247Truyen.com

Hoàng Gia Sủng Tức Chương 116: Cự Tuyệt

Hoàng Gia Sủng Tức - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hoàng Gia Sủng Tức Chương 116: Cự Tuyệt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trận đèn Thái Bạch lâu bố trí Năm nay có chút khó, vừa rồi rất nhiều người đi vào đều không đi ra được, Tưởng Tín Hồng là người đầu tiên thành công đi ra. Bởi vậy người xem náo nhiệt rối rít bảo hắn đi lấy giải thưởng lớn của Thái Bạch lâu.

Tam công chúa trông thấy người trong lòng nnở mày nở mặt, còn cao hứng hơn mình nở mày nở mặt, lôi kéo Lục Thanh Lam chạy tới nói: “Chúng ta mau quay trở lại.”

Trận đèn năm nay khó, phần thưởng cũng lớn. Thái Bạch lâu quy định, hễ người nào có thể trong hai khắc đi ra khỏi trận đèn đều có thể tùy ý ở lại Thái Bạch lâu ba đêm không lấy tiền, phải biết rằng một buổi tối ở Thái Bạch lâu chính là mấy mười lượng bạc, Thái Bạch lâu coi như là hào phóng rồi.

Một vị chưởng quỹ canh giữ ở ngoài trận đèn đi tới, khách khí nói với Tưởng Tín Hồng: “Vị công tử này, kính xin theo ta vào điếm một chuyến, ghi tên của công tử.” Ý chính là muốn thực hiện phần thưởng tại chỗ.

Tưởng Tín Hồng nho nhã lễ độ nói: “Vị lão trượng này, phần thưởng của quý điếm ta cũng không cần, có thể đổi lại phần thưởng khác không?”

Chưởng quỹ kia cho rằng hắn muốn công phu sư tử ngoạm, muốn càng nhiều phần thưởng hơn nữa, cảnh giác nói: “Công tử muốn gì?”

Tưởng Tín Hồng chỉ vào một chiếc đèn cung đình Thường Nga bôn nguyệt (hằng nga lướt trên mặt trăng), nói với chưởng quỹ kia: “Ta cũng không cần cái khác, chỉ cần chiếc đèn Thường Nga bôn nguyệt này.”

Chưởng quỹ thở phào nhẹ nhõm, chiếc đèn Thường Nga bôn nguyệt kia tuy tinh xảo, cũng là bọn hắn mời thợ khéo chế ra, nhưng kỳ thật cũng không đáng tiền lắm, so với giải thưởng lớn mà điếm cung cấp, thật sự là chênh lệch quá xa. Hắn tự cảm thấy là đã chiếm tiện nghi lớn, lập tức nói: “Cái này ta có thể làm chủ, đưa cho công tử.”

Lập tức bảo tiểu nhị mang chiếc đèn Thường Nga bôn nguyệt kia xuống, giao cho Tưởng Tín Hồng, sợ hắn đổi ý.

Tưởng Tín Hồng há lại thật sự để phần thưởng của Thái Bạch lâu ở trong lòng, hắn đi vào “Bát môn kim tỏa trận” này, cũng chỉ là vì giành được nụ cười của giai nhân mà thôi. Vừa rồi Tiêu Kỳ từng khen ngợi trước mặt hắn và Tiêu Thiểu Hủ chiếc đèn Thường Nga bôn nguyệt này làm thật đẹp, hắn liền muốn thắng được chiếc đèn này rồi đưa cho nàng.

Hắn lấy được chiếc đèn kia từ tiểu nhị của tửu lâu, trong lòng thật ra cũng hết sức cao hứng. Hắn một lòng toàn bộ đều ở trên người Tiêu Kỳ, cũng không nhìn thấy ánh mắt nhìn hắn mong đợi của Tam công chúa trong đám người cách đó không xa, cầm lấy chiếc đèn lồng kia đi về phía Tiêu Kỳ, định đưa chiếc đèn này cho người trong lòng.

Lục Thanh Lam rất nhanh liền hiểu tâm tư của hắn, trong lòng thầm hô hỏng bét. Cùng một thời gian, cách đó không xa Lục Văn Đình cũng đã nhận ra, sắc mặt cũng trở nên có chút âm trầm.

Lục Thanh Lam hiểu nếu để cho hắn đem đèn lồng cho Tiêu Kỳ, chỉ sợ Tam công chúa muốn hận chết Tiêu Kỳ, nàng quyết định thật nhanh, nhanh chóng phân phó vài câu bên tai Vinh ca nhi, may mà Vinh ca nhi đi theo đến đây xem náo nhiệt. Nếu không Lục Thanh Lam hôm nay phải tự mình xung trận, đến lúc đó không biết truyền ra dạng lời đồn gì đâu.

Vinh ca nhi lập tức chạy tới, nửa đường ngăn cản Tưởng Tín Hồng.

“Tưởng đại ca!” Vinh ca nhi lớn tiếng kêu lên.

Tưởng Tín Hồng trông thấy Vinh ca nhi tròn vo, mập mạp lại có cảm giác vui mừng trước mặt. Lúc trước hắn ở Quảng Ninh Vương phủ từng gặp Vinh ca nhi hai lần, chẳng qua Vinh ca nhi lớn mau, hắn có chút không dám xác định địa hỏi một câu: “Ngươi là... Vinh ca nhi?”

Vinh ca nhi gật đầu, biết điều nhanh nhẹn nói: “Ta là Vinh ca nhi, trí nhớ của Tưởng đại ca thật tốt.” Trước tiên vẫy cái đuôi nho nhỏ, sau đó đột nhiên chỉ vào đèn lồng trong tay Tưởng Tín Hồng nói: “Tưởng đại ca, cái đèn lồng này của ngươi thật là đẹp, có thể cho Vinh ca nhi không?”

Sắc mặt Tưởng Tín Hồng cứng đờ, hắn không phải là người nhỏ mọn, nếu Vinh ca nhi muốn đồ khác của hắn, hắn sẽ không chút do dự cho hắn, nhưng chiếc đèn này, hắn muốn tặng cho người trong lòng a. Hắn đưa thay sờ đầu tròn của Vinh ca nhi, nói: “Vinh ca nhi, chiếc đèn này Tưởng đại ca còn...”

Lời còn chưa nói hết, Tiêu Thiểu Hủ đã đi tới, chế giễu: “Đình Phụ, ngươi chừng hẹp hòi như vậy, ngay cả một chiếc đèn cũng tiếc?”

Hắn đương nhiên cũng nhìn ra mục đích của Tưởng Tín Hồng, trong lòng khó tránh khỏi có chút tức giận. Lúc trước đã nhắc nhở hắn không nên đánh chú ý đến muội muội, tiểu tử này xem ra là tà tâm không chết. Cho nên mới đi lên hát đệm cho Vinh ca nhi.

Vinh ca nhi người vô cùng thông minh, lập tức đánh rắn tùy côn, làm nũng: “Tưởng đại ca, ngươi cho ta đi mà, ta rất thích chiếc đèn này.”

Tưởng Tín Hồng thấy Tiêu Kỳ cũng nhìn đi qua, cũng không tiện khăng khăng nữa, liền cười nhét đèn vào trong tay Vinh ca nhi, “Ngươi đã thích, liền cho ngươi được chưa.”

Vinh ca nhi lấy được đèn lồng, cao hứng lớn tiếng nói: “Cảm ơn Tưởng đại ca!” bình bịch chạy về trước mặt Lục Thanh Lam, tựa như tranh công giơ giơ đèn lồng trong tay lên.

Lục Thanh Lam sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, tỏ vẻ khen ngợi.

Mọi người trở lại hợp thành một chỗ, Tưởng Tín Hồng này mới phát hiện Tam công chúa cũng tới.

Lại một phen chào hỏi không đề cập tới.

Tiêu Thiểu Hủ và Lục Văn Đình quan hệ rất tốt, cười nói: “Tam ca nghiên cứu quân trận tinh thông, không đi vào bát môn kim tỏa trận này thử sao?”

Lục Văn Đình tính tình hoạt bát sáng sủa, nếu không có Tưởng Tín Hồng đã đi một lần, nói không chừng thật sự đi vào rồi, chẳng qua lúc này không biết vì sao trong lòng có chút chán ghét, liền nói: “Đây đều là để cho tiểu hài tử chơi, ta thì miễn đi.”

Tưởng Tín Hồng ngẩng đầu nhìn Lục Văn Đình một cái, lời này là so hắn với tiểu hài nhi rồi, không biết Lục Văn Đình có phải cố ý hay không. Chẳng qua thấy Lục Văn Đình cười rạng rỡ, cũng không khác thường ngày, hắn chỉ cho rằng hắn không cẩn thận nói sai.

Lục Thanh Lam lại hơi chấn phấn. Nhìn ca ca của mình bị tình địch kích thích một chút, vậy là đã có chút thông suốt sao?

Nàng thấy ánh mắt của Tiêu Kỳ luôn cố ý hoặc vô ý đảo qua trên người ca ca, trong lòng thật sự là sốt ruột thay hai người kia. Nghĩ thầm các ngươi nhanh quyết định, cũng khiến Tưởng Tín Hồng mất hy vọng.

Lúc này Tiêu Thiểu Hủ nói: “Tam ca, các ngươi đi dạo đã bao lâu, ta ở Thái Bạch lâu đặt gian phòng, có muốn đi vào nghỉ ngơi một chút hay không, múa Vũ Long sư sắp bắt đầu.”

Lục Văn Đình cũng không phải mệt, chẳng qua hắn nghĩ đến hai tiểu cô nương còn có Vinh ca nhi đi lâu như vậy, đại khái cũng mệt rồi, nói: “Như thế cũng được, ta vừa khéo hơi mệt chút.”

Tam công chúa còn chưa đi dạo đủ đâu, vốn không muốn vào phòng. Nhưng nàng đụng phải Tưởng Tín Hồng, đương nhiên là Tưởng Tín Hồng đi đâu nàng đi theo đó rồi.

Mọi người theo chân Tiêu Thiểu Hủ lên Thái Bạch lâu, thẳng đến tầng thứ ba. Gian phòng này không tính là quá lớn, chia làm hai gian, cửa sổ cũng là đối diện đường, đợi lát nữa đứng ở chỗ này có thể xem đội ngũ Vũ Long sư múa. Trừ phi là quyền thế của Quảng Ninh Vương phủ, tuyệt đối không thể đặt được nhã gian tầng ba này.

Tiêu Thiểu Hủ sai bọn tiểu nhị của tửu lâu dâng trà bánh, các nam nhân bên ngoài nói chuyện phiếm, để cho mấy nữ hài và Vinh ca nhi đi phòng trong.

Tam công chúa không để ý tới Tiêu Kỳ, mở cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn hoa đăng đầy đường, thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục.

Lục Thanh Lam và Tiêu Kỳ ngồi cùng một chỗ nói chuyện.

Tam công chúa tự tiêu khiển ngắm đèn, thấy Lục Thanh Lam và Tiêu Kỳ trò chuyện với nhau thật vui, trong lòng có chút không thoải mái, nàng chạy tới, lôi một cái ghế ngồi xuống giữa hai người, nói với Lục Thanh Lam: “Bảo Nhi, ta thấy trong một ngõ bên cạnh Thái Bạch lâu có người đang bán kẹo đường (đồ chơi làm bằng đường), chúng ta đi mua kẹo đường đi.”

Lục Thanh Lam nói: “Ngươi không phải vừa mới ăn kẹo đường sao?”

Tam công chúa làm nũng nói: “Ta hiện tại lại muốn ăn, không được sao?”

Lục Thanh Lam biết nàng chính là không muốn mình và Tiêu Kỳ nói chuyện, có chút bất đắc dĩ. Tính khí này của Tam công chúa, nàng khuyên bao nhiêu lần cũng không có tác dụng.

Lục Thanh Lam không lay chuyển được nàng, đành phải là đứng lên, Tiêu Kỳ cũng đứng lên theo.

Tam công chúa liếc xéo Tiêu Kỳ một cái nói: “Đường tỷ cũng muốn đi cùng chúng ta sao?” Giọng điệu kia rõ ràng chính là “Ngươi ngàn vạn đừng đi theo”.

Tiêu Kỳ người thông minh lanh lợi bực nào, làm sao nghe không hiểu, dịu dàng cười nói: “Ta không thích ăn ngọt, cũng không góp náo nhiệt, để Bảo Nhi đi theo điện hạ đi.” Giọng nói mặc dù ôn hòa, nhưng có chút lãnh đạm xa cách.

Nàng mặc dù là Quận chúa, nhưng nếu thật sự bàn về quyền thế, so với Tam công chúa chỉ cao hơn chứ không có thấp hơn, bản thân cũng không cần miễn cưỡng nhân nhượng.

Tam công chúa lôi kéo Lục Thanh Lam nói: “Tốt lắm, chúng ta đi.”

Vinh ca nhi nghe thấy hai vị tỷ tỷ muốn đi mua kẹo đường, cao hứng nhảy ra, “Ta cũng muốn! Ta cũng muốn!”

Tam công chúa liền lôi kéo tay của Vinh ca nhi đi xuống.

Lục Văn Đình nghe nói hai người muốn đi mua kẹo đường, liền đi theo xuống.

Mọi người xuống Thái Bạch lâu, quẹo vào một cái hẻm nhỏ, nhìn thấy quả nhiên có một gian hàng kẹo đường, không biết là bởi vì mùi vị tốt hay là chiếm được vị trí tốt, tầng trong tầng ngoài vây quanh rất là nhiều người, mấy người Lục Văn Đình cũng chỉ đành cùng mọi người xếp hàng.

Mặc dù phải xếp hàng, Tam công chúa cũng không có câu gì oán hận, còn đang líu ríu nói chuyện cùng Lục Thanh Lam.

Xếp hàng thời gian ước chừng hai khắc, rốt cục đến lượt mấy người bọn họ. Lục Văn Đình và Lục Thanh Lam cũng không muốn ăn cái này, chỉ có Tam công chúa và Vinh ca nhi mỗi người muốn một cái kẹo đường.

Tam công chúa đối với người nàng thích vẫn hết sức thông tình đạt lý, liền bảo sư phụ làm cho Vinh ca nhi trước. Vinh ca nhi tham ăn, muốn một cái đại Long lớn nhất, thủ nghệ của sư phụ kia rất khéo léo, rất nhanh đã làm xong, dùng hai cây que xuyên hai đầu, Vinh ca nhi cầm trong tay, hết sức hưng phấn.

Đang muốn cắn xuống một ngụm, liền nghe thấy phía sau la hét ầm ĩ, có người hùng hùng hổ hổ hô lên: “Tránh ra! Mau tránh ra! Mấy hạ tiện bại hoại các ngươi, không nhìn thấy thế tử gia nhà ta muốn ăn kẹo đường ư, còn dám ngăn cản ở phía trước, các ngươi muốn chết à?”

Một trận kinh hô, tựa hồ là có người bị đẩy ngã xuống đất.

Đằng sau nhất thời một mảnh binh hoang mã loạn. Lục Thanh Lam quay đầu nhìn lại, liền thấy mười mấy đại hán vạm vỡ mặc trang phục màu đen vừa đi vừa dẹp. Có vài dân thường thấy những người này khí thế hung dữ, hết sức bá đạo, trong miệng lại gọi “Tiểu thế tử” gì đó, vốn định nhường đường, nhưng không đợi bọn họ tránh ra, không nói lời gì đã bị những người này bắt lấy cổ áo ném qua một bên rồi.

Tốc độ dẹp đường của những người này cực nhanh, mắt thấy đã đến trước mặt bọn Lục Thanh Lam, một hắc y nhân đưa tay tới bắt lấy cổ áo của Lục Văn Đình, khóe miệng Lục Văn Đình nhếch lên, thân thể nhẹ nhàng tránh qua một bên, người nọ bắt phải khoảng không, không những như thế, hắn chỉ cảm thấy một tay của mình bị đối phương cầm lấy, ban đầu thoạt nhìn thiếu niên kia tựa hồ có chút gầy yếu, nhưng đôi tay kia không biết khí lực ở đâu ra mà lớn như vậy, giống như là kìm sắt bóp chặt cổ tay của hắn, đau đến mức hắc y nhân kia lập tức đổ mồ hôi trán.

“Cẩu vật nơi nào đến, còn biết chút lễ phép nào hay không?” Lục Văn Đình lôi kéo, người nọ nhất thời bị ngã thế chó gặm phân.

“Ơ a! Thật là có người ăn tim hùm mật gấu, dám ngăn Tiểu vương gia nhà chúng ta?” Liền thấy hắc y nhân tách ra hai bên, một quản gia trung niên hơn ba mươi tuổi đi ra, tướng mạo ngược lại đường đường, chỉ là ánh mắt hèn mọn bỉ ổi, bị để lộ bản chất bên trong của hắn.

Trong ngực hắn ôm một tiểu oa nhi trắng trắng mập mập bốn năm tuổi, mặc tiểu áo tơ tằm, trước ngực mang khóa trường mệnh bằng vàng, khí phái đầy mình vừa nhìn liền biết không là hài tử nhà bình thường.

Lục Văn Đình bảo vệ đệ đệ muội muội còn có Tam công chúa ở phía sau tại sau lưng, nói với quản gia kia: “Ngươi là ai, dưới chân thiên tử, cũng dám giương oai như vậy, còn có vương pháp hay không?”

Tam công chúa cũng nhảy ra ngoài, “Các ngươi nhanh cút cho bổn công... Bổn công tử, nếu không lập tức bắt các ngươi vào chiếu ngục, mỗi người đánh năm mươi trượng!” Nàng tức giận lỗ mũi cũng muốn lệch ra, lớn như vậy, cho tới bây giờ đều chỉ có nàng khi dễ người khác, nào có bị lấn trên đầu như vậy.

Người nọ cười ha ha: “Vương pháp, vương pháp là cái gì? Vương phủ chúng ta, Vương gia chúng ta chính là vương pháp! Hai người các ngươi nghe kỹ cho bổn công công, chủ tử chúng ta chính là Lỗ Vương điện hạ...” Hắn dùng một ngón tay chỉ đứa trẻ trong ngực nói: “Trong ngực nô gia chính là đích trưởng tử của Lỗ Vương điện hạ, long tử phượng tôn chính thống, các ngươi còn không cút đi cho nô gia!” Thì ra là thái giám của Lỗ Vương phủ, khó trách kiêu ngạo hống hách như vậy.

Lục Thanh Lam và Lục Văn Đình liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút không tốt. Vừa rồi Lục Thanh Lam có suy đoán, không ngờ thật là nhi tử của Lỗ vương.

Lỗ vương Tiêu Thiểu Cảnh lúc trước sinh mấy người, đều là nữ nhi, vẫn không có nhi tử, cho đến bốn năm trước, mới để liêm Vương phi sinh đích tử nối dõi cho hắn. Liêm Vương phi là đích nữ của An quốc công phủ, địa vị của An quốc công phủ ở trong quân cao hơn Định Quốc công phủ không ít.

Liêm Vương phi lại là kiêu căng hung hãn ghen tị nổi danh kinh thành, ở Lỗ trong vương phủ nói một không hai, ngay cả Tiêu Thiểu Cảnh cũng có chút sợ nàng, Tiêu Thiểu Cảnh sở dĩ vẫn không sinh được nhi tử, không phải không có liên quan đến việc nàng ngược đãi Trắc Phi thông phòng trong vương phủ. Tiêu Thiểu Cảnh đặt tên cho vị tiểu Hoàng tôn này là Tiêu Hựu Lâm, ngàn khoảnh đất một gốc cây, đương nhiên là cưng chiều đến tận trời rồi. Vừa tròn một tuổi liền xin phong vị trí thế tử Vương phủ cho hắn.

Lục Văn Đình và Lục Thanh Lam liếc mắt nhìn nhau, Lục gia thuộc phe Hoàng trưởng tử, nếu thật sự nổi lên xung đột với đám người Tiêu Hựu Lâm, chuyện này liền rất phức tạp, nói không chừng có dính líu đến gia tộc. Hai huynh muội cũng không phải là người sợ phiền phức, nhưng cũng biết đạo lý nên nhẫn phải nhẫn.

Lục Văn Đình liền lôi kéo tay của Lục Thanh Lam lui qua một bên, nhường đường cho người của Lỗ Vương phủ.

Tam công chúa nóng nảy, “Lục Tam ca, Lỗ Vương phủ có gì đặc biệt hơn người, chúng ta còn sợ bọn hắn hay sao?”

Lục Thanh Lam lôi kéo cánh tay nàng, lắc đầu với nàng. Tam công chúa mặc dù không phục, nhưng nàng luôn vâng Lục Thanh Lam như thiên lôi sai đâu đánh đó, nên cũng không nói gì nữa.

Vinh ca nhi thông minh biết cơ hội, oạch một cái chui vào bên tay phải của Lục Văn Đình. Cục diện loạn thành như vậy, hắn cũng không quan tâm, chỉ cúi đầu ăn kẹo đại Long.

Vị thái giám tổng quản kia mặc dù ngang ngược kiêu ngạo, dù sao cũng không ngốc, từ khí độ và trang phục của ba người Lục Văn Đình liền nhìn ra bọn họ không phải là người bình thường, cũng không cạn tào ráo máng với bọn họ, miễn cho đá trúng cửa sắt. Hắn ôm Tiêu Hựu Lâm đi tới trước quầy hàng, chủ quán cái kia là một làm quầy buôn bán nhỏ, thấy đám người quy mô lớn vây quanh đi tới, người người mang kiếm, đã sợ đến run rẩy rồi.

Lúc này trong một gian phòng nhỏ lầu ba của Thái Bạch lâu, một lão giả mặc thường phục khí độ phi phàm đang đứng ở phía trước cửa sổ, căn phòng này cũng không phải là gian phòng tốt nhất Thái Bạch lâu, cửa sổ cũng chỉ hướng về phía bắc, đợi lát nữa đội sư Vũ Long đi qua, nơi này cũng không nhìn thấy được. Chẳng qua lão nhân vừa vặn có thể thấy hết thảy phát sinh trước quầy kẹo.

Hai người cung kính đứng phía sau lão nhân, đều là chính là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh trong triều, dậm chân một cái toàn bộ kinh thành cũng đều phải run rẩy. Một người là thái giám chấp bút ty lễ, đô đốc đương nhiệm của Đông Hán, Hạ Tùng, một người là Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Mẫn Anh Đạt.

Có thể làm cho hai vị đại nhân vật này cẩn thận từng li từng tí hầu hạ như vậy, ngoại trừ đương kim Gia Hòa đế còn có thể là ai?

Gia Hòa đế chỉ vào Tiêu Hựu Lâm nói: “Đây không phải là Lâm nhi sao?” Tam công chúa nữ giả nam trang, lại quá xa, hoàng đế vậy mà không nhận ra nàng.

Hạ Tùng cẩn thận, kính cẩn mà nói: “Quả thật là Lỗ Vương thế tử.” Để hoàng đế nhìn thấy một mặt ngang ngược kiêu ngạo của Vương phủ, cũng không biết là phúc hay họa.

Hắn vụng trộm nhìn sắc mặt Gia Hòa đế, sắc mặt Gia Hòa đế vẫn bình tĩnh như trước kia, căn bản là không đoán được trong lòng hắn suy nghĩ gì.

Gia Hòa đế nhìn ra ngoài một hồi, lại nói: “Có phải Lão Nhị cũng ở Thái Bạch lâu không?”

Lần này là Mẫn Anh Đạt trả lời: “Lỗ Vương điện hạ đúng là ở Thái Bạch lâu này, bao phòng chữ thiên.”

Chữ thiên, cũng chính là gian phòng lớn nhất, vị trí tốt nhất của Thái Bạch lâu.

Hoàng đế “Ừ” một tiếng, không nói gì nữa.

Lúc này phía dưới vừa nổi lên biến hóa mới, thì ra chủ quán nhỏ kia run rẩy hỏi Tiêu Hựu Lâm muốn ăn cái gì, Tiêu Hựu Lâm chỉ vào đại long của Vinh ca nhi, thanh âm non nớt nói: “Ta muốn cái kia! Rồng!”

Thái giám cho là tiểu thế tử muốn bảo người bán hàng rong làm một cái giống như đúc. Liền thúc giục: “Không nghe thấy thế tử gia nhà chúng ta phân phó sao? Còn không nhanh làm đại long.”

Tiêu Hựu Lâm lại nghiêng đầu nhìn thái giám một cái, chỉ vào đại long trong tay của Vinh ca nhi hô: “Ta muốn cái kia!” giọng nói vừa nhanh vừa vội.

Thái giám kia rốt cục hiểu được, hắn không phải là muốn người bán hàng rong làm một cái nữa cho hắn, mà là muốn cái trong tay Vinh ca nhi. Thật sự là Vinh ca nhi ăn cái này quá mức ngon miệng, thấy vậy Tiêu Hựu Lâm nước miếng chảy ròng ròng, cho rằng đó là đồ ăn ngon nhất trên đời này, cho nên mới muốn hạ nhân đoạt nó đưa cho hắn. Cũng không nghĩ người khác đã ăn hắn còn có thể ăn vào miệng không?

Thái giám kia vốn không muốn động thủ với mấy người Lục Văn Đình, nhưng tiểu chủ tử hạ mệnh lệnh, mệnh lệnh của chủ tử ở Lỗ Vương phủ còn quan trọng hơn thánh chỉ. Hắn liền ngoài cười nhưng trong không cười với đám người Lục Văn Đình nói: “Tiểu thế tử nhà chúng ta coi trọng đồ vật của ngươi, kính xin tiểu công tử bỏ thứ yêu thích đi.”

Đám người Lục Văn Đình vốn là muốn đợi Tiêu Hựu Lâm làm xong kẹo đường, lại làm cho Tam công chúa một cái, cho nên chưa bỏ đi.

Tam công chúa vốn đã nhịn tức giận trong lòng, lúc này thấy đám người này được voi đòi tiên, nhất thời giận dữ: “Thúi lắm! Các ngươi dám động vào Vinh ca nhi một cái thử xem?” Ngay cả nói tục cũng bạo phát ra.

Thái giám dữ tợn cười một tiếng: “Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lên cho ta!”

Bọn thị vệ đợi chỉ đợi những lời này, lập tức xông tới, có hai người đi đoạt đại Long trong tay Vinh ca nhi. Vinh ca nhi giấu đại long sau lưng, còn cảm thấy không yên lòng, lại trốn sau lưng Lục Thanh Lam.

Lục Văn Đình giận tím mặt, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, hắn cũng không cách nào nhẫn nại nữa, tốc độ cực nhanh xông lên đánh ngã hai thị vệ trên đất.

Để bảo đảm an toàn của Tam công chúa, hôm nay Lục Văn Đình cũng mang không ít hộ vệ xuất môn, chẳng qua vừa rồi hắn bảo bọn hộ vệ đứng lẫn trong đám người, trong lúc nhất thời không cách nào lập tức đột phá bức tường người tới đây hỗ trợ, mắt thấy những thị vệ kia liều mạng chạy thẳng tới hai nữ hài và một đứa bé con, Lục văn đình võ công tuy cao, lại chỉ có thể tạm thời bảo vệ bọn họ, trong lúc nhất thời cực kỳ nguy hiểm.

Đúng lúc này, một người lao ra, nhanh nhẹn vô cùng đoạt lấy tiểu thế tử Tiêu Hựu Lâm từ trong tay thái giám hống hách kia, giơ cao khỏi đỉnh đầu, mạnh mẽ quát lên: “Đều mẹ nó dừng tay cho lão tử, nếu không lão tử lập tức quăng chết tiểu vương bát đản này!”

Tiêu Hựu Lâm từ nhỏ được người nâng trong lòng bàn tay lớn lên, làm gì từng trải qua chuyện này, nhất thời bị làm cho sợ đến khóc không ra tiếng.

Tên thái giám kia lại càng bị làm cho sợ đến mức linh hồn nhỏ bé cũng không còn, tiểu thế tử nếu thiếu một sợi lông tơ, trở về liêm Vương phi không thể không bới da của bọn hắn. Hắn cũng quyết định thật nhanh, lập tức hô: “Dừng tay, tất cả dừng tay.”

Bọn thị vệ nhận được mệnh lệnh lui qua một bên.

Mọi người lúc này mới nhìn rõ bộ dáng của người đó, chỉ thấy hắn mặc một thân trường bào màu lam, vóc người cao gầy, hai đường lông mày như kiếm nhập vào tóc mai, ánh mắt như hàn quang lấp lánh, bộ dạng cực kỳ tuấn mỹ. Chẳng qua khóe miệng của hắn luôn mang nụ cười lạnh nhạt, giờ phút này mặt như phủ băng.

“Lý Ngọc?” Lục Thanh Lam không ngờ ở chỗ này gặp được hắn.

Lý Ngọc cũng không để Tiêu Hựu Lâm xuống, mà mang hắn đi tới bên người một người thị vệ, hung hăng đạp hắn một cước ngã trên mặt đất. Người nọ căn bản không dám phản kháng.

Hắn vừa rồi thấy rõ ràng, móng vuốt người này thiếu chút nữa đã bắt được người trong lòng của mình. Một cước này cũng coi như là nhẹ.

Tiêu Hựu Lâm bị hắn cầm bằng một tay, cũng không phải là ôm hoặc là nâng, mà là nắm cổ áo của hắn giơ lên, tiểu tử kia bị xiết thở không nổi, sắc mặt tím trướng, Lý Ngọc cũng mặc kệ.

Thái giám kia đau lòng của muốn chết, “Công tử tha mạng, hạ thủ lưu tình a.” Tiêu Hựu Lâm chính là điểm chí mạng của đám người ở chỗ này, bắt được tiểu hài tử này, ai cũng không thể động đậy.

Thật ra vừa rồi Lục Văn Đình cũng có ý nghĩ này, chẳng qua hắn phải che chở ba người phía sau, không có cơ hội áp dụng thôi. Thấy hành động của Lý Ngọc lần này, thật sự là anh hùng chí hướng giống nhau.

Sắc mặt Lý Ngọc hết sức âm trầm, đi thẳng đến bên người Vinh ca nhi, mới thả Tiêu Hựu Lâm xuống. Chỉ Vinh ca nhi, đen mặt nói với Tiêu vừa lâm: “Ngươi, nói xin lỗi hắn.”

Tiêu Hựu Lâm lúc này mới “Oa” khóc thành tiếng. Hắn liên tục ho khan, dù sao mới chỉ là một hài tử bốn tuổi, thoạt nhìn hết sức đáng thương.

Lý Ngọc cũng bất vi sở động, lạnh lùng nói: “Xin lỗi!” Nếu đối phương không phải là đứa bé, hắn tuyệt đối sẽ hung hăng đánh hắn một trận.

Tiêu Hựu Lâm là con ngươi của Liêm vương phi, chưa từng chịu ủy khuất như thế? Hắn khóc lớn nói; “Ta không muốn nói xin lỗi, ta muốn mẫu phi!”

Thái giám tổng quản kia “phốc phốc” một tiếng quỳ rạp xuống đất, cuống quít dập đầu về phía Vinh ca nhi, liên tục nói: “Nô tài thay tiểu thế tử xin lỗi công tử, nô tài thay tiểu thế tử xin lỗi công tử. Xin các vị đại nhân đại lượng, trả tiểu thế tử lại cho chúng ta đi.”

Trước ngạo mạn sau cung kính như vậy, khiến người ta khinh thường.

Vinh ca nhi chưa trải qua chuyện này? Bị làm cho sợ đến mức trực tiếp trốn phía sau Lục Thanh Lam. Lý Ngọc chạy tới đạp thái giám một cước ngã trên mặt đất: “Cẩu nô tài, hoạn nô, ngươi tính là thứ gì, dám bất kính với bằng hữu của gia?” Hắn liên tiếp đá người nọ vài cước, Tam công chúa cũng chạy ra, đá mạnh về phía thái giám kKia một chút, “Cẩu nô tài, xem ngươi còn dám ỷ thế hiếp người hay không?”

Thái giám kia cũng không dám phản kháng, chỉ đau khổ cầu xin.

Lục Thanh Lam nhíu mày, vội vươn tay kéo Tam công chúa lại, rồi nói với Lý Ngọc: “Lý Ngọc, được rồi!”

Lý Ngọc nhìn nàng một cái, ánh mắt lập tức nhu hòa không ít. Lục Thanh Lam nói đối với hắn mà nói giống như Phật chỉ luân âm, nàng bảo hắn được, hắn lập tức liền dừng chân.

Lúc này thị vệ của Lục gia, còn có thị vệ Lý gia Lý Ngọc mang đi ra, cùng ca ca của Lý Ngọc, Lý Duyên tất cả đều tụ lại, cũng không sợ Lỗ vương phủ động thủ nữa, Lý Ngọc trả lại Tiêu Hựu Lâm lại cho giám tổng quản.

“Hôm nay nể mặt Lục cô nương tạm thời tha cho ranh con này!” Giọng nói hắn lạnh như băng, “Nếu để bổn công tử nhìn thấy các ngươi ở bên ngoài ỷ thế hiếp người nữa, bổn công tử gặp một lần đánh một lần.”

Thái giám tổng quản kia ôm Tiêu Hựu Lâm vào trong ngực như nhặt được chí bảo, thị vệ của vương phủ tất cả đều xúm lại, bao quanh bảo vệ hắn và tiểu thế tử.

Thái giám tổng quản ôm Tiêu Hựu Lâm lập tức lui về phía sau mấy bước, thẳng đến khi thối lui đến chỗ an toàn, thần khí lại trở nên hiện rõ: “Lý Ngọc, nô gia nhớ kỹ ngươi, Vương gia Vương phi chúng ta sẽ báo thù này cho tiểu thế tử.” Hắn ̣đoán chừng mấy phe bên mình chưa hẳn có thể đánh thắng được thị vệ hai nhà Lục Lý, nếu không đã sớm ra lệnh bọn thị vệ xông lên đánh Lý Ngọc một trận rồi.

Lý Ngọc thấy hắn trở mặt còn nhanh hơn lật sách, không khỏi ôm bả vai mỉm cười nói: “Cẩu nô tài, nhớ kỹ gương mặt này của gia, đừng khiến Vương gia nhà ngươi tìm lộn người, gia ở Nam An Hầu phủ đợi Vương gia nhà ngươi đại giá!” Vương gia cái chó má gì, người khác sợ hắn, hắn mới không sợ!

Lúc này ở vị trí tốt nhất Thái Bạch lâu, trong gian phòng lớn nhất, Tiêu Thiểu Cảnh sắc mặt âm trầm ngồi trở lại bên bàn, một vị quản gia thấp tiếng hỏi: “Vương gia, chúng ta còn xuống nữa hay không?”

Tiêu Thiểu Cảnh khoát tay, vừa rồi có người ở chỗ cửa sổ này nhìn thấy Lý Ngọc bắt nhi tử bảo bối của hắn, hắn lập tức lòng như lửa đốt định tự mình đi cứu người, lại bị người thân cận khuyên. Một phương diện loại chuyện này hắn tự mình ra mặt, sẽ bất lợi đối với thanh danh của hắn. Một phương diện khác, người hắn mang đến phát hiện phụ cận tửu lâu này xuất hiện rất nhiều Cẩm Y vệ mặc thường phục, bọn hắn hoài nghi hoàng đế có thể khả năng cải trang vi phục, đang ở gần đây. Hắn càng thêm không dám khinh suất vọng động.

Tiêu Thiểu Cảnh phân phó: “Gia tăng nhân thủ, đưa Lâm nhi lên lầu. Cẩu nô tài Thôi Hoài nên được dạy dỗ.” Thôi Hoài chính là thái giám ôm Tiêu Hựu Lâm.

Quản gia nói: “Vậy còn Lý Ngọc?”

Tiêu Thiểu Cảnh thản nhiên nói: “Nam An Hầu phủ, Lý Ngọc...” Trong mắt của hắn hiện lên ánh sáng sắc bén. Nam An hầu Lý Quảng với tư cách cận thần của hoàng đế, từ trước đến giờ đều không quan tâm đến đám hoàng tử bọn họ. Hắn muốn làm thuần thần, cái này Tiêu Thiểu Cảnh có thể lý giải, nhưng thái độ của Nam An Hầu phủ đối với hắn quá mức qua loa, lại khiến hắn quả thực phát hỏa, như Lý Ngọc lần này, thái độ căn bản là không để Lỗ Vương phủ vào mắt. Thù này, sớm muộn gì cũng phải báo!

Không nói Tiêu Thiểu Cảnh ở trên lầu sinh hờn dỗi, bên dưới Lục Văn Đình đang nói chuyện cùng Lý Duyên. Hai người từ lúc Vạn Tuế sơn cùng nhau tìm kiếm đệ đệ muội muội, ngược lại kết tình hữu nghị không tệ.

Lục Văn Đình nói: “Nhị vị Lý huynh sao cũng tới vậy?” Tính tình Lý Ngọc như vậy chịu ra ngoài xem hội hoa đăng quả thật là làm cho người có chút khó hiểu.

Lý Duyên cười ha ha, nói: “Chúng ta, đương nhiên cũng là đến ngắm đèn.” Lời này hắn nói có chút trái lương tâm, hắn bị Lý Ngọc lôi ra, dọc theo đường này cưỡi ngựa xem hoa, hai người không nhìn một chiếc đèn nào, chỉ bước đi. Lý Duyên rất nhanh liền biết rõ tình huống, Lý Ngọc kéo hắn ra ngoài, căn bản không phải ngắm đèn gì, hắn đi từ đầu đông tới đầu tây, tốc độ kỳ lạ, dọc đường đi hai mắt sáng loáng giống như hai ngọn đèn, hắn làm gì ngắm đèn, rõ ràng chính là tìm người.

Tìm người nào, Lý Duyên đương nhiên hiểu.

Vừa rồi đánh một trận, Tam công chúa còn có tâm tư bảo người bán hàng rong kia làm cho nàng một cái kẹo đường. Nàng sau khi lấy được kẹo đường, hài lòng nói: “Kẹo đường của ta được rồi, chúng ta đi thôi.”

Lục Văn Đình nhìn Lý Ngọc ôm bả vai đứng ở đó, bỗng nhiên nói: “Đi tiếp cũng không có gì thú vị, chúng ta đi dạo đi.” Nói xong đi về phía trước.

Tam công chúa sao cũng được, liền nhấc chân đi theo.

Lục Thanh Lam có chút kinh ngạc nhìn ca ca nhà mình một cái, cũng đi theo đi về phía trước đi.

Bây giờ là Lục Văn Đình kéo tay của Vinh ca nhi đi tuốt ở đằng trước, Lý Duyên theo sát phía sau, Lý Ngọc lại rớt lại phía sau nửa bước. Phía sau nữa chính là Lục Thanh Lam và Tam công chúa.

Thật ra Lục Văn Đình sớm đã nhìn ra ý tứ của Lý Ngọc đối muội muội, hắn là muốn tạo cơ hội cho Lý Ngọc, muốn để Lý Ngọc và muội muội nói với nhau hai câu. Thấy Tam công chúa không hiểu phong tình như vậy, con ngươi hắn đảo một vòng, đột nhiên nói: “Ồ, quầy hàng cái kia bán cái gì ăn ngon vậy? Sao ta chưa từng ăn?”

Tam công chúa nghe xong lời này ánh mắt quả nhiên liền sáng lên, lập tức chạy đến bên cạnh Lục Văn Đình hỏi: “Lục Tam ca, ở đâu? Ở đâu?”

Khóe miệng Lục Văn Đình nhẹ nhàng nhếch lên, chỉ vào nơi xa nói: “Ngươi nhìn quầy hàng kia...”

Lý Duyên sờ sờ cái mũi của mình, trong lòng tự nhủ tính tình này của Tam công chúa, bị người bán còn thay người kiếm tiền.

Như vậy phía sau cũng chỉ còn lại có Lý Ngọc và Lục Thanh Lam rồi.

Bước chân của Lý Ngọc lại chậm mấy nhịp, rất tự nhiên sóng vai cùng với Lục Thanh Lam mà đi. Hôm nay là tết Nguyên Tiêu, không cần cố kỵ nam nữ đại phòng, Lục Thanh Lam cũng không phải là người ra vẻ ta đây, huống chi nàng cũng có lời cùng nói với Lý Ngọc.

Nàng nói: “Vừa rồi ngươi đắc tội Lỗ Vương phủ như vậy, ngày sau nhất định phải cẩn thận một chút.”

Tiểu cô nương Trước mặt mặc tiểu áo màu hồng đào, làn da sáng hơn tuyết, lệ sắc chiếu nhân, chỉ cảm thấy nàng càng thêm chói mắt hơn hết thảy đèn lồng, hắn rất muốn nhìn nàng nhiều vài lần, nhưng lại có chút không dám nhìn nhiều. Thấy người trong lòng quan tâm mình, trong lòng ấm áp giống như ôm một cái túi sưởi, thanh âm không tự giác liền nhu hòa xuống. “Ngươi yên tâm, Nam An Hầu phủ cũng không sợ Vương phủ bọn hắn, Lỗ vương không thể làm gì ta. Huống chi Lỗ vương cũng không ngốc, nếu hắn đắc tội Hầu phủ, tổ phụ ta liền quay đầu ủng hộ Trữ vương, đến lúc đó bị hao tổn chính là hắn.”

Hiện tại Nam An Hầu phủ chính là không giúp ai.

Lục Thanh Lam có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, Lý Ngọc bắt đầu biết suy nghĩ rồi, lúc trước hắn rất liều lĩnh, làm chuyện gì cũng đều là tùy theo tính tình.

Lục Thanh Lam có chút vui mừng gật đầu, thật ra chỉ số thông minh của hắn cũng không thấp, nếu không kiếp trước cũng sẽ không ở xen lẫn đến địa vị cao ở trong thành Khang Triều rồi.

Lý Ngọc lại nói: “Thật ra cho dù không có gia tộc che chở, ta cũng không sợ Tiêu Thiểu Cảnh hắn.”

Lục Thanh Lam hỏi: “Tại sao?”

Lý Ngọc nói: “Bởi vì qua không bao lâu nữa, ta liền phải đi Nam Đại Doanh rồi.”

Lục Thanh Lam nhớ tới lần trước hắn đã nói với mình muốn đi Nam Đại Doanh, dùng phương thức của một người nam nhân đi chiến đấu, tích lũy quân công, đường đường xứng đôi với nàng. “Ngươi thật sự muốn đi ư?” Nàng có chút giật mình, không ngờ Nam An hầu Lão phu nhân và Chu thị sẽ đồng ý.

Lý Ngọc gật đầu: “Tổ phụ đã làm xong tất cả thủ tục rồi, nếu không phải tổ mẫu và mẫu thân ngăn cản, năm trước ta đã đi qua rồi.”

Lục Thanh Lam kinh hãi, kiếp trước Lý Ngọc chính là rèn luyện tại Nam Đại Doanh, bắt đầu phát triển lên. Hắn mặc dù là công tử của Nam An Hầu phủ, nhưng ở trong quân giống như hỏa tiễn thăng chức, đều là nhờ công trạng thật. Nhưng kiếp trước hắn đi Nam Đại Doanh muộn hơn hiện tại hai năm, là chuyện sau khi mình đã gả cho Tiêu Thiểu Huyền rồi...

Không ngờ hai đời trăm sông đổ về một bể, cuối cùng Lý Ngọc vẫn là đi con đường này.

Kiếp trước hắn là vì tránh xa mình, đời này, lại là vì có thể xứng đôi với mình...

Trong lòng Lục Thanh Lam bách vị tạp trần, muốn khuyên Lý Ngọc không cần đi Nam Đại Doanh, thế nhưng nàng biết rõ Lý Ngọc sẽ không nghe nàng.

Lý Ngọc yên lặng nhìn nàng, lấy hết dũng khí nói: “Ta sắp rời khỏi kinh sư rồi. Cho nên hôm nay, ta là cố ý đến đây, chính là vì muốn gặp ngươi một lần.”

“Ta biết.” Nàng kỳ thật đã sớm đoán được điểm này.

Lý Ngọc có chút không dám nhìn ánh mắt của nàng: “Lần trước ta nói với ngươi sự kiện kia, ngươi suy nghĩ thế nào?”

Lông mi Lục Thanh Lam cụp xuống, một hồi lâu sau mới nói: “Trước bệnh của ngươi có phải là giả bộ không?” Chuyện này cũng không phải do nàng thông minh tuyệt đỉnh nghĩ ra, mà là Tiêu Thiểu Giác tra được manh mối, nói cho nàng tin tức này. Sự tồn tại của Lý Ngọc đã uy hiếp hắn nghiêm trọng, Tiêu Thiểu Giác đương nhiên dốc hết sức đả kích Lý Ngọc.

Toàn thân Lý Ngọc chấn động, trong nháy mắt sắc mặt trở nên tái nhợt: “Ngươi đã biết ư?”

Lý Ngọc từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất, nội tâm chưa từng bối rối bất an như thời khắc này, cũng không có cách nào giải thích, chỉ nói: “Ngươi đừng tức giận, ta thật sự là rất muốn...” có được ngươi.

Lục Thanh Lam thở dài một hơi: “Lý Ngọc, ngươi đối với ta rất tốt, lòng dạ ta biết rõ, ngươi đã cứu mạng của ta, ta cũng rất cảm kích ngươi. Thế nhưng ta vẫn cảm thấy hai người chúng ta vẫn không thích hợp... Ta hi vọng ngươi phải hạnh phúc, mà ta không cho ngươi hạnh phúc được! Lời này vốn nên nói với ngươi sớm một chút, nhưng là không có tìm được cơ hội tốt, hiện tại nói rõ cũng tốt, miễn cho ngươi sau này tốn quá nhiều tâm tư trên người của ta, làm chút chuyện vô dụng. Ngươi tướng mạo xuất chúng, vốn có thể tìm được nữ tử lưỡng tình tương duyệt.”

Lý Ngọc mặc dù lòng mang một tia chờ mong, nhưng đáp án này tựa hồ lại nằm trong dự liệu, lời nói Lục Thanh Lam cự tuyệt từng chữ từng câu nặng như côn gõ trong lòng hắn, vẫn khiến hắn đau triệt nội tâm khó có thể thừa nhận.

Trên mặt Lý ngọc huyết sắc rút hết, lòng chìm xuống. Là bởi vì mình làm không tốt ư, rốt cuộc như thế nào mới có thể đả động nàng?

Bởi vì hôm nay quá nhiều người ngắm đèn, hai người ai cũng không chú ý tới, đang ở phía sau hai người không xa, một tiểu cô nương có chút xinh đẹp mặc bối tử màu trắng nhạt đang ngược đám đông chen chúc tới hướng bên này, chính là một cô nương khác của Trường Hưng hầu vẫn luôn thầm mến Lý Ngọc, Lục Thanh Nhân.

Lục Thanh Nhân mơ hồ nghe thấy trong miệng Lý Ngọc nói ra mấy từ, “Ta là cố ý đến... Chính là vì muốn gặp ngươi...”

Trong nháy mắt Lục Thanh Nhân hận đến hai mắt phóng hỏa, qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn yêu Lý Ngọc, nhưng cũng chỉ có thể ở vài trường hợp yến hội, xa xa nhìn ngắm Lý Ngọc một cái, Lý Ngọc giống như là ánh sao chân trời, cách nàng xa như vậy.

Nhưng một bông hoa cao chót vót như vậy, lại cúi đỉnh đầu cao quý xuống về phía Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam tại sao phải là nàng? Tại sao phải đoạt nam nhân của mình?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hoàng Gia Sủng Tức Chương 116: Cự Tuyệt

Bạn đang xem Hoàng Gia Sủng Tức. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Thải Điền. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.