247Truyen.com

Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần Chương 76: Ngoại Truyện : Nốt Chu Sa (2)

Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần Chương 76: Ngoại Truyện : Nốt Chu Sa (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Từ đó, ta liền phát hiện Đóa Đóa bỗng dưng lại bắt đầu rời đền vào buổi tối. Có khi là tận tờ mờ sáng mới về.

Mà khi ta hỏi nàng, nàng cũng sẽ chỉ lắc đầu mà cười nhợt nhạt nói.

"Ở chợ trên có một cái lão nhân mở quán rượu thấy ta khổ sở cho nên rũ lòng thương bảo ta đi hầu rượu giúp cho bà ấy. Mà khoan, không nói chuyện này nữa. Chàng trước hết uống thuốc đi đã, còn có, ta có mua bánh màn thầu cho chàng đây."

Một đôi giày vải bán được 5 văn tiền, một ngày nhiều nhất bán được 30 đôi. Tức là 150 văn tiền...

Nhưng là, thuốc thang, thức ăn mà nàng mua cho ta cũng đều là đồ tốt nhất. Không có mấy quan tiền căn bản là không mua được.

Hơn nữa, việc này cũng đã kéo dài được gần tuần lễ.

Như vậy, nàng nhất định là đang gạt ta. Ánh mắt đang tràn đầy cắn rứt kia của nàng căn bản là không biết nói dối...

Còn có, mỗi đêm trở về, sau khi chờ ta ngủ thiếp đi, nàng đều cuộn người mà khóc một mình. Cũng không cho ta chạm vào người nàng...

Cuối cùng, vào tối hôm sau, khi bệnh của ta đã sắp khỏi hẳn. Ta quyết định theo dõi nàng.

Chỉ thấy, sau khi rời khỏi phá đền. Nàng cũng không có theo đường nhỏ đi xuống núi mà là lén lút đi men theo rừng cây.

Bởi vì đường núi gập ghềnh khó đi cộng với tay chân không tiện của ta, ta cứ thế liền mất dấu nàng.

Mà chờ khi ta sắp tìm được nàng thì phía sau một đám cỏ lớn, lại truyền ra một cái âm thanh mà vĩnh viễn ta đều không ngờ tới.

"Phi, tiểu mẫu cẩu. Ông đây cứ thích bắn vào trong đó thì đã làm sao nào? Còn cái gì mà ngươi yêu phu quân của mình? Ta nhổ vào, sao lúc ngươi nhận lấy mấy quan tiền của ông lại không nói như vậy?"

"Ô ô, cầu xin ngươi không được..."

Từ sau đám cỏ dại bước ra, một màn trước mắt này liền trực tiếp khiến cho đầu óc của ta trở nên trống rỗng.

Thì ra, Huyết Minh ta một đời oanh oanh liệt liệt cư nhiên lại phải nhờ vào nữ nhân của mình bán thân kiếm tiền để mà sống...

Thì ra, ta cư nhiên lại vô dụng như vậy, yếu đuối như vậy.

Chỉ thấy Đóa Đóa của ta là đang bị một tên nam nhân thô kệch đè xuống đất, liên tục làm loại vận động tối cổ của loài người.

Mà nàng, là liên tục khóc lóc cầu xin, muốn đem gã ta đẩy ra. Cuối cùng, chờ đợi nàng lại chính là một cái tát trời giáng của gã....

Lúc này, ta tĩnh, vô cùng tĩnh.

Ta chỉ là từng bước, từng bước một đi đến chỗ của bọn họ.

‎Bởi vì tên nam nhân kia là quay lưng lại với ta cũng như đang mải miết cày cấy cho nên đến tận khi ta đến bên cạnh hắn. Hắn cũng không có phát hiện ra ta.

Từ từ dùng hai tay nâng lên cáng gỗ, "phụt một tiếng", ta liền trực tiếp dùng sức đem nó đè xuống. Cắm xuyên qua lòng ngực của tên nam nhân kia.

Máu tươi, văng đầy thân ta.

Ngay cả miệng, mũi cũng là như vậy.

Vị đạo này, vô cùng quen thuộc...

Giết chóc, tử vong...

Dưới ánh mắt không thể tin được của gã, ta trực tiếp đem gã gạt ra khỏi người Đóa Đóa như một con chó chết.

Ánh mắt của ta vẫn như cũ là một mảnh tĩnh mịch.

Ta đưa tay, muốn đem Đóa Đóa ôm vào lòng. Nhưng là...nàng né tránh.

Nàng liên tục kéo lấy y phục che lại cơ thể tràn đầy vết bầm cùng hồng ngân kia của mình. Vô cùng hoảng sợ mà che lấy gương mặt.

Nàng khóc, khóc đến tê tâm liệt phế.

Mà tâm của ta, cũng đi theo vô cùng chua xót.

"Ô ô, tướng công, đừng chạm vào người của ta a. Cũng đừng nhìn ta, ta thật bẩn, vô cùng bẩn..."

Giống như là nghĩ đến điều gì, nàng bỗng dưng lại ngừng khóc lại. Dùng cả tay và chân bò về phía ta, trên mặt phủ kín nước mắt, tràn đầy hoảng loạn mà ôm lấy chân của ta. Giống như đang nắm lấy cọng cỏ cứu mạng của mình.

"Tướng công, chàng đừng bỏ rơi ta, đừng chê bai ta có được hay không? Ô ô... chàng chính là trời của ta, không có chàng ta nhất định sẽ hỏng mất..."

Buồn cười thay, nàng lại xem một nam nhân vừa câm, vừa tàn phế lại vừa vô dụng như ta là trời của mình.

Đau đớn thay, một thiếu nữ trẻ trung như nàng lại vùi lấp thanh xuân của mình vào một người của ta. Còn cầu xin ta đừng rời bỏ nàng.

Khi đó, ta nở nụ cười. Nụ cười đầu tiên của ta trong nửa kiếp trước cũng như cả kiếp này.

Ta ôm lấy nàng, hoàn toàn không chê nàng dơ bẩn.

Thật sự, ta rất muốn nói với nàng rằng ta có lẽ đã yêu nàng. Ta muốn cùng nàng ở bên nhau, vĩnh viễn đều sẽ không xa rời.

Thù hận, quá khứ gì đó liền cứ để cho nó qua đi.

Nhưng là, ta quên mất, ta không thể nói chuyện...

Sau khi trở về đền hoang, ta lại lần nữa cùng nàng sống một cuộc sống như thường ngày.

Ta không cho nàng tiếp tục bán đứng thân thể của mình nữa.

Đồng thời cũng chỉ bảo nàng ở nhà đan giày, chính ta sẽ tự mình đi ra chợ bán. Mặc dù di chuyển có chút khó khăn, nhưng là, thê tử của ta, ta sẽ tự mình nuôi.

Thời gian thấm thoát trôi qua, mấy chốc đã là năm tháng sau.

Ta chào đón một niềm vui khôn tả trong cuộc sống. Đó là, Đóa Đóa mang thai được 4 tháng.

"A Minh, mau sờ thử xem a. Bảo bối đang đạp thiếp đây!"

Đưa tay đặt lên bụng nhỏ của Đóa Đóa, ta chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Đó là một cảm giác vô cùng kỳ diệu...

Có một sinh mệnh nhỏ bé đang nhẹ nhàng nhúc nhích chạm vào tay ta giống như là đang chào hỏi.

Ta sắp làm cha...

Nhưng là, vĩnh viễn, ta đều có thể cảm nhận được ác ý của vận mệnh đối với bản thân mình.

Đó là một ngày âm u không có một tia nắng sáng.

Như mọi ngày, ta mang lấy giày cỏ đi ra chợ bán.

Hôm nay tổng cộng bán được 125 văn, ta thầm nghĩ, có lẽ số tiền này sẽ đủ mua cho bảo bối sắp ra đời của ta một bộ y phục.

Nhưng là, trời bỗng dưng lại đổ mưa, mưa lớn tầm tã.

Mắt thấy mặt trời sắp xuống núi, ta chỉ cảm thấy trong lòng ngực vô cùng bất an. Đây là linh cảm của ta, linh cảm đã từng cứu lấy ta vô số lần trước kia.

Vì thế, không quản mưa to gió lớn. Ta vẫn như cũ không chút do dự mà chạy về trên núi.

Nhưng là, hôm nay thê tử của ta cũng không có đứng trước cửa miếu chờ ta...

Nàng cũng không có hô to hai từ "tướng công" mà vội vàng mỉm cười chạy tới đón ta...

Trong không khí, chỉ có tiếng mưa rơi tầm tã cùng với một mùi hương gay mũi vô cùng quen thuộc đối với ta mà nói. Đó là...

Mùi máu tươi.

**Truyện ĐCVTHT chính thức bị xóa rồi a. ( TДT)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần Chương 76: Ngoại Truyện : Nốt Chu Sa (2)

Bạn đang xem Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Nhóc Đáng Yêu. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.