247Truyen.com

Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở Chương 22: Không phải ngôi sao đêm qua (4)

Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở Chương 22: Không phải ngôi sao đêm qua (4) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: CP88

Người trong cuộc vạch trần cuộc sống riêng hỗn loạn của một vị tổng giám đốc nào đó, lạm dụng quan hệ, thường lấy quyền cao chức trọng rồi tự cho mình là đúng, nhìn qua tưởng là tinh anh ở bậc cao, kỳ thực là loại mặt người dạ thú, tại vòng danh lợi huênh hoang ngất ngưởng, trong đám phụ nữ lạc thú chưa từng dừng. Thường lấy cưỡng bức đe dọa để thỏa mãn dục vọng của mình. Càng khủng khiếp hơn, người này rất biến thái, đối với bạn gái không hề ôn nhu, đôi khi còn thích chơi nhiều người. Những đối tượng anh ta quan hệ thậm chí còn có cả học sinh.

Vai nam chính bị bóc mẽ trong đó ám chỉ rõ là vị họ Đường nào đó. Thêm vài chi tiết nhỏ miêu tả, kẻ có mắt đều đoán được ra là đang nói đến ai.

Tiêu đề đủ mạnh bạo, nội dung càng có độ trọng tâm, đính kèm cuộc đối thoại của người trong cuộc càng khiến người ta phải tin phục. Tập đoàn Á Hối có mức độ phổ biến thế nào chứ, một mình ăn dưa lại không có gì vui, cứ như vậy, chưa đầy một tiếng lượt chia sẻ đã phá vỡ một vạn.

Ôn Dĩ Ninh mở danh sách những người chia sẻ, tìm kiếm mấy người có bài chia sẻ đứng hàng top, có vài tài khoản là bán hàng đa cấp thích đổ thêm dầu vào lửa, những người có danh tiếng, có người hâm mộ của riêng mình tạm thời đều không tham dự, hoặc là không dám tham dự.

Giờ này Trần Táp đã ở trên máy bay, điện thoại không thể liên lạc. Nhân viên của công ty đều đã nghỉ lễ, chọn thời gian này đăng lên quả nhiên rất thông minh. Trần Táp phụ trách tuyên truyền quảng cáo và quan hệ xã hội của công ty, đây là trong phạm vi chức trách của cô ấy. Người tâm phúc không có ở đây, nhưng chuyện này không thể tiếp tục trì hoãn. Trần Táp là người chu đáo, có quan hệ rất tốt với hầu hết những công ty truyền thông trong nước, muốn bọn họ nể mặt nhất định không khó. Ôn Dĩ Ninh cấp tốc liên lạc với nền tảng Weibo lấy địa chỉ IP của người đăng bài, biết được là từ khu vực Quý Châu.

Đây cũng không phải tin tức quan trọng gì, Ôn Dĩ Ninh đọc lại tên khu vực này mấy lần, luôn cảm thấy có chỗ nào đó quen thuộc nhưng trong nhất thời lại không thể nhớ ra.

Đến tối, Trần Táp gọi điện thoại về, Ôn Dĩ Ninh báo cáo với cô ấy: "Tài khoản bán hàng đa cấp và phía truyền thông tôi đều đã liên hệ, lượt chia sẻ bài đăng kia vẫn tăng lên, nhưng tôi không yêu cầu phía Weibo xóa đi, bởi vì như vậy đồng nghĩa với việc chưa đánh đã khai, tình thế đối với chúng ta càng thêm bất lợi. Còn có, tài khoản của tập đoàn đang có rất nhiều thủy quân nhảy vào bình luận."

Tín hiệu bên kia đôi khi hơi kém, nhưng giọng nói của Trần Táp vẫn rất vững vàng, "Đã liên lạc xóa bình luận chưa?"

"Không xóa một bình luận nào cả." Ôn Dĩ Ninh bình tĩnh nói: "Nhưng tôi đã để phía chịu trách nhiệm pháp vụ lưu lại thông tin, bảo lưu chứng cứ."

Trần Táp nói: "Làm rất tốt. Được rồi, trước tiên không cần làm gì nữa, làn sóng này rồi sẽ sớm ép xuống thôi. Thật là, cuối năm rồi mà còn ai bày trò xúi quẩy nữa không biết."

Nhưng so với dự đoán của Trần Táp, thực tế lệch xa nhau, làn sóng này căn bản là không thể ép xuống.

Đến tối muộn, tình thế trở nên vượt tầm kiểm soát, một nữ minh tinh tuyến 18 khiến cho lượt chia sẻ kia chính thức phá 3 vạn. Nạn này chưa yên, nạn khác đã ập đến, cư dân mạng bùng nổ, bài đăng mới này rất chi tiết, lấy cuộc sống riêng hỗn loạn của vị họ Đường và nữ minh tinh làm chủ đề chính.

Giao thừa và mùng một Đường Kỳ Sâm đều sẽ phải ở nhà, tối qua anh đi công tác về liền ở lại căn nhà tại con đường số 9. Cảnh An Dương cũng coi như từng trải qua sóng gió, loại tiết mục này không có mấy ngạc nhiên, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có lo lắng, cuối cùng hỏi con trai: "Thật không sao chứ?"

Đường Kỳ Sâm trấn an bà, "Yên tâm." Sau đó trở về thư phòng gọi điện cho Trần Táp, nói cô ấy cứ chơi Tết cho vui đi, chuyện này không cần quan tâm nữa.

Trần Táp lại nói: "Không cần, đã giải quyết xong rồi."

Đường Kỳ Sâm không hiểu ra làm sao, nhưng cũng không có ý định lên xem bình luận. Chiều tối ngày hôm sau, vừa ăn xong cơm tối, Kha Lễ gọi điện thoại tới, nói: "Đường tổng, hiện tại ngài có thể lên mạng xem rồi."

Chưa đến 4 tiếng đăng lên, 80% các tài khoản bán hàng đa cấp đều đăng bài xin lỗi. Người xin lỗi đầu tiên chính là kẻ đã đăng bài viết bịa đặt. Khóc lóc kể lể, ân hận thừa nhận mình đã gạt toàn bộ những cư dân mạng, nói rằng bởi vì bản thân mắc phải bệnh trầm cảm, muốn được quan tâm nên mới nghĩ đến phương thức cực đoan này. Sau đó lại hướng về phía người bị hại là Đường Kỳ Sâm và tập đoàn Á Hối trịnh trọng tạ lỗi, hướng về phía cư dân mạng trịnh trọng tạ lỗi. Nói đã yêu cầu lên xóa tài khoản, xem như để cho bản thân thời gian suy nghĩ lại sai lầm của chính mình.

Còn vị nữ minh tinh tuyến 18 kia, sau đó cũng nhanh chóng đăng bài viết mới, nói sau này sẽ chỉ tập trung đóng phim, không dám nghĩ đến muốn đi đường tắt nữa. Ý chỉ, bản thân vừa rồi đã lợi dụng tin đồn tự tạo scandal cho mình, cố ý dát vàng lên mặt.

Bình luận của cư dân mạng cũng dần nghiêng về phía bị hại: "Đây xem như lần bị nhục nhã nhất của bệnh trầm cảm rồi, tha cho căn bệnh trầm cảm đáng thương ấy đi."

"Mấy kẻ bán hàng đa cấp thích hùa theo kia đâu rồi, nhục mặt chưa."

"Nghĩ xóa tài khoản đi là xong sao? Chúc mừng chủ thớt nhé, lần này đá phải tấm sắt rồi."

"Ôi chu choa, vị CEO này cũng quá đẹp trai đi."

Trong thời khắc cháy nhà ra mặt chuột này, tài khoản của tập đoàn Á Hối từ đầu đến cuối vẫn trầm mặc ẩn nhẫn lần đầu lên tiếng, kèm theo là một văn kiện từ luật sư, nghiêm chỉnh tuyên bố sẽ tích cực liên hệ với các cơ quan công quyền, quyết không nhân nhượng cho những kẻ bịa đặt tung tin đồn nhảm. Bình luận tán dương như nước lũ ào ào tới, một mũi tên trúng hai con chim, vừa hay tuyên truyền cho hình tượng của công ty.

Trong một đêm, trời xoay đất chuyển, trắng đen phải trái được vạch rõ, nhanh chóng quyết đoán giải quyết tốt đẹp.

Kha Lễ còn chưa cúp điện thoại, nói: "Người gây sự có lẽ ngài có ấn tượng đấy."

Đường Kỳ Sâm: "Nói."

"Triệu Chí Kỳ." Kha Lễ nói ra một cái tên.

Là cô trợ lý nhỏ từng mắng chửi Ôn Dĩ Ninh, sau đó bị Đường Kỳ Sâm âm thầm khai trừ. Lần khai trừ kia vốn dĩ chưa phải là phạm vi rộng, nhưng giữa các vòng tròn đều sẽ có những phần chung, tuy Đường Kỳ Sâm không ở trong làng giải trí, nhưng bối cảnh của anh vẫn là một truyền thuyết, lại có Trần Táp làm trợ thủ đắc lực, người có giao thiệp trong giới truyền thông không ít. Triệu Chí Kỳ coi như sau lần này chính thức nhận một dấu chấm hết cho vòng nghề của mình. Thêm một điểm nữa, sau sự kiện cuối năm, đồng thời cũng xác nhận một câu nói khi đó của Đường Kỳ Sâm -------

Kẻ không sạch sẽ, giữ lại bên người đều là tai họa.

"Đúng rồi Đường tổng," Kha Lễ lại nói: "Ngài hiện tại nếu rảnh rỗi thì có thể xem tin tức một chút."

Đường Kỳ Sâm ngắt trò chuyện, ra khỏi thư phòng đi xuống lầu, đúng lúc ba mẹ anh đang ngồi trước ghế sô pha xem tivi. Cảnh An Dương nghe được tiếng bước chân, nghiêng đầu nói: "Đúng lúc lắm, công ty của con này."

Màn hình tivi rõ ràng rộng rãi, đang phát đi buổi họp báo của tập đoàn Á Hối. Hội trường hơn trăm ghế không còn một chỗ trống, Đường Lẫm nở nụ cười, "Người của truyền thông cả năm không nghỉ ngơi, thật xứng đáng với danh hiệu chiến sĩ thi đua. Ngày hôm nay giao thừa, bọn họ xem như ăn Tết sớm rồi."

Đường Kỳ Sâm ngồi bên cạnh ba mình không lên tiếng, ánh mắt thẳng tắp dừng trên màn hình.

Ôn Dĩ Ninh mặc chiếc váy ngắn màu trắng theo đúng phong cách nhân viên văn phòng, ngay ngắn chỉnh tề, rất có phong thái. Tuổi cô còn trẻ, màu trắng càng làm tôn lên da trắng nõn, hoa sen giữa hồ nước trong dù là trước ống kính tầm thường cũng toát lên xinh đẹp, hai mắt Cảnh An Dương tỏa sáng, "Thủ hạ của Trần Táp?"

Đường Kỳ Sâm không dời mắt, ừm một tiếng.

"Khí chất rất dễ chịu." Cảnh An Dương hiếm thấy mở lời khen ngợi.

Ôn Dĩ Ninh đại diện cho Á Hối đưa ra lời giải thích cho phong ba lần này. Bản nháp trước đều là cô tự mình chuẩn bị. Cân nhắc từng từ, văn phong tài tình, trật tự cẩn thận, gần như không có kẽ hở. Tuy là Ôn Dĩ Ninh đổi nghề vượt giới, nhưng ít nhiều cô cũng xuất thân từ chuyên ngành ngôn ngữ Anh, ngồi trên ghế đại học đã sớm luyện thành chuyên nghiệp, ngữ cảm và độ nặng nhẹ vẫn chưa quên.

Bởi vì phong thái quá mức ổn định này của cô mà rất nhiều phóng viên trực tiếp hướng ống kính về phía cô chụp ảnh, cùng tốc độ đó trên internet cũng đồng loạt nổi lên các từ khóa hot: "#Vị mỹ nữ là người phát ngôn của tập đoàn Á Hối#, #Ngài boss có ngốc mới phải ra ngoài tìm phụ nữ#, vân vân... Chủ đề trước là thật lòng ca ngợi, chủ đề sau là từ sự kiện vừa rồi thêm ý trào phúng có thiện ý.

Gần cuối cùng tin tức, có phóng viên hỏi: "Tập đoàn Á Hối năm nay đã công bố bảng báo cáo tài vụ, lợi nhuận so với năm trước hình như đã giảm xuống, xin hỏi có phải sẽ giống như xx khó có thể có tiến bộ kéo dài, nhanh chóng đi trên con đường lùi hay không?"

Ôn Dĩ Ninh còn không hiểu mấy trò vặt này của bọn họ sao, một câu chuyện bình bình sẽ không có nhiệt độ, bới móc mới là bản năng nghề nghiệp. Những chuyện này không liên quan gì đến cô, cũng không đến phiên cô bày tỏ thái độ, nhưng trong tình cảnh này không nói câu nào cũng không thích hợp cho lắm.

Suy nghĩ một chút, cô đáp: "Một con số so sánh không thể đại diện cho cụ thể, tập toàn Á Hối năm nay tại lĩnh vực trí tuệ nhân tạo bao gồm y tế, giao thông, hàng không và hệ thống tín dụng cho công chúng đều có những khoản đầu tư khổng lồ. Mục tiêu phát triển của tập đoàn chúng tôi vẫn luôn như vậy, kiên trì tìm kiếm những lĩnh vực mới, đồng thời tận sức vì chức nghiệp, vì xã hội, cũng là vì quốc gia cống hiến. Tôi kiến nghị vị đây đầu tiên hãy dành chút thời gian tìm hiểu những báo cáo định kỳ trong các lĩnh vực này, lại đi đọc một lượt những bản báo cáo công tác hàng năm của chúng tôi, nhất định sẽ mau chóng hiểu được toàn bộ. Cảm ơn."

Người phong viên kia giật nhẹ khóe miệng, không còn biết nói gì ngồi về chỗ cũ.

Một người khác lại đứng lên, hỏi: "Sự kiện lần này tuy là bịa đặt, nhưng theo chúng tôi được biết thì Đường tiên sinh và An nữ hoàng điện ảnh có quan hệ gì đó rất mật thiết. Xin hỏi quan hệ của hai người họ là gì? Bạn bè? Có phải là sẽ sớm phát triển thành một thứ quan hệ khác hay không?"

Ôn Dĩ Ninh nhìn thẳng về phía người đặt câu hỏi, ánh mắt bình tĩnh, không có bất kỳ biến hóa gì trên nét mặt, đáp: "Xin lỗi, tôi chưa bao giờ xem phim, không biết vị nữ hoàng điện ảnh này." Sau đó ánh mắt ngay ngắn thu về, trực tiếp ra hiệu cho người kế tiếp.

Trong phòng có người không nhịn được, tiếng cười mơ hồ phát ra.

Câu hỏi cuối cùng, "Xin chào, cô giống chúng tôi cũng không phải người trong cuộc, đối với những chi tiết nhỏ chính mình có lẽ cũng không đặc biệt hiểu rõ. Bởi cô là nhân viên của tập đoàn Á Hối, nhất định là sẽ duy trì quyền lợi của bản thân, như vậy, có phải ở một vài phương diện khác lời của cô sẽ có phần thiên vị hay không?"

Câu hỏi này vừa phát ra, cả căn phòng yên tĩnh.

Một câu chuyện khi đã đi đến kết thúc tốt đẹp hoàn mỹ, điều đáng sợ nhất chính là tiếp tục nhận nghi vấn từ điểm xuất phát. Dù chuyện này ai đúng ai sai đã rõ ràng, nhưng bởi vì anh quyền cao chức trọng, vậy nên đương nhiên anh sẽ phải có đôi chút tật xấu và mặt đạo đức thối nát.

Dù cho anh mới chính là người bị hại kia.

Ôn Dĩ Ninh chuyển tầm mắt về phía người phóng viên này, sau đó chậm rãi đi xuống. Cô cụp mắt, hàng lông mày cũng hơi thu lại, so với phong thái trầm ổn vừa rồi có chút khác biệt. Một giây dừng lại này, phảng phất như mang theo quá trình nghiệm chứng thật lòng tính chân thực của vấn đề.

Trước màn hình tivi, ba mẹ Đường im lặng, Đường Kỳ Sâm cũng trầm mặc. Anh đăm đăm nhìn bóng dáng trước mắt, không bỏ qua bất kỳ một động tác vẻ mặt nhỏ bé nào của cô. Vài giây sau, Ôn Dĩ Ninh ngẩng đầu lên, hướng về phía ống kính nở một nụ cười xinh đẹp, nụ cười này, tựa như trong khoảnh khắc toàn bộ những nụ hoa trong vườn xuân đồng loạt nở rộ.

Cô nói: "Bất kỳ là ai trước khi đi đến thành công đều sẽ phải bỏ ra mồ hôi công sức tương ứng để đạt được thành công đó, dù khởi điểm của ngài ấy cao hơn hẳn mọi người, nhưng cũng vì vậy mà sứ mệnh ngài ấy phải gánh càng thêm trọng đại. Mấy năm qua năng lực đưa ra quyết sách, năng lực lãnh đạo và phương thức đối nhân xử thế của Đường tiên sinh như thế nào, các vị không có quyền phát ngôn, chỉ có nhân viên của Á Hối mới có tư cách phán xét."

Phóng viên nghe vậy, đành tự đặt cho mình bậc thang mà leo xuống: "Vậy đối với cô thì sao?"

Ánh mắt của Ôn Dĩ Ninh chân thành mà vững vàng, nói: "Ngài ấy là một người lãnh đạo xuất sắc, lại khoan dung, chính trực ngay thẳng, bất kể là trước đây, hiện tại hay là sau này, ngài ấy cũng là một người như vậy."

Khách quan công chính, dùng lý tính mà nhận xét, Ôn Dĩ Ninh không mang theo bất kỳ một thành kiến cảm tính nào -------

Anh sẽ là người như vậy.

Bởi vì chính anh đã là người như vậy.

Họp báo kết thúc, chuyển đến phần quảng cáo, Cảnh An Dương rất hứng thú, "Biểu hiện không tệ, họ Ôn hả? Chức vụ là gì?"

Bà hỏi Đường Kỳ Sâm, lúc quay sang lại phát hiện ra con trai vẫn còn đang thất thần, cũng không biết vừa rồi có nghe thấy bà hỏi hay không. Điện thoại của Trần Táp đến ngay sau đó, bên kia đang là giữa trưa, trong giọng nói cũng mang theo vui vẻ, "Đường tổng."

Đường Kỳ Sâm đáp một tiếng cực kỳ nhẹ: "Ừ."

"Tôi đang muốn đề cập một yêu cầu với ngài."

"Nói đi."

"Để Ôn Dĩ Ninh sớm chuyển sang nhân viên chính thức." Trần Táp nói: "Ý kiến và thái độ của công chúng đối với năng lực ứng biến xử lý của cô ấy đã rõ như ban ngày, không chỉ là lần này, cô ấy còn trợ giúp cho tôi xử lý qua đủ loại công tác khác nhau. Cô gái này có thể vuông cũng có thể tròn, co được giãn được, ổn trọng thành thục."

Trò chuyện vài câu ngắn gọn, Trần Táp nhanh chóng muốn kết thúc: "Không nói nữa, tôi còn phải thử liên lạc xem có xe về thành phố H không."

"Làm sao vậy?" Đường Kỳ Sâm hỏi.

"Ôn Dĩ Ninh." Trần Táp nói: "Sự việc lần này đều là cô ấy bận rộn từ đầu đến cuối, bây giờ còn bỏ lỡ mất giờ tàu chạy. Ngày hôm nay là giao thừa, cũng không thể cô gái nhỏ người ta ở lại Thượng Hải không thể về nhà ăn Tết được."

Đường Kỳ Sâm nghe được thì đứng lên, điện thoại chưa ngắt anh đã đánh mắt ra hiệu cho bảo mẫu đứng gần đó. Bảo mẫu nhanh nhẹn hiểu ý lập tức mang áo khoác đến cho anh, Đường Kỳ Sâm xỏ vào tay trái trước, sau đó đổi điện thoại sang tay trái, ung dung mặc lại chỉnh tề.

Đường Kỳ Sâm khẽ xoay cổ, giọng nói nhàn nhạt: "Không cần tìm nữa, chỗ này của tôi vừa vặn có một."

- ------

Ôn Dĩ Ninh về đến căn hộ thuê trọ, bạn cùng phòng đã về nhà nghỉ Tết từ lâu, trong phòng được thu dọn sạch sẽ, vali đặt bên cạnh ghế sô pha. Cô ngồi khoanh chân trên chiếc ghế, đang nghe Giang Liên Tuyết đầu bên kia điện thoại cằn nhằn.

Giang Liên Tuyết oán giận tuôn một tràng, "Đã nói con đừng có đi Thượng Hải, giờ thì xong rồi, ăn Tết cũng không về! Con tốt nhất là đừng có về nữa!"

Ôn Dĩ Ninh nhẫn nại giải thích: "Không phải là không về, con đang giành giật vé đây, để xem có thể cướp được vé chuyến mấy giờ."

Giang Liên Tuyết bận chơi mạt chược, không rảnh lãng phí thời gian với cô, vừa mới ngắt, lại có số khác gọi đến. Là số lạ, đuôi cuối cùng còn là hai số tám. Ôn Dĩ Ninh ấn nghe, bên kia vừa lên tiếng liền sửng sốt.

Một giây sau, cô đến cả giày cũng không đi, chân trần bước nhanh ra cửa sổ. Rèm cửa được vén lên, giữa màn đêm mông lung nổi bật những chiếc đèn lồng đỏ mang theo không khí vui vẻ của năm mới. Một chiếc Land Rover dừng lại ở vệ đường, Đường Kỳ Sâm đứng tựa người trước cửa xe, quần áo một màu đen khiến dáng người của anh càng thêm rắn rỏi kiên cường, thần thái anh tuấn. Giống với cô cũng dùng tay trái giữ điện thoại đặt bên tai, ngẩng đầu tìm kiếm.

Giọng nói trầm trầm của người đàn ông vang lên từ đầu kia điện thoại: "Xuống dưới đi, tôi đưa em về."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở Chương 22: Không phải ngôi sao đêm qua (4)

Bạn đang xem Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/newwloser88. Tác giả: Giảo Xuân Bính. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.