi trải qua một hồi phát tiết thương gân động cốt, cảm xúc của Kiều Trác Phàm cũng bình tĩnh lại không ít, thế nhưng đại giới chính là A Vĩ mặt mũi bầm dập.

Nhưng trận đánh đột xuất này, ngược lại A Vĩ lại cảm thấy đáng giá.

Bởi vì sau trận đánh kia, dường như Kiều Trác Phàm nghĩ thông suốt không ít. Nhất là sau khi đánh xong, anh liền trực tiếp gọi cho cha Tiếu, nói anh đã quyết định hủy bỏ ký kết hợp tác với phương án của Diêm Soái rồi.

Đáp án này khiến cho tất cả mọi người thở nhẹ nhõm một hơi.

Kiều Trác Phàm không tiếp tục bám lấy vấn đề này, vậy Tiếu Bảo Bối sẽ rất nhanh quay lại bên anh mới đúng.

Vì vậy, mây đen bảo phủ toàn bộ tập đoàn Đế Phàm mấy ngày nay hẳn sẽ biến mất không còn một mảnh.

Có vẻ Kiều thiếu cũng nghĩ như vậy.

Cho nên sau khi anh đến đây thì tâm trạng có vẻ cũng không tệ, tuy không giống như trước kia khi Tiếu Bảo Bối còn bên cạnh anh mà không màng mặt mũi thể hiện trước cửa lớn nhưng ít nhất cũng không phải động một tí liền rống người như mấy hôm trước.

Đối với người trong tập đoàn Đế Phàm thì cái này đủ rồi.

"Đã rõ, Kiều thiếu! Đúng rồi..." Sau khi A Vĩ tiếp nhận mệnh lệnh của Kiều Trác Phàm bỗng nhiên nhớ tới gì đó.

"Còn có chuyện gì?" Sau khi Kiều Trác Phàm đặt những tài liệu trên tay qua một bên liền ngẩng đầu nhìn anh.

"Thật ra cũng không có việc gì. Tôi chỉ muốn hỏi Kiều thiếu, nếu không khi tôi qua liền thuận tiện giúp ngài hỏi thăm xem tình huống của phu nhân thế nào?" Lời này của A Vĩ thật sự cũng coi như lấy lòng Kiều Trác Phàm. Dù sao so với chịu áp suất thấp mấy ngày liền, ai lại không hi vọng có thể thấy chút sắc mặt tốt chứ?

Nhưng lời này vừa dứt, A Vĩ liền phát hiện vẻ mặt của Kiều Trác Phàm có chút thay đổi.

Hình như mình có chút nhiều chuyện rồi?

Đang lúc A Vĩ định thu hồi lại lời nói thì liền nghe thấy Kiều Trác Phàm nói với mình: "Vậy không bằng cậu nhìn thấy cô ấy liền trực tiếp đưa cô ấy về!"

"Vâng?" Đối với đáp án này của Kiều Trác Phàm, A Vĩ có chút giật mình.

Anh vốn cho rằng sắc mặt Kiều Trác Phàm không tốt như vậy hẳn là lại ghét bỏ anh tự mình chủ trương.

Nhưng khi anh ngẩng đầu nhìn Kiều Trác Phàm thì liền phát hiện trong mắt người đàn ông này không hề có nửa phần giả vờ, anh liền cảm thấy ý kiến của mình được tán thành.

"Được. Tôi lập tức đi làm!" Vừa nói xong A Vĩ liền quay đầu định rời đi.

"Đứng lại!" Ngay tại lúc anh sắp bước nửa bước khỏi cửa, sau lưng liền truyền đến âm thanh của Kiều Trác Phàm.

Lập tức A Vĩ liền có chút rối rắm.

Đây không phải đã bàn xong chuyện rồi sao, tại sao Kiều thiếu lại bông nhiên đổi ý?

Lúc A Vĩ có chút buồn bực xoay người nhìn Kiều Trác Phàm thì liền nghe được người đàn ông này dặn mình: "Nếu như cô ấy phản kháng thì đừng mạnh mẽ kéo cô ấy tới, chờ tôi qua đó dỗ cô ấy là được, đừng dọa cô ấy..."

Có thể khiến cho một người đàn ông mấy ngày liên tiếp đều vô cùng u ám bỗng nhiên liền nói được như lời như vậy, hẳn chỉ có mình Tiếu Bảo Bối thôi.

Nhất là mấy chữ "đừng dọa cô ấy" này càng khiến cho A Vĩ bỗng nhiên hiểu rõ sự dịu dàng của người đàn ông này.

Lần này, sau khi A Vĩ nhận được mệnh lệnh liền xoay người rời đi.

Cùng lúc đó, người đàn ông ngồi trước bàn làm việc, trong đôi mắt trong veo mà lạnh lũng cũng xuất hiện chút chò mon đối với A Vĩ...

Được rồi, Kiều Trác Phàm thừa nhận bản thân đối với việc Tiếu Bảo Bối không thèm để ý là có chút tức giận.

Nhưng sau khi giận vài ngày, tất cả giận dữ cũng đều biến mất không còn một mảnh.

Lúc này tất cả phiền muộn của anh đều chuyển thành nồng đậm nhớ nhung Tiếu Bảo Bối...

Hiện tại anh chỉ muốn nhanh chóng ôm cô vào lòng, an ủi thật tốt trái tim đầy bất an xao động của mình thôi...

Cục cưng, anh nhớ em rồi!

Em nhanh chóng trở lại bên anh, được không?

- - đường phân cách - -

"Bảo Bối..."

Trong quán cà phê trên tầng cao của một trung tâm mua sắm, một người đàn ông vừa tiền vào quấn cà phê này thì tầm mắt liền chưa từng rời đi một cô gái.

Ánh mắt quyến luyến kia thật giống như anh ta đã yêu cô gái này rất nhiều năm, cầu mà không được. Vì vậy giờ phút này có thể gặp được người ấy, trong tiếng nói của anh ta còn có chút run rẩy không xác định.

"Bảo Bối, anh thật không nghĩ tới em sẽ hẹn anh đến đây!" Mãi đến khi xác định cô gái ngồi ở vị trí kia chính là Tiếu Bảo Bối, Diêm Soái vẫn cảm thấy bản thân giống như đang bay trong không trung.

Thế nhưng so với mong chờ trong mắt người đàn ông này thì cô gái lại có vẻ bình tĩnh rất nhiều.

"Ngồi đi, có muốn uống gì không, tự ngài chọn!" Cô đưa menu mà người phục vụ vừa mang cho mình cho anh, bản thân thế nhưng lại ngồi một bên, uống một ly nước cam tươi vắt, tầm mắt vẫn rơi xuống cửa sổ quán cà phê, không biết đang suy nghĩ điều gì.

"Cho ly cà phê!" Sau khi nói xong những thứ này, người đàn ông liền đưa lại cho người phụ vụ menu của quán, mục đích chính là hi vọng nhanh chóng đuổi đi người này, ngăn chặn người đó chiếm dụng khoảng thời gian khó có được giữa anh và Tiếu Bảo Bối.

Sau đó người đàn ông này lại thoáng nghiêng về phía trước một chút, hi vọng có thể đến gần Tiếu Bảo Bối hơn.

Nhưng ánh mắt của anh quá mức chuyên chú, vì vậy liền khiến cho Tiếu Bảo Bối vẫn đang chăm chú nhìn ngoài cửa sổ phát hiện ra.

"Anh nhìn tôi làm gì?" Không ai thích bị một người xa lạ chăm chú nhìn lâu như vậy. Tiếu Bảo Bối cũng không ngoại lệ, sau khi phát hiện được ánh mắt của người trước mặt, cô có chút không tự nhiên quay mặt đi.

Thế nhưng vô cùng rõ ràng, người nọ lại ông nói gà bà nói vịt: "Anh chính là cảm thấy thật vui vẻ!"

Nhìn sắc mặt Tiếu Bảo Bối dường như không tốt như vậy, người nọ liền tiếp tục nói: "Bảo Bối, em có biết anh chờ đợi ngày này đã bao lâu không..."

Đáy mắt người đó tràn đầy mong chờ, giống như đang nói cho Tiếu Bảo Bối anh vẫn đang chờ.

Nhưng Tiếu Bảo Bối bị nhìn đến chăm chú như vậy liền có chút không kiên nhẫn, trực tiếp ra từ trong túi của mình một phần văn kiện, tiện đó nói "Tôi nghĩ hẳn anh hiểu lầm rồi, tôi hẹn anh ra ngoài chỉ là muốn bàn một việc!"

Dường như người đàn ông này không hề vừa lòng với đáp án này của Tiếu Bảo Bối.

Không khí lại lần nữa có chút xấu hổ.

Nhưng ai cũng có thể nhìn ra được, người đàn ông này thật sự vô cùng quý trọng cơ hội được gặp nhau với Tiếu Bảo Bối như vậy.

Im lặng chỉ xuất hiện giữa bọn họ một lúc, người đàn ông này liền vội vàng lên tiếng: "... Bảo Bối, chúng ta trước trò chuyện rồi nói mấy việc này cũng được!"

Đương nhiên, anh muốn cũng không phải nói chuyện riêng đơn giản như vậy.

Anh hi vọng chính là chính mình có thể mở ra trái tim của Tiếu Bảo Bối, tốt nhất chính là khiến cho bọn họ có thể quay lại trạng thái trước kia.

Còn những việc khác, anh vẫn có tin tưởng sẽ có thể tiếp tục làm tiếp.

"Nhưng tôi cảm thấy giữa chúng ta ngoại trừ việc này cũng không có việc gì hay để nói..." Dường như Tiếu Bảo Bối cũng không hề muốn vòng vèo về vấn đề nào cả.

Một câu liền khiến cho vẻ mặt của người đàn ông khẽ biến.

Gặp nhau lần nữa, mạnh mẽ cùng kỷ nhân của Tiếu Bảo Bối khiến cho đến anh cũng phải kinh ngạc vạn phần.

Tiếu Bảo Bối như vậy thật sự giống như một hòn đá vô cùng dày cứng, khiến cho anh cảm giác không thể nào xuống tay...

"Bảo Bối, chẳng lẽ em đã tình bạn bè giữa chúng ta trước kia sao? Giữa chúng ta sao có thể không có gì để nói rồi?" Anh nhẹ giọng lại, mềm lại từ ngữ, hi vọng có thể thay đổi suy nghĩ của cô gái này. Dù cho chỉ là hiện tại cũng được..

Vì vậy, anh thậm chí còn định nắm lấy bàn tày kia.

Nhưng tay anh vừa tiến đến thì liền bị cô tránh.

"Diêm Soái! Mong anh nghiêm túc chút. Hôm nay tôi tới nói vói anh chính là về hợp tác giữa anh và Tiếu thị... Nhưng tôi nghĩ nếu anh vẫn có thái độ như vậy, tôi nghĩ chúng ta cũng không cần nói chuyện về những thứ này nữa!" Không sai, hôm nay người Tiếu Bảo Bối hẹn ra chính là Diêm Soái...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm Chương 507: Chương 176.4

Bạn đang xem Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Luật Nhi. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.