247Truyen.com

Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở Chương 63: Nguyện cùng người già đi (1)

Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở Chương 63: Nguyện cùng người già đi (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: CP88

Tàu sắt cao tốc từ Thượng Hải xuất phát được khoảng nửa tiếng, Ôn Dĩ Ninh đứng dậy đi vào phòng rửa tay, sau đó té xỉu.

Hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu và phản ứng khó chịu nào, từ trong phòng rửa tay đi ra chuẩn bị trở về chỗ ngồi Ôn Dĩ Ninh thình lình ngã phịch xuống đường đi. Ôn Dĩ Ninh chỉ nhớ trong nháy mắt nào đó từ bụng trào ra một cơn đau cực kỳ kịch liệt, sau đó trước mắt tối sầm, toàn thân mất đi tri giác.

Nhân viên phục vụ dùng loa phát thanh hỏi xem có ai trên tàu là bác sĩ hay không, thỉnh cầu sự trợ giúp, may mắn sau đó thật sự có một vị khách nữ tuổi trung niên tự xưng là bác sĩ chạy đến toa xe của Ôn Dĩ Ninh.

Ôn Dĩ Ninh hôn mê mấy phút thì được cô ấy bấm vào huyệt nhân trung tỉnh lại, thế nhưng toàn thân không có khí lực. Bác sĩ hỏi cô có chỗ nào không thoải mái hay không, Ôn Dĩ Ninh chỉ biết là đau bụng, như loại đau đến tháng kia.

Mười phút sau đến ga Lạc Sơn, nhân viên trên tàu nhanh chóng đưa người vào một bệnh viện gần đó, báo sơ qua tình huống rồi tiếp tục đưa người đến khoa phụ sản làm kiểm tra.

Ôn Dĩ Ninh được lấy máu, sau đó mang theo trí óc hỗn loạn tiếp tục được đưa đi lấy nước tiểu. Ôn Dĩ Ninh nhìn chằm chằm que thử thai hiện lên hai vạch đỏ, ngẩn ra một hồi lâu.

Cô mang thai.

Tính nhẩm một chút, thì có lẽ đã trúng từ ngay lần đầu tiên với Đường Kỳ Sâm.

Khoa phụ sản đông người nên không có giường trống, y tá đối với tình huống này cũng không cảm thấy kinh ngạc, trực tiếp đưa cô ra ngoài ngồi chờ kết quả xét nghiệm máu. Lúc Đường Kỳ Sâm phóng xe tới nơi, nhìn thấy Ôn Dĩ Ninh một mình ngồi trên hành lang bệnh viện, bóng dáng nho nhỏ, ánh mắt mộng mị mờ mịt.

"Ôn Dĩ Ninh! Ôn Dĩ Ninh đâu?" Y tá cầm một tập phiếu xét nghiệm, sau đó đọc lần lượt từng người một.

Đường Kỳ Sâm vừa ló mặt nghe được liền nhanh chân đi tới: "Tôi là người nhà của cô ấy."

Y tá đưa phiếu xét nghiệm máu cho anh, "Vợ anh mang thai rồi!"

Đường Kỳ Sâm vẫn tính là bình tĩnh, chăm chú đọc mấy con số ghi bên trên, sau đó xoay người đi đến bên người Ôn Dĩ Ninh, đem tay cô bao bọc trong lòng bàn tay mình, cảm giác được đầu ngón tay cô đều đã lạnh lẽo, bèn siết chặt hơn một chút rồi mới nhìn cô nói: "Em vất vả rồi."

Trước khi lên tiếng vốn đã có vô số cái ý nghĩ trong đầu, nhưng khi nói ra rồi lại chỉ có một câu này là cảm thấy chuẩn xác nhất. Đường Kỳ Sâm kéo bả vai cô để cô dựa vào ngực mình, đáy lòng trào lên sóng ngầm mãnh liệt.

Ôn Dĩ Ninh ngây ngốc phản ứng lại, bỗng nhiên sợ hãi, "Có phải cầm nhầm phiếu xét nghiệm rồi không?"

Đường Kỳ Sâm lại gật đầu theo cô, "Có thể, về Thượng Hải kiểm tra lại một lần nữa."

Chóp mũi Ôn Dĩ Ninh chua xót, giọng nói khàn khàn: "Đường Kỳ Sâm, nhỡ đâu không phải của anh thì sao?"

Đường Kỳ Sâm bực mà cười, cánh tay ôm bả vai cô siết chặt, "Em còn có ai nữa hả?"

Đầu óc Ôn Dĩ Ninh vẫn còn nghẽn mạch, tứ chi cứng ngắc.

Đường Kỳ Sâm xoa đầu cô, nhẹ giọng nói: "Được rồi được rồi, Ngô Ngạn Tổ đóng phim ở nước ngoài, Lương Triều Vỹ còn đang ở Trường Xuân tuyên truyền phim mới, không có phần của bọn họ, đều là của tôi, như vậy được chưa nào?"

Cảm giác vô cùng quái dị, tựa như quanh thân có những sợi bông bao lấy bồng bềnh trong gió xuân, trôi nổi giữa không trung vô cùng không chân thật, ngỡ là mộng cảnh, nhưng sau khi được anh trấn an lại quay về là bụi trần ai, rơi xuống rồi đậu trong lòng bàn tay anh, chân đặt trên mặt đất, cảm giác an toàn bao bọc lấy thân thể.

Ôn Dĩ Ninh chậm rãi lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn cái bụng của mình một chút, ngón tay như muốn sờ nhưng lại không dám, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Đường Kỳ Sâm, cười ngốc nghếch.

Đường Kỳ Sâm nắm tay cô rồi xoay người, nói: "Đi thôi, về nhà."

Ôn Dĩ Ninh lúc này mới nhớ đến chính sự, "Không đúng, em còn phải về nhà nhìn mẹ em một cái."

Đường Kỳ Sâm dĩ nhiên là không đồng ý, "Về Thượng Hải để dì Phó xem kỹ cho trước rồi nói tiếp, được không? Mẹ em vẫn sống như vậy mấy chục năm nay, không đến nỗi lạc mất được phải không nào?"

Tài xế Đường gia phái tới cũng đã chờ sẵn ngoài cổng bệnh viện, Ôn Dĩ Ninh cân nhắc nặng nhẹ, cuối cùng đồng ý với anh sẽ về Thượng Hải trước.

Giáo sư Phó xem phiếu xét nghiệm máu, nói là mang thai, nhưng trị số hơi thấp một chút, nếu không có gì bất thường thì chờ một thời gian nữa rồi đi siêu âm thử. Tin tức này truyền về Đường gia, Cảnh An Dương liền yên tâm. Bảo mẫu trong nhà vui mừng phát khóc, nói rằng cuối cùng cũng có hi vọng rồi.

Đường Kỳ Sâm hai tháng nữa sẽ bước sang tuổi 37, về tình về lý đều nên lập gia đình rồi. Người Cảnh An Dương nhắm trước, hài lòng, con trai lại không thích. Sau một trận náo loạn ầm ĩ rốt cuộc bà cũng đã thỏa hiệp. Bây giờ lại truyền đến tin tức Ôn Dĩ Ninh mang thai, mụn nhọt nào cũng đều không còn nữa.

Chuyện như vậy không che giấu nổi, Đường lão gia tử rất nhanh liền biết tin. Mấy chuyện nữ nhi tình trường trong nhà ông không bao giờ nhúng tay, chỉ giao lại cho Cảnh An Dương một câu: "Thủ tục gì cần làm thì vẫn phải làm, đừng để mất thể diện gia đình."

Cảnh An Dương cũng có ý này, nghĩ lão gia tử lên tiếng rồi thì bản thân cũng sẽ bớt chút sức lực. Chỉ là không ngờ Đường Kỳ Sâm vẫn cứ lạnh nhạt, cũng chỉ "Vâng" một tiếng rồi thôi, chẳng biết trong đầu anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì, muốn thế nào.

Cảnh An Dương sốt ruột, đụng phải cái đinh không mềm không cứng này cũng phát bực, dứt khoát nói: "Con bận rộn công việc thì không cần quản nữa, nhà bên này sẽ giúp hai đứa chuẩn bị, khách mời đến tiệc cưới dự tính là sẽ rất nhiều, không nhanh đăng lên báo hàng ngày sẽ không được. Con chỉ cần nói con bé đưa danh sách khách mời bên đó cho mẹ là được."

Nói đến đây, trong lời nói thậm chí mang theo mấy phần hạ mình.

Tháng tư rồi nhưng bởi vì Đường Kỳ Sâm không chịu được lạnh nên trong nhà vẫn bật máy sưởi. Khách quan mà nói Cảnh An Dương dù là làm chuyện gì cũng chu toàn thỏa đáng, tạm bỏ qua những suy nghĩ phân biệt bướng bỉnh kia, phần lớn thời điểm đối với đứa con trai này đều là cưng chiều sủng nịnh, mọi chuyện đều thuận theo ý anh.

Đường Kỳ Sâm vẫn chưa có thái độ rõ ràng, bắt chéo chân, rót trà, sắc mặt sâu xa tĩnh lặng.

Dì Chu đứng một bên thấy vậy cũng không nhịn được đỡ lời: "Phu nhân cũng là vì muốn tốt cho Ninh Ninh thôi, đã có em bé rồi, con đi làm sẽ rất bận rộn, để con bé ở nhà một mình cũng không yên tâm đúng không?"

Đường Kỳ Sâm rũ mắt, động tác ung dung thong thả dùng nắp chén gạt nhẹ, từng sợi nhiệt khí lượn lờ, hương trà nhàn nhạt lượn lờ trong mũi.

Cảnh An Dương chợt thương tâm, vành mắt đỏ lên, ngữ điệu mang theo nức nở: "Con còn không chịu tha thứ cho mẹ sao?"

Đường Kỳ Sâm bình tĩnh nói: "Không có, đều qua rồi."

Cảnh An Dương bi quan từ tận sâu trong lòng, cũng vô cùng ấm ức, "Nếu thật đã qua thì con đã không như thế này. Đúng là mẹ có chỗ không đúng, nhưng đứng trên lập trường kia đều là vì muốn tốt cho con. Tuy biết lời này con không thích nghe, nhưng mẹ, nhưng mẹ......"

Cảnh An Dương che mặt khóc nức nở, cổ họng nghẹn ứ.

Đường Kỳ Sâm cũng không phủ nhận, đúng là anh để bụng. Loại tính cách độc đoán này của mẹ anh không phải chỉ mới ngày một ngày hai, anh cũng có lòng riêng, nếu chính mình không giữ vững lập trường, một lần cương quyết đến cùng thì sợ rằng sau này chính anh cũng không thể đảm bảo Ôn Dĩ Ninh ở cái nhà này sẽ không bị ăn thiệt ngầm. Đối với Cảnh An Dương mà nói, cái gì cũng không thể lay động đến bà, chỉ có đứa con trai này mới khiến cho bà để tâm nhất.

Đường Kỳ Sâm cũng là dùng chính mình để đánh cược, đánh cược mẹ anh sẽ không lại chĩa mũi nhọn vào Ôn Dĩ Ninh.

Chờ tâm tình Cảnh An Dương bình tĩnh lại đôi chút Đường Kỳ Sâm mới đứng lên, giọng nói hơi mềm xuống, "Con biết tâm ý của mẹ, nhưng mẹ cũng đừng lấy phần tâm ý này làm lý do ép buộc người. Mẹ làm ra chuyện đó, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của người khác, không chút kiêng kỵ buông ra toàn bộ những lời nói khó nghe. Nhưng mẹ có bao giờ nghĩ tới hay không? Rằng cuối cùng toàn bộ tổn trương đều là con phải gánh chịu. Có bao giờ mẹ thấy con tùy tiện đưa người đến gặp mẹ hay không? Ai nói cũng không tính, con nhận mới tính."

Cảnh An Dương gạt lệ, không nghi ngờ gì một lần nữa bị những lời của con trai đâm vào lòng, tụ lại thành không cam lòng và oan ức. Nhưng bà không dám lại đối chọi gay gắt với anh rồi làm tổn thương đến tình cảm mẹ con. Cũng chỉ có thể cậy mạnh bám vào chút lí lẽ cuối cùng kháng nghị: "Vậy nên bây giờ mẹ mới phải hạ mình làm vừa lòng hai đứa đây, cái mặt lãnh đạm đó của con là thái độ nên có với trưởng bối đấy hả? Dì Chu nói sai sao? Con bé bây giờ đã là phụ nữ có thai, ở bên ngoài sao có thể chăm sóc tốt? Hai đứa đều là người trẻ tuổi không có kinh nghiệm, mang thai quan trọng như thế nào con có biết không? Con bé cần được chăm sóc bồi dưỡng thân thể."

Nói một vòng trở về, Cảnh An Dương vẫn là hi vọng mau chóng có thể tổ chức lễ cưới.

Đường Kỳ Sâm là trưởng tử trưởng tôn, chuyện kết hôn sinh con của anh có bao nhiêu con mắt đang nhìn vào. Đây có thể coi là hỉ sự vô cùng trọng đại, nhận tổ quy tông là phương thức không thể bình thường hơn được nữa.

Nhưng đáp lại bà cũng chỉ có im lặng và im lặng, đột nhiên anh nở nụ cười, bất đắc dĩ nói: "Con muốn cưới, nhưng cô ấy chưa chắc đã đồng ý gả đây."

Cảnh An Dương bị dọa đến mức mặt mũi trắng bệch, bộ dạng nửa nghiêm túc nửa tự giễu này của anh quấy loạn lòng bà. Không để ý tới dè dặt và thân phận nữa, nhanh chóng bắt lấy cánh tay Đường Kỳ Sâm, "Như vậy là thế nào? Không lấy chồng? Vậy con bé muốn làm gì? Con cũng có rồi lại còn nổi tính trẻ con gì nữa?"

Người quýnh lên dễ dàng tự dọa chính mình, Cảnh An Dương bỗng nhiên ngẩn người, rồi lại thấp thỏm, giọng nói cũng cao hơn một chút, "Chẳng lẽ con bé không muốn đứa con này? Không thể được! Đây là đứa chắt đầu tiên của Đường gia, không thể để xảy ra sai lầm!"

Đường Kỳ Sâm vốn là không có gì, nhưng bị thái độ gấp gáp của Cảnh An Dương ảnh hưởng, trong lòng cũng sinh ra thấp thỏm.

Ngày biết được tin cô mang thai, Đường Kỳ Sâm quả thực đã nói với Ôn Dĩ Ninh chuyện kết hôn.

Chuyện này cuối cùng vẫn là do anh không chu toàn nên mới khiến cô gái nhỏ chưa kết hôn đã có con, tuy trong lòng anh đã sớm nhận định, nhưng nợ một cái thân phận luôn khiến anh cảm thấy áy náy không thôi. Làm thế nào cũng không ngờ được sau đó Ôn Dĩ Ninh lại do dự. Không từ chối cũng không đáp ứng, chỉ qua loa đáp: "Chờ làm xong kiểm tra rồi nói sau đi."

Tuy lúc đó Đường Kỳ Sâm có chút không vui, nhưng chỉ nghĩ là do cô căng thẳng nên vẫn thuận theo cô, cho cô chút không gian và thời gian.

Cảnh An Dương quýnh lên, dì Chu đứng bên cạnh cũng đỏ ửng hai mắt, Đường Kỳ Sâm nói: "Sẽ không, mẹ đừng nghĩ nhiều."

Lúc anh rời khỏi, Cảnh An Dương đi cùng ra, một cốp xe chất đầy tổ yến được bà chuẩn bị sẵn. Bà vẫn không yên lòng, liên tục dặn dò: "Có thời gian thì dẫn con bé về ăn cơm, không thì mẹ để dì Chu qua đó chăm sóc trước, đừng ăn mãi cơm ngoài."

Đường Kỳ Sâm mang theo một xe tâm ý thao thao bất tuyệt của bà trở về căn hộ của mình.

Ôn Dĩ Ninh cuộn người trong chăn ngủ một mạch liền mấy tiếng, thế nhưng nghe thấy tiếng động lại đặc biệt dễ tỉnh, ngơ ngác ngồi dậy, giọng nói hơi khàn: "Anh về rồi à."

Đường Kỳ Sâm ngồi xuống mép giường, xoa đầu cô, "Ngủ thẳng đến bây giờ đấy à?"

Buổi chiều gọi điện về đã nghe được giọng nói mơ màng ngái ngủ của cô bên này. Ôn Dĩ Ninh day day mi tâm, mệt mỏi chưa tan đi, "Ngủ không tỉnh."

Đường Kỳ Sâm nhìn dưới mi mắt của cô có quầng thâm nhàn nhạt, xem chừng chất lượng giấc ngủ cũng không quá tốt. Anh đau lòng ôm người vào trong ngực, lại nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương cho cô, "Cứ ngủ như vậy cũng không được, cố định thời gian, ban ngày vẫn là ngủ ít thôi, đi lại nhiều một chút. Nếu không đồng hồ sinh học loạn lên, thời gian ngủ tuy dài nhưng lại không phải là phương pháp dưỡng thần tốt.

Ôn Dĩ Ninh ừm một tiếng, được lòng bàn tay của anh vỗ về đến khi cả người thoải mái, đầu dụi dụi vào ngực anh, nhỏ giọng nói: "Lão bản, em đói rồi."

Lúc về nhà cũ Cảnh An Dương đã chuẩn bị sẵn một phần canh gà để trong cặp lồng giữ nhiệt, hiện tại vừa vặn có thể mang ra cho cô. Đường Kỳ Sâm dắt tay Ôn Dĩ Ninh đi ra ghế sô pha, sau đó lại vào nhà tắm cầm khăn lông nhúng nước ấm, lúc đi ra liền thấy mấy ngón tay Ôn Dĩ Ninh đang gõ chữ như bay trên màn hình điện thoại.

Cô và Lý Tiểu Lượng đang chat với nhau, nội dung cũng không ngại để Đường Kỳ Sâm nhìn thấy. Tin nhắn mới nhất của Lý Tiểu Lượng là: "Yên tâm đi, bây giờ mình lập tức lái xe qua nhà cậu."

Ôn Dĩ Ninh nói cảm ơn, tay cầm điện thoại, tâm tình không tốt lắm.

Hai ngày nay cô đều không thể liên lạc với Giang Liên Tuyết, gọi điện lại có giọng nói báo máy bận. Ba ngày trước còn chịu trả lời tin nhắn của cô, tuy là chậm nhưng tốt xấu gì cũng có tung tích. Ôn Dĩ Ninh càng nghĩ càng nóng lòng, đành nhờ Lý Tiểu Lượng qua nhà cô một chuyến. Đường Kỳ Sâm ngồi cạnh không phát biểu ý kiến, khi mà người ta đang tâm tâm niệm niệm một chuyện gì đó trong lòng, dù có an ủi nhiều hơn bao nhiêu đi chăng nữa cũng vô dụng.

Anh đặt bát canh gà vào lòng bàn tay cô, còn mình thì bật máy tính xử lý công việc. Ôn Dĩ Ninh ngồi dựa lưng trên một chiếc gối ôm, thi thoảng lại liếc nhìn điện thoại.

Nửa tiếng sau điện thoại gọi tới, cô vội vàng ấn nghe: "Thầy giáo Tiểu Lượng."

Giọng nói của Lý Tiểu Lượng còn mang theo thở gấp, "Yên tâm đi Ninh nhi, đèn trong nhà còn sáng rực đây, có người ở nhà."

Ôn Dĩ Ninh nhất thời thả lỏng, "Vậy thì tốt vậy thì tốt. À này Lượng Lượng, cậu có gõ cửa không? Có nhìn thấy bà trong nhà không?"

Người khác nói nhất định cô sẽ không tin, nhưng lời nói của Lý Tiểu Lượng với cô vẫn rất có phân lượng. Hai người lại hàn huyên vài câu, Lý Tiểu Lượng nói đến một giáo viên nữ dạy lịch sử về thể thao phương Tây mới tới, tuổi trẻ nhưng tính tình lại cực kỳ xấu. Trong lúc kể lể còn không ít lần nhổ nước bọt bất mãn. Ôn Dĩ Ninh vừa nghe vừa cười, "Người ta làm gì cậu thế?"

Nhắc đến lại bực mình, Lý Tiểu Lượng nói liền một mạch, "Chưa gặp ai lấy việc công trả thù riêng như vậy, lén giấu quần huấn luyện của mình đi. Hôm qua chỉ có mười độ thôi đấy, cuối cùng mình chỉ mặc một chiếc quần đùi thể thao, một đường đông lạnh về đến nhà. Đậu xanh rau má! Chưa từng gặp người nào khủng bố như vậy!"

Đường Kỳ Sâm nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó không quá khách khí ôm vai cô, giọng nói trầm thấp rơi xuống bên tai: "Cậu ta nói xong chưa vậy?"

Âm thanh phát ra không thể coi là nhỏ, còn sát ngay bên tai, Ôn Dĩ Ninh sợ bị Lý Tiểu Lượng nghe thấy, liền che tay ở vị trí mic rồi trừng anh một cái. Nhưng sau đó Ôn Dĩ Ninh cũng không còn hứng thú mà nói nhiều nữa, nhanh chóng cúp điện thoại, bất mãn nói với Đường Kỳ Sâm: "Gọi điện anh cũng muốn quản."

Tầm mắt Đường Kỳ Sâm đã trở về màn hình máy tính, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, trầm giọng đáp lại, "Quản."

Dáng vẻ này của anh thật sự quá mê người, nghiêm chỉnh ngồi đó, âu phục thẳng tắp, ánh sáng phát ra từ chiếc đồng hồ bạch kim trên cổ tay thoáng ẩn thoáng hiện, cả người toát ra hơi thở cấm dục. Ôn Dĩ Ninh nổi lên ý xấu, hôn mạnh lên má anh một cái, đầu lưỡi lướt xuống trêu chọc cánh môi mỏng của anh. Cuối cùng buông người ra, ánh mắt giảo hoạt khẽ đảo, cười he he nhìn anh.

Câu dẫn khiêu khích trắng trợn như vậy, mà Đường Kỳ Sâm lại vẫn rất dính chiêu này. Gần tháng nay đều hung hăng làm, quân vương không lâm triều, mấy lần đến công ty mở họp đều canh đúng giờ tiến vào phòng hội nghị. Thân thể của hai người có một loại hòa hợp nguyên thủy, buổi tối làm cô không ít lần, hiện tại nghĩ lại cũng có chút nghĩ mà sợ. Đường Kỳ Sâm học động tác của cô, lơ đãng mím môi, đầu lưỡi liếm nhẹ khóe miệng rồi nhanh chóng thu về, sau đó đôi mắt trầm lắng như mặt hồ tĩnh lặng câu ra một độ cong rất nhẹ, hàm súc mà thâm tình nhìn Ôn Dĩ Ninh. Chỗ chết người nhất chính là anh còn giơ tay kéo nhẹ cổ áo sơ mị, cằm khẽ nâng, yết hầu trượt lên lại trượt xuống vẽ ra một hình cung rất nhỏ.

Ôn Dĩ Ninh dời mắt đi, gò má khô nóng bỏng rát.

Đường Kỳ Sâm khi nổi lên ý xấu muốn câu dẫn người thật sự là yêu nghiệt, cuối cùng lại chính là anh tự bật cười, sau đó đưa ngón trỏ ra không trung chỉ chỉ như là nhắc nhở, sau đó nhanh chóng vùi đầu trở lại công việc.

Trong vòng của anh ngoại trừ Kha Lễ thì người biết sớm nhất tin Ôn Dĩ Ninh mang thai chính là Phó Tây Bình.

Chuyên gia khoa sản lần trước giúp cô xem phiếu xét nghiệm, Giáo sư Phó chính là cô ruột của Phó Tây Bình. Phó Tây Bình không phải người nóng nảy hấp tấp, tuy là biết tin từ sớm, nhưng cũng chỉ hiểu ý khẽ cười cảm khái, không quá sốt sắng muốn đào bới tận gốc. Giao tình bao nhiêu năm, đều là người đã vượt qua ngưỡng 35 tuổi, đối với tình cảm và hôn nhân đều đã nhìn thấu triệt. Từ lần Đường Kỳ Sâm đưa Ôn Dĩ Ninh ra mắt anh ta đã đoán ra, một đời một kiếp một người, đây đều là số mệnh an bài sẽ phải cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất.

Buổi tụ tập của một tuần sau đó, Phó Tây Bình thấy người liền trêu chọc vài câu, "Tốc độ này của Đường tổng quả nhiên là cưỡi tên lửa, bảo dưỡng không tệ nha."

Người gặp việc vui, tinh thần dĩ nhiên sẽ phơi phới lồng lộng, Đường Kỳ Sâm gác đôi chân thon dài, dáng vẻ thong dong lười biếng ngồi trên ghế sô pha, cười như gió xuân ấm áp.

"Nhất anh rồi." Phó Tây Bình thật lòng mừng cho Đường Kỳ Sâm, "Kỳ Sâm, chúc mừng! Hôn lễ khi nào cử hành đây?"

Nói tới đây cũng là chuyện phiền lòng duy nhất, Đường Kỳ Sâm nói: "Còn phải xem khi nào cô ấy đồng ý."

"Ôi ôi ôi!" Phó Tây Bình vui vẻ, "Cuối cùng cũng đến lượt anh bị người ta kén rồi à, Dĩ Ninh làm hay lắm!"

Đường Kỳ Sâm không để ý đến anh ta, vẻ mặt vui sướng dần trở nên bình tĩnh, ý cười cũng thu về nhàn nhạt, lơ đãng hỏi, "Chú tư của chú đã có lệnh điều động chưa?"

"Tháng năm, nhưng tin tức vẫn được ép xuống, không tiết lộ ra bên ngoài." Phó Tây Bình hỏi: "Sao thế?"

Người chú tư này của Phó Tây Bình làm ở công an tỉnh, lý lịch hoàn thiện, mấy năm qua xoay vòng từ Hoa Nam đến Đông Nam(*). Đường Kỳ Sâm nói: "Giúp anh một việc."

(*) Tên các khu vực địa lý thôi, các tỉnh, khu hành chính đặc biệt và khu tự trị cụ thể bao gồm trong đó thì ta không chắc chắn lắm haha

"Anh nói đi."

"Giúp tôi tìm người ở tỉnh B."

Động tác hút thuốc của Phó Tây Bình hơi dừng lại, nửa đoạn xì gà ngậm trong miệng, đôi mắt híp lại: "Có địa phương cụ thể không?"

Đường Kỳ Sâm không đáp.

Phó Tây Bình lại hỏi: "Có manh mối gì không?"

Đường Kỳ Sâm yên lặng trong chốc lát, "Không có."

Cũng đã nói đến vậy rồi, xem ra trước đó anh cũng đã thử điều tra qua. Trong lòng Phó Tây Bình sáng tỏ, nhưng vẫn ăn ngay nói thật: "Anh còn tìm không được thì tỷ lệ người khác tìm được người đó càng nhỏ hơn. Ai vậy? Nợ anh tiền?"

Đường Kỳ Sâm không trả lời, một mực trầm mặc.

Trong lòng Phó Tây Bình bỗng sinh thấp thỏm không tên, đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó, "Đúng rồi, cho anh xem cái này."

Anh ta lấy điện thoại ra rồi mở một email trong máy, bên trong là một đoạn video dài gần năm phút. Đường Kỳ Sâm xem xong đoạn video này thì khẽ cau mày. Người trong video anh chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra, An Lam và Ôn Dĩ Ninh. Là trong một quán cà phê nào đó, tầng thứ hai, hình ảnh rõ ràng là quay trộm. Nhưng nội dung nói chuyện rất rõ ràng, là An Lam quấn lấy nài nỉ Ôn Dĩ Ninh, thậm chí còn uy hiếp đe dọa, mục đích chỉ có một, là để cô từ bỏ Đường Kỳ Sâm.

Đoạn video này đã được xử lý qua hậu kỳ, bởi vì phía dưới còn có cả phụ đề cuộc trò chuyện của hai người.

Không khó tưởng tượng đoạn video này một khi bị phát tán sẽ gây ra sóng gió lớn như thế nào. Nó quá chân thực, không có bất kỳ một khả năng nào để chứng minh là dàn dựng. Lại nhớ đến sự kiện lần trước An Lam trượt tay ấn thích, ngay cả việc thanh minh sau đó cũng không trọn vẹn, đặt mình vào vị trí người vô tội, dùng đôi ba câu tự giải vây cho mình, cuối cùng cũng chỉ có Ôn Dĩ Ninh vô duyên vô cớ chịu ấm ức.

Đường Kỳ Sâm xem hai lần, một chữ cũng không nói.

Từng cái vẻ mặt, động tác của An Lam đều là điềm đạm đáng yêu, ánh mắt cũng như được tỉ mỉ thiết kế từ trước. Cô ta có chuẩn bị mà đến, đấu với Ôn Dĩ Ninh không có nửa sức đánh trả.

Phó Tây Bình nhìn vẻ mặt trầm mặc của anh, trong lòng hơi sợ hãi, liền vội vàng quơ tay lấy điện thoại về, tắt đi rồi mới nói: "Tuần san Tâm Ngu chuẩn bị lập một tài khoản tiếp thị giải trí, định dùng video này khai đao hút về một làn sóng lưu lượng. Em nói không phải chứ, cái biện pháp này thật sự là vô cùng khéo, An Lam hiện tại nhân khí(*) cực cao, chỉ cần có cái tên là đủ khẳng định giá trị rồi."

(*) độ nổi tiếng

Đường Kỳ Sâm đương nhiên là biết. Lưu lượng(*) của nữ minh tinh, dùng đề tài để gánh. Hướng về nội dung thảo luận là màn máu chó cấu xé giữa hai cô gái được quần chúng đã biết đến rộng rãi từ trước, lại kéo thêm Á Hối vào làm phông nền, bao nhiêu văn chương cũng có thể viết ra.

(*) giá trị thương nghiệp

Nửa đoạn xì gà cuối cùng đã hết, Phó Tây Bình thuận tay dí xuống cái gạt tàn, hỏi: "Anh tính thế nào?"

Đường Kỳ Sâm nói: "Xóa đi."

Phó Tây Bình thở ra một hơi nhẹ nhõm, "Đúng đấy, một khi video này bị lộ ra, hình tượng của An An cũng sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, người không được cái gì lại còn chọc phải một đống phiền phức. Nha đầu này đúng là đầu óc bị ném cho chó ăn rồi, chuyện như vậy từ ban đầu đã không nên nghĩ tới, đến cả một cái quán cà phê gần ga tàu sắt cao tốc cũng dám đi. Thật sự cho rằng sẽ không xảy ra chuyện sao? Cái máy quay này nhất định là nhân viên cửa hàng lén đặt vào từ trước, anh ta nhận ra An An, sau đó dùng video bán đi với giá cao. Sau khi một người bạn nói với em chuyện này, em cũng đã tận lực đè xuống, nhưng ép hoàn toàn thì hẳn là không được."

Phó Tây Bình và làng giải trí không có nhiều liên kết, thật sự giải quyết được cũng chỉ có Đường Kỳ Sâm. Đường Kỳ Sâm chỉ cần thả xuống một câu, Trần Táp dĩ nhiên sẽ có năng lực để giải quyết.

Hiện tại có được một câu nói tỏ rõ thái độ của anh, Phó Tây Bình cũng yên tâm, "Em biết mà, dù sao anh vẫn chú ý đến giao tình với An An từ nhỏ đến lớn, không nỡ để An An gặp phiền toái."

Thế nhưng Đường Kỳ Sâm lại đột ngột nhấc mắt, ánh mắt sắc bén mà lạnh lẽo chuyển qua, giọng nói trầm xuống mấy phần, tuy dễ nghe nhưng lại không mang theo chút nhiệt độ nào, anh nói: "Anh nỡ."

Phó Tây Bình sửng sốt.

"Chuyện này nếu như chỉ nhằm vào mình An Lam thì anh không có gì không nỡ cả. Video phát tán ra ngoài, An Lam gặp khổ, gặp khó, gặp phiền phức, đều là tự An Lam chuốc lấy, làm việc không suy nghĩ đến hậu quả." Đường Kỳ Sâm mơ hồ tức giận, ánh mắt tối tăm, "Lén gặp Dĩ Ninh sau lưng anh, mà đây cũng chỉ là một phần trong đó. Lời nói khó nghe như vậy, cũng không biết những phần anh không nghe được còn bẩn đến mức nào nữa."

Phó Tây Bình triệt để trầm mặc, xét theo góc độ đạo đức lễ nghi thì đúng là như vậy.

"Anh không cho cái video rách này phát tán ra ngoài là bởi vì không muốn Dĩ Ninh lại phải chịu thêm bất kỳ một ủy khuất nào nữa. Từ đầu đến cuối có ai biết được cô ấy vì anh mà đạp phải bao nhiêu cái vũng nước bẩn đây?" Giữa hai hàng lông mày hiện lên mây đen, trái tim đau nhói vì một người. Anh đè xuống nội tâm khổ sở, đem tâm tư bày rõ ràng trước mắt Phó Tây Bình, "Kinh nghiệm lăn lộn của An Lam so với chú và anh cũng không hề ít hơn, trưởng thành trong cái vòng danh lợi này, những gì đã làm, làm sai thì phải do chính mình chịu trách nhiệm."

Phó Tây Bình nghe được lời này trong lòng không khỏi lạnh xuống, sợ hãi vây lấy toàn thân, "Kỳ Sâm, đừng như vậy, dù sao cũng đã cùng nhau lớn lên."

"Anh đã từng tôn trọng chiều theo, mà An Lam thì sao? An Lam có từng tôn trọng anh hay không?" Đường Kỳ Sâm lạnh lùng hỏi ngược lại, "Lấy yêu làm lý do chuyển thành mũi nhọn tấn công, tổn thương người của anh còn muốn anh nể giao tình cảm trước đây tha thứ? Ở đâu ra cái đạo lý này vậy?"

Phó Tây Bình á khẩu không trả lời được.

Đường Kỳ Sâm bị nội dung trong video kia quấy nhiễu trong lòng, đau mà nặng nề, hết thảy cuối cùng hóa thành phẫn nộ.

Phó Tây Bình không khuyên nữa, bất chấp lý lẽ mà giúp người, loại thái độ này anh ta cũng không làm được. Nhưng vẫn không nhịn được nói: "Anh đừng ép An An quá, tính cách đó không phải anh không biết. Vạn nhất liều mạng cùng chết rồi cho phát tán video đó ra, rồi kéo những kẻ nặc danh xông vào mắng chửi, chịu khổ cuối cùng vẫn là người phụ nữ của anh, đến lúc đó anh có thể nói gì được nữa?"

Nói thế nào? Ánh mắt Đường Kỳ Sâm như dao, nhếch miệng, cực kỳ khinh thường mà nhìn anh ta, "Sẽ tổ chức lễ cưới nhanh thôi, một tiếng Đường phu nhân này có đủ hay không?"

Phó Tây Bình nghe lời này có chút nhói tai, cười cười bật ngón tay trỏ với anh, "Phục anh rồi."

- ------

Thứ tư Ôn Dĩ Ninh nhận được điện thoại từ một cơ quan chính phủ của tỉnh H, phía kia sau khi xác nhận họ tên và số chứng minh thư của cô, liền đi thẳng vào vấn đề: "Ôn tiểu thư, hi vọng cô muộn nhất là sáng mai đến cục xây dựng nộp giấy tờ nhé, không ghi danh là phí bồi thường theo đầu người sẽ không lấy được đâu."

Ôn Dĩ Ninh không biết mấy chuyện phá dỡ này, mọi chuyện vẫn luôn do Giang Liên Tuyết tự tay xử lý. Cô nhất thời không nghĩ sâu, kỳ quái nói: "Xin lỗi nhé, tôi hiện không ở tỉnh H. Nhưng có mẹ tôi ở nhà, anh có thể liên hệ trực tiếp với bà ấy."

Đầu kia có chút mất kiên nhẫn nói: "Đã sớm liên lạc rồi. Bà Giang Liên Tuyết phải không?"

Ôn Dĩ Ninh: "A, đúng."

"Nhưng bà ấy không nhận điện thoại! Sau đó phải cho người hỏi thăm mới lấy được số điện thoại của cô. Ôn tiểu thư, phiền cô nhớ kỹ chuyện này, muộn nhất là sáng mai phải mang tư liệu giao cho văn phòng ở tầng hai."

Trò chuyện kết thúc, Ôn Dĩ Ninh ngồi thừ một hồi lâu. Tác dụng của viên định tâm hoàn là cuộc điện thoại của Lý Tiểu Lượng cách đây hai ngày dần mất tác dụng, cô càng nghĩ càng không đúng, nhớ tới mấy lần sau đó gọi cho Giang Liên Tuyết, ban đầu còn có chuông nhưng không có người nhận, sau đó cô phát hiện ra, số điện thoại đó đã hoàn toàn không gọi được nữa.

Đột nhiên có cảm giác lạnh buốt chạy từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu, một loại khủng hoảng hư vô nhanh một cách chóng mặt bao trùm lấy cô, không ngừng đè ép. Ôn Dĩ Ninh ngây ngẩn ngồi đó, trái tim sắp vọt đến cuống họng, lúc cô bấm số thậm chí mấy ngón tay đều run rẩy.

"A lô, dì Trần ạ, chào dì, con là Dĩ Ninh đây, gần đây dì có đánh mạt chược với mẹ con không?"

"Chú Nghiêm! Mấy hôm nay chú đi tản bộ ngoài tiểu khu có gặp mẹ con không ạ?"

Tất cả câu trả lời đều là không.

Ôn Dĩ Ninh càng nghĩ càng sợ, cô lật tung cái danh bạ lên, nhưng lúc này chợt phát hiện ra phương thức liên lạc với những người có liên quan với Giang Liên Tuyết ở trong máy cô cằn cỗi đến đáng sợ.

Cuối cùng, cô gọi cho Dương Chính Quốc.

"Chú Dương." Ôn Dĩ Ninh vừa mở miệng, không hiểu vì sao giọng nói bỗng trở nên nghẹn ngào, "Xin hỏi, xin hỏi gần đây chú có gặp mẹ cháu không ạ?"

Trong điện thoại nghe được tiếng còi ô tô inh ỏi, Dương Chính Quốc rất lâu sau mới đáp: "Xin lỗi nhé tiểu Ôn, chú đang làm ca đêm, không tiện nói chuyện, chú cúp trước nhé."

Thế nhưng trong giọng nói chất phác bình tĩnh kia, Ôn Dĩ Ninh cứ thế cảm giác được mấy phần khắc chế kìm nén.

Cánh tay buông thõng, cả cơ thể đều là lạnh lẽo.

Ngày tiếp theo, Đường Kỳ Sâm như bình thường lái xe đến công ty, lúc anh đi Ôn Dĩ Ninh còn chưa dậy. Cũng đã quen, gần đây cô ngủ rất nhiều, có khi nằm cả ngày, không phải là cố ý bám lấy cái giường không buông, mà là cả người lúc nào cũng mệt mỏi rã rời. Ban ngày Đường Kỳ Sâm không ở nhà, nhưng đúng giờ sẽ gọi điện về nhắc nhở cô rời giường đi lại một chút, hoặc sẽ có lão Dư lái xe đưa cơm đến, không để cô đói bụng.

Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Ôn Dĩ Ninh lập tức từ trong chăn thò đầu ra, xuống giường rồi nhanh chóng thu dọn vài thứ đồ đơn giản, bắt xe đi ra ga tàu.

Vé đã mua từ tối qua, cô không nói trước với Đường Kỳ Sâm bởi vì không hỏi cũng biết anh nhất định sẽ không yên tâm để cho cô đi một mình. Nhưng ngọn lửa trong lòng Ôn Dĩ Ninh càng lúc càng cháy mạnh, ngày hôm nay dù thế nào cũng phải về nhà một chuyến. Không phải cô không lo cho thân thể, mà ngày hôm qua đã đến bệnh viện kiểm tra lại một lần, kết quả xét nghiệm máu không tệ, các trị số chỉ tiêu tương ứng đều rất tốt. Đích thân giáo sư Phó xem cho cô, khi đó còn ý tứ sâu xa nói thêm một câu, "Rất tốt, đủ tám tuần nhỉ? Có thể đi siêu âm thử rồi."

Ôn Dĩ Ninh làm kiểm tra, trong quá trình kiểm tra bác sĩ chắc chắn sẽ không nói quá nhiều, chỉ thông báo ngày hôm sau đến nhận kết quả.

Giữa trưa Đường Kỳ Sâm có một cuộc họp, trong lòng để tâm đến chuyện này, nhưng cũng không quá lo lắng. Đã có giáo sư Phó ở đó, có chuyện gì nhất định sẽ lập tức thông báo cho Cảnh An Dương.

Hơn mười giờ, điện thoại nhà gọi tới.

Cảnh An Dương rất ít khi gọi điện đến liên tục trong giờ làm việc như vậy, một lần rồi lại một lần, mang theo gấp gáp bất an. Cuộc họp đang tiến hành đến đoạn tổng kết, Đường Kỳ Sâm kiên nhẫn thêm hai mươi phút mới gọi lại cho bà.

Cảnh An Dương vừa vội vừa tức, điện thoại vừa tiếp nghe liền không nhịn được trách móc một trận: "Tổ tông ạ, cuối cùng cũng chịu nhận điện! Vợ con đâu rồi hả?"

Đường Kỳ Sâm cau mày, "Chắc là chưa dậy."

"Cái gì mà chưa dậy, mẹ đang ở ngay trong phòng con đây! Con bé căn bản là không có ở nhà!" Ngữ khí Cảnh An Dương nặng nề, nghe được trong lòng không khỏi lạnh lẽo.

Nhưng Đường Kỳ Sâm vẫn rất ổn định, bình tĩnh bỏi: "Sao mẹ lại đến chỗ con? Đừng có dọa cô ấy. Có thể là cô ấy đi đâu đó một chút, con còn chưa lo lắng, mẹ khẩn trương như vậy làm cái gì?"

Cảnh An Dương thật sự không nhịn được nữa, hét to: "Dì Phó của con đã gọi cho mẹ, kết quả siêu âm hôm qua đã có rồi, bà ấy nghi ngờ là mang thai song sinh!"

Đường Kỳ Sâm triệt để sửng sốt, chiếc bút trong tay không kiểm soát được lực, trực tiếp ở trên bản hợp đồng rạch ra một đường.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở Chương 63: Nguyện cùng người già đi (1)

Bạn đang xem Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/newwloser88. Tác giả: Giảo Xuân Bính. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.