247Truyen.com

Hoàng Hậu Ngỗ Ngịch Chap 56: Chuyện gì thế này ?

Hoàng Hậu Ngỗ Ngịch - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hoàng Hậu Ngỗ Ngịch Chap 56: Chuyện gì thế này ? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hai bên rừng Tử Trúc là những rặng trúc cao chót vót , những lá cây xum xuê như cố gắng vươn lên chạm tới bầu trời . Nhưng vẩn trong không khí bây giờ là một màu ảm đạm u mê , lại có chút mộng ảo khiến Mạc Phong Thần có hơi chậm lại , rảo ngựa bước một cách chậm chạp .

Hắn liều lĩnh tiến vào rừng trúc , thực ra có hơi quá khích động . Bên trong rừng trúc mù mịt kia là gì thì đến nay vẫn chưa ai biết được . Tất nhiên , không phải chưa có ai từng đến , chỉ là ngủ quên trong đó mà thôi .

Không biết tại sao nhưng hắn lại không cảm nhận được có cái gì gọi là bất ổn hay lo sợ ở đây cả . Thậm chí có một cảm giác nhẹ nhàng hơi khoan khoái .

Con ngựa dưới sự điều khiển của Mạc Phong Thần vẫn nhẹ nhàng bước , dường như chính nó cũng cảm nhận được không có điều gì đáng lo ngại , thi thoảng hí nhẹ một cái như động viên chủ nhân hãy mau chóng đi nhanh lên đi nào.

Anh bạn ngựa đang vô cùng khoái hoạt đi dạo trong rừng trúc được đồn là đáng sợ thì anh bạn lính đang vắt chân lên cổ chạy về bẩm báo cho hoàng thượng việc hoàng đế Mạc quốc "thân chinh " ra trận...à nhầm , là thân chinh vào rừng Tử Trúc đáng sợ kia .

Hẳn là rất đáng sợ đó khi vừa bấm báo , thủ vệ kia vừa lấy tay lau mồ hôi nhễ nhại . Thực ra không biết có phải nước mắt nữa hay không , biết đâu do chàng ta quá cảm động vì hành động dũng cảm của hoàng đế Mạc quốc cũng nên . Haizzz...

Bá quan xôn xao , nhốn nháo cả lên , các cô nương bên cạnh thì

......Có cô nương thì đang điên cuồng gào thét trong lòng , thật là một hoàng đế bệ hạ phi phàm dũng mãnh , cố lên hoàng thượng của lòng em !

Có cô nương yểu điệu thì lặng lẽ chấm nước mắt , ôi , hoàng thượng ,cầu xin chàng bình an trở về bên em !

Thật là một khung cảnh muôn màu muôn vẻ !

Lâm Kỳ lập tức đứng bật dậy , vẻ mắt không thể tin nổi hỏi lại tên thủ vệ một lần nữa

-" Ngươi nói tên hoàng đế ngu ngốc kia một mình vào rừng sao ? Tại sao không có ai ngăn cản ? Không ai biết bên trong đó có thứ gì , xảy ra chuyện gì thì bảo trẫm nói sao với Mạc quốc , các ngươi một đám nhu nhược lại không ngăn được , có chuyện gì thì đầu của mười mấy đời nhà các ngươi cũng không gánh nổi đâu "- Lâm Kỳ thực vô cùng tức giận nói , không phải tên Mạc Phong Thần kia ngu ngốc đến mức liều mạng vào đó để lấy được trân bảo dâng lên cái người trước sau gì vẫn là của hắn đấy chứ !

Thủ vệ đáng thương bị mắng té tát , vô cùng oan khuất muốn gào lên huhu ngăn cản được hoàng đế Mạc quốc kia dễ sao , ngài ấy muốn vào ai dám ngăn cản chứ . Hu hu , oan uổng a...

Tất nhiên , người lo lắng nhất lúc này còn ai khác ngoài Bách Ngọc Lan . Vừa nghe dứt lời , dù nàng vẫn chưa nghe nhiều về rừng Tử Trúc kia nhưng thấy thái độ của mọi ngừoi cũng biết nó rất nguy hiểm rồi .

Tên điên chết bầm kia , ta mà bắt được chàng nhất định sẽ cho chàng nếm thử mùi vị thế nào gọi là " sống không bằng chết "

Lời nói dư thừa chẳng để làm gì không bằng nhanh chóng hành động .

Vị cô nương nào đó dứt khoát chạy ngay đi như một làn gió , leo lên con ngựa gần đấy nhất mà lao vào khu vực thi đấu , tiến vào bãi săn trong sự gào thét đến khản cổ của binh lính xung quanh . Lâm Kỳ vừa tức giận nói xong ngoảng đầu lại đã sớm chẳng thấy người đâu , lại gào lên một lần nữa với binh lính xung quanh đem ngựa tới , cũng nhanh chóng tiến vào bãi săn .

Chúng binh lính cảm thấy đây là một ngày thật sự tồi tệ với bọn họ .

-" Ngọc Lan , muội bình tĩnh lại đi . Hắn ta cũng chẳng ngu xuẩn đến mức vào đấy nạp mạng đâu , muội vào đấy chỉ thêm tăng thêm phiền phức thôi . Nghe lời ta , mau dừng lại đi , ta sẽ cho người vào đó , không thì ta sẽ vào tìm hắn hộ muội được không . Bách Ngọc Lan , dừng lại , ta nói muội dừng lại "- Lâm Kỳ đoán , thoát khỏi hôm nay hắn ta phải kêu thái y kê mấy đơn thuốc bổ họng thôi . Hôm nay hắn gào muốn rách cổ họng luôn rồi .

Vậy mà vị muội muội kia chẳng nghe lọt chữ nào vẫn điên cuồng lao vào trường săn , trong lòng vừa lo lắng vừa tức giận. Thực ra , nàng biết hắn rất lợi hại đó , võ công của hắn cao cường thế kia có lẽ cũng chẳng có chuyện gì đâu nhưng mà người yêu mà...bản cô nương ta đây vẫn rất lo lăng có được hay không ?

Hai con ngựa thần tốc phi đến khu vực rừng Tử Trúc theo sau là cả một đoàn hộ vệ nhốn nháo khắp cả lên . Cả hội trường săn nháo thành một mớ .

Bách Ngọc Lan phi ngựa vào rừng , xa xa thấy có binh lính đứng tụ tập thành một đám ở trước một ngõ rừng trúc . Nàng lập tức nhanh chóng thúc ngựa đến , tiếng ngựa dồn dập khiến tất cả mọi người quay đầu lại nhìn .

Một nữ tử một thân áo tím lộng lẫy đằng sau có đeo cung tên cao ngạo nắm cương ngựa chạy đến , vẻ mặt nàng có hơi hốt hoảng . Một người trong số đó lập tức biết người đến là ai liền lớn tiếng hô

-" Công chúa bệ hạ , xin người dừng lại . Bên trong vô cùng nguy hiểm người không thể vào được"- Vừa dứt lời , cả đám lính đồng loạt quỳ gối xuống liên miệng hô nàng dừng lại , ngăn cản nàng tiến vào rừng trúc .

Xa xa có tiếng thét của Lâm Kỳ cũng đang phóng tới

-" Lâp tức ngăn công chúa lại cho trẫm "- Thật là , hai người này không thể để cho hắn yên ổn một chút được sao .

Bách Ngọc Lan bị chặn ngựa lại thấy bên trong vừa u tối lại nghĩ đến Mạc Phong Thần đang trong đó lập tức nắm dây cương ngựa , ngựa rú lên một tiếng nhấc cả hai chân lên cao xô ngã đám người phía trước rồi phóng như bay vào rừng trúc .

Vậy là xong - quần chúng vẻ mặt như không thể tuyệt vọng hơn nhìn vào rừng trúc rồi lại nhìn vị hoàng thượng mới chạy đến kia đang tức giận .

-" Một đám ngu xuẩn vậy mà không chặn được nàng lại"- Tất cả đều một bụng suy nghĩ . Đến hoàng thượng ngài còn không ngăn được công chúa thì chúng thần ....chúng thần làm sao nổi , huhuhu

Lâm Kỳ lòng nóng như lửa đốt muốn phi ngựa vào theo nhưng hoàn cảnh hiện giờ buộc hắn không thể bước tiếp . Hắn mới kế ngôi , mọi sự chưa ổn thỏa , lỡ như xảy ra vấn đề gì thì biết làm sao ?

Mọi người im lặng chờ đợi hoàng thượng suy nghĩ . Nửa ngày , Lâm Kỳ mới thở dài một hơi , thúc ngựa quay đầu

-" Tất cả quay về , không có lệnh của trẫm không ai được tự ý tiến vào rừng . Lý Huệ ngươi canh gác ở đây có động tĩnh gì thì lập tức báo trẫm biết còn mọi người quay về , tiếp tục cuộc thi "- Lâm Kỳ thân bất do kỷ , không thể liều lĩnh như hai con người kia được . Hai người bọn họ chắc chắn sẽ không sao , họ vốn dĩ đã được ông trời chiếu cố .

Binh lính một đoàn quay trở , một đoàn ở lại canh gác theo lệnh .

Bách Ngọc Lan có hơi chút hối hận khi bước vào , huhu tối quá đi . Tên khốn chết tiệt kia , tất cả cũng đều tại chàng .

Nàng dần dần lấy lại sự bình tĩnh, dắt ngựa dảo từng bước tiến vào . Hai bên rừng trúc đều tăm tối mịt mờ nhưng đường chính giữa nàng đang đi lại có chút ánh sáng nhờ ánh mặt trời . Cả con đường ngút ngàn không nhìn thấy điểm đến , cứ như vô tận ấy .

Đi được một lúc thì đột ngột dừng lại , Bách Ngọc Lan nhíu mày vì đột ngột có ánh sáng rực chói vào . Khi mở mắt ra thì , cha mẹ ơi , hẳn là con đang nằm mơ đi ...

Phía trước mặt nàng bây giờ là rắn , cha mẹ ơi rắn cả một đám đang nằm dài thẳng tắp trên mặt đất . Cả một vùng rộng lớn không chỉ nhiều rắn mà còn các loại động vật khác đang nằm .

Bạn có từng thấy một con hươu sao đang nằm ngủ cạnh một con hổ hay không ?

Bạn có từng thấy thỏ trắng muốt đang nằm im chớp chớp mắt cạnh một đám rắn đen xì hay không ?

Bách Ngọc Lan cứng đờ không dám cử động sợ bị chú ý . Đằng sau rừng trúc lại là một quang cảnh như vậy thật đúng là đáng sợ . Nàng chú ý thấy hình như là có một cái hang nhỏ đằng sau đám sinh vật này , giống như một đám nằm ở đây để canh gác cho nơi này vậy .

Vấn đề là làm sao qua đây được bây giờ . Mạc Phong Thần , tên khốn chàng đang ở đâu không biết .

Còn đang suy nghĩ xem bước tiếp theo lên làm gì thì đột ngột nàng bị một người nào đó ôm chặt, hơi thở nóng ấm phả dồn đạp bên cổ nàng

-" Bách Ngọc Lan , nàng bị ngốc à mà dám đi vào đây một mình như thế . Tên Lâm Kỳ kia thế mà không ngăn nàng lại được . Nàng nói xem nàng có đáng bị đòn không hả ?"- Vị hoàng thượng lạnh lùng cao lãnh đã biến mất một đi không trở lại giờ chỉ còn một vị hoàng thượng lưu manh không điểm dừng vừa nói xong liền đánh nhẹ vào mông nàng một cái .

-" Mạc Phong thần , tên khốn nhà chàng . Chính chàng bị thần kinh đi vào đây trước hại ta lo lắng vào theo mà còn dám trách ta "- Bách Ngọc Lan nhận ra là hắn, đã vậy còn dám đánh mông nàng liền quay người ôm lấy cổ hắn , cả người dán lên người hắn rồi nhe răng ra cắn một cái vào gương mặt của người trước mặt .

Mạc Phong Thần chẳng để ý , thấy nàng cắn như con mèo nhỏ nghịch ngợm thì dùng cả hai tay ôm lấy người nàng xít xao trong lòng , hắn cười nhẹ với nàng một cái

-" Vẻ mặt nàng lúc tức giận trông cứ như con mèo nhỏ ấy "- Trong lòng hắn rung động , cuối cùng nàng đã trở về bên hắn .

-" Chàng mới là mèo , cả nhà chàng là mèo "- Bách Ngọc Lan tức giận đấm đấm vào ngực hắn

-" Nàng là mèo , ta là rồng mà " - Hu hu , trả lại hoàng thượng lạnh lùng cho ta

Vẻ mặt của nàng lúc này =_= :..........Mèo với rồng mà làm chuyện ấy ấy thì ...thật biến thái

Mạc Phong Thần cúi đầu xuống bắt lấy môi nàng điên cuồng chiếm đoạt, nàng quàng tay qua cổ hắn để nụ hôn càng thêm sâu hơn . Hai người thân thiết một hồi , cứ như vậy một bên quấn quít , một bên có hai con ngựa đang thầm thì " Hừ hừ , con người thật là đáng xấu hổ "

Nếu Lâm Kỳ biết lúc này hai con người đang khiến hắn lo sốt vó đang thân mật thế này thì chắc hắn lập tức không còn luyến tiếc , chết vì tức quá

-" Phong Thần , bây giờ làm sao đây , hay chúng ta quay lại đi " - Nàng dựa trên vai hắn nhẹ nhàng hỏi , bên trong như thế nào chưa ai biết . Trước mặt bây giờ còn một đám sinh vật nguy hiểm

-" Không ra được "- Mạc Phong Thần nhẹ giọng nói

-" Cái gì ?"- Hẳn là nàng nghe nhầm

-" Không ra được , ta đã thử quay lại nhưng không thấy đường"- Lúc đấy hắn thực có hơi lo , cả khu rừng như ma trận không thấy một lối ra may mà hắn lang thang một lúc thì thấy có bóng dáng của nàng .

Nghĩ lại thấy tức giận , nàng còn khiến hắn lo lắng đến lúc nào nữa.

-" Làm sao bây giờ ?"- Bách Ngọc Lan túm áo hắn nhìn xung quanh

-" Ta thấy chỉ còn một lối , là lối đằng sau kia nhưng cần đi qua chỗ này đã"- Hắn nhìn đám rắn đang nằm trên mặt đất , mày nhíu chặt lại , tay lại ôm nàng chặt thêm vào phần .

Nãy giờ , bọn họ nói chuyện gây ra tiếng động mà vẫn không thấy đám rắn hay mấy thú vật kia có cử động gì . Bọn chúng chỉ im lặng nằm đấy như đã chết rồi vậy . Mạc Phong Thần nhóm một ngọn đuốc ,châm lửa lên để xua đám rắn

-" Để ta đi xem , nàng cứ đứng im ở đây "- Hắn buông nàng ra, rút kiếm muốn tiến lên

-" Không được , ta đi cùng chàng "- Nàng nào có chịu yên như vậy

-" Ngoan nào , đứng có nháo , ta đi xem có động tĩnh gì hay không thôi "- Dứt lời hắn muốn bước tiếp thì nàng túm chặt lấy tay hắn không buông

-" Ta đi cùng không thì chàng đừng hòng đi , chúng ta cùng ở đây chờ chết "- Nàng đã vào tận đây rồi chẳng lẽ để nàng dương mắt nhìn hắn

-" Nói bậy , nắm chặt áo ta "- Mạc Phong Thần hết cách , vẻ mặt thâm trầm khiến nàng rụt đầu thầm bĩu môi nắm chặt lấy tay áo hắn

Mạc Phong Thần một tay cầm đuốc một tay cầm kiếm , bước từng bước vào giữa đám rắn kia , mỗi bước hắn lại cẩn thận nhìn nàng bước tiếp cứ sợ nàng không cẩn thận dẫm vào rắn thì toi

-" Chàng yên tâm , ta có mang theo khói độc đó , hay là ta thử thả xem bọn chúng có ngất không nhé "- Nàng biết điều chế thuốc độc đó , mấy hôm trước rảnh rỗi có thử làm mấy ống khói độc giờ có mang theo bên người . Đối với động vật có tác dụng mà , lần trước nàng cho mấy con ngựa của ngự lâm quân thử kết quả cả một đám ngựa ngất lăn quay , nàng còn bị Lâm Kỳ mắng một trận

-" Im lặng nào , cứ bước theo ta đừng làm bừa "- Mạc Phong Thần nhìn nàng cảnh cáo

Bách Ngọc Lan bĩu môi đi theo hắn cho đến lúc này thì vẫn chưa xảy ra chuyện gì , bọn rắn với động vật vẫn nằm im ngủ .

Đột nhiên , nàng cảm thấy dưới chân có cái gì , cúi xuống nhìn thì thấy một con ếch đang ngồi ngước mắt lên cứ như đang nhìn nàng .

Sống lưng nàng lạnh buốt hai tay túm chặt lấy cánh tay Mạc Phong Thần , lúc đó hắn thả ngọn đuốc xuống đất rồi ôm lấy vai nàng .

Nghĩ rằng sẽ không có động tĩnh gì nhưng lúc này đám rắn trên đất bắt đầu trườn qua lại , con hươu đang từ từ tỉnh lại , các loài chim bắt đầu hót vang khắp rừng trúc .

-" Phong Thần , ta thả khỏi thử nhé"- Nàng nhét vào miệng hắn thuốc giải rồi rút một cây trúc nhỏ mở nắp , khói lập tức tràn ra . Xung quanh mờ màng một làn khói trắng

-" Toi rồi , không có tác dụng "- Nàng cũng cầm cung tên đứng sát bên cạnh hắn , hai người đứng ngay giữa trung tâm bị cả một đám rắn với thú vật bao vây xung quanh

Mạc Phong Thần cẩn thận che chắn cho nàng , thấy một con rắn đang từ từ bò đến thì lập tức cầm kiếm hất ra xa , hắn không giết vì sợ điều đó sẽ khiến các con vật nổi điên làm loạn .

Con hổ nằm trên mỏm đá đi xuống từ từ đến chỗ hai người bọn họ . Các con vật khác cũng vậy đang dần dần thu hẹp cô lập bọn họ ở giữa , trên cành trúc thậm chí còn có đại bàng lớn . Mọi đường đều bị chặn , thôi rồi .

Một con đại bàng giương cánh bay đến xông thẳng vào ,Mạc Phong Thần không chần chừ nữa rút kiếm chém

-" Lan nhi , nàng cẩn thận "- Ngay lập tức các loại động vật nhào đến, dưới đất có mấy con đang mãnh liệt xông vào bất kể ngọn lửa liền bị chém ngang .

Trong lúc xoay sở rút cung tên thì một mảnh ngọc rớt ra từ trên người Bách Ngọc Lan . Từ lúc đến đây nàng vẫn thời thời khắc khắc giữ mảnh ngọc bội bên người .

Đột ngột các thú vật dừng lại không tấn công nữa , lùi lại đằng sau không dám tiến đến chỗ của nàng . Mạc Phong Thần nhìn nàng , nàng nhìn mảnh ngọc đang cầm trên tay

-" Đây là cái gì "- Mạc Phong Thần đưa tay cầm lấy mảnh ngọc trên tay nàng nhìn kỳ , thấy đó chỉ là một mảnh ngọc dường như bị vỡ còn thiếu một nửa còn lại .

-" Ta cũng không biết rõ nhưng chính nó đưa ta đến nơi này và rồi gặp chàng nha "- Bách Ngọc Lan đáp lời nháy nháy mắt nhìn hắn , nhìn đám thú vật lùi lại kia

Mạc Phong Thần nhíu mày nhìn nàng rồi lại nhìn mảnh ngọc . Hắn cầm lấy dắt tay nàng rồi tiến đến chỗ hang kia . Đi đến đâu đám thú vật tự động nhường đường đến đó

Đi được đến cửa hang , họ thấy cái hang khá nông , cầm ngọn lửa soi vào thì thấy trong hang , có một góc đá khá bằng phẳng và ở đó có một con chồn trắng như tuyết đang nằm dài , hai chân trước của nó có ôm một viên ngọc màu đỏ

-" Phong Thần , chàng nhìn kìa , viên ngọc "- Nàng ngạc nhiên , không ngờ truyền thuyết lại có thật .

Mạc Phong Thần cũng nhìn con chồn đang ôm viên ngọc đó .

Đột nhiên con chồn tỉnh dậy , hai người im lặng chờ động tĩnh tiếp theo thì thấy nó ngậm lấy viên ngọc đỏ đó từ từ đến chỗ hai người .

Mạc Phong Thần lo lắng che chắn cho nàng , sợ xảy ra chuyện . Ai ngờ con chồn kia đi đến gần chỗ nàng rồi nhả viên ngọc xuống , ngay trước mắt nàng rồi ngước mắt nhìn .

Bách Ngọc Lan ngẩn người , nhìn viên ngọc

-"Cho ta ? "- Đùa gì vậy , sao lại cho nàng

Con chồn nghe vậy liền gật gật như đồng ý vậy .

Đùa ,nó hiểu tiếng người kìa . Đáng sợ quá đi

Chuyện gì đang xảy ra thế này ?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hoàng Hậu Ngỗ Ngịch Chap 56: Chuyện gì thế này ?

Bạn đang xem Hoàng Hậu Ngỗ Ngịch. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad. Tác giả: abcxyr. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.