247Truyen.com

Hệ Thống Nữ Phụ Chương 67: Nhân Vật Phản Diện Tâm Thần (11)

Hệ Thống Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hệ Thống Nữ Phụ Chương 67: Nhân Vật Phản Diện Tâm Thần (11) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Vợt bóng bàn này có vấn đề”

Ngữ Kỳ im lặng một lát, vẫn quyết định lảng tránh vấn đề xấu hổ này.

Vì thế, cô ra vẻ như không có việc gì xảy ra, đành chuyển hướng sang vài bệnh nhân khác: “Mọi người có bài không?”

Lúc bắt đầu đánh bóng, vài bệnh nhân đã dùng ánh mắt để nhìn một tên thần kinh chú ý đến Thích Trạch.

Nhất là lúc anh ta phát hỏng sáu quả, ánh mắt lúc ấy của bọn họ đã trở thành “Qủa nhiên là bị bệnh tâm thần” Phải chăng họ đã quên rằng bản thân cũng có vấn đề.

Uy tín của Ngữ Kỳ trong đám bệnh nhân rất không tồi. Trừ lúc phát bệnh ra thì hầu như bệnh nhân đều rất ý thức, cho nên khi cô mới hỏi một câu thì mọi người đã có người đưa một đống bài lộn xộn cho cô, thuận tiện thấp giọng hỏi: “Người đó mới tới hả?”

Nhìn theo ánh mắt anh ta cô thấy bóng dáng Thích Trạch. Anh ta đang bị một bệnh nhân khác quấn lấy. Không biết họ đang nói gì.

Có thể do sau khi Thích Trạch đến đây đều chỉ ở trong phòng, không có cơ hội tiếp xúc với bên ngoài nên nhiều người không biết anh ta, nghĩ anh ta mới tới.

Tuỳ ý hàn huyên với bệnh nhân vài câu, Ngữ Kỳ đã cầm bài đi về phía Thích Trạch.

Xa xa liền nghe tiếng người kia hỏi anh ta, “Anh xem bức tranh này tôi vẽ thế nào?”

Trên thực tế, nhiều người tâm thần rất thú vị, ví dụ như người này. Anh ta thường xuyên cố làm hoạ sĩ trong lúc “Ngu liệu”. Khi vẽ không cho ai, kể cả hộ sĩ làm phiền, thật là bẹnh nhân khiến người ta yên tâm .Đến khi hoàn thành thì chuyện phiền toái cuối cùng cũng tới. Anh ta sẽ bắt mỗi người đi ngang qua bình luận về tranh , nói không vừa ý anh ta thì anh ta không cho đi

Nếu anh ta cuốn lấy người khác, không cần nghi ngờ, khẳng định là họ kém may mắn. Nhưng nếu trường hợp là Thích Trạch, ai là người xui đúng là khó mà nói.

Thật ra Ngữ Kỳ đồng tình với người bệnh kia, không cần nghĩ cũng biết Thích Trạch sau khi thể hiện chỉ số thông minh thất bại, tâm tình của anh ta chắc chắn rất tồi tệ, tên này lại đi lên chặn họng pháo, được khen mới là lạ.

Quả nhiên, Thích Trạch phiền toái, cau mày, không kiên nhẫn nhìn anh ta một cái, “Cái gì thế nào?”

Người nọ còn không biết mình sắp bị lãnh đủ, vẫn đắc ý dào dạt nói, “Cậu hẳn là nhìn ra được, tôi là hoạ sĩ cực kỳ vĩ đại, vô luận là về sắc thái hay kết cấu, đều có thể nói hoàn mỹ . Mà bức tranh này thể hiện rõ điều ấy nhất. Đúng,[ toilet cuối hành lang ] nhất định trở thành tác phẩm tiêu biểu của tôi”

“Chờ một chút –” Thích Trạch rất nhanh đáp lời, nở nụ cười khinh miệt: “Bức tranh?” Anh ta có chút mỉa mai“Anh gọi cái thể loại mà trẻ lên ba còn vẽ đẹp hơn này tác phẩm, là tranh à ? Anh có hiểu định nghĩa bức tranh là gì không?”

“Tôi đương nhiên hiểu được! Tôi là thiên tài, sinh ra để là họa sĩ. Thế giới này không ai có thể hiểu về bức tranh hơn tôi.”

Nhìn người bệnh kia rõ ràng đã rất kích động, vì để phòng ngừa, Ngữ Kỳ lập tức tiến lên. Nhưng chưa kịp nói gì, Thích Trạch đã buông lời trào phúng :

“Vậy anh nói xem, anh cầm cây bút màu mà trẻ lên ba hay dùng làm gì? Dùng để ngoáy mũi à? Đúng ra thì bức tranh cần có màu, dầu thông, bút vẽ, mực vẽ, vải vẽ tranh sơn dầu, nếu như chỉ dùng bút sáp vẽ lung tung nguệch ngoạc trên giấy trắng mà cũng có thể ra tranh, vậy thì tôi có thể nói cho anh biết. Anh chỉ cần ra bãi rác tìm chút tôm cá ươn thiu về quấy quấy vài nhát, anh đã có thể làm đầu bếp số một thế giới rồi.”

Ngữ Kỳ cùng bệnh nhân kia đều im lặng.Sau một lát, cô thật sự nhịn không được tiến đến nói bên tai Thích Trạch: “…… không được , anh tế nhị một chút.” Dứt lời cô vội ho một tiếng, chuyển hướng về phía bệnh nhân kia nói,“Đừng nghe anh ta , tôi thấy anh vẽ tốt mà……” Cô nhìn chằm chằm kia bức vẽ xấu xí [ toilet cuối hành lang ] ước chừng ba giây, mới nghĩ ra một ca ngợi không hề có tâm: “Có tính sáng tạo.”

Sau khi nói xong cô có phần lảng tránh ánh mắt bệnh nhân kia, quay đầu đi nhìn Thích Trạch thấp giọng giải thích : “Tài vẽ đơn sơ là do chúng ta tài chính không đủ , không thể trách được.”

Có lẽ Thích Trạch quá có khả năng hút thù hận, ánh mắt nhìn Ngữ Kỳ của bệnh nhân kia quả thực như Bá Nha nhìn Chung Tử kỳ, giống như trời cao đã phái xuống cho anh ta một vị tri kỷ.

“Đây không phải là vấn đề về tài vẽ vời .” Thích Trạch rõ ràng vẫn không buông tha anh ta, lạnh lùng thốt lên:“ vấn đề là ở chỗ , anh ta rõ ràng không có trình độ, còn muốn sỉ nhục nghệ thuật, quả thực buồn cười.[ Toilet cuối hành lang ]? Bức tranh phải tên là [ bệnh nhân tâm thần trong viện ngu xuẩn ]thì có. Không cần người khác làm mẫu, anh ta chỉ cần nhìn gương tự vẽ ra là đủ rồi.”

Thấy anh ta càng nói càng quá đáng, Ngữ Kỳ đành bỏ qua chính sách mềm mỏng, chậm rãi đổi sắc mặt:“Thích Trạch, nghệ thuật không có tốt xấu đúng sai, chỉ có gu thưởng thức mỗi người khác nhau, có lẽ anh cho là nókhông phải là một bức hoạ. Nhưng người khác biết đâu cho là nó là vật vô giá. Anh không thể dội nước lạnh như vậy.”

Không biết từ khi nào mà bệnh nhân kia lại ôm tranh ngồi một bên, nhìn hai người tranh luận, như đứa con nhìn cha mẹ cãi nhau, trên mặt tràn đầy sự hoang mang khó hiểu.

“Tôi thừa nhận cô nói có chút đạo lý, ‘Nghệ thuật không có tốt xấu đúng sai, chỉ có sự thưởng thức là khác nhau’.” Thích Trạch nhìn người bệnh kia ,vẻ mặt ngữ khí đều dịu đi rất nhiều, song vẫn mang theo sự khinh thường: “Nhưng nhìn anh ta và cái anh ta gọi là nghệ thuật xem , cho dù người bình thường không hề hiểu biết về nghệ thuật và hội họa, đều có thể nhìn ra được, đẳng cấp kia chỉ ở bậc học sinh tiểu học.”

Kỳ thật trong lòng Ngữ Kỳ cũng là nghĩ như vậy, song cô lại càng muôn hỏi anh ta so đo với bệnh nhân tâm thần thì anh ta được cái gì. Thế nhưng vì nhiều lý do khác nhau cô rốt cuộc vẫn không mở miệng.

Im lặng một lát, cô chậm rãi nói: “Thích Trạch, anh còn có nhớ anh đã từng nói, đây là hành vi áp đặt ý nghĩ của bản thân lên người khác, hành vi thật dã man và thô bạo.”

Anh ta hơi kinh ngạc nhìn cô, như phát hiện heo biết leo cây: “Tôi thật không ngờ, trí nhớ của cô thật không tệ.”

“Cám ơn.” Ngữ kỳ liếc anh ta một cái, biểu tình trên mặt dịu đi: “Như vậy, có lẽ hiện tại anh nên thôi đánh giá, ‘giống như việc anh không đặt trình độ của anh để làm tiêu chuẩn cho tôi, đừng nên áp đặt suy nghĩ lên người khác. Anh thấy sao?”

Thích Trạch cau mày: “Cô đánh đồng tôi với anh ta? Bọn họ cảm thấy tôi kỳ quái vì chỉ số thông minh của họ vĩnh viễn không bằng tôi. Mà anh ta cùng lắm chỉ là một bệnh nhân tâm thần.” Dừng một chút, anh ta vẫn nhíu mày, “Không, nếu anh ta đã ở trong này , như vậy hiển nhiên, anh ta chính là một bệnh nhân tâm thần.”

Ngữ Kỳ im lặng nhìn anh ta, không biết nên nói gì.

Mà người kia vẫn không hề tự giác giơ bức hoạ trước mặt Ngữ Kỳ, hưng trí bừng bừng hỏi cô: “Cô cảm thấy bức tranh này của tôi trị giá bao nhiêu? Có thể bán được mười vạn tệ không?”

Thích Trạch đứng đối diện trào phúng: “Anh bán mười tệ cũng chẳng ai mua.”

“Hai người, bớt tranh cãi.” Ngữ Kỳ đau đầu ấn bệnh nhân kia ngồi xuống ghế, sau đó kéo Thích Trạch vào một cái bàn trong góc.

Cô biết trước giờ anh ta luôn là người miệng độc tâm không xấu, nhưng đôi khi lời lẽ anh ta nói ra thực sự rất khó nghe. Nếu tiếp tục như vậy, chắc chắn anh ta sẽ đắc tội mọi người, cho dù làm bạn bình thường, cũng có nghĩa vụ khuyên bảo anh ta.

Ngữ Kỳ châm chước một lát, nhìn anh ta thấp giọng hỏi: “Từ lúc anh có nhận thức đến nay, đã có ai từng hình dung anh không tốt, tỷ như tên kỳ quặc hoặc là…… Bệnh nhân tâm thần chưa?”

Thích Trạch im lặng nhìn cô rồi chậm rãi dời tầm mắt, ra vẻ không để tâm nhếch khóe môi:“Phải, bệnh thần kinh, quái thai, người điên , biến thái…… Từ nhỏ đến lớn chỉ có từng đó từ, không hề mới mẻ. Dù sao ở trong mắt bọn họ, tôi chính là tên quái gở đầu óc có vấn đề.” Dừng một chút, anh ta lạnh lùng nói:“Con người là vậy đấy, trong trường hợp không thể hiểu được một sự việc hoặc một ai đó, họ không bao giờ nhìn lại bản thân, chỉ biết phủ định người khác.”

Anh ta nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Ngữ Kỳ vẫn có chút mềm lòng. Giọng nói vốn còn mang theo chút nghiêm túc bất tri bất giác dịu lại: “Bất luận thế nào, nghe vậy anh cũng không dễ chịu đúng không? Anh ta cũng là bệnh nhân, nhưng nói thẳng trước mặt anh ta như vậy là bất lịch sự” Cô ôn hòa nói, “Nếu như những người từng nói quá về anh, cũng rất vô lễ.”

Thích Trạch nhìn thẳng vào cô, đồng tử tối đen rất nặng nề, không có bao nhiêu cảm tình dao động. Song không biết vì sao Ngữ Kỳ vẫn cảm thấy ánh mắt này có chút giống như động vật bị thương, mang vẻ ẩn nhẫn, oan ức không thể nói thành lời. Tựa như có một con cún to xác bị người vô cơ bắt nạt, ỉu xìu cụp tai, cái đuôi rũ xuống, cả người tản ra vẻ buồn bã, làm cho người ta muốn nhẹ nhàng xoa đầu.

Anh ta cũng không lên tiếng, nhìn chằm chằm cô hồi lâu mới chậm rãi nói: “Bọn họ oán hận tôi vì tôi thông minh hơn họ.” Dừng một chút, lại khó chịu mở miệng, “Đương nhiên, tôi cũng oán hận bọn họ vì bọn họ tầm thường ngu xuẩn.”

Ngữ Kỳ nhẹ giọng khuyên nhủ: “Có lẽ bọn họ không hiểu thế giới của anh, tựa như anh không thể lý giải nỗi thế giới của người bệnh kia .Nhưng vô luận có hay không thể lý giải, ít nhất đều nên tôn trọng đối phương.”

Thích Trạch nhìn cô một hồi lâu, mới chậm chạp nói, “Vậy…… Cô nói nhiều như vậy, ý là muốn tôi tôn trọng anh ta?”

Cô không trực tiếp trả lời vấn đề này, mà nhìn anh ta nói: “Anh đã xem qua bệnh lý cuả anh ta nhưng hẳn là không biết hoàn cảnh cụ thể gia đình anh ta. Anh ta bị đưa tới khi mới mười tám tuổi, vừa nghe tin trúng tuyển, nhưng bởi vì mẹ bệnh nặng, trong nhà bao nhiêu tài sản đều thanh toán tiền thuốc men, cha thì lo chạy vạy tiền cho anh ta thi đại học, một ngày đi làm quần quật. Cứ như vậy, qua nửa tháng sau, cha anh ta quá sức mệt nhọc mà bệnh tim bộc phát qua đời, mẹ anh ta vốn bệnh đã nặng, vài ngày sau cũng mất. Thiếu niên 18 tuổi năm ấy không thể chịu nổi đả kích, phát điên sau một đêm. Nếu không phải bác anh ta coi như có tiền, đưa anh ta vào đây, có lẽ hiện tại anh ta đang ở trên đường ăn xin lưu lạc .”

Cô nói xong, Thích Trạch im lặng hồi lâu, đôi mắt chứa dựng những cảm xúc rất phức tạp. Sau một lát, anh ta đứng dậy, không nó một lời đi, đến chỗ bệnh nhân kia, nói vài câu. Sau đó cầm bức tranh kia, nhặt lên, cúi đầu sửa lại bức: “Toilet cuối hành lang ấy.”

Ngữ Kỳ nhích lại gần, trông bóng dáng anh ta tự mỉm cười.

Ước chừng mười lăm phút sau, Thích Trạch trả tranh cho anh ta, chuyện lạ là còn dặn vài câu, mới đứng dậy trở về.

“Anh vừa nói gì với anh ta vậy?” Ánh mắt Ngữ Kỳ hướng về phía người bệnh kia: “Lúc anh đi, anh ta vẫn mờ mịt nhìn bóng dáng anh.”

Thích Trạch không lên tiếng, vẻ mặt có chút xấu hổ đoạt lấy bộ bài trong tay cô, mặt không chút thay đổi nói: “Chúng ta chỉ có hai người, chơi cái gì? Hai mươi tư điểm?”

“Anh cũng biết hai mươi tư điểm cơ á?” Cô cười, không để anh ta đánh trống lảng: “Anh nói gì với anh ta thế?”

Thích Trạch giương mắt nhìn cô một lát, dời tầm mắt, có chút mất tự nhiên sờ sờ mũi, “Tôi nói anh ta vẽ rất khá, nếu về sau mỗi ngày kiên trì nhất định sẽ có tiến bộ……”

Anh ta còn chưa có nói xong, Ngữ Kỳ phì một cái ,bật cười, cười đủ rồi mới đưa điểm tâm cho anh ta, nhíu mày, “Làm không tồi, thưởng cho anh.”

“……” Thích Trạch cúi đầu nhìn điểm tâm, ánh mắt nguy hiểm nheo lại: “Cô có ý gì?”

Cô nhịn cười: “Không có ý gì, tôi chỉ cảm thấy anh càng ngày càng đáng yêu.” Dừng một chút, cô nhíu mày, “Tôi nghĩ anh cùng lắm chỉ đi nói lời xin lỗi. Thì ra anh còn mềm lòng hơn tưởng tượng của tôi.”

Anh ta nhìn chằm chằm cô, chậm rãi dời tầm mắt “Không phải mềm lòng, cảm thấy cô nói có lý. So với anh ta , tôi còn may mắn nhiều lắm.”

Ngữ Kỳ nghe vậy không tiếng dộng ngồi thẳng dậy, nghĩ rằng câu tiếp theo của anh ta sẽ là “Ít nhất còn có cô hiểu tôi”.

Ai ngờ câu sau lại không như cô dự đoán.

“Ít nhất, tôi còn gặp được một người thầy có thể hiểu tôi”. Hiếm khi thấy anh ta nhắc đến ai mà không biểu hiện sự khinh miệt. Ngược lại, trong mắt còn mang theo sự kính trọng.

Đây là lần đầu tiên anh ta nhắc đến chuyện ở nước ngoài với cô. Ngữ Kỳ nghe tập trung vô cùng.

Lần đầu tiên cô nghe anh ta ca ngợi ai đó. Nghe nói vị này là nhà địa chất về thiên tai quyền uy hào phóng, bác ái, có học vấn, hơn nữa là người Mĩ nhưng được giáo dục ở Anh. Anh ta lại có thể khen người khác, không chút trào phúng, thật làm người ta kinh ngạc.

Ngữ Kỳ có chút hứng thú. Nếu có thể học hỏi ở vị giáo sư kia một chút, việc hoàn thành nhiệm vụ càng dễ dàng.

Nếu như Thích Trạch cũng có người để sùng bái, thì người mà anh ta sùng bái khẳng định chính là vị giáo sư kia.

Thực tế, nghe anh ta miêu tả, Ngữ Kỳ cũng khó mà không sùng bái. Là một vị học giả quốc tế nổi danh, học thuật của ông ấy cực kỳ thâm hậu. Trừ chuyên môn ra, ông ấy cũng vô cùng bác học, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, thậm chí một số phong tục các nơi cùng tin đồn thú vị khắp nơi ông cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Thích Trạch hẳn là đệ tử yêu quý của người kia. Hai người đều thích tìm tòi tri thức tất cả các lĩnh vực.

Thế nhưng cũng có chút khác biệt, vị kia thì hài hước, khôi hài ,dễ gần, cảm giác hiền hoà. Còn Thích Trạch dường như chỉ học được sự hài hước trong phương diện châm chọc người khác.

Thích Trạch không nói vị trí của học giả kia trong lòng anh ta. Nhưng Ngữ Kỳ biết vị kia rất quan trọng. Nếu lúc tất cả mọi người xa lánh lại có một vị trưởng bối bồi dưỡng, coi trọng, đào tạo anh ta thành đệ tử xuất sắc…Dù là Thích Trạch thì cũng sinh ra tâm lý “Sĩ vì tri kỷ giả tử”(1).

(1): Kẽ sĩ có thể chết vì tri kỷ.

Nghe anh ta nói xong, Ngữ Kỳ híp mắt, thử nói: “Anh đã lĩnh hội tốt như vậy, vì sao lại đột nhiên về nước ?”

Thích Trạch cúi đầu, yên lặng nhìn bộ bài trong tay. Ngón tay thon dài trắng nõn vô thức vuốt phẳng cây bài, đồng tử đen kịt u ám như biển sâu, sâu không thấy đáy.

“Thích Trạch?”

Anh ta ừ một tiếng, nhưng không lên tiếng.

Cho dù là kẻ ngốc , lúc này cũng nhìn ra được anh ta không muốn trả lời. Ngữ Kỳ cũng thức thời không hỏi thêm nữa.

Nhưng trực giác mách bảo cô rằng, nguyên nhân Thích Trạch bị bênh có liên quan đến việc về nước. Không biết vì sao cô cảm thấy trong đó nhất định có sự ảnh hưởng của vị giáo sư kia.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hệ Thống Nữ Phụ Chương 67: Nhân Vật Phản Diện Tâm Thần (11)

Bạn đang xem Hệ Thống Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm magnolia1314.wordpress.com;Editor: Diệp Nhu. Tác giả: Muội giấy khẩu vị nặng. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.