247Truyen.com

Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở Chương 48: Từng theo áng mây chiều tìm đường về (3)

Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở Chương 48: Từng theo áng mây chiều tìm đường về (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: CP88

Ôn Dĩ Ninh đợi mấy phút, Đường Kỳ Sâm đổi một bộ quần áo khác từ trong phòng ngủ đi ra.

Ôn Dĩ Ninh nói: "Anh không cần đưa đâu, em tự gọi taxi được. Đi đi về về cũng đủ xa, anh tranh thủ nghỉ ngơi đi"

Đường Kỳ Sâm tìm chìa khóa xe, "Tôi đưa em."

Ôn Dĩ Ninh thừa dịp anh khom lưng tìm kiếm đẩy người lên ghế sô pha, sau đó mặt đối mặt, con mắt cũng không chớp lấy một cái, "Lão bản, nghe lời."

Hai người ở bên nhau dĩ nhiên sẽ có những việc của một cặp đôi yêu nhau nên làm. Đưa người về nhà, tặng bó hoa, cũng không thể bình thường hơn được nữa. Nhưng Ôn Dĩ Ninh cũng không phải là người thích tính toán những chuyện đó. Cô chỉ nhớ ngày hôm nay Đường Kỳ Sâm bận rộn cả ngày, trên đường trở về dạ dày còn không thoải mái. Cô hi vọng anh có thể nghỉ ngơi.

Đường Kỳ Sâm bị cô đè lên như vậy, nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng anh mỉm cười thỏa hiệp: "Vậy em lái xe của tôi về."

Loại quan tâm trực tiếp này ít nhiều cũng có chút đả kích đến lòng nhiệt tình của Đường Kỳ Sâm.

Tâm ý của cô anh hiểu rõ, nhưng vẫn rất bất đắc dĩ nói: "Muốn cống hiến chút ân cần hóa ra lại có thể khó khăn như thế."

Ôn Dĩ Ninh vuốt nhẹ mặt anh, mềm mại lả lướt nói: "Cằm của anh cạo sạch ghê, không bị đâm tay chút nào luôn."

Đường Kỳ Sâm sắp không theo kịp suy nghĩ của cô, nhưng trong lòng vẫn nhẹ nhàng ấm áp. Hai người cũng đã quen biết nhau lâu như vậy rồi, theo lý thuyết thì nên bước sang giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt. Nhưng cái từ này dùng lên người Đường Kỳ Sâm vẫn có chút kỳ quái. Anh không còn trẻ nữa, cũng không có nhiều tinh lực đi làm mấy thứ lãng mạn kịch liệt. Những gì anh có thể làm, làm được tốt, chính là nỗ lực đem đến cho cô cảm giác an toàn.

Loại bên nhau nhàn nhạt không ồn ào này, kỳ thực cô cũng phải chịu thiệt thòi không ít.

Nhưng Niệm Niệm của anh, giống như so với trong tưởng tượng của anh còn hiểu chuyện hơn nhiều lắm.

Đường Kỳ Sâm nắm chặt cổ tay cô, giữ trên cằm của mình, "Vậy em sờ đi, không bị đâm phải không?"

Cổ tay của Ôn Dĩ Ninh bị anh ma sát có chút ngứa, cười muốn trốn, Đường Kỳ Sâm hơi nghiêng đầu, cánh môi nhẹ nhàng chạm lên con hồ ly nhỏ trên cổ tay cô, sau đó khẽ nhéo má cô, nói: "Tôi đưa em xuống dưới."

Anh đứng dậy trước, Ôn Dĩ Ninh đi theo sau, nơi cánh môi anh vừa chạm tới như có một đóa pháo hoa nhỏ đang chầm chậm nở rộ.

"Em biết xe tôi rồi phải không? Là chiếc màu đen, ô A1." Đường Kỳ Sâm cùng cô đi vào trong thang máy, đèn tín hiệu báo đi xuống, đến tầng hầm để xe, cửa thang máy mở ra. Ôn Dĩ Ninh chậm rãi đi ra ngoài, chân trái nhấc lên được một nửa bỗng thình lình xoay người về, rướn người hôn một cái lên má phải của Đường Kỳ Sâm.

Lực quán tính lần này rất lớn, cô gần như là vồ tới. Đường Kỳ Sâm bị cô đẩy lùi về sau ba bước, lưng chống lên vách thang máy.

Ôn Dĩ Ninh hôn xong, còn rất bình tĩnh để lại một câu: "Vừa rồi anh hôn em, em bị thiệt rồi, em cũng phải hôn lại."

(*) cười gần chết, ta ngồi chỉnh sửa lại một lượt trước khi đăng, đến đoạn này tự nhiên ngồi đơ ra không hiểu hôn chỗ nào, quay lại chương trước đọc một lượt rồi quay lại đây mới nhớ ra là nó ở ngay trên:))))))

Sau đó chạy như bay ra khỏi thang máy, trước khi đi còn không quên nhấn nút đóng cửa cho anh.

Đường Kỳ Sâm sửng sốt mất mấy giây, giơ tay sờ gò má của chính mình, hơi nhấc nhấc mày, sau đó trầm thấp nở nụ cười. Anh vừa về đến nhà, điện thoại lại thông báo có tin nhắn gửi đến, là tin nhắn wechat của Ôn Dĩ Ninh:

"Đáng khen! Mùi vị của lão bản cũng không tệ lắm nha!"

Đường Kỳ Sâm không nhịn được bật cười, toàn bộ uể oải và khó chịu trong một ngày hôm nay theo mỗi chữ của cô rơi vào trong mắt anh tan thành mây khói.

- ------

Tháng bảy và tháng tám là những ngày tháng oi bức khó nhịn nhất, năm nay nhiệt độ ở Thượng Hải đặc biệt cao, chưa được nửa tháng mà đã mấy lần xuất hiện màu cam báo động.

Kha Lễ tận lực giảm bớt công tác trong lịch trình của Đường Kỳ Sâm, đi vào đi ra, nóng lạnh luân phiên như vậy dạ dày của anh sẽ không thể chịu nổi dằn vặt. Giữa trưa mở cuộc họp nghiên cứu phương án lương bổng, có vài quy định chi tiết về thưởng phạt đều không được thông qua. Đường Kỳ Sâm ngồi trong phòng họp sắc mặt đã rất khó nhìn, cuộc họp vừa kết thúc liền gọi những người phụ trách liên quan vào văn phòng, trực tiếp phát hỏa.

Trưởng phòng tài vụ tuổi còn khá trẻ, bằng đôi học vị tiến sĩ tại đại học Stanford, cũng là người học đệ khi trước từng cùng Đường Kỳ Sâm hợp tác trong vài đề án của trường. Nhiều lần vinh nhục, cũng coi như theo Đường Kỳ Sâm trở thành bạn thân tâm phúc. Số lần Đường Kỳ Sâm phát hỏa có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng một khi đã nổi giận thì thật sự là khó mà kết thúc. Cũng không trách được anh chuyện bé xé ra to, rất nhiều ý kiến thêm vào và sữa chữa trong phương án này đều đi ngược lại ý niệm phát triển của công ty. Ở trong mắt Đường Kỳ Sâm chính là một loại sai lầm cấp thấp.

Thái Tử gia nổi trận lôi đình, khí áp của toàn bộ tập đoàn rơi xuống mức thấp nhất, nửa tiếng sau cuộc chiến mới coi như dừng lại. Kha Lễ vỗ vai tiểu sư đệ, hạ giọng trấn an: "Cậu ra ngoài trước đi Lâm Trạch, sửa lại phương án rồi một tiếng sau đưa cho Đường tổng xem."

Sau đó đưa người ra khỏi phòng làm việc, đợi đến khi Kha Lễ xoay người, liền thấy Đường Kỳ Sâm chống khuỷu tay trên mặt bàn, một tay khác tìm kiếm gì đó trong ngăn tủ.

Kha Lễ vội đi lên, "Đường tổng, ngài lại không thoải mái?"

Đường Kỳ Sâm lấy thuốc đau dạ dày từ trong ngăn tủ ra, mở nắp rồi đổ ra ba viên. Kha Lễ lấy cho anh nước ấm, lại nhìn anh nuốt vào. Đường Kỳ Sâm thở dài một cái, sau khi ổn định lại mới thoáng đứng thẳng lưng, dặn dò Kha Lễ: "Cuộc họp kỹ thuật vào buổi chiều hoãn lại nửa tiếng, bữa tiệc buổi trưa để Kỳ tổng đi."

Kha Lễ biết anh đang cực kỳ không thoải mái, lo lắng nói: "Tôi nói bác sĩ Trần đến đây một chuyến đi."

Đường Kỳ Sâm phất tay ra hiệu không cần, lại hỏi: "Dĩ Ninh và Trần Táp đi Bắc Kinh mấy ngày?"

"Ba ngày, triển lãm quốc tế lần này khá quan trọng, các ông trùm quảng cáo của cả trong nước và nước ngoài đều tham gia, Phó đài trưởng của X thị cũng tham gia." Kha Lễ nói, "Trần Táp đối với Dĩ Ninh rất dụng tâm."

Đường Kỳ Sâm dĩ nhiên hiểu, loại hội họp long trọng trong ngành như thế này có thể gặp không thể cầu, Trần Táp đồng ý dẫn dắt, bất kể là kết giao quan hệ mới hay tích lũy kiến thức chuyên môn đều đối với cô coi như có thêm một cơ hội đáng quý.

Dạ dày khó chịu đã giảm đi hơn nửa, Đường Kỳ Sâm mở báo cáo tiếp tục công việc, nói: "Tiệc tối nay cũng giúp tôi từ chối hết đi, tôi phải về nhà một chuyến."

Quy định bất thành văn của Đường gia chính là mỗi tháng Đường Kỳ Sâm phải trở về một lần, dù vì công tác bận rộn không thể thoát thân thì cũng phải gọi điện về hỏi thăm lão gia tử mấy câu. Biết được anh trở về, dì giúp việc trong nhà đã chỉnh nhiệt độ hơi lạnh trong nhà lên cao một chút, nhưng cũng không quá chênh lệch với bên ngoài. Đường Kỳ Sâm về đến nhà, bảo mẫu pha trà nóng rồi bưng ra cho anh, thân thiết trò chuyện: "Kỳ Sâm về rồi đấy à, ôi, lần này sắc mặt so với lúc trước hồng hào hơn nhiều rồi."

Cảnh An Dương nghe thấy tiếng nói chuyện đi xuống, trên người khoác chiếc áo choàng tơ lụa làm nổi bật lên khí chất tiểu thư nhà danh môn, bà đánh mắt một vòng trên người con trai mình, hài lòng nói: "Tinh thần nhìn qua không tệ."

Đường Kỳ Sâm ngồi xuống ghế sô pha, hai chân bắt chéo, ưu nhã uống hết nửa bát canh, sau đó đặt bát và thìa xuống, đi lên thư phòng ở trên lầu.

Đường Thư Vanh đang trong thư phòng luyện chữ, tuổi tác lớn hơn, đêm đến phải mặc thêm một chiếc áo khoác dài bông. Đường Kỳ Sâm đi vào, xắn tay áo giúp ông mài mực. Lão gia tử đang viết một đoạn ngắn của [Trần Tình Biểu], nét chữ khí thế mạnh mẽ. Hồi nhỏ Đường Kỳ Sâm cũng từng học viết thư pháp, khá đẹp mắt. Chỉ là mấy năm nay bận rộn công việc, cũng đã rất lâu không nghĩ tới mấy thú vui tao nhã này rồi.

Đường Thư Vanh luyện chữ xong xuôi, mới bắt đầu tán gẫu với Đường Kỳ Sâm.

Cơm tối chuẩn bị xong, Cảnh An Dương đi tới gõ cửa, bà và Đường Kỳ Sâm vừa đi xuống lầu vừa tán gẫu, "Tuần trước Đường Diệu gửi cho ông nội của con một cái bình hoa tráng men, nói là đặt mua ở Paris, nịnh nọt cho ông nội con không ngừng nói tốt về cậu ta."

Cảnh An Dương a một tiếng xem thường, "Tâm nhãn của con người này quá nhỏ, làm việc lại kín kẽ không một lổ hổng, toàn bộ đều theo những sở thích của ông nội con. Tuy ý không ở trong lời, nhưng cũng ở bên tai thổi gió không ít."

Đường Kỳ Sâm không tỏ rõ ý kiến.

"Hội đồng quản trị giữa năm sắp đến rồi, vẫn thuận lợi chứ?" Câu hỏi của Cảnh An Dương tuy thẳng thắn, nhưng hàm ý bên trong rõ ràng. Bà vốn không trực tiếp nhúng tay vào chuyện làm ăn, nhưng vì đứa con trai này mà quan hệ trong ngoài vẫn luôn cẩn thận thu xếp lo lót. Hai người cậu của Đường Kỳ Sâm ở Nam Kinh đều giữ chức vị cao, những nghiệp vụ của tập đoàn Á Hối tại địa phương này tự nhiên đến cả một chút cản trở từ chính phủ cũng không có.

Đường Kỳ Sâm nói: "Vẫn là hạng mục phát triển hệ thống định vị dẫn đường kia thôi."

Bọn họ đi đến chỗ ngoặt cầu thang, Đường Kỳ Sâm đưa tay đỡ bà, "Sinh nhật của cậu hai mẹ giúp con tặng quà nhé."

"Mấy loại chuyện nhỏ nhặt này con không cần bận tâm, mẹ đều đã sắp xếp xong xuôi." Cảnh An Dương nhớ lại: "Khoảng thời gian này cậu con cũng bận rộn, sang năm có thể tiếp tục thăng cấp lên hay không phải xem mấy tháng này thế nào rồi."

Đường Kỳ Sâm mỉm cười, "Tài cao lại còn nỗ lực, tiến thêm một bước, phải chúc mừng cậu rồi."

"Được rồi, đừng chúc mừng người khác nữa, khi nào mới đến phiên người trong nhà chúc mừng con đây?" Cảnh An Dương không nhịn được lại lôi chuyện cũ ra nói, đây cũng chính là tâm bệnh lớn nhất của bà, mỗi lần đều sẽ không nhịn được nói nhiều hơn mấy câu: "Con và An An còn có thể hay không đây? Không phải mẹ thúc giục con, cũng không phải bắt con lấy hôn nhân ra làm trao đổi. Chúng ta nhìn An An lớn lên, gia thế tướng mạo đều không thể xoi mói, hơn nữa bác An của con chỉ cần nói một câu thôi, ít nhất cũng sẽ giúp con tranh thủ được phiếu tán thành từ Kỳ tổng của Hội đồng quản trị trong lúc biểu quyết thông qua hạng mục. Còn nữa, cậu con đang tính sang năm sẽ đến Bắc Kinh, không thiếu được sự nâng đỡ từ người bác của An An."

Cảnh An Dương nói đến rõ ràng rành mạch, phân tích cũng mạch lạc đâu ra đấy. Đi xuống đến phòng ăn, bảo mẫu đang múc canh, từng đĩa thức ăn tinh xảo đẹp đẽ đã được quy củ bày ra bàn. Đường Kỳ Sâm chờ mẹ nói xong, yên lặng vài giây mới lên tiếng: "Mẹ, con và An An là......"

Hai chữ "không thể" còn chưa nói hết, điện thoại của anh đúng lúc vang lên.

Giờ này lẽ ra Trần Táp phải đang ở trong buổi triển lãm, Đường Kỳ Sâm không thắc mắc nhiều, sau khi chuyển nghe thái độ vẫn rất nhàn nhạt, "Ừ."

Kết quả đầu kia mới nói hai câu, sắc mặt của Đường Kỳ Sâm lập tức thay đổi. Anh cầm chìa khóa xe đi ra cửa, vừa đổi giày vừa nghe điện thoại, sợ hãi giữa hai hàng lông mày không ngừng tăng thêm, "Người thế nào rồi? Ở bệnh viện nào? Gửi địa chỉ cho tôi."

Cảnh An Dương vào trong bếp một chuyến đi ra, Đường Kỳ Sâm đã không thấy bóng dáng.

- ------

Ba tiếng sau, tại bệnh viện X, Bắc Kinh.

Bộ lễ phục mặc khi dự tiệc của Trần Táp còn chưa kịp thay, làn váy quét đất phía sau cũng khiến cho người khác phải đặc biệt chú ý. Lúc đẩy tới trong bệnh viện không còn giường trống, y tá nói bọn họ chỉ có thể nằm trong phòng cấp cứu. Chi phí một ngày của phòng cấp cứu rất cao, nhưng Trần Táp cũng không tính toán số tiền này. Chiếc giường bên cạnh họ là một người xảy ra tai nạn xe, nghiêm trọng đến mức máu thịt mơ hồ, cánh tay cũng gãy rời, còn chưa kịp cấp cứu đã tắt thở rồi.

Giống như là một điềm báo xấu, Trần Táp đứng bên cạnh nhìn thấy sợ mất mật.

Ôn Dĩ Ninh vẫn còn chưa tỉnh lại, nằm trên giường gống như đã ngủ thiếp đi, sắc mặt tái nhợt không có chút máu huyết. Trần Táp nhìn cô vài lần, sau đó đi ra ngoài gọi điện thoại. Không lâu sau lãnh đạo của bệnh viện đích thân tìm tới, khách khí nói với Trần Táp: "Cố Thanh Minh tiên sinh đã đánh tiếng tới, chúng tôi sẽ lập tức sắp xếp một phòng bệnh VIP cho tiểu thư đây."

Khoảng mười phút sau, vấn đề phòng bệnh của Ôn Dĩ Ninh đã được thu xếp ổn thỏa.

Đường Kỳ Sâm ngay sau đó chạy tới, nói là nhanh như chớp cũng không quá. Trần Táp không thể tin được nhìn anh, "Nhanh như vậy?"

Đường Kỳ Sâm hỏi thẳng vào vấn đề: "Người đâu?"

"Trong phòng bệnh." Trần Táp thấy sắc mặt anh tái mét, nhẹ giọng trấn an: "Đừng nôn nóng, đều đã kiểm tra một lượt, chí ít thì hiện tại kết quả nhìn chung không có vấn đề gì."

Đường Kỳ Sâm nghe được nhưng vẫn không yên tâm, từ ngoài bệnh viện chạy hộc tốc vào đây, hiện tại hô hấp vẫn còn rối loạn, phía sau lưng cũng ướt sũng mồ hôi lạnh, "Dẫn tôi đi gặp bác sĩ điều trị chính."

Trần Táp dẫn đường, nhớ lại cũng là nghĩ mà sợ, "Triển lãm tổ chức xong đến phần yến tiệc, ăn được một nửa thì tôi nhìn thấy cô ấy một mình đi ra ngoài. Lúc đó tôi đang trò chuyện với nhà đài đến từ châu Âu nên không quá lưu ý. Sau đó nhân viên đến tìm, tôi mới biết là xảy ra chuyện rồi. Đâm phải cô ấy là một chiếc Infiniti, biển Bắc Kinh."

Sắc mặt Đường Kỳ Sâm chợt biến, môi vốn là mỏng, hiện tại cơ hồ đã mím thành một đường chỉ.

Trần Táp nhìn ra suy nghĩ của anh, bổ sung: "Chiếc xe này chỉ chịu một nửa trách nhiệm."

Ánh mắt anh rét lạnh.

"Dĩ Ninh vượt đèn đỏ, còn là chạy nhanh qua. Chiếc xe kia tránh không kịp nên mới đâm phải."

Trần Táp chỉ đơn giản miêu tả lại khung cảnh khi đó. Nhưng dù là như vậy thì Đường Kỳ Sâm vẫn có thể tưởng tượng được tình thế nguy hiểm đến mức nào. Chính xác là như vậy, tai nạn xe xảy ra gần như chỉ trong một cái chớp mắt, tiếng va chạm rất lớn, phanh xe sắc bén chói tai, Ôn Dĩ Ninh sau đó ngay tại chỗ bị đâm ngất xỉu. Thậm chí người qua đường đều cho rằng cô đã chết rồi! Nhưng sau đó đến bệnh viện kiểm tra một lượt, thật sự là vô cùng may mắn, trong và ngoài đều không có vết thương nghiêm trọng.

Sau khi xác nhận tình huống với bác sĩ cẩn thận, Đường Kỳ Sâm thậm chí còn tự mình xem kết quả kiểm tra của cô một lần nữa, trái tim treo lơ lửng lúc này mới coi như được hạ xuống.

Từ phòng làm việc của bác sĩ đi ra, Ôn Dĩ Ninh trong phòng bệnh cũng đã tỉnh lại. Bên trong y tá đang treo bình nước cho cô, vóc dáng của y tá hơi nhỏ nên với lên móc có chút chật vật.

"Để tôi." Đường Kỳ Sâm đưa tay cầm chiếc bình trên tay cô ấy, nhanh chóng treo lên.

Y tá nói cảm ơn rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Đường Kỳ Sâm đứng bên giường, im lặng nhìn Ôn Dĩ Ninh.

Trên mặt Ôn Dĩ Ninh vẫn còn tái nhợt không có sức sống, nhưng vẫn nhếch miệng cười với anh.

Sắc mặt của Đường Kỳ Sâm âm trầm như biển sâu, tựa như một ngọn sóng lớn ập đến cũng không thể đả động tới.

Ôn Dĩ Ninh đưa tay qua, ngoắc ngoắc ngón út của anh, nhẹ giọng hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Đường Kỳ Sâm không bị hành động này của cô làm cho lung lay, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ hất tay cô ra, ngữ khí lạnh xuống mấy độ, "Vì sao tôi lại ở đây? Bạn gái tôi bị xe đâm rồi nhập viện, em nói xem vì sao tôi phải ở chỗ này, hả?"

Ôn Dĩ Ninh phùng mang trợn má, "Ôi, hung dữ quá."

Đường Kỳ Sâm đúng là bị cô làm cho quay cuồng, trong nháy mắt ở Thượng Hải nhận được điện thoại của Trần Táp, dạ dày của anh liền co giật liên hồi. Mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng, lúc lái xe cũng suýt chút nữa không giữ được tay lái, sau khi lên máy bay mới khá hơn một chút. Anh ngồi xuống mép giường: "Vì sao em lại chạy ra ngoài?"

Ôn Dĩ Ninh trợn tròn mắt nhìn anh, "Em mất trí nhớ rồi."

Ánh mắt của Đường Kỳ Sâm cơ hồ có thể đốt cháy người.

Ôn Dĩ Ninh cắn môi, khuôn mặt vốn đã trắng nõn sau khi thiếu đi huyết sắc càng trở nên tái nhợt. Da thịt cô mềm mịn, từ khoảng cách gần còn có thể nhìn thấy thấp thoáng mạch máu li ti. Tóc rối bù xù như một con sư tử nhỏ bị thương. Cô cụng đầu vào lồng ngực của Đường Kỳ Sâm, "Mất trí nhớ thật mà! Em mất trí nhớ rồi mất trí nhớ rồi!"

Trái tim của Đường Kỳ Sâm trong nháy mắt mềm nhũn, nhấc tay lên, lòng bàn tay giữa không trung hơi dừng lại, cuối cùng vẫn không nhịn được nhẹ nhàng đặt sau gáy cô.

"Mất trí nhớ, vậy có nhớ được tôi là ai không?"

Ôn Dĩ Ninh cười toe, "Tổng giám đốc."

Đường Kỳ Sâm không hài lòng, "Nghĩ lại."

"Bạn trai."

Bạn trai vẫn một mực nghiêm mặt.

Ôn Dĩ Ninh mím mím môi, sau đó thật nhanh hôn chụt lên má anh một cái, dịu dàng nói: "Đường Kỳ Sâm, em thích anh."

Trái tim lại không kiểm soát được rơi bình bịch, Đường Kỳ Sâm ôm cô vào ngực, bất đắc dĩ nói: "Về Thượng Hải rồi, mấy ngày tiếp theo em phải ở chỗ tôi, để tôi gọi dì giúp việc tới chăm sóc em."

Ôn Dĩ Ninh không nói gì, ậm ừ một tiếng, cô hiểu Đường Kỳ Sâm làm được đến thế này đã là nhượng bộ lớn nhất. Cô nằm trong lồng ngực anh nhắm mắt lại, đè xuống cảm xúc u ám tối tăm trong lòng, nhanh chóng khôi phục lại thành một vũng nước tĩnh lặng.

Kiểm tra không có gì bất thường, tối đó Đường Kỳ Sâm đưa Ôn Dĩ Ninh về Thượng Hải. Công việc ở Bắc Kinh còn chưa kết thúc nên Trần Táp cũng không cùng về. Đường Kỳ Sâm đã nói là làm, cũng không thích nói hai lần, lão Dư chờ ở sân bay, sau đó đưa thẳng hai người về căn hộ của anh. Dì giúp việc trong nhà đã nấu cơm xong, bà ấy cũng không phải người nhà họ Đường mà do Kha Lễ tìm đến, phụ trách dọn dẹp vệ sinh cho căn nhà này của Đường Kỳ Sâm, trước đây là hai ngày đến quét dọn một lần, bảy tám năm nay vẫn luôn là bà ấy.

Dì giúp việc họ Phùng, hơn bốn mươi, không nhiều lời lắm miệng, làm việc cũng cẩn thận.

Ôn Dĩ Ninh thật sự không có chuyện gì lớn, trong lòng hơi chần chừ. Đường Kỳ Sâm nhìn thấu bộ dạng muốn nói lại thôi của cô, trực tiếp hỏi: "Không muốn ở cùng nhau?"

Ôn Dĩ Ninh nhìn anh không nói.

Đường Kỳ Sâm bình tĩnh nói: "Ở chung không phải như vậy, sau này sẽ dạy em."

Con người anh chững chạc đàng hoàng, nói đùa cũng không làm mất phong độ và thái độ. Ôn Dĩ Ninh bị bóng lưng của anh thiêu đốt tâm tư trong lòng, ngẫm nghĩ lại một hồi, bỗng nhiên cảm nhận được vị ngọt sâu trong lòng.

Phía công ty lấy lý do đi công tác cho Ôn Dĩ Ninh nghỉ phép một tuần, Trần Táp không nói chuyện này ra bên ngoài. Khi đó xảy ra tai nạn xe cú điện thoại đầu tiên cô ấy gọi đi vốn là Kha Lễ, Kha Lễ vừa nghe liền biến sắc, nói cô ấy mau gọi cho Đường Kỳ Sâm. Cũng chính là vào lúc đó, cô ấy hiểu ra mối quan hệ giữa hai người. Không cần Đường Kỳ Sâm giao phó cũng tự mình làm công tác bảo mật, chỉ có một lần sau đó chuyển ba thùng anh đào cho Đường Kỳ Sâm, nói là một chút tâm ý của người làm lãnh đạo.

Ôn Dĩ Ninh nói là ở chỗ Đường Kỳ Sâm dưỡng thân thể, kỳ thực cũng là để cho anh yên tâm. Công việc của Đường Kỳ Sâm rất nhiều, gần đây đang có sự vụ mới, đi sớm về trễ ít thấy bóng dáng. Trong thời gian này Ôn Dĩ Ninh và vị dì Phùng này thi thoảng sẽ tán gẫu với nhau vài câu.

Dì Phùng là người ít nói, tuân thủ nghiêm túc bổn phận và trách nhiệm của mình, làm việc quy củ, vậy nên mới có thể ở nơi này của Đường Kỳ Sâm làm việc một mạch đến bảy, tám năm.

"Đường tiên sinh không thích có người ngoài ở đây nên ngài ấy vẫn luôn ở một mình, trong nhà cũng không có bảo mẫu dài hạn."

Ôn Dĩ Ninh đang chậm rãi húp một bát canh, lại hỏi dì Phùng: "Dạ dày của anh ấy không tốt lắm, ở nhà cơm nước thế nào ạ?"

"Không nấu cơm." Dì Phùng nói: "Bình thường đều là tài xế của ngài ấy đưa tới, hình như là có một nhà bếp tư nhân nhỏ cố định."

Ôn Dĩ Ninh ngẫm nghĩ trong đầu, có vài lời cũng không tiện hỏi lại.

Thế nhưng dì Phùng lại nói tiếp: "Ôn tiểu thư, cô là cô gái đầu tiên ngài ấy đưa về."

Ôn Dĩ Ninh ngẩn người.

"Trước khi có cô, nơi này của Đường tiên sinh thậm chí còn không chuẩn bị dép bông đi trong nhà cho nữ giới." Dì Phùng cười cười, "Chúc mừng hai người."

Đường Kỳ Sâm về đến nhà đúng lúc bà ấy nói câu này, ngày hôm nay anh mặc một thân sơ mi đen quần âu, trên tay còn cầm chiếc cặp nhỏ đựng giấy tờ, "Chúc mừng cái gì?"

Ôn Dĩ Ninh kinh ngạc nói: "A, về rồi đấy à?"

Dì Phùng vốn không phải người nói nhều, đoán chừng hiện tại có chút ngượng ngùng, liền yên lặng đi vào bếp xới cơm cho anh. Đường Kỳ Sâm thay giày đi tới, "Xã giao đẩy cho Kha Lễ thay tôi tham gia."

Ôn Dĩ Ninh ngồi, anh đứng.

Cô duỗi tay ra, nhẹ nhàng chọc chọc cái bụng không chút mỡ thừa của anh, "Có phải dạ dày lại đau rồi không?"

Đường Kỳ Sâm cầm tay cô, cười nói: "Không phải, ăn cơm xong tôi với em ra ngài đi dạo."

Cuối tháng bảy, đã về đêm nhưng bầu không khí vẫn nóng bức người. Đường Kỳ Sâm ăn cơm xong về phòng ngủ chính tắm rửa, thay bộ quần áo sạch sẽ rồi đi ra ngoài. Anh mặc kiểu áo phông polo rất ưa nhìn, chiếc áo nhạt màu kết hợp với quần dài màu vàng nhạt, dây thắt lưng rất nhỏ cũng, không có logo nhãn hiệu, hình như là hàng may thủ công. Những lúc anh không chỉnh trang mái tóc mà để mấy sợi tóc mềm thả xuống tự do ngược lại có thêm mấy phần phong lưu.

Đường Kỳ Sâm nghiêng đầu bắt được ánh mắt của cô, đuôi mắt khẽ nhếch lên: "Chưa nhìn đủ?"

Ôn Dĩ Ninh cười xán lạn, đi tới ôm cánh tay anh.

Vừa đi vừa tán gẫu, Đường Kỳ Sâm nói: "Ngày mai tôi dẫn em đến bệnh viện y học trung ương kiểm tra công thức máu lại thêm một lần nữa, chụp cả khoang ngực lại một lần."

Ôn Dĩ Ninh hỏi: "Không cần đi làm hả?"

Đường Kỳ Sâm nói: "Đi với em."

Ôn Dĩ Ninh ôm cánh tay anh, cố ý để cho lời của mình mang theo giọng điệu nũng nịu: "Phúc lợi đãi ngộ của nhân viên cũng quá tuyệt rồi! Lão bản lão bản, em muốn đi theo làm tùy tùng cho ngài, đến chết mới thôi."

Đường Kỳ Sâm bị giọng điệu này của cô chọc cười, đáy mắt không giấu được sủng nịnh, ngón tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô, thấp giọng nói: "Vị trí này dành cho mình em."

Bọn họ lái xe đến khu trung tâm thương mại gần đó, chầm chậm khoan thai đi dạo kiểu này cũng rất thoải mái. Nơi này lượng người qua lại rất lớn, trung tâm thương mại đôi khi cũng tổ chức hoạt động, một tầng sảnh được tận dụng, ồn ào náo nhiệt, bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng người.

Ôn Dĩ Ninh thích náo nhiệt, liền lôi kéo Đường Kỳ Sâm chen vào trong.

Kỳ thực cũng giống như cuộc thi đấu đoạt vị, ngay tại chỗ báo danh liền có thể tới khiêu chiến rồi. Quy tắc rất đơn giản, thi đấu trong vòng năm phút ai có thể ăn nhiều pizza hơn. Loại hoạt động này thực chất là có mánh khóe, nhưng so với múa hát bình thường lại hấp dẫn người đến xem hơn. Đường Kỳ Sâm đứng giữa đám người hoàn toàn không hợp, anh hơi lùi lại, đứng trước tủ trưng bày.

Phần thưởng cho hạng nhất và hạng hai có chút dung tục, nhưng phần thưởng cho giải ba này đúng là có chút ý nghĩa.

Mấy cái huy hiệu kỷ niệm, vật phẩm rất đặc biệt, chế tác cũng tinh xảo. Đường Kỳ Sâm vẫn có thói quen sưu tầm, chỉ là ham thích rất nhỏ nên cũng ít khi nói với người ngoài. Từ khi đi học anh đã bắt đầu sưu tầm, trung ngoại cổ kim, mỗi khi cần trang trí nhà anh đều sẽ yêu cầu làm một loạt ngăn tủ, sau đó dùng để đặt mấy thứ này vào.

Anh không nhắc đến với Ôn Dĩ Ninh, nhưng lần trước Ôn Dĩ Ninh giúp anh tìm thuốc đã nhìn thấy.

Hiện tại lại nhìn ra ánh mắt anh đang dừng lại trước mấy chiếc huy hiệu đó, Ôn Dĩ Ninh nghiêng đầu hỏi, "Anh thích không?"

Đường Kỳ Sâm không nghĩ nhiều, ừm một tiếng, "Rất đẹp."

Giữa hai người yên tĩnh nửa phút, sau đó Ôn Dĩ Ninh bỗng nói: "Vậy em đoạt nó về cho anh."

"Hả?" Đường Kỳ Sâm nghiêng đầu.

Ôn Dĩ Ninh nháy mắt với anh một cái, sau đó nhanh chóng xoay người đi vào trong đám người. Chờ đến khi Đường Kỳ Sâm phản ứng lại, "Niệm Niệm!"

- ----- đã không còn kịp.

Loại tương tác tại chỗ này là một trò chơi khá thu hút, cơ bản là ai cũng tham gia được. Nhưng phái nam vẫn chiếm đa số, dù sao hình thức cũng không được dễ nhìn cho lắm. Ôn Dĩ Ninh chạy tới chỗ ghi danh, người ngồi đó vừa nhìn thấy là một mỹ nữ thì mắt sáng ngời, hớn hở ghép đội cho cô, nhanh chóng được xếp lên đài thi đấu.

Đường Kỳ Sâm đứng trên cùng, nói với người đứng trên đài: "Đi xuống."

Ôn Dĩ Ninh đứng ở đó, nghe MC nói luyên thuyên một hồi khuấy động bầu không khí cũng có chút mộng, nhưng sau khi tiếp xúc với ánh mắt của Đường Kỳ Sâm, giống như được tiếp thêm sức mạnh, khóe miệng cong cong, kéo ra một nụ cười ngốc nghếch.

MC phỏng vấn: "Vị mỹ nữ này muốn nhận giải mấy đây nhỉ?"

Ôn Dĩ Ninh nói to, rõ ràng: "Bộ huy hiệu kỷ niệm đó là phần thưởng của giải mấy thì tôi muốn nhận giải đó."

Người đứng xung quanh xem cười vang.

Đường Kỳ Sâm nhìn cô, nghe cô, từ bàn chân lên đến đỉnh đầu đều được gió xuân đã lâu không gặp bao trùm đến là mãn nguyện.

MC căng họng hô lên: "Bắt đầu!"

Trên bàn có mười mấy hộp pizza, Ôn Dĩ Ninh mí mắt cũng không chớp vùi đầu cắm cúi ăn. Trong tay có một chai nước, cô ăn xong hai cái lại uống một hớp, hai tay cùng hoạt động, xé pizza sau đó không ngừng đưa vào miệng.

Ôn Dĩ Ninh thật sự là liều mạng, không có ý giữ lại chút hình tượng nào cả, toàn tâm toàn ý.

Tinh thần chơi hết mình này của cô làm khuấy động cả một bầu không khí, người kéo đến xem càng lúc càng nhiều.

Đường Kỳ Sâm đứng ở đằng kia, cơ thể cũng như tách khỏi thế giới xung quanh, sắc mặt chăm chú, trong ánh mắt dày đặc ôn nhu.

Năm phút còn lại mười giây, Ôn Dĩ Ninh nuốt xuống miếng pizza cuối cùng, sau đó giơ cao cánh tay làm động tác yeah, cái miệng còn đầy mảnh vụn pizza hô lên: "Hạng ba!!!"

Quai hàm cô vẫn còn bạnh ra, có mấy sợi tóc cũng rơi xuống một bên mặt.

Ánh mắt cô thẳng tắp mà nhiệt huyết, cánh tay hạ xuống, ngón trỏ chỉ về phía Đường Kỳ Sâm, lấy hình tượng không hoàn mỹ cho lắm này chân thành mà hưng phấn nói to: "Hạng ba tặng cho bạn trai của tôi!"

Một khắc đó, muôn vạn tinh quang đều bị đôi mắt cô hút vào trong, không một chút nào ngăn cản, cũng không giữ lại bất cứ thứ gì, giống như trở lại là cô gái nhỏ luôn có ánh nắng ban mai bao quanh của năm năm trước, tươi mát rực rỡ.

Nụ cười của Ôn Dĩ Ninh vẫn sáng rỡ ấp áp vẫn như vậy, ngờ ngờ còn nhìn thấy bóng dáng thấy việc nghĩa chẳng từ nan của năm đó.

Đường Kỳ Sâm cách một khoảng gần, cứ như vậy nhìn, rồi lại nhìn.

Ồn ào bên tai như thủy triều, lên rồi lại xuống, cuối cùng đồng loạt tràn vào đôi mắt anh.

Cuối cùng, Ôn Dĩ Ninh ôm hộp huy hiệu kỷ niệm như ôm bảo bối cười hớn hở đi về phía anh, "Nhìn này! Em lấy về cho anh rồi!"

Đường Kỳ Sâm không nói một câu nắm lấy tay cô bước nhanh ra ngoài. Đi qua tầng tầng lớp lớp người xem cũng không nói lấy một câu. Xuống đến bãi đỗ xe, hai người ngồi vào trong. Ôn Dĩ Ninh hơi phiền muộn, chọc chọc mặt anh, "Lão bản, không thích à?"

Đường Kỳ Sâm nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt trầm mà sâu, mang theo trầm luân mê luyến. Anh đẩy ngã Ôn Dĩ Ninh, lợi dụng ưu thế chân dài trực tiếp lướt qua vật cản giữa hai người, từ ghế tài xế vượt sang ghế lái phụ.

Đường Kỳ Sâm lướt tay một cái, lưng ghế trong nháy mắt ngửa ra. Anh đè trên người Ôn Dĩ Ninh, môi lưỡi cực nóng không tính là dịu dàng nhào tới.

Đầu lưỡi người đàn ông có chút hung hăng, cạy mở môi cô tiến công vào trong.

Ôn Dĩ Ninh ban đầu còn có thể liều mạng đẩy vai anh, dần dần, từ khoang miệng lan dần ra, môi nóng, mặt nóng, cái cổ cũng nóng, nhiệt độ liên tục đi xuống thiêu đốt, cả cơ thể cũng bắt đầu run rẩy.

Hai tay chống trên bả vai anh dần dần chuyển thành ôm lấy cổ của người đàn ông.

Đường Kỳ Sâm dừng lại một giây, nhìn cô.

Là trời cao hay là trần thế, cái gọi là trăm năm tựa như đều đang ở ngay đây, bị ngọn lửa trong ánh mắt này nhấn chìm.

Hàng lông mi dài thoáng rung, tia máu đỏ trong đáy mắt không có chỗ ẩn thân, trong chốc lát lan ra phủ kín đôi mắt anh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 1/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở Chương 48: Từng theo áng mây chiều tìm đường về (3)

Bạn đang xem Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/newwloser88. Tác giả: Giảo Xuân Bính. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.