247Truyen.com

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích Chương 490: Vương Miện Bóng Đêm (17)

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích Chương 490: Vương Miện Bóng Đêm (17) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thượng Quan Kỳ rất tức giận. Phòng khách biệt thự có lắp camera giám sát, hắn đưa Minh Thù đi xem camera giám sát.

Trong camera cho thấy Thượng Quan Kỳ chỉ tiện tay cầm một ly đồ uống, thế nhưng vào lúc hắn trở lại, đám người đã xảy ra hỗn loạn, có người ném vỡ vài ly rượu.

Có mấy người khách nữ bị rượu văng lên, Thượng Quan Kỳ để đồ uống bên cạnh, ổn định cục diện.

“Dừng lại.”

Thượng Quan Kỳ nhấn nút tạm dừng phát.

Trên màn hình, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía Thượng Quan Kỳ, không ai quan tâm ly đồ uống đó. Vừa lúc đó có một bàn tay nhanh chóng ném chất bột gì đó về phía đồ uống.

Bàn tay kia từ phía dưới đưa đến trên miệng ly, có đám người kia che nên không quay được người.

Phòng khách chỉ có một camera giám sát này, góc chết rất nhiều, muốn thấy được người ra tay không dễ dàng như vậy.

Thượng Quan Kỳ xem lại hai lần video, biểu cảm hơi trầm xuống: “Tiểu Ý, em yên tâm, anh nhất định sẽ điều tra ra là ai đã động tay chân vào, dám làm việc này ở nhà Thượng Quan gia...”

Những câu sau đó Thượng Quan Kỳ dừng lại.

Minh Thù bình tĩnh ăn điểm tâm, tuyệt không có biểu hiện tức giận hoặc lo lắng.

Trẫm ăn no lại đi tính sổ.

Ăn chưa no, làm gì đều không có hứng thú.

-

Minh Thù rời khỏi phòng camera giám sát, trở về phòng khách. Cô cự tuyệt Thượng Quan Kỳ cùng đi, một mình đứng ở nơi không thu hút ánh nhìn uống sâm banh, ánh mắt tùy ý đảo qua bốn phía.

Sẽ là ai chứ?

Trong phòng khách có vài người có gương mặt quen, có vài người không biết.

Ừm... Đó là?

“Lương Thần...”

Lúc Minh Thù tiến vào không nhìn kỹ bên trong sẽ có những người nào, cô không ngờ Lương Thần cũng tới. Lương Thần lúc này đang uống rượu cùng một cô gái, nhìn qua phóng đãng không gì sánh được, mười phần như kẻ trăng hoa.

Trẫm có một ý tưởng to gan.

Tăng giá trị thù hận đi!

[Ký chủ muốn vu oan giá họa sao?]

Cái gì vu oan giá họa, lỡ như chính là hắn làm thì sao? Dù sao người ở nơi này nhìn thế nào cũng đều thấy Lương Thần đáng nghi nhất đúng không. Chúng ta gọi cái này là có lý có chứng cớ, không gọi vu oan giá họa.

Trẫm đang giảng đạo lý.

[Ký chủ cố lên, giá trị thù hận chờ cô, vu oan giá họa cũng không liên quan.]

Minh Thù: “...” Quả nhiên là Hài Hòa Hiệu.

Minh Thù cắt lời hai người đang nói chuyện: “Lương thiếu.”

Cô gái bị Lương Thần ôm rõ ràng cảm giác được Lương Thần cứng đờ lại một chút, nhưng lại trầm tĩnh lại nhìn về phía Minh Thù: “Ôn tiểu thư có chuyện gì sao?”

Giọng nói kia cứ làm như giữa bọn họ chưa từng xảy ra chuyện gì.

Có thể đáy lòng Lương Thần lúc này đã sắp xé tan Minh Thù thành trăm mảnh.

Lần trước sỉ nhục tại bờ sông, cô cướp đi thứ hắn vốn có được... Tất cả những chuyện này cô đều đáng chết.

“Mời anh uống một ly.” Minh Thù mỉm cười.

Đáy mắt Lương Thần có chút kỳ quái, cô ta sao chẳng có chuyện gì, hắn rõ ràng thấy cô đã uống... Chẳng lẽ là chưa có tác dụng?

Ánh mắt Lương Thần quét qua người Minh Thù, buông cô gái kia ra nói: “Ôn tiểu thư mời tất nhiên tôi không dám từ chối.”

Giờ hắn mà từ chối sẽ khiến bản thân như bị chột dạ.

Bên cạnh Minh Thù vẫn có một người làm, trong khay chỉ có nửa ly nước chanh. Minh Thù đặt nước chanh trước mặt Lương Thần: “Lương thiếu, mời.”

“Ôn tiểu thư đây là ý gì?” Sắc mặt Lương Thần trầm xuống.

“Mời anh uống đồ uống thôi.” Minh Thù mỉm cười tự nhiên.

Lương Thần nhìn nụ cười kia đã cảm thấy đáng sợ, hắn ổn định tâm tình: “Ôn tiểu thư chẳng lẽ không mời tôi uống rượu sao?”

Minh Thù nghiêm túc: “Mời anh uống đồ uống thôi. Sao thế, Lương thiếu không nể mặt sao?”

Lương Thần: “...”

Hắn không cảm thấy trùng hợp như vậy. Cô cầm một ly nước chanh qua mời hắn uống, nhất định là cô đã nghi ngờ hắn.

Lương Thần không khỏi lạnh sống lưng.

Cô gái được Lương Thần ôm đang nhìn chằm chằm hai người cảm thấy lạ lùng khó hiểu, không phải chỉ một ly đồ uống thôi sao, sao cứ làm như một ly thuốc độc vậy?

Ý cười Minh Thù càng đậm, giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng: “Lương thiếu, mời anh. Chẳng lẽ còn muốn tôi tự tay tôi bón cho anh sao?”

“Ôn tiểu thư, cô đừng ức hiếp người quá đáng.”

“Lương thiếu nói đùa chứ tôi chỉ mời anh uống đồ uống, làm sao ức hiếp người quá đáng được?” Ngay cả một sợi tóc của anh tôi cũng không đụng, cụm từ “ức hiếp người quá đáng” bây giờ còn chưa thể dùng, mời giữ lại về sau hãy dùng.

“Tôi không muốn uống cùng Ôn tiểu thư.” Lương Thần nói rồi ôm thắt lưng cô gái:

“Chúng ta đi.”

Minh Thù đưa tay ngăn hắn lại: “Lương thiếu sợ rồi sao? Vậy chi bằng anh nói cho tôi biết trong này đã thêm vào thứ gì vậy.”

Lương Thần bắt đầu thể hiện sự tức giận: “Ôn tiểu thư đang nói gì vậy, ly đồ uống này là cô đưa cho tôi, hỏi tôi thêm thứ gì vào là sao? Tôi còn chưa hỏi cô, ép tôi uống một ly đồ uống là có dụng ý gì.”

“Tôi đang có lòng tốt mà. Coi như tôi cho anh biết, anh có thể làm gì được tôi?” Bây giờ Minh Thù xác định được nhất định hắn biết trong này là thứ gì, hơn nữa chính là hắn làm.

Cô gái có lẽ là bị dáng vẻ phách lối của Minh Thù dọa cho phát sợ.

Người này...

Người... người này sao lại ăn nói lớn lối như vậy?

Cô ta thế mà dám nói là có lòng tốt sao.

Còn hỏi người khác có làm gì cô ta.

Lăn lộn trong nghề này lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người không chút kiêng kỵ như vậy.

“Bị bệnh.”

Lương Thần chột dạ, ôm cô gái kia muốn đi.

Minh Thù không ngăn cản. Lương Thần thở phào nhưng chưa kịp nhẹ nhõm thì dưới chân không biết vấp phải cái gì, Lương Thần liền ngã sấp mặt trước mặt mọi người.

Nơi đây đột nhiên yên tĩnh lại.

Mọi người nhao nhao nhìn về phía Lương Thần.

Cô gái được Lương Thần ôm không ngã, lúc này cũng ngơ ngác nhìn Lương Thần.

Minh Thù từ phía sau đĩnh đạc đi qua, nụ cười nhàn nhạt: “Lương thiếu, chưa đến lễ sao lại hành lễ lớn như thế, cũng không có ai cho anh tiền lì xì đâu.”

Lương Thần: “...”

Cái trò quỷ này không phải cô ta thì còn ai làm nữa chứ!

Đợi Minh Thù chậm rãi rời khỏi phạm vi tầm nhìn đám đông, mọi người mới nhỏ giọng bàn tán. Lương Thần mặt tối sầm lại đứng lên từ dưới đất, nhanh chóng rời khỏi phòng khách.

Hắn đi thẳng đến chỗ đậu xe, chuẩn bị rời khỏi nhà Thượng Quan gia, một phút cũng không muốn ở lại cùng cô gái tà môn kia.

Ôn Ý...

Hãy đợi đấy.

“Lương thiếu, gấp gáp như vậy, đi đâu thế?” Cái đầu xanh lè từ một bên nhô ra, gương mặt cười xấu xa:

“Lương thiếu, đại tiểu thư chúng ta cho mời.”

Lương Thần: “...”

Hắn nhanh chóng mở cửa xe, muốn lên xe nhưng phía sau không biết từ đâu nhô ra hai tên vệ sĩ trực tiếp ấn hắn tại cửa xe, sức mạnh khiến Lương Thần hoài nghi cánh tay của mình sắp gãy lìa.

Lương Thần hối hận rằng mình không mang vệ sĩ khi đi ra ngoài.

Đáng tiếc bây giờ hối hận cũng vô dụng.

“Các cậu muốn làm gì!”

Nơi đây là nhà Thượng Quan gia, đã vậy bọn họ còn trói người giữa ban ngày ban mặt.

“Lương thiếu đừng nóng giận, đại tiểu thư chỉ muốn tìm anh nói chuyện một chút, chớ lo lắng.” Lục Mao cười hì hì nói:

“Đưa đi.”

“Tôi nói cho các cậu biết, bây giờ là xã hội pháp chế, mọi người dám đối với tôi... a a...”

Lục Mao bịt miệng Lương Thần lại: “Ầm ĩ chết đi được.”

Lương Thần không thể nói chuyện, chỉ có thể giương mắt trừng trừng nhìn Lục Mao, cố gắng dùng ánh mắt khiến cho Lục Mao hiểu ý hắn muốn biểu đạt lúc này nhưng Lục Mao đoán không ra.

Lương Thần bị trói nhét vào trong một chiếc xe.

Lục Mao nắm một nhúm tóc của Lương Thần: “Dám dùng thủ đoạn bẩn thỉu với đại tiểu thư như thế, chán sống rồi sao? Đưa đi cho tôi, ngày hôm nay phải dạy hắn một chút gì gọi là quy củ.”

Lương Thần nhìn Lục Mao với đôi mắt hình viên đạn.

Lục Mao cười nhạt, đóng sầm cửa xe.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích Chương 490: Vương Miện Bóng Đêm (17)

Bạn đang xem Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích. Truyện được dịch bởi nhóm iread.vn. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.