247Truyen.com

Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét Chương 50: Muốn chơi ngày mai đến

Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét Chương 50: Muốn chơi ngày mai đến online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Đường Huyền Trang

Nói cho cùng, tu tiên tập võ, tăng tiến tu vi, là vì cái gì?

Võ đạo mấy trăm năm, tu giả hơn ngàn năm, nếu như có thể lựa chọn, ai lại nguyện ý thấy mình khi tuổi già cái tuổi xế chiều ấy, lực bất tòng tâm.

Từ một lão già dần dần đi tới tuổi xế chiều, biến thành một thanh niên thể phách tràn đầy, phản lão hoàn đồng, quay về thịnh niên, loại chấp nhất này, đừng nói ngàn năm, cho dù một vài nhà hiền triết thượng cổ có danh tiếng cũng không thể nhìn thấu, lại càng không cần phải nói đến Nạp Lan Hồng Vũ.

Cũng chẳng trách được vì sao Nạp Lan Hồng Vũ không kìm nén nổi cảm xúc trong đáy lòng.

Mấy chục phút sau.

- Lão gia tử, ngươi đánh nửa ngày, làm sao đều không tăng điểm?

Nói chung phần lớn người chơi trong quán nét này đều là người trẻ tuổi, nhiều lắm là có một vài người trung niên, đã bao giờ thấy qua người cao tuổi như này rồi còn chạy tới quán net chơi game?

Bởi vậy bọn An Thành mới thấy hiếu kì, thuận tiện đửng nhìn ở phía sau.

- Lão gia tử, ngươi không thêm điểm kỹ năng, toàn chém thường sao?

- Điểm thuộc tính là cái gì? Điểm kỹ năng là cái gì?

Nạp Lan Hồng Vũ đang giết đến cáo hứng.

- Mấy tên tiểu tử các ngươi đừng quấy rầy lão phu, không cẩn thận lão phu đem mấy tên các ngươi ném ra ngoài!

Mấy người An Thành tối sầm mặt:

- Chúng ta có hảo tâm nhắc nhở hai lão đầu các ngươi học võ kỹ, thế mà muốn đem chúng ta ném ra?

- Học võ kỹ?!

Nạp Lan Hồng Vũ toàn chém thường, dựng râu trợn mắt khinh thường nói.

- Lão phu có nhiều võ kỹ lắm, cần học võ kỹ khác sao?!

- Mau mau cút đi! Tiểu tử thúi nhà ai, đừng quấy rầy hào hứng của gia gia!

Phúc Lão lớn tiếng quát.

An Thành: "..."

Âu Dương Thừa: "..."

Bộ Xa: "..."

Lại một đoạn thời gian qua đi...

- Lão Phúc, có phát hiện không, quái vật nơi này có vẻ như càng ngày càng lợi hại?

Trong màn hình, một thân Nạp Lan Hồng Vũ đầy bụi đất.

- Lộc cộc... Lộc cộc...

Phúc Lão chỉ còn một tí máu đang điên cuồng cắn thuốc...

Mà trong màn hình Nạp Lan Hồng Vũ, chỉ thấy một con lưỡi dao ma toàn thân bốc lên điện quang màu lam, mang theo một đàn lưỡi dao ma, hô to "Rakanishu", một đường điên cuồng đuổi theo!

- Chẳng lẽ hôm nay lão phu lại bỏ mạng ở nơi này?!

Nạp Lan Hồng Vũ hô.

- Lão Phúc, rút lui trước! Hiện tại công lực chúng ta không đủ, đợi lão phu trở về tu luyện mười năm, về sau công lực tăng tiến lại đến tìm quái vật này phiền phức!

-...

Sau khi Phương Khải đánh xong, đang chuẩn bị đi ra ngoài mua chút gì ăn, vừa quay đầu lại thì phát hiện, trên màn hình hai lão đầu tử, hai người ngồi trong một gian phòng ở lữ điếm, ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên.

-???

Phương Khải không hiểu, đành đi tới.

- Ta nói lão gia tử này, máu với lam (mana) ngươi đều đầy còn ngồi làm cái gì?

- Đi đi! Lão phu vừa mới gặp một đầu quái vật tên là Rakanishu rất lợi hại.

Nạp Lan Hồng Vũ đối với việc bỗng nhiên Phương Khải làm phiền vô cùng bất mãng, hừ lạnh nói.

- Theo lão phu phán đoán, muốn đánh bại nó, cần chí ít thêm mười năm tu vi! Trước để lão phu luyện thêm mười năm công lực!

Phúc Lão hắc hắc cười lạnh:

- Nếu không phải con quái vật này chém nó một kiếm, toàn thân nó có thể tuôn ra một mảng lớn điện quang, nhất định phải dùng tu vi để ngạnh kháng, dựa vào năng lực hai chúng ta, còn chưa làm được điều đó!

- WTF???

Lần này đến phiên Phương Khải choáng váng.

Ngươi con mẹ nó đánh Rakanishu mà còn muốn luyện mười năm?!

Ai cho phép ngươi điêu như thế?!

- Tại sao tiểu tử này không nói chuyện?

- Đoán chừng là còn chưa gặp qua quái vật lợi hại như vậy a?

-...

Phương Khải nhìn chằm chằm hai người một chút.

- Người khác nhắm mắt lại cũng có thể chụp chết Boss tiểu, các ngươi dự định đánh mười năm, các ngươi nói nghiêm túc chứ?

Trong nháy mắt hai người ngẩn ngơ, dường như cũng phát hiện một điểm không thích hợp, chơi trò chơi mà còn luyện công mười năm?

Chẳng qua bọn hắn vừa mới giao thủ cùng đầu quái vật kia, lấy thực lực hiện tại đang có ở thế giới hiện thực, muốn đối phó loại quái vật kia, xác thực phải luyện ít nhất mười năm nữa, cũng không có gì sai a?

Thế mà Phương Khải còn nói loại quái vật này nhắm mắt lại cũng có thể chụp chết?!

Phải biết rằng hai người bọn họ thiếu chút là bị quái vật chụp chết, mà cũng không thể mài chết con quái vật này!

Thế mà Phương Khải dõng dạc nói nhắm mắt lại cũng có thể chụp chết?!

Sắc mặt Nạp Lan Hồng Vũ trầm xuống, xoay đầu lại, lạnh lùng nói:

- Vậy thì tốt, tiểu tử ngươi liền biểu diễn cho chúng ta xem, nhắm mắt lại, làm sao chụp chết con quái vật này! Nếu như ngươi không thể đem nó chụp chết, thì bây giờ phải làm sao?

Mặt Phương Khải co lại, ta cấp 18, một con Boss tiểu cấp ba cấp bốn đã có thể chém chết, ngươi hỏi ta nhắm mắt lại đập không chết thì bây giờ phải làm sao?

- Nếu không thì đánh cược?

Nạp Lan Hồng Vũ nhếch nhếch miệng, thế nhưng là rất lâu mình chưa từng gặp qua người trẻ tuổi nào to gan như vậy:

- Chính hợp ý lão phu! Lão phu cũng không khinh ngươi, nếu là ngươi thua, kêu tên tu sĩ phía sau ngươi ra, lão phu cùng hắn nói chuyện! Về phần ngươi, đến từ đâu thì lăn về đấy!

Sắc mặt Phương Khải càng thêm đen, lão đầu tử này nói cái gì thế?

- Vậy nếu ngươi thua thì sao?

Phương Khải không vui nói.

- Lão phu thất bại?!

Hai mắt Nạp Lan Hồng Vũ nhắm lại, đầu Rakanishu lợi hại như nào hắn đã được chứng kiến, đừng nói thực lực trong trò chơi bị hạn chế, xem như trong hiện thực, lấy tuổi của Phương Khải, cho dù tu vi cao hơn nữa cũng không có khả năng chạy trốn trong một đám nhiều lưỡi dao ma như vậy!

- Mọi thứ đều có cái vạn nhất phải không?

Phương Khải liếc mắt.

- Nếu như các ngươi thua, về sau ở bán điếm ít gào thét, hô to gọi nhỏ đi, cùng các khách hàng khác, đối xử bình đẳng.

Nạp Lan Hồng Vũ ngẩn người, thế mà lại là loại yêu cầu này?!

Vốn hắn còn tưởng rằng, lấy thân phận của hắn, ít nhất đối phương đưa ra yêu cầu là cái tước vị, phong thưởng gì đó.

Coi như không nhìn ra thân phận của hắn, cũng ít nhất phải muốn mấy ngàn Linh Tinh, không nghĩ tới Phương Khải đưa yêu cầu đơn giản như thế?

Nạp Lan Hồng Vũ không chút nghĩ ngợi:

- Lão phu đáp ứng ngươi!

- Tự mình sang đây xem đi.

Phương Khải ngồi về chỗ ngồi của mình, mở ra Thánh Kỵ Sĩ 18 cấp của mình, truyền tống đến vùng đá bỏ hoang.

- Ngươi đây cũng là Thánh Kỵ Sĩ?

Nhìn thấy Phương Khải luyện cũng là Thánh Kỵ Sĩ, hai người càng thêm khinh thường.

Hai người cũng luyện là Thánh Kỵ Sĩ, tự nhiên rất rõ ràng "Thực lưc" của Thánh Kỵ Sĩ như thế nào.

Ngay sau đó, hai người nhìn thấy Phương Khải trực tiếp vọt vào bên trong đống quái.

- Tiểu tử này muốn chết sao?!

Vọt thẳng vào đống quái, đối với bọn hắn má nói, đúng là không khác gì tự sát.

Nhưng còn chưa nói xong, hai người liền thấy được một màn khiến cho hai người há mồm trợn mắt!

Chỉ thấy đúng là Phương Khải nhắm mắt lại, ngay sau đó từng cái quang chùy này đến cái quang chùy khác hiện ra từ quanh người Phương Khải, lấy Phương Khải làm trung tâm bắt đầu xoay tròn!

Một cái, hai cái, ba cái...

Chỉ qua một lát, rất nhiều quang chùy ở quanh người Phương Khải hóa thành một cơn lốc quang chùy!

- Rakanishu!

Vô số lưỡi dao ma ở xung quanh kêu thảm thiết rồi ngã xuống đất, sau đó nghe thấy một tiếng ầm vang!

Thi thể Rakanishu bỗng nhiên nổ tung!

Đợi đến khi Phương Khải mở mắt, xung quanh ngoại trừ tử thi, không còn gì khác!

Nạp Lan Hồng Vũ: "..."

Phúc Lão: "..."

Cái này con mẹ nó đúng là Thánh Kỵ Sĩ?!

Vậy mình chơi là cái gì?!

- Cái quang chùy vừa rồi là cái gì? Làm sao lão phu chưa từng thấy qua?!

Nạp Lan Hồng Vũ đỏ ửng mặt, cuối cùng cũng ý thức được mình thật sự đánh cược thua một tên tiểu bối.

Cũng may là đến bây giờ hắn không có báo ra thân phận của mình, không phải gia chủ một cổ lão thế gia, Nạp Lan vương gia đánh cược thua cho một mao đầu tử còn vị thành niên, loại chuyện này truyền đi, mặt mũi coi như là ném sang tận nhà bà ngoại!

Chẳng qua nhớ tới những lời mình nói trước đó, sắc mặt Nạp Lan Hồng Vũ vẫn đỏ lên một trận!

Bị đánh mặt trong vài phút a!

Hắn lườm Phương Khải một chút, phát hiện dường Phương Khải đối với việc này cũng không thèm để ý.

- Hình như tiểu tử này còn có chút khí lượng?

Sau khi phát hiện Phương Khải không phải cái kiểu cắn không chết không thả, cuối cùng hắn mới thở dài một hơi.

Cùng lúc đó, Phương Khải mở ra cây kỹ năng, chỉ vào chúc phúc chi chùy:

- Không phải là cái này sao? Chờ các ngươi lên tới cấp 18, điểm vào chỗ này một cái là có thể học được.

Đợi đến khi hai người dựa theo Phương Khải giảng giải, đem điểm kỹ năng cùng điểm thuộc tính phân phối xong, lại mặc mấy món trang bị lam sắc.

-... Luyện võ kỹ còn có thể luyện như thế?!

- Còn nữa, tăng trưởng thực lực chỉ cần thăng cấp, tăng điểm thuộc tính?

- Ai nghĩ ra được đây là...

Trong khoảnh khắc này, Nạp Lan Hồng Vũ có loại cảm giác đi từ thời viễn cổ đến thời hiện đại!

Loại pháp khí tiên tiến vượt thời đại này, thế mà lúc trước mình còn hoài nghi nó có thể cho mình hài lòng hay không?!

- Lão Phúc! Bây giờ cùng lão phu đi đem đầu quái vật kia giết đi! Lão phu muốn để cho nó biết, kết quả của việc truy sát lão phu!

Ngay khi hai người quen thuộc cách chơi của trò chơi, đang có chút kích động dự định tiếp tục tiến vào.

- Ngoài ra, thời gian chơi trò chơi của các ngươi đã đạt định mức.

Phương Khải thản nhiên nói.

- Muốn chơi xin ngày mai lại tới.

Nạp Lan Hồng Vũ: "!!???"

Mình vừa mới nghĩ tới cái gì? Tiểu tử này khí lượng tốt?

Mình vừa sinh ra hứng thú với trò chơi, đang định làm một chuyện lớn, thế mà kêu mình đạt thời gian định mức cao nhất?!

Trong lòng Nạp Lan Hồng Vũ muốn thổ huyết!

Cố ý chỉnh ta sao?!

Thật muốn rút đao chém người ngay tại chỗ!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét Chương 50: Muốn chơi ngày mai đến

Bạn đang xem Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Nghịch Thủy Chi Diệp. Chapter này đã được 114 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.