247Truyen.com

Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm Chương 486: Chương 172.3

Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm Chương 486: Chương 172.3 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tuy Lăng Công Chúa cảm thấy nói ra như vậy một chút cũng không lãng mạn, nhưng cô không thể không thừa nhận Đàm Duật thực sự rất hiểu rõ cô.

Để cô lãng phí tâm tư đi chăm sóc một chậu hoa, hẳn cô vừa đặt xuống liền quên mất có thứ này tồn tại ấy.

May mắn ngày đó anh tặng cho cô một cây xương rồng tròn, thứ này trên cơ bản đều không cần chăm sóc, cực kỳ thích hợp với loại người như cô.

"Được rồi, chọn món em thích ăn đi. Ăn xong rồi anh đưa em đi dạo xung quanh..." Đây là lần hẹn hò đầu tiên của bọn họ nên đương nhiên phải làm chút việc lãng mạn mới được!

"Vâng... Chờ tí nữa, em cũng có đồ muốn tặng cho anh Duật!" Lăng Công Chúa vô cùng hưng phấn nói. Tuy buổi hẹn hò trước không thể thành công nhưng lúc này bọn họ vẫn vô cùng ôm hi vọng tiếp tục.

"Thứ gì vậy?" Đàm Duật vừa nghe lời này thì hai mắt liền sáng lên!

Được rồi, bỗng nhiên anh cảm thấy mấy chuyện mình vừa phải trải qua kia quá xứng đáng.

"Không nói cho anh, đợi lát nữa chính anh nhìn không phải sẽ biết sao?" Khi Lăng Công Chúa nói lời này còn nghịch ngợm chớp đôi mắt hoa đào của mình với Đàm Duật.

Duật Tiểu Gia nhìn thấy liền cả người cảm giác như vừa bị nhóm một mồi lửa!

Được rồi, Duật Tiểu Gia có chút suy nghĩ lệch lạc.

Nhìn dáng vẻ Lăng Công Chúa lúc này không phải chớp mi chính là nháy mắt với mình, anh cũng hoài nghi Lăng Công Chúa có phải muốn hôn anh hay không?

Chà, nếu là như vậy, đêm nay anh cần phải giữ gìn khuôn miệng thơm tho tươi mát mới được!

Vì vậy, dưới ảnh hưởng của vô vàn suy nghĩ nhộn nhạo, bữa cơm này của Duật Tiểu Gia cơ bản đều không ăn được bao nhiêu.

"Anh Duật, hôm nay có phải anh không thoải mái chỗ nào không?" Đi ra khỏi nhà hàng, Lăng Công Chúa vẫn còn dò hỏi.

"Anh thì có chuyện gì? Em nhìn anh xem, toàn thân đều vô cùng rắn chắc!" Duật Tiểu Gia đã ngồi vào trong xe nhưng vẫn không quên khoe cơ bắp của mình trước mặt Lăng Công Chúa.

"Nhưng khi nãy trông anh dường như cái gì cũng ăn không vô nha, trông như không có khẩu vị mấy!" Giống như mấy món vài phần nhỏ này vốn đều không đủ nhét kẽ răng Đàm Duật! Khung xương anh to, cơ thể cũng cần tiêu hóa lượng lớn cho nên những món cho anh thì Cố Niệm Hề đều làm nhiều hơn một chút. Lăng Công Chúa cũng coi như là khách quen của nhà họ Đàm, sao cô có thể không biết mấy thứ này được!

"..." Duật Tiểu Gia tuyệt đối không dám nói cho Lăng Công Chúa thực ra bản thân anh vốn chờ cô sẽ hôn anh vì giữ cho miệng luôn thơm mát mà không dám ăn loạn cái gì. Vì vậy mà bây giờ toàn bộ hệ tiêu hóa đều đang kháng nghị với anh.

"Không có việc gì, anh không có chỗ nào không thoải mái cả! Em ngồi yên, chúng ta đi thôi!" Vì để cô gái này không quấn quýt vào vấn đề này nữa, Duật Tiểu Gia nhanh chóng khởi động động cơ.

- - đường phân cách - -

"Đã về?" Chiều tối, rốt cuộc Tiếu Bảo Bối cũng đẩy cửa vào.

Mà lúc này, Kiều Trác Phàm đang ngồi trên ghế sofa trong nhà, quần áo mặc nhà trên người khiến anh ít đi vài phần nghiêm cẩn sắc bén, nhiều thêm vài phần nhẹ nhàng.

Anh vừa nhìn thấy Tiếu Bảo Bối vào cửa liền buông văn kiện trên tay xuống, đứng dậy đi đến bên cạnh cô.

Hôm nay sau khi đi dạo phố cùng Anna xong, Tiếu Bảo Bối vừa đến tập đoàn Đế Phàm thì liền nhận được điện thoại của cha mình, gọi cô sang đó một lúc.

Lúc ấy Kiều Trác Phàm vẫn đang họp nên cũng không thể cùng cô đi qua.

"Ừ! Đã về... Cha em nói Diêm Soái tìm ông ấy muốn thảo luận về một cái hạng mục! Nhưng người đại diện của Tiếu thị nhất định phải là em..." Tiếu Bảo Bối vừa đá văng giày nhỏ của mình ra vừa chạy vào trong phòng. Nguyên nhân cô vội vàng như vậy thực ra là vì cô nhìn thấy hộp bánh ngọt Kiều Trác Phàm để trên bàn đằng kia.

Bánh ngọt trông như thế nào, trước mắt Tiếu Bảo Bối không có thấy.

Nhưng nhìn thấy biểu tượng trên cái hộp này thì đúng là của cửa hàng cô thích ăn nhất. Chỉ vừa nhìn thôi cô cũng đã nhịn không được nuốt nước miếng rồi.

Vừa ngồi xuống bên cạnh Kiều Trác Phàm, cô liền vội vàng mở ra hộp bánh kia, cũng không cần hỏi ý kiến Kiều Trác Phàm!

"... Vậy em đồng ý sao?" Kiều Trác Phàm vừa nghe đến tên Diêm Soái thì mắt liền tối lại! Ánh mắt kia thật sự giống như chuẩn bị nổi lên gió tanh mưa máu.

Chẳng qua lúc này Tiếu Bảo Bối vẫn bận... lấy ra cái bánh cô thích nhất nên liền không thấy được.

"Còn chưa có, em nói em muốn trưng cầu ý kiến của ông chủ nhà em mới được!" Dù sao hiện tại đúng là cô lĩnh liền lương từ tập đoàn Đế Phàm!

Sao có thể để người khác gọi cô làm liền làm chứ?

Đến lúc đó bị trừ tiền lương thì làm sao giờ?

"..." Kiều Trác Phàm vừa nghe được câu trả lời trong vô thức của Tiếu Bảo Bối, sắc mặt rốt cuộc cũng đẹp hơn chút.

Nhưng cô gái nào đó tìm bánh ngọt trong hộp cả nửa ngày mà đến bóng của cái bánh cũng không thấy liền trực tiếp phi móng lên mặt Kiều Trác Phàm.

"Anh ăn bánh ngọt của em rồi?"

Dáng vẻ quắc mắt trừng mi này thực sự khiến Kiều Trác Phàm có chút đau đầu.

Nếu anh nhớ không lầm thì cái bánh này là cho chính Kiều Trác Phàm anh mua.

Tại sao đến chỗ cô lại thành của cô rồi?

Vị này có phải có chút tự tin thái quá rồi không?

Nhưng nói đi nói lại, anh mua bánh ngọt thật ra cũng chỉ cho cô ăn thôi.

"Không phải, thấy em chưa về, sợ mất ngon nên mới để vào trong tủ lạnh..." Gương mặt già bị kéo đến nỗi có chút biến dạng, Kiều Trác Phàm vội vàng nói.

May mắn, cô gái nào đó vừa nghe thấy như vậy liền phấn khởi chạy đến tủ lạnh.

Rốt cuộc né được ma trảo của cô nàng nào đó, Kiều Trác Phàm vội vã vuốt vuốt lại cái mặt già của mình. Cô vốn nhỏ hơn anh rất nhiều, mỗi lần ở cạnh cô Kiều Trác Phàm đều cảm thấy may mắn trước kia mình chăm sóc cũng không tệ lắm, ít nhất bây giờ cũng không nhìn ra tuổi so cô nhiều hơn bao.

Nhưng gần đây, Diêm Soái xuất hiện khiến Kiều Trác Phàm có chút bất an.

Cho nên dạo gần đây anh vẫn luôn dành khá nhiều tâm tư vào việc chăm sóc. Chỉ là điều này Tiếu Bảo Bối cũng không biết.

Mà khi nãy cô vừa kéo mặt Kiều Trác Phàm một trận như vậy liền khiến anh có chút lo lắng người này đã trực tiếp khiến mấy ngày lăn lộn liên tục chăm sóc của anh thành hư không rồi!

Đến khi Kiều Trác Phàm vuốt lại mặt mình xong, Tiếu Bảo Bối đã ôm một miếng bánh ngọt từ tủ lạnh đằng kia về.

"Kiều Trác Phàm, cái này ăn ngon thật..." Tiếu Bảo Bối vừa đi vừa nhanh tay dùng thìa nhỏ lấy một mẩu bánh.

"Em cái "tiểu vô lương tâm" này, lúc nãy còn kéo mặt anh..." Thật ra Kiều Trác Phàm vẫn có chút nghẹn: Một cái bánh ngọt cũng quan trọng hơn so với anh ư?

"Kiều Trác Phàm, người ta chỉ là nhất thời nóng vội..." Thấy Kiều Trác Phàm "ngạo kiều" quay mặt đi, Tiếu Bảo Bối cũng không còn kích động như trước kia nữa.

Ở chung lâu với Kiều Trác Phàm rồi, cô dần dần phát hiện người đàn ông này thực ra ở chung rất tốt.

Đương nhiên, điều này chỉ giới hạn trong phạm vi anh với cô thôi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm Chương 486: Chương 172.3

Bạn đang xem Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Luật Nhi. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.