247Truyen.com

Hoàng Thượng Đừng Nghịch Chương 17: Yêu sách.

Hoàng Thượng Đừng Nghịch - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hoàng Thượng Đừng Nghịch Chương 17: Yêu sách. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit + Beta: Như Heo.

Chương 17: Yêu sách.

Tống Tử Thành vội vã đi vào thư phòng, bưu kiện là do Tư Đạt Thư gửi đến, bên trong có một cái địa chỉ mạng và một lời nhắn: "Ông chủ, ảnh của Tống Tranh bị truyền ra ngoài rồi."

Hít sâu một hơi, Tống Tử Thành mở trang web kia ra, lập tức bị tựa đề đỏ chói đập cho một cú muốn hoa mắt.

Bài viết do một tài khoản nặc danh trên diễn đàn đăng tải, tên là "Góc bể xã khu", bây giờ bài viết này đã lên đầu bảng, không những thế còn được gắn dấu sao.

Chủ bài viết là tình cờ chụp được một bức ảnh, trong ảnh là hình chụp lén Khâu Minh Diễm và Tống Tranh đi dạo phố cùng nhau.

Lâu chủ: "Nói cho mấy người biết, người đeo kính râm trong bức ảnh này chính là Khâu Minh Diễm mà mọi người tôn sùng như nữ thần đó, còn cô gái bên cạnh chính là con cô ta. Cô ta lúc nào cũng ra vẻ người mẹ đơn thân kiên cường, nói cái gì mà muốn bảo vệ con gái cho nên tới bây giờ vẫn chưa chịu công khai. Nhưng mà bây giờ tôi nói cho mấy người biết một tin động trời này. Cô ta thực chất không dám để cho con gái lộ diện, nguyên nhân bởi vì nó chính là con-của-Tiểu-Tam."

Đi Ngang Qua: "Lan châu bánh nướng đã giám định xong xuôi!"

Lông Mày Ưu Thương: "Cắn hạt dưa... uống nước ngọt... chờ tiếp...!"

Nhũ Mẫu Ven Hồ Đại Minh: "Lâu chủ nói nhanh nhanh đi!"

Lâu chủ: "Tới đây, tới đây. Nói tiếp, mọi người biết Khâu Minh Diễm là bạn gái ông chủ giải trí Tinh Hải rồi đó, hai người công khai quan hệ cũng đã được mấy năm rồi. Mấy người nghĩ xemTống tổng mà nguyện ý đi nuôn con dùm người ta sao? Thực ra đó chính là con gái của hắn! Năm 93 có phải Khâu Minh Diễm từng biến mất một thời gian không? Nói là đi nước A tiến tu, nhưng thực chất là đi sinh con. Tôi là người trong vòng cho nên hiểu rất rõ, khi đó giải trí Tinh Hải còn chưa khai trương, Tống Tử Thành còn là giám chế điện ảnh, lúc ấy vì có người báo cáo hắn chuyện này, thế cho nên hắn mới bị sa thải...

Ông Là Thiên Hạ Đệ Nhị: "Tui ngất, đây là cái tiết tấu gì vậy?"

Nhũ Mẫu Ven Hồ Đại Minh: "Trong đầu mười ngàn chữ f*ck-your-mother chạy ngang qua, lâu chủ tiếp đi~~"

...

Cái người mở topic này, dường như là người đã lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí, có vẻ biết tất cả mọi chuyện, không những thế còn đem bức ảnh sôi sùng sục mấy ngày nay của Tống Tiêu ra so sánh, đứa con riêng bởi vì trưởng thành sớm, cho nên nếu như không để ý nhìn sơ qua sẽ thấy lớn gần bằng Tống Tiêu. Trong khi đó bà xã Tống Tử Thành lại là tác gia kiêm nhà biên kịch có tên tuổi, rõ ràng là mới qua đời năm năm trước đây thôi!

Bài viết này vừa lên, lập tức bị các mạng xã hội khác đăng tải lại, các loại suy đoán tần tần lớp lớp, rốt cuộc cũng có người để ý lại tin tức vài ngày trước liên quan tới Tống Tiêu. Mạng internet nhất thời đồng loạt mắng chửi, còn những người lúc trước chỉ trích Tống Tiêu, bây giờ không biết đã mai danh ẩn tích ở đâu nơi nào rồi. Thay vào đó, mọi người bắt đầu quay sang chỉ trích Khâu Minh Diễm.

Mạng internet vừa phất lên không bao lâu(*), còn chưa lọt vào mắt xanh của truyền thông truyền thống. Làm tổng giám đốc của công ty giải trí, Tống Tử Thành từ trước tới giờ vẫn luôn coi trọng thị trường truyền thông truyền thống, bởi vậy sau khi chuyện này xảy ra chỉ đem phần lớn tinh lực đặt vào các tòa soạn báo giải trí. Thế nhưng, khi nhìn lên thống kê lượt xem và lượt chia sẻ bài viết, Tống Tử Thành đột nhiên ý thức được một vấn đề, mạng internet còn ẩn giấu một luồng sức mạnh đáng sợ không thể nào lường trước được.

(*): Tác giả tiết lộ bối cảnh trong truyện là khoảng năm 2006. Hic, năm đó tui còn đang nào là nhảy Au, Boom,... các loại, còn dụ chat Yahoo nữa chớ, nghĩ lại mà thấy tuổi thơ mình thiệt là hoành thánh và bánh tráng, hí hí...

Chuyện lần này nếu không xử lý tốt, toàn bộ giải trí Tinh Hải sẽ phải hứng chịu đợt xung kích cực lớn. Công ty vừa mới lên sàng, tuyệt đối không thể làm ảnh hưởng tới uy tín được!

"Tiểu Tư, sao bưu kiện này gửi cho bộ xã giao và bộ truyền thông, mặt khác thông báo các bộ môn chủ quản, sáng sớm ngày mai tám giờ mở cuộc họp khẩn cấp, không ai được phép vắng mặt." Tống Tử Thành gọi liên tiếp mấy cú điện thoại, sắc mặt vô cùng khó coi.

Khâu Minh Diễm ngồi một bên không dám lên tiếng, chờ hắn dừng lại uống nước mới nhỏ giọng hỏi một câu: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Tống Tử Thành không để ý tới cô ta.

Khâu Minh Diễm nhớ lại mấy ngày trước đã giấu Tống Tử Thành làm một cuộc phỏng vấn riêng, trùng hợp hôm nay phát sóng, chẳng lẽ Tống Tử Thành vì vậy mà mới không vui?

"Tử Thành, bài phỏng vấn riêng đó là một chị em tốt nhờ em rất lâu rồi, em không tiện từ chối, em cũng đã nhờ Tony báo cáo lại với công ty rồi mà." Khâu Minh Diễm đến gần giải thích.

Tống Tử Thành lúc này mới giương mắt nhìn cô ta: "Phỏng vấn riêng gì?"

...

Tống Tiêu trở về phòng chợp mắt một lát, đang ngủ đột nhiên nhận được điện thoại của Lý Vĩ Vĩ.

"Tống Tiêu, cậu không sao chứ?" Giọng Lý Vĩ Vĩ vẫn tràn đầy sức sống như trước.

"Không sao cả." Tống Tiêu vẫn còn nằm ỳ trên giường ngái ngủ, nói chuyện còn mang theo chút giọng mũi.

"Lần này đúng là quá náo nhiệt rồi," Lý Vĩ Vĩ có chút cười trên sự đau khổ của người khác, "Haiz, cậu mau mở kênh CT lên đi, bây giờ đang chiếu bài phỏng vấn riêng của Khâu Minh Diễm đó, chủ đề hơi bị thú vị à!"

...

Nhà Ngu Đường nằm ở vùng ngoại thành, lại gặp trúng thời gian cao điểm kẹt xe nên mất không ít thời gian mới đến nơi, trên đường còn quẹo vô nhà hàng Pháp một chuyến, mua một phần bánh ngọt mang về.

Hoa viên xa hoa rộng lớn, trong màn đêm không thể nhìn rõ được giới hạn, lái xe trực tiếp lái đến trước cửa, Ngu Đường xuống xe, một cái bóng nhỏ màu hồng nhạt chớp mắt nhào tới.

"Anh hai về rồi!" Giọng nói ngọt ngào mềm mại, đến từ một cô nhóc tám tuổi.

Ngu Đường đỡ lấy đứa em gái, đưa bánh ngọt trong tay cho cô bé, nhìn nhóc con tinh xảo đáng yêu cười rộ lên, cũng hơi cong khóe môi. Đây là em gái ruột của hắn, Ngu Miêu, giống hệt công chúa An Viễn kiếp trước.

...

"Lần này muội đi không trông ngày về, huynh trưởng bảo trọng," Công chúa mặc một thân hoa phục áo cưới đứng dưới gió rét phần phật chia tay Ngu Cẩm Đường, "Vạn mong Đại Ngu cường thịnh an khang, nếu có một ngày, huynh trưởng có thể đến Hồ thăm muội một chuyến, muội chết cũng không còn gì tiếc nuối."

"Cẩm Mạc..." Ngu Cẩm Đường nhìn cổ kiệu xa xa, phảng phất giống như bầy sói đói đang há mồm chờ thịt, mím chặt môi mỏng, "Ca ca nhất định sẽ tới đón ngươi!"

Ca ca nhất định sẽ tới đón ngươi...

Nhưng mà, chờ hắn đăng cơ, thì muội muội như hoa như ngọc ngày đã chết nơi đất khách quê người.

Xương cốt Đại Mạc rãi trên đường, mưa bụi Giang Nam ngàn dặm xa, đường về nhà thênh thang vô định.

Lời hứa hẹn của huynh trưởng, từ lâu đã trở thành một câu hư ngôn(*).

(*): lời nói dối, không có thật.

...

"Anh nói tám giờ về đến nhà, bây giờ vừa đúng tám giờ! Anh hai thật lợi hại!" Ngu Miêu một tay cầm bánh ngọt, một tay lôi kéo góc áo anh trai, vô cùng phấn chấn cười nói.

"Anh đã hứa với em, thì sẽ làm được." Ngu Đường nhìn nhóc con ôm bánh chạy đi, nhẹ giọng nói.

Ngu Miêu đưa bánh ngọt cho cô giúp việc, rồi vội vàng chạy lại bên Ngu Đường: "Anh, quên nói anh biết, có khách tới nhà mình, đang ở thư phòng nói chuyên với ba đó."

"Thiếu gia..." Người hầu nam mặc tây trang màu đen đi tới, thấp giọng nói bên tai Ngu Đường vài câu. Ngu Đường khẽ gật đầu, bảo cô giúp việc cho Đường Miêu ăn bánh ngọt, rồi chuẩn bị lên lầu, chỉ chớp mắt nhìn thấy trên TV đang chiếu bài phỏng vấn riêng của Khâu Minh Diễm.

...

"Tình cảm của cô với Tống tiên sinh vẫn luôn rất tốt, khi nào thì tính chuyện kết hôn vậy?" Người chủ trì cười hỏi.

"Việc này à, phải hỏi Tống tiên sinh," Khâu Minh Diễm cười đến thật hạnh phúc, "Anh ấy có con, nếu như kết hôn nhất định phải cân nhắc đến cảm thụ của thằng bé."

"Nói như vậy... lý do đến giờ hai người vẫn chưa kết hôn là đến từ phía con trai sao?"

Khâu Minh Diễm trên ti vi, bộ dáng yên lặng cam chịu, nghe xong câu này thì không cầm nước mắt được nữa.

Bên này, cư dân mạng vừa xem ti vi, vừa đọc bài viết trên diễn đàn liên tục nôn ọe.

Dung Nhũ Mẫu Ven Hồ Đại Minh: "Má ôi, cơm tối đều phun ra hết rồi! [nôn mửa]"

Hỏa Hỏa Hỏa: "Chắc chắn là đài CT cố ý phát ra ngay lúc này, ha ha ha..."

Tiện Nhân Cặn Bã Cút Cút Cút: "Tống thiếu gia mắng đúng lắm! Mấy người bữa trước mắng Tống thiếu gia bây giờ lặng đâu hết rồi ha?"

Đại Vệ Là Mạng Của Ta: "Giờ mới để ý đến lời nói của Tống Tiêu, giời ạ, nói mụ là thiếp đã là tốt lắm rồi! Tống thiếu gia mắng Tiểu Tam vẫn chưa đủ đâu, trực tiếp "tẫn" cho mụ này một trận đi!"

Công Tử Uy Vũ: "Mấy người có phát hiện hay không? Tống thiếu gia lớn lên thiệt là đẹp trai a a a!"

Những người lúc trước mắng Tống Tiêu đột nhiên biến mất, ai xui xẻ ló đầu đi ra chắc chắn sẽ bị mọi người "vây đánh" đến nổi phải che mặt bỏ chạy. Bài bên này chưa kịp giải nhiệt, một bài viết khác tên lại đăng lên, là của một nữ y tá trong bệnh viện nhân dân đăng, nghe đâu là đã chứng kiến toàn bộ quá trình "Tống thiếu gia làm mất mặt Tiểu Tam", tình tiết thoải mái chập trùng, thậm chí còn bị người hoài nghi là do nhà văn chấp bút.

Tống Tiêu thật vất vả dưới sự chỉ đạo của Lý Vĩ Vĩ tìm được diễn đàn kia, xem từ đầu đến cuối, cảm thấy hướng phát triển càng ngày càng kỳ quái.

Khởi đầu nói không sai, sau đó tự nhiên lại biến thành các loại tán dương "Thiếu gia uy vũ khí phách", "Thiếu gia nhất thống giang hồ", "Thiếu gia đẹp trai vượt ngoài vũ trụ",... thậm chí còn có người đăng ảnh chụp của Tống Tiêu trong trường học, đều là chụp trộm trong sân trường hoặc là nhà ăn.

Đang nhìn đến hoa cả mắt, Ngu Đường điện thoại đến.

"Chuyện này không đơn giản như vậy, đây là một kế hoạch công kích thương mại," Ngu Đường đứng trên ban công phòng ngủ, nhìn xe ô tô màu đen sáng bóng chạy ra khỏi cổng lớn, "Nhắc nhở ba cậu một chút."

Tống Tiêu gật đầu, phát hiện Ngu Đường không nhìn thấy, đành đáp một tiếng: "... Cậu ăn cơm chưa?"

Ngu Đường nghe nói thế, không nhịn được nở nụ cười, một tay chống lên lan can màu trắng trên ban công: "Vẫn chưa, hoàng hậu muốn tới hầu hạ trẫm dùng bữa sao?"

"Thần chỉ hỏi chút cho có lệ thôi mà." Tống Tiêu bĩu môi, trực tiếp cúp điện thoại.

Sau đó đi tới trước cửa thư phòng của Tống Tử Thành, vừa tính giơ tay mở cửa lại nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cãi vã.

"Anh không thể nói như vậy! Sự nghiệp của em sẽ bị phá hủy!" Tiếng hét chói tai của Khâu Minh Diễm đứng ngoài cửa vẫn nghe được rõ ràng.

"Nếu không phải do cô dẫn paparazi tới, làm sao thành nhiều chuyện như vậy! Ai cho phép cô tham gia loại phỏng vấn này!" Tống Tử Thành hiển nhiên tức giận không hề nhẹ, âm thanh cũng nâng lên rất nhiều.

Tống Tiêu thu tay về, xem ra ba đã biết đây là một âm mưu, không cần mình phải nhiều lời nữa.

Gió tanh mưa máu trên mạng vẫn đang thăng cấp theo cấp số nhân, đã xuất hiện không ít người bắt đầu xoi xét lại những việc làm của Khâu Minh Diễm trong năm nay, chỉ một cái danh hiệu "Tiểu Tam" này thôi, đã xác định được con đường sự nghiệp gian nan sau này của cô ta rồi. Trên đời này chính là không bao giờ thiếu những người bỏ đá xuống giếng và người thích xem náo nhiệt.

Nhưng mà những điều này cũng không ảnh hưởng lớn đối với Tống Tiêu. Ngày hôm sau Tống Tiêu rời giường từ rất sớm, đầu tiên là xem sách phương pháp giao tiếp Hán ngữ của người hiện đại, rồi xem một quyển tạp chí thời thượng nghiên cứu cách ăn mặc của người hiện đại, sau đó mới chọn một bộ quần áo thể thao đi ra trước cửa chờ Ngu Đường.

Ngu Đường ngồi trong xe, xa xa có thể nhìn thấy bóng dáng thon dài đang đứng trước cửa tiểu khu. Áo liền mũ màu trắng, quần bò màu xanh nhạt, chỉ là bộ trang phục phổ thông, nhưng mà mặc trên người Tống Tiêu, không ngờ lại toát ra được một loại khí chất quân tử khiêm tốn.

Thắt lưng thẳng tắp, giơ tay nhấc chân đều phong nhã xuất trần...

Xe dừng hẳn, Ngu Đường sửa sang lại áo sơ mi đen trên người, còn liếc mắt soi vào kính chiếu hậu trong xe, xác định tóc không bị rối, lúc này mới mặt mày trầm ổn mà mở cửa xuống xe.

==========

Tiểu kịch trường:

<đãi ngộ="" giữa="" đệ="" đệ="" với="" muội="" muội="" tại="" sao="" lại="" lớn="" như="" vậy?="">

Muội muôi: "Ca ca, ta muốn cái kia."

Ngư Đường: "Được được được, mua mua mua."

Muội muội: "Ca ca, người này rất giống Thiền Vu trong sách sử."

Ngư Đường: "Mẹ cái kê, đánh cho nắm nằm liệt giường luôn."

...

Đệ đệ: "Ca ca, ta muốn cái kia."

Ngư Đường: "Lăn con bê, tự mua đi."

Đệ đệ: "Ca ca, người kia thật giống nam hoàng hậu trong sách sử."

Ngư Đường: "Nhìn loạn cái gì, đó là chị dâu của ngươi."

Đệ đệ: QAQ

[Heo: Tui trồi lên rồi đây nè, hôm nay với ngày mai là ngày dành để trả nợ, hí hí... Cố gắng a... cố gắng...]

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hoàng Thượng Đừng Nghịch Chương 17: Yêu sách.

Bạn đang xem Hoàng Thượng Đừng Nghịch. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/story/58659182. Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.