247Truyen.com

Hồ Ly Biết Yêu Chương 14: Ngoại truyện 2 : Kính nguyệt trản

Hồ Ly Biết Yêu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hồ Ly Biết Yêu Chương 14: Ngoại truyện 2 : Kính nguyệt trản online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

1

Tuế Tinh Chân Quân Thanh Ngưng đứng rong hàng ngũ thần tiên, từ phương Đông mọc lên một ngôi sao Mai sáng nhất, thiên đình trăm nghìn năm trầm lặng đột nhiên có sinh khí trở lại như có một cơn gió nhẹ thổi sức sống dạt dào vào thiên giới, giống như mùa xuân ấm áp hoa nở.

Ngọc Đế và Vương Mẫu nghìn năm chưa từng thấy nụ cười, giờ bỗng nhiên nổi hứng tổ chức hội bàn đào, mang đào tiên đã tăng công lực ra cùng hưởng thụ với chúng thần tiên. Tiên ông tuổi già sức yếu Thái Bạch Kim Tinh mang bàn cờ đã nghìn năm không động đến ra, ngày ngày nghiên cứu nghệ thuật đánh cờ ở điện Thái Bạch.

Cũng vì thiên giới cuối cùng lại có một vị thần tiên anh tuấn phi phàm hơn cả Ngọc Thanh Chân Vương xưa kia nên tiên nữ các nơi hưng phấn vô cùng. Duy chỉ có cung Quảng Hàn vẫn tuyết đọng vạn năm không thay đổi, thậm chí còn ngày càng giá lạnh.

Trong bầu không khí hài hòa trên thiên đình, Thanh Ngưng lại có vẻ lạc lõng, cô đơn, thường một mình dạo bước trong cảnh tiên sương khói mịt mờ, tiên khí toàn thân của y vẫn không xua tan được sự cô độc trong lòng.

“Một người đánh cờ nhàm chán quá, không biết Tuế Tinh Chân Quân có hứng thú đánh với lão tử một ván cờ không?” Thái Bạch Kim Tinh gọi y.

Thanh Ngưng nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu, khẽ nhướng mày, nói: “Được.”

Ván cờ thứ nhất, họ chơi rất hài hòa, không “tàn sát” hay đối chọi gay gắt, vậy mà Thanh Ngưng thua thê thảm. Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười vuốt vuốt chòm râu. “Ta thấy ngài không tập trung lắm, có chuyện gì phải không?”

Thanh Ngưng chần chừ một lát rồi nói: “Mấy ngày trước, Ngọc Đế triệu kiến ta, hy vọng ta có thể giúp ông ấy lấy lại bảo vật đã bị thất lạc từ lâu của thiên đình…”

“Kính nguyệt trản?”

Thanh Ngưng thản nhiên gật đầu. “Đúng vậy, chính là kính nguyệt trản. Xem ra mọi chuyện trong tam giới quả nhiên không giấu được Thái Bạch Tinh Quân.”

“Ha ha, bảo vật của thiên giới bị thất lạc vốn không nhiều, có thể khiến Ngọc Đế luôn canh cánh trong lòng thì chỉ có kính nguyệt trản.”

Vật có thể khiến Ngọc Đế lo lắng đương nhiên không tầm thường. Khi Thanh Ngưng tu luyện trong núi đã từng nghe nói đến chiếc đèn1 này. Theo những gì mà y nghe được thì kính nguyệt trản vốn là vật của Ngọc Thanh Chân Vương, sau đó sơ ý để yêu giới lấy trộm mang đi mất. Với sức mạnh siêu phàm là có thể che kín bầu trời, tạo ra ma vực ở ranh giới giữa trời và đất, từ đó yêu giới thoát khỏi sự khống chế của thiên giới. Một nghìn năm nay, ma vực lớn mạnh chưa từng thấy, có nhiều phương diện còn có thể ganh đua cao thấp với thiên giới, khiến cho Ngọc Đế tôn quý trong tam giới càng nóng lòng muốn lấy lại kính nguyệt trản, để nắm quyền khống chế yêu giới. Tiếc rằng vô số thiên binh thiên tướng được Ngọc Đế phái xuống lấy kính nguyệt trản đều không thành công.

1. Kính nguyệt trản là chiếc đèn hình vầng trăng khuyết bằng thủy tinh.

“Nếu ngài thực sự lấy lại được kính nguyệt trản thì đó chính là điều tốt nhất ngài làm cho vạn vật chúng sinh trong tam giới.” Thái Bạch Kim Tinh cảm thán, nói.

“Ta cũng biết đây là việc làm tạo phúc cho chúng sinh, nhưng ngoài tin đồn không thể kiểm chứng đó ra thì ta không biết chút gì về ma vực.”

“Còn ta lại biết một chút. Ngài có từng nghe nói đến Ngọc Thanh Chân Vương không?”

Thanh Ngưng không có biểu cảm gì, mắt nhìn ra xung quanh rồi kìm thấp giọng, nói: “Ngài đang nói đến Ngọc Thanh Chân Vương bị Ngọc Đế dùng cực hình năm đó?”

“Chính là y.”

Ngọc Thanh Chân Vương Hy Hiên thì có lẽ không ai không biết, không ai không hiểu. Y là thần thoại bất hủ trong tam giới suốt một nghìn năm, là vị thần tiên có ánh hào quang vạn trượng của thiên giới. Vạn vật đều bị che phủ trong ánh hào quang của y. Nhưng một nghìn năm trước, không biết vì cớ gì mà y đã phạm luật trời, bị Ngọc Đế dùng cực hình, nguyên thần biến mất trong tam giới.”

Vị thần duy nhất có thể giữ thế cân bằng với ma giới bị tiêu diệt, từ đó nhật nguyệt không còn sáng nữa, trời đất chìm trong mông lung, còn ma giới thì lại lớn mạnh hơn.

Các vị thần tiên trên thiên đình không ai nhắc đến Ngọc Thanh Chân Vương. Ở chốn phàm trần có rất nhiều người nghi ngờ, băn khoăn chuyện này, nhưng vì không biết nguyên nhân và hậu quả nên tất cả cũng chỉ bàn tán mấy câu thế sự vô thường lúc trà dư tửu hậu mà thôi.

Hôm nay, Thái Bạch Kim Tinh đột nhiên nhắc đến y, nhất thời thu hút sự tò mò của Thanh Ngưng. “Ngọc Thanh Chân Vương là vị thần như thế nào? Vì sao lại phạm phải trọng tội?”

Thái Bạch Kim Tinh thở dài một hơi như có như không, ánh mắt dường như vượt qua không gian và thời gian, trở về một nghìn năm trước. “Y là vị thần tiên duy nhất trên thiên giới có máu thịt, có vui buồn, có tình nghĩa. Y không quen sự lạnh lùng của chúng thần tiên trên thiên giới, trách Ngọc Đế vô tình, chê chúng thần tiên không có nước mắt, còn bản thân y lại yêu phải một tiểu yêu. Vì yêu, y tình nguyện trở thành kẻ thù của thiên giới. Vì muốn bảo vệ cho nữ nhân mà y yêu, y biết rõ sẽ phải chịu sự trừng phạt tàn khốc nhất của thiên giới, dù bị nỗi đau khổ không thể chịu đựng được hành hạ đến mức nguyên thần và nguyên hình đều bị diệt, y vẫn dùng đạo hạnh mấy nghìn năm của mình để đổi lấy cơ hội sống cho con trai của mình… Trong luật trời, đây cũng là một sai lầm không thể tha thứ.”

Thanh Ngưng nhíu chặt hai hàng lông mày, quân cờ trong tay bị nghiền nát thành bột mịn màu đen tự lúc nào, phiêu tán trong tiên cảnh đẹp đẽ. “… Thì ra trên thiên giới, đây cũng bị coi là sai lầm không thể tha thứ?”

“Nhưng y chưa từng hối hận.”

Thanh Ngưng nở nụ cười cay đắng. “Nhưng ta lại có chút hối hận.”

“Hả? Hối hận vì đã tu luyện thành tiên?”

Chủ đề này có chút nhạy cảm, Thanh Ngưng chuyển đề tài đúng lúc. “… Vì sao Tinh Quân lại nhắc đến Ngọc Thanh Chân Vương? Người ấy và ma vực có quan hệ gì sao?”

“Đương nhiên. Ma Vương đầu tiên của ma vực chính là hỏa kỳ lân, vật cưỡi của y. Còn Ma Vương hiện nay cũng có quan hệ không tầm thường với y.”

“Lẽ nào… là người con trai đã được sống lại của y?”

Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười với vẻ vô cùng thần bí. “Đây là bí mật lớn nhất trong tam giới, không thể nói cho ai biết… Nhưng, nếu ngài có hứng thú với chuyện này thì có thể đích thân đi đến ma vực một chuyến, gặp vị Ma Vương vĩ đại nhất trong truyền thuyết, rồi nahan tiện hỏi y xem lúc nào thì có thể trả lại kính nguyệt trản cho thiên giới.”

“Đến ma vực? Ta nghe nói mấy nghìn năm nay, ngoài Ngọc Thanh Chân Vương ra thì những vị thần tiên khác chỉ vào mà không thấy đi ra.”

Thái Bạch Kim Tinh gật đầu. “Đúng là như vậy.”

“Tu vi của ta chỉ bằng một phần vạn Ngọc Thanh Chân Vương, thậm chí còn không bằng vị thần tiên cuối cùng bị kẹt ở ma vực.”

Thái Bạch Kim Tinh lại gật đầu. “Ừm, đúng là như vậy.”

“Vậy ngài vẫn muốn ta đi?”

“Cứ thử chút thì có ngại gì…” Thái Bạch Kim Tinh dừng một lát, cười nhẹ như mây bay gió thoảng, rồi nói: “Cùng lắm thì vĩnh viễn ở lại ma vực…”

“…”

2

Phía sau là ánh tịch dương màu đỏ, phía trước là ranh giới giữa trời và đất bị một màn sương màu đen che phủ.

Cửa vào ma vực đã ở gần trong gang tấc.

Nếu Ngọc Đế đã lệnh cho y phải đi lấy kính nguyệt trản, nếu kính nguyệt trản ở ma vực, nếu y có lòng muốn gặp vị Ma Vương vĩ đại nhất từ trước đến nay, nếu chúng sinh trong tam giới đều đang chờ đợi y cứu giúp, thì lựa chọn duy nhất của y chính là đi vào ma vực.

Là sống hay chết, chỉ có thể nghe theo ý trời thôi.

Thanh Ngưng vốn cho rằng ma vực là địa ngục nhân gian bị bao phủ bởi bóng tối, nhưng y không ngờ vừa bước chân vào, một thảm cỏ xanh biếc đập vào tầm mắt y. Mặc dù bị màn sương màu đen bao phủ khiến không gian trở nên mờ ảo, nhưng mùi hương của cỏ xanh vẫn thấm vào gan ruột. Giữa bãi cỏ xanh dập dờn lay động, những chú thỏ đã ăn no nê, đàn dê thì thong dong tản bộ, Thú vị nhất là có một bạch hồ rất đẹp đang bị đàn gà rượt đuổi. Bộ lông màu trắng tuyết óng ánh của nó trông tuyệt đẹp, khiến người ta không kìm được muốn chạm vào.

Thanh Ngưng nhìn về phía sau theo bản năng, nếu nơi này không có quá nhiều ma khí thì có lẽ y đã cho rằng mình không phải đi vào ma vực mà là đi vào thế giới cực lạc.

Bạch hồ nhìn thấy y, trong khoảnh khắc không để ý đã đâm thẳng vào con dê đầu đàn ở ngay trước mặt. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nó bị đâm mạnh đến mức bay xa một đoạn. Con thỏ cười đến mức nghẹn cả cỏ, con dê bị đâm nghiêng đầu nhìn nó, vẻ mặt rất vô tội.

Bạch hồ đập chân đập tay cố gắng đứng dậy, vừa xoa trán vừa hóa thành một nữ tử áo trắng. Dung nhan thuần khiết, đẹp tuyệt trần, lại không có một chút yêu khí nào.

Nếu không tận mắt nhìn thấy bà từ một con bạch hồ biến thành thì chắc chắn y sẽ cho rằng bà là tiên nữ đi lạc ở ma vực.

Đàn gà đuổi theo bà cũng biến thành người. Ai nấy đều có dáng người khỏe mạnh, nhìn y phục thì có lẽ bọn họ là hộ vệ. “Vương hậu, người không sao chứ?”

Hồ yêu vốn không để ý tới bọn họ, ánh mắt quét qua ống tay áo lúc ẩn lúc hiện của Thanh Ngưng, cười híp mắt. “Thần tiên ư?”

Y gật đầu, rồi nghiêm túc quan sát kĩ vị “Vương hậu” ở trước mắt. Quả thực là nụ cười của bà khuynh thành khuynh quốc, chẳng trách có tin đồn rằng Vương của ma giới vô cùng sủng ái bà. Bà thích lên đỉnh Hoa Sơn ngắm mặt trời lặn, Vương liền chuyển cả Hoa Sơn cùng từng cái cây ngọn cỏ về ma vực.

Mặc dù bà không có con, nhưng ở ma giới chỉ có một vương hậu là bà nên không ai dám dị nghị.

Dường như bà cực kỳ hứng thú với thân phận của y, bước nhanh hai bước đến trước mặt y. Vì bước vội nên hơi thở có chút dồn dập, đôi mắt vốn sáng ngời bỗng ngấn lệ. “Ngươi là…”

“Tại hạ là Tuế Tinh Chân Quân của thiên giới, Thanh Ngưng.”

“Thanh Ngưng…” Bà nhắc lại cái tên này, giọng nói có chút hoảng hốt. “Thanh - Ngưng.”

Báo cáo lai lịch xong, Thanh Ngưng liền nói rõ lý do đến đây. “Lần này, tại hạ mạo muội đến ma vực cũng không có ý gì khác, chỉ muốn cầu kiến Vương của ma vực, không biết…”

Y còn chưa nói xong thì hồ yêu đã quay người ra lệnh cho thị vệ ở bên cạnh: “Tới động Thiên Yêu bẩm báo Vương rằng có Tuế Tinh Chân Quân Thanh Ngưng đến.”

Đám thị vệ nhìn nhau vẻ khó xử. “Nhưng Vương đang bàn chuyện quan trọng với động chủ động Thiên Yêu, ra lệnh cho chúng thần không được làm phiền.”

“Cứ đi đi, chàng sẽ không trách tội các ngươi đâu.”

“… Vâng.”

3

Trước khi đến ma vực, Thanh Ngưng không chỉ một lần tưởng tượng ra dáng vẻ của Ma Vương, ngài ta sẽ lạnh lùng tàn khốc hay sẽ tỏa ra ác khí bức người?

Trên thánh điện, nam nhân với y phục mà trắng đang chậm rãi bước về phía bảo tọa của Ma Vương. Thanh Ngưng dường như không dám tin nam nhân thanh khiết như nước suối kia lại là Vương của ma giới trong truyền thuyết. Nhưng động chủ của động Thiên Yêu đang cung kính hành lễ ở bên dưới chứng tỏ rằng đây là sự thật không thể chối cãi.

Ma Vương ngồi xuống, người tựa vào lưng ghế hơi nghiêng về phía trước, chăm chú quan sát Thanh Ngưng. Sương mù xung quanh khiến y không nhìn rõ dung mạo của ngài ta, nhưng y vẫn có thể cảm nhận rõ sự tôn quý, nho nhã của ngài ta vốn không thể thuộc về bóng tối, không thuộc về trần thế.

Không biết vì sao, khí thế đó khiến Thanh Ngưng có một cảm giác cực kỳ quen thuộc, dường như đã từng gặp ở đâu đó.

Trong thánh điện trống trải, sự trầm mặc diễn ra hồi lâu, sau đó mới vang lên tiếng ho khẽ của Ma Vương. “Mời ngồi!”

Giọng nói của y giống như thanh điệu của đàn cổ, nhẹ mà không lạnh nhạt. Đó là giọng nói mà thần tiên quen dùng.

Thần tiên? Thanh Ngưng cả kinh, đột nhiên nghĩ đến bức tượng Ngọc Thanh Chân Vương mà y đã nhìn thấy trong một ngôi miếu bị bỏ hoang từ rất lâu. Ngũ quan của bức tượng mặc dù đã mờ đi theo năm tháng nhưng bức tượng vẫn ở nơi cao cao tại thượng khiến người ta phải ngưỡng vọng, vẻ độc nhất vô nhị đó giống như vị Ma Vương đang ở trước mặt y đây.

Lẽ nào Vương của ma giới chính là Ngọc Thanh Chân Vương bị giết năm đó? Chẳng trách Thái Bạch Kim Tinh lại cố ý nhắc đến Ngọc Thanh Chân Vương với y…

Y cũng không quá kinh ngạc, chỉ là đột nhiên muốn biết, rốt cuộc Ma Vương đã trải qua chuyện gì mà từ một vị thần tiên được người đời ngưỡng vọng lại đi đến kết cục xuống hạ giới làm yêu ma.

Che giấu cảm xúc trong lòng, Thanh Ngưng khẽ hành lễ. “Tại hạ là Tuế Tinh Chân Quân Thanh Ngưng, lần này phụng mệnh của Ngọc Đế và Vương Mẫu đến ma giới, nếu có điều gì mạo phạm đến Ngọc Thanh…” Nghĩ đến việc Ngọc Thanh Chân Vương đã bị giết, không còn là chân vương nữa, Thanh Ngưng liền thay đổi cách xưng hô: “… Điện hạ, xin hãy thứ lỗi!”

“Không sao.” Ma Vương trầm ngâm một lát, vẻ mặt cũng không có gì thay đổi vì cách xưng hô của y. “Không biết Ngọc Đế và Vương Mẫu có lời gì nhờ ngươi chuyển đến ta hay không?”

“Ngọc Đế nhờ hạ thần nói lại rằng, ngày nay chốn phàm trần đã yên ổn, chủ nhân tương lai của thiên giới đã tu được chân thân, thời cơ đã đến, cũng đã đến lúc kính nguyệt trản phải trở về điện Hy Hiên rồi.”

Thanh Ngưng chỉ chuyển lời của Ngọc Đế, chưa từng nghĩ ma giới sẽ trả lại kính nguyệt trản. Thậm chí y còn chuẩn bị tâm lý đợi Ma Vương phản bác, nhưng không ngờ một câu nói của Ma Vương lại khiến y vô cùng kinh ngạc. “Được thôi, nếu ngươi đã đến đây thì ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa, trả kính nguyệt trản về thiên giới.”

Thanh Ngưng còn chưa kịp nói gì thì đã nghe Ma Vương nói tiếp: “Nhưng ta có một điều kiện, ngươi phải ở lại ma vực một thời gian rồi mới có thể mang kính nguyệt trản rời đi.”

“Được! Chắc chắn là thế rồi!”

4

Thời gian ở bên nhau dù có dài thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ trở nên ngắn ngủi vì cảm giác sắp ly biệt.

Đêm trước khi Thanh Ngưng phải rời đi, Hy Hiên nhẹ nhàng khoác tấm áo ngoài lên vai Tiểu Vân, rồi ôm cả người lẫn áo vào lòng. “Thế là hết một trăm ngày rồi, đã đến lúc nó phải đi rồi.”

“Chàng giữ con lại thêm mấy ngày có được không? Ba ngày thôi cũng được.” Tiểu Vân thấp giọng cầu xin. “Những chuyện thiếp muốn làm cùng con còn chưa hết, thiếp còn chưa dẫn con lên đỉnh núi ngắm mặt trời lặn.”

“Những chuyện mà nàng muốn làm cùng nó, dù nàng làm trong một trăm năm nữa cũng chưa xong được.”

“Vậy thì để con ở lại một ngày thôi cũng được, thiếp đã đồng ý với con rằng sẽ kể cho con nghe câu chuyện giữa thiếp và chàng, con thực sự rất muốn biết.”

“Tiểu Vân!” Hy Hiên ôm chặt lấy cơ thể đã cứng đờ vì quá căng thẳng và sốt ruột của nàng. “Hay là thôi đừng nói với nó nữa.”

“Vì sao?”

“Nếu nó biết chuyện giữa chúng ta, biết nàng và ta từng có một đứa con trai, có thể nó sẽ đoán ra thân phận của mình… Đến lúc đó, làm sao nó có thể yên tâm mang kính nguyệt trản đi? Làm sao nó có thể yên tâm làm những việc mà nó phải làm ở trên thiên giới?”

Hy Hiên ngẩng đầu, nhìn lên không gian u tối của ma vực.

Qua ngày mai, nơi này sẽ là một vùng ánh sáng. Y đã đợi ngày này rất lâu, rất lâu rồi!

“Tiểu Vân, nàng yên tâm, trên thiên giới có Ngọc Đế, Vương Mẫu, còn có Thái Bạch Kim Tinh, dù xảy ra chuyện gì thì họ cũng sẽ bảo vệ cho Thanh Ngưng…”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hồ Ly Biết Yêu Chương 14: Ngoại truyện 2 : Kính nguyệt trản

Bạn đang xem Hồ Ly Biết Yêu. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.