247Truyen.com

Hoàng Thượng Đừng Nghịch Chương 38: Tham quan.

Hoàng Thượng Đừng Nghịch - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hoàng Thượng Đừng Nghịch Chương 38: Tham quan. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit + Beta: Như Heo.

Chương 38: Tham quan.

Ngu Đường ngơ ngác đứng ngay tại chỗ, cả người đều bối rối, trơ mắt mà nhìn Tống Tiêu chạy vào tiểu khu, bấy giờ mới nhớ tới việc đuổi theo, nhưng Tống Tiêu đã chạy đi mất dạng.

Chậm rãi giơ tay, sờ nơi vừa bị hôn, nơi đó còn mang theo một chút xúc cảm ướt át mềm mại, Ngu Đường chớp mắt mấy cái, ngữ điệu bình tĩnh mà hỏi Độc Cô Ám ẩn thân trong bóng tối: "Ám Nhất, vừa rồi ngươi có thấy không?"

"Bẩm hoàng thượng, thấy được." Độc Cô Ám ngoan ngoãn mà đáp.

"Ngươi thấy cái gì?" Ngu Đường mâu sắc thâm trầm, quay đầu nhìn hắn.

"Thuộc hạ..." Độc Cô Ám cúi đầu, không biết là có nên nói hay không nên nói đây. Ám vệ biết tất cả mọi chuyện, đối với người ngoài dù có chết cũng không được khai ra, nhưng khi chủ nhân hỏi, thì phải thành thật trả lời. Nhưng mà các chi tiết nhỏ như việc hoàng thượng lâm hạnh hoàng hậu, hoàng thượng hỏi tới, thì phải kiên quyết biểu thị cái gì mình cũng không biết.

"Ngươi thấy, hoàng hậu chủ động hôn trẫm, có đúng hay không?" Ngu Đườn chắp tay đứng dưới ánh đèn đường, thần sắc nghiêm túc, dáng vẻ bễ nghễ thiên hạ, quay người chậm rãi rời đi, "Trẫm muốn đi dạo một lát, các ngươi theo trẫm."

Độc Cô Ám dặn dò tài xế lái xe chầm chậm, còn hắn thì bảo trì khoảng cách năm bước chân với hoàng thượng, ẩn núp trong bóng cây, trơ mắt mà nhìn hoàng thượng càng chạy càng nhanh.

Ven đường có tên ăn mày đang ngồi nghỉ ngơi, Ngu Đường móc ra vài tờ tiền ném cho hắn; trên đường gặp người già đang băng qua đường, Ngu Đường đi tới nắm tay người ta dắt qua; trên lề đường có tên đàn ông say rượu đang đánh vợ, Ngu Đường một cước quật ngã hắn.

Dọc theo đường đi nhận được rất nhiều lời cảm ơn, hoàng đế bệ hạ mỉm cười trả lời một câu "Không có gì."

Tài xế lái xe tốc độ còn chậm hơn rùa bò nhịn không được tăng tốc chạy tới, hỏi Độc Cô Ám ngoài cửa sổ: "Đại thiếu gia bị làm sao vậy? Gần đây nhà trường có giao bài tập rèn luyện "Tinh thần Lôi Phong"(*) à?"

(*): Lôi Phong là một tấm gương người tốt việc tốt rất nổi tiếng bên Tàu.

Độc Cô Ám: "..."

Xa xa thấy một thanh niên trẻ tuổi gầy gò, chạy chầm chậm hướng về chiếc siêu xe va vào, Ngu Đường kéo cậu ta ra, nói một câu: "Không cần cảm ơn, hôm nay trẫm cao hứng."

Người trẻ tuổi bị dìu co giật khoé miệng, nhìn chiếc xe sang trọng kia lăn bánh rời đi, đẩy Ngu Đường ra: "Mày cao hứng cái trứng á, không thấy ông bị người ta đụng sao?"

Ngu Đường: "...Ám Nhất."

"Có!" Ám vệ trung thành lập tức hiện thân, chỉ vài ba chiêu đã đem tên thanh niên bị đụng ấn trên mặt đất.

...

Sống hai đời, đây là lần đầu tiên Tống Tiêu chủ động hôn hắn!

Khi ở Đại Ngu, Tống Tiêu là một thư sinh nho nhã rụt rè, rất ít khi chủ động làm những động tác thân mật, đến hiện đại, Tống Tiêu lại chủ động nắm tay hắn, chủ động dựa vào vai hắn, bây giờ còn chủ động hôn hắn!

Hoàng đế bệ hạ trên mặt vân đạm phong khinh một đường đi làm chuyện tốt, về đến nhà, ôm em gái nhào đến trước mặt xoay một vòng, sau đó vào nhà đem em trai còn đang ngủ say tung lên cao.

"Oa!" Ngu Lân mở mắt ra, phát hiện mình đang bay trên không trung, sợ đến nỗi oa oa kêu to, sau đó phát hiện thân hình nhỏ bé của mình đang nằm trong tay anh trai, nhất thời sợ quá oà khóc.

...

Sau khi Tống Tiêu về đến nhà, trước tiên là chạy đến bên bồn rửa rửa mặt, nhiệt độ thiêu cháy trên mặt mới được hạ xuống, Tống Tiêu nhìn mình trong gương, thở dài một hơi.

Một đời luân hồi còn có thể nhớ được nhau, Tống Tiêu vô cùng quý trọng cơ hội ông trời ban cho lần này, không muốn lại dẫm vào vết xe đổ đời trước nữa, chỉ muốn đối với hoàng thượng tốt hơn một chút.

Vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ cúi đầu của hoàng thượng, Tống Tiêu không kịp nghĩ ngợi đã chạy đến an ủi hắn.

"Tiêu Tiêu, làm sao vậy?" Tống Tử Thành ở trong phòng khách gọi y, vừa rồi thấy con trai đi vào liền chạy thẳng đến nhà vệ sinh, còn tưởng rằng Tống Tiêu đau bụng.

"A, con không sao." Tống Tiêu lắc đầu mấy cái cho ráo nước, đi ra phòng khách.

"Lại đây, ba có chuyện muốn nói với con," Tống Tử Thành vỗ vỗ ghế sô pha, ý bảo Tống Tiêu ngồi xuống, "Ba đã suy nghĩ kỹ rồi, quyết định sẽ không cưới Trác Tinh Tinh nữa." Chuyện lần này thật sự làm hắn ghê tởm chết đi được, bây giờ ngay cả tâm tư đi tìm tình nhân mới cũng không có nữa là.

Tống Tiêu gật đầu: "'Phụ thân' có thể thấy rõ là tốt rồi, tái giá hãy tìm một người môn đăng hộ đối, hiền lương thục đức." Dựa vào hoàn cảnh gia đình bọn họ, quý nữ nhà cao cửa rộng nhất định là không cầu được, nhưng mà tìm một gia đình thương nhân bình thường thì vẫn dư sức, huống hồ xã hội hiện đại cởi mở như vậy, tìm người đã từng kết hôn rồi cũng được, chỉ cần là người tốt.

Tống Tử Thành cũng gật đầu, có điều đối với chuyện tái hôn, tạm thời không có tâm tình suy tính: "Hai tháng kế tiếp ba tương đối bận rộn, cuối tuần có thể sẽ không về được, con có việc gì cứ bảo Tiểu Tư đi làm, hoặc là đến công ty tìm ba."

Sáu tháng cuối năm là thời gian ra mắt ba bộ phim điện ảnh lớn, cũng là thời điểm mấu chốt để công ty kiếm lãi, hắn muốn đích thân giám sát, phong ba bão táp vừa mới qua đi, hiện tại trong công ty lòng người bất ổn, phải có hắn thường xuyên toạ trấn mới được.

...

Bảy ngày nghỉ dài hạn trôi qua rất nhanh, Tống Tiêu đeo túi xách trở về trường học, mở cửa phòng ngủ ra, sửng sốt một chút, lập tức lui ra, nhìn kỹ biển số phòng, là 520 không sai, lại mở cửa ra, dụi dụi mắt.

Nội thất phòng ngủ thay đổi hoàn toàn, nguyên bản sàn gạch trơn bóng đổi thành thảm lông dày cộm, hai chiếc giường gỗ chật hẹp đã không thấy bóng dáng, thay vào đó là một chiếc giường đôi kingsize. Nguyên bản bàn nhỏ chân thấp, đổi thành quầy bar mini cao cấp, hai chiếc ghế dựa chân cao, trên nóc quầy bar treo một hàng dài ly thuỷ tinh nhỏ có chân. Bên dưới quầy bar là một chiếc tủ lạnh nhỏ tiện lợi, Ngu Đường đang từ bên trong lấy ra một chai đồ uống, rót vào chiếc cốc thuỷ tinh có thả đá lạnh.

"Đây là..." Tống Tiêu giần giật khoé miệng.

Ngu Đường bưng cốc, uống một hớp nước ngọt, tư thái ung dung tao nhã, giống hệt năm đó thưởng thúc cung đình ngọc tửu vậy: "Hoàng hậu có hài lòng không?"

Hài lòng cái lông a! Tống Tiêu xoa xoa gân xanh trên trán, đi học ở ký túc xá, vệ sinh sạch sẽ là được rồi, bày trí xa hoa như vậy làm gì? Quan trọng hơn nữa là, tại sao trường học lại đồng ý cho hắn đặt giường đôi ở đây!

"Hội học sinh đã bao luôn nhiệm vụ kiểm tra ký túc xá," Ngu Đường thả cốc nước xuống, đem hoàng hậu còn đang ngẩn người kéo qua, tháo cặp sách xuống cho y, "Trẫm cũng hết cách."

Hoàng thượng, ngươi đây là lợi dụng chức quyền! Tống Tiêu hít sâu một hơi, nhìn chiếc giường lớn khoa trương đằng kia, lại nhìn tên "hôn quân Ngu Đường", lời chưa kịp ra khỏi miệng đã nuốt xuống, vô lực rũ bả vai. Thôi đi, hoàng thượng cao hứng là tốt rồi.

Không biết có phải là do nụ hôn trước đó hay không, Tống Tiêu cảm thấy hoàng thượng dường như đã buông lỏng hơn trước rất nhiều.

Tắm xong đi ra, liền thấy hoàng thượng đang khoanh chân dựa vào đầu giường đọc sách, thấy Tống Tiêu đi ra, ngẩng đầu nhìn y, sau đó vỗ vỗ vị trí bên người mình, ra hiệu Tống Tiêu qua đó.

Đổi thành giường đôi rồi thì không còn sợ chật nữa, quy định đêm mười lăm trăng tròn thị tẩm đã biến thành hằng đêm thị tẩm, Tống Tiêu rất không tình nguyện leo lên.

Ngu Đường để sách xuống, đem hoàng hậu bị hơi nước nóng hấp cho phấn nộn non mềm ôm qua, kéo tay trái của y kiểm tra. Vết thương bị bỏng hôm trước đã lành lại, da non mọc lên so với làm da xung quanh màu sắc không giống nhau.

"Không sao rồi." Tống Tiêu thu tay về, ném khăn lau tóc qua một bên, chui tuột vào trong chăn.

Ngu Đường mâu sắc tối sầm, quăng cuốn sách thật dày lên tủ đầu giường, cũng tiến vào trong chăn, tóm lấy hoàng hậu đang chuẩn bị lăn qua một bên, ôm vào trong ngực, chôn mặt vào cần cổ còn mang theo hơi nước, dùng mũi cọ cọ mấy cái, tinh tế liếm láp, làm Tống Tiêu nhịn không đươc hừ nhẹ một tiếng.

"Qua đêm ở nhà bằng hữu, tân nương về nhà thăm phụ mẫu, không được hành phòng, nhưng đó là nhà trượng phu ngươi," Động tác Ngu Đường rất ôn nhu, nhưng lời nói ra lại mang theo băng lạnh, "Tối hôm đó ngươi không nói thật."

Tống Tiêu mím môi, không lên tiếng.

"Ngươi hôn trẫm..." Ngu Đường rũ mắt, che đậy cảm xúc dâng tràn trong đáy mắt, "Trẫm buông tha ngươi." Bọn học một đời trước chính là trạng thái như thế này, tựa hồ rất thân mật, nhưng lại không thể hiểu được suy nghĩ của đối phương, như gần như xa, còn hắn, đã sớm nhẫn nại thành thói quen. Chung quy vẫn có điểm không hoà hợp.

Ngu Đường há miệng, cắn lên da thịt mềm mại ngay bên mép mình.

"A..." Bả vai truyền đến một trận đau đớn, Tống Tiêu kêu lên một tiếng, theo phản xạ mà giãy dụa, lại bị người ta mạnh mẽ chế trụ.

Ngu Đường trở mình, từ trên cao nhìn xuống Tống Tiêu.

Hai tay Tống Tiêu bị đặt trên gối đầu, trơ mắt mà nhìn hoàng thượng chậm rãi tới gần, môi mỏng hơi lạnh chạm vào đôi môi của y, nhưng lại không thâm nhập, chỉ là chạm vào nhau rất lâu, sau đó chậm rãi tách ra.

Cái hôn này, hàm chứa quá nhiều tang thương.

Xuyên qua thời gian ngàn năm, giang sơn thay đổi, cảnh còn người mất, vốn tưởng rằng đã mất đi tất cả, phải bắt đầu lại từ đầu, lại phát hiện ngươi cũng ở đây, như vậy, ta liền không có mất đi thứ gì. Nhưng mà, tại sao... ngươi còn muốn gạt ta...

Đế vương ẩn nhẫn khắc chế, ở trước mặt người trong lòng mình, cuối cùng cũng không nhịn được lộ ra một mặt yếu ớt.

Tống Tiêu nhìn Ngu Đường đang chống đỡ phía trên, mím môi, mặt từ từ đỏ lên: "Ta... tỉnh lại đã lâu như vậy, nhưng mà thân thể này, vẫn... vẫn còn chưa có mộng tinh."

Bản thân Tống Tiêu cũng có chút e ngại thị tẩm, công thêm thân thể này còn nhỏ, căn bản còn chưa phát dục tốt, sợ thương tổn căn nguyên. Mà những chuyện như vầy, thực sự rất khó mở miệng, Tống Tiêu nguyên bản là một nam nhân hai mươi bảy tuổi thành thục, biến thành một thằng nhóc mười mấy tuổi chưa đủ lông đủ cánh, hơn nữa còn chưa từng làm...

Ngu Đường nhìn hoàng hậu dưới thân cả người đỏ rực như trứng tôm luộc, nhất thời đau lòng, hắn làm sao lại quên mất, hoàng hậu của hắn bây giờ còn là một thiếu niên chưa đầy mười sáu tuổi, thân thể gầy yếu, làm sao sánh được với thân thể đã rèn luyện nhiều năm như hắn.

Thả lỏng thân thể nằm xuống, đem hoàng hậu bởi vì ngại ngùng mà đưa lưng về phía hắn ôm vào trong ngực, Ngu Đường cúi đầu, hôn lên vết cắn rướm máu trên bả vai Tống Tiêu: "Là ta không tốt."

Thân thể không phát triển tốt, tự ý động tinh khí sẽ dẫn tới thân thể suy nhược, sau này dù có bồi bổ thế nào cũng không khôi phục lại được như trước, Ngu Đường không dám lấy sức khoẻ của Tống Tiêu ra đùa giỡn, hắn còn muốn cùng hoàng hậu của hắn đầu bạc răng long nữa kia mà, không thể vừa lúc còn trẻ đã làm hỏng thân thể.

Hai người giải bày hiểu lầm, so với trước đây càng thân mật hơn. Ngu Đường thấy tay Tống Tiêu đã khỏi liền yên tâm thoải mái giao bài tập cho y viết.

Đảo mắt đã đến ngày hội giao lưu với trường trung học cơ sở Thánh Mông, hội học sinh điều động toàn bộ thành viên, bận rộn đến nỗi chân không chạm đất.

Ba chiếc xe khách rộng lớn được sơn huy hiệu "S-M" chậm rãi đỗ trước cổng trường trung học phổ thông Thánh Mông, thầy giáo dẫn đoàn giơ cờ vàng dẫn dắt mọi người xuống xe, lập tức có học sinh mang huy hiệu hội học sinh tiến đến thân thiết dẫn đường, hoang nghênh đoàn người đến tham quan.

Phòng giáo vụ thấy hội học sinh có năng lực như thế bèn đem toàn bộ hành trình giao cho Ngu Đường sắp xếp. Người hội học sinh trước tiên đưa mọi người đi gặp lãnh đạo, sau đó giới thiệu với mọi người hành trình ngày hôm nay.

Phó hội trưởng là người dẫn đội, ổn trọng hào phóng mà nói: "Buổi sáng đưa mọi người đi tham quan vườn trường, tham quan lớp học, ký túc xá và thư viện. Buổi trưa mọi người sẽ được thể nghiệm nhà ăn của chúng ta, buổi chiều là tiệc trà, giao lưu cùng các đàn anh đàn chị lớp trên, đồng thời còn có biểu diễn văn nghệ, mọi người có thể tận tình biểu diễn tài hoa của mình."

Thầy giáo dẫn đoàn rất hài lòng với hành trình này, nhóm học sinh cấp hai cũng tràm đầy chờ mong đối với hành trình tham quan vườn trường.

Tống Tranh đi theo đội ngũ, tò mò nhìn xung quanh, nghe nói bốn vị thiếu gia kia ở trường cấp ba này rất nổi danh, không biết có cơ hội gặp được hay không.

Thư viện Thánh Mông so với thư viện đại học còn to hơn, kiến trúc đồ sộ, Hội trưởng đại nhân mặc tây trang đồng phục học sinh màu đen, dáng người cao ngất đứng trên bậc thang trên cùng, theo sau còn có các trưởng ban và Độc Cô Ám trầm mặc.

"Hoan nghên các vị đến với trường trung học phổ thông Thánh Mông." Từ lúc sinh ra đã mang theo quý khí, cộng thêm khuôn mặt anh tuấn vô song, nhìn lại vài lần bảng hiệu trước ngực hắn viết hai chữ "Hội trưởng", một đám học sinh cấp hai nhất thời bị trấn trụ.

"Đẹp, đẹp quá..." Mấy cô gái nhỏ nhịn không được nhỏ giọng kêu lên.

Tống Tranh cũng không kiềm được nhìn thêm vài lần, bất ngờ phát hiện Tống Tiêu cũng đang đứng bên cạnh Hội trưởng.

Nam sinh nếu như có khi chất tốt, mặc âu phục sẽ vô cùng suất khí, Tống Tiêu vốn có khí chất quân tử nhã nhặn, mặc vào tây trang đồng phục Thánh Mông, thoạt nhìn càng thêm tao nhã, anh tuấn phi phàm.

"Hội trưởng đẹp trai quá đi mất." Mấy cô gái nhỏ theo người hội học sinh đi vào tham quan, tụ lại cùng nhau thảo luận.

"Tớ cảm thấy nam sinh bên cạnh hội trưởng kia còn đẹp hơn." Một nữ sinh khác đưa ra ý kiến bất đồng.

"Phải phải, nam sinh kia nhìn cũng rất đẹp!" Nữ sinh nói đầu tiên híp mắt nhìn một hồi, đột nhiên trên đầu hiện lên một cái bóng đèn sáng, "Anh ấy chẳng phải là người lúc trước hay sao... cái gì mà, "quả đông", a không phải... là Hoàng tử Pudding!"

Tống Tranh nghe mấy nữ sinh bên cạnh thảo luận, con ngươi chuyển động, vụ bê bối lúc trước đã bị Tống Tử Thành đè xuống, người trong trường cũng không biết cô ta là con gái của Khâu Minh Diễm. Mấy nữ sinh này đều là thiên kiêm phú hào, nếu để mấy nhỏ biết mình quen biết Tống Tiêu, nói không chừng sẽ xem trọng mình, để mắt đến mình.

Nghĩ vậy, đợi đến lúc tham quan ký túc xá, Tống Tranh liền cố ý chen lên đi theo Tống Tiêu nói chuyện: "Tống Tiêu, nhìn thấy tôi sao lại không chào hỏi?"

Phó hội trưởng đang giới thiệu cho mọi người lò đun nước, thấy Tống Tranh đi ra quấy rầy, không vui nhíu mày.

Ngu Đường hơi nheo mắt lại, thầm đánh một cái thủ thế với ám vệ.

==========

Tiểu kịch trường:

(Thời gian quảng cáo)

Chim nhỏ: "Mỗi ngày to một chút, một tháng có thể to lên gấp mấy lần."

Ngư Đường: "Mỗi ngày hôn Một cái, một năm sau có thể trở thành cao thủ hôn môi."

Tiêu Tiêu: "Mỗi ngày đều thị tẩm, đau lưng, nhứt eo, chân chuột rút."

Tiểu Ám: "Mau dùng canh cá bổ thận."

Đệ đệ: "Ngươi tốt, mọi người mới có thể tốt T~T..."

[Heo: Việt Nam mình chỉ có hai mùa, đó là "mùa nóng" và mùa "nóng thấy bà nội". Ngồi làm mà ta nói mồ hôi nó cứ "tí ta tí tách" nghe vui tai nàm thao í

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hoàng Thượng Đừng Nghịch Chương 38: Tham quan.

Bạn đang xem Hoàng Thượng Đừng Nghịch. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/story/58659182. Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.