247Truyen.com

Hoàng Gia Sủng Tức Chương 70: Trở Về

Hoàng Gia Sủng Tức - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hoàng Gia Sủng Tức Chương 70: Trở Về online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

-->Đến Trường Hưng Hầu phủ, Lục Thanh Lam nhìn thấy mấy cỗ xe ngựa sơn đen bình thường dừng trước cửa, mấy bà tử đang bề bộn khuân đồ xuống.

Lục Thanh Lam có chút khó hiểu hỏi một câu: “Xe ngựa của ai vậy?”

Trên xe ngựa lớn nhất cũng là xa hoa nhất nhếch rèm lên, một vị phụ nhân bước xuống.

Đồng tử Lục Thanh Lam không khỏi khẽ co lại.

Phụ nhân kia mặc một thân áo màu vàng nghệ, phía dưới là váy ngắn màu xanh lá, thế nhưng là Tam phu nhân Triệu thị bị giáng từ đường hơn bốn năm. Triệu thị già đi rất nhiều so với lúc trước, cho dù nhiều son dầy phấn đi nữa, cũng không che hết nếp nhăn nơi khóe mắt.

Ánh mắt của Lục Thanh Lam dạo qua một vòng trên bụng to ra của nàng, liền thu liễm cảm xúc, tiến lên hành lễ: “Tam thẩm thẩm đã trở lại rồi.” giọng nói bình thản nhàn nhạt.

Triệu thị dùng ánh mắt xem kỹ nhìn nàng một cái, ban đầu cũng không nhận ra Lục Thanh Lam. Bốn năm trước lúc nàng rời đi nàng còn là một đứa nhỏ mập mạp, nhưng trong nháy mắt, nàng đã xinh đẹp thành một đại cô nương phong tư tuyệt thế rồi.

Vẫn là thiếp thân Hồ ma ma của Triệu thị nhắc nhở nàng một câu, nàng mới phản ứng lại, ánh mắt không thể che hết kinh ngạc, “Thì ra là Lục nha đầu” Thanh âm nàng lãnh đạm, tràn đầy khổ độc, “Không ngờ Tam thẩm thẩm còn có ngày có thể trở về cái nhà này phải không?”

Nàng hận thấu Nhị phòng. Ở trong miếu chuyện nàng làm mỗi ngày chính là nguyền rủa tất cả người của Nhị phòng chết sớm, hôm nay thật sự nhìn thấy cô nương của Nhị phòng, chỉ hận không thể nhào tới cắn nàng một ngụm.

Lục Thanh Lam lại lễ phép mỉm cười đúng mực: “Sao Tam thẩm thẩm lại nói vậy, Tam thẩm thẩm có thể về nhà, ta làm vãn bối đương nhiên là vui mừng cũng không kịp.”

Đang nói, sau lưng có người lớn tiếng kêu một tiếng “Nương”, Triệu thị chợt quay đầu lại, nhìn thấy Lục Thanh Nhân mặc một thân bối tử dài màu hồng đào đứng ở phía sau, Triệu thị nhất thời không để ý Lục Thanh Lam nữa, run giọng gọi một tiếng “Nhân nhi, Nhân nhi đáng thương của ta”.

Lục Thanh Nhân tiến lên nhào vào trong ngực của Triệu thị khóc lớn, “Nương, rốt cuộc người có thể trở về rồi, người không đi nữa chứ?”

Triệu thị mặc dù ác độc, nhưng vẫn vô cùng tốt với nữ nhi, nàng vỗ về tóc của nữ nhi, ôn nhu nói: “Nương không đi, không đi nữa.”

Hồ ma ma ở một bên vội vàng khuyên: “Phu nhân, ngài bây giờ là phụ nữ có thai, cũng không thể khóc như vậy, nếu động thai khí thì làm sao.” Rồi nói với Lục Thanh Nhân: “Tứ cô nương, ngài cẩn thận một chút, bụng của phu nhân hiện giờ rất quý giá.”

Lục Thanh Nhân nghe xong lời này vội vàng thoát ra khỏi ngực của Triệu thị, nàng vươn một cái tay ra nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng cao cao của Triệu thị, giọng nói có mấy phần hưng phấn: “Nương, ngài mang thai tiểu đệ đệ sao? Thật tốt quá, ta cũng muốn có đệ đệ.”

Tứ thiếu gia Lục Văn Tuyên phía sau Lục Thanh Nhân lúng túng một hồi, thật giống như hắn không phải là đệ đệ của Lục Thanh Nhân.

Sắc mặt Triệu thị rốt cục tốt hơn nhiều: “Nương cho mấy bà đỡ có kinh nghiệm sờ, thai này nhất định là nam.” Trong giọng nói của nàng tràn đầy kiêu ngạo và kích động, nàng mong hài tử này, mong đã gần mười năm rồi.

Bên này Tứ thiếu gia Lục Văn Tuyên và Ngũ cô nương Lục Thanh Dung vẫn không nói gì, lúc này mới có cơ hội tiến lên bái kiến Triệu thị. Mà Lục Thanh Lam đã sớm thừa dịp cơ hội này trở về Thúy Phong uyển, nàng cũng không có thừa thời gian xem bọn họ biểu diễn mẫu từ tử hiếu.

Lúc Lục Thanh Lam trở lại Thúy Phong uyển, mọi người đã trở lại sau khi Tam phu nhân cho truyền, tâm tình Kỷ thị cũng có chút không tốt, những năm này, Trường hưng Hầu phủ thiếu kẻ chuyên thêu dệt chuyện như Triệu thị, đại phu nhân Phùng thị sống cúi đầu cẩn thận, ở chung với nàng hòa thuận, cuộc sống trôi qua tạm ổn, không biết thoải mái bao nhiêu, hiện giờ vị phiền toái này lại trở về, hơn nữa kết thù với Nhị phòng sâu như vậy, thử nghĩ thôi cũng khiến nàng cảm thấy nhức đầu.

Không đến một lát, Lục Văn Đình và Lục Thanh Nhàn cũng nghe nói đi tới, Lục Văn Đình không hỏi Kỷ thị ngược lại hỏi Lục Thanh Lam: “Bảo Nhi, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Lục Thanh Lam lắc đầu: “Ta làm sao biết, ta chỉ biết Tam thẩm thẩm trở về, hơn nữa còn mang thai.”

Đợi Lục Thần hạ nha (làm việc ở nha môn xong), người bên Mục Nguyên đường lại đến gọi, bảo cả nhà bọn họ đến chỗ Lão phu nhân dùng cơm.

Lục Thần cùng Kỷ thị mang theo bốn hài tử đến Mục Nguyên đường, còn chưa vào phòng, đã nghe thấy bên trong truyền ra một trận tiếng khóc, đợi nha hoàn vén rèm lên, mọi người vào phòng, đã nhìn thấy Triệu thị gục ở trong ngực của Lão phu nhân, vừa kéo vừa khóc kịch liệt.

Trong mắt Lão phu nhân cũng rưng rưng, nói: “Hài tử ngoan, mấy năm này khổ cho ngươi rồi, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.”

Bà tức (mẹ chồng nàng dâu) hai người an ủi lẫn nhau, gạt người của Nhị phòng sang một bên. Vinh ca nhi mặc tiểu áo bào màu xanh nhạt, mập ục ục thấp lè tè, bộ dạng hết sức đáng yêu. Giương mắt to tò mò nhìn, thấy Triệu thị trong ngực của Lão phu nhân, thấp giọng hỏi Lục Thanh Lam: “Lục tỷ tỷ, kia chính là Tam thẩm thẩm ư, tại sao nàng lại khóc?”

Lục Thanh Lam từ ái sờ cái đầu nhỏ của hắn, nói: “Tam thẩm thẩm đại khái là quá lâu không gặp tổ mẫu thôi.”

Vinh ca nhi cái hiểu cái không gật đầu.

Tới đây một hồi, Lục Hãn hạ nha, người của Đại phòng cũng đến, Nhị cô nương Lục Thanh Linh hai năm trước đã xuất giá, Đại thiếu gia Lục Văn Khải một năm trước cũng cưới chất nữ của Quốc Tử Giám tế tửu Loan Văn Tuyên, Loan Hiểu làm vợ. Loan Hiểu năm nay mười bảy tuổi, bộ dạng trắng trẻo, dung mạo mặc dù không coi là đứng đầu, nhưng tri thư đạt lý (có tri thức hiểu lễ nghĩa), đối xử với hai tỷ muội Nhị phòng cũng vô cùng tốt.

Loan Hiểu thành thân một năm rồi, bụng còn chưa có động tĩnh gì, may mà Phùng thị là một người phúc hậu, không thúc giục, cũng không buộc nàng cho nạp thiếp cho Lục Văn Khải. Loan Hiểu nhìn cái bụng cao cao của Tam phu nhân cũng có chút hâm mộ.

Lại qua một chút Lão thái gia rốt cục cũng tới.

Triệu thị mới đứng dậy từ trong ngực của Trương thị, quỳ gối hành lễ cho Lão thái gia.

Lão thái gia cau mày: “Ngươi là phụ nữ có thai, sao còn khóc sướt mướt như vậy, thật không hiểu chuyện!” Triệu thị bị đưa đi từ đường, vui vẻ nhất không ai qua được Lục Diệp. Lúc trước Triệu thị còn ở đây, quản hắn cực nghiêm, cho dù hắn muốn đi ra ngoài bừa bãi, trong tay cũng không có bạc, Triệu thị vừa đi, hắn liền được “giải phóng”, làm cái gì cũng không ai quơ tay múa chân, hắn đương nhiên là cực kỳ vui vẻ.

Chút tình cảm của hắn và Triệu thị đã sớm bị những việc cãi nhau ồn ào vụn vặt trong những năm này làm tiêu mòn sạch sẽ, cho nên hoàn toàn không muốn đi từ đường thăm Triệu thị. Vẫn là Trương thị liên tục thúc giục, mới đi vài lần, không ngờ Triệu thị vậy mà cũng mang thai.

Trong bụng Triệu thị có đứa bé, có một con át chủ bài như vậy, Bình Lương Hầu gia tự mình ra mặt nói chuyện thay Triệu thị, Lục Kháng coi trọng nhất là con nối dõi, mà Triệu thị đã ở điền trang chịu khổ bốn năm, lúc này mới đáp ứng đón Triệu thị trở về Hầu phủ.

Thấy Lão Hầu gia trở lại, Lão phu nhân liền phân phó nhóm bà tử nha hoàn mang thức ăn lên, gọi người cả ba phòng ngồi xuống. Hầu phủ nhiều người, ba phòng cộng lại có hai ba chục miệng người, ngày thường trừ phi đến ngày lễ lớn, bình thường cũng đều ở viện của mình ăn cơm.

Rượu quá ba tuần, trong bữa tiệc Lão Hầu gia nói với Lục Thần và Kỷ thị: “Tức phụ Lão Tam có bầu, hiện giờ đã sáu tháng rồi, nàng ở trong miếu chịu không ít khổ, đủ đền bù chuyện trước đây, cũng đã tỉnh ngộ, ta định chuyển nàng ra khỏi từ đường. Ngươi cảm thấy thế nào?”

Lúc trước sự kiện “Triệu Huệ Lan”, Nhị phòng là người bị hại, Lục Kháng muốn cho Triệu thị trở về phủ, đương nhiên nên hỏi qua ý kiến Nhị phòng. Mặc dù đến hiện tại, Lục Thần vẫn còn canh cánh trong lòng về sự kiện lúc trước, huống chi ánh mắt Triệu thị nhìn về phía Nhị phòng tràn đầy cừu hận, có thể thấy được nếu nói “đã tỉnh ngộ” căn bản chỉ là giả dối hư ảo, Lục Thần định mở miệng phản đối.

Lại bị Kỷ thị kéo tay áo. Triệu thị đã êm đẹp ngồi ở chỗ này rồi, thái độ của Lão Hầu gia đã rất rõ ràng, nàng không muốn để trượng phu vì một chuyện trước đây mà lại phát sinh xung đột với Lão Hầu gia.

Thật ra Lục Thần cũng hiểu được đạo lý này, chẳng qua là người ngày sau phải ứng phó Triệu thị là Kỷ thị, dù sao hắn cũng phải tranh thủ thay thê tử một phen mới đúng với lương tâm của mình.

Thấy thê tử lắc đầu với mình, đành phải bất đắc dĩ nói: “Toàn bộ do phụ thân làm chủ.”

Triệu thị trở lại, cao hứng nhất không ai qua được Tứ cô nương Lục Thanh Nhân, mà Lục Diệp ngồi ở bên cạnh Triệu thị thì cúi đầu buồn bực uống rượu, không có chút cảm giác hưng phấn nào. Lần này Triệu thị về, hắn sẽ bị nhốt vào lồng, đối với Lục Diệp phong lưu khoái hoạt bốn năm nay đã quen, quả thực không cách nào chịu được.

Triệu thị nhìn phu phụ Lục Thần ngồi ở bên cạnh, vừa lúc nhìn thấy Lục Thần chọn một khối thịt cá ngon đặt vào trong chén của Kỷ thị. Kỷ thị nhìn hắn một cái, trong mắt tràn ngập nụ cười.

Triệu thị nhìn đến hai mắt có chút đau nhói, nhìn lại Kỷ thị mặc một thân bối tử đỏ thẫm hoa văn như ý, vấn đọa mã kế công phu, phía trên mang trâm cài tóc vàng ròng điểm thúy, đôi khuyên tai hoa thạch lựu mạ vàng rơi xuống vành tai, đã qua hơn bốn năm, nàng chẳng những không già đi chút nào, ngược lại còn giống như trẻ hơn trước.

Nàng vốn còn nhỏ hơn Kỷ thị hai tuổi, nhưng hiện giờ hai người để ở một chỗ mà so sánh, chỉ nhìn bề ngoài một cách đơn thuần, nàng lại lớn hơn Kỷ thị không chỉ mười tuổi. Lòng oán độc của Triệu thị liền ngăn không nổi nữa.

Đợi bữa tiệc giải tán, toàn gia Nhị phòng trở lại Thúy Phong uyển. Lục Thần đi tịnh phòng tắm rửa sạch sẽ trước, đổi một thân tẩm y (quần áo ngủ), lên giường, thấy Kỷ thị đã sớm đổi xong xiêm y, hắn kéo Kỷ thị ôm vào trong ngực, chỉ cảm thấy thê tử dù hơn ba mươi tuổi, làn da tinh tế trơn nhẵn vẫn giống như thiếu nữ, không khỏi yêu thích không nỡ rời tay bắt đầu vuốt ve.

Kỷ thị đẩy hắn một cái: “Đừng nháo.” Tình huống hiện tại như vậy, nàng làm gì có tâm tư gì với Lục Thần?

Lục Thần thở dài một hơi, càng ôm nàng chặt hơn một chút, không động thủ động cước nữa, chỉ nói: “Cũng ủy khuất ngươi rồi.”

Trong lòng Kỷ thị cũng không thoải mái, “Ta chịu chút ủy khuất cũng không có gì, nhưng hôm nay cái loại ánh mắt kia của Tam thẩm thẩm, thật sự làm cho người ta kinh hãi khiếp đảm, sợ là sợ nàng đem oán hận phát tiết lên trên người mấy đứa nhỏ.”

Lục Thần nhẹ gật đầu: “Binh tới tướng đỡ, nước tới đấp đất chặn, chúng ta cẩn thận một chút là được. Sáng mai ngươi căn dặn mấy đứa cho cẩn thận, bảo bọn nó gần nhất ít đi ra ngoài, ít đi bên phía Tam phòng. Nhất là Bảo Nhi, đứa nhỏ này từ nhỏ ghét ác như cừu, tính khí lại ác liệt...”

Kỷ thị nói: “Ta hiểu.” Nàng lo lắng nhất cũng chính là thứ nữ Lục Thanh Lam.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Thần và Kỷ thị liền gọi bốn huynh đệ tỷ muội vào dặn dò một phen.

Lục Thanh Lam kiếp trước ở trong hậu cung của Tiêu Thiểu Huyền, tranh đấu như cơm bữa, chiêu số gì chưa thấy qua. Đương nhiên không quá để những tiểu kỹ kia của Triệu thị vào mắt.

Lần này Triệu thị về, không khí của Hầu phủ lập tức trở nên không giống với lúc trước. Nàng ỷ vào cái thai trọng bụng mình, cả ngày cầm cái này lấy cái kia trong khố phòng, muốn đè đầu Nhị phòng khắp nơi.

Lục Thanh Lam cũng không để ý tới mấy cái này, trong vòng nửa tháng nàng tiến cung ba lượt, chính là vì khuyên bảo Tam công chúa buông tha cho “Ánh trăng”* Tưởng Tín Hồng, kết quả hoàn toàn vô dụng. Tam công chúa là một gốc cây, đã nhận định một chuyện chín đầu trâu cũng kéo không nổi.

“白月光” [Bạch minh quang] ánh trăng màu trắng, ẩn dụ nói về nhữ thứ nhìn thấy được mà không với tới được.

Nàng van xin Gia Hòa đế ban cho nàng một cầm sư, đi theo cầm sư học gảy tỳ bà.

Lục Thanh Lam hơi có cảm giác bất đắc dĩ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hoàng Gia Sủng Tức Chương 70: Trở Về

Bạn đang xem Hoàng Gia Sủng Tức. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Thải Điền. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.