247Truyen.com

Hệ Thống Xuyên Nhanh Theo Yêu Cầu Chương 133: Mọi kỳ thi đều kết thúc bằng nước mắt (3)

Hệ Thống Xuyên Nhanh Theo Yêu Cầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh Theo Yêu Cầu Chương 133: Mọi kỳ thi đều kết thúc bằng nước mắt (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lần đầu tiên ở biệt thự trên núi, Lâm Mặc có chút tò mò muốn đi dạo, thế nhưng cậu phát hiện một vấn đề khác nguy cấp không kém!

Đó chính là xung quanh căn biệt thự này dường như có một tấm màn vô hình hệt như lần trước, chỉ cần cậu đi qua khỏi phạm vi bao nhiêu liền bị bắn ngược trở về!

Loại tình huống này thật bất khả tư nghị, Lâm Mặc suy nghĩ mãi vẫn không ra, dị biến lại xuất hiện. Cậu rõ ràng đang ngồi trong phòng trầm tư, đột nhiên một lực kéo kỳ lạ như túm cổ cậu lôi đi. Mặc cho Lâm Mặc dùng sức kiềm lại thế nào, cỗ lực kỳ dị đó đều có thể kéo cậu đi được. Cậu gồng sức quá mạnh, kết quả vừa lỡ buông tay, toàn bộ thân mình liền bay vèo một cái theo quán tính.

Tịch Viêm đang ngồi trên xe đến công ty, đột nhiên cảm giác cơ thể lạnh thấu quen thuộc, vừa chớp mắt một cái đã thấy Lâm Mặc xuyên qua người mình, mà một cái chân vẫn còn chưa xuyên qua hẳn.

Nếu hỏi hắn cảm giác bị một con ma xuyên qua, hơn nữa chân vẫn còn đâm trong bụng như thế nào, Tịch Viêm cảm thấy vô cùng phức tạp không nói lên lời: "Cậu làm gì vậy?"

Lâm Mặc lồm cồm bò dậy, nhận ra tư thế của mình có bao nhiêu là thất lễ, vội vàng rút chân ra. Thấy vẻ mặt Tịch Viêm không quá tốt đẹp, cậu nhanh chóng giải thích: "Tôi cũng không rõ nữa, hôm qua đến giờ vẫn còn bình thường, đột nhiên đang yên đang lành lại có một cỗ lực hút kỳ dị kéo tôi đến đây."

Sợ Tịch Viêm không tin mình, cậu còn kể lại việc xung quanh căn biệt thự bao lấy một loại vách ngăn trong suốt, tình huống hệt như lần trước.

Tịch Viêm nhíu mày suy nghĩ, sau đó mặc kệ lái xe phía trước có suy nghĩ lung tung gì không mà nói với không khí: "Cậu thử bay ra ngoài xem."

"Bên ngoài đang nắng chói chang như vậy, tôi mà bay ra là chết chắc luôn... Di?" Lâm Mặc thò một tay ra, cảm giác bình thường, "Dường như không bị gì cả."

Cậu hớn hở quay đầu chào Tịch Viêm: "Nếu vậy không làm phiền anh nữa, tôi đi đây."

Tịch Viêm còn chưa kịp nói cho cậu biết phỏng đoán của mình, Lâm Mặc đã bay vèo đi. Hắn nhìn cửa xe thở dài, cũng không làm ra thêm động tác gì. Nếu suy đoán của hắn là đúng, thì rất nhanh Lâm Mặc sẽ quay lại thôi.

Một, hai, ba... Chưa được mấy giây, thân mình Lâm Mặc lại một lần nữa đột ngột bay vèo về. Tịch Viêm có dự đoán cùng kinh nghiệm, nhanh nhẹn né tránh qua một bên, không bị cậu xuyên qua như trước. Chỉ tội nghiệp cho lái xe phía trước trong lòng sớm phát run, ông chủ không những nói với không khí còn uốn éo qua lại, sẽ không phải mắc bệnh đi.

Lâm Mặc bị ném tới lần hai, đầu óc có chút hỗn độn. Tịch Viêm nhìn mặt cậu như muốn biến thành ngu ngốc luôn rồi, ho khan hỏi nhỏ: "Không sao chứ?"

"Kỳ quái..." Lâm Mặc lẩm bẩm, sau đó ủy khuất vô cùng kể ra, "Tôi vừa bay đi chưa được bao lâu, đột nhiên cỗ lực kia lại xuất hiện kéo trở về."

Đến lúc này đây, thử nghiệm đều đã đủ cả, Tịch Viêm càng khẳng định suy nghĩ của mình. Còn Lâm Mặc đầu có cũng không phải để trưng, bị ném tới ném lui mấy bận, cậu đương nhiên cũng đoán ra cái gì.

"Lúc trước tôi chỉ có thể hoạt động trong phạm vi nhất định của tai nạn. Miễn cưỡng rời khỏi liền sẽ bị bắn trở về. Lần này cũng vậy." Cậu hồi tưởng lại, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, "Chẳng lẽ bây giờ tôi chỉ có thể hoạt động trong phạm vi nhất định xung quanh anh?!"

Suy nghĩ của hai người đồng khớp với nhau, Tịch Viêm không khỏi tán thưởng: "Rất có thể là như vậy."

Kể từ lúc cứu thoát Tịch Viêm đến giờ, Lâm Mặc vẫn luôn đi kè kè bên hắn, cho nên cũng không phát hiện ra chuyện này. Mà cậu không biết, Tịch Viêm lại càng không biết. Nhưng tình huống ngày hôm nay khiến cả hai đều phải thay đổi suy nghĩ.

Lâm Mặc chỉ cảm thấy tồi tệ vô cùng! Nếu quả thật là như vậy, chẳng phải Tịch Viêm đi đâu cậu liền phải theo đó sao?! Ánh mắt cậu nhìn hắn bất giác có chút ghét bỏ, khiến Tịch Viêm dở khóc dở cười không thôi. Hắn còn chưa bực bội vì bị người kè kè đi theo giám sát, cậu lại còn dám dùng loại biểu tình đó trách móc ngược lại.

"Đừng lo lắng, việc này vẫn cần thử nghiệm thêm. Trước tiên đến công ty rồi tính." Hắn quan ngại Lâm Mặc nóng đầu lao ra ngoài sẽ bị bắn vào một lần nữa.

Công ty ở đây không phải tập đoàn Vạn Kim của Tịch Dương, trong mắt hắn thứ đó chưa bao giờ là đồ vật của hắn, nếu không phải vì mẫu thân yêu cầu hắn trăm triệu lần không muốn dây vào. Năm năm trước, hắn tự mở một công ty ở nước ngoài, sau đó không ngừng khuếch trương, nơi hắn sắp đến chính là một chi nhánh con của công ty tại thành phố H. Công ty của Tịch Viêm không hề thua kém Vạn Kim, thậm chí kiếm còn nhiều tiền hơn, có điều việc buôn bán của hắn còn dính dáng đến hắc đạo, cho nên cũng không thể công khai.

Mặc dù hắn giả chết không cần đi qua công ty kia lộ diện, nhưng việc cần làm vẫn phải làm, chẳng thảnh thơi hơn bao nhiêu. Huống hồ hắn còn đang giăng một cái lưới lớn để cho Tịch phu nhân cùng đứa con yêu dấu của bà ta nhảy vào, công việc đã nhiều lại càng thêm chồng chất.

Tịch Viêm một đường đi thang máy lên thẳng tầng trên cùng, sau khi đóng cửa phòng rồi liền tiến đến bàn làm việc chuyên tâm xử lý. Còn Lâm Mặc thì bắt đầu bay đi thử nghiệm.

Vòng tròn chặn cậu trước kia có bán kinh đến trăm mét, nhưng hiện tại sau khi thử nghiệm cậu phát hiện chỉ có thể đi tới đi lui quanh Tịch Viêm trong khoảng năm mươi mét mà thôi. Nhưng điểm tiện lợi chính là lúc này đây cậu có thể ra ngoài nắng trong một khoảng thời gian ngắn, tối thiểu không bỏng rát như trước kia nữa. Cậu quay trở lại văn phòng nói cho Tịch Viêm biết, hắn ngoại trừ nhàn nhạt một tiếng đã hiểu ra thì không còn bất kỳ biểu tình gì nữa.

Ây, dù sao cũng là cậu bị hạn chế không phải hắn. Lâm Mặc thở dài chán muốn chết mà nhìn quanh phòng, sau đó phát hiện có một cái máy tính bàn nằm trong góc, hai mắt tỏa sáng.

"Tôi có thể dùng cái máy này được không?"

Tịch Viêm hơi nhẹ gật đầu, tương đương không phản đối.

Lâm Mặc cũng chẳng đôi co với hắn, cậu dùng ý niệm của mình điều khiển con chuột cùng bàn phím, tìm đến trang web truyện ưa thích của mình. Trước khi chết, cậu chủ yếu đọc sảng văn bàn tay vàng hoặc ngựa đực, tóm lại đều là những quyển tiểu thuyết dành cho thẳng nam. Nhưng hiện tại độ thẳng của cậu có thể so với thước dẻo, Lâm Mặc chần chừ một hồi liền chọn tag đam mỹ.

Hàng loạt thể loại đập vào mắt Lâm Mặc khiến cậu không biết bắt đầu từ đâu. Cậu lướt nhanh một vòng đọc văn án, trong lòng liền tràn ngập hối hận! Nếu như trước kia cậu sớm đọc nhiều đam mỹ một chút, như vậy liền đã phát hiện nam nhân luôn đi theo cậu qua các thế giới rồi! Tiểu thuyết khoái xuyên đều là như vậy cả, tại sao cậu lại không đọc để rồi lãng phí biết bao nhiêu thời gian a!

Lâm Mặc quyết tâm phải "trau dồi tri thức", say sưa ngồi cày những bộ truyện kia, lúc đọc còn không thầm so sánh với người yêu cậu, đắc ý cho rằng vẫn là nam nhân của cậu tốt nhất thiên hạ. Nếu 419 có ở đây, nó hẳn sẽ chỉ trích cậu mê trai, bất quá Lâm Mặc cũng sẽ bỏ ngoài tai mà thôi. Tầm này thì còn liêm sỉ làm cái quái gì nữa cơ chứ.

Bởi vì hăng say "học tập", đến tận lúc ra về Lâm Mặc cũng hoàn toàn không hề hay biết, nếu không phải Tịch Viêm lên tiếng gọi cậu, e rằng cậu sẽ ôm cái máy tính đó xuyên suốt cả đêm mất.

Nhìn ánh mắt lưu luyến của Lâm Mặc dành cho máy tính chẳng khác gì thê tử tiễn đưa phu quân ra chiến trường, Tịch Viêm không khỏi bất đắc dĩ nói: "Nếu cậu muốn, tôi có thể mua một cái đặt ở nhà, như vậy cậu tùy thời đều dùng được."

Ánh mắt Lâm Mặc sáng lên. Đúng rồi, tại sao chuyện đơn giản như vậy cậu lại không nghĩ ra chứ? Trong nháy mắt, chuyện thi cử đều bị Lâm Mặc vứt ra sau đầu, hiện tại cậu chỉ muốn cày xong bộ truyện <đệ nhất="" chân="" kinh=""> này a! (Sẵn tiện pr cho bộ truyện sau này của ta ha ha...)

Nội dung tràn ngập kịch tính, muốn ngược có ngược, muốn ngọt có ngọt thật sự thỏa mãn không thôi! Các màn vả mặt trong truyện đều vang dội, đọc đến sướng rơn, bàn tay vàng thăng cấp gì đó khiến cậu bị chọc trúng manh điểm muốn ném ngay một quả địa lôi cho tác giả ngay lập tức! Quan trọng nhất cảnh H mô tả vô cùng kích thích, cậu còn học được không ít tư thế mới mẻ đâu!

Tịch Viêm gọi điện bảo thuộc hạ đi mua máy tính, lúc bọn họ về đến nhà máy tính cũng đã được đưa đến. Quản gia vốn không biết vì sao Tịch Viêm lại muốn đi mua máy tính, hơn nữa còn bảo ông đem nó lắp đặt trong căn phòng bỏ trống trên lầu kia, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Nhưng lời Tịch Viêm nói đối với thủ hạ của hắn chẳng khác gì mệnh lệnh của vua chúa thời xưa, cho dù thắc mắc cũng sẽ không có ai làm ngược lại.

Lâm Mặc đã sớm chờ không nổi, máy vừa khởi động liền lao đến bật web lên. Tịch Viêm không hiểu vì sao cậu lại đột nhiên hứng thú như thế, cũng có chút tò mò: "Cậu tìm được thứ gì thú vị à?"

"Đúng đúng, rất thú vị." Lâm Mặc dùng ý niệm kéo chuột đến cảnh hai nhân vật chính "đánh nhau" trên giường, không chút biến sắc mà trả lời.

Tịch Viêm thấy cậu si mê như thế, chỉ có thể dặn dò: "Đừng dùng quá nhiều, sẽ gây hại cho mắt. Cũng đừng thức khuya..."

"Nhưng tôi chết rồi a!" Lâm Mặc vỗ bàn cắt ngang.

Một lời này thật khiến Tịch Viêm câm nín không biết nói gì thêm. Quả thực lấy linh thể hồn ma của Lâm Mặc, coi như có ngồi ôm máy từ tối đến sáng cũng chẳng sao.

Trước đây Lâm Mặc thân làm trạch nam, chỉ hận có thể ôm máy tính cùng chết. Đáng thương thay cậu còn là một tên trạch nam mắc bệnh tim, bác sĩ bảo cậu suốt ngày nhìn chằm chằm vào màn hình như vậy cũng không tốt cho sức khỏe, phải sống điều độ, Lâm Mặc rưng rưng nước mắt bấm tắt máy tính lên giường ngủ đúng giờ mà lòng đau như cắt.

Nhưng hiện tại cậu có thể lên mạng bao lâu tùy thích a ha ha ha!!! Lâm Mặc trong lòng cười khoái trá, vừa bấm chuột mua chương mới, lại được trang web thông báo tài khoản của cậu đã hết tiền.

Cậu vội vã mở một trang khác lên kiểm tra số dư trong tài khoản, vẻ mặt ngây ra hệt như sét đánh ngang tai! Chỉ còn có 350 đồng! Số tiền này cho dù có cho ăn xin người ta cũng không thèm lấy nữa!

Trong ngân hàng cha mẹ vẫn còn để lại cho cậu một cuốn sổ tiết kiệm, cậu cũng là dựa vào đó mới có tiền đóng học phí. Nhưng tiền trong tài khoản bọn họ cậu phải tự mình đến ngân hàng lấy a, bởi vì lúc họ đăng ký chỉ đăng ký tài khoản thường, không phải internet banking!

Truyện đến tình huống gay cấn, chính mình lại chỉ có thể nhìn chằm chằm không làm gì được, tim Lâm Mặc đau biết chừng nào!

Tịch Viêm chỉ trông thấy cả người Lâm Mặc phút trước còn hưng phấn bừng bừng, bây giờ lại héo rũ, kinh nghi hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Lâm Mặc nhìn hắn, thanh HP trong nháy mắt tăng hơn nửa! Đúng rồi sao cậu lại quên mất chứ! Tuy rằng cậu không thể đến ngân hàng được, nhưng Tịch Viêm có thể a! Có điều hiện tại đã khuya rồi, vẫn nên đợi sáng mai vậy. Bất quá truyện không thể tiếp tục đọc, Lâm Mặc liền cúi đầu trước chủ nghĩa tư bản: "Tịch Viêm, Tịch tổng, Tịch lão bản, anh cho tôi mượn chút tiền đi!"

Nhìn thấy độ chân chó nịnh nọt này của cậu, Tịch Viêm có chút không hiểu nổi một kẻ đã chết còn mượn tiền để làm gì. Dĩ nhiên hắn không keo kiệt chút tiền cỏn con đó, nhưng hắn tối thiểu cũng phải biết mục đích: "Cậu cần tiền để làm gì?"

Lâm Mặc cảm thấy Tịch lão bản hẳn là cả đời chưa bao giờ trải nghiệm qua tiểu thuyết mạng, ngay lập tức rao giảng một tràng cho hắn biết về hệ thống mua chương cùng tặng thưởng cho tác giả, sau đó còn hết sức nghiêm túc vỗ ngực cam đoan: "Sổ tiết kiệm của tôi vẫn còn tiền, có điều phải ra ngân hàng trực tiếp rút, ngày mai tôi nhất định sẽ trả lại."

Tịch Viêm lần đều biết đến tiểu thuyết mạng, bị một đống thông tin mới mẻ ập vào. Từ trước đến nay hắn chỉ toàn đọc sách kinh tế cùng báo chí, nào biết ba thứ loạn thất bát tao đó? Hơn nữa một chương truyện chỉ có nhiêu đó tiền, này cũng quá rẻ mạt đi? Dựa theo cách tính này, hắn mua hẳn cả trang web cho Lâm Mặc cũng được.

Nhưng không hiểu sao nhớ đến cảnh Lâm Mặc năn nỉ cầu xin mình mượn tiền, Tịch Viêm lại có chút cảm giác thú vị kỳ quái. Vẫn không cần chuyển nhiều quá vậy. Nghĩ như thế, Tịch Viêm chỉ chuyển sang tài khoản Lâm Mặc một số tiền nhỏ, liền nhận được ánh mắt tràn đầy cảm kích. Bất quá rất nhanh sau đó cậu liền vùi đầu vào máy tính, hoàn toàn không hề đếm xỉa đến hắn nữa.

Quả nhiên là thứ qua sông đoạn cầu mà. Tịch Viêm thở ra một hơi, chỉ có thể đóng cửa quay trở về phòng mình mà ngủ.

*****

Mỗi ngày Lâm Mặc đều phải đi theo Tịch Viêm như cái đuôi nhỏ, nhìn hắn mở hội nghị, nhìn hắn làm việc, nhìn hắn gõ máy, nhìn hắn... Nói tóm lại cậu gần như chán muốn chết, ngoại trừ lúc Tịch Viêm ở văn phòng cùng ở nhà ra, cậu hoàn toàn không có cơ hội lên máy tính a!

Cậu là một oan hồn còn vất vưởng nhân gian, căn bản không có gì vướng bận. Tịch Viêm lại là lão tổng một công ty lớn, mỗi ngày đều bận rộn không thôi. Hắn cũng không phải chèn ép yêu cầu cậu đi theo mình, mà là do cái màn chắn cùng lực hút quái quỷ đó. Nghĩ kỹ hắn cũng thật thảm, bị một con ma bám đuôi cả ngày lẫn đêm, nếu là cậu đã sớm xù lông lên rồi.

Kỳ thực Tịch Viêm hoàn toàn không khó chịu như Lâm Mặc nghĩ, trái lại còn cảm thấy việc này cũng không tệ lắm. Lâm Mặc một chút cũng không cố tình gây sự, lại rất biết nặng nhẹ, chưa bao giờ gây phiền phức cho hắn. Tiếp xúc lâu dài, hắn nhận ra người này tính cách có mấy phần thú vị, thỉnh thoảng trêu chọc nhìn cậu tạc mao rất có tính giải trí. Nhưng những suy nghĩ trên đều giấu trong lòng, thời điểm mặt đối mặt, hắn luôn bày ra một cái mặt lạnh, vô cùng hưởng thụ nhìn cậu lăn lộn ôm chân mình năn nỉ hay cầu xin điều gì đó.

Tịch Viêm cùng đối tác bàn chuyện làm ăn trên bàn rượu, Lâm Mặc lặng lẽ chuồn đi. Cậu không có hứng thú với ba chuyện kinh doanh đó, hơn nữa có nghe cũng không hiểu, còn không bằng dạo xung quanh xem có gì thú vị hay không. Với lại dù cậu đã chết, đứng nghe lén chuyện làm ăn của người khác cũng thật vô đạo đức đi?

Nhà hàng nơi bọn họ bàn việc là một nhà hàng theo lối kiến trúc cổ, xây dựng kiều đình các bằng gỗ, phía sau còn có một cái hồ nhỏ đầy cá Koi. Những con cá này được người nuôi dưỡng đến mập mạp, cơn đói trong bụng Lâm Mặc lại bắt đầu réo gọi. Kể từ lúc cậu đi theo Tịch Viêm thì không còn cảm giác gì nữa, chẳng hiểu sao hiện tại lại đói.

Lâm Mặc lấy ngón tay chọc vào trong nước, đàn cá Koi như có linh tính mà bơi đi. Xem ra việc động vật có thể thấy hồn ma cũng không hoàn toàn là bịa đặt, trực giác của chúng so với con người thì mạnh mẽ hơn nhiều. Lâm Mặc chơi đến vui vẻ, bởi vì không sợ bị nước làm cho ướt quần áo cứ thế lội xuống hồ hù dọa đàn cá bơi tán loạn không ngừng.

Từ xa vang đến tiếng bước chân, bất quá Lâm Mặc đã quen với việc không ai nhìn thấy, cũng không buồn chú ý tới, chỉ cho rằng khách nhân rảnh rỗi đi ngang qua thôi.

Một nam nhân dáng người cao gầy, trên người khoác áo bào đạo gia bước đến. Thời buổi bây giờ đại đa số nam nhân đều cắt ngắn, cho dù để dài cũng chỉ đến vai, một đầu tóc đen dài đến tận thắt lưng như y quả thật hiếm thấy. Phần tóc được cột lại bằng một dải lụa đỏ, theo bước chân y mà lắc lư qua lại. Da y ngược lại có chút trắng bệch, hệt như không đứng dưới nắng mặt trời trong thời gian dài rồi. Thế nhưng cho dù là nam hay nữ nhìn thấy khí chất toàn thân của người này, đều sẽ không tự chủ được liên tưởng đến tiên nhân, không khỏi hổ thẹn cho chính mình.

Ánh mắt của y liếc nhìn hồ nước, không rõ nhìn gì đột ngột cong lên khóe môi. Lâm Mặc hãy còn ngụp lặn không biết chính mình bị người khác phát hiện, cơ thể vừa ngoi lên khỏi mặt nước đột ngột bị một sợi dây lấp lánh vàng trói lại, trong nháy mắt không khỏi hốt hoảng.

Cậu nhìn theo đường dây, trông thấy đầu dây bên kia nắm trong tay nam nhân tóc dài nọ, trong lòng không khỏi run rẩy. Chẳng lẽ đây là một vị đạo gia nào đó chuyên đi bắt ma quỷ sao? Còn chưa kịp nghĩ xong, sợi dây vàng từ từ rút lại, Lâm Mặc cũng bị kéo lên bờ, mắt nhìn mắt đối diện nam nhân kia.

"Hóa ra là một tiểu quỷ sao?" Ngón tay nam nhân sờ lấy cằm, ánh mắt thâm sâu khó hiểu nhìn cậu.

Lâm Mặc mặc dù không biết y có ý định gì, nhưng bản năng cầu sinh vẫn mạnh mẽ nhất, mặt mũi cũng không cần mà quỳ xuống cầu xin: "Đại sư ngài buông tha cho tiểu nhân đi. Tiểu nhân bất quá chỉ là một hồn ma vất vưởng nhân gian, chưa từng làm ra loại chuyện thương thiên hại lý gì, cũng cam đoan sẽ không làm, ngài tha cho ta a!"

Nam nhân nhìn cậu thành khẩn cầu xin như vậy, ánh mắt lại không có chút khoan dung, chỉ lạnh nhạt nói: "Ngươi đã tu thành quỷ, chứng tỏ ít nhất cũng đã hút dương khí của người khác, sao có thể nói chưa từng làm việc sai trái."

"Quỷ?" Lâm Mặc hoảng sợ không thôi, "Ý ngài là sao?"

"Hồn ma nếu như chết đi rất sớm liền bị hắc bạch vô thường câu hồn đi mất, những kẻ còn sót lại nếu không phải do âm tào địa phủ tra sót thì đều là còn oán hận chưa hoàn thành. Nhưng ma không thể tồn tại tại dương gian thời gian dài được, sớm muộn gì cũng bị đánh nát hồn phách, chỉ có tu thành quỷ mới có thể tiếp tục ở lại." Hai mắt nam nhân đen thẳm như hố sâu không đáy, nhìn không ra suy nghĩ ẩn giấu bên trong, "Ngươi có thể đi lại vào ban ngày, ắt đã thành quỷ, nhưng thực thể mờ nhạt, chứng tỏ thời gian tu quỷ cũng chưa được bao lâu."

Nhìn nét mặt mờ mịt chẳng hiểu gì của Lâm Mặc, ánh mắt biến chuyển đầy phức tạp: "Muốn tu quỷ bắt buộc phải có dương khí từ người sống. Nếu không phải do ngươi tự mình hút dương khí của nhân loại, như vậy phải có người cung cấp cho ngươi."

Có một vài tên không quản đạo lý, sẵn sàng dùng thủ đoạn nuôi quỷ trong nhà vì tư lợi, chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Thời xa xưa, một số gia tộc vì muốn hưng thịnh sẵn sàng giết chết hài tử vừa sinh ra, lại nuôi nhốt linh hồn biến nó thành quỷ sai đâu đánh đó. Một số đạo sĩ thậm chí đi tìm đến chiến trường tìm những oán linh để biến chúng thành tay sai cho mình.

Bất quá nuôi quỷ cũng chỉ là loại giải pháp uống rượu độc giải khát. Quỷ nô thực lực mạnh mẽ, sẵn sàng làm chuyện hại người, nhưng cũng rất khó khống chế. Chỉ cần người ngự quỷ tâm thần không yên hoặc đạo hạnh sa sút, rất dễ dàng bị quỷ hồn phản ngược lại. Trong quá khứ chưa có ai nuôi quỷ mà có thể sống bình yên đến già. Dù sao mọi thứ đều phải trao đổi đồng giá, không có đường ngang ngõ tắt nào cả.

Mộ Dung Thế trời sinh tâm tính lạnh nhạt, đối với thế gian lưu luyến cực ít, có lẽ vì vậy con đường tu hành ngược lại thăng tiến thần tốc, đạo hạnh thâm sâu vô cùng. Việc không phải của mình y liền không quản, cho dù y xem thường các loại pháp môn tà đạo kia, y cũng sẽ không vì vậy mà ngăn cản đối phương. Ngự quỷ chính là tự mình tìm đường chết, không cần y can dự thì đối phương ắt có nhân quả báo ứng.

Dây thừng vàng trói Lâm Mặc đột ngột cởi ra, bay ngược trở vào ống tay áo của Mộ Dung Thế. Y phủi nhẹ một cái, lãnh đạm quay lưng đi: "Trên người ngươi có quỷ khí, nhưng không có sát khí, xem ra chưa hại đến ai. Ta không xuống tay, ngươi đi đi."

Lâm Mặc vừa được cởi trói liền thở hắt ra, mặc dù không hiểu ra sao vẫn vội vàng cúi đầu "Cảm tạ!" rồi bay vèo đi mất. Cho dù biết mình sẽ không thực sự biến mất, nhưng cận kề cái chết có ai không hoảng sợ. Cậu đã chết rất nhiều lần, bất quá không có nghĩa cậu chai lì cảm xúc đến không biết sợ.

Những lời của nam nhân kỳ lạ kia không ngừng lưu chuyển trong đầu Lâm Mặc. Tu quỷ? Y bảo rằng cậu nhờ vào hút dương khí nên mới có thể trở thành quỷ, mới có thể an toàn đi lại dưới ánh mặt trời. Chuyện này lại xảy ra sau khi cậu quen biết Tịch Viêm, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết hắn có liên quan a! Như vậy... cậu là nhờ hút dương khí Tịch Viêm nên mới thành quỷ đi?!

Tịch Viêm kết thúc bữa ăn xong không thấy Lâm Mặc đâu, chân mày đã hơi nhíu lại. Một bóng mờ xẹt ngang, Lâm Mặc xuất hiện ngay trước mặt hắn, lúc này đây gương mặt hắn mới đỡ hơn: "Nãy giờ cậu đi đâu?"

Lâm Mặc định kể cho hắn nghe việc xảy ra, bất quá lời ra đến đầu lưỡi lại nuốt trở vào bụng. Không phải cậu nghi ngờ nhân phẩm Tịch Viêm, nhưng cái việc hút dương khí nghe vào tai như thế nào cũng quá tà đạo, lỡ hắn chán ghét muốn đuổi cậu đi thì sao? Nếu đuổi đi được thì còn dễ nói chuyện, cậu lại bị trói chặt với hắn, hắn lên cơn tìm người về đánh cho cậu hồn phi phách tán mới đáng sợ.

"Chỉ ra phía sau nghịch cá chút thôi." Sau một hồi phân tích thiệt hơn, Lâm Mặc rốt cuộc vẫn giấu nhẹm đi chuyện kia.

Tịch Viêm đối xử tốt với cậu, cậu sẽ không làm hại hắn. Nếu việc cậu ở bên cạnh gây ảnh hưởng, cậu nhất định tìm cách rời đi. Nhưng trước khi mọi việc rõ ràng cậu không muốn hắn hiểu lầm.

Nghe cậu nói vậy, sắc mặt Tịch Viêm mới hòa hoãn xuống, hắn mất tự nhiên chỉnh lại cổ áo, lạnh lùng nói: "Đi thôi."

Nam nhân ngồi ở trên gác cao nhìn qua cửa sổ, trông thấy bóng dáng hai người kia, ánh mắt có chút đăm chiêu. Người đàn ông ngồi đối diện phát hiện y đặt sự chú ý lên việc khác, vội vàng lấy lòng hỏi: "Mộ Dung đại sư, có việc gì ạ?"

"Người kia là ai?" Ngón tay thon dài trắng đến quá mức của Mộ Dung Thế vẽ lung tung vài đường trên thành cửa sổ.

Người đàn ông nhìn thoáng qua, có chút kinh nghi gãi đầu: "Kỳ quái, tại sao lại nhìn giống Tịch Viêm như vậy..."

"Ân?" Mộ Dung Thế dời ánh mắt lên người ông, ngữ điệu nghi hoặc.

"Trước đây tôi từng bàn chuyện làm ăn cùng Tịch tổng, hơn nữa hắn cũng là người nổi tiếng, mặt mũi hay dáng người đều đẹp nên rất dễ nhận ra. Nhưng mà..." Nói đến đây ông lại ngập ngừng nhớ tới tin đồn, "Bên Tịch gia đã phát thông báo Tịch đại thiếu lâm bệnh nặng phải nằm trên giường không xuống được, ngay cả công ty cũng không đến nổi, làm sao có thể xuất hiện tại đây."

Tịch Viêm sao? Ánh mắt bén nhọn của Mộ Dung Thế hơi nheo lại, kiểm tra một lượt trong ký ức của mình. Bản thân y sở hữu một bộ não kinh người, chỉ cần nhìn một lần liền vĩnh viễn không quên, do đó rất nhanh liền nhớ ra cách đây hơn một tuần trước, người này cho người tới bái phỏng y đi?

Mộ Dung Thế từng tìm hiểu qua về Tịch Viêm, biết được người này xưa nay không tin quỷ thần, vì vậy vẫn còn phân vân có nên nhận hay không. Bất quá nhìn cảnh tượng này, xem ra sẽ có trò vui. Khóe miệng Mộ Dung Thế hơi câu lên, nhưng rất nhanh đã buông xuống, ngay cả người đàn ông ngồi đối diện cũng không tài nào nhận ra.

*****

Trong phòng ngủ, Mục Thanh Hoài lồm cồm bò dậy xoa xoa hai con mắt của mình, vẻ mặt ngái ngủ không thôi. Hắn ngay cả đứng cũng không muốn đứng, dùng tay và đầu gối lết đến bên cạnh máy tính, ngáp một cái thật dài: "Lâm Mặc làm cái gì lâu lắc đến như vậy a! Đề thi đã phát từ lâu lại vẫn chưa có chút tiến triển..."

Hắn bất chấp việc chủ hệ thống lấy việc này ra trừng phạt hắn đến gãy lưng, lén lút đưa biết bao nhiêu gợi ý cho Lâm Mặc, bộ dáng hoàn toàn chính là bao che khuyết điểm cho người của mình đến cùng cực. Nếu không phải quy tắc là không thể nói thẳng chân tướng, e rằng hắn đã như các vị phụ huynh điên cuồng ném đáp án vào cho thí sinh rồi.

Đa số các ký chú rất nhanh liền có thể đưa ra quyết định hoàn thành kỳ thi, vì cái gì đến phiên Lâm Mặc lại chậm đến như thế. Hắn còn tưởng rằng cậu nhớ thương Hạ Duệ đến như vậy, sẽ càng nhanh chóng muốn rời đi mới phải.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Mục Thanh Hoài cho rằng chủ hệ thống mang đồ ăn sáng đến, gãi đầu gào to: "Anh yêu, pha luôn giùm em ly trà sữa!"

Thế nhưng hắn thật không ngờ thời điểm quay đầu lại, đối diện không phải gương mặt của chủ hệ thống mà chính là Nhan Hạc Hiên.

"Cậu... Cậu..." Mục Thanh Hoài nghẹn ứ đứng phắt dậy trên giường, một tay còn đang chỉ vào y, "Cậu ở đây làm gì?! Không đúng! Làm sao cậu vào được đây!"

Nên biết cái phòng ngủ này chính là thánh địa của hắn cùng chủ hệ thống, tên kia tính chiếm hữu cực mạnh, có thể nói nơi này mấy chục tầng bảo hộ, ngoại trừ hai người họ ra không ai có khả năng bước vào.

"Tôi đến lấy đồ, rất nhanh liền đi." Nhan Hạc Hiên thờ ơ tựa lưng vào tường, tựa như giữa bọn họ chưa từng xảy ra chuyện gì, "Dữ liệu gốc của Hạ Duệ đang ở trong tay cậu đi?"

"Cút cút cút! Có chết lão tử cũng không giao!" Mục Thanh Hoài rất dễ bị chọc cho nóng giận, một cái gối bảy màu liền phi thẳng đến đầu Nhan Hạc Hiên, lại bị y thoải mái né tránh sang một bên.

Nhan Hạc Hiên nhàn nhạt liếc mắt một cái, cầm trong tay một thứ gì đó. Chuỗi dữ liệu từ trong vật kia tràn ra, Mục Thanh Hoài há hốc mồm, ngay cả đánh người cũng quên mất, toàn thân xù lên như con nhím: "Tại sao đề thi lại nằm trong tay cậu?!"

Nếu đề thi đang ở trong tay Nhan Hạc Hiên, như vậy Lâm Mặc ở thế giới kia rốt cuộc đang làm gì?!

Không có thời gian giới hạn, cũng không có đánh trượt, thoạt nhìn thì có vẻ như đây là một điều kiện vô cùng ưu đãi, kỳ thực cũng đi kèm không ít vấn đề. Ví dụ như nếu thí sinh đó mãi mãi không hoàn thành, như vậy đối phương sẽ cứ tiếp tục ở lại thế giới đó mãi, cho đến khi nào thành công mới thôi.

Trong trường hợp của Lâm Mặc, Mục Thanh Hoài tin tưởng cậu sẽ nhanh chóng mà vượt qua. Bất quá với tiền đề tiên quyết rằng cậu phải biết đề thi là cái quái gì a!

Ngươi nói xem, đi thi ngay cả đề cũng không biết thì làm bài kiểu gì?!

"Không có đề thi, Lâm Mặc vĩnh viễn cũng không thông qua được kỳ khảo hạch." Ngữ khí của Nhan Hạc Hiên vô cùng nhẹ nhàng, "Đồng nghĩa, cậu ta sẽ mắc kẹt tại đó vĩnh viễn."

"Sẽ không!" Tuy rằng miệng nói thế, nhưng bản thân Mục Thanh Hoài thừa biết khả năng đó rất có thể xảy ra.

"Cậu cam tâm sao? Để cho tiểu Mặc vĩnh viễn cũng không rời đi được?" Những lời y nói ra chẳng khác gì dụ hoặc của ác ma, "Này không phải là một bài toán quá đơn giản sao. Giao ra dữ liệu gốc của Hạ Duệ, tôi liền trao trả đề thi lại cho cậu ta."

Mục Thanh Hoài trừng mắt sắp nứt, bàn tay xiết lại đến phát ra tiếng vang răng rắc. Hắn nhìn gương mặt vô biểu tình của Nhan Hạc Hiên, càng nhìn lại càng không tìm ra được dấu vết của người bạn năm xưa.

Y quả thực đã hoàn toàn sa đọa trở thành virus, không có cách nào níu kéo, cũng không thể trông mong chờ đợi gì.

"Mất đi Lâm Mặc hay mất đi Hạ Duệ, cậu tự mình lựa chọn đi." Nói rồi thân ảnh của Nhan Hạc Hiên biến mất, đột ngột hệt như cách y xuất hiện.

Cuộc giao dịch này quả thực làm khó Mục Thanh Hoài. Lâm Mặc hay Hạ Duệ đều là bạn của hắn, nhưng hắn đương nhiên tương đối ưu ái Mặc Mặc lớn lên cùng mình hơn. Huống hồ hắn cùng cậu còn là đồng loại, dĩ nhiên nếu phải lựa chọn hắn càng nghiêng về phía Lâm Mặc chứ không phải Hạ Duệ.

Nhưng Hạ Duệ lại là người Lâm Mặc yêu nhất, vì hắn cậu có thể làm bất kỳ chuyện gì. Nếu Mục Thanh Hoài hắn chọn Lâm Mặc, vững tin rằng thời điểm quay trở về, cậu ta sẽ không ngại đem mệnh bồi tán cùng Hạ Duệ.

Biện pháp tạm thời chính là cứ mặc kệ, nói không chừng Lâm Mặc có thể trong tình huống không có đề thi vẫn hoàn thành được... Đánh rắm! Ngay cả thi cái gì cũng không biết, làm sao có thể thông qua chứ! Coi như có là thiên tài đi chăng nữa, cũng không thể giải một vấn đề khi bản thân còn chưa đọc qua vấn đề đó nha!

Khoan đã, cũng không hẳn cái gì cũng đều không biết. Mục Thanh Hoài bình tĩnh lại, bắt đầu suy xét. Tuy Nhan Hạc Hiên bằng vào cách nào đó lấy đi đề thi, nhưng chính bản thân thế giới Lâm Mặc tiến vào đã là một phần bài thi rồi a! Nói không chừng cậu vẫn có thể nhận ra được điểm bất thường! Tuy IQ cậu thấp đến đáng thương chỉ có 180, bất quá loại chuyện này có đôi khi tinh tế quan sát là đủ!

Hắn cứ như vậy để yên trước, nếu tình hình thật sự không ổn, Lâm Mặc không có dấu hiệu thoát ra được, như vậy... Kỳ thực chính hắn cũng không biết, như vậy mình nên làm gì.

Tiểu kịch trường:

Mục Thanh Hoài: "Tiểu Mặc thật đáng thương, IQ chỉ có 180!" *chấm nước mắt*

Hạ Duệ: "180 mà thấp sao?"

Lâm Mặc: "IQ của Mục Thanh Hoài là 350, Nhan Hạc Hiên là 320, tính ra thì em thấp thật."

Mục Thanh Hoài: "Hu hu hu tiểu Mặc đừng lo, dù cậu có ngu ngốc thế nào tôi cũng không chê bai cậu đâu!"

Hạ Duệ: "..." *IQ hai chữ số*

#Thương tâm khóc thành dòng#

#Người so với người càng thêm tức chết nhau#

Tác giả có lời muốn nói: Ha ha mọi người bình tĩnh, đây cũng không phải teenfic, mấy cái số liệu IQ sẽ giải thích sau này nha~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hệ Thống Xuyên Nhanh Theo Yêu Cầu Chương 133: Mọi kỳ thi đều kết thúc bằng nước mắt (3)

Bạn đang xem Hệ Thống Xuyên Nhanh Theo Yêu Cầu. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/VanillaJeje. Tác giả: Vanilla Jeje. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.