247Truyen.com

Hoàng Gia Sủng Tức Chương 111: Mang Thai (7)

Hoàng Gia Sủng Tức - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hoàng Gia Sủng Tức Chương 111: Mang Thai (7) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lục Thanh Lam tiếp theo liền đem kế sách mình nghĩ đến nói một lần.

Lục Thanh Oánh sau khi nghe xong cẩn thận suy nghĩ một hồi, vậy mà cảm thấy kế này có chút khả thi, nếu vạch kế hoạch kỹ lưỡng, giữ được hài nhi của nàng không phải là chuyện khó. Thật sự không ngờ một tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi, mà thông minh như vậy, chỉ chớp mắt chính là một cái kế sách, nàng không khỏi cảm thán: “Phụ thân từng nói với ta, Bảo Nhi ngươi thông minh tuyệt đỉnh, đáng tiếc không phải là nam nhi, nếu không nhất định có thể bảo vệ Trường Hưng Hầu phủ ta mấy thập niên trường thịnh không suy, ta ban đầu còn có chút không tin, hiện giờ nhưng tin.”

Lục Thanh Lam không khỏi xấu hổ, nàng không có thần thông được như Lục Hãn nói, cũng chỉ là kiếp trước đã trải qua quá nhiều âm mưu, đối với âm mưu càng thêm mẫn cảm mà thôi.

Hai tỷ muội lại thương lượng một chút vấn đề tỉ mỉ, Lục Thanh Lam đứng dậy cáo từ.

Lục Thanh Oánh nói: “Tỷ muội chúng ta hiếm khi được nói chuyện như vậy, sao ngươi đã gấp gáp đi như vậy?”

Lục Thanh Lam cười nói: “Đại tỷ tỷ ngươi là người mang thai, cần phải nghỉ ngơi thật tốt, không cần lo buồn nhiều đả thương thân thể mới tốt.”

Lục Thanh Oánh nghe nàng nói như vậy, cũng không giữ lại nữa, nàng tiễn Lục Thanh Lam tới cửa, Lục Thanh Lam nói: “Nếu không ta gọi người đưa cho Đại tỷ tỷ chút thuốc giữ thai.”

Đại phòng ít có sản nghiệp, dược liệu sử dụng đều là nhận từ của chung Hầu phủ, hiện giờ bên ngoài là Phùng thị ngã bệnh, không thể nhận thuốc giữ thai, Lục Thanh Oánh vì giữ bí mật, lại không thể gọi người đi ra ngoài mua để tránh rơi vào mắt người có tâm. Cho nên nguồn gốc dược liệu này thật là một vấn đề lớn.

Nhị phòng không giống với lúc trước, trong tay Kỷ thị còn có tiệm bán thuốc chuyên môn, dạng dược liệu gì đều có thể tự cấp, thuốc là dùng danh nghĩa đưa cho Đại bá mẫu có thể dễ dàng bí mật mang theo dược liệu giữ thai tới, cũng sẽ không làm người khác chú ý.

Lục Thanh Lam là bởi vì hiểu được tình cảnh của đại phòng, mới có thể khéo léo đưa ra đề nghị này.

Lục Thanh Oánh biết rõ lúc này không nên già mồm cãi láo, liền thống khoái đáp ứng. “Vậy, làm phiền Bảo Nhi muội muội phí tâm rồi.”

Lục Thanh Lam nói: “Đều là tỷ muội nhà mình, Đại tỷ tỷ không cần phải khách khí.”

Rời khỏi tiểu viện của Lục Thanh Oánh, trong lòng Lục Thanh Lam bách vị tạp trần. Đời trước nàng nhớ rõ Lục Thanh Oánh vẫn chưa từng mang thai, có lẽ là nàng đời này hình như mang thai, lại bị Hàn Vương phi làm hại sinh non rồi, những thứ này nàng cũng không biết. Chẳng qua ở kiếp này, nàng trọng sinh thay đổi rất nhiều chuyện, Lục Thanh Oánh trở lại Hầu phủ giữ thai, nàng liền nhất định phải tìm cách giúp nàng giữ được thai này.

Sở dĩ nàng coi trọng hài tử của Lục Thanh Oánh như vậy, bởi vì nàng đã đặt quyết tâm, giúp Đại hoàng tử leo lên ngôi vị hoàng đế. Nếu chuyện này thành công, Tiêu Thiểu Du chính là hoàng đế. Như vậy hài nhi trong bụng của Lục Thanh Oánh chính là hoàng tử tương lai, tương lai chính là chỗ dựa lớn nhất của Lục gia.

Nếu không, Trường Hưng Hầu phủ cho dù công lao lớn hơn nữa, cũng chỉ là làm quần áo cưới cho Định Quốc công phủ. Theo Định Quốc công phủ hiện tại liền bắt đầu tính kế Trường Hưng hầu phủ, Lục gia và Hàn gia sớm muộn gì có một trận long tranh hổ đấu.

Huống chi, kiếp trước nàng vẫn không có hài tử, hài tử đối với nàng mà nói quả thực đã trở thành một loại chấp niệm, cho nên nàng không thể nhẫn nhịn loại chuyện giết hại hài tử phát sinh ở dưới mí mắt mình.

Nghĩ tới đây, nàng không khỏi đưa thay sờ bụng của mình, nàng là muốn một đứa con của mình, thế nhưng sinh con dù sao vẫn phải cần một người nam nhân, nàng đi đâu đi tìm người nam nhân kia chứ?

Trải qua kinh nghiệm đời trước, làm cho nàng thật sự là thiếu hụt lòng tin đối với nam nhân.

Ngày hôm sau, nàng phải đi tìm Lục Văn Đình hỏi thăm tình huống của Lý Ngọc. Lục Văn Đình nói: “Bệnh của Lý Ngọc đã có khởi sắc rồi, hiện giờ chuyện này truyền sôi sục ở trong kinh, chẳng lẽ ngươi không biết?”

Lục Thanh Lam lúc này sợ nghe được tin tức hắn chết truyền vào tai, cho nên vẫn tránh nghe bất cứ tin tức gì về Lý Ngọc. Nàng có chút kỳ quái nói: “Không phải nói bệnh rất nghiêm trọng ư, sao lại phong hồi lộ chuyển nhanh như vậy...”

Lục Văn Đình nói: “Nghe nói là Lý Duyên mời tới hai truyền giáo sĩ Phật lang từ Chu quốc, cho Lý Ngọc ăn mấy viên thuốc, bệnh của Lý Ngọc liền tốt. Hai truyền giáo sĩ kia tóc vàng mắt xanh, sống mũi rất cao, hốc mắt hãm sâu, nghe nói hai chân cũng không cong...” Lục Văn Đình càng nói càng hưng phấn, “Còn nghe nói truyền giáo sĩ kia thờ phụng một dị giáo tên rất kỳ quái, không phải là Phật tổ cũng không phải là Tam Thanh, mà là Thiên chúa hay là cái gì đấy, rất là kỳ quái, hiện giờ khắp kinh thành nghị luận rối rít, đều đang nói chuyện hai thầy tutruyền giáo sĩ này đây...”

Lục Thanh Lam nói: “Thiên Chúa giáo ư?”

Lục Văn Đình lại nói: “Đúng đúng đúng, chính là Thiên Chúa giáo.”

Lục Thanh Lam hừ nói: “Ngươi cho rằng người nào cũng giống như ngươi bất học vô thuật sao?” Lục Văn Đình không thích đọc sách, nàng không ít lần mượn chuyện này cười nhạo hắn. Lục Văn Đình có chút không cam lòng, trình độ ghét học của muội muội so với hắn phải cao một bậc, nhưng hắn lại biết muội muội tuyệt đối không giống cái dạng bất học vô thuật bề ngoài, mà cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông, thiên văn địa lý không chỗ nào không hiểu, hắn liền kỳ quái, não nhỏ của nàng lớn lên thế nào vậy.

Lục Thanh Lam cũng đang lẩm bẩm nói: “Thiên Chúa giáo à...”

Thì ra là từ lúc Đại Tề lập quốc tới nay, không ít truyền giáo sĩ đã phiêu dương quá hải đến đây, muốn đem thần ân của chúa Giê-xu truyền khắp vùng đất Đông Phương vừa thần bí mà cổ xưa này. Chẳng qua từ lúc Tề quốc triều Thái Tông tới nay, vẫn thi hành quốc sách bế quan toả cảng, Thái Tông cho rằng Trung Nguyên đại quốc to lớn, sản vật phì nhiêu, bao quát mọi thứ, hoàn toàn có thể tự cung tự cấp, không cần buôn bán với nước ngoài. Nếu bàn về tôn giáo, nho thích đạo tam giáo cũng hoàn toàn đủ tín ngưỡng cho dân chúng rồi. Phải tuân thủ nghiêm ngặt phòng ngự, để tránh dân chúng bị những dị nhân tướng mạo quái dị này dạy hư mất.

Bởi vậy Đại Tề không hoan nghênh những người truyền giáo này tới truyền đạo, ngược lại quốc sách Đại Chu tương đối cởi mở, cho nên nhóm người truyền giáo thường đến Đại Chu truyền giáo.

Kiếp trước Lục Thanh Lam ở trong cung rỗi rãnh vô cùng nhàm chán, xuất phát từ tò mò, từng cùng Tiêu Thiểu Huyền cùng nhau nghe vài vị cha sứ truyền giáo tiến cung giảng đạo, nàng cảm thấy hết sức hứng thú đối với thần linh dị quốc, thậm chí từng một lần có ý nghĩ quy thuận Thiên Chúa giáo. Trải qua một thời gian ngắn hiểu rõ, nàng biết rõ những cha sứ giáo sĩ phiêu dương quá hải, xa vạn dặm tới đất nước Đông Phương truyền giáo, người nào cũng đều cực kỳ thành kính tín ngưỡng, hơn nữa bọn họ đa phần bác học đa tài, mới có thể xuất chúng, tinh thông thiên văn, lịch pháp, toán học, là nhân tài cực kỳ hiếm có.

Lại nói đối với chính sách bế quan toả cảng của Thái Tông hoàng đế, nàng cũng không thể tán thành. Nàng cảm thấy nhân tài như vậy không lợi dụng chính là tổn thất của quốc gia, giống như Chu quốc thâu tóm hết mới là vương đạo của phát triển.

Lại nói Nam An Hầu phủ dần dần truyền đến tin tức tốt, thể cốt của Lý Ngọc từng ngày từng ngày tốt lên, qua nửa tháng đã hoàn toàn khoẻ mạnh. Người trong kinh thành tấc tắc kêu kỳ lạ, cũng đang thảo luận y thuật của Tây Dương không đơn giản. Lục Thanh Lam sau khi nghe nói, cũng rốt cục yên lòng.

Lý Ngọc có thể còn sống, nàng cũng là an tâm.

Lại qua vài ngày nữa, Lý Đình gửi Lục Thanh Lam thiếp mời, mời Lục Thanh Lam đi Nam An Hầu phủ làm khách, lần này Lý Đình không mời người khác, chỉ mời một mình Lục Thanh Lam. Nàng sau khi nhiều lần cân nhắc, lấy lý do thân thể của mình không khoẻ từ chối nhã nhặn Lý Đình.

Đến cuối tháng mười, trời càng ngày càng lạnh, các cô nương mặc dù không muốn, cũng chống cự không nổi rét lạnh xâm nhập, lần lượt đổi lại trang phục mùa đông. Tháng mười hai là sinh nhật ba mươi lăm tuổi của Lục Thần, bởi vì không phải là sinh nhật chính thức, Lục Thần sớm thương lượng cùng Kỷ thị, cũng không làm lớn, chỉ mời vài bạn cũ hảo hữu thông gia uống mấy chén cũng được rồi.

Lục Thanh Lam tặng cho phụ thân một cái túi bút tự tay thêu làm lễ sinh nhật, Lục Thần thấy túi bút kia đường chỉ tinh tế tỉ mỉ, phối màu mạnh dạn, cực kỳ tinh xảo, không khỏi vô cùng vui sướng, tấc tắc kêu kỳ lạ nói: “Bảo Nhi Chúng ta thật sự là trưởng thành rồi, ngay cả thêu thùa may vá cũng xuất sắc như vậy.”

Kỷ thị cũng tò mò cầm túi bút kia đến xem, nàng vốn đoán Lục Thanh Lam tuổi không còn nhỏ rồi, mắt thấy cũng đã đến tuổi nghị thân, cũng nên mời tú nương dạy nàng may vá rồi. Chẳng qua sau khi xem qua châm tuyến của nàng, cảm thấy... dường như không cần thiết nữa rồi.

Công phu châm tuyến của Lục Thanh Lam là do kiếp trước luyện được, chẳng qua kiếp này nàng thật sự quá lười, quanh năm suốt tháng lười động thủ làm mấy vật nhỏ, cho nên ngay cả Kỷ thị cũng không biết rõ tài nghệ thêu thùa may vá của nàng.

Đến buổi tối, vài đồng liêu cùng với bạn thủa nhỏ của Lục Thần tới, Kỷ thị tự mình xuống bếp tiếp đãi cho bọn họ một bàn thức ăn tinh xảo. Lục Thần lại mời Lục Hãn và Lục Diệp tới cùng, mọi người không nói quốc sự, chỉ nói chút chuyện phong hoa tuyết nguyệt, đang hứng thú, gã sai vặt của Lục Thần vội vã chạy vào, sắc mặt cổ quái nói: ” Lão gia, bên ngoài có một vị công công tới, nói là tới từ Trường Hi cung, phụng mệnh Tam công chúa, vội tới tặng thọ lễ cho người.”

(*)风花雪月 fēnghuāxuěyuè: phong hoa tuyết nguyệt (bốn đối tượng mà văn học cổ điển dùng để miêu tả thiên nhiên)

Lục Thần sửng sốt: “Có chuyện này ư?” Tam công chúa vậy mà biết sinh thần của hắn, còn phái người đưa lễ vật tới, chuyện này thật đúng là ngạc nhiên.

Dù sao cũng là trong cung đưa tới, Lục Thần không dám sơ suất, vội vàng đi ra ngoài đón, đến cửa Thúy Phong uyển, đã nhìn thấy vài thái giám vừa mới tiến vào cửa, một thái giám dẫn đầu trong tay đang cầm một cái hộp gỗ tử đàn, bên trên hộp kia không trang trí quá nhiều, nhưng phong cách cổ xưa tao nhã lịch sự vừa nhìn cũng biết không phải là vật phàm.

Người nọ thấy Lục Thần liền vội vàng tiến lên hành lễ, “Chúng nô tài phụng mệnh chủ tử, vội tới tặng thọ lễ cho Lục đại nhân, xin Lục đại nhân nhận cho.”

Một thái giám trong số đó liền cung kính đưa hộp kia tới.

Lục Thần có chút hồ nghi: “Vị công công này, đây là có chuyện gì? Đang yên lành sao Tam công chúa lại thưởng đồ xuống?”

Người nọ cười nói: “Lục đại nhân, nữ nhi của ngài Lục Thanh Lam Lục cô nương là thư đồng của Tam công chúa chúng ta, nhiều năm qua Tam công chúa đối đãi với nàng giống như thân tỷ muội, hôm nay là thọ thần của ngài, Tam công chúa liền lệnh chúng ta mang theo chút vật nhỏ vội tới chúc thọ ngài, xin ngài đừng ghét bỏ chút lễ mọn của Trường Hi cung chúng ta.” Nói năng hết sức khách khí.

Lục Thần nghĩ thầm được thôi, mình đây là dính vinh quang của nữ nhi. Trong cung ban thưởng đồ không thu cũng không được, nghĩ đến Tam công chúa mặc dù được sủng, cũng sẽ không tặng cho mình lễ vật quá trân quý, đang định nói cám ơn, thái giám kia đã mở hộp gỗ tử đàn ra, “Tam công chúa nghe nói ngài cực kỳ thích thu thập nghiên mực, cho nên sai chúng nô tài tìm một khối lục đoan nghiễn hình tuyết trúc của Lâm Tử Dã, xin ngài xin vui lòng nhận cho.”

Lục Thần vốn đang khí độ khoan thai, đợi thấy chiếc đoan nghiễn này, nhất thời giống như bị bỏ phép định thân, trợn mắt há mồm.

Lâm Tử Dã chính là đại sư chế nghiên mực trăm năm trước của Đại Hạ Quốc, danh tiếng lớn vô cùng, chế tạo ra rất nhiều trân phẩm truyền lại đời sau. Đại đa số nghiên mực đều bị hoàng thất Hạ quốc cất dấu ở trong hoàng cung, về sau ba nhà phân ra, hoàng thất Hạ quốc một mồi lửa đốt rụi hoàng cung Hạ quốc, từ đó rất nhiều nghiên mực nổi danh truyền thế đắm mình trong một ngọn đuốc, trở thành truyền thuyết vĩnh viễn.

Người yêu nghiên mực chỉ có thể thông qua một chút văn tự hoặc là đồ sách của tiền nhân mới có thể chiêm ngưỡng phong thái của nghiên mực mà đại sư chế ra. Mà khối lục đoan nghiễn tuyết trúc chính là một trong tác phẩm thành danh của Lâm Tử Dã trước đây, mặc dù không nổi danh bằng những nghiên mực danh tiếng truyền lưu kia, nhưng dính vào ba chữ Lâm Tử Dã cũng tuyệt đối là vô giá rồi.

Hắn nghĩ sao cũng không ra một tiểu cô nương chưa trưởng thành lại hào phóng, vừa ra tay chính là danh nghiễn của danh gia như vậy.

Nếu là thứ khác, cho dù là núi vàng núi bạc, Lục Thần cũng có thể thản nhiên bình tĩnh đối mặt như thường, nhưng hắn đam mê thu thập giám thưởng và chế luyện nghiên mực, đây là sở thích lớn nhất cả đời hắn, Tam công chúa đưa đồ vừa khéo gãi trúng chỗ ngứa của hắn, giống như là một sắc quỷ gặp mỹ nữ, con ngươi Lục Thần chăm chú vào khối nghiên mực kia, không chuyển đi nổi.

Lục Thần nói: “Công công, ta có thể xem chiếc nghiên mực này một cái không?”

Thái giám kia cười nói: “Nghiên mực này nếu đã đưa đến tay của ngài, chính là của ngài rồi. Ngài cứ việc xem.”

Lục Thần thật cẩn thận, yêu như trân bảo cầm chiếc nghiên mực kia qua, tinh tế thưởng thức. Hắn từng nhìn thấy chiếc tuyết trúc lục đoan nghiễn này trong một quyển sách giới thiệu về Lâm Dã Tử, vì vậy chỉ giây lát hắn đã nhìn ra nghiên mực này là đồ thật.

Nghĩ đến trong tay mình cầm dấu vết đích thực của đại sư Lâm Tử Dã, Lục Thần kích động đến mức hai tay cũng ẩn ẩn phát run.

Thái giám kia cũng nhìn ra hắn hết sức hài lòng đối với chiếc nghiên mực này, cười nói: “Đại nhân hài lòng là tốt rồi, đồ đã đưa đến, chúng ta cũng phải cáo từ rồi.”

Lục Thần vội vàng nói: “Cái này, tựa hồ quá quý trọng rồi...” Hắn cảm thấy nghiên mực này có chút phỏng tay, hắn có chút không dám tiếp nhận.

Thái giám cái kia tựa hồ nhìn thấu nội tâm của Lục Thần nói: “Đại nhân yên tâm, Tam công chúa biết giá trị của chiếc nghiên mực này, một khi đã tặng cho ngài, ngài cứ an tâm thu nhận là được.” Nói xong thi lễ một cái, xoay người hồi trong cung phục mệnh.

Hắn trở lại trong cung cũng không đi Trường Hi cung, mà là trực tiếp đi Ngọc Minh cung tìm Vệ Bân phục mệnh. Hắn đem chuyện ở Trường Hưng hầu hồi báo với Vệ Bân một lần, Vệ Bân sau khi chăm chú nghe xong lại đi tìm Tiêu Thiểu Giác hồi báo.

Tiêu Thiểu Giác đang ở trong tiểu thư phòng viết chữ, từ lần trước đánh nhau ở Nam An Hầu phủ trở về, tha vẫn thấp thỏm không yên, chỉ có thông qua viết chữ mới có thể khiến tâm tình của mình bình tĩnh một ít.

Vệ Bân lặng yên không một tiếng động đi tới, đứng ở sau lưng của hắn, không dám quấy rầy hắn. Nhưng hắn giống như là mọc mắt sau lưng, dưới tay bỗng nhiên dừng lại, thản nhiên hỏi: “Đưa đi rồi hả?”

Vệ Bân nói: “Đưa đi rồi.” Lại bỏ thêm một câu: “Dùng danh nghĩa của Tam công chúa đưa đi.”

Tiêu Thiểu Giác gật đầu, nói: “Tốt lắm. Lục đại nhân thích không?”

Lục đại nhân là người yêu nghiên mực nổi danh ở Hàn Lâm viện, thấy chân phẩm của Lâm Tử Dã đương nhiên là yêu thích không buông tay.” Chủ tử nhà mình còn chưa thành thân đâu, liền bắt đầu lấy lòng cha vợ rồi? Vì lấy lòng tiểu cô nương kia thật đúng là liều mạng, lại đem danh nghiễn trân quý nhiều năm tặng ra ngoài, năm đó chủ tử vì để chiếm được khối nghiên mực này từ chỗ đó hoàng đế thế nhưng tốn không ít tâm tư. Cá tính của chủ tử hắn rõ ràng nhất chính là chưa bao giờ chịu một chút thiệt thòi nào, đồ đã ăn vào, vốn không có đạo lý nhổ ra, cho nên lần này coi như là hắn đổi mới tam quan của Vệ Bân rồi.

Lại không biết lần trước sau khi Tiêu Thiểu Giác ở trong phòng của Lý Ngọc nghe được thổ lộ của Lý Ngọc, trong lòng đã sớm báo động mãnh liệt, sinh ra cảm giác nguy cơ cực lớn, lúc này mới nghĩ mọi cách lấy lòng tiểu nha đầu kia.

Lại nói Trường Hưng Hầu phủ bên này, Lục Thanh Lam nghe nói Tam công chúa phái người tặng lễ vật tới, liền lập tức cảm thấy không đúng, nàng đã lúc nào nói với Tiêu Nguyên San sinh nhật của phụ thân là ngày nào? Nhớ tới con chim anh vũ lần trước, cũng là Tiêu Thiểu Giác mượn danh nghĩa của Tam công chúa đưa tới, nhất thời cảm thấy cạn lời.

Người này rốt cuộc đang làm cái gì vậy?

Cố tình muốn đi xem một cái, phụ thân đang chiêu đãi mấy bạn già, nàng đi qua hiển nhiên không thích hợp, chỉ có chờ tiệc rượu phía trước tan lại nói.

Lục Thần nhận lễ vật của “Tam công chúa”, vừa mới trở lại yến tiệc không lâu, Lục Văn Đình đã đến. Chẳng những hắn đến, còn dẫn theo một người đến bảo là muốn chúc thọ Lục Thần.

Nói là Lý Ngọc hôm nay đến đây gặp Lục Văn Đình, nghe nói hôm nay sinh nhật Lục Thần, cố ý đến đây chào hỏi. Lý Ngọc tiến lên kiến lễ cho Lục Thần, nói rất nhiều lời chúc mừng.

Lần trước ở Vạn Tuế sơn Lý Ngọc cứu Lục Thanh Lam, ấn tượng của Lục Thần đối với hắn cũng không tệ lắm. Hôm nay đánh giá thiếu niên này, thấy hắn nho nhã lễ độ, bộ dáng không phải tuấn tú bình thường, hảo cảm đối với hắn tăng thêm vài phần.

Lục Thần nói: “Hiền chất nếu đã đến, không bằng cùng đám lão gia hỏa chúng ta uống một chung thế nào?”

Hắn vốn chính là tùy ý nói, không ngờ Lý Ngọc vậy mà thoải mái ngồi xuống. Lục Văn Đình sờ sờ mũi, chỉ đành ngồi xuống cùng hắn.

Lục Thần phái người lấy thêm hai đôi đũa cho hai tiểu bối, mọi người đều nói chuyện phong nguyệt, vốn cho rằng hai thiếu niên sẽ không nói gì, không ngờ hai người mặc dù không phải là nhân vật học phá vạn cuốn sách, nhưng đều là người tri thức cứng cỏi uyên bác, đàm tiếu cùng mấy lão gia hỏa cũng rất vui, vài chén rượu vào bụng, mọi người liền mặc kệ bối phận, xưng huynh gọi đệ.

Lục Thanh Lam đợi đến khi tiệc rượu của phụ thân giải tán, mới dẫn theo Mặc Cúc và Mặc Hương đi tới thư phòng của phụ thân.

Từ Y Lan tiểu trúc đến thư phòng của Lục Thần có hai con đường, một cái xa, một cái gần, đường gần phải trải qua một tiểu hoa viên ít ai lui tới. Lục Thanh Lam muốn bớt phiền, liền đi đường gần, lúc đi qua tiểu hoa viên kia, đã nhìn thấy một thân ảnh cao ngạo đứng sừng sững trong hoa viên, bước chân Lục Thanh Lam dừng lại một chút. Rất nhanh nhận ra người nọ là Lý Ngọc.

Mặc Cúc thấp giọng hô một tiếng: “Cô nương?”

Lục Thanh Lam suy nghĩ một chút, vẫn là từng bước một đi tới.

Lý Ngọc hôm nay mặc một bộ trường bào lục sắc, so với lúc trước hắn có vẻ gầy đi không ít, người vẫn tuấn mỹ vô trù như trước, chỉ là khí chất càng cô đọng trầm tĩnh hơn.

Lục Thanh Lam dừng bước, thần sắc bình tĩnh nói: “Ngươi là đặc biệt ở chỗ này chờ ta sao?”

“Đúng”. Lý Ngọc ngước mắt nhìn Lục Thanh Lam, miệng phun ra một chữ.

Lục Thanh Lam hỏi: “Thân thể Ngươi tốt rồi chứ?” Sở dĩ nàng thấy hắn vẫn không xoay người rời đi mà đi tới, chính là muốn giáp mặt hỏi hắn một câu này.

Lý Ngọc nhẹ gật đầu, nói: “Đều tốt rồi, lần này chưa chết coi như là may mắn.”

Lục Thanh Lam thở phào nhẹ nhõm, nói: “Thật là Bồ Tát phù hộ, ngươi có thể còn sống thật sự là quá tốt.”

Lý Ngọc ngước mắt nhìn nàng một cái, có chút không dám nhìn thẳng ánh mắt sáng ngời kinh người của nàng, “Ngươi có thể nói như vậy, ta thực sự rất vui.”

Lục Thanh Lam nhíu mày, kỳ thật hết sức không thích ứng không khí như vậy. Hai người cách nhau không tính là xa, Lục Thanh Lam mơ hồ có thể ngửi được mùi rượu trên người hắn.

Lục Thanh Lam không nhịn được nói: “Ngươi thân thể vừa mới tốt, sao có thể uống rượu?”

Lý Ngọc mỉm cười nói: “Hôm nay là sinh thần của Lục bá phụ, ta may mắn đến kịp, tiếp bá phụ uống vài chung, tửu lượng của ta tốt lắm, chút rượu này không sao đâu, ngươi đừng lo lắng.”

Hắn nói chuyện hết sức ôn nhu, Lục Thanh Lam chỉ cảm thấy trên người nổi lên một tầng da gà, kiếp trước Lý Ngọc đối với nàng vừa yêu vừa hận, ở chung cùng nàng, mỗi lần đều là cây kim với cọng râu, chẳng bao giờ có kiểu ôn nhu này, khiến nàng vô cùng không thích ứng.

Lục Thanh Lam ho khan một tiếng, nói: “Ai lo lắng cho ngươi?”

Lý Ngọc ngược lại không để ý những lời nàng nói, chỉ nói: “Ta lần này tới gặp ngươi, là muốn hỏi ngươi một câu?”

“Có lời gì, ngươi cứ nói đi.”

Lý Ngọc nói: “Ta muốn hỏi ngươi... Lần trước ở trong phòng của ta, vấn đề ta hỏi ngươi ngươi vẫn chưa trả lời đâu.”

Lục Thanh Lam giả ngu: “Lần trước... Ngươi nói cái gì?” Lần đó nàng bị Tiêu Thiểu Giác nửa đường xông vào cắt ngang, hiện tại Lý Ngọc khỏe rồi, nàng càng không muốn đồng ý.

Lý Ngọc không nói lời nào, một đôi con ngươi đen nhánh sáng động lòng người liền yên lặng nhìn nàng như vậy.

Lục Thanh Lam bị cặp mắt trong suốt kia nhìn tự nhiên sinh ra một cỗ áy náy, nàng lắp bắp giải thích: “Khi đó ngươi bệnh nặng, trong lòng ta có chút loạn, thế nhưng mà hiện tại...”

Lý Ngọc bỗng nhiên chen lời: “Ngươi là cảm thấy ta không tốt ở đâu, hay là chê ta không đủ vươn lên, không có công danh trong người?”

Hai tay Lục Thanh Lam đung đưa: “Không phải không phải...” Mấy thứ này nàng thật sự không quan tâm.

Trong mắt Lý Ngọc hiện lên ánh sáng kinh người, “Ta từ nhỏ không thích đọc sách, khoa cử quả quyết không có hi vọng... May mà ta còn có một thân gân cốt tốt, ta sẽ xin tổ phụ đưa ta đi Nam Đại Doanh, núi thây biển máu cũng sẽ kiếm được một phen công danh, vì ngươi!”

Nam Đại Doanh bên kia trấn giữ chiến tranh cùng Đại Lương, là một trong chỗ nguy hiểm nhất Đại Tề, tỉ lệ tử vong cực cao. Có đôi khi quan viên trong kinh thành phạm tội, cũng sẽ bị đày đến đó nhập ngũ. Chẳng qua nơi đó cũng mau tích lũy công trạng, ở kiếp trước con đường làm quan của Lý Ngọc chính là từ Nam Đại Doanh mà lên, hắn dũng cảm đánh giặc, xung phong đi đầu, cộng thêm bối cảnh thâm sâu, trong kinh có một cây đại thụ Nam An Hầu phủ làm hậu thuẫn, chỉ mới hơn ba mươi tuổi đã làm được phó Đại thống lĩnh Nam Đại Doanh. Chẳng lẽ vận mệnh quanh đi quẩn lại, cuối cùng Lý Ngọc vẫn là đi con đường ở kiếp trước?

Lục Thanh Lam vội la lên: “Ngươi đừng nói nữa, ta không phải là ý kia... Tóm lại, ngươi đừng đi phạm hiểm!” Ở kiếp trước Lý Ngọc là sau khi nàng gả cho Tiêu Thiểu Huyền nản lòng thoái chí mới đi Nam Đại Doanh, hắn ngây người ở Nam Đại Doanh tám năm, đánh tất cả lớn nhỏ hơn ba mươi trận chiến, bị thương mười một lần, có ba lần thiếu chút nữa vứt bỏ tính mạng... Mấy chuyện này không phải là Lý Ngọc nói cho nàng biết, là nàng từ trong miệng Lục Văn Đình biết được.

Cho nên biết rõ Nam Đại Doanh có thể làm cho hắn thăng chức rất nhanh, thế nhưng nàng vẫn không muốn Lý Ngọc lấy mạng đi đổi lấy phần vinh hoa phú quý này. Chỉ sợ hắn tiếp tục sống ở kinh thành làm nhị thế tổ của hắn, khi nam phách nữ cũng tốt a!

“Ngươi là đang quan tâm ta ư?” Con ngươi Lý Ngọc sáng lên, hắn ngoéo khóe miệng một cái, nở nụ cười.

Nụ cười kia rực rỡ sáng ngời như vậy, Lục Thanh Lam chưa bao giờ thấy hắn cười đến mức rạng rỡ như vậy.

“... Không ép ngươi, ngươi có thể từ từ suy nghĩ, nhưng ta sẽ không từ bỏ đâu!” Lý Ngọc tiếp xúc với nàng lâu như vậy, hắn biết tính tình của nàng, tuổi nàng mặc dù không lớn, thế nhưng chủ ý rất lớn, bức bách quá đáng ngược lại dễ dàng phản tác dụng.

Lý Ngọc chắp chắp tay, liếc nhìn nàng một cái thật sâu: “Vậy ta đi về trước!’

Lục Thanh Lam còn muốn khuyên mấy câu nữa, Lý Ngọc đã tiêu sái đi xa.

Mặc Cúc và Mặc Hương mới vừa rồi bị Lục Thanh Lam cho lui ra, cách hai người hơn mười bước, căn bản không nghe được hai người đang nói cái gì. Hai nha hoàn tiến lên, hỏi Lục Thanh Lam: “Cô nương chúng ta đi thôi.”

Trong lòng Lục Thanh Lam rất loạn, thở dài một hơi: “Quên đi, không đi nữa.”***

Ngọc Minh cung.

Tiêu Thiểu Giác không chút để ý ngồi ở phía sau án thư hoàng hoa lê, đùa nghịch một khối ngọc bội ở trong tay, không biết đang suy nghĩ gì.

Vệ Bân vội vàng đi đến, sau khi hành lễ đưa lên một cái ống trúc, Tiêu Thiểu Giác thấy là tin tức của mật thám Trường Hưng Hầu phủ đưa tới, liền không tự chủ ngồi thẳng người, xoay mở nút ống trúc lấy ra tờ giấy từ bên trong, xem xong vài chữ ít ỏi trên tờ giấy, sắc mặt của hắn trong khoảnh khắc âm trầm đến mức có thể chảy nước.

“Răng rắc”, tay phải hắn dùng sức, ống trúc nhỏ chứa tờ giấy đã hóa thành phấn vụn, “Lý Ngọc, ngươi vì sao không thể không đối nghịch với ta chứ?”

Vệ Bân cảm ứng được sát khí kinh người trên người chủ tử nhà mình, rụt cổ lại, giấu mình ở trong bóng mờ của ánh đèn, tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.

Tiêu Thiểu Giác bỗng nhiên đứng dậy, trong miệng cứng rắn nặn ra hai chữ: “Xuất cung!”

Khóe mắt Vệ Bân nhảy dựng, hiện tại ư? Đều đã giờ nào rồi, trong cung đã sớm khoá cửa rồi, còn đi ra ngoài thế nào được? Trong lòng Vệ Bân suy nghĩ, hắn cũng không dám lên tiếng nhắc nhở, không rên một tiếng theo sát Tiêu Thiểu Giác đi ra ngoài.

Hai người trực tiếp từ trong hoàng cung nhảy ra ngoài, thiếu chút nữa bị đại nội thị vệ tuần tra phát hiện. Vệ Bân chưa kịp lau mồ hôi, liền theo Tiêu Thiểu Giác chạy chậm, trực tiếp đi đến tòa nhà phụ cận Trường Hưng Hầu phủ, nơi đó có một địa đạo trực tiếp thông vào Hầu phủ, Tiêu Thiểu Giác mỗi lần đi gặp Lục Thanh Lam đều đi vào từ nơi này.

Vệ Bân cho rằng lần này Tiêu Thiểu Giác là muốn đi tìm tiểu cô nương hưng sư vấn tội, kết quả ở chỗ ngã rẽ Tiêu Thiểu Giác lại do dự, hắn đứng ở đó suy tư thời gian khoảng chừng một chén trà nóng, mới bỗng nhiên nói một câu với Vệ Bân: “Vệ Bân, ngươi cảm thấy bổn điện hạ điểm nào không bì nổi Lý Ngọc? Ta còn chưa đủ tốt đối với nàng ư? Vì sao nàng...” Thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải a!

Nếu đổi lại ngày xưa, hắn làm sao sẽ lo lắng cảm thụ của người khác, trong lòng khó chịu liền trực tiếp đến khuê phòng của Lục Thanh Lam chỉ vào lỗ mũi mắng nàng một chầu rồi. Thế nhưng mà tối nay hắn lại nghĩ đến, nàng không thích mình xuất hiện tại khuê phòng của nàng, nàng vốn cũng có chút đảo hướng Lý Ngọc rồi, mình làm chuyện khiến nàng tức giận tiếp như vậy, không phải là vội đẩy nàng về hướng Lý Ngọc sao, bởi vậy hắn suy tính một lúc lâu, quyết định tạm thời vẫn là đừng chọc nàng tức giận.

Nói tới đây hắn dừng lại.

Vệ Bân cúi thấp đầu nói: “Điện hạ, nô tài thấy, bàn về thân phận địa vị tướng mạo tài hoa, vô luận điểm nào, người đều mạnh hơn Lý công tử không chỉ gấp mười...” Hắn còn muốn lải nhải vuốt mông ngựa, Tiêu Thiểu Giác bỗng nhiên thở dài một tiếng cắt ngang hắn: “Quên đi, nói cho ngươi những thứ này ngươi cũng không hiểu.”

Trong lòng Vệ Bân nôn ói: “Nô tài mặc dù là kẻ không có hậu thế* nhưng cũng không phải là không hiểu chuyện gì, không phải là ngài mất đi niềm sự vui thích của Tiểu cô nương rồi sao?”

(*)根儿gốc rễ: ýchỉ bộ phận bên dưới

Vệ Bân nhìn Cửu hoàng tử thanh lãnh dưới ánh trăng, đuôi lông mày khóe mắt lại bao phủ một tầng cô đơn nhàn nhạt.***

Nam An Hầu phủ, thư phòng của Lão Hầu gia Lý Nghiễm.

Lão Hầu gia Lý Nghiễm ngồi chỗ cao ở trên thư án, ánh mắt chim ưng rơi vào trên người Lý Ngọc đang quỳ trên đất. “Ngươi nói thật chứ? Ngươi thật sự nguyện ý đi Nam Đại Doanh rèn luyện ư?”

Lý Ngọc chậm rãi nhưng dị thường kiên định nói: “Tôn nhi nguyện ý.”

Lão Hầu gia thản nhiên nói: “Ngươi nghĩ thông suốt chưa, Nam Đại Doanh cũng không giống tam đại doanh ở ngoại ô kinh sư, nuôi một đám lão gia binh, nơi đó là thật sự phải đánh trận, ngươi đi, có ít nhất một nửa cơ hội không về được nữa. Đối thủ của ngươi cũng không còn là chút ít lũ ăn chơi trác tác của huân quý thế gia kinh thành, bọn họ là người Đại Lương hung ác kiêu hãn, bọn họ không chừa thủ đoạn nào giết chết ngươi, xách đầu ngươi đi lĩnh quân công.”

“Tổ phụ không cần nói.” Giọng nói của Lý Ngọc hết sức bình tĩnh: “Những thứ này Tôn nhi đều đã hiểu rõ, lần này Tôn nhi nếu không ở Nam Đại Doanh lăn lộn được thành quả, tuyệt không trở về kinh sư.”

Lý Nghiễm nghe tôn nhi nói lời này, bỗng nhiên cười lên ha hả: “Tốt, hài nhi của Lý gia ta nên có loại chí hướng này!”

Tin tức Lão Hầu gia muốn đưa Lý Ngọc đi Nam Đại Doanh rèn luyện rất nhanh liền truyền khắp Hầu phủ.

Lý Duyên nghe xong sắc mặt cũng trắng không còn chút máu, hắn vội vàng tìm Lý Ngọc, “Chuyện lớn như vậy, sao ngươi không tìm ta thương lượng một chút?”

Lý Ngọc đang ở chỗ ở của mình nhìn gã sai vặt thu thập hành lý, ngẩng đầu nhìn ca ca một cái: “Chuyện này có gì mà thương lượng.”

Lý Duyên nói: “Ngươi cho rằng Nam Đại Doanh là trò đùa sao, chỗ kia chính là cối xay thịt, tùy thời tùy chỗ đều có thể mất mạng, ngươi cần gì vì một nữ nhân, đưa thân vào hiểm địa?”

Lý Ngọc nói: “Lý Ngọc ta thân làm một người nam nhân, muốn cưới một nữ nhân, dù sao cũng phải xứng đôi với thân phận của nàng, ngươi chẳng lẽ muốn ta lấy tiền của Hầu phủ nuôi sống nàng sao?”

Lý Duyên nói: “Cho dù ngươi muốn thu được một xuất thân, dựa vào môn đệ của nhà chúng ta, có cách...”

Lý Ngọc nói: “Những thứ kia cũng là các ngươi cho, không phải là tự mình kiếm được, ta không muốn khiến cho người khác xem thường ta!”

Lý Duyên vội la lên: “Vậy thì có gì khác nhau?”

Lý Ngọc nói: “Hoàn toàn khác!”

Lý Duyên rất là đau đầu, Lý Ngọc là người tính tình bướng bỉnh, hắn một khi nhận định chuyện gì đúng, tuyệt đối sẽ không quay đầu lại.

“Ài!” hắn thở dài một tiếng: “Cho dù ngươi một lòng muốn vì mình kiếm một phen công danh, nhưng ngươi có nghĩ tới không, tổ mẫu, mẫu thân, các nàng làm sao bây giờ? Ngươi muốn làm cho các nàng mỗi ngày lo lắng vì ngươi, đêm dài khó ngủ sao?”

Lý Ngọc trầm mặc chốc lát, mới chậm rãi nói: “Là ta bất hiếu! Kính xin đại ca giúp ta khuyên hai vị lão nhân gia nhiều hơn.”

Lý Duyên cũng biết chuyện ngay cả Lão Hầu gia đều đã đồng ý, hiện tại ai cũng không có biện pháp sửa lại, bây giờ nói những thứ này cũng đã chậm.

Hắn chỉ đành nói: “Ta sẽ chọn lựa cho ngươi mấy nô tài trung thành võ công cao cường đi theo ngươi, bảo vệ ngươi an toàn... Ngươi định ở Nam Đại Doanh mấy năm?”

Lý Ngọc nói: “Chậm thì hai năm, lâu thì ba năm.”

Lý Duyên thấy đệ đệ là quyết muốn ở bên kia lăn lộn ra thành tựu, nở mày nở mặt trở lại cưới Lục Thanh Lam. Hắn không khỏi cũng có chút lo lắng thay hắn: “Thời gian dài như vậy, ngươi không sợ người khác nhanh chân đến trước, đoạt nàng đi sao?”

Lý Ngọc nói: “Nàng tuổi còn nhỏ, phía trước lại có hai tỷ tỷ, không đính hôn nhanh như vậy. Dù sao ta nhất định phải ở Nam Đại Doanh lăn lộn ra trưởng thành, mới không ủy khuất nàng.”

Bên trong chính phòng Nam An Hầu phủ, Lão phu nhân đang dùng khăn lau nước mắt: “Công công ngươi già mà hồ đồ, tại sao hắn có thể ra quyết định đưa Ngọc nhi của ta đến chỗ nguy hiểm như vậy...” Nàng tức giận vỗ bàn nhỏ trước mặt, “...Nếu Ngọc nhi mất, lão bà tử ta biết sống thế nào a.” Giai đoạn trước, Lý Ngọc bệnh cốt không rời, đã khiến nàng khó chịu một trận, tôn nhi vừa chuyển biến tốt, đã ra một chuyện như vậy, Lão phu nhân quả thực tức giận công tâm. Nàng cả đời đoan trang hào phóng, cùng Lão Hầu gia cử án tề mi tương kính như tân, Lão Hầu gia vô luận ra quyết định gì, nàng cũng đều ủng hộ hết mình. Đây là lần đầu chửi ầm lên.

“Nương, người đừng nói nữa. Cha chồng cũng là vì tốt cho Ngọc nhi, Ngọc nhi bất hảo, nếu không quản chế nghiêm khắc, không ai biết tương lai sẽ biến thành hình dạng ra sao, Nam Đại Doanh như vậy, tuy nói nguy hiểm một chút, nhưng là có cha chồng an bài, tính mạng của Ngọc nhi là không lo.” Chu thị khuyên Lão phu nhân, những lời này thay vì nói là nói cho Lão phu nhân nghe, chẳng thà là nói cho mình nghe.

Lý Ngọc rốt cuộc là thịt trên người nàng, nàng không đau người nào đau đây? Chẳng qua nói xong, nước mắt của nàng cũng rơi xuống. Bà tức hai người cùng khóc nức nở, trong phòng một mảnh sầu vân thảm vụ.

Lý Ngọc vốn quyết định lập tức đi Nam Đại Doanh, Lão phu nhân thật sự luyến tiếc hắn, huống chi mắt thấy cũng sắp bước sang năm mới, Lão Hầu gia cuối cùng quyết định để hắn ở nhà qua hết năm này lại đi.***

Thời gian từng chút trôi đi, Lục Thanh Oánh an tâm ở Trường Hưng Hầu phủ dưỡng thai, Hàn Vương phi phái người tới thúc dục mấy lần, bảo Lục Thanh Oánh trở về Vương phủ, Lục Thanh Oánh cũng lấy cớ bệnh của mẫu thân chưa khỏi hẳn, kéo dài không chịu trở về.

Hàn Vương phi cảm thấy, sợ là Lục Thanh Oánh thật sự có thai rồi. Nàng đương nhiên là hết sức tức giận, ở trước mặt Tiêu Thiểu Du mịt mờ nói ra vài lần. Tiêu Thiểu Du đang nể trọng Lục Hãn, làm sao sẽ vì chút chuyện như vậy gây khó dễ Lục Thanh Oánh, ngược lại an ủi Vương phi: “Lục Trắc Phi cũng đã rất nhiều năm chưa từng về nhà, huống chi mẫu thân nàng bệnh, vẫn nằm ở trên giường không dậy nổi, liền bảo nàng trong phủ ngốc mấy ngày đi, cũng Không trái với quy củ.”

Trữ Vương điện hạ cũng đã nói như vậy, Hàn Vương phi chỉ đành ngậm miệng. Lại tính toán trong lòng đợi Lục Thanh Oánh trở lại, nghĩ biện pháp như thế nào khiến nàng sẩy thai cho qua chuyện. Trải qua chuyện này, nàng đã hoàn toàn hiểu, Lục Thanh Oánh tuyệt đối sẽ không chịu mình khống chế định đoạt nữa rồi.

Như vậy cuộc sống ngày từng ngày trôi qua, đến tháng chạp, cách lễ mừng năm mới đã không còn mấy ngày, Lục Thanh Oánh sớm qua giai đoạn ba tháng nguy hiểm, Hàn Vương phi lại phái người tới thúc dục, Lục Thanh Oánh biết mình phải trở về. Làm nữ nhi xuất giá, tuyệt đối không có đạo lý ở nhà mẹ đẻ mừng năm mới, huống chi nàng còn là con dâu hoàng gia.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hoàng Gia Sủng Tức Chương 111: Mang Thai (7)

Bạn đang xem Hoàng Gia Sủng Tức. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Thải Điền. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.