247Truyen.com

Hệ Thống Xuyên Nhanh Theo Yêu Cầu Chương 147: Phiên ngoại: Tịch Viêm (2)

Hệ Thống Xuyên Nhanh Theo Yêu Cầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh Theo Yêu Cầu Chương 147: Phiên ngoại: Tịch Viêm (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cứ như thế, Lâm Mặc đã ở trong nhà Tịch Viêm tròn ba ngày.

Đối với bất kỳ người bình thường nào khác, hẳn đã rất hoảng sợ khi gặp phải trường hợp này, có khi còn muốn gọi cảnh sát nữa đi. Nhưng Lâm Mặc nào có phải người bình thường. Xúc động không có lợi cho cậu, trời chưa sập thì chưa đến lượt cậu lo.

Ngược lại cũng không phải cậu cái gì cũng không làm. Trong ba ngày này, Lâm Mặc đã thử thăm dò tình hình xung quanh một chút.

Kể từ lúc cậu xuyên vào thế giới tiểu thuyết máu chó này (đúng vậy, Lâm Mặc vô cùng tin tưởng mình đã xuyên!), chẳng hề có hệ thống hay kịch bản quái gì cả. Thế giới này lại y hệt như thế giới cậu đang sống, ngoại trừ việc lòi ra thêm một tổng tài như Tịch Viêm. Với tinh thần tự lực cánh sinh, Lâm Mặc cảm thấy không nên chờ đợi trong vô vọng, mà phải tự mình cứu lấy mình.

Cho nên, trên diễn đàn tìm truyện xuất hiện một topic mới.

"Xin chào, tôi muốn tìm một bộ truyện đam mỹ có chút Mary Sue, tên truyện lẫn tên công thụ hoàn toàn không nhớ được, chỉ biết vài tình huống như sau:

Thụ suýt bị xe tông thì được tổng tài công cứu, sau đó công cảm thấy "anh ấy thật thú dzị" nên đã cưỡng ép mang thụ về nhà trở thành tổng tài phu nhân của mình. Công là tổng tài rất nhiều tiền, nhà biệt thự ở hẳn trên núi, thụ lại chỉ là sinh viên nghèo mắc bệnh tim sắp rớt môn Triết.

Cần tìm gấp gấp!!! Cảm ơn mọi người nhiều!!!"

- ---- Lầu 1:... Chủ lâu à, đây là thời đại nào rồi mà còn đọc cái thể loại truyện máu cún như thế chứ.

- ---- Lầu 2: Cái truyện chó má gì nghe cứ như học sinh cấp hai viết vậy!

- ---- Lầu 3: Sẽ không phải vì cậu sắp rớt môn Triết nên cố tự huyễn hoặc bản thân mình bằng cái truyện đó? Haizz... từ bỏ đi chủ lâu, cậu không chạy trốn được đâu. Không ai có thể chạy thoát khỏi Tư tưởng và Đường lối cả!!! (┛◉Д◉)┛彡┻━┻

- ---- Lầu 4: Sắp rớt môn Triết +1

- ---- Lầu 5: Sắp rớt môn Triết +2

...

- ---- Lầu 136: Hổng lẽ có mình tui cảm thấy tổng tài công trong truyện não bị tàn sao? _(:3」∠)_

- ---- Lầu 137: @136, không phải không cảm thấy gì, mà là đã quá quen rồi. Tất cả tổng tài công Mary Sue đều bị não tàn!!!

Tịch Viêm đang làm việc:... Hắt xì!

Nghe bảo nếu hắt xì chứng tỏ có người đang nhớ tới mình, có phải Lâm Mặc cũng đang nhớ đến hắn không? Chỉ cần nghĩ như vậy thôi, Tịch Viêm cảm thấy mình như được bơm máu gà, có tiếp tục làm ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ cũng chẳng sao.

Mấy ngày nay vì cố tránh dọa đến Lâm Mặc, hắn không dám thân cận gần gũi tiếp xúc với cậu quá nhiều, mà Lâm Mặc cũng như dự đoán của hắn, hoàn toàn chẳng quan tâm đến việc bước chân ra khỏi nhà kể từ khi ôm được cái máy tính. Đối với loại tình huống này, Tịch Viêm không biết nên khóc hay nên cười.

Bất quá nhớ đến ngày hôm qua bác sĩ tư nhân của hắn lại một lần nữa khám tổng quát cho cậu xong, cường điệu nói riêng với Tịch Viêm rằng tình trạng Lâm Mặc hiện tại vô cùng tồi tệ, trái tim hắn liền chùng xuống.

Đã trải qua một kiếp, hắn tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai cướp lấy Lâm Mặc từ bên người mình nữa, dù cho có là tử thần cũng không thể!

Nhìn nhìn đồng hồ, ước tính thời gian Lâm Mặc sử dụng máy tính cũng đã đủ rồi, hơn nữa hắn cũng cần bồi dưỡng tình cảm hai người, Tịch Viêm liền chủ động dọn công việc sang một bên để đi tìm cậu.

Thật lòng hắn chỉ muốn mở toang cửa lao vào ôm lấy cậu thôi, nhưng hiện tại Lâm Mặc không quen biết hắn, hắn không muốn kiếm củi ba năm thiêu một giờ, cứ như vậy đốt sạch hết số thiện cảm ít oi mà hắn vừa tạo dựng được trong cậu, tuy rằng chính hắn cũng không rõ cậu có tí thiện cảm nào đối với mình không.

"Lầm Mặc, đã tới giờ ăn trưa rồi, em có muốn đi ra ngoài ăn chút gì không?" Thanh âm của Tịch Viêm vô cùng hòa nhã dễ nghe, đến độ chính hắn cũng phải lấy làm ngạc nhiên.

Kiếp trước hắn chưa bao giờ dùng đến loại ngữ điệu mềm mỏng đến như vậy, lúc nào cũng hệt như người máy, giọng thì lạnh băng. Cho nên đến khi Lâm Mặc rời đi rồi, hắn lại nảy sinh ra vô số hối tiếc. Tại sao bản thân không để đối xử với cậu tốt hơn, dù chỉ là một câu nói dịu dàng thôi cũng đã đủ khiến cậu vui vẻ cả ngày rồi. Trước đó không lâu hắn còn cãi nhau một trận với Lâm Mặc, chỉ cần nghĩ tới tim liền đau xót, hận không thể quay về quá khứ giết chết chính mình.

Vì vậy nếu ông trời thật sự cho hắn một cơ hội làm lại từ đầu, Tịch Viêm không muốn lãng phí bất kỳ mọi giây phút nào. Hắn muốn để cho cậu sống trong muôn vàn sủng ái, một thế giới cậu là hoàng tử nhỏ của hắn, mà hắn lại là chàng kỵ sĩ trung thành với chủ nhân của mình.

Cửa mở, một cái đầu có chút bù xù ló ra. Lâm Mặc có hơi ngần ngừ vừa gãi đầu vừa đáp: "Đi ra ngoài ư? Có bất tiện lắm không? Hay để tôi xuống bếp nấu vài món đi."

Biệt thự của Tịch Viêm nằm tận đỉnh núi, xuống được tới chân núi thôi cũng đã mất gần một tiếng. Là một trạch nam thứ thiệt, Lâm Mặc tỏ vẻ thời gian đi lại bên ngoài quá dài, cậu sẽ không sống nổi mất.

Nếu Tịch Viêm là kẻ bắt cóc, còn Lâm Mặc là con tin, e rằng cậu chính là con tin có tính hợp tác nhất từ trước đến nay, khiến người ta đỡ lo biết bao nhiêu. Lúc ban đầu mới đem cậu về, Tịch Viêm còn lo ngại Lâm Mặc sẽ thừa cơ bỏ trốn, cho nên tăng cường bảo vệ canh gác lên rất nhiều. Bất quá rất nhanh hắn nhận ra, Lâm Mặc căn bản không định trốn, hơn nữa lấy tư thế kia giống hệt như định ăn nằm dầm đề tại nhà mình nhất quyết không đi.

Nhưng hiện tại cậu không phải con tin, mà là người yêu của hắn, hơn nữa còn đang mắc bệnh tim. Dù Tịch Viêm vô cùng khao khát có thể giam cầm cậu cả đời trong lồng son của mình, thì thực tại vẫn đang thầm nhắc nhở hắn rằng tử thần luôn ở bên cạnh chỉ chực chờ để cướp đi Lâm Mặc của hắn. Nếu muốn cậu có thể sống khỏe, hắn cần giúp cậu có một lối sống lành mạnh và cân bằng.

"Em đã ở lì trong nhà ba ngày rồi, cứ như thế này sẽ không tốt cho bệnh tình đâu." Tịch Viêm nhíu mày, "Ngoan, nghe lời. Sau đó em muốn gì tôi cũng đồng ý."

"Ừm." Lâm Mặc gật gật đầu. Cậu kỳ thực là một người dễ tính, cho nên cũng chẳng phản kháng lại làm chi.

Về căn bản, Lâm Mặc đã quen với việc chấp nhận số phận. Cố gắng chống lại, khoan nói có thành công hay không, trái tim của cậu đã đi đời trước rồi.

Tịch Viêm chở cậu đến một nhà hàng quen thuộc mà kiếp trước hai người vẫn thường đi sau khi Lâm Mặc có thực thể. Lâm Mặc từng khen đồ ăn trong nhà hàng này rất nhiều lần, mà chủ nhà hàng cũng coi như người quen của hắn, vì vậy có thể an tâm về chất lượng đồ ăn rất nhiều.

Bởi vì là một nhà hàng cao cấp, từ ngoài cổng đã có nhân viên phục vụ đứng chờ sẵn để giúp đỡ nếu khách hàng có yêu cầu gì. Thời điểm xe Tịch Viêm dừng lại, cả đám đều xuýt xoa dõi mắt nhìn theo. Cũng đành chịu thôi, bọn họ làm ở đây lâu như vậy, có siêu xe nào chưa thấy qua, nhưng loại xe vừa đắt tiền còn thuộc bản giới hạn chỉ có năm chiếc trên toàn thế giới thì không phải ngày nào cũng được chứng kiến đâu!

Bình thường Tịch Viêm sẽ không khoa trương như vậy, nhưng do bây giờ ôm tâm lý theo đuổi Lâm Mặc, hắn không nhịn được như con khổng tước xòe đuôi mà lắc lư thể hiện chính mình trước mắt cậu, bất chấp sự thật rằng mị lực của hắn còn không hấp dẫn bằng cái tài khoản kim cường web xxx nào đó.

Lúc Tịch Viêm bước ra khỏi xe, dàn nhân viên đặc biệt là nhân viên nữ lại có thêm một phen hít khí lạnh! Một anh đẹp trai có là gì! Một anh giàu sang có là gì! Nhưng một anh vừa đẹp lại vừa giàu thì nhất định cực phẩm!

Huống hồ Tịch Viêm thừa hưởng toàn bộ gen ưu tú nhất của cả cha lẫn mẹ, cơ thể thì lại rắn chắc xinh đẹp ẩn hiện cơ bắp bên dưới lớp áo vest, mà hai cái chân thon dài kia đủ khiến bao nhiêu người quỳ xuống cầu xin được liếm gót giày rồi!

Tịch Viêm ra khỏi xe, trong tay cầm một cây dù đen, bung ra.

Dàn nhân viên nhìn khoảng cách từ cửa xe vào đến nhà hàng:... Soái ca à, hình như chỉ có ba mươi mét thôi đó.

Trời tuy nắng nhưng cũng chưa đến nổi khiến một người bình thường đi ba mươi mét đã ngất xỉu đâu! Với lại nước da màu đồng đó của ngài đã rất quyến rũ rồi, không cần dưỡng trắng thêm làm chi!

Nhưng bọn họ đều đoán nhầm, vì sau đó Tịch Viêm lại đỡ một người khác trong xe ra, ôn nhu nói: "Cẩn thận."

Lâm Mặc nhìn cây dù trong tay hắn, lại nhìn cổng vào nhà hàng ngay trước mắt, nhất thời hắc tuyến đầy đầu không biết nói gì. Cậu đúng là bệnh tim, nhưng cơ thể tuyệt đối không yếu đuối đến mức đó có được không!

Thế nhưng mặc kệ cho cậu kháng nghị nhìn lườm thế nào, Tịch Viêm vẫn cứ mặt tỉnh bơ mà che dù cho cậu đi đến tận cổng vào, sau đó mới gập lại đưa cho nhân viên phục vụ giữ hộ. Thấy gương mặt cậu có chút bất mãn, hắn nhẹ giọng khuyên nhủ: "Lỡ bị bệnh thì phiền phức lắm, Mặc Mặc ngoan nghe lời."

Nhân viên phục vụ:... Hai người là tình nhân hay cha con vậy?

Được rồi, người nào có tiền người đó lớn nhất. Lâm Mặc cũng chẳng dư hơi đâu bất mãn lâu, bởi vì lực chú ý của cậu rất nhanh đã bị một bàn đầy đồ ăn thơm ngon hút hồn mất rồi! Hơn nữa chẳng biết có phải vô tình hay không, những món Tịch Viêm gọi đều là món cậu thích!

Thế nhưng vô công bất thụ lộc, đột nhiên Tịch Viêm đối xử với cậu tốt như thế, Lâm Mặc lại đâm ra có hơi hoảng sợ. Cậu rụt rè hỏi: "Tịch Viêm, rốt cuộc anh muốn làm gì vậy?"

Nhìn thái độ có mang theo vài phần phòng bị của cậu, Tịch Viêm tuy trong lòng có chút tổn thương, bề ngoài vẫn giữ được phong độ như gió xuân của mình. Hắn tự dặn chính mình phải bình tĩnh, sau đó mới mở miệng trả lời: "Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi đang theo đuổi em."

Theo đuổi cái rắm! Có ai theo đuổi mà mang người ta về nhà xong tự phong chức Tịch phu nhân luôn không! Lâm Mặc trừng mắt nhìn Tịch Viêm tỏ vẻ chính mình không tin.

Có điều cậu không biết ánh mắt ấy của mình đối với Tịch Viêm ngược lại quyến rũ đến cỡ nào, trước kia khi lên giường bị hắn bắt nạt quá mức, Lâm Mặc cũng sẽ dùng ánh mắt ủy khuất ấy mà trách tội hắn. Vì vậy nhìn một cảnh này, trong lòng Tịch Viêm như có lửa đốt, mà hắn lại chỉ có thể nhẫn nhịn đè nén xuống.

"Em không tin cũng không sao, chỉ cần chậm rãi trải nghiệm là được rồi." Nói rồi, không báo trước, hắn đột nhiên bắt lấy tay cậu mân mê, "Em đáp lại tôi cũng được, mà không đáp lại cũng chẳng hề gì. Chỉ cần nhớ rõ một điều rằng tôi yêu em rất nhiều là đủ."

Lâm Mặc bị tập kích bất ngờ như vậy đỏ hết cả mặt, mặc dù chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại ngượng ngùng trong trường hợp này, nhưng trước hết vẫn theo bản năng tìm cách rút tay ra. Đáng tiếc, cậu có giãy giụa thế nào cũng chỉ như con thỏ nhỏ mắc kẹt trong bẫy, không tài nào thoát được.

Mấy lần cố trốn không thành, Lâm Mặc mặc kệ Tịch Viêm muốn làm gì với tay mình thì làm. Cậu chỉ trầm ngâm rồi thở dài: "Nhưng mà, tôi không phải đồng tính luyến ái."

"Em đã quen con trai bao giờ chưa?" Tịch Viêm hỏi.

"Đương nhiên chưa!" Ánh mắt Lâm Mặc nhìn hắn như tên thiểu năng, "Nếu quen rồi thì tôi còn nói như vậy làm gì!"

"Em chưa từng quen, làm sao biết được mình không phải đồng tính luyến ái?"

Một câu nói này của Tịch Viêm, trong nháy mắt một kích trúng ngay hồng tâm khiến Lâm Mặc á khẩu.

Kỳ thực cậu ngay cả nữ cũng chưa từng quen, trước giờ nhiều lắm chỉ dám đi tìm đọc tiểu thuyết mạng để YY một chút, chứ nắm tay cũng có được nắm qua bao giờ đâu!

"Tôi... tôi đi vệ sinh một chút." Lâm Mặc nhất thời không phản bác được, tìm cách bỏ trốn.

Tịch Viêm cũng không giữ cậu lại, tùy ý để người nào đó như con thỏ nhỏ hoảng sợ bỏ chạy. Là người trên thương trường, hắn biết rõ cái gì gọi là lấy nước ấm nấu ếch, cũng như dục tốc bất đạt. Người như Lâm Mặc chính là loại không ăn cứng chỉ ăn mềm, nếu hắn càng cố cưỡng ép sẽ chỉ khiến cậu càng rời xa mình. Ngược lại cứ từng chút một dụ dỗ, khiến cậu quen dần với sự hiện diện của mình, chẳng mấy chốc cậu liền chấp nhận hắn thôi.

Bất quá nghĩ kỹ cũng kỳ quái, Lâm Mặc nói với hắn trước đó từng có người yêu, nhưng nhìn bộ dáng này thật không giống a. Chính mình cậu còn thừa nhận chưa từng yêu đương với con trai, trông không có vẻ gì là nói dối. Chân mày Tịch Viêm nhíu lại, chẳng lẽ vì hắn trọng sinh nên quá khứ cũng bị thay đổi theo? Tóm lại trong này phải có huyền cơ gì đó.

Nhưng Tịch Viêm cũng không theo đuổi sự thật quá lâu. Ngược lại hắn còn mừng thầm thở phào nhẹ nhõm. Không có bạn trai gì đó mới là tốt nhất, như vậy hắn có thể tùy ý theo đuổi Lâm Mặc. Về phần nam nhân kia, Tịch Viêm hy vọng rằng cả đời này hắn đừng nên xuất hiện trước mặt bọn họ.

Lâm Mặc cũng không phải mắc vệ sinh, chẳng qua quá mức ngại ngùng với chủ đề nói chuyện vừa rồi nên mới tìm cách tránh né mà thôi. Cậu mở vòi nước vảy lên mặt cho bản thân thêm tỉnh táo, còn vỗ mặt bôm bốp hai cái, nhưng chẳng hiểu sao càng vỗ mặt càng đỏ.

Đúng là điên thật rồi! Cậu là trai thẳng, cho dù có xuyên vào một quyển đam mỹ đi chăng nữa thì vẫn là ống thép thẳng tăm tắp, mắc gì lại rung động trước một tên đực rựa như Tịch Viêm chứ! Đó là chưa kể đến bọn họ chỉ mới gặp nhau có mấy ngày thôi!

Để đỡ căng thẳng, Lâm Mặc lấy điện thoại ra kiểm tra topic của mình. Phần lớn câu trả lời đều trêu chọc cậu hoặc khóc thương cho số phận thi lại của mình, tuy nhiên cũng có vài người nghiêm túc trả lời. Lâm Mặc cẩn thận note lại những cái tên truyện, sau đó dùng kinh nghiệm lâu năm sàng lọc qua một lần, lựa ra được một bộ review nghe có vẻ giống hoàn cảnh mình nhất.

Tên truyện là, ngay cả cái tên cũng sặc mùi não tàn rồi, chả trách vì sao lượt xem lại ít như vậy. Lâm Mặc chặc lưỡi một tiếng, liền nhấn vào đọc thử.

Ừm, tiểu thụ trong truyện là một sinh viên giữa đường bị xe tải tông thì được công quân cứu giúp. Công quân cảm thấy chàng trai này thật "thú dzị", liền cưỡng ép mang người về nhà bất chấp phản đối của đối phương. Tuy rằng tác giả không đề cập đến việc nhân vật chính có mắc bệnh tim và rớt môn Triết như cậu hay không nhưng Lâm Mặc cảm thấy hai cái này đời sinh viên nào mà chẳng phải trải qua, cho nên tạm thời chấp nhận.

Sau đó công quân liên tiếp theo đuổi tiểu thụ bằng cách phô bày sự giàu có, cái gì mà thẻ ATM a, tín dụng không giới hạn a, biệt thự vàng bạc trang sức,... Lâm Mặc cười khảy, không có tài khoản kim cương web xxx, tất cả những thứ khác đều là phù du!

Có lẽ tiểu thụ trong truyện cũng nghĩ như cậu, cho nên hắn liền nhân cơ hội tìm cách trốn đi, chỉ là vẫn chưa tìm ra được biện pháp thì đã bị công quân xoay như chong chóng rồi. Lâm Mặc càng đọc càng cảm thấy cả hai nhân vật chính đều ngu ngốc, dù chỉ lướt nhanh không đọc kỹ từng đoạn một cậu cũng có thể cảm nhận được hơi thở máu chó não tàn nồng nặc từ trong truyện tản ra!

Đang đọc đến đoạn công quân vì muốn ăn đậu hủ tiểu thụ mà liền dụ dỗ hắn đi tắm suối nước nóng, Lâm Mặc không tài nào chịu nổi nữa đóng điện thoại cất vào túi quần. Cậu bình thường ăn ở tốt lành như vậy, không thể nào xuyên vào cái truyện ngốc nghếch như thế. Đợi lát nữa về nhà rảnh rỗi rồi xem thử các truyện khác vậy.

Tịch Viêm chờ Lâm Mặc đến sốt ruột, hắn thừa biết cậu chủ yếu xấu hổ mà bỏ trốn là chính, nhưng cũng đã qua được hai mươi phút rồi, có tránh né cỡ nào thì cũng nên quay lại bàn ăn đi chứ. Vệ sĩ của hắn vẫn đứng phía dưới trông chừng, nên Tịch Viêm không lo cậu bỏ trốn, hắn chỉ quan ngại không biết tại sao cậu lại chần chừ lâu đến như thế.

May mà Lâm Mặc rốt cuộc cũng đi ra, bằng không Tịch Viêm có lẽ đã phá cửa mà vào. Trông thấy bóng dáng cậu, hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

"A, xin lỗi vì đi hơi lâu. Chẳng qua tôi có chút chuyện..." Lâm Mặc càng nói càng chăng biết biện giải thế nào cho tốt, quyết định giả câm luôn cho xong.

Tịch Viêm của kiếp trước khẳng định sẽ nhíu mày thật chặt, sau đó bắt đầu phóng khí lạnh đến khi con thỏ nhỏ nào đó không chịu nổi ôm chầm lấy hắn mà khai hết sự thật. Nhưng Tịch Viêm của hiện tại không thể, hắn đã trải qua mất mát một lần, hắn không còn dũng khí để gây ra bất kỳ sai lầm nào nữa.

Huống hồ lấy thân phận hiện tại của hắn, hắn vẫn chưa có cái tư cách đó.

Nghĩ đến đây, trong lòng Tịch Viêm càng thêm khó chịu, có lẽ nên đẩy nhanh tốc độ theo đuổi? Hắn thầm suy nghĩ, muốn nhớ lại xem bước ngoặt quan hệ của mình và Lâm Mặc kiếp trước nằm ở đâu. Hình như là khi hắn phát hiện ra chính mình không phải trai thẳng như bản thân vẫn tưởng tượng? Như vậy hiện tại, hắn có nên khiến Lâm Mặc cũng nhận ra điều đó không?

"Lâm Mặc, chúng ta đi tắm suối nước nóng nhé?"

Lâm Mặc vừa nghe xong câu hỏi, tay run run một cái, đánh rơi cái nĩa bạc xuống đất. Nã kêu leng keng, âm thanh bỗng dưng như được phóng đại thêm gấp mấy lần.

Suối... suối nước nóng?

Cậu nhớ tới tình tiết trong truyện, trong lòng thầm kêu đệch đệch đệch không biết bao nhiêu lần, chẳng lẽ lại là cái truyện não tàn đó thật? Kiên quyết từ chối! Cho dù có xuyên, cậu cũng muốn được làm một nhân vật chính có IQ có đầu óc!

Nhìn ánh mặt trời chói chang gay gắt bên ngoài, Lâm Mặc nhìn về phía Tịch Viêm: "Lúc này, anh chắc chứ?"

Tịch Viêm nghe xong câu nói, trong lòng có chút hoảng hốt. Hình ảnh Lâm Mặc trước mắt như nhập vào với bóng dáng cậu kiếp trước. Khi ấy bọn họ cũng ngồi đây, hắn cũng đưa ra đề nghị như thế, mà cậu cũng đáp lại tương tự như vậy. Ký ức như cuộn phim không ngừng trình chiếu bên trong đầu hắn, cảnh tượng ngày càng nhiều, mà dòng hồi ức đã đến đoạn Lâm Mặc biến mất.

Không! Hai tay Tịch Viêm đặt trên bàn đột nhiên khẽ siết chặt, ánh mắt âm u khó tả. Hắn và Lâm Mặc sẽ lại bên nhau, nhưng chắc chắn mọi thứ không thể như cũ, bọn họ sẽ có kết cục mới của riêng mình.

E ngại Lâm Mặc nhìn ra biến hóa biểu tình của mình, hắn nhanh chóng quay trở về một bộ mặt quan tài như cũ, ngữ điệu bình thản nói: "Có sao ư? Tôi cảm thấy hiện tại rất thích hợp để tắm suối nước nóng."

Được rồi, anh là tổng tài, anh bá đạo. Anh có tiền, có quyền, có tiếng nói, được chưa? Lâm Mặc nhún vai, tỏ vẻ chính mình không ý kiến gì nữa. Dù sao cũng không phải cậu trả tiền, đề nghị Tịch Viêm đưa ra thoạt nghe cũng khá vô hại, cậu không có lý do từ chối.

Một phần khác, cậu muốn thử xem liệu mọi thứ có thật sự diễn ra như tình tiết bên trong truyện hay không...

Lần đi suối nước nóng này, giống nhưng cũng đồng thời không giống kiếp trước. Khi đó Tịch Viêm vẫn là một tên còn đang xoắn xuýt về tính hướng của mình, nhưng hắn của hiện tại thừa biết bản thân đã cong vẹo đến không thể cong hơn, mà đối tượng duy nhất có thể giúp hắn thẳng chỉ có mỗi Lâm Mặc, vì vậy thay vì lo âu nghĩ ngợi, hắn càng nghiêng về phía hồi hộp bồn chồn hơn.

Bởi vì muốn cả hai có không gian dành riêng cho một cặp đôi yêu đương thoải mái không sợ chói mù mắt chó, Tịch Viêm vinh quang nhận lấy trách nhiệm lái xe, bỏ lại tài xế đứng bơ vơ trong gió nhìn theo.

Tài xế:... Tui sắp thất nghiệp rồi phải không? (ಥ﹏ಥ)

Thời điểm ngồi trên xe, Lâm Mặc lại lấy điện thoại ra đọc tiếp. Cậu giữ một vẻ mặt bình tĩnh, đảm bảo rằng dù Tịch Viêm hay bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ không sinh nghi cậu đang đọc đam mỹ não tàn.

Càng nghĩ càng thấy ấm ức! Lẽ ra hiện tại cậu nên đọc một bộ ngựa đực hậu cung văn mới đúng! Vì cái gì phải dò lết từng chương xem từng chữ trong truyện đam mỹ! Tuy rằng nếu đấy là một tác phẩm hay, Lâm Mặc không ngại thể loại truyện là gì, nhưng điều kiện đã nêu rõ, đấy phải là một tác phẩm hay, mà cái quyển này hoàn toàn không dính dáng gì tới cái chữ hay này.

Tình tiết trong truyện chính là, công quân nhân cơ hội mượn rượu uống say mà cùng tiểu thụ tỏ tình lần nữa, sau đó cả hai người lăn giường ba ba ba...

Cốp! Âm thanh điện thoại rơi xuống sàn xe không lớn, nhưng giữa bầu không khí gượng gạo yên tĩnh đến quái dị này lại đột nhiên như được phóng to ra gấp mấy lần.

Tịch Viêm không biết do không chú ý hay không muốn khiến Lâm Mặc thêm khó xử, thời điểm phát ra tiếng động hắn cũng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn qua kính chiếu hậu một cái,

Lâm Mặc cúi đầu, che giấu hai gò má chẳng hiểu sao lại nóng lên một cách khả nghi của mình! Loại... loại truyện tào lao gì thế này! Cứ như thế mà lăn giường, nghe đã thấy phi logic rồi! Cậu cho dù có uống say cũng sẽ không làm ra mấy chuyện như vậy!

Nhưng mà để đảm bảo, lần đi suối nước nóng này cậu nhất định không đụng đến một giọt rượu...

Tịch Viêm đại tài khí thô, rất có tư thế nhà giàu mới nổi mà bao trọn cả khu suối nước nóng, ngay cả một bóng người qua lại cũng không có, đảm bảo hai người họ có thể tận hưởng không gian riêng tư ở mức cao nhất. Thế nhưng Lâm Mặc khi nghe hắn nói, trong đầu chỉ nghĩ tới, ngọa tào, như vậy cho dù cậu bị Tịch Viêm cưỡng gian đến la hét thất thanh cũng sẽ không có ai nghe thấy đi!

Trái tim nhỏ của Lâm Mặc run lẩy bẩy, một bên thì thầm mắng không thể nào xảy ra tình tiết đó được, bên còn lại không ngừng ngờ vực lỡ như xảy ra thì sao. Hai bên đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, chẳng ra được kết quả nào mà chỉ khiến cả địch lẫn ta đều thương vong vô số kể.

Do đó thời điểm bước ra khỏi nhà tắm tiến vào khu vực suối nước nóng rồi, cậu vẫn quấn trên người một cái áo choàng tắm dài tới mắt cá chân, che còn kỹ hơn Ninja Lead.

Tịch Viêm thì ngược lại, cả một thân thể cơ nhục màu đồng như đang phô bày tuyệt đối, đường cong bắp thịt mê người, vai rộng lưng thẳng, hai chân vừa thon lại dài khiến các em gái cũng phải hét lên ganh tị. Nhưng khiến Lâm Mặc đầu óc bốc khói chính là, hắn thế nhưng không-mặc-gì-cả!

"Anh... anh..." Lâm Mặc lắp ba lắp bắp muốn chửi một tiếng lưu manh, nhưng hình ảnh cây gậy khổng lồ nào đó cứ đong đưa qua lại trong đầu suýt hù chết cậu rồi!

"Dù sao lúc xuống suối cũng phải cởi, chi bằng cởi sẵn cho rồi." Tịch Viêm mặt dày đáp. Hắn đã bao trọn khu này, ngoài Lâm Mặc ra cũng chẳng ai thấy được, cho nên không cần ngại ngùng chi hết.

Nói rồi, hắn còn quay sang bình phẩm: "Em cũng thật là, đi tắm suối nước nóng mà quấn áo choàng như vậy làm gì? Không nhớ quy định trong khu là phải tắm khỏa thân sao?"

Nhớ thì có nhớ, nhưng mà sao cậu dám chứ! Trong lòng Lâm Mặc gào thét như có hàng vạn con thảo nê mã chạy qua, ngoài mặt gần như đơ ra chỉ có thể ừ một tiếng mà máy móc cởi quần áo.

Ánh mắt Tịch Viêm thâm trầm, yết hầu hơi cử động lên xuống.

Vóc người Lâm Mặc thật gầy, da lại còn trắng đến nhợt nhạt, không phải loại trắng hồng hào như quảng cáo kem dưỡng da mà mang theo chút khí sắc của người bệnh, khiến người khác nhìn vào cảm giác chỉ cần một cơn gió thổi cũng đủ đem cậu lung lay ngã luôn rồi. Nhìn từ trên xuống dưới, chắc chỉ có mỗi cái mông cậu là nhiều thịt nhất, đem so sánh với cơ bụng cùng bắp tay Tịch Viêm quả thật khóc không ra nước mắt.

Còn hạ bộ bên dưới, nếu nói Tịch Viêm là đại bàng sải cánh, như vậy cậu chính là con gà con mới chui khỏi vỏ kêu mama!

Cũng may nước suối có màu hơi đục, lại còn thêm sương khói lượn lờ, Lâm Mặc nhờ đó mà bớt được một chút ngượng ngùng. Nhưng cũng chỉ một chút thôi!

Hơi nóng xông cậu đến đỏ cả người như con tôm luộc, đến nỗi chính cậu cũng chẳng biết mình đang thẹn hay là do bị hun mà ra như vậy nữa. Ánh mắt cậu cứ đăm đăm nhìn xuống dưới mặt nước, không hiểu sao cậu bỗng chột dạ không dám nhìn Tịch Viêm.

Còn Tịch Viêm thì sao, trái lại hắn còn ngắm tới thỏa thuê luôn ấy chứ, người anh em bên dưới đang bất mãn yêu cầu hắn mang theo giáp sắt tới để cho nó đi đánh giặc đây này!

"Lâm Mặc..." Rốt cuộc Tịch Viêm cũng không chịu nổi, tiến lại gần cầm lấy tay cậu.

Lâm Mặc giật nảy người: "Anh... anh muốn làm cái gì...?"

Làm cậu! Trong đầu Tịch Viêm tuy nghĩ thế, nhưng không nỡ hung hăng dọa sợ người ta, vì vậy liền thay đổi các loại hình ảnh 18+ không hài hòa trong đầu đi thay bằng một nụ hôn táo bạo đoạt đất công thành, căn bản không cho Lâm Mặc quyền từ chối!

Lâm Mặc bị hôn đến ngất ngây đầu óc, đáng xấu hổ hơn nữa cậu quên luôn việc hô hấp, suýt chút nữa thì tự mình làm ngạt mình rồi! Khi cả hai tách ra, đầu óc cậu còn quay cuồng một phen, cảm thấy việc này không thực tế chút nào!

Cậu... cậu vừa hôn nhau với một thằng con trai! Thế nhưng lại không hề cảm thấy kinh tởm chút nào! Thậm chí còn có chút hưng phấn kỳ quái!

"Có thể, được chứ?" Tịch Viêm thì thầm kế bên tai cậu. Hắn không nói rõ, nhưng cả hai người họ đều biết thứ mà hắn nói đến là gì.

Nghĩ đến tiểu thụ trong truyện bị chuốc say rồi lăn giường cả đêm, lại nghĩ tới quyết tâm bảo vệ cúc hoa của mình, Lâm Mặc thốt lên: "Ừm!"

Khoan đã... Hình như cậu nhầm lẫn rồi?!

"Ý... ý tôi là..."

Thế nhưng Tịch Viêm đã chiếm được đáp án mong muốn, nào còn tâm tư nghe ngóng gì nữa chứ. Mặc kệ Lâm Mặc lắp bắp giải thích cái gì đi chăng nữa, trong đầu hắn chẳng thể nghe hiểu nổi nữa, trực tiếp vác người đem về phòng ngủ!

Tuy làm trong nước sẽ thật kích thích, nhưng đây là lần đầu tiên của Lâm Mặc, cậu lại còn bị bệnh tim, không chuẩn bị cẩn thận lại chơi đến bệnh viện thì chẳng biết ai sẽ lên cơn đau tim mà chết trước trong hai người nữa.

Đầu óc Lâm Mặc trống rỗng, cậu rốt cuộc vừa đáp ứng cái gì vậy trời! Bất quá Lâm Mặc cũng chẳng còn mấy thời gian suy nghĩ, trước mắt cậu là bờ ngực rắn chắc cùng xương quai xanh gợi cảm của Tịch Viêm, môi hắn hạ xuống thân cậu để lại từng chuỗi hôn đỏ thẫm, thoải mái đến nỗi khiến cậu hừ nhẹ không thôi.

Và cứ như thế, như thế...

*****

Sáng hôm sau khi Lâm Mặc mở mắt ra, cậu chẳng biết rốt cuộc mình là ai và đây là đâu nữa rồi. Tối hôm qua Tịch VIêm chở cậu đi chơi suối nước nóng, cậu tự dặn lòng nhất địn không được say rượu loạn tình, thế nhưng ngay cả khi hai người đều không uống giọt nào, bọn họ vẫn trải qua một đêm xuân kiều diễm.

Nhìn sang thân mình Tịch Viêm đang ngủ bên cạnh, gương mặt lúc ngủ vẫn đẹp trai đến nhân thần công phẫn, Lâm Mặc hoảng hốt bò khỏi giường, chạy vào nhà vệ sinh. Cậu có cảm giác toàn bộ người mình đều sạch sẽ mát mẻ, xem ra Tịch Viêm sau khi làm xong đã tắm rửa lại cho cậu, có điều mông ẩn ẩn đau khiến Lâm Mặc không thể không lao vào xem xét.

Huống hồ lấy tình huống hiện tại, cậu cũng không biết phải đối mặt với Tịch Viêm như thế nào...

Tịch Viêm có tính cảnh giác cao, vì vậy thời điểm Lâm Mặc vừa ngồi dậy hắn đã tỉnh giấc rồi. Nhưng nghĩ tới cái tính đà điểu bỏ trốn của cậu vào giai đoạn đầu yêu đương, hắn quyết định làm bộ như vẫn còn đang ngủ để đối phương không phải bối rối.

Khi Lâm Mặc bước ra ngoài, Tịch Viêm đang thay quần áo, quần tây đen dài ôm sát chân đầy gợi cảm, áo sơ mi trắng còn chưa cài nút xong, từng khối cơ thịt thoắt ẩn thoắt hiện như muốn chọc mù mắt người khác.

Tầm mắt cậu không tự chủ được di chuyển xuống hạ bộ đối phương, rốt cuộc làm thế nào đêm qua hắn có thể nhét một khẩu đại bác vào nơi đó được chứ? Tại sao cậu lại để mặc cho hắn làm vậy mà không phản kháng?? Hơn nữa nếu cậu nhớ không lầm thì chính mình còn rất hưng phấn mà la hét đến khản cổ a a a!!!

Tiết tháo cả đời này e rằng vỡ nát theo gió bụi chỉ trong một đêm, Lâm Mặc hiện tại có muốn trách cũng không biết nên trách ai.

"Đi nào, anh chở em về nhà." Giọng nói của Tịch Viêm ôn nhu đến kỳ lạ.

Nhưng Lâm Mặc sẽ không u mê mà lạc lối trong đó lần nữa. Cậu nheo mắt nhìn hắn: "Về biệt thự trên núi?"

"Đương nhiên." Tịch Viêm nói xong, lại bổ sung, "Đó là nhà của cả hai chúng ta."

Thôi đi, từ đầu đến giờ chỉ có một mình hắn tự biên tự diễn có được không? Đừng tưởng cậu là sinh viên rớt Triết hai lần mà khinh thường cậu không biết luật sở hữu tài sản! Về mặt pháp lý, giấy trắng mực đen ghi rõ chủ nhân căn nhà là Tịch Viêm. Về mặt tình cảm, cậu cũng chưa từng xem nó như nhà chung của hai người bọn họ!

"... Chúng ta không có quan hệ gì về mặt pháp lý hết."

Tịch Viêm nghe câu này, chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, lại đột nhiên tỉnh ngộ ra, trong giọng nói mang theo ý cười: "Em giận dỗi vì anh không đi đăng ký kết hôn với em ư? Nhưng mà hiện tại trong nước chưa cho phép kết hôn đồng tính, tình trạng sức khỏe em chưa rõ có thể bay sang nước ngoài hay không..."

Lâm Mặc nghe Tịch Viêm lải nhải đến phát bực. Mẹ kiếp! Ý tôi là nói hai ta không thân không quen mà cứ bắt nhốt tôi ở trong nhà anh thì chính là giam giữ trái phép đó!

Có điều đến giường cũng đã lăn xong, bây giờ già mồm cãi láo lại có vẻ làm màu kiêu kỳ quá. Trong lòng Lâm Mặc vô cùng hỗn loạn, cậu chẳng biết cảm xúc mình dành cho Tịch Viêm là gì nữa. Yêu ư? Họ mới gặp nhau được khoảng một tuần, mà trước đó cậu vẫn luôn vững tin mình là trai thẳng ống thép sắt. Nhưng nếu bảo không yêu, vậy vì cái gì cậu lại chơi hôn hôn rồi rung giường cùng đối phương chứ.

Cũng vì những suy nghĩ ngổn ngang ấy, mà ngay cả khi Lâm Mặc đã leo lên xe rồi, đầu óc vẫn cứ mơ màng như trên mây, không tài nào chú ý được. Cậu chán nản xua đi mấy thứ rối rắm kia, lấy điện thoại ra chơi game, vô tình theo bản năng click vào app đọc truyện.

Do trước lúc thoát ra cậu đang đọc dở cái bộ nên khi vừa mở lên, màn hình chính là chương tiếp theo của truyện. Thầm nghĩ trong bụng dù sao cũng đã đọc rồi, thôi thì cố nốt tiếp xem diễn biến ra sao.

Ừm ừm, sau khi lăn giường tình cảm của tiểu thụ và công quân trở nên tốt dần, ban đầu tiểu thụ còn xoắn xuýt nhưng lâu dài liền dần dần đồng thời mê luyến tình cảm của tổng tài ác ma kia. Cuộc sống hai người họ trở nên tốt đẹp hơn, chỉ là tiểu thụ đột nhiên bắt đầu mắc ói, lại còn ngất xỉu, sẽ không phải mắc bệnh nan y gì đó đi. Lúc đọc tới đây da đầu Lâm Mặc như run lên, một căn bệnh tim là quá đủ rồi, cậu không muốn ung thư máu hay mất trí nhớ đâu!

Thế nhưng, chân tướng luôn khiến con người ta phải bất ngờ mà hoảng sợ. Tiểu thụ không mắc bệnh nan y gì cả, hắn chỉ là có thai mà thôi!

Ầm ầm ầm!!! Lâm Mặc hóa đá ngay tại chỗ!!!

Cái quái gì thế này?! Rõ ràng đầu truyện không hề có tag sinh tử, đột nhiên muốn cho có bầu liền có, tác giả, cô xem y học là trò đùa đấy à?!

Ở bên dưới cũng nhận được mấy phản hồi tương tự, tác giả giải thích đột nhiên nổi hứng muốn thêm yếu tố sinh tử vào, sẽ nhanh chóng gắn tag vào đầu truyện ngay. Nếu là các tay bút khác e đã bị ném đá đến chết rồi, nhưng thiên văn này cũng chỉ là một cuốn truyện não tàn đọc cho vui là chính, cũng không mấy ai quá căng thẳng về vấn đề này cả. Dẫu sao so với việc thụ đột nhiên mang bầu thì các chi tiết khác trong truyện còn phi lý hơn nhiều.

Bất quá Lâm Mặc hiện tại không muốn, cũng không chấp nhận được sự thật mình sắp sửa đẻ con! Cậu... cậu rất thích trẻ con, nhưng mà cậu chưa sẵn sàng tâm lý để tự mình mang thai đâu!

- ---- [Trầm mặc ngắm rừng cây]: Tác giả! Tôi thả cho cô ba quả, không, năm quả ngư lôi, cô có thể đừng để cho tiểu thụ sinh con có được không!!! Ọ A Ọ!!!

- ---- [Bé mèo tuổi mười sáu]: Oa oa oa, chỗ này mà lại gặp được tài khoản kim cương! Đại gia cầu bao dưỡng!

- ---- [Nữ hán tử 21cm]: Xem tài khoản của @Trầm mặc ngắm rừng cây thì hình như toàn là chiến hạm ẩn bên khu nam tần ngựa đực cả? Sao đột nhiên chuyển khẩu vị chạy sang đây? Không đọc được sinh tử thì cút về với hậu cung văn của mi đi!

Sau comment của [Nữ hán tử 21cm] thì vô số người khác cũng bày tỏ ý kiến không chấp nhận việc độc giả đọc đam mỹ lại còn kỳ thị, có một số ít bảo vệ cậu nói rằng dù sao cũng do tác giả đột nhiên đổi tag giữa chừng, người ta bị shock là đương nhiên. Chỉ có mỗi tác giả vẫn im lặng không thấy lên tiếng gì.

Lâm Mặc đương nhiên không kỳ thị sinh tử văn, cậu chỉ là không muốn trở thành nhân vật chính của sinh tử văn thôi! Có điều cậu nói ra sẽ có ai tin sao, có sao?!

May mà tác giả còn nhân tính, lát sau liền reply bên dưới bình luận của cậu một chữ "Được", một đám fan thất vọng mắng tác giả là đồ ôm đùi, vừa thấy người ta có tài khoản kim cương liền vứt bỏ nguyên tắc mà nghe theo, tác phẩm như thế thì có khác gì rác rưởi không cơ chứ. Bọn họ dường như quên mất, dù không có sự việc lần này thì quyển truyện kia cũng chỉ thuộc hạng phế phẩm muôn đời không nhập V được.

Tác giả có lời muốn nói: Không phải không muốn viết H, mà bởi vì phiên ngoại đã rất dài rồi, nếu còn thêm H nữa sẽ kéo ra quá mức, cho nên mọi người chịu khó húp canh giải nhiệt cơ thể sống qua ngày, đợi tầm chục chương nữa lại có thịt ăn ấy mà...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hệ Thống Xuyên Nhanh Theo Yêu Cầu Chương 147: Phiên ngoại: Tịch Viêm (2)

Bạn đang xem Hệ Thống Xuyên Nhanh Theo Yêu Cầu. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/VanillaJeje. Tác giả: Vanilla Jeje. Chapter này đã được 48 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.