247Truyen.com

Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở Chương 60: Tỉnh mộng thấy em (3)

Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở Chương 60: Tỉnh mộng thấy em (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bộ dạng ốm yếu sau khi vượt qua cơn thập tử nhất sinh của người đàn ông gần như đã biến mất không còn, trên người mặc bộ quần áo bệnh nhân trắng xanh đan xen, mái tóc mềm mại buông xuống trán. Rút đi một thân bụi trần lại trở về với hình dáng ban đầu, trong giây lát này, trong mắt anh chỉ còn lại thứ chân tình sạch sẽ không nhiễm bụi bẩn, từ trên người đàn ông 36 tuổi thành thục ngờ ngợ nhìn thấy dáng dấp ngông cuồng của cậu nhóc thiếu niên.

Đó là thứ tình cảm chân thành nhất đời người, cũng là phương thức biểu đạt nóng bỏng nhất.

Cách đó hai mét, Ôn Dĩ Ninh cầm một quả táo trên tay nhìn người đàn ông của mình nở nụ cười.

Buổi chiều Phó Tây Bình đến thăm Đường Kỳ Sâm. Người còn chưa có đi vào mà đã có thể nghe được tiếng nói oang oang của cậu ta từ ngoài hành lang truyền tới, "Y tá nhỏ, vị bệnh nhân đẹp trai nhất tầng này của mấy cô ở phòng nào thế?"

Đường Kỳ Sâm nằm trên người nhắm mắt giải lao, mũi kim dài còn đâm sâu vào mu bàn tay, bình nước thuốc đang truyền còn dư một nửa. Anh mở mắt, liếc ra cửa một cái, "Cái tên vừa ồn ào vừa phiền phức đến rồi."

Ôn Dĩ Ninh đặt quyển sách trong tay xuống, đứng lên đi mở cửa, bàn tay còn chưa chạm tới tay nắm cửa, cánh cửa đã bị đẩy ra từ bên ngoài. Đột nhiên không kịp chuẩn bị khiến Ôn Dĩ Ninh phải vội vàng lùi về sau một bước, suýt chút nữa bị đập trúng. Đường Kỳ Sâm cau mày không vui, ánh mắt ghét bỏ rơi xuống người Phó Tây Bình, "Có biết gõ cửa không hả?"

Phó Tây Bình vừa ló mặt đã trúng một trận trách móc, vô cùng không tình nguyện: "Hơ hơ, em đến thăm anh đấy, đây là thái độ đối với khách mời nên có của anh sao?"

Hoắc Lễ Minh theo phía sau cũng xuất hiện, bình tĩnh nói: "Tây Bình ca, anh sai thật rồi, cánh cửa suýt chút nữa thì đập phải cô ấy."

Phó Tây Bình bị hai người này một trước một sau giáp công, trong lòng phiền muộn không chịu được, "Cậu đúng là phát ngôn viên chính thức của anh ấy, Đường Kỳ Sâm nói cái gì cậu cũng ủng hộ vô điều kiện như vậy à?"

Hoắc Lễ Minh bày ra vẻ mặt đây là chuyện đương nhiên.

Ôn Dĩ Ninh có chút ngại ngùng nhường đường, "Tây Bình ca, vào ngồi đi."

Phó Tây Bình cười nói: "Thật ngại quá Niệm Niệm, vừa rồi vội vàng nên suýt chút nữa đụng phải em." Nói xong liền thay đổi vẻ mặt, giọng điệu mang theo chế nhạo hướng về phía Đường Kỳ Sâm nằm trên giường bệnh nói: "Người anh em cũng đủ thời thượng nhỉ, để người ta phải đến tận bệnh viện chúc Tết. Có thể để cho người khác bớt lo một chút hay không?"

"Tay không đến chúc Tết còn có mặt mũi nói nhiều như vậy?" Đường Kỳ Sâm lạnh lùng đáp, ngữ khí đều là ghét bỏ.

"Không tệ lắm, còn có sức lực nói chuyện, có thể thấy vẫn chưa phế được." Trêu chọc hai câu, Phó Tây Bình ngồi xuống mép giường, gác chân, cười híp mắt nhìn anh.

Đường Kỳ Sâm a một tiếng, "Cậu không diễn vai sát thủ biến thái thật đáng tiếc."

Phó Tây Bình cười mắng, "Ha, nhìn đâu có ra bệnh? Vẫn ác miệng như cũ."

Hiện tại dĩ nhiên là thân thể an khang nên mấy người bạn lâu năm mới trêu chọc vài câu, đặt trong lòng Phó Tây Bình dĩ nhiên vẫn hiểu rõ. Bệnh này của Đường Kỳ Sâm không phải chỉ mới ngày một ngày hai, tính tình con người này cũng quá giỏi nhẫn nhịn, dùng tục ngữ mà diễn tả thì chính là đa mưu túc trí, tâm sâu không thấy đáy. Là người thâm tình, thế nhưng trên chuyện tình yêu luôn chẳng ra đâu vào đâu, lúc nào cũng là kết thúc chóng vánh, một thân một mình cho đến hiện tại. Nói dễ nghe một chút là thâm tình, kỳ thực cũng không phải là cái gì mà dài hay không, anh với chuyện tình cảm này cơ hồ là mỏng như cánh ve. Từng ấy năm, bao nhiêu người phụ nữ tiếp cận anh, lấy lòng anh, nhưng nơi thế gian phồn hoa lại như không có duyên phận với anh, sưởi ấm không được trái tim này.

Phó Tây Bình luôn cảm thấy anh sớm muộn cũng có ngày xảy ra chút chuyện, mà không, bây giờ là xảy ra thật rồi.

"Mấy ngày vừa rồi em đi Nam Mỹ chơi, hôm qua trở về mới nghe được phong thanh." Phó Tây Bình nghĩ lại mà sợ, "Người anh em, sau này đừng chơi cái trò này nữa."

Đường Kỳ Sâm vẫn còn khá yếu, giọng nói cũng nhẹ, "Lão gia tử đè xuống tin tức, chú không biết cũng là chuyện bình thường."

"Phía tập đoàn không sao chứ?"

"Có Kha Lễ rồi, hẳn là không đến nỗi."

Thân thể của Đường Kỳ Sâm cũng không thể tốt hoàn toàn được trong mười ngày nửa tháng, tự nhiên là trong thời gian ngắn không thể trở về công ty. Giấu quá lâu cũng sẽ lộ, dứt khoát cứ công bố tình hình thực tế, bệnh tình tạm thời giấu đi là được. Chỉ nói là làm cái tiểu phẫu, cần thời gian tĩnh dưỡng. Á Hối là doanh nghiệp phát hành cổ phiếu, mọi cử động của Hội đồng quản trị đều bị theo dõi sát sao. Tin tức này vừa phát ra, giá cổ phiếu của Á Hối ngay trong ngày liền giảm xuống bốn điểm.

Lòng người bất ổn, lo lắng đến tái mét mặt mày.

Đường Kỳ Sâm có thể ngồi vững cái ghế này nhiều năm như vậy, sức ảnh hưởng của bản thân đã là không thể nghi ngờ.

Chuyện công việc Phó Tây Bình cũng chỉ nói đến đây rồi thôi, bộ dạng ngược lại có vẻ háo hức, "Anh nên nghỉ ngơi từ lâu rồi." Sau đó ý tứ sâu xa liếc nhìn Ôn Dĩ Ninh, cười ha ha nói: "Niệm Niệm, quả táo này là gọt cho Tây Bình ca hả?"

Bọn họ tán gẫu, Ôn Dĩ Ninh ngồi một bên yên lặng gọt quả táo vừa cầm trên tay. Sự chú ý của mọi người trong nháy mắt chuyển sang, nhưng cô vẫn khá thoải mái đưa ra, "Tây Bình ca ăn táo đi."

"Ngoan, ngoan." Phó Tây Bình cầm lấy, vừa muốn cắn một miếng lớn.....

"Đặt xuống." Đường Kỳ Sâm thình lình cắt ngang.

Phó Tây Bình không để ý lắm, "Bây giờ anh vẫn chưa ăn được mấy thứ đồ này đâu, đừng lãng phí."

Miệng anh ta há rộng, bàn tay Đường Kỳ Sâm cắm kim nên không tiện đưa ra, nhưng chân vẫn có thể phát huy tác dụng. Bàn chân từ trong chăn duỗi ra, đạp mạnh vào eo anh ta một cái, trên mặt viết rất rõ ràng: "Dù có lãng phí cũng không cho nhà ngươi ăn."

Ôn Dĩ Ninh đỏ mặt, nhỏ giọng phê bình Đường Kỳ Sâm: "Đừng nghịch." Sau đó cười xin lỗi nói với Phó Tây Bình, "Chắc là buổi trưa anh ấy quên uống thuốc rồi, Tây Bình ca, em gọt cho anh quả khác."

Phó Tây Bình cười vang, hai vai rung lên, đến cả Hoắc Lễ Minh đứng một bên cũng không nhịn được cong khóe miệng.

"Sảng khoái quá sảng khoái quá, sớm muốn thấy anh ấy ăn quả đắng rồi. Quá sảng khoái!" Tính tình Phó Tây Bình thoải mái, luôn có thể làm cho bầu không khí náo nhiệt vui vẻ, nói xong lại quay sang Ôn Dĩ Ninh: "Sau này em cứ thẳng tay trị anh ấy cho anh! Tên Đường tổng này quá kiêu ngạo, đánh bài cũng thắng không ít tiền của anh, bây giờ còn muốn ăn quả táo giấm. Trước đây tụi anh cùng xem ảnh, sở thích của anh ấy thật sự là vô cùng khác người."

Đường Kỳ Sâm vừa nghe đến đây liền thấy được bất ổn. Giọng nói hơi cao hơn một chút, "Phó Tây Bình."

Nhưng Phó Tây Bình đời nào chịu dừng. Kỳ thực lời này là Hoắc Lễ Minh tự nhận về mình, đàn ông có ai không có thú vui của riêng mình chứ, sớm đã tập mãi thành quen. "Người khác đều chỉ nhìn ngực, xem chân, nhìn eo. Có biết anh Kỳ Sâm của em có tình cảm đặc biệt với bộ phận nào không? ------- bắp đùi. Thích đến mức ánh mắt như phát sáng luôn ấy. Em nói có kỳ lạ không, ôi ôi Kỳ Sâm, anh đúng là có cái ham mê đặc biệt."

Ôn Dĩ Ninh theo bản năng nhìn sang Đường Kỳ Sâm, khóe miệng Đường Kỳ Sâm không khỏi giật giật, bị ánh mắt không thể tin này của cô nhìn cho lảo đảo muốn ngã.

Đường Kỳ Sâm lạnh mặt, trực tiếp phân phó Hoắc Lễ Minh, "Ném cậu ta ra ngoài."

Phó Tây Bình nghe được anh không vui thì vô cùng thức thời ngậm miệng. Thời gian cũng không còn sớm, dù sao mục đích ban đầu đến đây cũng chỉ để nhìn một cái, thấy anh không sao thế này anh ta cũng yên tâm rồi. Phó Tây Bình rất tự giác xéo đi, "Được thôi, anh nghỉ ngơi cho tốt, hồi phục chúng ta lại tụ tập."

Hoắc Lễ Minh và anh ta cùng rời đi, xe đi trên đường, Phó Tây Bình càng nghĩ càng thú vị, nhấc mày hỏi tiểu Hoắc gia bên cạnh, "Đừng nói là anh ấy và Niệm Niệm vẫn còn chưa ở chung đấy nhé?"

Hoắc Lễ Minh sặc nước bọt, nhịn không được ho khan, ho đến mức cả tai cũng đỏ lên. Phó Tây Bình lại hiểu lầm, chậc lưỡi một cái rồi nói, "Sao cậu lại cũng ngây thơ như thế này, thật uổng công trái thanh long phải bạch hổ đều đã xăm đủ."

Đường Kỳ Sâm hoàn thành toàn bộ kiểm tra đi ra ngoài, giáo sư Tề cẩn thận xem xét tình trạng của anh một lần nữa, sau đó nói anh ngày mai có thể xuất viện rồi.

Trong lúc anh nằm viện Cảnh An Dương có đến mấy lần, mỗi lần đến Ôn Dĩ Ninh đều rất tự giác đi ra ngoài, để lại thời gian riêng cho hai mẹ con. Nhưng Cảnh An Dương cũng chưa từng ở lại quá lâu, tuy sắc mặt không quá kém, nhưng chán chường và sa sút xen lẫn bày ra trên khuôn mặt, nhìn tới cũng khiến người ta động lòng trắc ẩn. Ôn Dĩ Ninh đứng ngoài cửa, mỗi lần chạm mặt bà đều khó tránh khỏi lúng túng. Cảnh An Dương nhìn thấy người, tâm tình liền rất nhanh thu lại, lại trở về là dáng vẻ cao quý ung dung. Qua mấy lần, đều là Ôn Dĩ Ninh chủ động lên tiếng chào: "Bác gái."

Cảnh An Dương chỉ hơi gật đầu xem như chào hỏi, trò chuyện gì cũng không có, cứ như vậy đi thẳng. Rồi bỗng dưng lần cuối cùng hai người gặp mặt ở bệnh viện, Cảnh An Dương bỗng nhiên nói: "Vất vả rồi."

Ôn Dĩ Ninh ngớ người, thật sự không lĩnh hội được ý tứ trong lời nói này. Cô cầm cốc nước đi vào phòng bệnh, Đường Kỳ Sâm liếc cô một cái, "Nghĩ gì thế?"

Ôn Dĩ Ninh lắc đầu.

Cô đối với Cảnh An Dương vẫn có chút kiêng kỵ, có thể thấy Cảnh An Dương cũng là như vậy.

"Đúng rồi, ngày mai anh xuất viện rồi thì về thẳng nhà bên đó dưỡng bệnh đi, đừng về căn hộ kia nữa. Người nhà anh nhiều, đến bệnh viện chỗ này cũng thuận tiện, tóm lại cần có người chăm sóc." Ôn Dĩ Ninh nhúng khăn mặt vào chậu nước, sau đó vắt khô.

Đường Kỳ Sâm ngẩng đầu lên, ngữ khí bình bình: "Về bên kia yên tĩnh, không phải có em chăm sóc rồi hả?"

"Nhà anh nhiều người vậy còn chưa đủ? Em đi nhiều ngày vậy rồi, hôm qua mẹ em còn gọi điện mắng một trận." Ôn Dĩ Ninh nghĩ lại cũng tự thấy áy náy, "Nhà mới mà lại để bà ở nhà một mình ăn Tết." Cô đưa khăn lông nóng tới, Đường Kỳ Sâm không nhận mà nắm chặt cổ tay cô, thuận thế kéo người vào lồng ngực. Ôn Dĩ Ninh sợ đụng phải vết thương nên vội vàng lùi về sau, "Em đè lên anh mất."

"Không sao, không đau." Đường Kỳ Sâm cọ cọ cái cằm trên đỉnh đầu cô, đột nhiên nói: "Niệm Niệm, xin lỗi."

Trái tim Ôn Dĩ Ninh không nhịn được đau xót, thả tay ôm lấy eo anh, "Tên lừa đảo nhà anh. Đã đồng ý sẽ tự chăm sóc cho chính mình, thế mà hay thật, chăm sóc lên đến bàn phẫu thuật luôn. Em đã sớm muốn nói anh rồi, lật lọng, không đáng tin." Oan ức và sợ hãi tích tụ liền mấy ngày một mạch phát tiết ra, nhưng đến lúc này vẫn là không nỡ nói nặng lời, cuối cùng đôi mắt cũng khô khốc cả lên, khàn giọng nói: "Lão bản, không được có lần sau."

Đường Kỳ Sâm hôn lên mặt cô một cái, "Tháng sau tôi đến gặp mẹ em."

Ôn Dĩ Ninh không để ý lắm, "Hai người cũng gặp nhiều lắm rồi."

Đường Kỳ Sâm nhẹ giọng nói: "Lần này phải chính thức hơn một chút."

Mấy ngày nghỉ Tết còn lại Đường Kỳ Sâm vậy mà lại nghe lời cô xuất viện về Đường trạch nghỉ ngơi dưỡng bệnh thật. Bác sĩ gia đình khoảng thời gian này cũng có mặt 24/24 giờ tiện cho việc chăm sóc theo dõi tình trạng bệnh của anh. Lần phẫu thuật này gây ra thương tổn rất lớn, Cảnh An Dương không dám khinh thường, mấy ngày đều đích thân xuống bếp nấu ăn cho con trai. Ông ngoại ở Nam Kinh cũng tự mình đến Thượng Hải một chuyến, cậu hai của Đường Kỳ Sâm đã nhận được công văn điều lệnh chính thức thăng cấp, tháng ba sẽ bắt đầu nhiệm kỳ mới, trước đêm tổ chức hội nghị cũng bí mật đến thăm cậu cháu trai. Đủ để thấy nhà mẹ của Cảnh An Dương đối với đứa cháu ngoại này yêu thương cưng chiều thế nào.

Sau khi sắp xếp thỏa đáng công việc đầu năm của tập đoàn, Kha Lễ vẫn bị lão gia tử giáng cấp. Lão gia tử đây là đang trách tội. Kha Lễ ở vị trí quan trọng như vậy, Đường Kỳ Sâm đổ bệnh dĩ nhiên cũng không thể chối bỏ trách nhiệm. Kha Lễ tiếp nhận trừng phạt không một lời oán trách, anh ta và Đường Kỳ Sâm đã ăn ý nhiều năm, cân nhắc thiệt hơn, Đường Kỳ Sâm dĩ nhiên cũng sẽ không đi tìm ông nội tranh luận.

Ôn Dĩ Ninh sau khi về tỉnh H quả nhiên trong dự liệu nhận liên tiếp từng tràng mắng chửi thậm tệ của Giang Liên Tuyết. Công lực mắng người của Giang Liên Tuyết theo thời gian không hề giảm sút, thậm chí còn có xu hướng mèo già thành cáo, khóc lóc om sòm, loại ngôn từ khó nghe nào cũng có thể mắng ra khỏi miệng. Ôn Dĩ Ninh thường ngày miệng mồm lanh lợi, hiện tại ở tình thế đuối lý cũng chỉ có thể đứng nghe mắng, một câu cũng không cãi lại. Đến khi nước bọt trên mặt dày đủ một thước, cô bỗng nhiên sinh cảm khái, chẳng trách khi đó quan hệ ba mẹ bất hòa, với cái miệng lưỡi như thế này thì dù là ai cũng không chịu được.

Chín giờ tối, Đường Kỳ Sâm theo lệ gọi điện thoại tới, Ôn Dĩ Ninh cả ngày nhịn một bụng oan ức dĩ nhiên cũng cần nơi để xả. Đường Kỳ Sâm kiên trì nghe, cuối cùng hỏi cô: "Mẹ nói thế nào về tôi?"

Ôn Dĩ Ninh bóp mũi, bắt chước theo giọng điệu của Giang Liên Tuyết, "Đường Kỳ Sâm! Có tiền cũng chẳng phải thứ tốt lành gì! Mẹ nhổ vào! Cái tên đàn ông ngang tàng từ đâu đến không biết!"

Đường Kỳ Sâm trầm thấp nở nụ cười, "À? Đàn ông ngang tàng?"

Ôn Dĩ Ninh đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, "Khoan đã, anh vừa nói cái gì? Mẹ? Này này Đường Kỳ Sâm, ai chung mẹ với anh hả!"

Người đàn ông cười lớn, tiếng cười thiêu đốt lỗ tai Ôn Dĩ Ninh, lan tràn tới hai bên gò má. Cười đủ rồi, bên kia lại truyền đến giọng nói dịu dàng: "Sắp rồi."

Cuối tháng ba, nhiệt độ không khí vẫn còn khá thấp, mưa ẩm ướt liên miên không ngớt, tiếng sấm của tiết xuân lên sân khấu. Sau cơn mưa trời lại sáng, cây hoa quế ngoài tiểu khu đâm ra những chồi non xanh mơn mởn, lặng lẽ làm rực sáng cả một trời xuân cho khu vườn.

Thứ bảy Đường Kỳ Sâm từ Thượng Hải đến.

Từ lần phẫu thuật kia đã qua hơn hai tháng, cơ thể của anh sau khi được gia đình cẩn thận chăm sóc cũng đã hoàn toàn hồi phục. Một tháng trước bắt đầu xử lý chuyện làm ăn của công ty, tuy anh không đến công ty nhưng mỗi ngày đều có Kha Lễ mang đến những hạng mục quan trọng cần anh đưa ra quyết sách, cuộc họp thường lệ mỗi tuần cũng sẽ tổ chức bằng hình thức gọi video. Đường Kỳ Sâm duy trì chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, trong quá trình thân thể hồi phục mỗi ngày lượng công việc Kha Lễ sắp xếp cho anh đều tuyệt đối không vượt quá sáu tiếng. Bảo mẫu trong nhà cũng tích cực vô cùng, đúng giờ giục ăn cơm uống thuốc, chỉ thiếu chưa chính xác đến từng giây thôi.

Cứ như vậy, Đường Kỳ Sâm của hiện tại so với một thời gian trước khí sắc đã tốt lên không dừng ở một chút rồi.

Mái tóc vuốt keo đầy tinh thần, lại lộ ra cái trán tinh anh nhẵn mịn. Ngũ quan của anh nổi bật nhất chính là đôi mắt, khóe mắt khẽ cong, mày kiếm nhếch lên, toàn bộ dáng vẻ quyết đoán nghiêm nghị đều đã trở về.

Đường Kỳ Sâm tự lái một chiếc Porsche Cayenne SUV, sau xe chất đầy quà tặng dành cho người ở độ tuổi trung niên. Ôn Dĩ Ninh đứng ngoài cửa tiểu khu chờ sẵn, cứ như vậy khi anh đến nơi liền có thể thấy được cô gái nhỏ đứng dưới cây hoa quế mầm non xanh biếc, mặc chiếc váy dạ ngắn màu trắng làm lộ ra đôi chân thẳng tắp thon dài, từ xa đã cười với anh.

Tốc độ xe chậm lại, Đường Kỳ Sâm cách cửa sổ xe nhìn tới, có ảo giác như cảnh tượng phía trước là phần cắt ra dưới ống kính quay phim, khiến cho trái tim anh mềm nhũn.

Dừng xe, Ôn Dĩ Ninh chủ động giúp anh mở cửa xe, làm động tác xin mời, sau đó cười xinh đẹp nói: "Đường trưởng lão đường xa lặn lội đến, vất vả rồi vất vả rồi."

Đường Kỳ Sâm nhịn cười, nhíu mày nói: "Không vất vả, buổi tối chờ tôi tắm rửa sạch sẽ, em lại nấu một nồi nước là có thể ăn thịt Đường Tăng."

Dứt lời, anh thoáng nghiêng đầu, giọng điệu thật thà ở bên tai cô nói nhỏ: "Mặc cho tiểu yêu tinh Niệm Niệm xử trí."

Vành tai Ôn Dĩ Ninh đỏ lên, rồi lại như ngọn lửa nhỏ không ngừng lan ra.

Đường Kỳ Sâm không trêu cô nữa, cầm tay cô đi về sau xe, "Mẹ em có nhà không? Mấy lần trước đến đều mạo muội, là tôi thất lễ. Lần này có mang theo chút quà biếu, cũng không biết bà thích gì nên mỗi loại chọn một cái."

Cốp xe mở ra, Ôn Dĩ Ninh sợ hết hồn.

Đây mà gọi là "mang theo chút" quà hả? Không gian lớn như vậy, từ gầm xe đến nóc xe đều bị anh chất đầy luôn rồi. Nước hoa, khăn lụa, áo choàng, Ôn Dĩ Ninh thậm chí còn mơ hổ thấy được mấy hộp nhân sâm. Hai người đi thang máy lên trên, cửa thang máy vừa đóng được một nửa Đường Kỳ Sâm đã ôm người vào trong ngực, cúi đầu, nụ hôn cũng theo đó đáp xuống.

Ôn Dĩ Ninh vội đẩy anh, "Này! Có camera."

Đường Kỳ Sâm nâng mặt cô, qua loa nói: "Nói bảo an tắt đi."

Ôn Dĩ Ninh cười ra tiếng, "Anh tưởng mình đang ở Á Hối đấy à?"

Đường Kỳ Sâm cũng bật cười, cuối cùng chỉ mổ nhẹ lên môi cô một cái, "Tôi quên mất."

Vào cửa, nhà đã được dọn dẹp qua, trên bàn còn xếp một đĩa trái cây, nhưng Giang Liên Tuyết ngồi trên ghế sô pha cắn hạt dưa nghe thấy tiếng động cũng không quay đầu. Trên tivi đang chiếu một bộ phim, Đường Kỳ Sâm liếc mắt, trong lòng nhất thời trầm xuống. Đó là bộ phim thể loại tranh đấu đoạt quyền chiếu rạp vào năm ngoái, doanh thu phòng vé vượt 1 tỉ, chất lượng phim của đạo diễn Trương Tần luôn được đảm bảo, mà nữ chính trong đó anh không thể quen thuộc hơn.

An Lam.

Giang Liên Tuyết không giống như sẽ xem được mấy thể loại phim này, mà có xem cũng không hiểu. Để bộ phim chiếu trên màn hình tivi 60 inch rộng rãi thông thoáng này cũng là có ý đồ riêng.

Đường Kỳ Sâm cung kính lên tiếng chào hỏi: "Bác gái."

Ánh mắt của Giang Liên Tuyết lúc này mới chậm rãi chuyển lên người anh, "A, Đường tiên sinh đến rồi đấy à?"

Ôn Dĩ Ninh không hiểu bà lại đang bày cái trò gì, không khỏi trừng mắt nhắc nhở.

Động tác cắn hạt dưa của Giang Liên Tuyết vẫn không ngừng, âm thanh tanh tách vang lên, tùy tiện chỉ tay, "Ngồi đi."

Đường Kỳ Sâm cũng vẫn tính là thong dong, đặt quà lên mặt bàn, "Bác gái, mỗi lần đến đây đều mang phiền phức cho bác, thật xin lỗi, những chỗ không chu đáo mong bác lượng thứ. Lần này đến mang theo chút quà, hi vọng bác thích."

Giang Liên Tuyết quét mắt một cái, xẹt qua chưa đến một giây rồi về chỗ cũ, khóe miệng nhếch lên, "Ơ, lần này không có túi xách à?"

Ôn Dĩ Ninh đi vào bếp rót nước, Đường Kỳ Sâm một người một ngựa cũng không cảm thấy quá khó ứng phó, gặp chiêu phá chiêu từ tốn đáp: "Là cháu sơ sót, nếu bác gái thích cháu sẽ nhờ nhân viên cửa hàng lấy bộ sưu tập mới nhất của năm nay đóng gói rồi lập tức gửi về cho bác, bác thích nhãn hiệu nào để cháu nói với họ."

Giang Liên Tuyết mở miệng đều là tùy tiện: "Hơn 20 vạn một cái túi bạch kim là nhãn hiệu nào?"

Ôn Dĩ Ninh rót cốc nước ấm đi ra đúng lúc nghe thấy câu nói này, "Túi bạch kim gì cơ?"

Giang Liên Tuyết tiếp tục cắn hạt dưa, hai chân bắt chéo, chủ đề thảo luận thoắt cái lại chuyển về phim ảnh, "Cái cô diễn viên này rất xinh, gọi là An.... Cái gì An ấy nhỉ?"

Đường Kỳ Sâm không kiêng kỵ, bình tĩnh đáp: "An Lam."

Giang Liên Tuyết trước sau đều nhìn anh, cười hì hì nói: "Cậu là fan của cô ta hả? Đến cả Dương Chính Quốc cũng thích kiểu tướng mạo như thế này đấy."

Còn muốn nghe không ra là đang cố ý làm khó dễ cũng quá khó rồi. Đụng tới cái đề tài này, đặt trong lòng Ôn Dĩ Ninh vẫn là thứ quẩn chân không lớn cũng không nhỏ. Cô không chú ý, nhưng ít nhiều cũng có chút không dễ chịu. Giả như thời gian đó của cô ta và Đường Kỳ Sâm, tuy không đến nỗi có nội dung thực chất gì nhưng cũng là quãng thời gian không có sự tham dự của cô, là mấy chục năm tình cảm chỉ thuộc về Đường Kỳ Sâm và An Lam.

Loại thời gian tích lũy dài mà vững chắc thế này, thế gian này mấy người có người có thể ở trong cuộc sống của anh trải ra quỹ đạo sâu và rộng như vậy đây?

Ôn Dĩ Ninh giống như chim sợ cành cong, sợ hãi không phải vì không tín nhiệm Đường Kỳ Sâm mà sinh sôi, mà là thứ tự đến trước đến sau, mặc kệ trước đây là loại thân phận hay loại tình cảm nào.

Thấy cô trầm mặc, sắc mặt của Giang Liên Tuyết lại càng không vui, bản năng tự nhiên bao che con cái càng quyết liệt hơn một bậc. Vừa muốn tiếp tục chế nhạo, Đường Kỳ Sâm đã chủ động nói: "Cháu và An Lam là người quen cũ, An Lam trong lĩnh vực này quả thật có cơ hội phát triển rất tốt, bác gái, nếu bác và bạn mình thích thì trợ lý của cháu có thể giúp bác tìm thử những hoạt động liên quan, lần sau nếu có buổi lễ ra mắt phim mới thì giúp bác lấy một tấm vé đến gặp người thật ngoài đời."

Không có những lời màu mè hoa mỹ, không có giấu diếm hay né tránh. Đường Kỳ Sâm chưa bao giờ phủ nhận tầng quan hệ này, một người ăn ngay nói thật, những lúc quang minh lỗi lạc cũng không cần sợ hãi bất kỳ một ngôn ngữ hay ánh mắt soi mói nào.

Giang Liên Tuyết không còn gì để nói.

Đường Kỳ Sâm tiến thêm một bước, gắp cái mụn nhọt vẫn ở trong lòng họ ra, lột gân rút xương vấn đề, thẳng thắn nói: "Không chỉ là An Lam, bao gồm cả người nhà của cháu đều đã gây ra không ít phiền nhiễu và thương tổn cho Dĩ Ninh và bác. Bác gái, là cháu nợ hai người, là thực thẹn trong lòng, đều là lỗi của cháu khi không xử lý tốt tầng quan hệ này. Nếu Dĩ Ninh chú ý, cháu đồng ý với cô ấy sau này tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một quan hệ gì với An Lam dù chỉ là bạn bè."

Trái tim Ôn Dĩ Ninh nhảy lên một cái, ánh mắt mờ mịt nhìn sang anh.

Cô hiểu, giọng điệu nghiêm túc thành khẩn này đặt trên người Đường Kỳ Sâm chính là một lời hứa rất trịnh trọng. Ý tứ cũng rõ ràng, anh sẽ chặt đứt tất cả những loại giao tình trước đây đã có với An Lam. Trước đây có, sau này sẽ không có nữa. Đường Kỳ Sâm dùng phương thức trực bạch như vậy, không thể nghi ngờ gì chính là vì muốn cho cô một viên định tâm hoàn.

Lần này Giang Liên Tuyết có chuẩn bị mà đợi, mài sẵn lưỡi dao sắc nhọn cất trong người, thế nhưng thời khắc này lại quên mất phải tiếp tục tấn công. Bà nhìn Đường Kỳ Sâm không chớp mắt, nỗ lực từ trong thần sắc của anh bới ra một điểm sơ hở nào đó. Đường Kỳ Sâm thản nhiên tiếp nhận ánh mắt trắng trợn đó của bà, vầng trán như có vạn cái kính cẩn.

Một lúc lâu, ánh mắt của Giang Liên Tuyết mới nhẹ đi, nhấc cằm về phía đám quà kia, "Cái đó là nhân sâm hả?"

Đường Kỳ Sâm nói: "Là bạn cháu từ nước ngoài mang về. Bác gái có thể dùng nấu súp uống, bồi bổ thân thể."

Giang Liên Tuyết nhếch mép, "Tôi thấy cậu khá thích hợp cái này đấy."

Đường Kỳ Sâm hơi sửng sốt. Lại nghe thấy bà tiếp tục: "Năm nay Đường tiên sinh bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?"

"...... 36 ạ."

Giang Liên Tuyết cười tươi rói, hỏi: "Cậu đoán xem tôi bao nhiêu tuổi?"

Đường Kỳ Sâm rốt cuộc bị bà dồn cho bắt đầu lộ ra sắc mặt hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn duy trì lễ phép đáp, "Bác gái nhìn rất trẻ."

Giang Liên Tuyết nhướn mày, "Không phải nhìn trẻ, mà chính là trẻ thật! Tôi chỉ lớn hơn cậu có chín tuổi mà thôi! Bác gái gì mà bác gái? Gọi chị gái nghe còn hợp lý! A, đúng không nhỉ, Ôn Dĩ Ninh?"

Bà làm khó dễ Đường Kỳ Sâm lâu như vậy Ôn Dĩ Ninh đã sớm không vui, tức giận nói: "Gì mà chị, gọi mẹ một tiếng em gái Giang luôn đi được không?"

Giang Liên Tuyết trừng cô, "Sao không dám? Để cho cậu ta gọi đi!"

Đường Kỳ Sâm nằm không trúng đạn, thu lại tâm tình, một mực cung kính: "...... Bác gái."

Giang Liên Tuyết xì một tiếng lại vui vẻ lên, tâm tình nói thay đổi liền thay đổi, nhất thời lại ân cần vô cùng, nhiệt tình trò chuyện: "Tiểu Đường, nào, ăn chút hoa quả đi. Nhà này không có nhân sâm, nhưng sâm sữa thì vẫn phải có(*), ăn đi ăn đi, ăn sâm sữa, đau dạ dày sẽ mau cuốn xéo đi." Sau đó chuyển kênh sang một bộ phim gia đình hào môn máu chó, dành toàn bộ sự tập trung vào bộ phim trên màn hình tivi.

(*) nhân sâm là 人参 sâm sữa hay dưa pepino là 人参果

À, tên Sâm của Sâm ca là chữ khác nhé:3

Ôn Dĩ Ninh đúng là hết cách với bà rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai với Đường Kỳ Sâm. Anh mỉm cười ra hiệu không sao cả, vô cùng kiên trì theo Giang Liên Tuyết xem tivi.

Sau bữa cơm tối, Giang Liên Tuyết như mọi khi đi ra ngoài tản bộ, Đường Kỳ Sâm còn hỏi theo: "Bác gái, có cần cháu đi cùng không ạ?"

Giang Liên Tuyết hiển nhiên là bị câu nói này của anh dọa sợ, vừa mới thoáng nghĩ qua thôi, đám bác gái mấy chục tuổi nói chuyện củi gạo dầu muối, để cho một người đàn ông ngọc thụ lâm phong như vậy đi theo sau, chỉ bằng phong thái này thôi đã đủ ép người ba phần. Hình ảnh kia cũng quá quỷ dị rồi, Giang Liên Tuyết vội từ chối, "Không cần không cần, cho hai đứa không gian riêng tâm sự với nhau đấy."

Người đi rồi, Ôn Dĩ Ninh nhịn không được bật cười, lắc đầu nói: "Đúng là giỏi dằn vặt nhau."

Cô đang ở trong bếp rửa bát đũa, bên hông đột nhiên có cánh tay vòng lấy, eo bị Đường Kỳ Sâm ôm chặt. Cái mũi cao thẳng của người đàn ông còn cố ý cọ cọ vào cổ cô, Ôn Dĩ Ninh hơi ngứa, vừa cười vừa trốn anh, "Đừng nghịch, đang rửa bát đấy."

Đường Kỳ Sâm theo động tác tránh né của cô thay đổi góc, tiếp tục cọ cọ mũi.

Ôn Dĩ Ninh rửa bát xong, lau khô tay rồi xoay người lại, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm anh, "Đường Kỳ Sâm, anh là tên vô lại."

Tên vô lại lập tức cúi đầu hôn lên môi cô.

Đầu lưỡi ấm áp đầu tiên thăm dò trên cánh môi cô, lại theo môi cô di chuyển, sau đó nhẹ nhàng cạy mở hàm răng. Hai người nhanh chóng quấn lại một chỗ, tất cả yêu thương nhung nhớ trong nháy mắt nổ tung, tình cảm nồng đậm đổ ập xuống, tất cả đều theo răng môi trằn trọc.

Một trận triền miên tưởng chừng không có điểm dừng, là dùng hết toàn bộ ôn nhu của Đường Kỳ Sâm mà dồn vào đó.

Lúc tách ra, Ôn Dĩ Ninh ôm cổ anh, chóp mũi chống đỡ chóp mũi, cô nhìn thấy anh cúi đầu khẽ mỉm cười.

Đường Kỳ Sâm lại chợt nghiêng đầu dùng sức ngậm vành tai cô, bên tai lập tức như có dòng điện cao áp chạy dọc từ vành tai đến các tế bào, Ôn Dĩ Ninh nghe được tiếng nổ không ngừng trong cơ thể.

Nhưng trong trường hợp này, tia lửa có lớn đến mấy cũng vẫn phải dừng lại, thật không dám nổ tung tại chỗ. Bình thường Giang Liên Tuyết cũng chỉ đi dạo nửa tiếng là về, Ôn Dĩ Ninh đưa Đường Kỳ Sâm vào phòng mình nghỉ ngơi. Lúc cô đi ra ngoài bật nước nóng quay lại, Đường Kỳ Sâm đang đứng cạnh tủ lật xem một quyển "Thánh kinh" bản gốc.

Ôn Dĩ Ninh nói: "Em ít đọc lắm, thi thoảng mới lật vài trang."

Đường Kỳ Sâm nhìn thấy trên này còn có mấy dòng chú thích, trên tủ sách hầu hết đều là sách bản nguyên gốc tiếng Anh, có thể thấy được bản lĩnh trước đây của cô với chuyên ngành này vẫn rất mạnh. Trong lòng anh không khỏi lo lắng, nhưng có một số việc cũng không thể nhất thời vì gấp mà hỏng việc, sau này lại tìm cơ hội khuyên nhủ đi vậy.

"Đến giờ uống thuốc rồi, anh để thuốc ở đâu? Em giúp anh lấy." Ôn Dĩ Ninh hỏi.

Đường Kỳ Sâm đứng trước bàn đọc sách không nhúc nhích, chỉ chỉ chiếc vali, "Trong đó, mật mã 1923."

Ôn Dĩ Ninh mở vali ra, ánh mắt lập tức giống như phát hiện ra đại lục mới. Trong vali của Đường Kỳ Sâm có một cái túi nhỏ trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong đều là đủ loại mỹ phẩm dưỡng da nam, còn có hai tấm mặt nạ màu đen. Nhãn hiệu này Ôn Dĩ Ninh biết, là một nhãn hiệu xa xỉ của Na Uy, bởi nó đắt cùng cực nên cũng có rất ít người sử dụng.

Mấy thứ nước xịt khoáng và lotion này đều có dung tích trọng lượng nhất định, cô vặn nắp một cái ra ngửi thử, "Lão bản, hóa ra anh sống cũng thật tinh tế."

Đường Kỳ Sâm bất đắc dĩ nói: "Không dám không tinh tế, mẹ em mỗi lần gặp đều nhắc nhở số tuổi của tôi, nói thật là tôi hơi sợ bà."

Ôn Dĩ Ninh cười nói: "Xin lỗi nhé, bà ấy chính là người như vậy đấy, ác miệng nhưng dễ mềm lòng, bản chất không xấu."

Đường Kỳ Sâm ừm một tiếng, "Bà đau lòng em."

Ôn Dĩ Ninh lấy thuốc rồi thúc giục anh uống, lại lấy cho anh nước ấm. Nghĩ đến Giang Liên Tuyết túm lấy tuổi tác của anh mà trêu chọc, rồi anh lại không thể làm gì được thì không nhịn được đau lòng. Tuy Đường Kỳ Sâm không nói rõ nhưng anh có vẻ như đã chú ý đến chuyện này, cũng để tâm đến từ rất lâu, bởi bộ bảo dưỡng trước mắt cô thật sự được chuẩn bị rất chỉnh tề.

Ôn Dĩ Ninh ngồi xuống, nắm chặt hai tay anh, Đường Kỳ Sâm cụp mắt, tầm mắt với cô giao nhau.

Ánh sáng chiếu lên một nửa khuôn mặt cô, đôi mắt lấp lánh ánh nước như sóng gợn trên mặt hồ thu, cô nhấc tay lên, tỉ mỉ dùng nó vẽ ra ngũ quan Đường Kỳ Sâm, mũi, cánh môi mỏng, cuối cùng dừng lại nơi yết hầu của người đàn ông. Ôn Dĩ Ninh nghe được tiếng anh nuốt xuống, yết hầu lăn, trong lòng bàn tay cô rung lên nhè nhẹ.

Nụ cười của cô dịu dàng mà chân thành, bỗng nhiên lớn tiếng gọi: "Đường Kỳ Sâm!"

Đường Kỳ Sâm bật cười, cảnh tượng ngày ấy phảng phất tái hiện trong não bộ, anh hỏi: "Câu tiếp theo là muốn nói "em yêu anh" hả?"

Ôn Dĩ Ninh cẩn thận suy nghĩ một chút, lại đột nhiên đứng lên, cho anh một cái ôm không để lại chút gì. Bàn tay cô đặt trên lưng Đường Kỳ Sâm khẽ vuốt ve, nghiêm túc mà chân thành nói: "Em sẽ yêu anh mãi không thôi, cũng có thể gánh chịu tất cả những thứ phía sau chữ "anh" này."

Đường Kỳ Sâm vuốt nhẹ mái tóc cô, "Ừ?"

"Em yêu anh 30 tuổi, cũng yêu anh 36 tuổi, anh 96 tuổi em cũng yêu, em yêu sự khắc chế của anh, yêu toàn bộ những tính xấu của anh, yêu khuôn mặt này, cũng có thể chịu đựng được sự cô độc của anh. Đường Kỳ Sâm, năm em hai mươi hai tuổi yêu anh, cho đến bây giờ chưa từng hối hận, vẫn như trước đây toàn tâm toàn ý."

Đường Kỳ Sâm ngẩn người, chốc lát tỉnh táo đến lạ, "...... Niệm Niệm, đây là lời tuyên thệ hả?"

Ôn Dĩ Ninh hào phóng nói: "Được thôi, vậy thêm cái người tuyên thệ người nữa đi ------- Xem nào, người tuyên thệ -------"

Ba chữ "Ôn Dĩ Ninh" còn chưa kịp ra khỏi miệng.

Đường Kỳ Sâm đã giành trước một bước thay cô đáp: "Người tuyên thệ. Đường phu nhân."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 1/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở Chương 60: Tỉnh mộng thấy em (3)

Bạn đang xem Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/newwloser88. Tác giả: Giảo Xuân Bính. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.