247Truyen.com

Hoàng Gia Sủng Tức Chương 60: Bước Ngoặt

Hoàng Gia Sủng Tức - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hoàng Gia Sủng Tức Chương 60: Bước Ngoặt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lại nói ở bên trong Thúy Phong uyển, Lục Thanh Lam điều dưỡng mấy ngày, thân thể cuối cùng tốt lên. Kỷ thị sợ nàng chưa khỏe hẳn, không cho phép nàng chạy loạn ra khỏi tiểu viện tử của mình, Lục Thanh Lam một mình ở đó nhàm chán, liền kêu đệ đệ Vinh ca nhi tới, Lục Thanh Nhàn cũng ở đây, cùng ba nha hoàn Thạch Lựu Bồ Đào và Mặc Hương cùng nhau chơi đùa.

Thân thể nhỏ bé mập mạp của Vinh ca nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm như ngâm nước. Lục Thanh Lam kiếp trước không có con cái, bởi vậy cực kỳ thích vị đệ đệ ngoài ý muốn có được này.

Hai tỷ muội cùng hắn chơi trốn tìm, Vinh ca nhi bịt mắt, xông loạn khắp nơi trong viện, bàn chân nhỏ béo lùn chắc nịch giẫm lên mặt đất phát thanh âm bịch bịch bịch. Hắn ôm cổ một người, hô lớn: “Tam tỷ tỷ ư? Hay là Lục tỷ tỷ?”

Người nọ nhịn cười, Vinh ca nhi tựa như chó con ngửi ngửi trên người nàng, đẩy nàng ra, thanh âm non nớt nói: “Ngươi là Mặc Hương tỷ tỷ.”

Tính tình Mặc Hương hoạt bát khanh khách cười: “Cái mũi của Ngũ Thiếu gia thật là thính quá đi.”

Vinh ca nhi là một tiểu cật hóa, cái mũi của cật hóa bình thường đều rất tốt.

“Vinh ca nhi, ở chỗ này, Lục tỷ tỷ ở chỗ này.” Lục Thanh Lam dụ dỗ đệ đệ, Vinh ca nghe thấy thanh âm nhất thời nhào tới, nhưng chờ hắn đến, Lục Thanh Lam đã nhanh chóng đổi sang chỗ khác, mím môi cười xấu xa.

Không khí bên trong viện đang tốt, Lục Loan đi đến. Lục Thanh Nhàn đứng dậy hỏi, “Lục Loan tỷ tỷ sao lại tới vậy?”

Vinh ca nhi chợt nhào lên, ôm cổ Lục Thanh Nhàn, ngửi ngửi mùi trên người nàng, vui vẻ kêu lên: “Tam tỷ tỷ, ta bắt được ngươi rồi.” Nói xong giật miếng vải đen che mắt xuống, đắc ý kêu lên: “Ta bắt được ngươi rồi.”

Lục Thanh Nhàn bị đệ đệ mập bổ nhào vào phải lui về sau một bước, cười sờ cái đầu dưa nho nhỏ của hắn.

Lục Loan thấy thế cũng cười, vén áo thi lễ: “Tam cô nương cũng ở đây, nô tỳ cũng không cần lại đến chỗ Tam cô nương nữa.”

Lục Thanh Nhàn nói: “Mẫu thân có phân phó gì?”

Lục Loan nói: “Chu phu nhân của Nam An Hầu phủ đến đây, còn dẫn theo Lục công tử Hầu phủ tới, phu nhân sai nô tỳ mời hai vị cô nương đi ra phía trước gặp.”

Nhướng mày: “Sao hắn lại tới? Lục Loan tỷ tỷ, ta có thể không đi được không.” Nàng thật sự không muốn gặp lại Lý Ngọc.

Lục Loan cười nói: “Lý công tử là đặc biệt tới cửa xin lỗi cô nương, người không đi thì không phải.”

Hai tỷ muội liếc nhau một cái, Lục Thanh Nhàn nói: “Đi thôi, nếu ngươi không ra mặt, có vẻ chúng ta quá mức vô lễ, không khỏi thất lễ.”

Lục Thanh Lam có chút nhức đầu, Lý Ngọc cũng không phải là người tính tình chịu nhận lỗi với người ta a, trong hồ lô người này bán cái gì vậy?

Lục Thanh Lam không tình nguyện đi đến thính đường.

Quả nhiên nhìn thấy Chu thị và Lý Ngọc đều ở đây, Lý Ngọc quy củ ngồi ở chỗ đó, trông thấy nàng tiến vào, Lý Ngọc còn lộ ra một nụ cười sáng lạn về phía nàng.

Lục Thanh Lam không khỏi sởn hết cả gai ốc.

Hai tỷ muội tiến lên ra mắt Chu thị, Chu thị lôi kéo hai tỷ muội khen ngợi một hồi: “Nhị phu nhân thật là có phúc, người xem hai hài tử này, người thì xinh tươi tựa như hoa, một người đoan trang một người thanh tú, dung mạo này khí độ này, làm tất cả nữ hài nhi trong kinh thành ghen kỵ đỏ mắt a.”

Tài ăn nói của nàng vô cùng tốt, lại nói đúng chỗ, còn biết khen người khác, làm cho người ta toàn thân thư thái, Kỷ thị vốn không muốn tiếp mẹ con bọn họ, nhưng sau lần tiếp xúc vừa rồi, vậy mà cách nhìn về Chu thị và Lý Ngọc thay đổi lớn.

Kỷ thị vội vàng khiêm tốn: “Đâu có đâu có, Lý Sính cô nương của quý phủ, mới thật sự là đại gia khuê tú.”

Hai người khiêm tốn vài câu, Chu thị liền nói với Lục Thanh Lam: “Lần trước bởi vì Ngọc nhi nghịch ngợm, làm hại ngươi trượt chân rơi xuống nước, còn bị bệnh một trận. Hôm nay ta đặc biệt dẫn hắn tới cửa xin lỗi Lục cô nương.” Xoay người lại nói với Lý Ngọc: “Còn không mau xin lỗi Lục cô nương.”

Lục Thanh Lam lúng túng khoát tay nói: “Không cần, Lý công tử cũng là vô ý, ta thấy sự tình cứ cho qua như vậy tốt rồi, Lý công tử cũng không cần nói xin lỗi.”

Chu thị trừng mắt nhìn Lý Ngọc một cái: “Ngọc nhi, còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau xin lỗi Lục cô nương”

Lý Ngọc đứng dậy, hít sâu một hơi, gập người, dùng tốc độ cực nhanh nói: “Lục cô nương, là Lý Ngọc ta mạo phạm ngươi, xin ngươi tha thứ cho.”

Lục Thanh Lam quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, Lý Ngọc vậy mà thực sự nói xin lỗi với mình ư?

Chu thị bên này cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Đứa nhỏ này da mặt mỏng, còn chưa từng nhận lỗi với ai đâu, xin Nhị phu nhân đừng trách.”

Kỷ thị thấy mặt Lý Ngọc đỏ lên, nhớ tới nhiều lời đồn đãi về Lý Ngọc, cũng cười theo nói: “Lý công tử thật chân tình, ta làm sao lại trách móc chứ?” Chu thị mang theo Lý Ngọc ngồi một hồi, Lục Thanh Lam cũng đành phải ở lại đó. Nàng có chút đứng ngồi không yên, bởi vì ánh mắt của Lý Ngọc vẫn luôn lướt trên người nàng.

Kỷ thị và Chu thị ngược lại trò chuyện với nhau rất vui.

Rốt cục trong lúc Lục Thanh Lam như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đang nghĩ cách tránh đi, Chu thị đứng dậy cáo từ, Lục Thanh Lam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Kỷ thị tiễn Chu thị ra cửa, hai người sóng vai đi phía trước, Lý Ngọc theo sát phía sau, phía sau cùng là Lục Thanh Lam. Lý Ngọc bỗng nhiên quay đầu lại, nói một câu cực kỳ nhanh với Lục Thanh Lam: “Ngươi sợ ta như vậy à?”

Lục Thanh Lam khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó cũng hồi đáp thật nhanh: “Đúng đấy! Ta chính là sợ ngươi như vậy, cho nên, xin ngươi sau này cách xa ta một chút!”

Sắc mặt Lý Ngọc xanh mét, trong mắt lại hiện lên một tia ảm đạm, chợt quay đầu lại đi tiếp.

Bởi vì động tác của hai người cực nhanh, thanh âm lại nhỏ, Chu thị và Kỷ thị đi ở phía trước nhất thời chưa phát giác.

***

Một ngày kia, Lục Thanh Lam đang ở trong phòng luyện chữ, Mặc Cúc đi vào bẩm báo Trần phu nhân lại tới nữa. Lục Thanh Lam lâm vào trầm tư. Trong lòng nàng không khỏi có chút nôn nóng, Lục Văn Đình đi lâu như vậy, đến bây giờ vẫn không có một điểm động tĩnh, ngay cả một phong thư cũng không gửi về. Vũ Tiến bá phủ làm gấp như vậy, nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể Lục Văn Đình còn chưa trở về, Kỷ thị đã hứa gả Lục Thanh Nhàn ra ngoài.

Lục Thanh Lam liền đứng dậy, “Đi, chúng ta đi chính viện nhìn một cái.” Mang theo Mặc Cúc đi đến chính viện.

Đến chính viện. Hai đại nha hoàn của Kỷ thị Lục Loan và Lục Ngạc đang đứng ở ngoài cửa, trông thấy Lục Thanh Lam cười tiếp đón: “Lục cô nương.”

Lục Thanh Lam biết rõ còn cố hỏi: “Hai vị tỷ tỷ, ai ở bên trong vậy?”

Lục Loan nói: “Là Đại Lý Tự Trần phu nhân.”

Lục Thanh Lam “À” một tiếng, khoát tay về phía hai người, tiến vào trong phòng, hai người sợ hết hồn, đang định thông bẩm, Lục thanh Lam lại quay đầu lại xuỵt một tiếng, hai người thấy trong mắt nàng có ý cầu khẩn, lòng mền nhũn, liền tùy nàng.

Lục Thanh Lam vào phòng, đứng bên ngoài, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm của một nữ nhân: “Bá phu nhân nhờ ta tới hỏi một tiếng, với cửa hôn sự này, Nhị phu nhân còn có gì không hài lòng sao? Hoặc là còn có yêu cầu gì khác ư?” Vậy đại khái chính là Trần phu nhân rồi.

Kỷ thị nghe ngóng lâu như vậy, đều nghe được lời hay về Chu Hạo, Vũ Tiến bá phủ bên này thúc dục gấp, nàng cũng không muốn mất cửa hôn sự tốt này, liền nói: “Học vấn và nhân phẩm của Thế tử đều là nhất đẳng, cửa hôn sự này ta rất hài lòng. Chỉ là Nhàn nhi là trưởng nữ của ta, nuôi lớn nàng từ nhỏ, trong lòng ta đây thật sự là không nỡ, muốn giữ nàng lại thêm một năm.”

Trần phu nhân thấy nàng chịu mở miệng, cực kỳ vui mừng, nói: “Ta cũng là làm nương, sao lại không biết tâm tư của Nhị phu nhân chứ. Ngươi xem như vậy được không, hai nhà chúng ta trao đổi thiếp canh trước, xác định chuyện này. Ta lại đi thương lượng với bá phủ, chúng ta đẩy hôn kỳ ra phía sau một năm là được.”

Kỷ thị suy nghĩ một chút, rốt cục nói: “Như vậy cũng được, chẳng qua sự thể trọng đại, ta còn phải báo cáo lão gia mới có thể định đoạt.”

Trần phu nhân thấy nàng nói như thế, cũng không ép sát từng bước nữa: “Nên vậy, nên vậy.”

Hai người quyết định xong chuyện này, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, liền đổi đề tài tán gẫu. Lục Thanh Lam thấy không có gì để nghe nữa, cũng lui ra ngoài.

Lục Thanh Lam mang theo Mặc Cúc trở về, vừa đi vừa suy nghĩ chuyện này. Mẫu thân muốn trưng cầu ý kiến phụ thân, nhưng là mẫu thân cũng đáp ứng rồi, phụ thân có thể không đáp ứng sao? Nàng không khỏi bối rối.

Đợi về tới phòng của mình, Lục Thanh Lam vẫy lui tất cả nha hoàn, sau đó hỏi Mặc Cúc: “Mặc Cúc, ngươi đi theo ta đã bao lâu?”

Mặc Cúc thấy thần sắc nàng nghiêm nghị, không khỏi nhẹ run sợ. Quỳ xuống nói: “Ta đi theo cô nương bốn năm rồi.”

Lục Thanh Lam nói: “Ngươi là người thông minh. Từ trước đến giờ luôn luôn trung tâm với ta, hiện tại ta muốn ngươi đi làm một chuyện, ngươi có dám không?”

Mặc Cúc trấn định nói: “Xin Tiểu thư phân phó, lên núi đao xuống vạc dầu, ta cũng vậy nhất định thay tiểu thư thực hiện.”

Lục Thanh Lam lúc này mới vừa lòng. “Tốt lắm, tốt lắm. Vậy được, hiện tại ta có một việc muốn ngươi đi làm giúp ta, chỉ cần làm xong chuyện này, đời này kiếp này ta tuyệt đối không bạc đãi ngươi.”

Dừng một chút, Lục Thanh Lam lại nói: “Ta cũng không cần ngươi lên núi đao xuống vạc dầu, chỉ cần ngươi tung ra ngoài vài câu.” Nàng để cho Mặc Cúc để lỗ tai lại gần, ở bên tai của nàng nói mấy câu.

Trong mắt Mặc Cúc hiện lên một tia hoang mang, nhưng nàng là người thông minh, cũng không hỏi nhiều. Dựa theo phân phó của Lục Thanh Lam đi làm. Việc Lục Thanh Lam muốn nàng làm, cũng chỉ là tuyên truyền ra ngoài chuyện Kỷ thị đính hôn cho Lục Thanh Nhàn.

***

Ngày hôm sau Kỷ thị mang theo hai tỷ muội đi vấn an Trương thị. Hành lễ xong, Trương thị bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Tức phụ Lão Nhị, nghe nói ngươi muốn gả nhàn tỷ nhi cho thế tử Vũ Tiến bá phủ chuyện này có thật không?”

Kỷ thị hoảng sợ, thầm nghĩ chuyện này nàng làm sao mà biết được? Trong miệng lại không thể không trả lời: “Vâng, tiếp xúc qua với Vũ Tiến bá phủ, Vũ Tiến bá thế tử Chu Hạo vô luận nhân tài phẩm cách đều là thượng đẳng, là lương xứng của Nhàn nhi. Chẳng qua, chuyện này còn phải được lão gia đồng ý mới được.”

Trương thị nghe xong lời này không khỏi hết sức tức giận. “Chuyện lớn như vậy, tại sao ngươi không thương lượng với ta?”

Thân ca ca của Trương thị chính là Ngạc quốc công, hắn có một thân tôn tử, tên là Trương Đào, lớn hơn Lục Thanh Nhàn một hai tuổi, hiện giờ cũng đến tuổi thành thân. Trương thị muốn gả Lục Thanh Nhàn cho vị cháu trai này.

Trương Đào này tuy nói là đích tử của công phủ, nhưng Ngạc quốc công phủ mặt ngoài nhìn ngăn nắp gọn gàng, thực ra bên trong đã sớm thối rữa, Ngạc quốc công là kẻ háo sắc, trong kinh có một truyền thuyết, hắn và con dâu của mình có một chân, tôn tử của hắn trên thực tế là thân nhi tử của hắn.

Trương Đào này di truyền “Ưu điểm” của tổ phụ, còn tuổi nhỏ đã nuôi một phòng đầy thông phòng, Lục Thần và Kỷ thị đều là người thương yêu nữ nhi, làm sao chịu gả nữ nhi vào dạng gia đình này. Bởi vậy Lão phu nhân liên tiếp ám chỉ nhiều lần, Kỷ thị chỉ giả vờ nghe không hiểu, chưa bao giờ đồng ý.

Cho nên Lão phu nhân nghe nói Lục Thần và Kỷ thị muốn gả Lục Thanh Nhàn cho Chu Hạo, cháu trai của nàng không có hôn phối, đương nhiên hết sức tức giận.

Lục Thanh Lam để cho Mặc Cúc truyền tin tức này khắp nơi, chính là để cho Lão phu nhân biết. Hiện giờ thấy Lão phu nhân quả nhiên làm đúng theo suy nghĩ của nàng, ra mặt ngăn cản hôn sự của Chu Hạo và Lục Thanh Nhàn, dù là hận chết lão tú bà, nhưng lúc này hận không thể tiến lên hôn nàng một cái.

Trong lòng Kỷ thị hết sức tức giận. Lão phu nhân ngày thường chỉ lo thiên vị mấy hài tử của Tam phòng, chẳng quan tâm Nhàn nhi Bảo Nhi của mình, nhưng lại muốn gả Nhàn nhi cho cháu trai không ra hồn của nàng như vậy, thật mệt nàng nói được vậy.

Vốn hôn sự của con cái là “phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn”*, hôn sự của Lục Thanh Nhàn, nàng và Lục Thần mới có quyền lên tiếng nhất, nhưng là người ta là tổ tông có quyền định đoạt, cho nên Trương thị muốn nhúng tay, nàng thật sự không có gì lý do đường hoàng để cự tuyệt.

(*) Phụ mẫu chi mệnh, mai chước chi ngôn (父母之命,媒妁之言): Mệnh lệnh của cha mẹ, lời giới thiệu của người mai mối.

Kỷ thị vội la lên: “Lão phu nhân, hôn sự với Vũ Tiến bá phủ liên lụy tới hạnh phúc cả đời của Nhàn nhi, kính xin Lão phu nhân thành toàn.”

Trương thị nói: “Cũng là bởi vì chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của Nhàn tỷ nhi, ta mới thay ngươi đem kiểm định, dù sao ngươi trẻ tuổi, kinh nghiệm ít. Vạn nhất nhìn sai, không phải là làm chậm trễ cả đời Nhàn tỷ nhi!”

Kỷ thị bất đắc dĩ: “Vâng, con dâu tuỳ ý Lão phu nhân phân phó.”

Mọi người ra khỏi phòng của Lão phu nhân, Kỷ thị thấy sắc mặt Lục Thanh Nhàn thật sự không tốt. Không khỏi càng oán giận Lão phu nhân, Trương thị thực sự quá phân, làm trò trước mặt nữ nhi không kiêng sợ nói lên hôn sự của nàng như vậy, đây đối với nữ nhi mà nói quả thực không khác nào một loại nhục nhã.

Trở lại Thúy Phong uyển, vẫy lui hạ nhân, nước mắt Lục Thanh Nhàn rốt cục rớt xuống, “Mẫu thân, Lão phu nhân có phải là muốn gả nữ nhi cho cháu trai của nàng, nữ nhi không lấy chồng đâu!”

Trương Đào là cháu trai của Lão phu nhân, dịp lễ tết cũng tới Hầu phủ mấy lần, Lục Thanh Nhàn và hắn đã từng gặp qua, mỗi một lần cái loại ánh mắt nhìn chòng chọc của hắn nhìn về phía mình đều chán ghét tột cùng, cho nên nàng vô luận như thế nào cũng không muốn gả vào Ngạc quốc công phủ.

Kỷ thị ôm nữ nhi vào lòng, liên tục trấn an nói: “Hài tử ngoan, ngươi yên tâm, có ta và phụ thân ngươi ở đây, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi nhảy vào hố lửa Ngạc quốc công phủ kia.”

Buổi tối Lục Thần từ Hàn Lâm viện trở về, Kỷ thị và hắn thương lượng chuyện này. Kỷ thị buồn rầu nói: “Ban đầu định gạt Lão phu nhân để gạo nấu thành cơm rồi nói sau, đến lúc đó cho dù Lão phu nhân biết, cùng lắm là xả giận với ta. Cũng không biết là người nào để lộ, làm lão phu nhân biết trước.Chuyện này phải làm như thế nào đây?”

Lục Thần đối với vị kế mẫu này cũng có vài phần bất đắc dĩ. Đành phải an ủi thê tử: “Xe đến trước núi ắt có đường, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng tức giận. Nếu mẫu thân đã biết chuyện này, như vậy chuyện trao đổi thiếp canh liền tạm hoãn đi, chúng ta khuyên nhủ mẫu thân, nếu thật sự không được, ta lại đi cầu xin phụ thân, phụ thân là người hiểu lý lẽ, sẽ không mặc cho mẫu thân làm bậy.”

Kỷ thị nói: “Cũng chỉ đành như thế.”

Qua hai ngày, Trần phu nhân lại tới cửa. Hai phu thê vốn đã quyết định trao đổi thiếp canh với Vũ Tiến bá phủ rồi, đành phải nói chậm thêm mấy ngày.

Trần phu nhân liên tục hỏi nguyên nhân, Kỷ thị mới nói Lão phu nhân có chút ý kiến với chuyện này. Trần phu nhân đành phải ấm ức rời đi.

Không đến hai ngày, Vũ Tiến bá phu nhân mang theo Chu Hạo đến bái kiến. Chuyện này đương nhiên là Lão phu nhân lấy cớ kiểm định thay Kỷ thị, muốn gặp Chu Hạo.

Lão phu nhân vốn nghĩ, chọn vài tật xấu, quấy nhiễu hôn sự này, sau đó sẽ tìm cách gả Lục Thanh Nhàn cho Trương Đào.

Nào biết tuổi Chu Hạo mặc dù không tính lớn, nhưng đối nhân xử thế cực kỳ khôn khéo trôi chảy, tiếp xúc một phen, nàng vậy mà vẫn tìm không ra nửa điểm tật xấu của Chu Hạo.

Đợi tiễn mẫu tử Chu Hạo xong, Kỷ thị trở lại Mục Nguyên đường hỏi Lão phu nhân: “Lão phu nhân cảm thấy Hạo ca nhi như thế nào?”

Lúc cái này nàng vẫn phải làm công việc của Lão phu nhân, nói về Chu Hạo không ít lời hay, Lão phu nhân cho dù không chịu. Nhưng hôm nay Kỷ thị mời thê tử Trần thị của đường huynh Kỷ Thành đến, trước mặt Trần thị, Lão phu nhân cũng đã không tiện mở miệng nói dối.

Lão phu nhân đành phải nói: “Hài tử này thật ra là hài tử tốt.”

Trần thị đương nhiên là giúp Kỷ thị, liền cười nói: “Lão phu nhân xin thứ cho ta đi quá giới hạn, ta thấy Vũ Tiến bá phủ gia phong thanh chính, hài tử Chu Hạo này chẳng những tướng mạo nhân phẩm xuất chúng, khó nhất chính là khiêm tốn hữu lễ, biết vươn lên, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng*, ta thấy thật ra vô cùng xứng đôi với Nhàn tỷ nhi, người thấy sao?”

(*) 不可限量– Bất khả hạn lượng: Cực kỳ giỏi giang, không thể áng chừng được tiền đồ thành công của người đó.

Lão phu nhân nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, cuối cùng vô lại, ôm đầu kêu lên: “Ai ôi, đầu của ta sao lại đau như vậy!”

Hứa má má vội vàng tiến lên, nói với Kỷ thị và Trần thị: “Lão phu nhân bận rộn cả ngày, phạm vào bệnh nhức đầu, thất lễ với cữu phu nhân rồi...Hôn sự của Tam Cô nương là đại sự, hai vị phu nhân xem có phải nên để hôm khác lại thương lượng với Lão phu nhân không?”

Hai người còn có thể nói cái gì nữa? Chỉ đành phải cáo từ rời đi.

Ra khỏi Mục Nguyên đường, Kỷ thị giận đến ngực phập phồng: “Đại tẩu, người cũng thấy đấy, nàng một lòng một dạ muốn đẩy Nhàn tỷ nhi của ta vào hố lửa a.”

Trần thị khuyên nhủ: “Muội muội ngươi đừng vội, bà bà ngươi cho dù thế nào, nàng cũng không thể không giảng đạo lý, chuyện này ta thấy vẫn là phải suy nghĩ kỹ hơn rồi bàn sau, ta trở về báo cáo lão gia, bảo lão gia đến quý phủ, nhắc tới với Lão Hầu gia, Lão Hầu gia là người biết lý lẽ, chuyện này dù sao vẫn có cách giải quyết.”

Kỷ thị áy náy nói: “Năm nay là ba năm kinh sát một lần, huynh trưởng có thể tiến thêm một bước nữa hay không, chính là thời điểm mấu chốt nhất, ta lại lấy loại sự tình này phiền toái huynh trưởng, thật là áy náy.”

Trần thị cười nói: “Người một nhà không nói hai lời, Lão thái gia năm đó có đại ân với lão gia, hắn không có ở kinh sư, lão gia không giúp ngươi ra mặt thì ai giúp ngươi? Ngươi cứ yên tâm chờ, ta trở về thương lượng chuyện này với lão gia.”

Kỷ thị thiên ân vạn tạ, “Vậy ta sẽ chờ tin tức tốt của tẩu tử.”

Trần thị ra khỏi Trường Hưng Hầu phủ, không khỏi thầm thở dài, thứ tử Kỷ Hải của nàng năm nay mười sáu tuổi, chưa hôn phối. Kỷ Hải từng gặp qua biểu muội Lục Thanh Nhàn này mấy lần, vẫn nhớ mãi không quên nàng, Trần thị cũng thích bộ dáng đại gia khuê tú yên tĩnh Lục Thanh Nhàn, nàng thật không phải là không muốn cưới Lục Thanh Nhàn vào cửa, chỉ hận bản thân đốc thúc không đủ nghiêm khắc, nhi tử lại có chút ham chơi, mười sáu tuổi vẫn chỉ là tú tài.

Nghĩ đến Chu Hạo kia là hạng nhân tài gì, huống chi lại là thế tử của Vũ Tiến bá phủ, tương lai của Vũ Tiến bá, nhi tử có thể thi đậu Cử nhân hay không cũng chưa chắc, có tư cách gì cạnh tranh với Chu Hạo, Trần thị lại cầu hôn Lục Thanh Nhàn với Kỷ thị, chỉ một lòng một dạ mà nghĩ như thế nào giúp nàng giải quyết khốn cảnh trước mắt.

Lại nói Trần thị trở về Kỷ phủ, đợi đến lúc Kỷ Thành rời phủ nha, liền sai nha hoàn mời Kỷ Thành tới trong thư phòng nội viện. Kỷ Thành tới rất nhanh. Kỷ thị Tầm Dương chưa từng có thói quen nạp thiếp, bởi vậy nhân khẩu Kỷ phủ đơn giản, Trần thị sinh cho Kỷ Thành ba nhi tử, tình cảm hai vợ chồng từ trước đến giờ cực kỳ tốt.

Bởi vậy giữa hai người cũng không cần chú ý quá nhiều như vậy, Kỷ Thành trực tiếp hỏi: “Muội muội mời ngươi đi Hầu phủ một chuyến, là xảy ra chuyện gì sao?”

Trần thị thở dài: “Cũng không phải là xảy ra chuyện, là Nhàn tỷ nhi, hôn sự của Nhàn tỷ nhi có vấn đề.” Đang muốn nói với trượng phu chuyện chứng kiến ở Hầu phủ hôm nay, chợt nghe bên ngoài truyện tới một tiếng cười sang sảng: “Mẫu thân, hôn sự của ai có vấn đề?”

Rèm nhấc lên, một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi đi vào. Mặc văn sĩ bào màu xanh nhạt, đầu đội bạch ngọc quan, trang phục hết sức đơn giản, nhưng bộ dạng mày kiếm mắt sáng, mặc dù không mỹ mạo yêu nghiệt như Tiêu Thiểu Giác hay Lý Ngọc, nhưng cũng tuyệt đối được xem như phong tư xuất chúng, xứng đáng là mỹ thiếu niên.

Đây cũng là thứ tử của thành Kỷ Hải.

Trưởng tử của Kỷ Thành – Kỷ Hồng đã lập gia đình, nhưng tính cách lại khác nhau, Kỷ Thành sinh ra vốn thông tuệ, tuổi còn trẻ đã đậu Tiến sĩ, Kỷ Hồng trên phương diện học hành lại không có quá nhiều thiên phú, hai mươi tuổi mới miễn cưỡng đỗ tú tài, sau lần đó luôn thi rớt. Kỷ Thành thấy hắn không hợp đọc sách, cũng dập tắt tâm tư, để cho hắn chuyên tâm kinh doanh thứ vụ trong nhà.

Lão nhị Kỷ Hải ngược lại thừa kế ưu điểm của hắn, đối nhân xử thế cực kỳ thông minh, mười tuổi đỗ tú tài, chỉ tiếc bởi vì quá ngang bướng, hai lần thi hương đều thi rớt, thẳng đến hiện tại vẫn đang còn là một tú tài.

Kỷ gia và Hầu phủ bất đồng, muốn giữ vững hưng thịnh của gia tộc không suy, nhất định phải đời đời đều có người đậu Tiến sĩ làm quan, bởi vậy Kỷ Thành có chút bất mãn với Kỷ Hải, thấy hắn mặt liền chìm xuống. “Ngươi không đi đọc sách, mỗi ngày chỉ nghe ngóng những thứ này, tổ phụ ngươi và ta lúc lớn như ngươi, đã sớm trúng cử rồi, ngươi nhìn ngươi xem, ngươi như vậy là cái dạng gì? Kỷ thị ta sao lại sinh ra kẻ bất tài như ngươi vậy?”

Kỷ Hải không ngờ phụ thân cũng ở đây, lập tức trở nên bó tay bó chân, thấp giọng kêu một tiếng: “Phụ thân!”

Trần thị hết sức thiên vị thứ tử hiếu thuận thông minh này, vội vàng bênh vực: “Được rồi lão gia, ngươi xem nhìn ngươi xem, thấy hắn một lần mắng hắn một lần, làm cho hài tử thấy ngươi liền biến thành rùa rụt đầu.”

Kỷ Thành “Hừ” một tiếng, không mắng nữa. Mặc dù mắng hắn hung ác, trên thực tế ký thác kỳ vọng rất lớn với nhi tử này.

Trần thị quay đầu nói với Kỷ Hải: “Nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi nhanh đi đọc sách đi. Ngươi ở đây lại chọc cho phụ thân ngươi tức giận.”

Kỷ Hải do dự một chút, len lén liếc phụ thân một cái, nổi lên dũng khí nói: “Mẫu thân, các ngươi vừa rồi là không phải nói... Đại biểu muội muốn nghị hôn sao?”

Đại biểu muội chính là Lục Thanh Nhàn.

Bởi vì Kỷ thị ở kinh sư chỉ có một vị đường huynh thành, bởi vậy hai nhà lui tới thân mật hơn, Kỷ Hải lúc nhỏ thường xuyên có cơ hội gặp mặt chơi đùa với Lục Thanh Nhàn, Lục Thanh Nhàn xuất thân cao quý, người vừa xinh đẹp lại ấm áp, là đại gia khuê tú chân chính, có thể nói thỏa mãn tất cả tưởng tượng về hiền thê lương mẫu của Kỷ Hải. Kỷ Hải biết rõ bề ngoài nàng dịu dàng mềm mại, kỳ thật ẩn chứa một lòng kiên cường, điều này làm cho hắn càng sinh ra hảo cảm với vị biểu muội này. Chỉ là về sau Lục Thanh Nhàn dần dần lớn hơn, hắn cũng không có cơ hội ở cùng Lục Thanh Nhàn nữa.

Trần thị thở dài một tiếng: “Là thế tử của Vũ Tiến bá phủ Chu Hạo, cô mẫu và trượng mẫu ngươi đã đồng ý, chỉ cần qua cửa ải Lão phu nhân, hai nhà sẽ trao đổi thiếp canh, ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi.” Tâm tư của nhi tử nàng làm sao có thể không rõ.

Kỷ Hải nghe đến đó sắc mặt không khỏi tái nhợt, ngập ngừng nói: “Không phải là còn chưa trao đổi thiếp canh đó sao?”

Nói đến cái này Kỷ Thành tức giận, vỗ bàn: “Ngươi còn muốn mặt mũi nữa không? Nếu ngươi sớm đỗ cử nhân một chút, lão tử ta cũng có thể mày dạn mặt dày đi chỗ muội muội cầu xin, nhưng mà ngươi nhìn ngươi hiện giờ xem, một không có công danh hai không có xuất thân, ngươi cũng không thể để cho Nhàn tỷ nhi gả tới đây theo ngươi uống gió Tây Bắc chứ!”

Kỷ Hải tranh cãi: “Nếu đại biểu muội chịu gả tới đây, nhi tử sẽ tiến bộ, tương lai tất nhiên thi đậu Tiến sĩ cũng cho nàng mũ phượng khăn quàng vai... Nhi tử có lòng tin, khoa tiếp theo nhất định có thể đỗ!”

Kỷ Thành khịt mũi coi thường, “Khoác lác ai không biết!” Cũng lười tranh cãi với nhi tử, không kiên nhẫn phất tay: “Ta và nương ngươi thương lượng chính sự, ngươi đi ra ngoài đi.”

Bước chân Kỷ Hải trầm trọng đi ra khỏi chính viện, trở lại thư phòng cũng không có tâm tư đọc sách. Nằm ở trên giường, đầy đầu đều là thân ảnh yểu điệu của người ấy. Nếu hắn là cử nhân, cử nhân mười sáu tuổi khắp Đại Tề cũng tìm không ra mấy người, con đường làm quan sáng lạn. Nhưng tú tài mười sáu, cũng có rất nhiều, ở kinh thành này nói không đáng một đồng cũng không quá đáng. Huống chi Kỷ Thành cũng không phải là đích chi của Kỷ thị Tầm Dương, Chu Hạo lại thế tử Vũ Tiến bá, hắn sao có thể sánh bằng, nhất thời hận mình vô năng, liên tục thi rớt hai lần thi Hương, trằn trọc trở mình khó có thể ngủ.

Sáng sớm hôm sau, mới biết được phụ thân cùng mẫu thân đi Trường Hưng Hầu phủ. Hắn nhớ tới ngày hôm qua phụ thân cùng mẫu thân nói chuyện với nhau. Phụ thân chiếu cố cô mẫu giống như thân muội tử, lần này đi nhất định là vì giúp cô mẫu nói tốt cho người ta.

Kỷ Hải nhớ tới đại biểu muội sắp phải gả cho người ta làm vợ, chỉ cảm thấy lòng đau như cắt, cũng không biết lấy dũng khí ở đâu, mang theo gã sai vặt đi Trường hưng Hầu phủ.

Người gác cổng biết Kỷ Hải, huống chi nửa canh giờ trước, Kỷ Thành và Trần thị vừa mới vào đại môn Hầu phủ, bởi vậy hết sức nhiệt tình cho qua, một quản sự liền hỏi: “Kỷ thiếu gia muốn đi Mục Nguyên đường hay là Thúy Phong uyển, tiểu nhân dẫn đường cho ngài.”

Kỷ Hải vội vàng nói: “Ta đi Thúy Phong uyển vấn an cô trượng cô mẫu, đường bên kia ta quen rồi, không dám phiền toái đại ca.” Làm như vậy nhiều ít có chút không hợp lý, chẳng qua Kỷ Hải là khách quen, người gác cổng khách khí hai câu cũng mặc hắn đi.

Kỷ Hải liền mang theo gã sai vặt đi vào hậu hoa viên Hầu phủ, có một đình nhỏ bên cạnh ngã ba đường, hắn liền ngồi xuống trong đình.

Kỷ Hải xem chừng phụ thân cùng Lão thái gia nói chuyện không thể kết thúc nhanh như vậy, đợi phụ thân nói xong, tất nhiên phải đi Thúy Phong uyển thăm Kỷ thị, Kỷ Thành đương nhiên không tiện đi vào, chỗ Kỷ thị tiếp đãi hắn có khả năng nhất chính là thư phòng của Lục Thần. Mà cữu cữu tới Lục Thanh Nhàn không có đạo lý không đến bái kiến, ngã ba đường này chính là chỗ Lục Thanh Nhàn phải đi qua.

Kỷ Hải thực sự muốn gặp Lục Thanh Nhàn, về phần sau khi gặp Lục Thanh Nhàn nói cái gì, hắn căn bản chưa nghĩ ra.

Kỷ Hải ở chỗ này lo lắng chờ đợi, qua gần nửa canh giờ, đã nhìn thấy xa xa đi tới vài người, cầm đầu một cái thiếu nữ mặc một bộ bối tử hải đường màu hồng thêu hoa ngu mỹ nhân, thoạt nhìn hết sức tươi sáng, đầu búi hồi cốt kế*, trong tóc mây cắm một cây trâm như ý ngà voi, da trắng như tuyết, đôi mắt sáng ngời.

Hồi cốt kế

Trong mắt người tình hóa tây thi, Kỷ Hải nhất thời cảm thấy thiếu nữ này quả thực giống như là tiên nữ trong Thiên cung hạ phàm, nhìn nàng si ngốc không nói nên lời.

Lục Thanh Nhàn đi tới.

Gã sai vặt của Kỷ Hải đẩy chủ tử một cái, Kỷ Hải lúc này mới bối rối đứng dậy, vội vàng đi tới giữa đường. Lục Thanh Nhàn dừng bước chân, thấy là Kỷ Hải, trên mặt lộ ra mỉm cười phát ra từ nội tâm. Nàng thoải mái uốn gối phúc lễ, gọi một tiếng: “Nhị biểu ca, sao ngươi ở chỗ này, lạc đường sao?”

Ấn tượng của nàng với Kỷ Hải rất tốt, vóc người Kỷ Hải đẹp mắt, lại không cứng nhắc như người đọc sách khác, đối nhân xử thế rất là hài hước thú vị, hết sức thương yêu che chở nàng và Bảo Nhi, cho nên mỗi lần thấy Kỷ Hải tâm tình nàng đều vui vẻ. Đương nhiên hai người mặc dù là quan hệ cô biểu, nhưng dù sao lớn rồi, nên tị hiềm.

Nàng còn tưởng rằng Kỷ Hải là đi theo cữu mẫu, cho nên mới hỏi hắn có phải lạc đường hay không.

Kỷ Hải nhìn thấy Lục Thanh Nhàn chỉ cảm thấy đầu óc giống như một cục bột nhão, cái gì cũng không nói ra được. Tay chân hắn cũng không biết để ở nơi đâu mới tốt, khom lưng chắp tay nói: “Biểu... Biểu muội!” Tựa hồ lại cảm thấy không đúng, nhất thời lúng túng thu tay về.

Lục Thanh Nhàn bị bộ dạng ngu ngốc kia chọc cười, Kỷ Hải chỉ cảm thấy nàng cười giống như ngàn vạn đóa hoa xuân cùng nhau nở rộ, chói lọi làmmắt hắn thiếu chút nữa mở không ra. Nhất thời lại càng luống cuống.

Lục Thanh Nhàn nói: “Ta đang định đi bái kiến cữu cữu, biểu ca đi cùng ta đi.” Thực sự cho rằng Kỷ Hải lạc đường.

Kỷ Hải hít sâu một hơi, miễn cưỡng trấn định, rốt cục nói: “Biểu muội, ta không phải lạc đường, ta ở chỗ này là vì chờ ngươi.”

“À?” Nữ hài nhi nhìn hắn, vẻ nghi hoặc trên mặt có vẻ sống động.

Kỷ Hải càng quyết tâm, nếu hôm nay không thể nói hết tâm sự với nàng, sau này sợ là cũng không có cơ hội nữa rồi. “Biểu muội ta có mấy câu muốn nói với ngươi. Ngươi có thể cho nha hoàn của ngươi tạm lui không?”

Lục Thanh Nhàn cũng không ngu ngốc, thấy bộ dáng hắn lần này, mơ hồ đã đoán được hắn muốn nói điều gì, vốn không muốn nghe những điều kia, nhưng là Nhị phòng và nhà cữu cữu thân như người một nhà, nàng đối đãi với Kỷ Hải giống như thân ca ca, cũng đã không tiện tổn thương hắn quá sâu, liền vẫy lui người khác, nhưng để lại hai đại nha hoàn Đan Hương, Đan Khấu, nói: “Hai nha hoàn này, ta cũng không kiêng kị bọn họ chuyện gì, biểu ca có lời gì xin mời nói đi. Chúng ta tuy là cốt nhục chí thân, nam nữ hữu biệt...”

Đây là nhắc nhở hắn nói chuyện phải có chừng có mực. Kỷ Hải sự đáo lâm đầu* cũng không đếm xỉa đến rồi, hắn ưỡn ngực ngang nhiên nói: “Ta hôm qua tình cờ nghe mẫu thân nói lên, biểu muội đang nghị hôn cùng Chu Hạo của Vũ Tiến bá phủ, có chuyện này?”

(*) 事到临头[sự đáo lâm đầu]:hiểu là mọi thứ rơi vào đầu, mô tả những gì cấp bách

Lục Thanh Nhàn nói: “Hôn nhân là phụ mẫu chi mệnh môi chước chi ngôn, không có chỗ một nữ hài như ta nhúng tay, nếu cữu mẫu nói vậy, thì chính là vậy.” Tương đương biến thành thừa nhận có chuyện này. Kỳ thật chuyện nghị hôn với Vũ Tiến bá phủ, Lục Thần và Kỷ thị cũng không gạt nàng, ngược lại còn trưng cầu qua ý của nàng.

Kỷ Hải nói: “Thế tử Chu Hạo của Vũ Tiến bá ta cũng đã từng gặp, quả là nhất nhân tài nhân trung long phượng, cùng biểu muội là một đôi trời đất tạo nên. Ta không dám có nghĩ gì không an phận, chỉ là muốn biết, nếu ta không phải là tú tài mà là cử nhân, biểu muội có thể cất nhắc ta vào nhân tuyển nghị thân hay không...”

“Biểu ca!” Kỷ Hải còn chưa nói hết, Lục Thanh Nhàn liền cắt đứt lời của hắn: “Biểu ca xin nói cẩn thận. Ta vẫn đối với biểu ca giống như huynh trưởng thân sinh, nếu không phải như thế, ta đã sớm che tai đi rồi. Cũng xin biểu ca có thể tôn trọng ta, ta là cô nương chưa xuất giá, hôn sự há có thể do ta tự mình làm chủ? Cho dù biểu ca muốn hỏi, cũng nên đến hỏi cha mẹ ta.” Dứt lời vén áo thi lễ, nói: “Cáo từ.”

Kỷ Hải thấy nàng xoay người rời đi, trong lòng đau xót, lớn tiếng nói: “Ta biết ta mạo phạm biểu muội, nhưng ta chỉ muốn nghe được từ miệng biểu muội một lời thật tâm, chỉ như thế mà thôi.”

Lục Thanh Nhàn lại che lỗ tai, nhanh chóng đi xa.

Kỷ Hải đặt mông ngồi trên mặt ghế đá bên cạnh đình nghỉ mát, chỉ cảm thấy vừa khổ sở lại là không cam tâm. Nghĩ thầm biết rõ biểu muội là một đại gia khuê tú tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, hết lần này tới lần khác muốn mạo phạm giai nhân như vậy, không biết nàng ghét mình đến thế nào đây.

Hắn đang ăn năn hối hận, bỗng nhiên bên tai truyện tới một thanh âm tinh nghịch: “Nhị biểu ca, ngươi thích tỷ tỷ ta, đúng không?”

Kỷ Hải hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, đứng phía sau hắn là một nữ hài tinh xảo không giống người thật, mặc bối tử lụa hoa màu nghệ, chải song nha kế, trên cổ tay tuyết trắng buộc một đôi vòng tay ngọc thạch, trên cánh tay mang một cái tí hoàn*, đi đường tới vang lên đinh đinh đang đang, hết lần này tới lần khác bày trận lớn như vậy nhưng hắn sửng sốt không biết đối phương xuất hiện là lúc nào.

(*) 臂钏[Tí xuyến]: một loại đồ trang sức đeo tay hình vòng tròn mang trên cánh tay, đặc biệt thích hợp với cánh tay thon dài của phái nữ, có thể biểu hiện cánh tay phái nữ rất tròn đầy đặn. Sau thời Tây Hán, đeo tí hoàn rất thịnh hành, có rất nhiều kiểu dáng tí hoàn, còn có kiểu co dãn, loại tí hoàn này có thể căn cứ độ lớn của cánh tay để điều chỉnh lớn nhỏ.

Tí hoàn

Kỷ Hải thấy người tới là Nhị biểu muội, tiểu quỷ bướng bỉnh Lục Thanh Lam, tâm tình nhất thời tốt hơn nhiều. Đưa tay điểm cái trán của nàng, “Tiểu quỷ, ngươi đến đây lúc nào, làm ta giật cả mình.”

Lục Thanh Lam quay đầu đi, né tránh ngón tay của hắn, bám riết không tha hỏi: “Nhị biểu ca, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu.”

Kỷ Hải ủ rũ nói: “Đúng thì thế nào? Có ý nghĩa gì sao? Tỷ tỷ của ngươi sắp thành phu nhân thế tử Vũ Tiến bá rồi.”

Lục Thanh Lam nhìn Kỷ Hải từ trên xuống dưới, trong mắt hiện ra tia sáng kích động nhảy nhót. Kiếp trước nàng cũng không biết Kỷ Hải đã từng thích tỷ tỷ! Mấy ngày nay nàng luôn luôn rầu rĩ, tuổi tỷ tỷ cũng không nhỏ, phá hủy hôn sự của nàng và Chu Hạo, lại nên gả nàng cho người nào?

Thiên tư vạn tưởng, không nghĩ tới Kỷ Hải, thật sự là hai nhà thân như một nhà, nàng chưa bao giờ xem Kỷ Hải như ngoại nhân.

Nếu Kỷ Hải có thể làm tỷ phu của mình, vậy không còn gì tốt hơn. Kiếp trước Kỷ Hải chính là tiến sĩ năm Gia Hòa thứ hai mươi hai, nhất giáp đệ tam Thám hoa lang.

Một đậu Tiến sĩ kia, Kỷ Hải vẫn chưa tới hai mươi tuổi. Toàn bộ kinh sư cũng vì thế chấn động, tài tử còn trẻ như vậy, bộ dạng lại đẹp trai, đương nhiên được hoàng đế coi trọng. Hắn ở Hàn Lâm viện làm biên tu* vẻn vẹn hai năm, liền bị Gia Hòa đế đề bạt làm trung thư xá nhân**.

(*) 編修[biên tu]:dưới đời Minh đời Thanh, chỉ chức quan thuộc Hàn Lâm viện, giữ việc biên chép quốc sử.

(**) 中 书舍人[trung thư xá nhân]: Theo quan chế nhà Đường, Tam Tinh bao gồm ba cơ quan khác nhau phân chia quyền lực hành chính và tư pháp.

-Thượng thư tỉnh: là cơ quan hành chính tối cao, chưởng lãnh bá quan trong triều, nắm giữ quyền hành chính cao nhất dưới hoàng đế, thay mặt hoàng đế thi hành quyền quản lý hành chính, trực tiếp quản lý lục bộ thượng thư.

-Trung thu tỉnh: là cơ quan quyết định chính sách, phụ trách thảo luận, soạn thảo, ban hành chiếu lệnh của Hoàng đế.

-Môn hạ tỉnh: là cơ quan thẩm định, phụ trách thẩm định, xem xét các chính sách của Trung thư tỉnh.

Trong ba tỉnh còn có các cơ quan nội bộ trực thuộc, giúp việc cho Lệnh các Tỉnh. Trung thư tỉnh có Trung thư xá nhân, chịu trách nhiệm soạn thảo chiếu lệnh. Môn hạ tỉnh có Cấp sự trung, Tán kỵ thường thị, Gián nghị đại phu, Khởi cư lang, Thập di, tất cả chuyên lo việc kiểm tra, can gián. Thượng thư tỉnh có tả hữu thừa, phân nhau quản lý lục bộ, đứng đầu các bộ xưng là Thượng thư.

Trung thư xá nhân mặc dù chỉ là lục phẩm, nhưng tương đương với thư ký cá nhân của hoàng thượng, mỗi ngày đều có thể gặp mặt hoàng đế, gặp mặt ba phần tình, có thể không đề bạt nhanh sao? Kỷ Hải từ nay về sau một đường suôn sẻ, một bước lên mây, đến thời điểm Lục Thanh Lam chết, hắn đã làm quan tới Lễ bộ tả Thị Lang, Lễ bộ thượng thư đã là Các lão, toàn bộ Lễ bộ trên thực tế đều do hắn chủ trì. Khi đó hắn vẫn chưa tới bốn mươi tuổi, chỉ cần không phải một lòng tìm chỗ chết, nhập vào bái tướng hoàn toàn xứng đáng.

Huống chi Kỷ Thành là cữu cữu của Lục Thanh Nhàn, tính tình cữu mẫu lại đôn hậu, cữu cữu cữu mẫu không có nữ nhi, vả lại từ trước đến giờ luôn thích Lục Thanh Nhàn, nếu nàng gả qua, toàn gia có thể xem nàng như bảo bối nâng trong lòng bàn tay, nói không chừng so với thời điểm ở nhà làm cô nương còn thoải mái hơn.

Kỷ Hải về sau cưới tiểu thư của thư hương môn đệ Giang gia ở Hợp Xuyên làm vợ, quan lộ của hắn về sau càng làm càng lớn, nhưng vẫn tuân theo tổ huấn của Kỷ gia, như phụ thân hắn thủy chung không nạp thiếp, hắn cũng hết sức thương yêu săn sóc thê tử của mình, có thể nói Kỷ Hải là một con nhân tuyển tiềm lực khổng lồ, hiện tại mặc dù không thể sánh với Chu Hạo, nhưng tương lai Chu Hạo muốn xách giày cho hắn cũng không xứng.

Lục Thanh Lam càng nghĩ càng đắc ý, thật là thiên tự đệ nhất hào tỷ phu. Ánh mắt nhìn Kỷ Hải hết sức nóng bỏng, Kỷ Hải bị nàng nhìn toàn thân sợ hãi.

(*) 天字第一号 [thiên tự đệ nhất hào]: Cao nhất, lớn nhất hoặc mạnh nhất. 天字[thiên tự] là câu đầu tiên trong 《千字文》[Thiên tự văn], Đề cập đến số đầu tiên trong danh mục đầu tiên hoặc đầu tiên.

“Sao ngươi lại nhìn ta như vậy?”

“Nếu ngươi thích tỷ tỷ ta, thì nhất định phải theo đuổi đến cùng, ngàn vạn đừng từ bỏ.” Lục Thanh Lam khích lệ hắn, “Ta ủng hộ ngươi.”

Kỷ Hải nhìn bộ dáng nàng như người lớn, vừa buồn cười lại cảm thấy trong lòng chua xót, “Ngươi mới bao nhiêu tuổi, cái gì cũng không hiểu, ngươi có thể giúp ta cái gì chứ?”

Lục Thanh Lam nghe xong liền không vui, khuôn mặt nhỏ nhắn bĩu môi lên: “Ngươi xem thường người khác? Ta cho ngươi biết, tỷ tỷ ta tuyệt đối sẽ không gả cho Chu Hạo, ngươi cứ chờ xem đi.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hoàng Gia Sủng Tức Chương 60: Bước Ngoặt

Bạn đang xem Hoàng Gia Sủng Tức. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Thải Điền. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.