247Truyen.com

Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét Chương 98: Thế giới lớn như thế

Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét Chương 98: Thế giới lớn như thế online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Đường Huyền Trang

Mỗi khi có chuyện gì cần thận trọng suy tính thì Hoắc Sừng đều đi vào thư phòng, đọc qua một vài bản cổ tịch mà hắn đã cất giữ qua vô số năm tháng.

Trong thư phòng, Hoắc Sùng nhìn nhi tử, ánh mắt bình thản:

- Vị trí của ta, tương lai sẽ truyền lại cho ngươi, ngồi ở vị trí này, mọi chuyện đều phải cân nhắc một chữ "Lợi".

Hắn vừa xem bản cổ tịch trên bàn, vừa lên tiếng nói:

- Chỉ cần đủ lợi ích là có thể xuất thủ, chẳng qua... Lần này Bàng Như Liệt muốn cầu cạnh ta, cho nên không có khả năng dễ dàng đáp ứng như vậy.

- Vậy muốn thế nào?

Thanh niên đứng trước bàn, mở miệng hỏi:

- Cha, nhà tiểu điếm kia, không phải chúng ta cũng có chủ định sao?

Đúng như Bàng Như Liệt nói, tiểu điếm kỳ lạ như này, lại có tu si cao thâm mặt trác tọa trấn, cùng với các loại trò chơi mới lạ, trên thực tế thì Hoắc Sùng cũng đã chú ý một khoảng thời gian.

Ví dụ như chuyện Tiêu Ngọc Luật lần đầu tiên bị ném ra, những người đến đấy dò xét cũng có người của hắn.

- Tiểu điếm kia, dù cho tên tu sĩ tọa trấn kia có xuất thủ hay không, đều không phải dễ đối phó như vậy.

Hoắc Sùng lạnh nhạt nói.

- Nếu không thì ngươi cho rằng vì sao ta yên lặng theo dõi kỳ biến lâu như vậy?

- Vậy chẳng lẽ chúng ta từ chối?

Người thanh niên cảm thấy kỳ quái.

- Cự tuyệt? Tại sao lại phải cự tuyệt?

Hoắc Sùng cười nhạo nói.

- Vậy chúng ta...

- Lợi ích.

Hoắc Sùng cười nói.

- Vẫn là lợi ích, nếu hắn muốn cầu cạnh ta, vậy chúng ta có thể yêu cầu đầy đủ lợi ích, chỉ cần đủ lợi ích, chúng ta sẽ tham dự.

-----------

Tỳ nữ đưa ra một bức thư, ngay sau đó, lại ghé vào tai Bàng Như Liệt nói cái gì đó.

Sắc mặt Bàng Như Liệt lộ ra vẻ vui mừng.

- Ngươi nói cái gì?

Bỗng nhiên Bàng Như Liệt vỗ đùi, từ chỗ ngồi đứng lên, cười ha ha:

- Ngươi nói có người ở Thanh Phong Minh Nguyệt Các uống say khướt, thậm chí còn không cẩn thận nôn ra giầy của chủ nhân Thanh Phong Minh Nguyệt Các.

Loại chuyện này, nếu mà Bàng Như Liệt hắn dính vào một chút, cũng sẽ đánh có tên kia gẫy hết răng.

Lại càng không cần phải nói đến chủ nhân của Thanh Phong Minh Nguyệt Các lại là nữ nhân.

- Đúng vậy!

Nữ tỳ lộ ra một vẻ vui sướng nói.

- Quan trọng nhất chính là, tên khách hàng say khướt kia, dường như mới chơi trò chơi từ tiểu điếm Khởi Nguyên kia qua, hầu như tất cả khách hàng đến uống rượu mà nghị luận cái trò chơi của tiểu điếm kia đều bị giận chó đánh mèo, bị đuổi hết ra ngoài!

Vốn người chơi thảo luận trò chơi trong Thanh Phong Minh Nguyệt Các kia không ít, từ khi trong tiệm Phương Khải xuất hiện Haagen-Dazs cùng với Sprite, thì không ít khách hàng lấy hai món đồ này ra so sánh với rượu và điểm tâm của Thanh Phong Minh Nguyệt Các.

Mặc kệ là để ý hay không, nhưng ai nghe thấy rượu ngon mà quán nhà mình tỉ mỉ chế tác, lại khống sánh nổi một cái tiểu điếm ven đường, tự nhiên tâm tình cũng không tốt.

Mà lúc này lại nháo ra chuyện như vậy, tất nhiên là sẽ sinh ra ác cảm!

Vậy mà còn có chuyện tốt như vậy! Hai mắt Bàng Như Liệt tỏa sáng, đây chẳng phải là trời giúp ta?

Chỉ cần đem chuyện này cẩn thận triển khai một chút.... Coi như Thanh Phong Minh Nguyệt Các không hợp tác với Bàng Như Liệt hắn, thì cũng coi như là kết cừu oán với cái tiểu điếm kia.

Vốn Bàng Như Liệt nghĩ lần này phải xuất chút huyết, đem Hoắc Sùng kéo về chiến tuyến, là đã rất tốt.

Không nghĩ tới tình thế phát triển lại tốt ngoài dự đoán của hắn!

-------------------

- Tâm tình không tốt, uống rượu, say khướt.... Thật sự ngươi làm không để lại chút dấu vết nào a...

Bên trong đình viện, Cơ Vô Ưu vuốt nhẹ chén rượu bằng đồng.

Hắn vẫn luôn không nhanh không chậm như thế, bởi vì hắn luôn đứng phía sau, rất nhiều chuyện, không cần hắn phải tự mình ra tay.

Đúng là lúc đó, phần lớn người chơi trong tiệm Phương Khải đều có tâm tình không tốt, cho nên mới chạy đến Thanh Phong Minh Nguyệt Các uống rượu.

Nhiều người uống rượu như vậy, thì có một vài người uống rượu đến nổi điên, thì cũng rất bình thường.

- Tiện tay làm mà thôi.

Người trong bóng tối lạnh nhạt nói.

Bình thường mà nói, chưa chắc đã có khả năng trùng hợp như vậy, nhưng có người nhúng tay vào lại khác.

- Tiếp đó, chắc là bọn hắn sẽ làm một trần ầm ĩ, cứ đến bọn hắn nháo trước, chúng ta không cần phải để ý, loại chuyện này cũng vừa lúc xử lý hộ chuyện của chúng ta.

Cơ Vô Ưu đem chén rượu uống một hơi cạn sạch!

Một mồi lửa này của hắn, cũng gần đủ rồi.

-------------

- Hắt xì! Hắt xì!

Phương Khải tháo mũ giả lập xuống, hắt xì liền mấy cái.

- Ai nhớ thương ta sao?

Phương Khải duỗi lưng một cái, thời gian này, cũng nên đi đóng cửa.

Vừa đi đến trước quầy, phát hiện ra tiểu la lỵ đang vùi đầu trong khuỷu tay, gục xuống bàn.

Phương Khải gõ bàn một cái:

- Trong thời gian làm việc nghiêm cấm đi ngủ, nếu không sẽ trừ tiền lương.

Khương Tiểu Nguyệt lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy một đôi mắt rưng rưng nước mắt, nhìn Phương Khải đầy ủy khuất, cả khuôn mặt đã khóc thành mặt mèo hoa.

Phương Khải ngẩn ra một lúc:

- Ta nói này, chỉ là cái trò chơi mà thôi, ngươi chơi cũng không chơi, chỉ đứng một bên xem, đến mức đó sao?

- Một ngày nào đó bản cô nương sẽ chơi!

Khương Tiểu Nguyệt lau cái miệng nhỏ nhắn nói.

- Vậy thì càng phải cố gắng làm việc, khiến lão bản vui vẻ!

Phương Khải chỉ vào cửa hàng đối diện nói:

- Hôm nay mới có cửa hàng mới, phía đối diện sẽ do ngươi quét dọn, xong rồi đi rửa mặt, nhanh.

Khương Tiểu Nguyệt:

-...

- Có phải lão bản nhân loại đều có lòng dạ đen tối như vậy không?

Khương Tiểu Nguyệt thở phì phò, đi về phía đối điện, cảm giác không thể ở chung tốt đẹp được.

Kết thúc một ngày, Phương Khải cảm thấy có chút mệt mỏi, chiến đấu cường độ cao với thời gian dài tập luyện, khiến cho hắn có thể quen thuộc không ít kỹ năng.

- Ngự kiếm phi hành a....

Phương Khải nhìn ra ngoài cửa tiệm, nhìn về phía bầu trời, trời cao đất rộng, mà mình nhìn thấy, chỉ là một phần hẻo lánh của thế giới này.

Ánh mắt của hắn, chỉ giới hạn ở một thành thị, cho dù là Yên Hải thành ở lân cận, cũng mới chỉ nghe qua mấy người Diệp Tiểu Diệp nói, càng không cần phải nói tới Lưu Vân Đạo Cung, các phái ở Nam Hải, hay là kinh sư.

Lý giải đối với võ giả cũng chỉ giới hạn ở Lăng Vân học phủ, các đại thế gia.

Thậm chí cấp bậc của võ giả, có lẽ đến giờ hắn vẫn không biết cảnh giới của Nạp Lan Hồng Vũ là cảnh giới gì.

Một cửa hàng đang dần dần mở rộng chính là tất cả của hắn.

Lúc này, thật sự Phương Khải có lý giải về cái suy nghĩ "Thế giới lớn như thế, ta muốn đi xem" là có ý gì.

Chẳng qua bây giờ, nghĩ đến chuyện xa xôi như vậy cũng chẳng có tác dụng gì, dù sao phải nhìn cái trước mắt mới là đúng đắn.

Phương Khải biết rất rõ bây giờ hắn nên làm gì.

Hắn ngáp một cái thật nặng nề, cố gắng kéo cái mí mắt, ung dung tự nói:

- Ặc, luyện kỹ năng cả một ngày, cũng nên đi ngủ thôi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét Chương 98: Thế giới lớn như thế

Bạn đang xem Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Nghịch Thủy Chi Diệp. Chapter này đã được 89 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.