247Truyen.com

Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét Chương 52: Một lồng bánh bao gạt được một tiểu la lỵ

Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét Chương 52: Một lồng bánh bao gạt được một tiểu la lỵ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Đường Huyền Trang

- Vẫn là đồ ăn của thế giới loài người ăn ngon a.. Hơn nữa lại có nhiều thứ chơi vui như vậy...

Thời điểm rạng sáng, trên đường phố ngoại trừ tuần vệ tuần tra, thì sẽ không còn người nào khác.

Nhưng đúng lúc này, ở trong một con hẻm nhỏ vốn không nên có người, lại xuất hiện một tiểu la lỵ mười mấy tuổi, xinh đẹp như búp bê đang chóp chép miệng:

- Đói quá...

- Làm sao bây giờ? Ăn hết sạch tiền rồi! Chỗ ở cũng bị mất... Bản công chúa đang ngủ vậy mà đem bản công chúa đuổi ra! A a a.. Nhân loại ghê tởm!

Tiểu la lỵ nghiến răng nghiến lợi.

Đúng lúc này, nàng phát hiện trên con đường này có động tĩnh kỳ quái.

- Có yêu?

Nàng nhìn về hướng phát ra động tĩnh, thì nhìn thấy một luồng yêu khí vô cùng lồng đậm!

Không những thế, nàng còn thấy được một nhân loại đang đứng ở giữa luồng yêu khí này, dường như đang bị trúng pháp thuật gì đó, không nhúc nhích, nhìn cực kỳ nguy hiểm!

- Lại có yêu quái dám động thủ ở trong thành Cửu Hoa?

Tiểu la lỵ mở to mắt, lộ ra vẻ không thể tin nổi.

- Hình như nhân loại kia chỉ là một tiểu gia hỏa cấp Võ Sư a...

Tiểu la lỵ cau mày.

- Cứ tiếp tục như vậy thì chẳng phải là mấy chốc bị yêu quái đánh chết?

- Vậy mà bản công chúa có thể gặp được cơ hội tốt như vậy?

Đôi mắt to đẹp của nàng nháy nháy hai lần.

-----------

Vì bài trừ pháp thuật không chế của đối phương nên Phương Khải tốn không ít công phu, rõ ràng đây là một đầu yêu vật cực kỳ cường đại.

- Chẳng qua... Muốn ám sát ta?

Khóe miệng Phương Khải nhếch lên thành một đường cong đầy vẻ nguy hiểm!

- Biết cái gì gọi là ma vũ song tu không đại lão yêu?

Phía trước thân thể hắn, bỗng nhiên xuất hiện một điểm bạch quang, dần dần điểm bạch quang này hóa thành một cái quang chùy!

Chúc phúc chi chùy!

Ngay khi hắn chuẩn bị ném ra chúc phúc chi chùy, thì hắn chợt phát hiện, bóng rắn sắp đánh tới hắn bỗng nhiên không thấy?!

- Hử?

Chuyện gì xảy ra? Phương Khải ngẩn người.

Bỗng nhiên hắn nhìn thất, một mảng lớn mái nhà trên đỉnh đầu sập xuống!

Phương Khải ngẩng đầu lên!

Dưới ánh sáng của ánh trăng, chỉ thấy một tiểu la lỵ mặc váy xòe màu trắng, mép váy tung bay theo gió.

Mà dưới đôi ủng nhỏ màu trắng, là một đầu đại xà to lớn màu đen, đầu của nó đang bị tiểu la lỵ dẫm lên.

Tiểu la lỵ phủi tay, cười hì hì nói:

- Tiểu hắc xà, ngươi không phải đối thủ của bản công chúa, muốn sống thì mau đi đi!

Vốn con yêu xà còn đang vênh váo, lại thật sự bỏ chạy, trong nháy mắt hóa thành một làn khói xanh, biến mất không còn một chút dấu vết!

Hàng loạt những việc này làm cho Phương Khải há mồm trợn mắt.

Hắn ngẩn người đến nỗi mà một đạo chúc phúc chi chùy đang nắm trong tay vẫn không đánh ra!

Chuyện này là như thế nào?!

- Đại thúc! Được bản công chúa cứu ra từ tiểu hắc xà, rất cảm kích sao?!

Tiểu la lỵ nhảy từ trên nóc nhà nhảy xuống.

Đại thúc? Tiểu hắc xà? Phương Khải nhìn bản thân một chút, lại nhìn về hướng mà đầu yêu quái kia bỏ đi, ngây cả người.

Mặc dù nói là vì luyện công cộng với T-virus nên thân hình mình cũng có chút cao lớn, nhưng không đến mức như đại thúc chứ? Ngươi xác định là không có nhìn lầm?

Tiểu la lỵ hếch cái bộ ngực còn chưa phát triển, đi tới đi lui trước mặt Phương Khải, mặt mũi như đang viết "nhanh cảm tạ ta" nói:

- Bản công chúa chính là ân nhân cứu mạng ngươi!

Phương Khải:

-???

Phương Khải không nói chuyện, khiến cho xung quanh vô cùng yên tĩnh.

Đến nỗi mà một cây châm rơi xuống cũng có thể nghe thấy!

Tiểu la lỵ thấy Phương Khải không nói lời nào, nháy nháy mắt, nhìn Phương Khải đầy kỳ quái:

- Bởi vì kích động quá sao?

Phương Khải:

- Ta có câu đcm nhất định phải nói!

- Ờ! Ta biết! Dù sao đại thúc cũng chỉ là một tên Võ Sư nho nhỏ mà thôi, mà đối phương lại là đại yêu Nguyên Hà Cảnh! Đánh không lại cũng là bình thường.

Tiểu la lỵ khoát tay với Phương Khải, ra vẻ rộng lượng nói:

- Cho nên đại thúc cũng không cần phải có ý tứ gì đầu! Hì hì!

Phương Khải:

-???

Phương Khải choáng váng.

Tiểu la lỵ vươn tay, định vỗ vai Phương Khải, nhưng vì vóc dáng quá thấp, đánh phải vỗ cánh tay, tiếp đó là mang theo mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn Phương Khải nói:

- Nếu là cảm tạ ân cứu mạng của bản công chúa, có thể mời bản công chúa ăn cái gì nha! Ta thích thịt dê, cừu con hấp, tay gấu hầm cách thủy, đuôi hươu hầm, vịt quay, gà quay, ngỗng quay...

- Ta mở quán nét... Không phải tiệm cơm.

Gân xanh trên trán Phương Khải nổi lên, nha đầu này cái gì cũng không hỏi, liền trực tiếp thả đầu đại yêu kia chạy đi, ngươi không phải là người của địch phái tới diễn kịch trước mặt ta chứ?

Thế mà còn dám đưa ra yêu cầu?!

- Nét... A? Là cái gì?

Tiểu la lỵ tự véo má, nhìn Phương Khải nghiêm túc nói:

- Trong quán nét có gì ăn ngon sao?

Phương Khải không thể nhịn nổi nữa, nhìn nóc phòng đã trở thành một vùng phế tích:

- Là ngươi tự ra ngoài hay là ta ném ngươi ra?!

- Ta tự đi ra là được! Hung cái gì mà hung?

Không nghĩ tới mình cứu hắn, vậy mà hắn còn hung mình, đúng là vong ân phụ nghĩa!

- Đúng là không biết tốt xấu! Làm sao nhân loại đều như vậy, tức chết người mà!

Tiểu la lỵ hất lên chiếc cằm nhọn, phồng má, hừ lạnh một tiếng, sải bước đi ra ngoài.

Sau khi tiểu la lỵ rời đi, Phương Khải nhìn mảnh vỡ trên giường, cùng lỗ thủng to lớn trên trần, có thể cho hắn trực tiếp ngắm trăng, buồn bực nói:

- Nếu để ta biết là ai làm! Toàn bộ kéo cmn vào sổ đen của quán!

Bởi vì không có chỗ ngủ, cho nên ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Phương Khải đã mở cửa quán.

Cửa hàng bánh bao của Vương thẩm ở bên cạnh cũng mới mở cửa, Phương Khải viết thông báo xong, thuận tiện sang cửa hàng bên cạnh mua một lồng bánh bao, rồi bắt đầu ngồi ăn.

- Tiểu khải, cái nóc nhà của ngươi...

Vương thẩm nhìn thấy nóc nhà của Phương Khải hỏi.

Phương Khải xấu hổ nói:

- Ta cũng không biết, tự nhiên nó sụp xuống.

Tất nhiên hắn không thể nói thật.

- Không phải có người đập chứ?

Vương thẩm tặc lưỡi nói.

- Không có.

- A! Vậy thì tốt rồi.

Vương thâm nói:

- Tối nay tìm Dương thợ mộc sang sửa giúp một cái, nếu đêm nay ko có chỗ ở thì sang nhà Vương thẩm cũng được.

- Hử?

Phương Khải ngẩng đầu một cái, nhìn thấy tiểu la lỵ tối qua, tiểu la lỵ đang nhìn trộm, thấy Phương Khải ngẩng đầu, vội vang quay đi chỗ khác, giả bộ như không thấy.

- Hừ!

Phương Khải nghĩ: " Không phải nha đầu này tản bộ cả đêm ở đây chứ?!"

Phương Khải lại tiếp tục vùi đầu vào ăn bánh bao.

Sau đó hắn ngẩng đầu liếc một cái, lập tức thấy tiểu la lỵ đang nhìn trộm.

- Muốn ăn?

Phương Khải đưa ra một cái bánh bao rồi hỏi.

- Hừ! Ai muốn ăn bánh bao thối của ngươi!

Tiểu la lỵ lập tức quay đầu đi chỗ khác, rõ ràng còn để bụng chuyện hôm qua.

Nhưng ngay sau đó, trong bụng liền vang lên tiếng ọc ọc như sấm rền.

Tiểu la lỵ đỏ bừng cả mặt.

- Được rồi, được rồi!

Phương Khải cảm thấy đau đầu.

- Ta mời ngươi ăn bánh bao nhé?

Tiểu la lỵ:

-...

- Không phải hôm qua ngươi nói phải báo đáp ân cứu mạng của ngươi sao?

- Cũng coi như ngươi có lương tâm?

Tiểu la lỵ tràn đầy khinh bỉ nói.

-...

Phương Khải nhìn nóc phòng sụp đổ, lại nghĩ tới đầu quái vật kia không biết do ai phái tới, hủy giường của hắn còn thả đại yêu đi, mặt hắn lại nổi đầy gân xanh.

- Xem như thế đi.

Lúc này Tiểu la lỵ mới đi tới.

Một phút sau.

-???

Phương Khải nhìn chiếc bánh bao cuối cùng được tiểu la lỵ bỏ vào mồm rồi vỗ vỗ cái bụng nhỏ.

- Thấy ngươi thích ăn bánh bao như thế chẳng lẽ không thể tự mua sao?

- Tiền của bản cống chúa đã ăn... À bị ăn trộm mất!

Tiểu la lỵ tức giận nói.

Tiểu la lỵ bẻ đầu ngón tay, nhìn thông báo trước cửa tiệm Phương Khải:

- Cho nên... Bây giờ bản công chúa đi tìm việc làm!

- Sở dĩ... Thấy đại thúc ngươi cô đơn... Trong nhà lại nguy hiểm... Có lẽ...

Dường như tiểu la lỵ sợ Phương Khải không đáp ứng, vội nói:

- Chắc là do hôm qua ta đòi hỏi nhiều mới hù cho đại thúc sợ phải không? Trong nhà đại thúc nghèo như vây... Chỉ cần có bánh bao ăn là được...

Phương Khải:

-!!??

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét Chương 52: Một lồng bánh bao gạt được một tiểu la lỵ

Bạn đang xem Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Nghịch Thủy Chi Diệp. Chapter này đã được 112 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.