247Truyen.com

Họa Kiếp Hồng Nhan Chương 47

Họa Kiếp Hồng Nhan - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Họa Kiếp Hồng Nhan Chương 47 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mùa hạ ở tộc Hề không khí rất tươi mát, cả một vùng cỏ non xanh biếc, điểm xuyết những nóc lều trắng và đàn ngựa thảnh thơi. Vài đứa nhỏ mặc áo vải thô, miệng ngâm nga vài câu hát du mục, xen kẽ mấy tiếng oán giận thời tiết nóng bức hoặc cười giỡn của người lớn, cực kì bình dị thản nhiên.

Nơi này là bộ tộc của Tư Đồ Họa, cũng là quê hương của phụ thân Lạc Cơ.

Hạ Lan Chỉ Khanh bưng bát thuốc sền sệt màu nâu sẫm, cười chào hỏi với vài vị láng giềng thân quen, nhẹ chân bước vào trong lều.

Nữ nhân ngồi trên bàn đang lần sờ một con rối nhỏ bằng vải bố thô nhét cỏ thơm phơi khô, con rối có vẻ đã cũ kỹ, vải bố đã bạc màu lại có vài vết màu đen khá kì dị. Chỉ nhìn liền biết đây là món đồ chơi của nữ hài ở thôn sơn Bích quốc, mùi cỏ thơm đặc trưng dù qua bao nhiêu năm vẫn không hoàn toàn biến mất.

Bước chân đã khẽ khàng dừng hẳn lại. Nam nhân bưng bát thuốc lẳng lặng đứng nhìn bóng lưng đơn bạc gầy gò. Khoác vào bộ chiến bào, nàng anh khí ngời ngời như cây kiếm thẳng tắp của Thương quốc, đến khi trả giáp, mặc về y phục nữ tử, mới thấy nàng cũng chỉ là cô nương hai mấy tuổi mà thôi.

Sở Khinh Nguyệt mím môi, khuôn mặt trầm như nước cẩn thận vuốt ve con rối trên tay. Đôi mắt phải đắp thuốc đang quấn vải trắng tinh, môi cũng nhạt màu như làn da trắng, lặng lẽ ngồi đó, làm hắn có xúc động muốn rơi lệ.

Lí tưởng của nàng, tình cảm của nàng, nỗi đau của nàng, đều chôn thật chặt, nhìn vào chỉ thấy thản nhiên thâm trầm tính toán, kỳ thực, Sở Khinh Nguyệt, cũng chỉ là con người có máu thịt, biết yêu và biết đau. Nếu như Lậc Cơ là ngọn lửa cháy rực rỡ, thì Khinh Nguyệt là nước sâu vạn trượng, bề mặt yên ả mà sóng ngầm mãnh liệt.

“Sư phụ, ngươi xem, ta thật giả dối. Cứu người, lại giết người, đâu là đúng, đâu là sai? Con gái hắn nếu biết, chắc nàng hận ta lắm phải không.”

Giọng nói đều đều, không giống như câu hỏi, mà giống như một lời tự buộc tội. Hạ Lan Chỉ Khanh hít một hơi, đặt thuốc lên bàn, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai thon gầy.

Những lúc như thế này, Khinh Nguyệt không hề cần một người giảng đạo an ủi, nàng cần là một người yên lặng ở bên mà thôi. Kiêu ngạo như nàng, không cần kẻ nào an ủi, cũng sẽ không nguyện ý lộ ra sự yếu ớt nhất trước mặt người khác, cho dù có là người thân cận nhất.

Con rối trên tay thật mềm mịn, nhỏ xíu, còn nhớ Cáp Xích ngày đó dắt tay bé gái gần ba tuổi, cả người phờ phạc như mất đi hoàn toàn sự sống. Đứa nhỏ mềm mềm tay cần con rối khóc rối tinh rối mù, phụ thân nàng lại giống như không hề nghe thấy.

Có lẽ lúc đó, Cáp Xích đã không còn động lực sống sót rồi, thế nhưng, nàng là người đã cứu hắn, một lần nữa hắn lại gián tiếp vì nàng mà chết. Loại cảm giác này tuyệt đối là thống khổ không nói nên lời. Lời hứa năm xưa của nàng với cô bé đó khi Cáp Xích bước vào Ưng Dực, lời hứa bình an cho phụ thân nàng, giờ nhìn lại, chỉ là câu chuyện cười không hơn không kém.

Khinh Nguyệt giãy người, cẩn thận cho con rối vào hộp gỗ nghiêm trang, mới quay lại nhận bát thuốc uống cạn. Hộp gỗ đóng lại, cũng là khép kín một bí mật, khép kín một cuộc đời.

Hạ Lan Chỉ Khanh vươn tay vò nhẹ đầu nàng, dịu dàng mà bao dung. Rất nhiều khi, con người phải đứng trước những sự lựa chọn đau lòng không tránh khỏi. Vì kết thúc chiến tranh, bảo vệ con dân bá tính, lại hi sinh rất nhiều chiến sỹ, hi sinh Cáp Xích, không thể nói mạng của họ không đáng giá, đó chỉ là kết quả tất yếu của những sự lựa chọn khác nhau mà dù thế nào cũng sẽ thương tổn đầy mình. Hắn tôn trọng quyết định của nàng, tin tưởng cô nương mình đã nhìn từ nhỏ đến lớn, hắn vĩnh viễn cũng sẽ bao dung mở rộng vòng tay, làm chỗ dựa vững chắc cho nàng.

Nha đầu của hắn.

Tóc đen dài tựa vào lồng ngựa nam nhân phía sau, Khinh Nguyệt hiếm có lúc thả lỏng thân thể, mệt mỏi ngủ mất. Chỉ cần khí tức của hắn ở đây, mọi phòng bị và che giấu của nàng đều không phải điều cần thiết.

Tư Đồ Họa một thân phong trần đi đón Sở Yến trở về, bước chân vào lều khựng lại, lặng lẽ hạ mành vải xuống nhẹ nhàng đi ra, trong mắt là một chút mất mát thoáng qua. Nàng quay lại, cười tươi nhìn Sở Yến cũng một thân bụi bặm:

“Khinh Nguyệt ngủ mất rồi, thôi vậy, chúng ta trở về tẩy rửa một chút đi, đừng quấy rầy nàng.”

Sở Yến dịu dàng hiểu ý “Nga” một tiếng, theo sát bước chân Tư Đồ Họa, đi về lều trại phụ cận. Đôi mắt của tiểu thư trên đường khải hoàn về triều đã không còn nhìn thấy gì nữa, tác dụng của thuốc ức chế một khi đã hết, chất độc lại càng thêm lợi hại, hoàn toàn không thể áp chế được nữa, đành phải đi trước một bước đến tìm tung tích Tiếu thảo.

Tiếu thảo là nguyên liệu cần thiết để chế ra thuốc giải, nhưng hiện tại mới gần thành thục, thời gian dược hiệu có tác dụng nhất rất ngắn. Cũng may Mẫn tứ lang đã cho người canh chừng từ sớm. Bao nhiêu năm nay, chất độc ấp ủ trong cơ thể tiểu thư hành hạ nàng nửa chết nửa sống, nhưng tiểu thư một chút cũng không lộ ra ngoài. Chỉ mong lần này có thể thành công trị tận gốc.

Chuyện ở kinh thành tất cả đều gác hết sang một bên, thân là người thân cận bên cạnh Khinh Nguyệt, Sở Yến hoàn toàn là nữ nhân bao che khuyết điểm. Trong suy nghĩ của nàng, hoàng thượng là nợ tiểu thư, đã thế tại sao để tiểu thư gánh chịu nhiều phiền toái mà ngài ấy không giải quyết được như vậy? Sở Yến cắn cắn môi hồng, quyết định tạm thời không nói gì về tình hình trong kinh thành, đợi có dịp sẽ bẩm báo với Hạ Lan công tử, không nên để tiểu thư thêm phiền.

Mẫn Duyệt tìm được Tiếu thảo, cây lớn nhất vẫn chưa thành thục, cả một khóm nằm sâu trong vách đá cằn cỗi. Địa hình thời tiết rất khắc nghiệt, lại ngay gần tộc Hề, mọi người mới dừng chân nơi này chờ dược liệu lớn lên. Đường xá xa xôi, Khinh Nguyệt cũng đã bỏ lại binh quyền trao vào tay Sở Hàn, lần này đi theo không còn đội hộ vệ nữa, chỉ có vài người Hạ Lan Chỉ Khanh, Sở Yến, Sở Phong, thêm Tư Đồ Họa vốn là em gái tộc trưởng tộc Hề và Mẫn Duyệt đang canh chừng dược liệu.

Buổi chiều, Khinh Nguyệt tỉnh. Đôi mắt đã mất đi ánh sáng cũng quen thuộc dần, bù lại, giác quan của nàng càng thêm mẫn cảm. Tiếng bước chân quen thuộc nhẹ nhàng như vuốt mèo cào nhẹ trong tim, thậm chí Khinh Nguyệt có thể tưởng tượng ra rõ ràng người đó. Chắc hẳn người mặc trường bào nguyệt sắc hoặc thiên thanh, bao nhiêu năm vẫn chỉ mặc trường bào. Khuôn mặt tuyệt đối ôn hòa thanh lãnh, cứ như thần tiên lạc xuống trần, ánh mắt cũng giống khí chất trên người, rõ là dịu dàng mà cách xa vạn dặm.

“Đang nghĩ cái gì?”

Giọng nói êm êm bên tai mang theo sủng nịnh rõ ràng, Khinh Nguyệt vòng cầm tay hắn, khép chặt vòng ôm, cảm nhận sự êm đềm đã biến mất rất lâu.

“Nghĩ đến người, nghĩ đến ngày đó chúng ta gặp nhau lần đầu.”

Phải rồi, lần đầu gặp mặt ấy, trong mắt hắn chỉ có ôn hòa và xa cách, cái nhìn thản nhiên giống như nhìn đóa hoa chiếc lá, không mang một chút cảm tình.

Còn nàng khi đó là một tiểu hài nhi vừa mất mẫu thân.

Có được kí ức kiếp trước, nhưng cũng hoàn toàn xa xôi. Kiếp trước chỉ là chuỗi ngày trên giường bệnh, đã dần dần bị ấm áp của mẫu thân thay thế, nàng trở thành Sở Khinh Nguyệt thực sự, Sở Khinh Nguyệt thuộc về triều đại Uẩn Cốc.

Vốn đã có, bỗng chốc lại hóa hư vô.

Đó là lần đầu tiên nàng khóc. Khi tỉnh lại ở nơi xa lạ, khi muốn mà không thể cất tiếng nói, khi sợ hãi bản thân có phải là quỷ quái, khi thận trọng cẩn mật học từng chút từng chút tri thức nơi triều đại xa lạ, nàng đều không rơi một giọt nước mắt. Cho đến ngày nữ nhân mạnh mẽ mà ôn nhu đó ra đi.

Tiểu hài nhi ôm gối ngồi dưới gốc cây hạnh, hai mắt đỏ bừng chôn đầu xuống, khép chặt hai vai, như con thú xù lông, mặc kệ ngoài cửa viện tỷ tỷ Khinh Vũ cùng nhị vương tử Hạo Khanh khi đó vẫn còn là trẻ con lo lắng réo gọi.

Bầu trời không mưa, gió rất nhẹ, cánh hoa hạnh rơi lả tả. Nàng kinh ngạc ngước nhìn trong màn mưa hoa, nam nhân không biết tại sao xuát hiện trong sân viện, nam nhân tựa như tiên kia, khuôn mặt không chút biểu tình, cứng ngắc thấp giọng:

“Đừng khóc.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Họa Kiếp Hồng Nhan Chương 47

Bạn đang xem Họa Kiếp Hồng Nhan. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Lam Diệp. Chapter này đã được 62 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.