247Truyen.com

Hoàng Thượng Đừng Nghịch Chương 12: Thần đây!

Hoàng Thượng Đừng Nghịch - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hoàng Thượng Đừng Nghịch Chương 12: Thần đây! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 12: Thần đây!

Tống Tiêu nắm chặt bút lông màu đen trong tay, bút này là ngày hôm qua Ngu Đường cho y, cũng giống như năm đó lúc hắn được đề bạt lên chức hộ bộ, Thất vương gia cũng tặng cho y một cây bút như vậy.

...

"Cho ngươi." Ngu Cẩm Đường hai mươi ba tuổi, tiên y nộ mã, khí vũ hiên ngang, cưỡi con ngựa cao to đi ngang qua trước cửa hộ bộ, ném cho Tống Tiêu một cái hộp gấm, sau đó xoay người rời đi.

"Vương gia..." Tống Tiêu khó hiểu cầm chiếc hộp gấm, nhìn tuấn mã màu đen tuyệt trần đi xa. Tống Tiêu mở hộp gấm ra, bên trong là một cây bút lông thanh ngọc, cán bút xanh biết mượt mà mà đáng yêu. Chờ đến lúc y hồi gia rồi mới phát hiện trong hộp còn có một tờ giấy nhỏ nữa, bên trên chỉ viết năm chữ "Hạ Quân Trúc thiên tự".

Năm đó Tống Tiêu thiên thư thông tuệ, tuổi trẻ trúng cử, mười lăm tuổi làm lễ trưởng thành, lấy tự Quân Trúc.

...

"... Những văn tự này thường được khắc lên trên mai rùa, khi đó chủ yếu dùng để bói toán cát hung..." giáo viên lịch sử là một mỹ nữ trẻ tuổi, mặc một chiếc sườn xám cách tân, thoạt nhìn rất là phục cổ, vừa giảng vừa đi đi lại lại trong phòng học.

Tống Tiêu nhìn nhìn sách giáo khoa còn đang mở trang "Thời kỳ đồ đá" của Ngu Đường, lấy một tờ giấy nháp viết vài chữ nho nhỏ "Lịch sử cũng sẽ tái sinh", viết xong, lại xé nát vo thành một cục quăng đi.

Y không thể thừa nhận một cách dọa người như vậy được!

Ba tiết học gian nan trôi qua, tất cả mọi người đều ra ngoài vui chơi, chỉ có Tống Tiêu vẫn còn ngồi đó, nghiêm túc đọc sách vật lý.

"Ngu Đường, chơi bóng không?" Vài nam sinh lớp khác từ ngoài cửa sổ thò đầu vô gọi Ngu Đường.

Ngu Đường ra hiệu với bọn họ, ý bảo bọn họ đi giành chỗ trước đi, sau đó đưa tay khép sách của Tống Tiêu lại, quắp lấy Tống Tiêu chuẩn bị đi ra ngoài.

"Trời ạ, còn có chuyện này nữa sao?" Có nữ sinh ở phía sau thét chói tai, mặc dù mới tới hai ngày nhưng Tống Tiêu đã thích ứng được việc con gái nới này thích đột nhiên hò hét như vậy, đặc biết hoạt bát.

Mấy đứa con gái chụm đầu lại cùng nhìn một tờ bái giải trí, có người trộm nhìn Tống Tiêu bên này, đột nhiên phát hiện người nọ sắp đi tới đây, khinh thường, bĩu môi lại cùng mấy chị em tiếp tục thì thầm.

"Hình như bọn họ đang nhìn tớ." Tống Tiêu muốn đi đến nhìn xem đến tột cùng là có chuyện gì. Xác định được việc Hoàng Thượng có ký ức, cả người Tống Tiêu chợt thả lỏng hơn nhiều, không còn e dè cẩn thận như lúc đầu nữa.

Ngu Đường còn đang kéo tay Tống Tiêu cũng dừng lại theo, sau đó hướng Độc Cô Ám nâng nâng cằm.

Độc Cô Ám lách mình qua đó, rồi nhanh chóng trở về, nói nhỏ bên tai Ngu Đường mấy câu. Ngu Đường cau mày: "Đi mua một tờ về đây."

Trên sân bóng rổ đã chiếm đầy người, mấy nam sinh vừa rồi gọi Ngu Đường đang đứng trên sân ôm bóng chờ hắn, nhìn thấy Tống Tiêu trắng nõn phấn nộn bị Ngu Đường lôi theo, nhịn không được cười hắn: "Ngu Đường, người hầu mới của cậu đó hả? Nhìn cũng ngon miệng ghê ha."

Ngu Đường liếc nam sinh ăn nói lung tung kia một cái, ánh mắt lạnh băng không một chút ý cười nào, làm giọng nói trêu chọc của nam sinh đó cũng ngưng bặt theo.

"Cậu đứng đây, đừng để bóng chọi trúng, khát nước thì bảo Độc Cô Ám đi mua cho." Ngu Đường cởi áo sơ mi ném cho Tống Tiêu cầm dùm hắn.

Dáng người thiếu niên cao lớn tinh tế, lúc mặc quần áo thì nhìn có hơi gầy, nhưng cởi ra rồi thì hoàn toàn trái ngược, đường cong cơ bắp mượt mà trải rộng toàn thân, mặc dù so với Cảnh Nguyên đế năm ba mươi tuổi thì hơi gầy một chút, nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ nam tính.

Tống Tiêu nhịn không được nhìn thêm mấy cái nữa, chờ Ngu Đường đi ra sân bóng rồi thì ngoan ngoãn ôm quần áo đứng sau rổ bóng đợi hắn.

Có nữ sinh lại đây xem bóng, ban đầu đám người đang tranh cải ầm ĩ, sau đó nhìn thấy Ngu Đường cởi đồ, cả đám tự nhiên im phăng phắc.

"Ôi trời đất ơi, nam sinh đó là ai vậy?" Mấy nữ sinh đứng trên sân bóng ngây ngẩn cả người.

"Hình như là lớp trưởng năng khiếu 10-1 đó, hôm bữa lớp trưởng có chỉ cho tui rồi." Một nữ sinh trong nhóm bình tĩnh nói.

Mấy người tôi nhìn cô cô nhìn tôi, sau đó, đồng loạt nói một câu: "Đẹp--trai--quá!"

Không có thét chói tai, cũng không có nhảy bắn lên, mấy cô nhỏ ngây ngốc rồi. Ban đầu còn tưởng rằng tư sắc nhóm 4G đã là đệ nhất trường Thánh Mông, không ngờ tới...

Độc Cô Ám rất nhanh đã quay trở lại, còn cung kính đưa cho Tống Tiêu một tờ báo giấy.

Lúc này cuối cùng Tống Tiêu cũng hiểu lời Tống Tử Thành nói lúc trưa là có ý gì rồi.

Lúc trước xuất viện bị nhóm chó săn chụp được ảnh, những chuyện tai tiếng thế này, Tống Tử Thành đương nhiên là phải giải quyết, sau đó biết được Khâu Minh Diễm là đưa đám chó săn tới thì tức giận một phen, nhưng mà vẫn phải tìm người giải quyết. Tuần san giải trí kia kiếm được lợi ích, luôn miệng cam đoan sẽ không để lộ tin tức, thế mà bây giờ tin tức vẫn bị phát táng ra ngoài.

Tiêu đề bắt mắt đặt ngay trên trang đầu , bên dưới còn có một tấm ảnh chụp thật lớn, trong hình chỉ chụp được bóng lưng của Khâu Minh Diễm, còn Tống Tiêu thì bị chụp ngay chính diện. Trong bức ảnh chụp Tống Tiêu hơi hơi nâng cằm, bài báo cho rằng động tác này của Tống Tiêu là vô cùng ngạo mạn.

Tống Tiêu hơi cau mày, cái gọi là việc xấu trong nhà không thể mang ra bên ngoài, thế mà chuyện nhà mình lại bị người khác đăng lên sách báo bày bán giữa đường, đúng là chẳng ra sao cả. Giống như bản thân mình chính là một thằng hề, đứng đó mặc cho người ta bình luận, tùy ý đừa cợt.

Ra chơi chỉ có ba mươi phút, chưa kể thời gian từ phòng học đi đến sân thể dục, cho nên chơi bóng cũng không được bao lâu, nhưng mấy nam sinh chỉ cần sờ trái bóng trong chốc lát thôi cũng cảm thấy thỏa mãn rồi.

Chơi bóng một hồi, Ngu Đường đi tới cầm lấy chai nước trong tay Độc Cô Ám uống một hơi, nhìn Tống Tiêu còn đang ngẩn người, hỏi: "Nhìn cái gì đấy?" Nói xong xích lại gần đây, còn thuận tiện còn cọ vài giọt mồ hôi lên vai Tống Tiêu.

Tống Tiêu cảm thấy bả vai hơi ngứa, thế nhưng cảm giác được hơi thở của Ngu Đường, cho nên không phản kháng nữa, mặc kệ hắn làm dơ áo sơ mi của mình: "Tờ báo này..."

Ngu Đường lấy tờ báo qua đọc, đọc xong cười nhạo một tiếng: "Tin tức nhảm nhí vô căn cứ."

Có phải vô căn cứ hay không, thật ra mọi người không quan tâm, bọn họ chỉ thích xem náo nhiệt mà thôi. Trên đường trở về phòng học, người chỉ trỏ Tống Tiêu ngày càng nhiều.

Bài báo chụp rõ mặt Tống Tiêu như vậy, lại thêm việc dung mạo Tống Tiêu xinh đẹp hơn người, hấp dẫn không ít ánh mắt trong sân trường, cho nên người khác chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra y ngay.

Ngu Đường đối với việc hoàng hậu nhà hắn bị người ta nhìn chằm chằm rất là khó chịu, đem áo sơ mi của mình còn chưa mặc vào trùm lên trên đầu Tống Tiêu.

"Làm gì vậy?" Tống Tiêu quay đầu nhìn hắn.

"Cho cậu cái khăn voan." Ngu Đường nghiêm túc nói.

"Hì hì..." Hai người đang đi trên cầu thang, đằng sau có hai nữ sinh cũng đang đi lên lầu nghe thấy, nhịn không được cười trộm.

Mặt Tống Tiêu đỏ lên, cái tên này, trước mặt công chúng mà dám đùa giỡn mình, chút xíu uy nghi đế vương gì cũng không có! Kéo góc áo sơ mi xuống dưới, vừa định ném lên trên mặt Ngu Đường, nhưng mà ném đồ lên mặt đấng cửu ngũ chí tôn là đại bất kính, cho dù mình là hoàng hậu cũng không được. Tống Tiêu do dự một chút, rốt cuộc cũng không có hành động gì, thế là yên lặng tức giận xoay người đi lên lầu.

Trở lại phòng học, tất cả mọi người đều quay lại nhìn Tống Tiêu, Tống Tiêu day day huyệt thái dương, cái này thật đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng dữ đồn xa, thời gian mới không bao lâu mà mọi người đều biết hết rồi.

Bài báo kia tuy rằng không viết rõ Tống Tiêu là ai, nhưng Khâu Minh Diễm là bạn gái ông chủ công ty giải trí Tinh Hải là chuyện mà mọi người đã bàn tán rất nhiều năm trước rồi, bây giờ tính ra cũng không còn là bí mật cái gì nữa, như vậy "con trai tình nhân" mà bài báo nhắc tới không phải đứa con trai độc nhất của Tống Tử Thành thì còn ai vào đây?

"Tống Tiêu, thì ra nhà cậu mở công ty giải trí!" Lưu Lộ quay đầu lại nhìn y, hai mắt sáng lên.

"Ừm" Tống Tiêu không cảm thấy đây là chuyện quang vinh gì, đành trả lời qua loa cho có lệ.

"Là thật hả? Vậy cậu chắc chắn có quen Đại Vệ, giúp tớ xin chữ ký của hắn đi!" Lưu Lộ lôi trong ngăn kéo ra một cuốn sổ nhỏ xinh xinh, hai tay dâng lên cho Tống Tiêu, "Làm ơn làm ơn, tớ rất thích hắn, xin chữ ký dùm tớ nha."

Kí tên? Tống Tiêu ngẩng người, không biết cô nàng xin chữ ký của Lý Vĩ Vĩ để làm gì, không lẽ hiện tại xin chữ ký người khác là một phương thức biểu đạt sự yêu thích? "Tớ không thường gặp cậu ấy, để khi nào gặp sẽ xin cho cậu."

"Cám ơn cám ơn!" Lưu Lộ rất kích động, hào hứng đến nỗi phải nhéo Tiền Gia Huy mấy cái mới được.

"Bà nội của con ơi, bà có kích động thế nào thì cũng đừng có nhéo con chứ!" Tiền Gia Huy buồn bực.

Nhưng mà nữ sinh trong lớp không có thoải mái được như Lưu Lộ,

"Không ngờ cậu ta cay nghiệt như vậy, không biết tôn trọng con gái gì hết trơn."

...

Bởi vì buổi chiều đã xảy ra rất nhiều chuyện, thế là chuyện "ước chiến" buổi trưa bị Tống Tiêu ném ra sau đầu, buổi tối tan học rồi trực tiếp cùng Ngu Đường trở về phòng ngủ.

Trăng treo giữa trời, cả nhóm 4G cùng với mấy tên đàn em bọn họ đứng tại một góc hẻo lánh trong sân thể dục bị phong hóa thành mấy pho tượng đá.

Tống Tiêu đi ngủ sớm, Ngu Đường thừa cơ buông quyển sách trong tay xuống đi đến bên giường y, nhìn hàng mi dày mềm mại bị ánh trăng đầu hạ rọi thành một cái bóng, nhịn không được chống tay xuống hai bên đầu Tống Tiêu nhìn cho thật kỹ.

Chấp niệm đời trước, đến đời này vẫn là chấp niệm, không bỏ xuống được, cũng không muốn bỏ xuống.

"Quân Trúc..." Ngu Đường khẽ gọi một tiếng, một tiếng này không biết chất chứa trong đó bao nhiêu ưu thương.

Môi mấp mấy, cuối cùng cũng không thể nói toạt ra, Ngu Đường chưa từng biết mình còn có lúc lúng túng như vậy, chậm rãi thở dài, đưa tay cầm điều hòa chỉnh nhiệt độ cao lên một chút, đắp chăn lại cho Tống Tiêu, sau đó đứng dậy rời đi.

Tống Tiêu mở mắt ra, nhìn chằm chằm bóng dáng Ngu Đường, nhỏ giọng nói một câu: "Thần đây!"

==========

Tiểu kịch trường:

Ngư Đường: "Ngươi, ngươi nói gì?"

Tiêu Tiêu: "Hoàng Thượng, áo trong của ngươi rớt rồi kìa."

Ngư Đường: "Nói bậy, trẫm còn đang mặc trên người đây!"

Tiêu Tiêu (khinh thường): "Sao ngươi không nói ngươi còn mặc quần lót luôn đi?"

Ngư Đường: "Ta cản bản không mặc."

Tiêu Tiêu: "... Lưu manh!"

[Heo: Thượng Ẩn đã lên sóng rồi đó có ai coi chưa ta? Thật sự là quá hay, quá đáng yêu, mỗi tập tui coi đi coi lại phải đến mấy lần lun á. Hình như này là bộ đam mỹ chuyển thể ổn nhất của má Sài, diễn viên thì đẹp khỏi chê luôn từ chính cho tới phụ, đã vậy còn theo sát rạt nguyên tác nữa chứ. Má Sài tui yêu má quá đi à, moah moah moah

]

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hoàng Thượng Đừng Nghịch Chương 12: Thần đây!

Bạn đang xem Hoàng Thượng Đừng Nghịch. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/story/58659182. Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc. Chapter này đã được 33 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.