247Truyen.com

Hôm Nay Cũng Không Thể Ly Hôn Thành Công Chương 21: Ngày thứ mười bảy

Hôm Nay Cũng Không Thể Ly Hôn Thành Công - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hôm Nay Cũng Không Thể Ly Hôn Thành Công Chương 21: Ngày thứ mười bảy online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Min, Tokiya - Beta: Min

"Bởi vì anh không muốn ly hôn."

——Dường như Hà Lạp Dương nghe thấy Trần Khác Thanh nói như vậy.

Cậu sửng sốt, hỏi: "Anh vừa nói cái gì?"

Trần Khác Thanh đứng trên thềm đá, như vậy hắn có thể ngang tầm mắt với cậu. Hà Lạp Dương nhìn hắn mặc áo hoodie xanh nhạt, trước ngực có hình hoạt hình mèo trắng, mũ áo còn có thêm đôi tai mèo, dùng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nghiêm túc lặp lại một lần: "Vì anh không muốn ly hôn."

Không muốn ly hôn? Hà Lạp Dương ngẩn người, phản ứng đầu tiên là... tức giận, không muốn ly hôn là dùng loại thái độ này nói sao? Cái gì gọi là không muốn ly hôn? Giờ mới tới nói với cậu không muốn ly hôn?

Trần Khác Thanh nhớ lại lời bà nội nói với hắn: "Mặc dù không thể giải thích vì sao con biến thành như vậy, nhưng ta đại khái cũng đoán được, là vì con không muốn ly hôn đúng không?"

Nhưng, Hà Lạp Dương là người đề nghị ly hôn. Trần Khác Thanh nghĩ, Dương Dương không vui, muốn ly hôn với hắn, nhưng hắn không muốn ly hôn, cũng không biết làm thế nào mới khiến Dương Dương vui vẻ, có lẽ ly hôn rồi Dương Dương sẽ vui... vậy thì ly hôn thôi.

Hơn nữa sau khi ra ở riêng Hà Lạp Dương thoạt nhìn trở nên vui vẻ hơn nhiều, có lẽ đây là quyết định chính xác.

"Nếu con mèo kia có vấn đề thật, lẽ nào anh thật sự không nhớ ngày hôm đó sau khi uống say đã nói gì với nó sao?"

Hắn nói mình không nhớ, thực ra hắn vẫn nhớ, hắn đã nói với con mèo: "Vì sao lại đi tới nước này? Vì sao em ấy lại muốn ly hôn? Tao phải làm gì mới có thể làm em ấy vui lên một chút? Vì sao không thể quay trở lại như trước kia?"

Còn rất nhiều nữa.

Sau đó ngủ một giấc tỉnh dậy, thật sự đã trở lại như trước kia, chỉ là thời gian quay trở lại có hơi quá trớn (*). Đoạn thời gian này hắn thật sự rất vui vẻ, mấy ngày này hắn nhìn thấy Hà Lạp Dương cười còn nhiều hơn số lần cậu cười trong mấy năm trước khi hai người ly hôn cộng lại, hiện giờ hắn đã hơi có chút tự tin, cảm thấy chưa biết chừng hai người vẫn chưa đi đến đường cùng.

(*)然后一觉醒来, 真的回到了以前, 就是时间稍微倒流过了头. Đoạn này là nói anh Thanh mong quay trở lại khoảng thời gian tốt đẹp trước kia của hai người, quay thì có quay thật, nhưng chỉ có tuổi của anh quay thôi, đã thế lại quay hơi quá trớn, thành đứa nhóc 8 tuổi rồi thì còn mần ăn được gì. Đây là cách hiểu của mình nhé.

"... Nếu con đã không muốn ly hôn, vì sao không nói với Dương Dương?"

Hắn vẫn luôn tìm cơ hội để nói.

Trần Khác Thanh cảm thấy bây giờ chính là thời cơ tốt nhất.

Hai người đã từng ở nơi này hóa giải khúc mắc hòa hảo trở lại, cho nên hắn mới lừa cậu tới đây.

Hà Lạp Dương chỉ nghĩ bản thân từng ở nơi này ngu ngốc một lần, lần đó là cậu mềm lòng, kết quả làm lỡ của nhau bao nhiêu năm, đó chính là quyết định thất bại nhất trong cuộc đời cậu. Vậy bây giờ thì sao? Câu hỏi này thật sự quá khó để trả lời, không phải cứ đơn giản dùng "được" hay "không được" mà quyết định.

Phải, cậu vẫn còn thích Trần Khác Thanh, suy cho cùng mới đây thôi một nửa nhân sinh của cậu vẫn dùng để thích Trần Khác Thanh, nó đã trở thành một thói quen. Nhưng cậu không muốn trải qua cuộc sống mỗi ngày đều lo được lo mất nữa. Tấm lá phiếu quyền phủ quyết vì sao luôn nằm trong tay Trần Khác Thanh? Lẽ nào cậu luôn phải bị người khác gọi tới thì tới đuổi đi thì đi hay sao? Cậu cũng có tôn nghiêm của mình, cậu không muốn sống như vậy nữa, thế nhưng Trần Khác Thanh vừa ngoắc nhẹ ngón tay, cậu đã lại vẫy đuôi chạy tới y như thằng ngốc.

Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ.

Trần Khác Thanh thấp thỏm một hồi, thấy Hà Lạp Dương không nói là được, cũng không lộ ra chút vui mừng nào, hắn không khỏi nhụt chí.

Hà Lạp Dương đứng thẳng người, hỏi hắn: "Cho tôi một lý do. Vì sao anh lại nói không muốn ly hôn với tôi?"

Cổ họng Trần Khác Thanh nghẹn lại, hắn hơi hoảng, ở trước mặt Hà Lạp Dương hắn luôn như vậy, rất khó khống chế cảm xúc bản thân để rồi hoảng lên, hắn đáp: "Một ngày trước khi ly hôn anh trở thành thế này, anh với bà nội em đã thảo luận qua, đều cho rằng có khả năng ly hôn chính là nguyên nhân khiến anh biến thành thế này, cho nên có lẽ chúng ta..."

Hà Lạp Dương chưa nghe hết đã bật cười, cậu cảm thấy quá mức vớ vẩn, rất không khách khí mà trợn mắt: "Ha, cho nên anh muốn thử xem nếu không ly hôn mọi thứ có trở lại như bình thường không? Trở về dáng vẻ trước kia, thành cái dạng gì? Tôi chính là vì không thể chịu đổi bộ dáng trước kia của anh nên mới muốn ly hôn."

Trần Khác Thanh nói: "Nhưng... những ngày này chúng ta bên nhau chẳng phải rất vui vẻ sao?"

Hà Lạp Dương mất kiên nhẫn: "Đó là vì anh trở thành trẻ con. Nếu anh giữ trạng thái này mãi, tôi có thể hòa bình chung sống với anh, anh làm nổi không? Anh có chấp nhận không? Chuyện này là không có khả năng."

Trần Khác Thanh: "Xin lỗi..."

Hà Lạp Dương: "Đừng nói xin lỗi với tôi, anh không có lỗi gì với tôi cả."

Trần Khác Thanh cảm thấy mình nói gì cũng sai, đành dứt khoát ngậm miệng.

"Ba ơi, hai người ở đây làm gì thế ạ?"

Buổi sáng Tiểu Vũ thức dậy, không thấy ba mình và anh Tiểu Minh đâu, bèn chạy đi tìm hai người.

Hà Lạp Dương với Trần Khác Thanh vội dừng không tiếp tục tranh cãi chuyện kia nữa, cậu dẫn hai đứa nhỏ về khách sạn ăn sáng, sau đó ra bãi cát chơi. Hà Lạp Dương thay một bộ áo thun cùng quần đùi tắm biển, khoác ngoài một chiếc áo sơ mi ngắn tay, hai đứa nhỏ cũng mặc không khác cậu bao nhiêu, chỉ ít đi cái áo sơ mi. Vừa trông thấy biển, Tiểu Vũ đã ngay lập tức quên bẵng mục đích tới đây lần này, muốn đi bơi, muốn nghịch cát, Hà Lạp Dương dẫn nó đi bơi, Tiểu Vũ hào hứng nói: "Anh Tiểu Minh, chúng mình đi bơi đi. Anh đã bơi bao giờ chưa? Anh có biết bơi không? Em biết bơi đó nha, ba em dạy em đó... Bơi thích lắm nha! Nhưng anh không được bơi đi xa quá đâu, sẽ bị cá mập ngậm đi đó!"

Nó làm bộ nghiêm trọng nói, không dọa sợ Trần Khác Thanh, ngược lại tự dọa mình sợ chết khiếp.

Trần Khác Thanh thấy buồn cười, chính hắn là người dạy Tiểu Vũ tập bơi, còn người hù dọa nó là Hà Lạp Dương, trí nhớ trẻ con rất tốt, lúc mới đầu sẽ hoàn toàn tin tưởng cả thế giới, người lớn nói gì cũng tin hết.

Tiểu Vũ bơi xong lên bờ, đắp cát thành một ngôi nhà.

Trần Khác Thanh đi tới ngồi xuống cạnh Hà Lạp Dương, cùng cậu trông con, nói: "Tốt nhất em không nên lừa con nữa. Nếu em đã quyết định ly hôn. Cứ lừa con mãi, sau này nó phát hiện sẽ không tin tưởng em, nhiều lần như vậy nó sẽ không muốn nói chuyện với em nữa."

Hà Lạp Dương tức giận: "Lại đến dạy tôi phải giáo dục con thế nào?"

Trần Khác Thanh chợt do dự, hắn có cảm giác Hà Lạp Dương y như quả pháo khẽ động chút là nổ.

Vì vẫn đang là tháng ba, dù thành phố S nằm cạnh xích đạo nhưng tiết trời vẫn không quá nóng, Hà Lạp Dương nhìn trời xanh biển xanh trước mặt, trúc trắc hỏi: "Rốt cuộc vì sao anh không muốn ly hôn? Tôi không hỏi bây giờ, tôi hỏi một ngày trước khi chúng ta ly hôn ấy, anh nói anh uống rượu là vì không muốn ly hôn."

Cậu càng nghĩ càng thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại không dám nghĩ theo hướng kia, ngộ nhỡ không phải, chẳng phải cậu lại tự mình đa tình hay sao, cậu thấp giọng hỏi: "Không phải anh lại muốn trêu đùa tôi đấy chứ?"

Trần Khác Thanh ngượng chín mặt, nửa ngày mới nặn ra một câu: "Vì anh luyến tiếc em."

Lời này cực kỳ hàm hồ không rõ ràng. Hà Lạp Dương thở dài, rốt cuộc vẫn không biết Trần Khác Thanh đang nghĩ gì, cậu nói: "Sao anh dám chắc anh trở thành thế này là do chuyện ly hôn. Anh khẳng định nếu chúng ta không ly hôn nữa, anh sẽ khôi phục lại bộ dáng ban đầu?"

Trần Khác Thanh trầm giọng: "Anh không chắc."

Hà Lạp Dương chậc một tiếng, á khẩu không nói được gì.

Lâu đài cát Tiểu Vũ càng xây càng cao, thấy ba ba và anh Tiểu Minh cách đó không xa, nó một thân lấm lem bùn cát chạy qua, hỏi: "Ba ơi, sao ba với anh Tiểu Minh lúc nào cũng thì thầm to nhỏ sau lưng con thế?"

Hà Lạp Dương bị bắt quả tang, đáp: "Không phải thì thầm to nhỏ, là anh Tiểu Minh không ngoan, ba đang phê bình anh ấy."

Tiểu Vũ kéo cánh tay Trần Khác Thanh, nói: "Anh Tiểu Minh, chúng ta đi nhặt vỏ sò đi."

Trần Khác Thanh cùng nó đi nhặt vỏ sò, Tiểu Vũ nhặt vỏ sò lẫn đá cuội nhét hết vào túi, thấy gì đẹp đều nhặt lên, còn hỏi Trần Khác Thanh: "Cái nào đẹp hơn?"

Trần Khác Thanh chọn một cái, thấy hai túi nó đều đầy căng thì hỏi: "Em nhặt nhiều vỏ sò với đá cuội vậy làm gì?"

Tiểu Vũ đáp: "Cho ba lớn của em đó, đợi ba về rồi, em sẽ đưa cho ba. Anh Tiểu Minh, anh nói đây là nơi định tình gì đó, giờ ba đã tới đây rồi, sau khi chúng ta trở về có phải ba sẽ không ly hôn nữa không?"

Trần Khác Thanh lúng túng cứng ngắc nói: "Anh xin lỗi, chắc... cách này thất bại rồi."

Tiểu Vũ rất thất vọng, nói: "Đúng là Tiểu Ung vẫn giỏi hơn."

Trần Khác Thanh uyển chuyển nói: "Ba em rất muốn ly hôn, nếu em mong ba em vui vẻ, vậy không được ăn vạ không cho ba em ly hôn nữa. Tiểu Vũ, em là cậu bé ngoan, cậu bé ngoan thì không được chơi trò ăn vạ, biết chưa?"

Lần này Tiểu Vũ không bị hắn dỗ yên, chẳng những không bị dỗ yên, trái lại còn nổi giận, đứng bật dậy, mặt mũi đỏ bừng, tức giận nói: "Ba là ba em, không phải ba anh! Không cần anh lo! Không liên quan gì tới anh cả! Em không cho phép hai người ly hôn! Không được phép!"

"Không được phép!"

Trần Khác Thanh kiên nhẫn tiếp tục dỗ dành: "Tiểu Vũ."

Tiểu Vũ không thèm nghe, nhất thời không khống chế được cơn giận, đẩy mạnh hắn một cái, làm hắn ngã soài ra nền cát, sau đó co giò chạy đi, vừa chạy vừa khóc, khóc lóc chạy về tìm ba, xấu tính cáo trạng: "Anh Tiểu Minh bắt nạt con."

Trần Khác Thanh: "..."

Những chuyện khác Tiểu Vũ đều có thể tha thứ, duy độc chuyện này nó không thể nào chấp nhận được.

Nó ghét anh Tiểu Minh!

Vì thế suốt trên đường về nó không thèm nói chuyện với anh Tiểu Minh một câu nào.

Trên chuyến bay về có đánh chết nó cũng không chịu ngồi cạnh anh Tiểu Minh, hiện giờ cứ nhìn thấy anh Tiểu Minh là nó ghét!

Hà Lạp Dương hỏi Trần Khác Thanh: "Anh làm gì nó thế."

Trần Khác Thanh đáp: "Không có gì..."

Hà Lạp Dương nói: "Tôi đã suy nghĩ rất lâu... hay chúng ta cứ thử xem."

Trần Khác Thanh không kịp phản ứng: "Thử cái gì?"

Hà Lạp Dương bất đắc dĩ nói: "Thử nói với con mèo kia, chúng ta không ly hôn nữa. So với đợi anh mất tích bốn năm mới được ly hôn thì nhanh hơn nhiều."

Hết chương 21.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hôm Nay Cũng Không Thể Ly Hôn Thành Công Chương 21: Ngày thứ mười bảy

Bạn đang xem Hôm Nay Cũng Không Thể Ly Hôn Thành Công. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/Phonghoacac139. Tác giả: Hàn Thục. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.