247Truyen.com

Hoàng Thượng Đừng Nghịch Chương 24: Tham ban.

Hoàng Thượng Đừng Nghịch - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hoàng Thượng Đừng Nghịch Chương 24: Tham ban. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit + Beta: Như Heo.

Chương 24: Tham ban.

Thế nhưng, suy nghĩ của hoàng đế bệ hạ chưa từng vì một hai người phản đối mà thay đổi.

Hiệu suất làm việc của Ngu Đường vô cùng cao, nếu như đã muốn thành lập hội học sinh, thì địa điểm hoạt động và phương tiện cơ sở là không thể thiếu được. Sau khi trao đổi với trường học, được trường học phê duyệt sử dụng một gian phòng hội nghị và một phòng hoạt động, làm nơi tụ họp của các thành viên hội học sinh.

Phù hiệu tay áo nhà trường cung cấp miễn phí bị học sinh chê bai vứt vào sọt rác, nhưng mà hội học sinh chung quy cũng phải có dấu hiệu để phân việc với các học sinh bình thường khác, thế là nhà trường đành phải đổi sang kiểu phù hiệu kim loại cài dưới bảng tên, nhìn sơ qua có thẩm mĩ hơn nhiều.

Các tân trưởng ban vừa được tuyển chọn vô cùng phấn chấn đến tham dự cuộc họp lần đầu tiên của hội học sinh, thuận tiện lĩnh phù hiệu luôn thể.

Trong phòng hội nghị nho nhỏ, có một cái bàn hội nghị hình bầu dục, còn có một bộ thiết bị đa phương tiện hiện đại. Ngu Đường ngồi ở đầu bàn dài, Phó hội trưởng ngồi bên tay trái hắn, còn có Tống Tiêu không hiểu sao cũng bị Ngu Đường kéo tới, ngồi bên tay phải.

Bảy trưởng ban, có hết năm người là lớp 11, nhưng dù sao cũng đều là học sinh cấp ba, cho nên nhìn cũng xêm xêm nhau, mặt mày ai nấy cũng đều hãnh diện hưng phấn.

"Hi... Ngu Đường!" Trình Hân Nhiên là mỹ nữ lớp 11 nổi danh đa tài đa nghệ, được Phó hội trưởng mời đến quản lý ban văn nghệ, đương nhiên trọng điểm chính là, cô ta là người đầu tư quản lý diễn đàn trong trường, có cô ta sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.

Nhà Trình Hân Nhiên cũng có chút giao tình với Ngu gia, tự nhận mình rất quen thuộc Ngu Đường.

Ngu Đường liếc nhìn cô ta một cái, không lên tiếng.

Trình Hân Nhiên có hơi lúng túng, nhưng rất nhanh che dấu, cười khanh khách ngồi vào vì trí vừa rồi của Tống Tiêu, chờ khi Tống Tiêu đi WC xong trở lại đã thấy chỗ mình bị chiếm, cô nàng chiếm vị trí của y còn đang không ngừng tán chuyện với Ngu Đường.

"Này bạn, chỗ này là của tớ." Tống Tiêu đi tới, thần sắc nghiêm túc nói.

"Nhiều vị trí như vậy, ai nói cái này là của cậu?" Trình Hân Nhiên cảm thấy buồn cười, hội học sinh này chỉ có một Phó hội trưởng, những người khác đều là trưởng ban, ai muốn ngồi chỗ nào chả được, huống hồ cô ta còn là người quen với Ngu Đường nhất, đương nhiên phải ngồi bên cạnh hắn rồi.

"Cô qua bên kia đi." Ngu Đường hất cằm đối với Trình Hân Nhiên, bảo cô ta đi chỗ khác.

Trình Hân Nhiên ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Ngu Đường, xác định hắn đúng là đang nói với mình, mới lúng ta lúng túng, hừ một tiếng, sau đó đứng lên ngồi vào vị trí bên cạnh.

"Đây là lần đầu tiên thành lập hội học sinh, cho nên tất cả các điều lệ đều sẽ do chúng ta quyết định, hy vọng mọi người nghiêm túc thực hiện những điều lệ và quy định của hội đưa ra, đồng thời lưu lại truyền thừa tốt đẹp cho hội viên kế nhiệm sau này." Giọng nói Ngu Đường lạnh lẽo, cứng rắn mà kiên định, làm những người vốn đang hưng phấn ở đây lập tức nghiêm túc trở lại.

Độc Cô Ám đứng sau lưng Ngu Đường, bắt đầu phân phát chế độ hội học sinh cho mọi người.

"Trong này là những quy tắc chung do tôi và hội trưởng đề ra, các chế độ cụ thể của từng ban ngành sẽ do chính các bạn quyết định, sau đó giao cho tôi và Ngu Đường xét duyệt..." Phó hội trưởng Vương Nhạc Thần tỉ mỉ giải thích, sau đó phát cho mỗi người một tờ giấy màu, trong này là danh sách phân chia chức trách của từng ban ngành, mặt trên còn ghi rõ các cơ chế trừ điểm vi phạm đầy đủ và xúc tích.

Phòng họp yên lặng trong giây lát, lúc này tất cả mọi người đều há hốc mồm, đây là cái gì vậy! Tờ giấy xanh viết một loạt chữ lớn bắt mắt:

Lễ bộ - ban văn nghệ.

Hộ bộ - ban học tập.

Lại bộ - ban tổ chức.

Công bộ - ban tuyên truyền.

Binh bộ - ban thể dục.

Hình bộ - ban kỷ luật.

Hồng Lư Tự - ban quốc tế.

"Gần đây trường học khởi xướng phong trào quốc học, chúng ta cũng phải hưởng ứng noi theo." Ngu Đường nghiêm trang nói, lấy một cái phù hiệu "Hộ bộ Thị Lang" ghim trước ngực áo Tống Tiêu.

Mọi người nhìn cái nhãn "XX Thượng thư" trong tay mình, cảm thấy có chút mất mặt. Chẳng lẽ sau này thầy giáo có việc nhờ bọn họ phải nói: "Công bộ Thượng thư, mau sắp xếp người dán bản tin lên đi!" hay là "Trường học chúng ta sắp sửa thi đấu bóng đá giao hữu với trường XX, Binh bộ thượng thư mấy em nhớ phải tổ chức cho thật chu đáo nghe chưa!"

Chỉ mới nghĩ vậy thôi mà... thật con mẹ nó quá mất mặt...

"Cái này... thật là kinh người..."

"Hội trưởng, cậu quá tài tình rồi!"

"..."

Cuối cùng, thành viên hội học sinh ai nấy cũng đều ôm tâm tình phức tạp lên lĩnh phù hiệu rời đi, sau đó đến hội trường chọn lựa thủ hạ. Bên trong hội trường rất náo nhiệt, những người chờ phỏng vấn hàng thứ nhất nhìn bảng tên đặt trên bàn, nghị luận sôi nổi.

"Cái này là cái gì vậy? Công bộ? Tôi tới báo danh ban tuyên truyền cơ mà!"

Trưởng ban ban tuyên truyền che mặt, nói nhỏ: "Bạn học, cậu không đi lầm đâu, ban tuyên truyền chúng ta gọi là Công bộ."

Mà người đến báo danh ban quốc tế còn kinh ngạc hơn nữa, Hồng Lư Tự là cái méo gì vậy!

Bất quá, trưởng ban ban quốc tế - người duy nhất tán thành đề nghị này của Ngu Đường. Mọi người chỉ thấy hắn vung tay lên, khí thế ngất trời mà nói: "Giác ngộ đi, các thiếu nam thiếu nữ, muốn trở thành nam nhân Thiếu Khanh Hồng Lư, thì đứng ra đây phỏng vấn!"

"Nữ sinh không thể báo danh Thiếu Khanh(*) sao?" Có nữ sinh đưa ra kháng nghị.

(*): Cái này tui không rõ lắm, hình như là từ để gọi những người làm quan trong triều đình thời xưa thì phải, ai biết xin chỉ giáo.

"Khụ... đương nhiên có thể, tôi chỉ là đọc theo lời kịch thôi mà, không cần để ý..."

Tống Tiêu khó hiểu nhìn trước ngực mình tự dưng lại có thêm một cái phù hiệu, y vốn chỉ là đi theo Ngu Đường đến mở cuộc họp thôi mà, sao tự nhiên lại lòi đâu ra một cái chức vị nữa vậy?

"Cậu không cần làm gì cả, chỉ cần mang nó là được." Ngu Đường kéo Tống Tiêu về phòng học, bảo hắn ngoan ngoãn học hành chăm chỉ, cho y một cái chức vụ nhàn tản ở hội học sinh, ngoại trừ thỉnh thoảng có cuộc họp bảo y ghi chép cuộc hội nghị một chút, ngoài ra không còn việc gì vất vả nữa cả.

Hội học sinh vừa mới thành lập đã phải tiếp nhận một nhiệm vụ to lớn, tháng mười này học sinh bên trường trung học cơ sở Thánh Mông sẽ qua đây giao lưu, Ngu Đường không có chút nào gọi là sốt ruột, trước tiên định ra các quy tắc của những ban ngành, an bài bọn họ mỗi ngày đi kiểm tra trong ngoài trường học, giám sát giờ thể dục buổi sáng, kiểm tra vệ sinh, trang trí bảng tin học tập,...

Chỉ trong vòng mấy ngày, thành viên hội học sinh đã xuất hiện đầy rẫy ở mọi ngõ ngách trong sân trường, mỗi người đều có nhiệm vụ của riêng mình, tiến hành công tác rạch ròi đâu ra đấy hẳn hoi.

...

"Có hội học sinh đúng là thuận tiện hơn nhiều, chúng ta cũng bớt được không ít công sức." Các giáo viên trong phòng giáo dục xem xét bảng báo cáo hoạt động của từng ban ngành Ngu Đường giao lên, tấm tắt khen ngợi.

"Nếu như thầy tin tưởng chúng em, không thì để chúng em trực tiếp trừ điểm vi phạm của các học sinh luôn thể, các giáo viên không cần phải làm lại lần hai nữa." Ngữ khí Ngu Đường khá là thành khẩn, bình thường hội học sinh trừ điểm chỉ là trên danh nghĩa, còn phải đợi giáo viên chủ nhiệm xét duyệt lại lần thứ hai mới được coi là trừ điểm chính thức.

"Được." Người của phòng giáo dục không chút nghĩ ngợi đáp ứng, dù gì thì bình thường bọn họ cũng căn cứ vào bảng báo cáo của Ngu Đường để khấu trừ, không bằng trực tiếp giao cho hắn làm cho đỡ tốn thời gian.

Đảo mắt đã đến thứ sáu, lúc tan học, Tống Tiêu lại nhận được điện thoại của Lý Vĩ Vĩ.

"Tống Tiêu, cậu biết gì chưa? Khâu Minh Diễm bị đóng băng rồi," Giọng nói của Lý Vĩ Vĩ thật hưng phấn, "Hơn nữa ba cậu còn tuyên bố trước giới truyền thông, sẽ không cưới Khâu Minh Diễm vào nhà nữa."

"Hả?" Tống Tiêu liếc nhìn Ngu Đường bên cạnh, tên kia đang gọi điện thoại nói gì đó với Tống Tử Thành.

...

"Chú, con là Ngu Đường, tuần trước có qua nhà chú," Ngu Đường nói năng rất khách khí, nhưng ngữ điệu vẫn ngang nhiên như cũ, "Là như thế này, đường về nhà con cũng có đi ngang nhà chú, không bằng để con đưa Tống Tiêu về luôn cho tiện."

Bên kia Tống Tử Thành nghe thấy là Ngu Đường, mừng rỡ vô cùng, gần đây truyền thông khá để ý hắn, không đi đón Tống Tiêu cũng có thể bớt đi không ít phiền phức, quan trọng hơn đó là, hắn rất tình nguyện để cho Tống Tiêu thân cận với Ngu Đường nhiều hơn, thế là liên tục đáp ứng.

Tống Tiêu muốn ngăn Ngu Đường lại, nhưng Lý Vĩ Vĩ bên này đang nói chuyện không ngừng, Tống Tiêu căn bản ngăn không nổi hắn, "Cậu có biết là ai moi chuyện Khâu Minh Diễm ra không? Cậu tuyệt đối sẽ không nghĩ tới được đâu!"

"Không phải những phóng viên đó sao?" Tống Tiêu vừa nghe điện thoại, vừa nhấc cặp sách vừa thu dọn xong lên.

Ngu Đường đón lấy cặp sách, ném cho Độc Cô Ám, sau đó dắt tay Tống Tiêu đi xuống lầu.

"Là Trác Tinh Tinh," Lý Vĩ Vĩ cảm thán hai tiếng, "Chính là hoa đán hiện tại của Tinh Hải."

Thực ra Trác Tinh Tinh cũng là tình nhân bé bỏng của Tống Tử Thành, người trong công ty đều biết, chuyện lần này, nói cho cùng cũng là tranh giành tình nhân mà ra.

Tin tức của Lý Vĩ Vĩ so với paparazi còn linh thông hơn, tám chuyện nửa ngày, cuối cùng nói cho Tống Tiêu một câu, hắn mới nhận một kịch bản mới, cuối tuần này khai máy: "Đây cũng là một nhân vật lớn á nha, là nam thứ tư! Cậu phải tới tham ban mới được! Tới xem tư thế oai hùng của tớ nào!"

Làm một học sinh trung học, Lý Vĩ Vĩ cũng phải đi học, vì thế đạo diễn rất quan tâm hắn, lịch diễn của hắn đều được xếp vào cuối tuần. Ngẫm lại lúc mình còn trong bệnh viện, cũng chỉ có Lý Vĩ Vĩ đến thăm, Tống Tiêu đương nhiên phải có qua có lại mới được.

Ngu Đường vốn định cuối tuần này đưa Tống Tiêu đến khu giải trí, bây giờ nghe y muốn đến đoàn làm phim, Ngu Đường không yên lòng, nhất định phải đi theo cho bằng được.

Bộ phim truyền hình này do Tinh Hải đầu tư, là một bộ phim truyền hình thần tượng, kể về một sinh viên vừa mới tốt nghiệp vào một công ty lớn làm việc, cùng với con trai ông chủ công ty triển khai một hồi yêu hận đan xem, Lý Vĩ Vĩ đóng vai em trai nữ chính, mà nữ chính thì...

"Tiêu Tiêu! Đã lâu không gặp, con ngày càng đẹp trai ra nha!" Trác Tinh Tinh cười thật ôn hòa, duỗi móng tay dài ra muốn sờ mặt Tống Tiêu.

==========

Tiểu kịch trường:

Ngư Đường: "Dám sờ mó bà xã của ta, chặt tay!"

Tiểu Ám: (Đi mài dao...)

Đại Vệ: (Đến muộn) Ố? Đạo diễn, cháu nhớ đây là phim hiện đại cơ mà, sao lại có cảnh cảnh đánh võ thế kia?

Đạo diễn: "..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hoàng Thượng Đừng Nghịch Chương 24: Tham ban.

Bạn đang xem Hoàng Thượng Đừng Nghịch. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/story/58659182. Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.