247Truyen.com

Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét Chương 54: Lão bản! Lập tức kích hoạt trò chơi cho ta!

Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét Chương 54: Lão bản! Lập tức kích hoạt trò chơi cho ta! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Đường Huyền Trang

Yêu cầu của nhân viên cửa hàng:

1. Nhất định phải tuân thủ quy tắc trong tiệm.

2. Xin tự xưng mình là nhân viên bản điếm.

3. Nhất định phải quét dọn sạch sẽ, không còn hạt bụi.

4. Thu ngân phải chính xác, không được sai lầm.

Vi phạm: Lập tức sa thải, vĩnh viễn không thu nhận!

Tiền lương: Nuôi cơm, bao ở, nếu sức ăn của nhân viên cửa hàng quá lớn, sẽ tạm thời không phát tiền lương.

Tiền thưởng: Giặt quần áo, 1 Linh Tinh. Nấu cơm, tùy theo trình độ mà thưởng ( xin đừng mang ra đồ ăn không cách nào ăn, nếu không lập tức sa thải, vĩnh viễn không nhận).

- Bản công... Ặc...

Nhìn thấy ánh mắt khác thường của Phương Khải, dường như tiểu la lỵ ý thức được gì đó, nhớ lại yêu cầu thứ 2 của nhân viên cửa hàng, vội vàng đổi giọng:

- Ta là Khương Tiểu Nguyệt, xin chiếu cố.

Nàng xoa mồ hôi trên trấn, thở dài một chút:

- Cũng may bản công chúa thông minh, lão bản đáng chết, thế mà mới bắt đầu đã gài bẫy ta!

Cứ như vậy, khi mà Phương Khải đưa ra yêu cầu của nhân viên cửa hàng, thì trong tiệm cũng có thêm một chút gió mới, một tiểu la lỵ nhốn nháo làm nhân viên cửa hàng.

Phương Khải nhẹ gật đầu, chỉ quầy thu ngân nói:

- Bình thường không có gì làm thì ngươi ngồi ở đó, giá cả thì viết ở trên bảng đen phía sau, ngươi cứ dựa theo đấy mà lấy tiền, nếu như sai lầm...

- Lập tức sa thải, vĩnh viễn không thu nhận!

Khương Tiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói:

- Nội dung đơn giản như vậy, bản công... Ta đều đã nhớ hết!

- Ngoài ra, ở trên lầu có hai gian phong ngủ, chiều muộn ít khách ngươi quét dọn một chút, nếu như có khách mới đến quán, chỗ nào không hiểu thì hỏi ta.

- A...

Khương Tiểu Nguyệt nghi ngờ nhìn ngắm toàn bộ quán, trong đầu toàn là dấu hỏi chấm:

- Thế giới loài người tại sao lại có cửa hàng kỳ quái như thế? Đắt như vậy mà nhiều người nguyện ý đến, còn nữa, loại đồ uống gì mà 3 Linh Tinh một chai, uống ngon như vậy sao?!

Nàng trợn mắt nhìn khách trong tiệm uống Sprite, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ.

Quả thật không thể tưởng tượng nổi!

Có Khương Tiểu Nguyệt ở đây, cuối cùng Phương Khải cũng có chút tự do, đi ra ngoài tìm mấy tên thợ mộc, đem gian phòng trên lầu tu sửa một chút, gian phòng được hệ thống cải tạo chỉ có tầng một, cùng với gian trên lầu không có quan hệ gì, bởi vậy gian phong trên lầu vẫn chỉ là phòng bình thường, Phương Khải suy nghĩ, chẳng lẽ về sau lại làm một cái giường ở trong quán nét?

Phương Khải có chút buồn bực, nói với hệ thống:

- Quán nét chúng ta không thể làm cái gì như ký túc xá sao?

- Quyền hạn của kí chủ quá thấp, không thể nào bố trí.

Lại là quyền hạn!

Phương Khải buồn bực không thôi.

An Hổ Uy không phải là thống soái của Cưu Hoa quân, mà hắn là thành chủ thành Cửu Hoa, tay cầm trọng binh, hùng cứ ở một tòa hùng thành tụ hập thương nghiệp, võ đạo này, có thể nói là tuyệt đối thực quyền!

Nhưng ngày hôm qua, không những phó thống lĩnh Cung Hách dưới tay hắn bị một nhà tiểu điếm đuổi ra, mà ngay cả khách quý hắn mang tới cũng bị ném ra ngoài, nếu chuyện này mà truyền đi, thì An Hổ Uy hắn làm thế nào có thể đặt chân ở thành Cửu Hoa này?!

Ngoài cửa CLB Internet Khởi Nguyên, truyền đến một loạt bước chân nặng nề.

Chỉ thấy một nam tử trung niên anh tuấn, có trán rộng, dáng người khá cao, đang ngẩng đầu đi vào cửa.

Phía sau hắn, là một đám người mang ngân giáp, khí tức cường đại, đấy chính là tinh nhuệ của Cửu Hoa quân!

Một đội quân lớn, lập tức trùng trùng điệp điệp vây quanh tiệm nét!

Đi theo sau hắn là Cung Hách, người hôm qua đã đi cùng với Nạp Lan Ảnh vào trong tiệm.

Khương Tiểu Nguyệt nhìn ngẩn cả người.

Đây không phải... Thành chủ thành Cửu Hoa sao?!

Tu sĩ Chân Hồ Cảnh đỉnh phong!

Còn tên đi phía sau, lại có cảnh giới Võ Tông!

Không những thế còn mang theo cả quân đội?!

Vậy phải làm sao bây giờ?! Chỉ sợ tên lão bản ghê tởm này sắp gặp phải tai ương!

- Lão bản!

Khương Tiểu Nguyệt vội vàng gọi Phương Khải đang chơi trò chơi.

Phương Khải nhìn Khương Tiểu Nguyệt, tỏ ra không hiểu:

- Có khách hàng mới đến?

- Là thành chủ mang theo quân đội đến phá tiệm!

Khương Tiểu Nguyệt khó khăn nói.

- Chắc là vì việc tối qua của cửa hàng, ngay cả thành chủ cũng dây vào sao? Hay là chúng ta mau chạy đi!

- Chạy?

Phương Khải bình tĩnh nói:

- Vậy đây không phải là khách hàng mới đến sao?

- Mới... Khách hàng?!

Khương Tiểu Nguyệt nhìn Phương Khải, đầy vẻ khó tin:

- Không phải lão bản điên rồi chứ?!

- Ngươi chính là lão bản quán này?

An Hổ Uy lạnh lùng đánh giá Phương Khải một chút.

- Nhìn thấy bản tọa, tại sao không quỳ?

- Qùy?

Phương Khải nhíu mày:

- Vốn còn tưởng là khách hàng, hóa ra là đến gây chuyện?

Ngay sau đó hắn liền nhìn thấy Cung Hách phía sau An Hổ Uy:

- Các ngươi muốn giống một vài người hôm qua? Thứ cho ta nói thẳng, kẻ nháo sự ở bản điếm, lập tức được lôi phạt phục vụ, đồng thời về sau sẽ vĩnh viên không tiếp đãi!

Khương Tiểu Nguyệt hoàn toàn không biết nói gì cho phải, lấy đôi tay nhỏ che mặt, dường như không đành lòng nhìn thấy cảnh tượng sắp diễn ra.

- Khẩu khí thật lớn!

An Hổ Uy cười lạnh một tiếng, khua tay nói:

- Đem cửa tiệm này niêm phong cho ta! Đem lão bản...

Còn chưa nói xong, hắn liền nhìn thấy một lão già tóc trắng quay đầu lại nhìn hắn.

An Hổ Uy như chuột thấy mèo, giật mình một cái, đầu óc trống rỗng!

- Nap... Nạp...

- Bây giờ vị đại nhân kia đang chơi trò chơi!

Mặt mũi Phúc Lão tỏ ra đầy vẻ khó chiu.

- Mấy người các ngươi cẩn thận một chút!

- Vâng! Phải!

An Hổ Uy tràn đầy kinh hoàng.

- Cha?

Đúng lúc này, một âm thanh ở bên cạnh truyền đến.

- Thành nhi?

Trong kinh hoàng, thế mà An Hổ Uy lại nhìn thấy An Thành ở đây.

Hắn nhìn An Thành có chút khó hiểu.

- Làm sao ngươi lại ở đây?!

- Đánh Diablo!

An Thành lấy ra mấy viên Linh Tinh.

- Lão bản, cho cha ta một chai Sprite!

- Đi đi.

Phương Khải hướng về Khương Tiểu Nguyệt chép miệng một cái.

- Ở ngay cái tủ lạnh bên cạnh kia kìa.

- Ờ!

Khương Tiểu Nguyệt cảm thấy mình hoàn toàn không thể nào hiểu được cái cục diện bây giờ.

An Hổ Uy cầm trong tay một cái bình xanh biếc bằng lưu ly, càng nhìn càng không hiêu, nghiêm nghị nói:

- Thành nhi, các ngươi làm cái quỷ gì vậy?!

- An bá bá!

Âu Dương Thừa vội vàng giải thích:

- Đây chính là đồ uống đặc biệt của tiểu điếm này, tuyệt đối không mua được ở bên ngoài!

- Loại đồ uống của một cái tiểu điếm, thì có gì hiếm lạ chứ?

An Hổ Uy lạnh giọng quát:

- Mấy tên hỗn tiểu tử các ngươi, càng sống càng thụt lùi! Loại vật này, có thể so với rượu ở Thanh Phong Minh Nguyệt Các được sao? Thế mà lại đưa thứ này cho lão tử uống?!

An Hổ Uy không kiên nhẫn nói:

- Các ngươi giữ lại mà tự uống đi!

Hắn còn chưa nói xong, Bộ Xa liền cười nói:

- An bá phụ, rượu ở Thanh Phong Minh Nguyệt Các, sao có thể so với Sprite được? An bá phụ có biết nước để làm Sprite được lấy từ sâu dưới Đại Tuyết Sơn, trải qua dung nham núi lửa dưới mặt đất tôi luyện ngàn năm, trăm năm tuần hoàn, hập thụ, tinh lọc mà thành.

Âu Dương Thừa cũng nói:

- Còn có mật ong, mật ong được loài ong thu thập từ mật một loại linh hoa trân quý tên là Băng Tâm, có hiểu quả an thần, tĩnh tâm. Khi uống loại đồ uống này vào, còn có bọt khí không ngừng nhảy lên, vô cùng thoải mái, bọt khí này là được pháp khí nén tĩnh tiên tiến nhất tạo thành, chế tác loại pháp khi này chỉ chuyên dùng vào việc nén bọt khí...

Khương Tiểu Nguyệt trợn trừng mắt nhìn vào chai nước tên là Sprite mà mình vừa đưa ra này:

- Thế mà trên thế giới này còn có đồ uống như vậy?

- Vậy mà ngay cả đồ uống của tiểu điếm này cũng đáng chú ý như thế?!

Nghe thấy mấy người nói chuyện, Nạp Lan Hồng Vũ cũng quay lại nhìn:

- Tới tới, lão bản cho hãi lao đầu tử chúng ta mỗi người một chai để nếm thử!

- Ngay cả Nạp Lan vương gia cũng muốn uống?

An Hổ Uy nhìn hai lão giả tràn đầy hứng khởi mà mộng, lập tức kịp phản ứng:

- Vậy ta thử trước hai vị đại nhân một chút, để xem thứ này có như thế thật không hay là khoác lác.

Dứt lời, hắn nhắm mắt, uống một ngụm lớn!

Có ngàn vạn cái bột khí như đang nhảy lên trong miệng, chua ngọt mà mát lạnh. Một cảm giác vô cùng thoải mái bay thẳng lên đầu. Cùng lúc đó một luồng ý lạnh, từ yết hầu chảy thẳng xuống bụng.

Bỗng nhiên An Hổ Uy mở to mắt!

- Thế nào?

Phúc Lão thấy phản ứng của hắn.

- Chẳng lẽ mấy tên tiểu tử này nói ngoa?

- Uống quá ngon!

An Hổ Uy hô lớn.

- Ta chưa bao giờ uống qua đồ uống mới lạ mà lại ngon như thế này!

- Uống ngon vậy sao?

Hai lão đầu từ lập tức đứng dậy từ chỗ ngồi, nhanh chóng nhận lấy chai Sprite, lập tức uống một ngụm.

Một loại cảm giác vô cùng thoải mái, dường như đem toàn bộ lỗ chân lông đều mở ra!

Hai người đồng thời mở to mắt!

Cái đồ uống này...

Quá thoải mái đi!

- Ha ha ha ha! Tốt!

Nạp Lan Hồng Vũ cười to, nói:

- Không nghĩ tới sinh thời lão phu lại có thể uống một loại rượu ngon đến thế!

Phúc Lão liếc qua màn hình của mấy người An Thành:

- Mấy tên tiểu tử các ngươi cũng chơi Diablo?

- Đúng ạ...

Dường như An Thành cũng ý thức được thân phận của 2 lão già không đơn giản, lúng túng nói:

- Chơi không tốt, hai vị lão gia tử đừng trách.

- Ta thấy rất tốt mà!

Nạp Lan Hồng Vũ vỗ vào lưng An Thành một cái:

- Tiểu tử, online không?

- Được ạ!

Hai mắt An Thành sáng lên:

- Vừa lúc chúng ta thiếu cận chiến, lão gia tử chơi chiến sĩ a!

- Vậy tốt!

Nạp Lan Hồng Vũ nói:

- Để ta mở phòng, các ngươi tiến vào!

An Hổ Uy há mồm trợn mắt mà nhìn nhi tử mình với Nạp Lan Hồng Vũ, chỉ chỉ bản thân:

- Vậy ta...

Nạp Lan Hồng Vũ lườm hắn một cái, mặt mũi tràn đầy sự chán ghét mà nói:

- Đi đi, ngay cả trò chơi ngươi còn chưa kích hoạt, tự sang một bên mà chơi.

- Kích hoạt trò chơi...!?

An Hổ Uy nhìn Nạp Lan Hồng Vũ cùng với nhỉ tử mình một chút, khóc không ra nước mắt, thế mà mình còn không sánh bằng mấy tên hỗn tiểu tử?!

Hắn vội vàng hô lớn:

- Lão bản! Nhanh! Lập tức kích hoạt trò chơi cho ta!

Gương mặt Khương Tiểu Nguyệt như chảy nước:

- Rốt cuộc ta tiến vào cái cửa hàng gì thế này?!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét Chương 54: Lão bản! Lập tức kích hoạt trò chơi cho ta!

Bạn đang xem Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Nghịch Thủy Chi Diệp. Chapter này đã được 131 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.