247Truyen.com

Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ Chương 30

Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ Chương 30 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mọi người đồng thời nhìn về phía nàng, chỉ thấy sắc mặt nàng trắng bệch, ánh mắt sợ hãi.

Trần Tiểu Long thấy thế, quan tâm nói: "Tiểu Nguyệt tỷ, tỷ không sao chớ?"

Nàng ngẩn ngơ một lúc lâu, mới run rẩy nhỏ giọng hỏi: "Trần đại thúc, lỗ tai của có vấn đề, ngài. . . . . . Ngài mới vừa nói gì?"

Trần đại thúc nhìn sắc mặt nàng không tốt, không có nhịn được chút lo lắng, "Thôn trưởng mới vừa lấy được công văn Huyện thái gia gởi tới, nói Hoàng thượng bởi vì quá độ tưởng niệm tiền Hoàng hậu, bị bệnh liệt giường, đã qua đời được ba ngày rồi, mà bởi vì Hoàng thượng không có con cháu, cho nên tân đế là đệ đệ Hoàng thượng, cũng chính là người năm ngoái được phong làm Trấn quốc Đại tướng quân - Lục vương gia. . . . . ."

Dừng một chút, hắn lại nói: "Thôn trưởng mới vừa nói ọi người, hoàng đế băng hà, cả nước thương tiếc, cho nên bảy ngày sau, cũng chính là ngày đưa tang Hoàng thượng, dân chúng cả nước đều muốn vì Hoàng thượng đốt giấy để tang. . . . . ."

Những lời nói sau Kỉ Khuynh Nhan nghe không được rõ lắm, trong đầu chỉ bị một tin -- Hoàng đế băng hà, Triệu Nguyên Thừa chết rồi.

Điều này sao có thể? Đây không phải là thật!

Rơi xuống biển, vẻ mặt tuyệt vọng của hắn vẫn rõ ràng đây.

Nàng biết hắn hối hận, tự trách, cũng biết hắn không phải thật tâm muốn bắn chết nàng, hắn chỉ là từ bản năng bảo vệ mình.

Nàng cảm thấy đau đớn.

Nàng đưa tay phủ lên đầu vai, nhưng đau thật ra không phải ở nơi đó, chân chính đau là trái tim của nàng, rất đau rất đau, đau đến mức nàng gần như sắp không thở nổi.

Thù này nàng còn chưa báo, tên hoàng đế khốn kiếp kia sao có thể cứ như vậy mà chết?

Nước mắt nàng đột nhiên từ hốc mắt lăn xuống, dọa mọi người Trần gia sợ hãi, nhưng bọn họ còn không kịp mở miệng hỏi thăm thì nàng liền trợn ngược hai mắt, cả người cứ như vậy ngất đi. . . . . .

Vĩnh Liệt đế bệnh nặng băng hà, tin tức gần như truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, mà ngày đưa tang Vĩnh Liệt đế, cả nước để tang.

Gỗ lim màu vàng chế thành quan tài được đưa thẳng về phía Hoàng Lăng, văn võ bá quan đốt giấy để tang theo đuôi ở phía sau, ngàn vạn dân chúng quỳ gối hai bên đường phố tiễn đưa Vĩnh Liệt đế.

Kỉ Khuynh Nhan quỳ gối trong đám người nhìn chung quanh, khi đội ngũ đưa tang từ từ xuất hiện ở trước mắt thì lòng nàng cũng dần dần trầm xuống.

Quan tài được hai mươi mấy người khiêng, nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào áo quan to lớn, tự hỏi Triệu Nguyên Thừa có thật nằm ở bên trong an giấc ngàn thu rồi hay không.

Không, cái này không thể nào, người nọ âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan, ban đầu vì muốn một lần hành động mà đánh bại Thương Việt, ngay cả thủ đoạn hèn hạ đều làm ra được.

Đều nói người tốt sống không lâu, tai họa sống ngài năm, xấu xa như Triệu Nguyên Thừa sao có thể sẽ dễ dàng chết như vậy?

Đây nhất định có vấn đề!

Coi như ngôi vị hoàng đế đổi chủ, văn võ cả triều để tang, cũng không đủ chứng minh Triệu Nguyên Thừa thật sự đã chết rồi.

Trừ phi thi thể của hắn nằm trong quan tài kia, nếu không nàng không tin, nàng muốn đi xác định. . . . . .

Nghĩ tới đây, Kỉ Khuynh Nhan đột nhiên đứng dậy, không để ý tới người khác kinh ngạc chạy thẳng tới đội ngũ đưa tiễn, vô cùng lớn mật ngăn quan tài ở giữa đường.

Đám thị vệ khiêng quan tài bị sự xuất hiện đột nhiên của nàng làm giật mình, một người trong đó hướng về phía nàng cả giận nói: "Lớn mật, ngươi là người phương nào, lại dám chặn quan tài tiên đế, có biết phải bị tội gì?"

Kỉ Khuynh Nhan mặc người nọ kêu gào ầm ĩ, nâng một tay lên thật cao chỉ vào quan tài, cao giọng chất vấn: "Mở quan tài ra, ta muốn xem nằm bên trong có phải Triệu Nguyên Thừa thật hay không ?" Nàng nói cương quyết, thân thể lại khẽ run.

Lời này chẳng những làm cho đám thị vệ sợ choáng váng, ngay cả dân chúng hai bên đường phố cũng bị sự xuất hiện đột ngột của nữ nhân này khiến cho khiếp sợ.

Nữ nhân này không muốn sống nữa sao?

Dám can đảm chặn đội ngũ tống táng hoàng gia tội đã không thể tha thứ rồi, nàng lại còn dám yêu cầu mở quan khám nghiệm tử thi trước mặt nhiều người như vậy?

"Ngươi thật to gan, người tới, bắt kẻ cuồng đồ lớn mật này lại nhốt vào đại lao!" Tên kia thị vệ lớn tiếng kêu.

Dứt lời, bên cạnh xông ra hai thị vệ thân thủ nhanh nhẹn, mỗi người một bên bắt lấy cánh tay nàng xoay ra sau lưng.

Nàng gấp đến độ kêu to, vừa giãy giụa vừa đá chân, "Các ngươi buông ta ra, ta mới không tin Triệu Nguyên Thừa chết rồi, trong quan tài này căn bản không có người đúng không, trừ phi ta tận mắt thấy, nếu không ta tuyệt không tin tưởng tên khốn hoàng đế kia lại chết dễ dàng như vậy . . . . . ." Nàng càng mắng càng hung, nước mắt lại chảy đầy mặt.

Trong lòng của nàng bi thương thảm thiết khổ sở, một mặt không tin Triệu Nguyên Thừa thật đã chết rồi, một mặt lại sợ nếu mở quan tài ra, nhìn thấy thật là thi thể của hắn, nàng nhất định không có cách nào sanh long hoạt hổ như hiên tại, huống chi là mắng.

Nhưng nàng ra sức chửi mắng rống giận, lắc lắc cánh tay nàng như thế nào thì hai thị vệ vẫn không buông tay.

Thấy chướng đọng đã được thanh trừ, đội ngũ tống táng tiếp tục đi về phía trước.

Kỷ Khuynh Nhan khóc đến cả mặt đầy nước mắt, bị hai thị vệ níu lấy, nàng không biết kế tiếp mình nên làm cái gì bây giờ, giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới sụp xuống vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Nàng không còn gì, lòng của nàng trống rỗng, đội ngũ tống táng càng đi thì càng xa, nàng ngay cả nhìn Triệu Nguyên Thừa một lần cuối cũng không được. . . . . .

Thị vệ mang nàng đi tới cuối phố thì dừng lại trước một chiếc xe ngựa, một người thị vệ trong đó đến gần xe ngựa nói câu gì, không đợi nàng lấy lại tinh thần, cả người liền bị thị vệ nhét vào trong xe ngựa.

Trước mặt một cánh tay vươn ra, nàng tiến vào xe ngựa, cánh tay ôm nàng vào trong ngực thật chặt.

Nàng căn bản không còn kịp nữa thấy rõ diện mạo người kia, mà chỉ cảm thấy cánh tay ôm nàng càng thu càng chặt, giống như sợ mất đi cái gì, hận không thu được nàng vào trong cơ thể mình.

"Bắt được nàng, ta rốt cuộc bắt được nàng. . . . . ."

Thanh âm của người kia mặc dù rất nhẹ, lại không che dấu được kích động cùng nghẹn ngào.

Kỉ Khuynh Nhan choáng váng, ngẩn ngơ thật lâu mới từ từ ngẩng đầu lên, cố gắng tìm kiếm gương mặt tuấn tú còn có thể xuất hiện trước mặt nàng.

Là hắn sao? Là hắn sao?

Lòng yên tĩnh của nàng đang từng điểm từng điểm thức tỉnh, nàng muốn xác nhận, rồi lại không dám, rất sợ chính mình một khi ngẩng đầu, lại thấy tuyệt vọng đủ để hủy diệt mình.

Ngày đó nghĩ đến khuôn mặt kia rốt cục lại hiện lên trước mắt mình, nàng không rõ biểu hiện vui sướng khi gặp lại, vẫn bị hắn lừa gạt làm cho nổi giận.

Hai người nhìn thẳng vào mắt hồi lâu, Kỉ Khuynh Nhan đột nhiên nảy sinh ý nghĩ ác độc, nắm tay của người kia, dùng sức cắn xuống.

Người nọ đau đến kêu to, nhìn cánh tay mình bị cắn ra một vòng dấu răng, uất ức nói: "Nhan Nhi, nàng sẽ không sợ cắn một ngụm, lại thật sự cắn chết ta sao?"

Nàng trợn tròn một đôi mắt đẹp, ở trong lòng hắn liều chết giãy giụa, "Triệu Nguyên Thừa, ta biết ngay loại người gieo họa như ngươi căn bản sẽ không dễ dàng chết, ngươi gạt ta, ngươi gạt ta, ngươimột lần lại một lần gạt ta. . . . . ."

Triệu Nguyên Thừa kịp thời bắt được quả đấm nhỏ của nàng không ngừng quơ múa, hắn cười làm lành nói: "Ta thật sự là không có biện pháp mới ra hạ sách này. Nàng rơi xuống nước ta phái người tìm thật lâu, biển cả rộng lớn nhưng nàng như cá con ta cũng có thể gọi.’’

"Ta nghĩ, nếu không tìm được thi thể của nàng, cũng đủ để chứng minh nàng còn sống." Hắn chỉ có thể nghĩ như vậy.

Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn chằm chằm khuôn mặt vẫn xinh đẹp như trước của nàng, bắt được tay nàng lực đạo cũng không tự giác gia tăng.

"Nhan Nhi, ta biết rõ ban đầu mũi tên kia đau thấu lòng nàng, ta muốn đền bù những sai lầm mình đã phạm phải, nhưng nàng phải cho ta một cơ hội bù đắp mới đúng."

"Ta, Triệu Nguyên Thừa xác thực còn sống, nhưng Vĩnh Liệt đế từng quát ra phong vân đã chết." Hắn ôm nàng thật chặt trong ngực, nghiêm túc nói: "Cõi đời này không còn có Vĩnh Liệt đế, bây giờ ta chỉ một lòng muốn cùng nàng sống qua ngày bình thường.

"Chúng ta có thể tìm một địa phương sơn thủy hữu tình, một mảnh đất, sinh mấy đứa con, cứ như vậy nâng đỡ lẫn nhau, cùng nhau già đi. . . . . ."

Kỉ Khuynh Nhan hoàn toàn bị những hình ảnh đẹp tuyệt vời thuyết phục. Như vậy không phải là lý tưởng của nàng?

Nước mắt lã chã rơi xuống, tất cả uất ức cùng bất mãn lập tức tiêu tán, không bao giờ lưu một chút dấu vết. . . . . .

Nhiều năm sau đó, cách kinh thành không xa có một địa phương tên là Hoài An, có một gia đình phú quý vô cùng nổi danh.

Gia đình này nam chủ nhân tuấn mỹ vô trù, phong lưu phóng khoáng.

Nương tử của hắn càng thêm tươi đẹp nổi tiếng khắp thành, dung mạo như thiên tiên.

Hai vợ chồng dưới gối sinh ba người con, tất cả thông minh lanh lợi, làm người khác ưa thích.

Bọn họ kinh doanh một quán cơm tên là Tụ Phúc Lâu, đầu bếp trong quán ăn thủ nghệ hết sức tinh xảo, khiến khách từ mọi nơi đổ về, làm người ta lưu luyến quên về.

Nghe nói ngay cả Đương Kim Hoàng thượng cũng thường giá lâm nơi này, hết lời ca ngợi quán ăn.

Cũng rất nhiều người nói, lão bản Tụ Phúc Lâu cùng Đương Kim Hoàng Đế quan hệ sâu xa, còn có người lén lút tiết lộ, Hoàng thượng thường xuyên đến Tụ Phúc Lâu, là bởi vì lão bản chính là huynh đệ của Hoàng thượng.

Bất kể những thứ truyền thư này là thật hay giả, cũng chỉ là một lời đồn đãi mà thôi, đối với lão bản Tụ Phúc Lâu mà nói, những truyền ngôn kia tuyệt không quan trọng, quan trọng là, hắn và thê tử của hắn có thể trải qua những ngày hạnh phúc bình thường . . . . . .

[ Hết trọn bộ ]

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ Chương 30

Bạn đang xem Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ. Truyện được dịch bởi nhóm DD Lê Quý Đôn; Editor: Trúc Nhan. Tác giả: Minh Tinh. Chapter này đã được 87 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.