247Truyen.com

Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở Chương 11: Không ai có thể quay về thời niên thiếu (4)

Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở Chương 11: Không ai có thể quay về thời niên thiếu (4) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: CP88

Lúc Kha Lễ quay lại nhìn thấy Đường Kỳ Sâm, quả tim đánh cái thịch.

Đường Kỳ Sâm đưa tay muốn bắt lấy một điểm bám, nhưng cánh cửa vẫn cách anh một khoảng, bắt hụt, bước chân lung lay.

Kha Lễ vội vàng chạy tới đỡ anh, "Đường tổng, ngài không sao chứ?"

Anh ta muốn gọi điện cho lão Trần, lại bị Đường Kỳ Sâm ngăn cản, "Không sao."

Kha Lễ bộ dạng muốn nói lại thôi, sau đó nghe thấy anh nói: "Cậu theo Trần Táp ra ngoài ăn cơm đi, để lão Dư không cần tới nữa. Tôi ở nhà nghỉ ngơi một lát, cậu ăn cơm xong thì quay lại đây một chuyến."

Trần Táp lúc này mới từ trong nhà đi ra, chiếc túi treo trên cổ tay, khom lưng thay giày rồi nói: "Kha Lễ ở lại đi, cơm không cần ăn nữa. Chi tiết cụ thể tối nay tôi sẽ sắp xếp lại tài liệu rồi gửi cho cậu, có vấn đề gì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."

Phong cách nói chuyện công của cô ấy chính là như vậy, nhanh nhẹn quyết đoán, trên căn bản nói ra câu này là khách sáo thông báo, có đồng ý hay không vẫn là do bản thân cô ấy quyết định. Trần Táp đi lên, nhìn Đường Kỳ Sâm rồi nói: "Y học hiện nay tuy là rất phát triển, nhưng mấy loại nghiên cứu liên quan đến thay dạ dày này có vẻ vẫn rất hiếm nhỉ."

Kha Lễ nghe xong thì nở nụ cười, "Hôm nào hỏi lão Trần một chút."

Hai câu nói đùa kết thúc cuộc trò chuyện, mối liên kết của bọn họ trong vòng tranh đấu giành thiên hạ này vốn đã chặt chẽ vững vàng, ai cũng không cần phải lấy lòng ai. Đường Kỳ Sâm xem ra đã khá hơn một chút, đứng thẳng lưng, biểu hiện thư thái, Kha Lễ cũng thoáng yên tâm. Trần Táp đi rồi, hai người một trước một sau đi vào nhà. Chỉ là không ngờ cửa vừa đóng lại, Đường Kỳ Sâm lập tức như mất đi hơn nửa sức lực, trực tiếp ngã xuống ghế sô pha.

Động tĩnh không hề nhỏ, Kha Lễ cũng bị hù dọa, "Trời, này! Đường tổng!"

Một tay Đường Kỳ Sâm ôm bụng, một bên mặt áp xuống lớp đệm mềm của chiếc ghế sô pha, một tay còn lại hướng về phía Kha Lễ vẫy vẫy. Cơn đau theo từng đợt chậm chạp không chịu dừng này khiến Đường Kỳ Sâm có chút khó thở, anh ngẩng đầu lên nói: "Gọi điện cho lão Trần, hỏi xem phải uống thuốc gì?"

Ngữ khí nghe trầm ổn, nhưng thấp thoáng có tia tức giận, Kha Lễ có thể nhìn ra tâm trạng hiện tại của Đường Kỳ Sâm cực kỳ tồi tệ. Anh ta không lên tiếng, lấy một chiếc chăn mỏng từ trong tủ quần áo rồi đưa cho Đường Kỳ Sâm. Trời mùa đông cực kỳ nhanh tối, vừa mới qua năm giờ nhưng bầu trời đã không còn chút tia sáng. Trong phòng lờ mờ, nhưng Kha Lễ không dám đi bật đèn. Đường Kỳ Sâm khép mắt lại, giống như đã ngủ thiếp đi.

Lại đợi thêm một chút nữa, Kha Lễ mới đứng dậy bật một chiếc đèn nhỏ, sau đó ngồi trên ghế sô pha bên cạnh đọc sách.

Mắt lướt qua rất nhanh, nhưng lại không vào đầu được một chữ. Tâm không tĩnh.

Tình cảnh hôm nay như một đoạn băng chạy liên tiếp không ngừng nghỉ, lại giống như chiếc bóng đèn chập chờn không yên, làm đau mắt khiến anh ta không có cách nào tập trung sự chú ý. Lại nhìn sang ông chủ của mình, người đàn ông có lẽ cũng không ngủ được sâu, có mấy sợi tóc hơi loạn, nhạt đi một chút kiêu ngạo khi đứng trước mặt người khác, lại có thêm một chút phong trần mệt mỏi. Đại loại là cuộc nói chuyện của anh ta và Ôn Dĩ Ninh một giờ trước đã bị anh nghe được toàn bộ đi.

Ôn Dĩ Ninh nói chỉ là bản thân có chút khó chịu, Kha Lễ hiểu. Lời này nghe tuy yếu đuối, nhưng ngoại nhu nội cương, là một loại thái độ bằng phẳng thẳng thắn. Con người đều là như thế, lời nói ra không có một chút kẽ hở, là cảnh thái bình tự dựng lên. Nhưng tốt xấu không che không đậy, mới là nghiêm túc lại phóng khoáng.

Tình huống năm đó, Kha Lễ cũng biết được đại khái.

Không bàn đến tuổi tác, bởi dù là khi 34 hay là khi 24 tuổi thì tính tình Đường Kỳ Sâm vẫn luôn lạnh nhạt như vậy, từ trên người khó mà nhìn ra thứ tình cảm mãnh liệt nhiệt tình. Nhưng chỉ cần anh cảm thấy thích hợp, sẽ không tiếc ôn nhu cẩn thận đi chăm sóc người đó.

Lấy lời của Phó Tây Bình, thì Đường Kỳ Sâm chỗ nào cũng tốt, chỉ có một điểm, chính là quá thâm tình.

Sau khi Đường Kỳ Sâm tốt nghiệp về nước, Đường gia cũng đang trong cuồn cuộn sóng ngầm, loạn trong giặc ngoài, vô cùng nhạy cảm. Đường lão gia tử không muốn Đường Kỳ Sâm tranh đoạt trong vũng nước đục này, trực tiếp sắp xếp cho anh đến một tập đoàn của tỉnh khác rèn luyện.

Một mạch đi liền sáu năm.

Từ ngây ngô đến thành thục, từ thành thục đến bày mưu tính kế, năm tháng cần phải nỗ lực nhất của một người đàn ông có thể nói là đã được anh kết thúc hoàn mỹ.

Cũng là trong sáu năm này, anh dẫn dắt một cô gái tên Nghênh Thần từ ngây ngô non nớt đến khi trở thành người phụ nữ hoàn toàn có đủ năng lực tự mình chống đỡ một phương. Nghênh Thần là một cô gái tốt, Đường Kỳ Sâm dĩ nhiên không tránh khỏi động tâm. Nhưng chuyện tình cảm không phải lúc nào cũng có thể là anh có tình tôi có ý, Nghênh Thần cũng là một người thẳng thắn vô tư, không thích chính là không thích, không chơi mấy trò chơi đùa ám muội, đung đưa trước mặt không đi, chỉ một lòng trân trọng phần theo đuổi nâng đỡ này, không phụ lòng dạy dỗ.

Cô ấy từng nói với Đường Kỳ Sâm: "Đời người có mấy chục năm, nói dài cũng không dài lắm, nếu là tình cờ gặp, vậy thì rất ngắn. Khoảng thời gian ngắn ngủi này nếu có ai đó tiến vào sinh mệnh của anh, đó là do ông trời an bài. Nhưng sau khi tiến vào sinh mệnh rồi, nắm giữ vị trí gì thì lại là do chính người đó quyết định. Vô cùng cảm ơn anh, bởi vì anh đã dạy cho em rất nhiều điều, anh khiến em trở nên hoàn thiện hơn, trưởng thành hơn. Nhưng nếu như hỏi có tâm tư gì khác nữa không, thật sự, sẽ không có."

Đường Kỳ Sâm lúc đó không giận mà cười, một tay bồi dưỡng lên, cuối cùng không ngờ còn bồi dưỡng thêm cả một cái miệng lanh lợi không ngừng hướng về phía lòng anh mà đâm tới.

Chuyện cũ dừng lại ở bốn năm trước, cô nương gả cho người, chồng là mối tình đầu năm mười tám tuổi, lính đặc chủng thẳng thắn cương trực. Thời điểm đó trong lòng Đường Kỳ Sâm đã không còn để tâm, bình thản xem tấm ảnh cưới cô gửi trong vòng bạn bè với dòng chú thích: Gả rồi!!

Lại thêm một năm nữa, trong vòng bạn bè có thêm một tấm ảnh trẻ con kèm theo dòng chú thích: Sinh rồi!!

Đây chính là quá trình chậm rãi thả xuống. Về sau Đường Kỳ Sâm trở lại Thượng Hải tập trung phát triển tập đoán Á Hối, sau đó nữa thì triệt để bỏ lại quá khứ về sau rồi.

Gặp Ôn Dĩ Ninh, anh coi đó là duyên đến trong một cái chớp mắt. Cô gái trước khi động lòng xuân, tươi mới rực rỡ như đóa hoa đẹp nhất trong cảnh xuân kia. Đường Kỳ Sâm chính là thích cái cảm giác đi cùng cô.

Thế nhưng người xung quanh lại không tin, xem ra thì chính là ------- đều khoảng hai mười tuổi, xinh đẹp lanh lợi, tính cách cũng có một số điểm trùng hợp.

Phó Tây Bình bình thường hay trêu chọc anh, hôm đó dồn dập hỏi: "Kỳ thực em thấy cũng không quá giống đâu, mắt hả? Hay là mũi? Có chỗ nào giống sao?"

Đường Kỳ Sâm liếc anh ta một cái, đến nói cũng chẳng buồn nói.

Khi đó thói quen thường xuyên nhất chính là mang theo cô đi khắp nẻo đường Thượng Hải ăn cơm. Ăn bốn, năm lần còn có thể hiểu được, nhưng hết lần này đến lần khác, không ngừng không nghỉ thì có ai lại không có những suy nghĩ khác được chứ? Ôn Dĩ Ninh cũng không phải người có thể kiềm nén bứt rứt trong lòng, một lần vừa ngồi lên xe liền lên tiếng, "Anh lại mang em đi ăn cơm?"

Đường Kỳ Sâm nói: "Ừ."

"Này này." Ôn Dĩ Ninh vừa nói vừa mở hai vạt áo khoác ra, nhéo eo mình một cái, "Anh xem đi, mỡ cũng dày thêm nửa mét rồi."

Ngày hôm đó cô mặc bên trong một chiếc áo len hồng nhạt, mềm mại bó sát người tôn lên từng đường cong trên cơ thể đầy sức sống của tuổi trẻ. Ánh mắt của Đường Kỳ Sâm rơi trên tay cô, tiếp đến là eo, mảnh mai tinh tế, nói chung là rất ưa nhìn.

Khoa trương rồi.

Anh cười hỏi: "Thật không muốn ăn? Vậy tôi quay lại công ty tăng ca đây."

Đôi con ngươi của cô xoay một vòng, cong miệng: "Ăn chứ."

Khoảng thời gian đó, toàn bộ những nhà hàng quán ăn lớn nhỏ trên đất Thượng Hải đều lưu lại dấu chân của bọn họ. Ôn Dĩ Ninh cũng không có ý định giấu tâm tư, chung quy vẫn muốn một cái lý do, trực tiếp hỏi ra khỏi miệng lại không làm được, ngập ngừng do dự thật lâu. Khéo léo thăm dò, thế nhưng bởi vì tuổi còn trẻ không giỏi mấy chiêu trò vòng vo tam quốc, có thăm dò cũng không thu về được thông tin giá trị.

Dùng phương thức đó qua lại một tháng, định nghĩa rõ ràng nhất Đường Kỳ Sâm cho cô chính là một câu: "Niệm Niệm, hai chúng ta là có duyên."

Khi đó tính khí Ôn Dĩ Ninh không trầm ổn được như bây giờ, tức giận giậm chân, nóng nảy lên thì sẽ không thể khống chế được tâm tình. Cô và Đường Kỳ Sâm lâm vào tình thế ngột ngạt, hai người ngồi trong xe, bầu không khí tựa như sắp bốc hỏa.

Ôn Dĩ Ninh rốt cuộc không nhịn được thêm, đang là tối muộn nhưng một mực đòi xuống xe. Lão Dư lái xe, không có sự đồng ý của Đường Kỳ Sâm dĩ nhiên ngàn vạn lần không dám tự mình quyết định. Sau đó xe vẫn phải ngừng, bóng dáng lẻ loi cô đơn của Ôn Dĩ Ninh lao vào màn đêm gió rét, thân hình gầy gò yếu ớt lại càng khiến người ta nhìn thấy sinh lòng chua xót.

Lão Dư nhìn tình hình trước mắt, nếu thẳng thắn mà nói thì chính là ỷ sủng sinh kiêu. Theo mức độ thấu hiểu ông chủ của ông, đoán được quá nửa anh sẽ không chiều theo. Thế nhưng người đàn ông đã im lặng thật lâu bỗng đột nhiên lên tiếng: "Lão Dư, dừng lại ở phía trước. Đi theo sau cô ấy, đưa về đến trường học."

Lão Dư nói: "Tôi thấy cô gái nhỏ kia hẳn là tức giận thật rồi, tám phần sẽ không chịu lên xe."

Đường Kỳ Sâm nói: "Tôi xuống xe."

Lão Dư khiếp sợ không thôi, vội nói: "Đường tổng, vậy không được. Bên ngoài còn có mưa nhỏ, gió Tây thổi mạnh, quá lạnh."

Đường Kỳ Sâm nói: "Dừng đi, tôi bắt taxi."

Lão Dư rốt cuộc vẫn phải nghe theo, đuổi kịp Ôn Dĩ Ninh. Dù sao cũng là bậc trưởng bối nên lời nói vẫn có phân lượng, ông nói công ty có việc gấp phải xử lý nên Đường tổng ngồi xe trợ lý Kha đi trước rồi. Gió rét căm căm thấm vào da thịt, Ôn Dĩ Ninh sắp đông thành băng mới chịu lên xe. Trong xe, mùi hương thoang thoảng của người kia tựa như vẫn còn phảng phất xung quanh, xông vào mũi lại có chút phiền muộn.

Sau đêm đó Đường Kỳ Sâm bị cảm lạnh, bệnh tới nhanh đến mức khiến người không kịp chuẩn bị. Giữa hai người một thời gian ngắn không ai gọi cho ai, rốt cuộc sau khi anh khỏe lại vẫn là người chủ động gọi cho cô trước. Ôn Dĩ Ninh vừa nhận máy liền nói luôn: "Em sẽ không đi ăn cơm với anh, anh khỏi cần đến đón. Cơm của anh ăn không ngon gì hết!"

Đường Kỳ Sâm nghe được thì không khỏi bật cười, cười đến mức khóe mắt cũng cong cong. Anh lên tiếng, ngữ khí nhàn nhạt khẽ mắng. "....... Nhóc con không có lương tâm."

Sau đó biết được anh bị bệnh, Ôn Dĩ Ninh không biết là do bản thân hổ thẹn hay là vì quá muốn gặp anh, cuối cùng vẫn không nhịn được mò tới thăm dò. Người đàn ông ba mươi tuổi khẳng định không thể để một cô gái phải cảm thấy lúng túng, bao dung có thừa. Em không đến thì tôi gọi điện cho em, em đến rồi, vậy tôi cũng không tiếc nói lời cảm ơn, nói tôi rất vui vẻ.

Ôn Dĩ Ninh nấu cơm cho anh, Đường Kỳ Sâm cầm điện thoại tựa lưng ở bên cạnh quay cô. Ôn Dĩ Ninh quay đầu lại nhìn, giơ chiếc dao thái rau rồi liến thoắng: "Anh quay em làm cái gì!"

Bộ dạng kia, hùng hổ thị uy, Đường Kỳ Sâm nhìn thấy thì khẽ nở nụ cười: "Dao không thể vung loạn, cẩn thận làm tay bị thương. Em cứ nấu cơm đi, tôi quay lại, sau này cũng có thể bắt chước làm theo."

Ôn Dĩ Ninh không tin, "Anh nấu cơm? Anh mà nấu được cơm thì em theo họ anh luôn."

Đường Kỳ Sâm không nói gì, nhưng nụ cười nhàn nhạt trên mặt chưa từng tan đi. Anh quay lại phòng khách, vừa ngồi xuống ghế thì điện thoại của Ôn Dĩ Ninh đặt trên bàn vang lên không ngừng. Nội dung của tin nhắn cũng tự động hiện ra, Đường Kỳ Sâm liếc một cái, cười cười sau đó hướng vào nhà bếp nói: "Em còn bán hàng trên wechat?"

Ôn Dĩ Ninh vọt tới, vẻ mặt chờ mong cầm điện thoại lên: "A? À. Đúng thế."

"Bán gì vậy?"

"A giao(*), tổ yến." Ôn Dĩ Ninh đặt điện thoại về, sau đó lại vui vẻ tiến vào nhà bếp.

(*) là một sản phẩm cổ truyền cao cấp bồi bổ sức khỏe, thu từ da lừa sau đó được sao và nấu lên, cuối cùng cô đặc lại thành thể rắn. A giao được sản xuất tại một số tỉnh ven biển của Trung Quốc: Giang Tô, Chiết Giang, Sơn Đông, là thánh dược bổ huyết, vị ngọt vừa phải, uống lâu dài có thể trắng đẹp dưỡng nhan, ngăn ngừa lão hóa, chống mệt nhọc, tăng cường sức đề kháng...

Đường Kỳ Sâm nghĩ một chút, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho cô em họ của mình. Gần mười phút sau, Ôn Dĩ Ninh cực kỳ kích động lao ra, "Khách hàng lớn! Vừa mới add em, còn mua 15 hộp lận."

Đường Kỳ Sâm giương mắt nhìn cô, nghiêm túc hỏi một câu: "Như vậy lãi được bao nhiêu?"

"Một hộp 75, 20 hộp sẽ là......." Ôn Dĩ Ninh nghiêng đầu, chỉ còn thiếu chưa xòe tay ra đếm thôi.

Đường Kỳ Sâm cười nói cho cô biết: "1500."

"Đúng đúng." Đôi mắt Ôn Dĩ Ninh tràn ra ý cười, long lanh như sao sáng, "Anh lợi hại chết mất thôi!"

Ở tại thời điểm tuổi trẻ đó khó mà giấu được tâm tình, càng không che được tình ý, từng mẩu tâm tư như ngọn lửa nhỏ, từng tấc từng tấc cháy lan ra toàn bộ đồng cỏ lớn.

Đường Kỳ Sâm bị cô nhìn chăm chú, nhưng vẫn rất bình tĩnh đáp lại: "Đương nhiên, dù sao tôi cũng tốt nghiệp từ Thanh Hoa ra."

Ôn Dĩ Ninh cười đến mức không đứng dậy nổi, "Ghê ghê, Phục Đán(*) đúng là không sánh bằng rồi."

(*) Phục Đán là trường đại học của Niệm Niệm, cái này hình như lúc trước nhắc đến rồi

Cũng đủ kỳ lạ, nhiều năm như vậy trôi qua, nhưng ký ức ngày đó lại từ đầu đến cuối luôn có thể hiện lên rõ ràng. Nói như thế nào nhỉ, cũng không phải quá đỗi sâu sắc, càng không phải luôn cố gắng từng ngày hoài niệm, nhưng chính là trong một thời khắc nào đó, hoặc là như khi ngủ trưa dậy thấy cả căn phòng được trải một lớp ánh sáng rực rỡ, hoặc là nhìn thấy một cô gái trẻ với mái tóc dài tung bay vụt qua nơi ven đường ------- cứ như vậy trong khoảnh khắc, bất ngờ không báo trước ghé thăm.

Chuyện sau đó, Kha Lễ biết.

Phó Tây Bình ngồi nói chuyện phiếm với Đường Kỳ Sâm, nói qua nói lại, cuối cùng đề tài lại vòng tới trên người Ôn Dĩ Ninh. Con người này, nói lảm nhảm thành tính, dáng vẻ cũng vô cùng cà lơ phơ phất, "Em đột nhiên phát hiện ra Niệm Niệm và tiểu Thần rất giống nhau!"

Đường Kỳ Sâm nói: "Cậu có thể câm miệng không?"

Phó Tây Bình khích anh, "Góc nghiêng! Khí chất!"

Đường Kỳ Sâm vốn giỏi kiềm chế rốt cuộc nhịn không được mắng ra một câu thô tục, thái độ không vui, không quá chú ý nói: "Cậu nói giống thì là giống đi, được chưa? Anh chính là thích kiểu này đấy, trước đây thích, hiện tại thích, sau này cũng thích. Hài lòng chưa? Sau này đừng có hỏi nữa, okay?"

Là anh em thân thiết thì lẽ ra không nên che giấu nhau điều gì, nhưng chỉ riêng vấn đề này thái độ của Đường Kỳ Sâm lại đặc biệt thận trọng, thái độ trước sau luôn cố gắng không để chính mình thể hiện quá rõ ràng.

Nhưng không may cho anh là đúng lúc đó Ôn Dĩ Ninh đứng bên ngoài, cánh cửa không khóa lại mà để chừa ra một cái khe. Bên ngoài tối, trong phòng sáng, giống như cây đao cắt ra một vết thương dài, máu chảy đầm đìa. Sau đó không biết có một cơn gió từ đâu thổi tới, cánh cửa mở ra.

Đường Kỳ Sâm và Ôn Dĩ Ninh đối đầu tầm mắt, ánh mắt đó cứ như vậy dập tắt toàn bộ nhiệt huyết vừa mới sinh sôi của cô gái nhỏ, mỗi một giây trôi qua lại sẽ cảm thấy như có thêm một thứ gì đó tan thành mây khói, từng chút từng chút một cháy lên ngọn lửa nhỏ, thiêu bỏng đôi mắt Đường Kỳ Sâm.

Giận dỗi của tuổi trẻ là kiêu ngạo, chỉ tin lỗ tai và con mắt của mình. Không phải không nhận được lời giải thích, nhưng đối với những gì mắt mình nhìn thấy sẽ trở nên bất lực thiếu niềm tin. Khoảnh khắc ly biệt cuối cùng chính là oanh oanh liệt liệt như vậy, một khóc, một dỗ dành, một hận, một lặng yên. Đường Kỳ Sâm cuối cùng cũng phải mệt mỏi, day nhẹ mi tâm, khẽ thở một hơi dài, bên tai đều là tiếng ong ong nhức nhối.

Ngày Ôn Dĩ Ninh rời đi, rất đột nhiên.

Thông tin của chuyến tàu được Kha Lễ đi thăm dò mang về, hai giờ chiều. Bởi vì nghĩ còn sớm nên Đường Kỳ Sâm nhanh chóng rời khỏi cuộc họp hội đồng quản trị rồi phóng xe về nhà. Tính toán thật tốt thời gian tàu chạy, sau đó xách theo bình giữ nhiệt, trên mu bàn tay còn có vết dao cắt phải trong lúc nấu nướng.

Anh ôm theo hi vọng tràn đầy đứng đợi, cuối cùng bị thông tin chuyến tàu giả khiến cho hoàn toàn nguội lạnh.

Kha Lễ đi theo Đường Kỳ Sâm một thời gian dài, đã nhìn thấy dáng vẻ tinh anh lúc đàm phán, thấy khi anh trò chuyện thoải mái vui vẻ, cũng đã thấy được sức uy hiếp lúc anh nổi giận, nhưng ấn tượng sâu nhất vẫn là bóng lưng cuối cùng kia, khi ông chủ xách trên tay phần cơm nguội ngắt đứng giữa đoàn người qua lại trong ga tàu sắt cao tốc đông đúc ngày đó.

Kha Lễ cũng từng muốn mò mẫm tâm tư của Đường Kỳ Sâm ------- Thích rồi sao? Hối hận sao? Đã quên rồi? Hay là.......

Có thể lại tiếp tục không?

Trong lòng Kha Lễ dường như đã có đáp án, nhưng anh ta không dám nói ra.

Đường Kỳ Sâm nằm trên ghế khẽ trở mình, chiếc chăn mỏng đắp trên người rơi xuống một nửa. Kha Lễ tỉnh táo lại, đặt cuốn sách chưa đọc được mấy dòng trong tay xuống. Vốn định đi tới đắp lại cho anh, thế nhưng vừa ngẩng đầu lại phát hiện Đường Kỳ Sâm đã tỉnh.

Trong phòng chỉ bật một chiếc bóng đèn nhỏ, từ vị trí này của Kha Lễ thì Đường Kỳ Sâm nằm trong bóng tối, tiêu cự trong cặp đồng tử kia dường như vẫn chưa hoàn toàn tập trung lại một chỗ. Đôi mắt đẹp đẽ lại mơ hồ đó giống như một thước phim quay chậm, khiến người nhìn có cảm giác bị kéo theo lạc vào ảo cảnh.

Kha Lễ nhẹ giọng: "Đường tổng, còn muốn ngủ thêm một chút không?"

Trên trán Đường Kỳ Sâm lấm tấm có mồ hôi, nét mặt hơi khác lạ. Anh nhíu mày nói: "Vừa nằm mơ." Sau đó khẽ nuốt xuống, nhưng bởi vì cổ họng khô khốc mà giọng nói càng thêm vô lực: "Nói lão Trần mang thuốc qua đây."

Kha Lễ nhất thời căng thẳng, bộ dạng như gặp phải đại địch, "Đường tổng, ngài như vậy vẫn là nên đi bệnh viện thôi."

Đường Kỳ Sâm lắc đầu, giọng nói rất nhẹ, tựa như còn chưa thoát ra khỏi cơn mơ, "Không sao, tôi chỉ là, chỉ là...... có chút khó chịu."

*** Lời tác giả ***

Đường tổng nói hắn rất khó chịu, hắn đã quyết định sẽ mua thủy quân......

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở Chương 11: Không ai có thể quay về thời niên thiếu (4)

Bạn đang xem Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/newwloser88. Tác giả: Giảo Xuân Bính. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.