247Truyen.com

Hoàng Thượng Đừng Nghịch Chương 27: Tên.

Hoàng Thượng Đừng Nghịch - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hoàng Thượng Đừng Nghịch Chương 27: Tên. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit + Beta: Như Heo.

Chương 27: Tên.

Ngu Đường thả điện thoại xuống, trả bắp cải thảo bằng nhựa lại cho Ngu Miêu: "Em tự chơi đi, anh đi tìm ba nói chuyện."

"Dạ." Ngu Miêu nhu thuận gật đầu.

Ngu Đường sửng sốt, em gái ngoan ngoãn đồng ý không chút nghi vấn nào như vậy, thật giống hệt Tống Tiêu mới vừa rồi. Đôi mắt to long lanh trong sáng, là tràn đầy tính nhiệm và ỷ lại vào hắn.

Ỷ lại...

Tống Tiêu đời trước không thường nói chuyện trong nhà với hắn, hai người bọn họ trước khi thành hôn vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt quân thần chi lễ, mặc dù tin tưởng, nhưng không ỷ lại, bây giờ đến hiện đại, hình như có gì đó không giống trước nữa. Điểm này có lẽ ngay cả Tống Tiêu cũng không phát hiện ra.

Ngu Đường rũ mắt xuống, trong lòng mừng thầm, ở đây Tống Tiêu chỉ biết một mình hắn, chỉ có thể nương tựa ở hắn. Có lẽ, hắn có thể lợi dụng điểm này...

Tự mình trộm vui vẻ một lúc, Ngu Đường mới quay người ra khỏi phòng đồ chơi, việc cấp bách bây giờ cần giải quyết đó là vấn đề truyền thông Đại Nhật, hoàng hậu của hắn, sao có thể đi làm con hát được chứ?

Sau khi Tống Tiêu nói chuyện điện thoại với Ngu Đường xong, tiếng cãi vã dưới lầu vẫn chưa đình chỉ. Tống Tiêu tiện tay lên mạng tra xét tư liệu về Khâu Minh Diễm, bây giờ tư liệu liên quan tới Khâu Minh Diễm tất cả đều những tin tức trái chiều. Dạo trước giải trí Tinh Hải kịp thời ra tay, xóa hết tất cả những bức ảnh liên quan tới Tống Tranh, không xóa được cũng cài mật mã, chỉ có tin tin tức về "Hoàng tử Pudding" là vẫn còn đó.

Đây là một cơ hội cứu vãn danh dự của công ty, cho nên bọn họ mới không phong tỏa tin tức lại, dù sao người thừa kế tương lại công ty cũng là một thiếu gia đẹp trai quý khí ngời ngời, là một tấm biển quảng cáo sống tiện quá còn gì.

Dựa theo tình hình hiện nay, "Bức lương vi xướng"(*) chỉ mới là khúc dạo đầu của truyền thông Đại Nhật mà thôi, Tống Tiêu mở cuốn trong tay ra, chuẩn bị tìm xem có phương pháp nào đối phó hay không.

(*): Ép con nhà lành đi làm kỹ nữ.

"Tiêu Tiêu, dì làm ít mì vằn thắn, con ăn trước đi." Dì Trần gõ cửa, bưng một bát mì vằn thắng tiến vào, nhìn Tống Tiêu ngoan ngoãn nghe lời, nhịn không được thở dài một hơi.

"Dì, dì biết số điện thoại của ông nội không?" Tống Tiêu cầm thìa khuấy bát mì vằn thắn thơm ngon nóng hổi, tuy tỉnh lại đến nay đã được hai tháng, nhưng Tống Tiêu vẫn chưa từng gặp qua ông bà, lúc trước nghe dì Trần nói, ông nội mình đang ở dưới quê, sinh sống ở một thành phố nhỏ.

"Có, dì có lưu lại trong danh bạ, để dì tìm cho con." Dì Trần xoay người xuống lầu, thầm than một tiếng, thằng bé ủy khuất không có chỗ nào để nói, chỉ có thể tìm đến ông bà, thật là đáng thương.

Tống Tiêu lấy được số điện thoại của ông nội, nhưng khi gọi điện máy lại báo bận, tính toán thời gian không còn sớm nữa, Tống Tiêu chuẩn bị ngày mai rồi mới gọi lại. Trong nhà không có chủ mẫu, hôn sự của "phụ thân" y không thể nhúng tay vào, chỉ còn cách mời "tổ phụ" đứng ra làm chủ.

...

"Con muốn truyền thông Đại Nhật?" Trong thư phòng Ngu gia, Ngu Phục ngạc nhiên nhìn đứa con trai trưởng của ông.

Đại nghiệp Ngu gia rất lớn, truyền thông Đại Nhật chỉ là một hạng mục nho nhỏ, dùng giá tiền thấp để mua lại cổ phần, không đáng là gì. Chỉ vì Ngu Đạm muốn lấy lòng bổn gia cho nên mới đưa ra ưu đãi lớn như vậy.

"Vâng." Ngu Đường ngồi đối diện ba hắn, lãnh tĩnh trình bày lý do của mình. "Phụ thân" đời này giống hệt phụ hoàng đời trước, chỉ có điều hiện tại khi đối diện với khuôn mặt này, Ngu Đường đã không còn sự cẩn thận như năm đó. Dù sao những huynh đệ luôn nhìn chằm chằm mình đã không tồn tại nữa, mà phụ hoàng cũng đã biến thành "phụ thân" rồi còn đâu.

Hiện tại Ngu gia đang nắm giữ 22% cổ phần Đại Nhật, có quyền khống chế nhất định trong cuộc họp cổ đông. Thực ra, đây cũng không phải biện pháp duy nhất giải quyết vấn đề của Tống Tiêu, thế nhưng trước giờ Ngu Đường vẫn luôn có thói quen nắm giữ mọi thứ trong tay mình, nắm quyền khống chế tuyệt đối, nhưng vậy hắn mới có thể yên tâm.

"Cho con không thành vấn đề, nhưng bây giờ con vẫn còn là vị thành niên, cho dù con có nắm hết cổ phần trong tay cũng không thể tự đưa ra quyết sách ở công ty được." Ngu Phục thần tình nghiêm túc nhìn Ngu Đường, đứa con trai trưởng này của hắn lúc bé từng mắc chứng tự kỷ, phải đến mấy năm trước đây mới khôi phục lại, từ đó trở đi đặc biệt thông minh, làm hắn vui mừng không kể xiết. Thời gian qua đi Ngu Đường ngày càng bộc lộ rõ tài năng của mình, có nhiều lúc ông còn không xem hắn như một đứa trẻ, thậm chí còn bảo hắn cùng thảo luận các vấn đề của tập đoàn.

"Ba có thể ký thay văn kiện cho con." Người chưa trưởng thành nếu như trở thành cổ đông, quyết sách phải do người giám hộ đứng tên thay, như vậy mới xem như có hiệu lực.

Như vậy cũng được, dù sao trước khi trưởng thành hắn cũng không muốn lấy truyền thông Đại Nhật làm gì, chỉ cần giải quyết xong phiền phức của Tống Tiêu là được rồi.

Trải qua hai giờ nói chuyện, Ngu Đường thuận lợi chiếm được 22% cổ phần truyền thông Đại Nhật. Cả nhà Ngu Đạm cũng đã rời đi, còn mẹ của hắn đang ở phòng khách chơi đùa với con trai nhỏ.

Em gái ở một bên hiếm khi chơi đùa với Trương Hiếu Nhân, cầm trái banh tenis trong tay quơ quơ qua lại: "Trương Hiếu Nhân, tao ném banh đi, mày phải kiếm về cho tao nha!"

Husky lông trắng đốm đen sủa tới sủa lui, hào hứng chờ mong nhìn trái bóng kia.

"Đường Đường, sao con lại treo con nhà người ta lên cây như vậy? Thật không lễ phép." Mẹ Ngu xoa xoa nước bọt trên khóe miệng đứa con trai nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía Ngu Đường.

Ngu Đường đi tới, thuận tay gõ đầu chó của Trương Hiếu Nhân một cái: "Con không đánh nó đã là khắc chế lắm rồi."

"Gâu--!" Husky khi không bị người ta gõ đầu, bất mãn gào lên một tiếng, ngẩng đầu lên phát hiện người tới là Ngu Đường, nhất thời túng quẫn cong đuôi, nhanh như chớp chạy ra sau ghế sô pha tìm chỗ núp, đợi một lúc lâu sau, xác định không có động tĩnh gì mới dám lặng lẽ ló ra hai cái lỗ tai ra, tiếp đó là đôi mắt chó nho nhỏ.

[Heo: Rốt cuộc anh đã làm gì mà để lại bóng ma tâm lý cho nó lớn như vậy chứ hả?]

"Con thật là..." Mẹ Ngu lắc đầu, sự tình đầu đuôi câu chuyện bà cũng đã nghe nói, thấy con trai che chở em gái như vậy bà rất vui mừng, cho nên không nói tiếp nữa, quay người chọc chọc hai má đầy thịt mũm mĩm của con trai nhỏ, "Đúng rồi, còn chưa đặt tên cho em trai con, con nói xem nên đặt tên nào mới tốt đây?"

Ngu Đường đứng bên cạnh nôi, nhìn bé con non mềm trắng nõn, mở to hai mắt mê mang nhìn hắn. Ngu Đường chậm rãi đưa tay, gảy gảy đôi tai chiêu phong(*) của em trai mình, nhớ tới một câu miêu tả trong sách sử: "Hoằng Nguyên đế dáng vẻ đường đường, nhĩ chiêu phong, toại cải lưu miện vi quan(*)."

(*): Tai đón gió, là những người có vành tai to, vểnh lên.

(*): Sửa lại lưu miện.

Bởi vì một đôi tai chiêu phong, Hoằng Nguyên đế Ngu Cẩm Lân không thể đội lưu miệng đông châu, đổi thành thông thiên kim long quan, để tránh áp phải lỗ tai hắn, cũng từ lúc đó, hoàng đế Đại Ngu về sau vào triều cũng không đội lưu miện nữa.

"Gọi là..." Ngu Đường chăm chú nhìn đối mắt em trai, chậm rãi nói, "Ngu Lân đi."

"... Oa." Hai mắt em trai đột nhiên trừng lớn, miệng bẹt ra, khóc òa lên.

"Sao vậy con?" Mẹ Ngu lại gần xem mới phát hiện con trai nhỏ chỉ đang gào khan, không có nước mắt, sờ trên sờ dưới, mới phát hiện thì ra là tè dầm.

"Anh, tại sao em trai lại khóc vậy?" Ngu Miêu tò mò đến gần xem, có phải em trai không thích tên anh mình đặt hay không?

"Nó đang mừng rỡ đấy." Ngu Đường nói mà không có biểu cảm gì.

Em trai trong nôi càng gào lớn tiến hơn.

==========

Tiểu kịch trường:

(Ca ca là cao thủ đặt tên)

Muội muội: "Ca ca, đặt tên cho chó đi."

Ngư Đường: "Gọi Trương Hiếu Nhân đi."

Ma ma: "Nhi tử, đặt tên cho đệ đệ con đi."

Ngư Đường: "Gọi vẩy cá(*) đi."

Tiêu Tiêu: "Hoàng Thượng, ngươi cũng cho ta một cái tên đi."

Ngư Đường: "Gọi bảo bối đi."

Tiêu Tiêu: ?(O ω O )?

Đệ đệ: o(~﹏~)o

(*): Ngư Lân nghĩa là vẩy cá.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hoàng Thượng Đừng Nghịch Chương 27: Tên.

Bạn đang xem Hoàng Thượng Đừng Nghịch. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/story/58659182. Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.