247Truyen.com

Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét Chương 59: Mùa xuân của Vương mập mạp

Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét Chương 59: Mùa xuân của Vương mập mạp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Đường Huyền Trang

Nhóm người An Thành là nhóm người chơi có tiến độ nhanh nhất trong quán, ngoại trừ Phương Khải.

Bọn hắn đã đánh vào bên trong hành lang, không bao lâu là có thể đến hang ổ Andariel.

Đẳng cấp của Nạp Lan Hồng Vũ với Phúc Lão cũng không cao, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hai người cực lão làng, về phương diện kỹ thuật thì còn tốt hơn bọn An Thành nhiều, lại thêm việc về sau giết quái được kinh nghiệm ngày càng cao, cho nên đẳng cấp song phương dần dần được san bằng.

Lấy bọn hắn hai Thánh Kỵ, ba Pháp Sư, lại thêm một Đức Lỗ Y, có thể nói là đi mở bản đồ vô cùng cường thế, mặc dù bây giờ còn chưa nhịp nhàng, nhưng một đường giết quái vẫn có chút thuận lợi.

Còn một nhóm người khác, như bọn Tống Thanh Phong đã đánh qua quân doanh, giết tới nhà giam!

Hôm nay bọn Tống Thanh Phong ngồi cạnh Vương Thái.

Là một người chơi già giặn, lại có chút quen biết với nhau, cho nên thỉnh thoảng cũng giao lưu đôi chút, thừa dịp đang chạy bản đồ, Tống Thanh Phong giải lao uống hai ngụm Sprite, liếc qua màn hình của Vương mập mạp.

Không nhìn thì không sao, nhìn một cái mà trợn tròn cả mắt.

Thế mà tên mập mạp này chỉ có một mình? Lại còn solo Thợ Rèn?

Phải biết rằng Thợ Rèn trong quân doanh bị biến thành Ác ma cường đại, lúc bọn hắn đánh, vừa ăn hai quyền là phải cắn máu điên cuồng.

Ngươi cho rằng ngươi là chủ quán sao?! Một mình đánh Thợ Rèn?

Nên nhớ rằng, mỗi này Vương mập mạp chỉ chơi khoảng 4 giờ, coi như chơi nhiều hơn một chút thì cũng không bao giờ chơi đủ 6 giờ.

Thế cho nên tiến độ trò chơi đạt đến mức này khiến cho người ta có chút khó tin, Tống Thanh Phong không kìm lòng được đành phải theo dõi.

Hắn nhìn thấy tên mập mạp này cầm một cây tiểu pháp trượng, trốn ở sau góc tường, mà trong phòng trước mặt hắn là một con Thổ Thạch Ma cùng với bốn con Khô Lâu, đang bị sáu, bảy con quái vật cùng với Thợ Rèn điên cuồng vây đánh.

Sau đó thấy mập mạp thò đầu ra nhìn trộm một cái, rồi lặng lẽ niệm hai cái chú ngữ.

Đỉnh đầu quái vật lập tức toát ra từng đợt ánh sáng đỏ sậm đầy quỷ dị!

Tiếp đó là Vương mập mạp lại đặt mông ngồi đợi ở một bên, đầu cũng không thềm ngó lên, lấy mũ giả lập xuống, đau lòng uống một ngụm Sprite nhỏ.

Hôm nay là lần đâu tiên hắn mua cái đồ uống này, quả thật là thịt đau muốn chết.

- Tên gia hỏa Khải tử này không thèm chiết khấu cho ta!

Vương mập mạp lệ rơi đầy mặt.

- Thiệt thòi ta quen biết hắn lâu như vậy.

- Chẳng qua... Đúng là uống quá ngon...

Vương mập mạp híp mắt, đau lòng cùng sung sướng uống một ngụm Sprite, Tống Thanh Phong đứng cạnh nhìn mà thấy choáng!

Người khác khi chạy bản đồ mới có thời gian rảnh uống vài ngụm, vậy mà ngươi đánh Boss lại bỏ ra đi uống Sprite?

- Cmn, ngươi không sợ chết à!

Tống Thanh Phong dở khóc dở cười nói.

- Sợ chết cái cọng lông!

Vương mập mạp dùng thao tác bàn phím với chuột, điều khiển nhân vật lộ nửa người ra ngoài, sau đó ném ra mấy cái ma pháp rồi lại đi vào.

Tống Thanh Phong tiện thể nhìn một chút: Thế mà tiểu quái đã chết hết! Còn Thợ Rèn Ác Ma kia thì cứ ngươi một quyền ta một quyền với Thổ Thạch Ma, nhìn tình trạng này thì Thổ Thạch Ma cũng không thể chết ngay được!

Còn bốn con Khô Lâu ở bên cạnh bây giờ cũng xông tới, dùng liêm câu trong tay chém điên cuồng vào Thợ Rèn Ác Ma.

Làm sao phong cách đánh Boss của con hàng này lại không giống bọn mình?

Tống Thanh Phong chút nữa thì chửi tục, nói:

- Chức nghiệp của người là cái gì?!

- Vong Linh Pháp Sư a.

Vương mập mạp thò đầu ra thi triển ma pháp, rồi lại vội vàng rụt về, nghe thấy Tống Thanh Phong nói chuyện với hắn, Vương mập mạp như tìm được một đối tượng để dốc bầu tâm sự, phàn nàn một hơi:

- Cũng không biết Khải tử đề nghị ta chơi chức nghiệp này làm cái gì, đánh thì không đi lên đánh, đụng tới loại quái hung ác như này, bị chạm vào cái là treo, mẹ nó, đầu cũng không dám ló ra, quá uất ức.

Vương mập mạp lúng túng gãi đầu một cái:

- Thế cho nên ta cũng không dám tổ đội với người khác...

Tống Thanh Phong nhìn mà hai mắt đều tái luôn, bởi vì hắn nhìn thấy, không lâu sau, trong phòng liền xuất hiện một trận đại bạo, Thợ Rèn Ác Ma bị giết chết!

Vậy mà lại bị bốn con Khô Lâu với một con Thạch Ma từ từ mài chết?!

Ngươi cố ý sao?! Vậy mà còn không biết xấu hổ nói không dám tổ đội với người khác?!

Cũng khó trách Vương mập mạp nói như vậy, dù sao võ giả đều tôn thờ vũ dũng, nào có ai giống hắn đứng núp sau tường?

Thời đại này đừng nói là võ giả, ngay cả tu sĩ cũng đều quanh minh chính đại đánh một trận, chứ đánh như hắn quả thật có chút bỉ ổi!

Cho nên mỗi lần Vương mập mạp nhìn thấy đám Khô Lâu quay lại nhìn mình, giống như nghe thấy được đám Khô Lâu đang nói: " Đi đi, đi chỗ khác chơi, đừng đến làm vướng víu chân tay!"

Vô cùng xấu hổ!

- Mạp mạp, tổ đội với chúng ta thì thế nào?

- Cái gì?

Vương mập mạp còn tưởng mình nghe nhầm.

- Ta nói, tổ đổi với chúng ta không?

Nhóm của Tống Thanh Phong có năm người, toàn là cận chiến, hai Thánh Kỵ hai Barbarian, một Thích Khách, gặp Boss không cẩn thận là giảm quân số, mặc dù mấy người chơi từ sớm, nhưng đánh quân doanh đều phải dùng thi thể để vượt qua.

Đặc biệt Lâm Thiệu với Lý Bình, hai tên ranh con chơi Thánh Kỵ Sĩ, Tống Thanh Phong hoàn toàn bất lực với bọn hắn!

Một tên thì điên cuồng tăng vào Bạch Nhiệt gặp quái liền xông lên dùng kiếm pháp như chó dại, gặp Boss nó đập cho một cái liền bay, một tên thì đi theo hướng quang hoàn (buff hỗ trợ), đáng tiếc mỗi cái kỹ năng đều tăng một cái, cho nên không cái quang hoàn nào là tinh thông!

Về phần chúc phúc chi chùy, hai người mới cấp 12, khoảng cách đến cấp 18 để học chúc phúc chi chùy còn có chút xa vời.

Quá khổ cực mà!

Bên này, Tống Thanh Phong đang suy nghĩ lôi kéo Vương mập mạp vào, thì Lâm Thiệu ở bên kia kêu lên:

- MK, Tống thiếu, chúng ta ổ chỗ này đánh đến nỗi máu chảy đầu rơi, thế mà ngươi ngồi một bên uống nước?

- Đừng nói nhảm!

Tống Thanh Phong lườm hắn một cái.

- Thêm người vào!

- Thêm người?

Rất nhanh mấy người liền thấy được Vương mập mạp cầm một cây tiểu pháp trượng đi ra từ cửa truyền tống, bên người còn mang theo một đầu Thổ Thạch Ma.

Đám người kia vừa giết được vài cái thi thể, Vương mập mạp liền tiện tay gọi ra vài con Khô Lâu.

- Khô Lâu?

Mấy người Lâm Thiệu vừa nhìn thấy mấy con Khô Lâu, liền nở nụ cười nói;

- Ta nói mập mạp này, loại Khô Lâu này, dưới một cái Bạch Nhiệt của ta đều chết hết, gọi ra dùng được cái gì?

Hứa Lạc thu hồi song kiếm, đi về phía trước vỗ vai mập mạp, nói:

- Đừng lo lắng, đều là người quen, hôm nay ca mang ngươi qua cửa!

Đúng lúc này, có mấy con Ác Ma Đầu Dê thân đỏ như ngâm trong huyết trì đang lao đến.

- Quái đến! Chú ý chú ý!

Ngay khi bọn Lâm Thiệu đang triển khai tư thế đề phong, Vương Thái thuận tay ném ra hai cái nguyên rủa.

Ngay sau đó, mấy con Khô Lâu dũng mãnh lao tới!

- Tiểu Khô Lâu đối đầu với tộc Huyết Tinh?! Muốn chết sao?

Mấy người vừa định xông lên trợ giúp, ngay sau đó nhìn thấy mấy con Khô Lâu chém ra một cái!

Con thứ nhất xông lên chém vào cổ của Ác Ma Đầu Dê, lập tức ở bụng nó xuất hiện một vết thương lớn!

Không những thế, bọn hắn còn phát hiện, Ác Ma Đầu Dê này chém vào người tiểu Khô Lâu, dường như tiểu Khô Lâu lại không bị thương gì, mà ngược lại con Ác Ma Đầu Dê này lại xuất hiện một vết thương?!

- Cái quỷ gì vậy?

- Ngao!

Không có gì ngoài ý muốn, sau một lúc, Ác Ma Đầu Dê kêu lên một tiếng, rồi ngã xuống!

Ngay sau đó là con thứ hai, thứ ba... Quái vật lao đến bị giết sạch!

- Đây là Khô Lâu?

- Kỹ năng kia của ngươi là gì?

Dường như mấy người ý thức được kỹ năng của mập mạp không đơn giản.

Mở ra bảng kỹ năng của Vương mập mạp để nhìn:

Sát thương sâu: Nguyền rủa một đám địch nhân, khiến cho bọn chúng nhận sát thương không phải ma pháp tăng 100% (đối với quái tinh anh trở lên thì hiểu quả giảm bớt).

Bán kính 2.6 mét, thời gian duy trì 11 giây.

Suy yếu: Nguyền rủa một đám địch nhân, giảm sát thương bọn chúng tạo ra xuống 33%

Bán kinh 6m, duy trì 14 giây.

Phản phệ công kích: Nguyền rủa một đám địch nhân, sẽ phản phệ công kích của mục tiêu 200% (đối với quái tinh anh trở lên thì hiểu quả giảm bớt)

- Tê-------!

Hiệu quả của nguyền rủa, đều khiến cho tất cả mọi người hít sâu một hơi!

Tất cả mọi ngươi đều nhìn Vương mập mạp chằm chằm, giống như là khách làng chơi đang thấy được một mỹ nữ không mảnh vài che thân!

Phải biết rằng, tất cả bọn hắn đều là công kích vật lý! Mà tất cả đều là cận chiến!

Có thể nghĩ được mấy cái nguyền rủa này giúp bọn hắn mạnh lên bao nhiêu!

- Ta cảm thấy bây giờ chúng ta có thể đi giết được Andariel!

- Hay là...

- Đi đi! Đi giết Andariel! Để đám Pháp Sư kia nhìn xem Chiến Sĩ chúng tra trâu bò như thế nào!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét Chương 59: Mùa xuân của Vương mập mạp

Bạn đang xem Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Nghịch Thủy Chi Diệp. Chapter này đã được 110 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.