247Truyen.com

Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm Chương 479: Chào Anh Duật Ngốc Vs Món Quà Tặng

Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm Chương 479: Chào Anh Duật Ngốc Vs Món Quà Tặng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Anh Duật..." Lăng Công Chúa vừa đẩy cửa ra liền vội vàng tìm kiếm bóng dáng người nào đó. Khi nãy trong điện thoại, tuy cô vẫn có chút tức giận nhưng vừa nghe thấy anh có thể gặp phải nguy hiểm, trái tim liền lập tức trầm xuống.

Sẽ không phải anh thật sự ngã xuống chứ?

Nhưng lấy khả năng của anh Duật thì chuyện như vậy hẳn sẽ không xảy ra mới đúng!

Nhưng trong lòng cô vẫn vì anh mà lo lắng.

Nhưng vừa mới đẩy cửa thì liền có bóng dáng màu đen xông đến.

Hoàn toàn khiến Lăng Công Chúa bất ngờ.

"Là ai..." Cô sợ tới mức lui về sau vài bước, cuối cùng lại giẫm vào không khí suýt chút nữa liền ngã xuống, may mắn vào lúc cuối anh nhanh chóng vòng qua eo cô, chặt chẽ ôm lấy.

"Ngoại trừ anh thì có thể là ai?" Lúc này, giọng nói gần bên tai cô lại quen thuộc như vậy.

Quen thuộc đến nỗi đôi khi, trong giấc mộng của cô vẫn nghe thấy tiếng nói của anh...

"Anh Duật..." Miệng cô khẽ hừ nhẹ tên anh, tuy đối với việc anh lừa cô khiến cô vẫn có chút tức giận nhưng thời điểm xác định anh không xảy ra bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, cô rõ ràng vẫn thở nhẹ nhõm một hơi.

"Anh làm em sợ muốn chết!"

Rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, cô liền có chút tức giận muốn đẩy Đàm Duật ra để diễn tả cơn giận của mình.

Nhưng cánh tay quanh eo cô lại không chịu buông ra.

Nhất là lúc này nhiệt độ truyền đến từ lòng bàn tay anh lại trực tiếp xuyên qua loại vải mỏng manh mà thiêu nóng cô...

"Anh Duật, anh nên buông tay ra!" Nếu không buông tay, Lăng Công Chúa cảm giác có thể sẽ vượt qua phạm vi khống chế của cô.

Nhất là ánh mắt rơi xuống người cô lúc này của Đàm Duật càng khiến cô tin tưởng điều này.

"Không buông!" Ánh mắt của vị gia nào đó vẫn dính lên người cô không dời. Nếu ánh mắt có thể cường X (*) một người thì Lăng Công Chúa tin tưởng anh đã dùng ánh mắt của mình vận động với cô vô số lần rồi.

(*) cường X : có thể hiểu là mạnh mẽ xxx, ở đây mình vẫn dùng từ "gia" để giữ chút yếu tố hài hước nhé.

"Em rất đẹp..." Sau khi dùng ánh mắt lướt qua cơ thể cô, giọng nói của Đàm Duật liền trở nên khàn khàn trầm thấp, giống như hoa bỉ ngạn vừa mới nở rộ. Vừa nói xong lời này thì hầu kết của anh cũng bất giác lên xuống.

Cực kỳ rõ ràng, trong lời khen của anh còn có ý khác...

Dường như Lăng Công Chúa không biết ý của anh không ở trong lời cho nên đối với lời khen cũng vui vẻ chấp nhận: "Điều này em vẫn luôn biết!"

Lời khen như vậy của Duật Tiểu Gia, từ nhỏ đến lớn Lăng Công Chúa đã nghe qua không biết bao nhiêu lần rồi.

Chuyện thế này với cô mà nói chút mới mẻ cũng không có.

"Nếu anh chỉ đến để nói em rất đẹp thì giờ em nghe được rồi, anh có thể rời đi!" Tuy trên người anh lúc này đã không còn hương nước hoa phụ nữ nồng nặc như buổi sáng nhưng cảm giác bất an khi ngửi được mùi hương ấy vẫn cắm rễ sâu trong lòng Lăng Công Chúa.

Đừng tưởng rằng hiện giờ anh đến tìm cô, dỗ dành vài câu thì cô có thể quên hết tất cả chuyện này.

Phụ nữ đối với điều này đều hẹp hòi như vậy.

Về phần bàn tay Đàm Duật đang trêu chọc trên eo cô kia, Lăng Công Chúa tách ra từng ngón.

Mà Đàm Duật dường như cũng có chút kinh ngạc với sự dứt khoát của cô.

Khi cô gỡ từng ngón tay của anh, anh cũng chỉ trừng lớn hai mắt nhìn.

Không ngăn lại, cũng không nói được một câu dỗ dành cô.

Phản ứng này khiến Lăng Công Chúa có chút mất mát.

Thực ra, phụ nữ luôn là loài sinh vật mâu thuẫn.

Ngay tại lúc mãnh liệt muốn tránh thoát trói buộc của người đàn ông thì đồng thời cô vẫn hi vọng người đó có thể giữ chặt lấy mình chứ không phải chút níu kéo đều không có.

Không thể nghi ngờ, hiện giờ Lăng Công Chúa đang có tâm trạng như vậy.

Chỉ tiếc Đàm Duật lại giống như nhìn không thấu nội tâm cô, vẫn mặc cho cô gỡ từng ngón tay mình ra.

"Anh đi, anh đi tìm người phụ nữ khác đi!" Mãi đến khi gỡ ra ngón tay cuối cùng của anh, vòng eo cô cũng hoàn toàn thoát khỏi "nanh vuốt" của anh, Lăng Công Chúa liền giống như muốn trút bỏ hết mà gào lên với anh.

Mà khi Đàm Duật nghe được như vậy, trong đôi mắt chứa đầy ánh sáng tươi sáng giống hệt Cố Niệm Hề liền hiện lên mất mát.

"Em thật sự muốn anh đi tìm người phụ nữ khác?" Khi nói ra lời này, rõ ràng giọng điệu Đàm Duật đã thấp xuống vài phần, giống như tâm trạng của anh.

Mặc kệ từ hành động hay lời nói, cô đều cố gắng biểu đạt sự tức giận cùng dứt khoát của mình. Nhưng đồng thời cũng có một điều cô không thể không thừa nhận.

Cùng lúc đẩy ra Đàm Duật, cô vẫn hi vọng anh có thể dỗ dành lại cô.

Nhưng biểu hiện của Đàm Duật lại vẫn khiến cô thất vọng.

"Đúng, anh đi đi! Về sau em không muốn nhìn thấy anh nữa..."

Cô lúc này có cảm giác bản thân giống như người chết đuối vậy.

Anh đứng trên bờ, chỉ cần vươn tay liền có thể cứu được cô.

Nhưng anh một câu cũng không nói, chỉ yên lặng nhìn cô vùng vẫy trong nước, khản giọng kêu gào...

Đến cuối cùng, cô cũng tuyệt vọng.

Trái tim này, từng chút từng chút khẽ chìm xuống dòng nước...

"Hu hu.." Sau khi khàn cả giọng gào lên với anh, nước mắt liền ngang bướng rơi xuống từ mắt cô. Dù cho cô có lau đi như thế nào thì cũng không thể che lại. Rốt cuộc cô cũng dứt khoát mặc kệ nước mắt rơi xuống.

Dù sao cũng không phải lần đầu anh nhìn thấy cô chật vật như vậy.

"Tiểu Chủ..." Giọng nói của anh truyền đến từ đằng sau.

Có vẻ sau khi giày vò một hồi, anh đã vòng ra phía sau cô rồi.

Cô lúc này hoàn toàn không thấy được rốt cuộc Đàm Duật có vẻ mặt gì.

Điều duy nhất cô có thể xác định chính là trong giọng nói của anh có chút lo lắng...

Nhưng lo lắng cũng không phải điều cô muốn.

Cô muốn vẫn luôn thể hiện vô cùng rõ ràng. Chỉ là anh vẫn không chịu cho cô thôi...

"Tiểu Chủ, chúng ta có chuyện gì thì nói thật tốt, được không?" Giọng nói của anh vẫn truyền đến từ đằng sau.

Nhưng cô ngày hôm nay giống như hận không thể phát tiết hết những uất ức mà mình phải chịu nơi anh, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

Khóc rồi lại khóc, cô liền dứt khoát ngồi xuống đất, hai tay ôm lấy hai đầu gối mà vùi đầu mình vào...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm Chương 479: Chào Anh Duật Ngốc Vs Món Quà Tặng

Bạn đang xem Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Luật Nhi. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.