247Truyen.com

Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét Chương 3: Vương mập mạp trải nghiệm game

Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét Chương 3: Vương mập mạp trải nghiệm game online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Đường Huyền Trang

Đối với Vương Thái mà nói, trò chơi như này đúng là chưa từng nghe thấy, cũng chưa từng nhìn thấy!

Một lần nữa đeo mũ giả lập tiến vào game, lúc này tiểu đội Alpha đã đi xuống từ máy bay.

Đi phía trước là đội trưởng Wesker, mà hai nhân vật chính là Chris cùng Jill đi ở phía sau.

Mặc dù bọn họ là nhân vật trong trò chơi nhưng đến gần mà nhìn thì không khác người bình thương chút nào.

Làn da, lông, tóc, thậm chí tinh tế đến từng cái lỗ chân lông!

Đưa tay ra sờ, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể!

Không những thế, trong mắt họ còn nhìn thấy sắc thái rất linh động!

Mập mập giống như linh hồn phiêu đãng bên người bọn họ, cẩn thận quan sát:

- Làm sao đám người này giống bọn mọi rợ ở Đại Lăng quốc như vậy? Nhưng cũng không giống lắm, trang phục Đại Lăng quốc không giống như này. Với lại nữ nhân của Đại Lăng quốc cao to vạm vỡ, không xinh đẹp như này.

Trong Resident Evil 1, nữ chính là Jill, cũng là một trong 2 nữ chính, Jill Valentine.

Hình dáng của Jill vốn không tệ, so với trong phim thì nhân vật trong trò chơi có nét đẹp của cả phương Đông lẫn phương Tây, một thân quân phục lại càng lộ ra vẻ hiên ngang, Phương Khải nhớ lúc trước chơi Resident Evil 1 thì đây là nhân vật cấp nữ thần.

Mà ở trong bản remake này thì Jill lại càng thêm xinh đẹp, đây là trò chơi của hệ thống nên nhân vật cũng không cần phải nói nhiều, khó trách mập mạp lại trừng mắt ra như vậy.

Mập mạp không phải là hạng người nhát gan, sau khi thấy rằng không có gì nguy hiểm, lại khơi dậy lòng hiếu kỳ của hắn, nơi đây như là một thế giới khác, phiêu đãng ở bốn phía có thể nhìn chằm chằm lên đối phương, mà đối phương lại không nhìn thấy mình, cảm giác như là Thần vậy! Mỗi giờ mỗi khắc đều dòm ngó chúng sinh.

Cảm giác này thật sự quá mới lạ, cũng quá thần kỳ:

- Đây quả thật là trò chơi?

Vương mập mạp không nhịn được lại hỏi thêm một lần.

- Đương nhiên là trò chơi!

Phương Khải ngồi khoanh tay ở bàn bên cạnh, cười cười, trò chơi giá trị 7 viên Linh Tinh, cũng không chỉ có đơn giản như thế này.

Chẳng qua để tiện cho việc giải thích, Phương Khải đành so sánh:

- Ngươi có thể hiểu như là trò chơi Liệp Yêu thú mà đám vương công quý tốc kia hay tiến hành.

- Liệp Yêu thú? Hắc hắc! Cái này tốt!

Vương mập mạp nghe xong, tinh thần càng tỉnh táo, đây chính là trò chơi mà các quý tốc cao cấp mới có thể thể nghiệm à nha.

Vì không để cho mập mạp cái gì cũng không biết, Phương Khải liền nói cho hắn biết một chút kiến thức liên quan đến Resident Evil, tỉ như súng ống dùng để làm gì, sinh hóa Zombie là cái gì, còn công ty Umbrella là làm cái gì.

Đối với việc này mập mạp cũng không có dị nghị gì, dù sao dám Đại Lăng quốc kia cũng rất kỳ quái.

Ngược lại là cái gì nước Mỹ, cái gì công ty nghiên cứu, cái gì virus, hùng vĩ mà lại mới lạ, so với những truyện ký tiểu thuyết đang lưu truyền bên ngoài hùng vĩ hơn mới lạ hơn không biết bao nhiêu lần!

Theo như kịch bản, rất nhanh có một đội viên đi riêng lẻ bị bốn con chó zombie cắn chết.

Tê----!

Mặc dù luyện võ từ nhỏ, không phải là chưa từng thấy máu, nhưng người đứng trước mặt mình vừa còn sống, chớp mắt bị cắn đến máu thịt be bét, cảnh tượng như vậy vẫn làm cho người ta cảm thấy có chút sợ hãi, Vương mập mạp hít sâu một hơi.

- Chết... Chết người!?

Barry cùng các đổi viên khác chạy trốn, còn hai tên nhân vật chính cùng với Wesker xâm nhập vào bên trong Arklay!

"Xin mời chọn người chơi trong vòng một phút."

Đúng lúc này máy tính vang lên một tiếng nhắc nhở, cùng lúc đó, trước mặt Vương mập mạp hiện ra 2 sự lựa chọn.

1. Lựa chọn Chris

2. Đội viên bộ đội đặc chủng.

Bản này khác với bản mà Phương Khải từng chơi, không thể lựa chọn Jill mà lại có một lựa chọn khác.

- Cái này...? Chọn như thế nào?

Vương mập mạp vội vàng hỏi.

- Ngay cả súng ngươi cũng không biết dùng, trước cứ chọn Chris đi.

Dù sao cũng là người chơi đầu tiên, Phương Khải nhắc nhở một chút.

- Lựa chọn thứ 2 là hình thức đại sư, không có đồng đội trợ giúp, thuộc tính cũng bị điều chỉnh.

Ánh mắt thay đổi, chỉ thấy thân thể cường tráng của Chris chấn động mạnh một cái.

- Làm sao vậy?

Toàn bộ tiểu đội thấy dị trạng của Chris lập tức quay đầu lại nhìn!

Vương mập mạp cảm thấy tầm nhìn của mình bị thay đổi, tầm nhìn của hắn lúc này chính là tầm nhìn của Chris!

Nhìn thấy tất cả mọi người đều chĩa họng súng đen ngòm sang, lông tơ của hắn lập tức dựng hết lên!

Lúc nãy, khi đánh chó zombie hắn đã được chứng kiến uy lực của những thứ này!

Nhận thấy đang bị tử vong đe dọa! Một luồng khí lạnh chạy từ sống lưng lên đến đại não!

Cmn đây còn là game à?!

Thậm chí hắn còn hoài nghi, nếu đối phương thật sự nổ súng, có phải mình cũng sẽ chết ở trong trò chơi này!

- Phương Khải!

Vương mập mạp vội vàng gọi Phương Khải.

- Ta đây!

Phương Khải ung dung trả lời một tiếng.

- Nếu như chết ở trong trò chơi, có ảnh hưởng gì không?

Hắn mở miệng hỏi.

- Không ảnh hưởng gì, chỉ làm ngươi rời khỏi trò chơi.

Phương Khải trả lời.

Nghe Phương Khải nói như vậy, Vương mập mạp nuốt nước miếng một cái:

- Cmn cũng quá là giống thật đi.

Chẳng qua, có thể thám hiểm khắp nơi, khiêu chiến quái vật, mà mình lại không chết? Đây quả thật là thiên đương của võ giả!

- Chỗ tốt không chỉ có những cái này, ngươi chơi nhiều thì biết.

Phương Khải thích ý, duỗi lưng một cái, ống tay áo tuột xuống, lộ ra một mảng cơ bắp vô cùng rắn chắc, khiến cho người ta cảm thấy cánh tay này tùy thời có thể bảo tạc ra lực lượng làm cho người khác phải kinh ngạc.

Khoa học kỹ thuật của hệ thống tuyệt đối không đơn giản, nếu không phải như thế, với điều kiện hà khắc mà hệ thống đưa ra Phương Khải đã không làm.

Trong đầu mập mạp vẫn còn run rẩy, nhưng đây không phải thời điểm ngẩn người, thấy ánh mắt của các đội viên khác thường, Vương mập mạp vội vàng mở miệng nói:

- Không... không có gì!

- Chris, ngươi kiểm tra khu vực này một chút, ta cùng với Jill bảo vệ cửa lớn.

Đội trường Wesker coi như không có chuyện gì, phân phó Vương mập mạp đi kiểm tra.

- Bây giờ ta đã biến thành người khác?

Mập mạp nghĩ thật thần kỳ, nhìn cảnh tượng xung quanh, không khỏi cảm thán một câu:

- Thật sự sẽ không chết?

- Chết cũng là hắn, không phải ngươi.

Phương Khải chỉ vào màn hình.

- Đúng vậy! Đúng vậy!

Vương mập mạp lập tức phản ứng.

Nhìn thấy Vương mập mạp đã vào chơi, Phương Khải cũng lười xem hắn, chuẩn bị tự thân mình chơi.

Nào biết được vừa mở game, thì ngay bên cạnh truyền đến một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt!

Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương mập mạp đang chui dưới gầm bàn.

Trên màn hình máy tính, ở góc rẽ phía hành lang, một con zombie đang gặm nhấm một cái thi thể mập mạp, máu tươi, thịt nát vung ra cùng một chỗ, ở phía trên hiện ra một hàng chữ to bằng máu: Game over!

- Ta nói Vương mập mạp này, ngươi chơi trò chơi tại sao lại chơi dưới gầm bàn thế?

Phương Khải cảm thấy buồn cười.

Vương mập mạp tháo mũ giả lập, trên đầu đầy mồ hôi lạnh, nhìn thấy Phương Khải đang ở trước mắt mới thở dài một hơi, vỗ vỗ bộ ngực toàn thịt mỡ, mở miệng nói:

- Ta cmn còn tưởng đấy là người, ta cmn! Làm ta sợ muốn chết!

Nghĩ lại một màn vừa rồi, Vương mập mạp vẫn còn chút sợ hãi, lực lượng của vật kia vô cùng lớn, đã bị mình chọc mấy đao mà không bị làm sao, quá mạnh!

Chẳng quá, vừa rồi không phải mình bị cắn chết rồi sao?

Nhìn quanh thân thể mình, phát hiện ra một chút vết thương cũng không có!

- Quả thật là không có việc gì?!

Rõ ràng vừa nãy bị cắn chết, bây giờ lại không bị sao!

Cái này chẳng phải là mình có thể tùy ý mạo hiểm ở cái thế giới này mà không sợ tử vong?

Vậy là mình hoàn toàn có thể buông tay buông chân?

Tốt xấu gì thì mình cũng luyện võ nhiều năm như vậy, mình còn sợ cái gì?

Sau khi xác định bản thân không bị làm sao, Vương mập mạp cảm thấy một luồng hưng phấn:

- Vậy mà ta không chết? Nhìn lão tử quay lại giết nó.

Vừa dứt lời, liền đeo lên mũ giả lập, kích động tiến vào trò chơi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét Chương 3: Vương mập mạp trải nghiệm game

Bạn đang xem Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Nghịch Thủy Chi Diệp. Chapter này đã được 89 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.