247Truyen.com

Hết Giận Thì Yêu Thôi Chương 30

Hết Giận Thì Yêu Thôi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hết Giận Thì Yêu Thôi Chương 30 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hạ Du giả vờ đùa, nhưng thực chất đó lại là điều khiến cô cảm thấy lo sợ. Dạo này mới chỉ ít nói chuyện thôi mà khoảng cách giữa cô và Vô Tình đã dần xa cách rồi, bây giờ một thời gian mà không nói chuyện với nhau nữa thì không biết liệu giữa hai người sẽ như thế nào đây.

Vô Tình: "Ai bảo không nói chuyện?"

Hạ Du ngạc nhiên: "Thì không online nên sẽ không nói chuyện được còn gì?"

Vô Tình: "0983XXXXXXX, nhá số qua đây!"

Hạ Du tròn mắt ngạc nhiên nhìn dãy chữ số vừa xuất hiện trên màn hình. Cô cứ ngồi thừ ra như thế một lúc, sau đó định thần lại mới vội vã lấy điện thoại bấm số, lưu vào danh bạ rồi ấn gọi. Điện thoại bắt đầu kết nối, những tiếng tút tút chậm rãi vang lên. Hạ Du cảm thấy trống ngực mình bắt đầu đập mạnh hơn. Một tay cô bóp chặt chiếc điện thoại đang áp trên tai, tay kia vô thức bấu chặt lấy mép bàn gỗ.

Vừa có tín hiệu đầu dây bên kia bắt máy, Hạ Du bỗng nhiên lại hoảng hốt lấy điện thoại xuống ấn tắt luôn. Cô hồi hộp tới mức tưởng chừng như hơi thở của mình đang ngừng lại. Ngồi nhìn chằm chằm hai chữ "đồ đệ" trên màn hình, tự nhiên cô lại thấy vô cùng hối hận. Phải chi lúc nãy đừng có tắt máy thì đã được nghe giọng của cậu ấy rồi.

Hạ Du đặt điện thoại sang một bên, lạch cạch gõ tin nhắn gửi cho Vô Tình.

Tiểu Du: "Ha ha ha, số 641 đuôi là của tôi đấy!"

Vô Tình: "Sao lại tắt máy?"

Hạ Du đưa tay gãi đầu, cắn môi nghĩ ngợi một chút rồi trả lời: "Nhá máy cho biết số là được rồi, tốn tiền. Ha ha ha!"

Vô Tình: "Bó tay, thôi đi ngủ sớm đi".

Tiểu Du: "Ừ, vậy thôi tôi out nha, cậu cũng đi nghỉ sớm đi".

Hạ Du thở dài ra một hơi, tắt máy tính rồi cầm điện thoại lò dò đi về phía giường ngủ, thả người nằm phịch xuống. Vừa định nhắm mắt lại thì điện thoại bên cạnh chợt rung lên. Cô đưa tay với lấy điện thoại, thấy tin nhắn của Vô Tình gửi tới liền vội vã mở ra đọc ngay.

"Đi ngủ sớm đi, đã nói rồi đó, thức khuya đi rồi biết!"

Hạ Du đọc xong tin nhắn liền bật cười. Cái tên này, nói chuyện cứ như kiểu cô là con nít không bằng ấy. Cô lướt tay trên bàn phím một cách nhẹ nhàng, trả lời tin nhắn.

"Biết cái gì? Cậu định làm gì tôi?"

"Cậu nên nhớ bây giờ cậu đang là phu nhân của tôi đấy, tôi muốn làm gì thì làm thôi. Mau ngủ đi".

Hạ Du cảm giác hai bên má mình nóng hừng hực cả lên, mặc dù cái quạt gió đặt phía cuối giường vẫn đang phả thẳng hướng gió vào người cô. Đọc tin nhắn lại lần nữa cô mới trả lời: "Ừ, vậy cậu cũng ngủ ngon!"

Cầm điện thoại trên tay một lúc, không thấy Vô Tình trả lời lại nên Hạ Du nghĩ có lẽ cậu ta ngủ rồi. Lướt qua lướt lại những tin nhắn vừa rồi mấy lượt xong cô mới chịu tắt máy, nằm sải cả hai tay hai chân trên giường, ngửa mặt mở mắt lên nhìn trần nhà.

Tự nhiên cô lại nghĩ tới Hải Nam. Hình ảnh cậu xuất hiện trong tâm trí cô ngày một rõ ràng hơn. Mà không nghĩ đến thì thôi, nghĩ rồi lại thấy khó chịu, bứt rứt trong người. Người bằng xương bằng thịt chứ có phải là thứ gì khác đâu mà mất tích dễ đến thế. Sắp thi tốt nghiệp rồi, nếu mà nói cậu ta bận việc gia đình nên về hay gì gì đó thì cũng không hợp lí cho lắm. Rốt cuộc là cậu ta đi đâu nhỉ?

Mà tại sao cô lại phải nghĩ tới cậu ta làm gì cơ chứ? Người cô cần nghĩ là đồ đệ của cô, là Thiên Vũ, là Vô Tình, là người mà cô đang thầm thương trộm nhớ mới đúng chứ.

Hạ Du cứ lăn qua lăn lại như thế, rồi ôm theo mớ suy nghĩ rối bù ấy chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

* * *

Kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông cuối cùng cũng chính thức diễn ra. Thi tốt nghiệp thì tất nhiên sẽ nghiêm ngặt hơn những kì thi khác. Ngoài việc hội đồng coi thi bên trong rất chặt chẽ thì ở bên ngoài cổng trường và xung quanh khuôn viên trường đều bố trí rất nhiều người giám sát.

Hai môn thi của Hạ Du chọn may mắn lại được xếp lịch thi vào cùng một ngày, nhưng cách nhau một môn. Sau khi thi Sinh xong, cô phải đi ra ngoài phía khu vực chờ thi mà nhà trường đã sắp xếp sẵn để đợi thi môn tiếp theo. Môn Sinh thì đúng tủ của cô nên cô khá là yên tâm về bài làm của mình. Còn môn Hoá, đây là môn học phải nói là cô dốt nhất từ trước đến nay, thế mà chẳng biết tại sao lúc ấy lại mạnh miệng chọn nó, để bây giờ trong vòng hơn mười lăm phút cuối cùng trước khi chính thức bước vào phòng thi cô lại thấy hối hận vô cùng. Từ lúc thi xong môn kia ra đây tới giờ, cô đã cố gắng hết sức tập trung ôn lại tất cả kiến thức về lí thuyết, nghiệm lại những bài giải làm trước đó nhưng chẳng hiểu sao tự nhiên cô lại thấy nó khó hiểu một cách kì lạ. Mỗi một phút giây trôi qua là Hạ Du lại cảm thấy hồi hộp hơn một chút. Cô hi vọng đề thi sẽ không quá khó, nếu không thì cô chết chắc.

Trong lúc đang ôm cái mặt tròn trĩnh của mình bóp cho nó méo mó biến dạng, vô tình một bóng dáng quen thuộc lại lọt vào tầm mắt của Hạ Du. Cô ngạc nhiên đứng bật người dậy, mở to mắt nhìn chăm chăm về phía trước. Đó không phải là Hải Nam à? Sao giờ này cậu ta lại ở đây? Không lẽ cậu ta cũng chọn thi môn Hoá? Hay là cậu ta vừa mới thi xong môn của mình ra?

Hạ Du định lên tiếng gọi Hải Nam, nhưng khi cô vừa chuẩn bị mở miệng đã bị hành động của cậu làm cho không thể thốt nên lời. Hải Nam cũng nhìn thấy cô, nhưng lại chỉ liếc qua chỗ cô rồi ngoảnh đi một cách hững hờ không còn gì hững hờ hơn, cứ như thể hai người chỉ là người dưng không hơn không kém vậy.

Nhìn bóng dáng Hải Nam ngày một xa dần đi trong đáy mắt, tự nhiên Hạ Du lại cảm thấy vô cùng khó chịu, còn có gì đó như là không can tâm. Cho dù là đang vội hay gì đi chăng nữa thì chào cô một câu cũng đâu có tốn bao nhiêu thời gian. Dù gì cũng là bạn cùng lớp, lại ngồi cạnh nhau trong cả một khoảng thời gian dài như thế, chẳng lẽ bây giờ không còn học chung nữa thì trở thành người dưng luôn sao?

Mang tâm trạng khó chịu ấy vào phòng thi, ngồi chờ giám thị canh thi tới mà Hạ Du không tài nào giải toả được cảm giác bứt rứt khó chịu trong người. Hình ảnh lúc nãy cứ như một thước phim quay chậm liên tục tua đi tua lại trong đầu Hạ Du. Cô còn đang lo lắng không biết lát nữa thi Hoá sẽ thế nào thì bây giờ lại thêm một mối phiền muộn trong lòng nữa. Biết vậy lúc này đừng gặp được cậu ta có phải hơn không?

"Này!"

Bên cạnh bỗng vang lên giọng nói khiến Hạ Du giật mình. Trước mặt cô là một cậu bạn học nào đó hơi lạ. Cậu ta khá nhỏ con, trên mặt đeo cặp kính dày cộp. Nhìn sơ qua thì không khác gì một tên mọt sách chính cống. Có lẽ là thi chung phòng với cô. Cô khẽ nhướn mày, hỏi: "Sao vậy?"

Cậu bạn kia đưa mắt như dò xét xung quanh, sau đó cúi lại gần Hạ Du thì thầm gì đó vào tai cô. Lúc mới nghe xong, Hạ Du cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, sau đó từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng. Cô nhìn cậu bạn kia, ra dấu tán thành rồi gật đầu mỉm cười, ngồi ngay ngắn lại để chờ giám thị vào phòng.

Hơn chín mươi phút đồng hồ trôi qua, Hạ Du đặt bút xuống bàn thở phào nhẹ nhõm. Soát kĩ lại một lượt bài thi của mình, đảm bảo năm mươi câu trắc nghiệm đã được tô đầy đủ cô mới yên tâm thu dọn bút thước, rời khỏi vị trí hướng thẳng lên bàn giám thị nộp bài. Trước khi ra khỏi cửa, cô không quên hướng ánh mắt đầy cảm kích về phía cậu bạn mọt sách kia, mặc dù không quen biết gì, cũng chẳng biết tại sao tự nhiên cậu ta lại xuất hiện giúp đỡ cô như một đấng cứu thế như vậy.

* * *

Chuỗi ngày nghỉ sau khi kết thúc kì thi có lẽ là những ngày được mong đợi nhất của đời học sinh. Đây chính là thời gian để họ có thể nghỉ ngơi thư giãn, vui chơi cùng bạn bè, người thân sau những ngày tháng phải vật lộn với sách vở, thi cử.

Hạ Du từ dưới căng tin trường trở về phòng, ném cái túi đồ vừa mua lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế. Kí túc xá hôm nay vắng tanh. Đoạn đường từ phòng xuống căng tin rồi lại từ căng tin trở về phòng, số lượng người cô nhìn thấy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cũng phải thôi, giờ này người ta đã vác đồ vác đạc rủ nhau đi rừng đi biển hết cả rồi, chứ đâu có ru rú ở phòng một mình giống cô. Lẽ ra cô cũng đã cùng bạn bè mình tổ chức đi biển rồi đó chứ, nhưng lúc bàn bạc thì có người lại muốn dành khoảng thời gian nghỉ này để về nhà, người thì lại muốn đi chơi với gà bông các kiểu. Bàn tới bàn lui cuối cùng kế hoạch bị huỷ bỏ. Ngọc Linh từ hôm qua đã khăn gói về nhà luôn rồi, ở đây một mình với bốn bức tường hiu quạnh đúng là không còn gì để chán hơn.

Hạ Du ngồi bật dậy, tặc lưỡi một cái rồi kéo cái máy tính lại gần mình, khởi động lên. Ai đi rừng đi biển gì mặc kệ, cô ở phòng chơi game với đồ đệ. Mấy tuần nay không được nói chuyện nhiều cô cũng cảm thấy nhớ nhớ rồi.

Vừa đăng nhập vào game, Hạ Du đã thấy tên nhân vật của Vô Tình đang sáng lên trong danh sách bạn bè. Nhìn chấm xanh trên bản đồ, cô không báo trước mà trực tiếp di chuyển nhân vật của mình chạy tới chỗ của Vô Tình. Tới nơi, cô bỗng nhiên ngồi bất động, hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính không chớp. Trên màn hình là một rừng trúc trong xanh, rải rác một vài khóm hoa nhỏ li ti đủ màu sắc. Giữa khung cảnh thơ mộng ấy, một đôi nhân vật nam nữ đang cùng nhau đánh quái.

[Thế giới] Boy Nhà Nghèo: "Đoán xem tôi vừa nhìn thấy gì nào? Đệ nhất cao thủ Vô Tình đang hẹn hò với người tình bí mật, Tiểu Du bất chợt bắt gặp cảnh đó bỗng đứng im như pho tượng nhìn từ xa, có lẽ là đau lòng đến không nói nên lời rồi".

Hạ Du: "..."

Gì đây?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hết Giận Thì Yêu Thôi Chương 30

Bạn đang xem Hết Giận Thì Yêu Thôi. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Vân Jibi. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.