247Truyen.com

Hoàng Thượng Đừng Nghịch Chương 10: Họp lớp.

Hoàng Thượng Đừng Nghịch - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hoàng Thượng Đừng Nghịch Chương 10: Họp lớp. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit + Beta: Như Heo.

Chương 10: Họp lớp.

Trung học Thánh Mông có một diễn đàn trên mạng do mấy đứa con nhà giàu bỏ tiền lập ra, bởi vì trước mắt trường học còn chưa mở trang web chính thức, cho nên cái diễn đàn nho nhỏ này liền trở thành nơi tụ tập của học sinh Thánh Mông.

Danh hiệu 4G đó cũng từ đây mà ra.

Thường thì trung học phổ thông luôn nghiêm khắc hạn chế học sinh lên mạng, cho rằng việc lên mạng sẽ ảnh hưởng đến việc học, nhưng trường học tư nhân này thì không như vậy. Chẳng những mỗi tầng ký túc xá đều có một phòng máy trang bị đầy đủ các thiết bị vi tính hiện đại, mà ngay cả trong từng phòng ngủ cũng có phủ sóng wifi.

Đêm qua, một cái topic tên là được đưa lên top, nội dung bài viết so sánh tỉ mỉ bốn hoa mỹ nam trong với 4G trường Thánh Mông, ngạc nhiên phát hiện ra giữa bọ họ có rất nhiều chỗ giống nhau.

Thành phố A là một thành phố lớn, những kẻ có tiền đương nhiên cũng không ít, người quen biết rất nhiều, cho nên gia cảnh bốn tên kia nhanh chóng được moi ra. Tưởng, Thẩm, Hàn, Dương bốn gia tộc đều có tiếng tăm lừng lẫy tại thành phố A, mà 4G này lại chính là con trưởng của bốn đại gia tộc đó.

...

Yêu Lảm Nhảm: "Tin tức trên mạng nói rất đúng, tui khuyên mọi người không nên chọc đến bọn họ thì hơn."

Oa Oa: "Lầu trên(*) có ý gì?"

(*): ý chỉ người vừa bình luận ở trên đó.

Chó Mực Ngu Ngu: "Đúng đó, ý gì đây?"

Yêu Lảm Nhảm: "Tui học cùng trường với bọn hắn hồi cấp hai, không ai dám đụng tới nhóm này hết, tui chỉ nói như vậy, mấy người tự hiểu đi."

Ộp-Ba Sa-Rang-Hê: "Tớ cũng từng học chung với mấy tên này nè, yên tâm, bọn họ không có đánh nữ sinh, chỉ "dạy dỗ" nam sinh mà thoai~~"

Oa Oa: "Oa oa oa, thời thượng như vậy, đúng là phiên bản ngoài đời thực của F4 rầu nha."

...

Tướng mạo anh tuấn, gia thế hiển hách, đối với nam sinh thì hung hãng nữ sinh thì ôn nhu, chẳng mấy chốc mà danh hiệu 4G nhanh chóng nổi tiếng khắp toàn trường.

Trong giờ đọc sách chị Hoa liên tục ghi tên bốn người kia vào trong tập, ghi nhiều đến nỗi Lưu Lộ cũng nhịn không được phải quay sang hỏi Tiền Gia Huy ngồi cùng bàn. Trước kia Tiền Gia Huy cũng học chung trường với bọn họ, chắc là biết không ít chuyện đây.

Tiền Gia Huy ủ rũ nói, "Cậu mau nói cho tui biết làm cách nào để "Bông tuyết ca" gội đầu, tui sẽ nói cho cậu biết 4G là cái dạng gì."

"Bông tuyết ca" chính là biệt danh mọi người nhất trí dành tặng cho Lý Bác Văn, bởi vì chỉ cần hắn rung đầu một cái, "bông tuyết" sẽ lập tức bay bay bay

Cuộc nói chuyện đến đây thì lâm vào bế tắc.

...

Tống Tiêu ngồi bên này nghe nói bốn người kia gia thế hiển hách thì có chút lo lắng. "Thứ nữ" trong nhà cùng một giuộc với bốn người kia, nếu như mình còn giống như trước đây thì sẽ không tránh khỏi bất lợi, mình phải sớm phòng bị bọn họ mới được.

Buổi sáng học các môn ngôn ngữ, trọng điểm ngữ văn trung học đó là phân tích cổ văn, cái này đối với Tống Tiêu mà nói căn bản không cần học, nhưng vẫn nghiêm nghiêm túc túc nghe giáo viên giảng bài, dù sao từ ngữ cổ xưa khác biệt với hiện đại, Tống Tiêu có thể mượn việc này để luyện tập khẩu âm luôn một thể. Còn toán học còn đang dạy tập hợp số, trước mắt thì vẫn chưa có khó khăn gì cả.

Về phần ngoại ngữ, thật ra Tống Tiêu có thể đọc hiểu sách giáo khoa. Năm đó Đại Ngu cường thịnh, thường xuyên có hải ngoại phiên bang đến giao du, Tống Tiêu cũng đã học được mấy ngôn ngữ nước ngoài. Đối với Tống Tiêu xem qua là nhớ mà nói, học được vài ngoại ngữ cũng không có gì khó cả.

Nhưng là, đọc sách có thể hiểu, nhưng mà ngữ pháp thì không hiểu a! Cái gì mà "doing to doing", cái gì thêm "the" với không thêm "the", Tống Tiêu không rõ, chỉ là một ngôn ngữ thôi mà, cần gì phải phân năm xẻ bảy nó ra rồi bắt người ta học chứ.

"Được rồi, bây giờ tôi mời một bạn học lên đây đọc đoạn này." Giáo viên ngoại ngữ nói một đống ngữ pháp kỳ quái, chuẩn bị chọn người đọc đoạn văn, giương mắt liền nhìn thấy được Ngu Đường gục đầu xuống bàn ngủ đến mịch mùng trời đất, nháy mắt bẻ đôi phấn viết trong tay, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai ném về phía Ngu Đường.

"Vèo--" đằng sau bay tới một cái nắp bút, vừa vặn chạm vào đầu viên phấn, ở trên không trung đình trệ một khắc, lưỡng bại câu thương, song song rơi xuống đất.

"Là --- ai---" giáo viên ngoại ngữ bắt đầu phẫn nộ rồi, "Ai vừa ném?"

Ngu Đường bị giọng nói lớn tiếng đánh thức, thế là cau mày ngồi dậy.

"Ngu Đường!" giáo viên ngoại ngữ không tìm được chỗ xả giận, trực tiếp điểm danh, "Đứng lên đọc đoạn này cho tôi!" Đoạn này trong lời giáo viên nói có một vài từ mới, vừa nói xong, đọc hơi bị khó, giáo viên quyết định phải chú ý, nếu Ngu Đường đọc vấp chữ nào thì phải dạy dỗ hắn một trận mới được.

Ngu Đường nghe lời chậm rãi đứng lên, cầm sách sách giáo khoa trước mặt đọc: "Tấn hầu, Tần bá vây Trịnh, vô lễ với Tấn, nhị với sở cũng..."

Mặt giáo viên ngoại ngữ chớp mắt đã tái xanh.

Tiền Gia Huy dùng sức đẩy đẩy cái bàn, nghiêng đầu sang chỗ khác nháy mi trợn mắt.

Ngu Đường liếc nhìn hắn, mặt mày tỉnh bơ buông quyển sách trên tay xuống, tiện tay cầm lấy sách giáo khoa của Tống Tiêu lên. Sau đó, mọi người nghe thấy giọng nam trầm thấp êm tai chuẩn không kém gì phóng viên đài BBC, lưu loát đọc hết cả đoạn văn.

Vừa hay lúc này chuông tan học vang lên, giáo viên ngoại ngữ muốn nói cái gì đó nhưng lại nuốt trở vào, nghẹn một lúc lâu mới bỏ lại một câu: "Sau này không được ngủ trên lớp nữa." rồi hầm hừ bỏ đi.

"Oa, lớp trưởng phát âm chuẩn thiệt nha!" Lưu Lộ sùng bái nhìn hắn, các bạn học xung quanh cũng đều nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Ngu Đường không để ý đến bọn họ, dùng dư quang ánh mắt liếc nhìn Tống Tiêu bên cạnh một cái, thế nhưng không nhìn thấy ánh mắt "sùng bái" trong kỳ vọng của hắn, ngược lại trong ánh mắt đó còn che dấu không được sự cô đơn.

Bởi vì trong lơ đãng toát ra cảm giác quen thuộc, trong lòng Tống Tiêu ẩn ẩn có chút chờ đợi, thầm nghĩ có lẽ Hoàng Thượng cũng là trọng sinh giống như mình, có lẽ còn nhớ được những chuyện kiếp trước. Nhưng mà kể từ lúc nghe Ngu Đường đọc tiếng Anh lưu loát như vậy, hy vọng mỏng manh trong lòng Tống Tiêu bỗng chốc tan biến.

Bởi vì trước kia Cảnh Nguyên đế nói sao cũng không chịu học ngoại ngữ, cho rằng đó là thứ "man di điểu ngữ".

...

Ngu Đường nhìn Tống Tiêu rầu rĩ không vui, có chút luống cuống không biết làm sao, vẻ mặt túc mục nhìn xung quanh phòng một vòng, phát hiện có một nữ sinh lấy đồ ăn vặt trong ngăn kéo ra chia cho bạn cùng bàn, nữ sinh kia vốn là vẻ mặt lạnh lùng làm bài tập lập tức cười rạng rỡ, sau đó hai người liền bắt đầu vui vẻ cười nói tán gẫu về "4G".

Ngu Đường đưa tay, một trái mận đen nháy mắt xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, Ngu Đường nhìn Tống Tiêu, chậm rãi cầm quả mận trong tay đưa qua: "Cho cậu, ăn đi."

"...?" Tống Tiêu sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Ngu Đường, lại nhìn xuống quả mận trong tay hắn, hộc bàn người này trống trơn, trái mận chui ở đâu ra vậy? Quay đầu lại nhìn Độc Cô Ám phía sau Ngu Đường, trong lòng lại lần nữa dâng lên nghi hoặc.

Tống Tiêu thích ăn quả mơ, nhưng người làm quan kiêng kị để cho người khác biết sở thích của mình, cho nên Tống Tiêu vẫn luôn kìm chế, thẳng đến sau khi tiến cung mới không cần kiên nể gì mà ăn. Cảnh Nguyên đế thấy hắn thích, thế là liền đem tất cả quả mơ trong cung đều đưa đến Phượng Nghi cung cho hắn.

Nhưng từ khi đến đây, Tống Tiêu phát hiện dường như người hiện đại không thích ăn quả mơ cho lắm, trong trường chỉ bán loại mận đen nhập khẩu này mà thôi.

"Ngu Đường, cậu..." Tống Tiêu gặm một miếng mận, nhìn hắn muốn nói cái gì, đột nhiên bị tiếng ồn ào ngoài cửa sổ đánh gãy.

Bốn nam sinh mặc áo gió đi trên hành làn, mái tóc hơi dài dùng keo vuốt ngược ra sau đầu, áo khoác định chế thương hiệu Italy cao cấp, giày da thủ công Thụy Sỹ, đạt tiêu chuẩn phong cách tổng tài tinh anh, thoạt nhìn so với bộ dạng "vàng khè" buổi sáng đẹp hơn nhiều.

"4G đến, 4G đến rồi!" Nữ sinh trên hành lang hét ầm lên, các nam sinh thì lật đật né tránh.

"Cậu cản đường của tôi." Thủ lĩnh của nhóm - Tưởng thiếu gia lạnh lùng mở miệng, ba người còn lại cũng đồng thời dừng bước chân.

Đám nữ sinh bắt đầu hào hứng cả lên, còn nhóm nam sinh thì tận lực mà trốn đi thật xa. Lý Bác Văn khó hiểu quay đầu lại nhìn bốn nam sinh không mặc đồng phục, "bông tuyết" trên đầu theo động tác của hắn mà tung bay.

"Mày..." Tưởng thiếu gia mở mắt trừng trừng nhìn gàu bay tới đậu trên áo gió của mình, cơn thịnh nộ lập tức dâng trào.

"Lớp trưởng, có người muốn đánh Lý Bác Văn kìa!" Có nữ sinh nghiêng ngã chạy đến, vừa sợ hãi vừa hào hứng chạy đến mách tội với Ngu Đường.

Ngu Đường không thèm liếc mắt một cái, chậm rãi đứng dậy, đưa cho Tống Tiêu một quyển bút ký rồi kéo đi ra ngoài.

"A..." Tống Tiêu còn chưa ăn mận xong đã bị người nào đó kéo đứng lên, cuối cùng chỉ có thể đem quyển bút ký kẹp ở dưới nách, một tay bị Ngu Đường lôi kéo, một tay cầm quả mận giơ lên mà đi.

Ngu Đường hiện tại tuy rằng chỉ mới là cậu thiếu niên mười sáu tuổi nhưng khí chất uy nghi của đến vương vẫn không suy giảm chút nào, chỉ cần hắn đứng ở nơi đó, những người xung quanh sẽ không cách nào xem thường sự tồn tại của hắn được. Thế nên sự xuất hiện của Ngu Đường khiến cho những người trên hành lang vốn đang tranh cãi ầm ĩ bởi vì sự xuất hiện của hắn mà lập tức yên tĩnh trở lại.

Ngu Đường buông Tống Tiêu ra, chậm rãi đi đến. Bốn thiếu gia thấy Ngu Đường xuất hiện liền không tự giác lui về sau một bước.

...

"Lớp trưởng các lớp lập tức đến phòng giáo vụ mở cuộc họp! Lớp trưởng các lớp lập tức đến phòng giáo vụ mở cuộc họp!" Giọng nói của giáo viên chủ nhiệm bắt đầu gào thét ở trong loa phát thanh.

Ngu Đường không thèm nhìn bọn họ lấy một cái, nhìn thẳng phía trước không chớp mắt mà xuyên qua đám người đi đến phòng giáo vụ.

Nhìn Ngu Đường nghiêm trang chững chạc đi ra khỏi đám đông, Tống Tiêu không biết vì sao lại muốn cười, mới vừa gặm miếng mận chưa xong lại đột nhiên cười làm cho hàm răng có chút ê ẩm, Tống Tiêu cười đến chảy nước mắt.

Nhóm 4G cảm thấy có chút mất mặt, lạnh lùng nhìn theo ba cái bóng người đi đằng trước, đột nhiên chú ý tới Tống Tiêu đi sau Ngu Đường, bốn cặp mắt lập tức sáng lên, đây không phải là tên ngu ngốc Tống gia đó sao? Tốt quá rồi!

Họp xong trở về đã là tiết tự học thứ tư, Tống Tiêu ôm một chồng giấy để trên bục giảng, sau đó trở về chỗ ngồi của mình.

Ngu Đường kéo ghê dựa trên bục giảng ra chậm rãi ngồi xuống. Độc Cô Ám đi lên cầm phấn viết lên bảng hai chữ "Họp lớp" to đùng.

"Trường học lần đầu tiên thành lập hội học sinh, chỉ cần người nào đầu óc bình thường, hạnh kiểm khá tốt đều có thể lên đây báo danh," Ngu Đường dùng ngón tay gõ gõ lên trên chồng danh sách, "Ai muốn báo danh thì lên đây nhận một tờ, điền xong nộp cho Tống Tiêu."

Thánh Mông chủ yếu là bán sách báo giáo dục, dưới có ba trường tiểu học tư nhân, hai trường trung học cơ sở, danh tiếng đều rất tốt, trung học phổ thông Thánh Mông này chỉ mới vừa khai trương năm thứ hai, cho nên rất nhiều việc còn chưa được hoàn thiện, ví như đến giờ còn chưa có hội học sinh.

Lần đâu tiên thành lập hội học sinh là việc có ý nghĩa cỡ nào, mọi người hào hứng không thôi, nhưng mà không dám ở trước mặt lớp trưởng bàn tán xì xầm.

"Còn vấn đề gì không?" Ngu Đường nói xong nhìn quanh phòng học một vòng, không ai có ý kiến, liền đứng lên về chỗ ngồi.

Trong khi đó lớp trưởng mấy lớp khác còn đang giảng giải đến nổi nước miếng bay tứ tung, kêu gọi học sinh tham gia, thì lớp năng khiếu năm nhất đã kết thúc. Khóe miệng Tống Tiêu hơi bị co rút, buổi họp lớp này sao mà giống hệt lúc Hoàng Thượng lên triều vậy, hại y thiếu chút nữa đã đứng lên hô to: "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" rồi.

==========

Tiểu kịch trường:

Tưởng thiếu: "Tránh ra, cản đường!"

Bông tuyết ca: "Gì?" (vò đầu)

Tưởng thiếu: "Cậu làm dơ áo khoác cao cấp định chế Italy của tôi!"

Bông tuyết ca: "Để tôi chùi cho cậu nha." (tay đầy bông-tuyết)

Tưởng thiếu: "... Được lắm, cậu đã thành công lôi kéo được sự chú ý của tôi rồi đó."

[Heo: Tui mới đổi bìa truyện có ai thấy không nhể? Mấy bạn thấy bìa này hay bìa cũ đẹp hơn cho tui cái ý kiến với nha ~~ Do dạo này tui đang cuồng kiểu trai đẹp mặc sơ mi trắng á mà, hê hê--]

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hoàng Thượng Đừng Nghịch Chương 10: Họp lớp.

Bạn đang xem Hoàng Thượng Đừng Nghịch. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/story/58659182. Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc. Chapter này đã được 46 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.