247Truyen.com

Hôm Nay Cũng Không Thể Ly Hôn Thành Công Chương 11: Ngày thứ tám

Hôm Nay Cũng Không Thể Ly Hôn Thành Công - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hôm Nay Cũng Không Thể Ly Hôn Thành Công Chương 11: Ngày thứ tám online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hà Lạp Dương sợ bị bà nội phát hiện ra chuyện của Trần Khác Thanh, nếu giải thích sẽ rất rườm rà, cho nên đã dứt khoát giao Trần Khác Thanh cho thư kí Tiểu Lệ.

Tiểu Lệ cạn lời: "Oa, ông chủ, em là thư kí, chứ không phải bảo mẫu. Em còn đang có hẹn với bạn trai..."

Hà Lạp Dương lấy ra một xấp tiền thật dày từ trong ví Trần Khác Thanh đưa cho cô: "Phí làm thêm giờ."

Tiểu Lệ nhanh chóng nhận lấy: "Được rồi, ông chủ. Cảm ơn, ông chủ."

Trần Khác Thanh thấy Hà Lạp Dương lôi ví tiền của mình ra, lại còn vét sạch, hắn sửng sốt, nhưng không nói gì. Hà Lạp Dương liếc nhìn hắn: "Có ý kiến sao?"

Trần Khác Thanh hết cách: "Em vui là được."

Hà Lạp Dương xoa đầu hắn: "Tiểu Minh à, phải nghe lời chị Tiểu Lệ đó."

Trần Khác Thanh gật đầu: "Chú đi đi."

Trần Khác Thanh theo Tiểu Lệ về nhà cô, Tiểu Lệ hỏi: "Anh bạn nhỏ, cơm tối em muốn ăn gì? Chị đưa em đi ăn KFC suất trẻ em nhé?" Cô hơi lười, muốn trốn nấu cơm.

Quá ấu trĩ, nhưng hiện giờ hắn là trẻ con. Trần Khác Thanh giả bộ làm đứa trẻ mà đồng ý. Đã lâu rồi hắn không ăn mấy loại đồ ăn nhanh này, hắn nhớ khi mình còn nhỏ, đồ ăn nhanh kiểu Tây không nhiều, là loại đồ ăn rất thời thượng, đứa nhỏ nào mà được ăn hamburger đã là sang chảnh lắm rồi. Lần đầu tiên Hà Lạp Dương đi ăn, chính là hắn dẫn cậu đi.

Bây giờ nhớ lại vẫn thấy hoài niệm, mỗi lần đi hắn đều đem hết đồ chơi cho Hà Lạp Dương, tất cả chúng chỉ là những món đồ không đáng tiền, nhưng về sau hắn mới biết Hà Lạp Dương đều giữ chúng lại.

Sau khi đưa Trần Khác Thanh đi, Hà Lạp Dương khẽ thở phào một tiếng.

Hà Lạp Dương vẫn hơi lo sợ, sự sát phạt của trinh thám nghiệp dư nữ sĩ Hà Uyển Nguyệt rất đáng sợ? Bà có lòng hiếu kỳ, có năng lực hành động, có trái tim chính nghĩa, còn có tấm thẻ bài "Ta là lão nhân gia(*)". Trước kia bà có một người bạn mới qua đời, bà cũng không kiêng kỵ mà tới gặp mặt người ta lần cuối, kết quả phát hiện người đó là bị đầu độc chết, bèn trực tiếp làm ầm ĩ mọi chuyện lên, sau đó bắt thủ phạm tống vào tù.

(*) Tôn xưng Cụ/ông bà thân sinh/ lệnh đường.

Bà nói: "Kẻ kia thủ đoạn không cao thâm, sở dĩ không bị phát hiện cũng chỉ vì con cháu không để ý mà thôi."

Hà Lạp Dương sợ tới mức vội vàng hết lần này tới lần khác cam đoan tuyệt đối sẽ hiếu thuận với bà nội.

Lão thái thái thương yêu cháu con, bà vừa bước vào cửa, Tiểu Vũ đã mừng rỡ như điên, chạy ào ra, còn giành lấy vali hành lí, nhưng nó cũng chẳng cao hơn hành lí là bao, quả thực rất tri kỷ, bà nội vui tới mức cười không ngậm được miệng, luôn miệng kêu bảo bối tâm can.

Hà Lạp Dương vẫn còn nhớ lần đầu tiên Trần Khác Thanh cùng lão thái thái gặp nhau.

Đó đã là chuyện từ hồi cấp ba rồi, sau khi hai người trở thành bạn bè, Trần Khác Thanh thường rủ cậu đi chơi, giữa bạn bè với nhau cần phải có qua có lại, cho nên cuối cùng Hà Lạp Dương đã mời Trần Khác Thanh tới nhà chơi.

Có một đoạn thời gian dài Hà Lạp Dương luôn che giấu gia cảnh của mình, thời niên thiếu đây là chuyện khiến cậu rất tự ti, cậu không có cha, mẹ lại là một người điên, hồi tiểu học cậu luôn bị người khác cười nhạo chế diễu, để lại cho cậu bóng ma tâm lý sâu sắc.

Cậu cố tình thi vào một trường cấp ba cách nhà tương đối xa để tránh gặp lại đám bạn cũ, như vậy sẽ không ai hay biết về quá khứ của cậu, mỗi lần thầy cô yêu cầu điền thông tin về cha mẹ, cậu đều cảm thấy rất khó điền. Nhưng quả thực Trần Khác Thanh đối xử với cậu quá tốt, nếu muốn làm bạn bè cả đời, không sớm thì muộn cậu cũng sẽ nói cho Trần Khác Thanh biết về gia cảnh của mình, nếu Trần Khác Thanh không thể tiếp nhận, vậy chi bằng sớm cắt đứt thì hơn.

Hà Lạp Dương không hiểu vì sao Trần Khác Thanh đối tốt với mình như vậy, tốt đến mức trong lòng cậu nảy sinh một nỗi sợ hãi, sợ một sớm một chiều sẽ mất đi người bạn này.

Đến một ngày, Hà Lạp Dương cuối cùng cũng dồn đủ dũng khí nói với Trần Khác Thanh về hoàn cảnh gia đình, Trần Khác Thanh thoáng sửng sốt.

Hà Lạp Dương cảm thấy hơi buồn bực, quả nhiên mọi người đều không muốn chơi cùng đứa con của kẻ mắc bệnh tâm thần. Trần Khác Thanh nói: "Cha mẹ cậu thế nào cũng chẳng có liên can gì tới cậu."

Hà Lạp Dương hỏi: "Vì sao anh đồng ý kết bạn với tôi?"

"Kết bạn với ai mà còn cần có tiêu chuẩn sao?" Trần Khác Thanh nói, "Có lẽ vì tôi thích kết bạn với kiểu người như cậu. Trước đây tôi có một người bạn thân... cảm giác khi ở chung với cậu ấy rất giống cảm giác mà cậu mang lại."

Vì thế Hà Lạp Dương tiến thêm một bước mời Trần Khác Thanh tới nhà mình.

Hà Lạp Dương rất căng thẳng, cậu có nói trước với bà nội rằng bạn thân sẽ tới nhà chơi, bà nội bèn mua một con gà mái về hầm canh gà, nấu một bàn đồ ăn, chuẩn bị hoa quả, còn diện bộ sườn xám mà bà thích nhất, trang điểm vô cùng xinh đẹp.

Hà Lạp Dương bị sự trịnh trọng của bà dọa sợ.

"Đây là lần đầu tiên con dẫn bạn về nhà mà." Bà nội nói.

"Trước đây không phải bà không muốn cho con kết bạn sao?" Hà Lạp Dương ngây ngốc hỏi.

"Ta không cho con kết bạn hồi nào?" Bà nội đột nhiên nói, "Ta chỉ không muốn con chơi với mấy đứa trẻ hư hỏng thôi, người bạn hôm nay con đưa về ngoan như vậy ta đâu thể không chấp nhận."

Hà Lạp Dương ngơ ngác gật đầu, lại bắt đầu lo lắng Trần Khác Thanh không phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn mà bà nội nêu ra, sau đó ra lệnh cưỡng chế hai người không được tiếp tục làm bạn nữa.

Phỏng chừng dáng vẻ của bà nội khiến Trần Khác Thanh bị dọa sợ, Hà Lạp Dương còn nhớ khi hắn bước vào cửa, nhìn thấy bà nội thì ngây ra.

Cậu hỏi: "Sao lại đứng ngoài cửa mà không vào."

Trần Khác Thanh khẽ cười, hô lên: "Con chào bà nội."

Hà Lạp Dương quay sang nhìn, vẻ mặt bà nội dường như có chút kỳ quái, bà híp mắt, gật đầu nói, "Ừ... Trần Khác Thanh?"

Trần Khác Thanh đáp lời: "Vâng, là con."

Hà Lạp Dương thấy hơi kỳ lạ: "Ế, tớ còn chưa giới thiệu mà? Cậu biết bà nội từ trước rồi hả?"

Trần Khác Thanh lắc đầu: "Không quen."

Bà nội vặn lại: "Trước con có nói rồi. Quên rồi sao?"

Cậu nói rồi? Cũng chẳng nhớ nữa. Hình như nói rồi?

Trần Khác Thanh khen tài nấu nướng của bà nội, lại khen bà vẫn còn trẻ đẹp, khách khí một hồi, sau đó Hà Lạp Dương mới mời hắn tới phòng mình.

Trần Khác Thanh hỏi cậu: "Cậu có ảnh chụp hồi nhỏ không?"

Hà Lạp Dương ngại ngùng nói: "Không còn nữa, mẹ tớ... hồi trước khi phát bệnh mẹ đã đem đốt hết rồi. Chỉ còn đúng một tấm."

Trần Khác Thanh hỏi dồn: "Có thể cho tớ xem không?"

Hà Lạp Dương lấy tấm ảnh cho hắn xem, đó là tấm chụp khi bà nội đưa cậu đi leo núi, khoảng sáu bảy tuổi gì đó, đầu tóc cậu bị mồ hôi làm cho ướt dính, mặt cũng đỏ bừng bừng, trông như quả táo đỏ, thoạt nhìn cực kỳ quê mùa.

Trần Khác Thanh nhìn tấm ảnh, tựa hồ có chút buồn bực.

Hà Lạp Dương khi đó cảm thấy kỳ quái, cậu xấu tới mức khiến người khác nhìn vào là khó chịu sao? Bèn hỏi: "Làm sao thế?"

Trần Khác Thanh ngẩng đầu lên, cười nói: "Không có gì, chỉ là hơi hiếu kì...hồi nhỏ cậu cũng khá đáng yêu đấy chứ."

Trong nháy mắt mặt cậu đỏ tưng bừng.

Hà Lạp Dương cảm thấy mình cực kì xấu, cũng chỉ có mình Trần Khác Thanh mới thấy cậu đáng yêu thôi.

- - Cậu cũng không biết vì sao mình lại nhớ tới chuyện này.

Có thứ gì đó nhanh chóng xẹt qua trong đầu, mà cậu không cách nào giữ lại được.

Trong khi đang thấp thỏm bất an, cậu lại nhớ tới một chuyện, cũng là vào năm học cấp ba, Trần Khác Thanh cùng cậu tới bệnh viện tâm thần thăm mẹ.

Mẹ cậu hoàn toàn không còn giống với thiếu nữ thời thượng trong ảnh, mái tóc ngắn rối tung, khuôn mặt si ngốc trắng bệch mà phù thũng, ngây ngốc ngồi một bên, cậu ôm một bó hoa, cẩn thận dè dặt tiến lại gần bà, kêu một tiếng "mẹ".

Mẹ nghe thấy tiếng cậu gọi, chậm rãi quay đầu lại, đột nhiên sắc mặt thay đổi.

Những người bên cạnh chưa kịp phản ứng, bà đã dữ tợn lao tới, tựa như mãnh thú xổng chuồng, mất đi nhân tính, hận không thể một ngụm cắn chết cậu, "Là mày! Đều tại mày! Mày hại chết bọn họ!"

Cậu bị dọa cho ngây ngốc, nếu không nhờ Trần Khác Thanh kịp thời kéo cậu ra, nói không chừng cậu đã bị thương.

Cậu không bị thương, nhưng Trần Khác Thanh vì bảo vệ cậu mà bị móng tay bà cào trúng, ngay trên mặt có hai vệt máu, trông cực kì ghê người, may mà vết thương không sâu, khi đó còn trẻ nên sau này không để lại sẹo.

Cậu tận mắt trông thấy hộ sĩ bắt bà lại, ấn xuống giường dùng dây thừng trói lại, bọn họ đóng cửa, cậu chỉ có thể đứng ngoài cửa cách tấm kính mà nhìn bà.

Ánh mắt thù hận của bà giống như hận không thể đem cậu đóng đinh trên mặt đất.

Sau đó bác sĩ tiêm thuốc an thần cho bà.

Thế giới rốt cục yên tĩnh trở lại.

Nói thực, cậu cũng không còn nhớ rõ mấy chuyện hồi nhỏ nữa, những hồi ức đau khổ đó cậu đã lãng quên rất nhanh, trong ấn tượng của cậu chỉ có bóng dáng mơ hồ của người mẹ điên, cụ thể thế nào cậu không còn nhớ nữa, có thể khi chuyện xảy ra cậu còn quá nhỏ.

Cho nên cậu mới tới thăm bà, về sau chỉ bỏ tiền ra thuê người tới chăm sóc, không dám xuất hiện trước mặt bà nữa, bác sĩ nói cậu sẽ kích thích đến bệnh tình của bà, bệnh của bà dường như không phải bẩm sinh.

Những lời bà nói rốt cục là có ý gì, bà nói cậu hại chết "bọn họ", bọn họ là ai? Ông bà ngoại cậu đã qua đời từ khi cậu còn chưa được sinh ra, cha cậu theo lời bà nội nói thì vì cứu người mà chết, vậy rốt cuộc bà đang nói tới ai?

Có điều đây đều là sau khi bình tĩnh lại cậu mới suy nghĩ tới.

Lúc đó khi hoàn hồn lại, cậu rất đau lòng rất khổ sở, nhịn không được muốn bật khóc.

Ai mà không muốn có mẹ.

Năm đó tới bệnh viện tâm thần thăm bà, cậu mới mười bảy mười tám tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ, trái tim vừa non nớt vừa yếu mềm.

Trần Khác Thanh với tư cách một người bạn cho cậu mượn bờ vai, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, hắn cũng hơi nghẹn ngào, "Xin lỗi, là lỗi của tớ, tớ không nên đưa cậu tới đây."

Hà Lạp Dương nắm lấy góc áo hắn, hít sâu cố nén sự chua xót như sóng cuộn biển gầm trong lòng, kiên cường không khóc, "... Không phải, là tớ tự mình muốn tới, không trách cậu. Mặt cậu bị thương rồi, phải đi xử lí một chút."

Hai người đi trên hành lang, trở lại đại sảnh ban nãy.

Bó hoa kia đã bị giẫm đạp nát bét, rơi trên mặt đất, chưa có ai tới dọn dẹp, cậu đi tới nửa quỳ dưới đất, từng chút một nhặt bó hoa dập nát lên, Trần Khác Thanh cũng cùng nhặt với cậu.

Cậu cúi đầu thật thấp, một giọt nước mắt từ trong mắt lăn ra, rơi xuống đám bụi bặm, ngay lập tức đã không thấy tăm hơi.

Cậu khẽ khịt khịt mũi.

Trần Khác Thanh đưa cho cậu chiếc khăn giấy.

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt hắn bị nước mắt làm cho mơ hồ, cậu nhìn không rõ.

Trong khoảnh khắc đó, cậu không áp chế nổi xúc động, nắm lấy bàn tay Trần Khác Thanh.

Chỉ cần để cậu nắm tay là được.

Giống như cho cậu một chiếc gậy chống, giúp cậu có thể đứng lên, để cậu biết ít nhất bản thân không phải cô đơn không nơi nương tựa.

"Dương Dương, nghĩ cái gì thế?"

Bà nội kêu một tiếng, cậu sực tỉnh lại từ trong hồi ức, ngây ngốc dạ một tiếng.

"Con qua đây. Ta với con nói chuyện." Bà nội một mình đứng tại vườn hoa ngoài ban công, vẫy tay với Hà Lạp Dương.

Hết chương 11.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hôm Nay Cũng Không Thể Ly Hôn Thành Công Chương 11: Ngày thứ tám

Bạn đang xem Hôm Nay Cũng Không Thể Ly Hôn Thành Công. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/Phonghoacac139. Tác giả: Hàn Thục. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.