247Truyen.com

Hệ Thống Vạn Năng Chương 11: Ngoại truyện 1: "Thằng ất ơ!"

Hệ Thống Vạn Năng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hệ Thống Vạn Năng Chương 11: Ngoại truyện 1: "Thằng ất ơ!" online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dãy núi Thủng Thiên nằm ở vùng trung du thành phố Hiển Thế là dãy núi mang trong mình một truyền thuyết xa xưa. Hàng chục vạn năm trước, khi mà thiên địa vừa hình thành. Nhân loại cùng vạn vật đã tranh phong để đứng trên đỉnh cao của chuỗi sinh tồn. Ngay tại khu vực này, một vị thần có danh hiệu Lạc Long Quân đại chiến với một đầu thần giai yêu thú. Một cái dậm chân của ngài ấy khiến cho vùng đất vốn bằng phẳng ở nơi đây ngưng tụ mà vọt lên thành một dãy núi cao đâm xuyên trời mây. Truyền thuyết còn kể rằng phát dậm chân đấy khiến cho đầu yêu thú kia thân phân vạn mãnh, máu tung tứ phía thế nên các dãi đất nằm phía trên đỉnh núi lúc nào cũng có màu đỏ sẫm như máu.

Trải qua nhiều thời đại thì có một đoàn người khoảng 1000 nhân khẩu đến tại đây mà cư ngụ. Nghe đâu cả đoàn người đông đúc đấy vốn là một gia tộc mang họ Phan. Thiên tài lớp lớp, từng bậc anh hùng đứng lên giữ nước dựng nước bảo vệ từng tấc đất. Đến thời kỳ của Bại Vương Ngụy Tàn vì tính đa nghi lo sợ bị gia tộc đấy chèn ép nên đã trăm phương nghìn kế giá họa để tiêu diệt rồi trục xuất một phần tàn dư còn sót lại lưu đầy ở nơi này.

Thời gian cứ thế trôi qua dần dần, người ta chỉ biết ở trên lưng của dãy núi Thủng Thiên ấy tồn tại một dân tộc thuộc quản hạt của triều đại mình.

Ở cái thời hiện đại này, xe ô tô có thể thu bánh xe lại rồi dùng động lực khí mà di chuyển ở những nơi gồ ghề. Thậm chí những cổ máy có thể tạo ra được thức ăn theo điều chỉnh của con người. Ấy vậy mà, cái nơi đấy vẫn như một góc khuất nhỏ bị che dấu của thế giới. Bây giờ cũng đã vừa lúc 4 giờ sáng, ở trong một ngôi nhà được cất lên bây những cây gỗ to chắc nằm ở phía trên cao nhất so với những ngôi nhà khác. Có một người đàn ông bước ra từ căn nhà đấy tay cầm dây thừng kéo một con trâu rừng đi lên phần lưng gần đỉnh núi được người dân sinh sống ở đó đục đẻo trãi qua một thời gian dài mà trở thành các vùng ruộng bậc thang. Trên lưng của con trâu là một thằng nhóc đang nằm sải thẳng người sấp lại nằm bên trên. Thằng nhóc ốm yếu với làn da ngâm đen khỏe mạnh đấy cũng được tầm 4 tuổi. Tuổi nhỏ mà ngủ không đủ giấc thế những đôi mắt nó vẫn sáng quắc đầy tỉnh táo vừa nằm trên lưng trâu vừa nhìn xuống mặt đất như đang xem một thứ gì đó rất thú vị. Nó là Phan Hải.

Cách đây cũng được 20 năm kể từ lúc nó sinh ra. Sự hiện đại cũng đã đến với cái nơi cổ hủ này. Cái ký ức mỏng manh về lịch sử cũng chả còn lại gì cả. Đa số những nhóm người trẻ tuổi cũng đã di chuyển về phía đồng bằng để tìm kiếm một cuộc sống ổn định không còn bấp bênh như ở đây. Nhưng cũng có ngoại lệ, một số người gắn bó với nơi này đã có trong lòng một cái tình cảm máu mủ chôn nhau cắt rốn. Gia đình của Phan Hải cũng thuộc trong số đó. Bọn họ vẫn hàng ngày sáng sớm lên ruộng cày cấy, thằng nhóc Phan Hải thì lúc thích lại bây xuống ruộng mò cua bắt ốc, lúc không thích thì lại đi săn trộm trứng gà rừng. Cuộc sống có lẽ với nó rất bình dị và an tường cho đến một ngày đó.

Tối hôm đấy, trời mưa cuối mùa dường như lớn hơn mọi ngày. Gió rét từng cơn đánh mạnh vào ngôi nhà gỗ vốn dĩ chắc chắn nay đang kêu Cọt! Kẹt!. Bố của Phan Hải lúc này đang đứng trên mái nhà loay hoay chắp vá lại những lỗ thủng trên mái nhà để tránh mưa lạnh tạt vào. Sau một hồi bận rộn thì ông cũng gật đầu thỏa mãn với công trình của mình. Bước vào nhà thay đồ rồi lại ngồi gần chiếc giường gỗ đang có thằng nhóc đen đua ốm yếu rúc mình nằm trong lòng một người phụ nữ. Ông nhìn trời mưa rồi cũng chỉ thở dài vì cũng chả làm gì hơn được nữa. Rồi ông ta cũng thổi nến rồi nằm xuống giường dùng vòng tay rộng lớn mà ôm trọn hai người thân yêu của ông.

Giá như lúc đó hoàn cảnh gia đình có thể sắm sửa một cái ti vi nhỏ hay thậm chí một cái đài radio thì họ đã biết được một cơn siêu bão đang ập đến. Các thông báo yêu cầu di tản không ngừng được phát ra để đảm bảo an toàn cho tính mạng. Thế nhưng giá như cũng chỉ là giá như.

=======

Lúc Hải Phan mở mắt ra thì nơi thằng nhóc nằm là một căn phòng trắng tinh sạch sẽ. Cả thân thể nó không thể nhúc nhích tí nào ngoại trừ cái đầu không ngừng nghiêng qua nghiêng lại nhìn ngó xung quanh. Lúc quay về phía bên phải thì hắn thấy một nữ nhân cũng khoảng tuổi mẹ hắn đang đút cho một con nhóc ngồi trên đấy từng thìa cháo thơm lừng. Mùi thơm khiến cho cái bụng háu ăn của nó phát lên những âm thanh kháng nghị. Hắn lại quay sang trái để tìm kiếm hai thân ảnh quen thuộc cũng mong rằng họ sẽ đem tới cho mình một phần thức ăn như vậy. Chả qua là, từ lúc nào một người đàn ông kha khá lớn tuổi trên thân mang bộ chiếc áo khoác dài màu trắng đang mĩm cười nhìn hắn. Nhìn được một lát thì người đàn ông ấy lại sử dụng các dụng cụ khá kỳ lạ không ngừng rà soát thân thể nó. Sau này hắn mới hiểu các dụng cụ đấy dùng để kiểm tra sức khỏe của nó. Sau khí xong xuôi ông cũng chỉ đứng đó nhìn hắn với khuôn mặt hiền từ nhân hậu.

- Ba mẹ đâu? - Hải Phan liền mở lời hỏi người đàn ông đấy. Nó có cảm giác người đó sẽ cho hắn đáp án hắn cần ngay bây giờ.

Nghe câu hỏi phát ra cộc lốc từ đứa nhỏ. Người đàn ông vẫn chỉ mĩm cười hiền từ rồi lấy tay xoa đầu nó.

- Ba mẹ con đi một nơi rất xa rồi!

- Vì sao không để con đi theo?

- À! Bây giờ thì chưa được.

Cũng khoảng cho đến lúc hắn lên 9 tuổi thì hắn mới biết được cái ngày định mệnh đó đã cướp mất cả hai người họ. Con bão lớn ấy khiến cho một mạc đất lớn bị sạc lỡ cuốn trôi gần như mọi thứ. May mắn cho hắn rằng được cha hắn kịp thời nhanh trí đem hắn bỏ vào một cái rương kim loại lớn chuyên dùng để chứa lương thực đồng thời được sự cấp cứu kịp thời của bộ phận chính quyền mà may mắn sống sót. Cái nơi hắn sống hiện tại là một cô nhi viện tên Ân Sinh.

==========

Thời gian cũng thể dần trôi qua cho đến năm hắn 12 tuổi. Hắn chia tay đám bạn cùng lớp học chữ trong cô nhi viện để học tại một trường cấp trung học cơ sở. Học kỳ đầu cũng không có gì xảy ra đang để chú ý. Cho đến khi tổng kết năm học thì thông tin hắn là trẻ ở cô nhi viện được lũ bạn chung lớp chú ý. Dần dần, bạn học cùng lớp xa lánh hắn. Một số kẻ xem hắn như thú vui tiêu khiển cho chuỗi ngày dài nhàm chán trôi qua trên học đường. Cũng năm 12 tuổi đấy là cái lần đầu tiên tay hắn trầy trụa và đỏ ửng còn đồng thời nhầy nhụa máu khi hắn như một con thú điên không ngừng cuồng dại đấm vào cái tên to con hơn hắn một cái đầu bảo hắn là "thằng ất ơ không cha không mẹ". Hắn đau khổ đến tận cùng, nhưng cũng chả có gì thay đổi được cả. Dần dà hắn trải qua những ngày ảm đạm với các cuộc ẩu đả qua lại. Ngày qua ngày con tim hắn một phần lạnh lại, một phần vô cảm. Hắn đến trường đánh nhau rồi ra về lại cắm đầu vào các trò chơi điện tử và các bộ truyện tiểu thuyết.

========

Năm 17 tuổi hắn bị chính quyền phạt đi cải tạo 6 tháng vì tội sử dụng hung khí tấn công người khác có tổ chức rồi lại bị giám sát đạo đức cho đến khi kết thúc tuổi quản giáo cho trẻ vị thành niên. Dòng thời gian lại cứ thể nghiệt ngã đi từng phút từng giây. Hắn sống trong thân xác của một con thú máu lạnh điên khùng. Hắn bất cần, mà thực chất cũng có ai cần hắn cả. Hắn chỉ ru rú đi làm vài ba tiếng bốc vác rồi lại về căn phòng nhỏ do cô nhi viện chu cấp đâm đầu vào chơi trò chơi. Hắn thực chất như một thằng ất ơ cặn bả giữa cái xã hội tiền tài và quyền lực là vị trí tối cao này. Đến cái này định mệnh dành cho riêng hắn. Cái ngày đứa hắn ra khỏi cái thế giới mà hắn chả chút gì phát sinh tình cảm đó. ít nhất hắn cảm thấy cái thế giới đó không đáng để hắn trở thành một thằng ất ơ!

==========

P/s: Thật lòng xin lỗi chư vị đọc giả. Thời gian qua có đợt mưa to làm một phát khiến cho mạng mẽo hỏng nặng liên tiếp mấy ngày. Thêm bên dịch vụ sữa chửa cũng rề rà chả ra gì nên không đăng truyện được. Chỉ biết ngày qua ngày đăng ký 3G rồi check view cùng cmt của các vị. Giờ sẽ đều đặn lại nhé!

XBeer.

THÂN!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hệ Thống Vạn Năng Chương 11: Ngoại truyện 1: "Thằng ất ơ!"

Bạn đang xem Hệ Thống Vạn Năng. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: XBeer. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.