247Truyen.com

Hoàng Thượng Đừng Nghịch Chương 20: Dựa dẫm.

Hoàng Thượng Đừng Nghịch - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hoàng Thượng Đừng Nghịch Chương 20: Dựa dẫm. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit + Beta: Như Heo.

Chương 20: Dựa dẫm.

Ăn xong cơm trưa, Tống Tiêu mệt rã rời nằm trên ghế sau xe, hỏi Ngu Đường xế chiều muốn đi đâu nữa.

Ngu Đường giương mắt, liếc ánh nhìn ra hiệu với Độc Cô Ám. Độc Cô Ám lật đật giơ cuốn sách nhỏ trong tay lên, để Hoàng Thượng liếc sơ qua một cái.

"Đi xem phim đi." Ngu Đường măjt không đổi sắc mà nói.

Đến rạp chiếu phim lớn nhất nằm ở trung tâm thành phố, vừa mới qua kỳ nghỉ hè, những bộ phim chiếu hè còn chưa có hạ giá, tỷ như mấy thể loại đua xe, robot mà tụi con trai rất thích xem. Ngu Đường lướt qua một loạt các bộ phim chiến tranh khoa học viễn , kiên định chọn một bộ phim tình cảm rất bình thường tên là .

Sổ tay có viết, hoặc là đi xem phim ma, người yêu sẽ hoảng sợ mà rút vào lòng bạn, hoặc là xem mấy loại phim tình cảm nhàm chán, người yêu sẽ ngủ gà ngủ gật rồi dựa vào vào vai bạn.

Độc Cô Ám đi mua nước ngọt và bắp rang bơ, trong lúc chờ đợi, Ngu Đường và Tống Tiêu nhàm chán đứng trong đại sảnh chơi gắp thú.

"A a, bắt được rồi!" Tống Tiêu sốt sắn nhìn chằm chằm vào cần gắp thú, mấy lần suýt chút nữa đã gắp được một con gấu lông nhung, cuối cùng lại "bẹp" một tiếng đánh rơi giữa đường.

"Xin hỏi, cậu là Hoàng tử Pudding phải không?" Một nữ sinh bên cạnh cũng đang chơi gắp thú lại gần, ra vẻ thần bí mà hỏi.

"Hoàng tử Pudding là cái gì?" Tống Tiêu quay đầu nhìn cô nàng, đối diện với đôi mắt to đang dần sáng lên.

"Trời ơi, trời ơi, nhìn gần còn đẹp trai hơn nữa! Mẹ ơi!" Nữ sinh kia kích động nhảy tưng lên, nữ sinh đi cũng với cô nàng cũng lại gần nhìn.

"Hoàng tử, có thể chụp chung một bức với em không?"

"Hoàng tử, ký tên cho em đi!"

...

Đầu óc Tống Tiêu mơ hồ, nói thật, tới nơi này lâu như vậy rồi Tống Tiêu vẫn không tài nào thích ứng được với trình độ nhiệt tình của nữ sinh nơi này.

"Tách!" Một cô gái trong đó không nhịn được cầm di động lên chụp hình.

"Vèo----" Một vệt bóng đen chợt lóe, Độc Cô Ám mặc áo T-shirt đen, đầu đội mũ lưỡi trai đen, một tay giơ bỏng ngô, một tay cầm nước uống, nháy mắt đã xuất hiện trước ống kính, thành công phá hoại bức ảnh đang chụp.

"Thật là, tự nhiên lại chắn ngang." Cô nàng đang chụp ảnh vô cùng tiếc nuối, mắt thấy nam sinh cao to giơ tay kéo Tống Tiêu sang che chở bên người, hai người là "ngực kề lưng" mà đi vào cổng soát vé.

Chờ chút! Hình ảnh này...

"A-----" Ba nữ sinh liếc mắt nhìn nhau, càng thêm kích động.

"Lúc nãy bà có thấy được tướng mạo nam sinh đó không?"

"Thấy chứ, thấy chứ, quả thực đẹp trai đến đột phá chân trời luôn nha!"

"A a a a a!"

...

Đại khái là bởi vì bộ phim tình cảm này xác thực vô cùng tẻ nhạt, toàn bộ rạp chiếu phim tổng cộng chỉ có ba đôi tình nhân, trong khi đó hai đôi kia tìm góc vắng vẻ nhất để ngồi, tối lửa tắt đèn rốt cục không biết là đang làm gì. Chỉ có Ngu Đường với Tống Tiêu là ngồi ở vị trí chính giữa, nghiêm túc xem phim.

là một bộ phim điện ảnh bình thường, quả thật danh bất hư truyền. Nội dung phim kể về một người đàn ông thành công trong sự nghiệp, tình cờ gặp gỡ nữ chính mới vào làm trong công ty, nam chính vừa gặp đã yêu, nhưng nữ chính lại vì một số hiểu lầm mà không thích hắn, hai người anh truy em đuổi, rốt cục cũng chia tay, một hồi tình nồng ý đậm, một hồi tan nát cõi lòng...

"Âu Dương Thiên, tôi sẽ không bao giờ thích anh! Anh nên từ bỏ ý định đó đi!" Vẻ mặt nữ chính rất kiên nghị.

"Em sẽ hối hận!" Nam chính cao to một tay bóp lấy cằm nữ chính, không có dấu hiệu nào hôn xuống, hôn đến phát ra tiếng "chụt chụt".

Ngu Đường cau mày nhìn lên màn hình, quay đầu qua mới phát hiện, âm thanh "chụt chụt" đó thì ra là do đôi tình nhân ngồi trong góc hẻo lánh kia phát ra.

Độc Cô Ám ngồi sau Ngu Đường làm một cái thủ thế, ý hỏi Ngu Đường có muốn giải quyết đôi nam nữ đang làm ảnh hưởng thánh thượng xem phim hay không? Ngu Đường xua tay, tỏ ý đặc xá cho sự đường đột của bọn họ. Sau đó, nhìn Tống Tiêu bên cạnh, phát hiện Tống Tiêu cũng không phải đang nhìn lên màn hình mà là cúi đầu chăm chú ăn bỏng ngô.

"Sao vậy?" Ngu Đường có chút kinh ngạc, người này vừa rồi không phải còn đang xem rất say sưa ngon lành sao?

"Phi lễ chớ nhìn..." Tống Tiêu nói một cách nghiêm túc, chờ màn hôn môi qua đi, lúc này mới ngẩng đầu lên, vui vẻ xem tiếp. Kỳ thực Tống Tiêu cũng không để ý bên trong đang diễn cái gì, chỉ là đơn thuần cảm thấy xem phim trên màn ảnh lớn như vậy rất thú vị mà thôi.

"..." Ngu Đường yên lặng bưng nước lên uống một hơi, chờ tình tiết nhàm chán trên màn ảnh, chờ đến nổi bản thân mình cũng thấy buồn ngủ, cũng không thấy Tống Tiêu đánh một cái ngáp nào. Thật không giống trong sách viết chút nào!

...

Rạp chiếu phim cách nhà Tống Tiêu không xa, xem phim xong thì cũng tới giờ nên về nhà. Ngu Đường bảo tài xế lái xe về tiểu khu nhà Tống Tiêu trước, hai người bọn họ chậm rãi tản bộ về nhà.

Trên đường đi hai người đều không nói với nhau lời nào, ánh tà dương kéo bóng hai người trải dài trên mặt đất.

Rõ ràng đang dùng tốc độ tản bộ để đi, nhưng lại rất nhanh chóng về đến cửa tiểu khu, Tống Tiêu dừng bước: "Đến rồi, thần... tớ về đây."

Ngu Đường có chút không muốn, thế nhưng trên mặt vẫn ra vẻ uy nghiêm khẽ gật đầu.

Tài xế thở hồng hộc khiêng một rương sách lớn đi qua, thở "phù" một tiếng đặt xuống đất.

Đôi mắt thâm thúy của hoàng đế bệ hạ sáng lên, kéo tay Tống Tiêu đang chuẩn bị đi gọi bảo vệ tới giúp một tay lại: "Cậu không khiêng nổi đâu, để tớ mang lên cho cậu."

Vì vậy, Ngu Đường và Tống Tiêu nắm tay nhau đi trước, tài xế và anh chàng bảo vệ vẻ mặt đau khổ khiêng rương sách theo sau. Độc Cô Ám thì nhìn chàm chằm hai người này làm việc, phòng ngừa bọn họ có hành động gây rối.

Đưa sách lên nhà xong, Tống Tiêu cảm ơn anh bảo vệ, không quên cho hắn 50 tệ tiền boa, sau đó cầm chìa khóa mở cửa.

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có Tống Tử Thành ngồi trên ghế sô pha, trong tay cầm hai phần tư liệu, yên lặng hút thuốc. Một phần là phương án nhờ Tống Tiêu lên tiếng, một phần là đóng băng Khâu Minh Diễm. Hai phương án này cái nào cũng vừa có lợi vừa có hại, ban đầu hắn không đồng ý để Tống Tiêu dính vào, nhưng phương án này trợ giúp rất lớn đến uy tín của công ty, hơn nữa ngẫm lại bộ dạng khóc lóc đáng thương của Tống Tranh, hắn liền do dự.

Nghe tiếng mở cửa Tống Tử Thành ngẩng đầu lên, liếc mắt thấy được thiếu niên bên cạnh Tống Tiêu.

Có lẽ là do thói quen làm hoàng đế đời trước, trên người Ngu Đường lúc nào cũng mang theo khí thế uy nghiêm của đế vương, dưới tình huống như vậy, thường thì mọi người đều chú ý đến hắn đầu tiên.

Đồng tử Tống Tử Thành đột nhiên co rút, người này, hắn đã từng gặp qua! Chính là trong bữa tiệc đầy tháng của nhị thiếu gia Ngu gia ba tháng trước!

"Ba, con về rồi," Tống Tiêu giới thiệu với Tống Tử Thành, "Đây là bạn cùng lớp của con, Ngu Đường."

"Chào chú." Ngu Đường vẻ mặt vô cảm.

"Bạn cùng lớp với Tống Tiêu à, mau vào đây ngồi, tối nay ở lại ăn cơm nhé? Dì Trần ra ngoài mua hải sản tươi rồi, tối tay sẽ làm món tôm." Tống Tử Thành đứng lên, nhiệt tình bắt chuyện với Ngu Đường, mời hắn vào nhà ngồi.

Ngu Đường vốn định đáp ứng, nhân cơ hội này cùng với "Ngũ phẩm tri phủ đại nhân" đàm luận một số chuyện, đúng lúc này di động lại vang lên.

Không biết trong điện thoại nói gì, Ngu Đường chỉ "ừ" hai tiếng sau đó cúp máy, nhìn Tống Tiêu, "Mẹ gọi tớ về ăn cơm, lần sau có cơ hội sẽ đến."

Tống Tử Thành cười đáp lại, đứng dậy tiễn Ngu Đường đến cửa thang máy.

"Quan hệ của con với cậu bạn này có tốt không?" Tống Tử Thành hỏi Tống Tiêu đang ngồi trên thảm chỉnh lý lại đống sách mới.

"Vâng, cậu ấy là bạn cùng bàn với con." Tống Tiêu cầm cuốn đặt riêng trên bàn, chuẩn bị tối nay sẽ xem cuốn này trước, còn lại bỏ vào trong rương.

Ánh mắt Tống Tử Thành lóe lên, không ngờ con trai lại trở thành bạn tốt với Đại thiếu gia Ngu gia. Ngu gia không phải nhà giàu mới nổi như bọn họ, mà là đại thế gia hàng trăm năm qua, đây mới là hào môn chân chính. Nghe đồn Ngu gia bắt đầu phất lên từ những năm thời dân quốc, sau đó tình thế quốc nội rối loạn, toàn bộ gia tộc di dân sang Mĩ, thẳng đến khi tình thế ổn định mới quay trở về.

Ngu gia có rất nhiều sản nghiệp, không thể đếm hết được, nếu như có thể dựa vào hàng thế gia như vậy, muốn không kiếm được tiền cũng khó. Qủa nhiên vẫn là con trai mình hữu dụng nhất.

Tống Tử Thành quyết đoán bỏ qua phương án thứ nhất, để cho Tống Tiêu chuyên tâm học tập, bồi dưỡng mối quan hệ với Ngu gia. Tình nhân mất rồi có thể tìm lại được, nhưng con trai thì chỉ có một mà thôi!

Chờ Tống Tiêu đem sách lên lầu rồi xuống dưới uống trà, Tống Tử Thành đã nghĩ thông suốt.

"Đây là cái gì?" Tống Tiêu nhìn hai phần tài liệu trên bàn, cầm lên xem.

"Cái này con đừng lo, chỉ cần học tập cho giỏi, tạo lập quan hệ thật tốt với Ngu Đường là được."

Tống Tiêu hơi nhíu mày, nếu như y chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi bình thường, có thể sẽ nghe không hiểu mục đích của hắn, nhưng Tống Tiêu không phải, y đương nhiên nghe được, ba muốn mình dựa dẫm vào Ngu Đường. Tuy rằng Tống Tiêu không biết Ngu gia làm nghề gì, nhưng khi vừa vào cửa hắn đã nhìn ra được, Tống Tử Thành biết rõ Ngu Đường là ai.

Hắn không thích bộ dáng lúc này của Tống Tử Thành, kiếp trước cũng vậy, luôn có suy nghĩ dựa vào người khác, không có chí tiến thủ, cho đến cuối cùng vẫn là một Ngũ phẩm tri phủ, đời này lại tiếp tục như vậy.

Tống Tiêu cầm tư liệu trong tay, chỉ vào điều khoản "Phủ nhận Tống Tranh là con riêng": "Tống Tranh dù sao cũng là con gái của ba, đại trượng phu làm việc đỉnh thiên lập địa, phí trợ cấp vẫn phải đưa như thường lệ, nhưng tuyệt đối không được cho người phụ nữ kia vào nhà, nếu không sẽ bị người đời chế nhạo."

Tống Tử Thành gật đầu tán thành: "Ba dự định đổi họ cho Tống Tranh, không thể để nó mang họ Tống."

Tống Tiêu cau mày, không ngờ ba cũng có lúc quyết đoán như vậy.

Đảo mắt đến thứ hai, cả ngày chủ nhật Tống Tiêu vùi đầu ở nhà đọc sách, nhân tiện làm xong bài tập, mà không biết Ngu Đường làm cái gì, bài tập một chữ cũng không viết.

"Cậu viết dùm tớ." Ngu Đường tỉnh bơ đẩy vở bài tập qua.

Tống Tiêu xoa xoa gân xanh nhảy trên thái dương: "Hoàng Thượng, nhiệm vụ của Lại bộ quan tích không có giúp Hoàng Thượng làm bài tập."

"Trong giấy hôn thú có là được rồi." Hoàng đế bệ hạ cây ngay không sợ chết đứng.

==========

Tiểu kịch trường:

Thái hậu: "Nhi tử, hẹn hò thế nào rồi?"

Ngư Đường: (đắc ý) "Cha vợ muốn giữ ta ở lại ăn cơm!"

Thái hâu: "Ôi chao, không tồi ha, nhưng mà không nên ở lại, mau về nhà đi."

Ngư Đường: "Sao?"

Thái hậu: "Như vậy thể hiện nhà chúng ta có tiền, không nợ bữa cơm nhà bọn họ, cha vợ sẽ vì thế mà coi trọng ngươi!"

Ngư Đường: "Mẫu hậu cao kiến!"

[Heo: Phiu---- cuối cùng cũng trả nợ xong, thiệt là thư thái a

Làm từ chiều tới giờ chưa kịp ăn cơm lun, hu hu... Tui đi lấp bụng đây...]

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hoàng Thượng Đừng Nghịch Chương 20: Dựa dẫm.

Bạn đang xem Hoàng Thượng Đừng Nghịch. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/story/58659182. Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.